[ Nguyên Thụy/ Hằng Thụy ] Kinh Nghiệm Cảnh Nóng!!!
1
Trương Hàm Thụy
Cho tôi thuê 1 căn nhà!
: có một căn nhà giá hời cho cậu, căn nhà đó có 2 người thuê nhưng vẫn còn phòng cho cậu. Nhà đầy đủ nội thất không thiếu thứ gì cả
Trương Hàm Thụy
Căn nhà có 2 người thuê?
: các cậu có thể sống hòa thuận với nhau // vẻ mặt thân thiện //
Trương Hàm Thụy
* chậc... mình muốn ở một mình nhưng giá cũng được nên sống tạm vậy! *
Trương Hàm Thụy
Tiền cọc đây ạ! // đưa //
: cảm ơn, chúc quý khách một ngày vui vẻ ~
_ Trương Hàm Thụy, 19 tuổi. Hiện đang học đại học khoa âm nhạc. Tính cách lạnh lùng, ít nói nhưng khá nhạy cảm với mọi người xung quanh _
Trương Hàm Thụy kéo chiếc vali của mình đi thêm một đoạn đường dài thì cũng tới ngôi nhà mà chủ cho thuê đã nói. Căn nhà 2 tầng, giản dị. Cậu đi đến cửa nhà nhấn chuông:
Tiếng mở cửa vang lên, người trước mặt Trương Hàm Thụy là một thiếu niên tầm bằng tuổi cậu nhưng dáng người lại cao hơn cậu 1 cái đầu, vẻ ngoài sáng xủa đẹp trai. Cậu ấy thấy cậu thì lên tiếng:
Trương Quế Nguyên
Cậu là...
Trương Hàm Thụy
Tôi là người tiếp theo thuê căn nhà này! // mặt không cảm xúc //
Trương Quế Nguyên
à..à.. vậy cậu vào đi! // né người sang một bên //
Cậu không chừng chừ mà bước nhanh vào trong. Bên trong nhà gọn gàng sạch sẽ và có mùi thơm thoang thoảng. Mắt cậu lia đến một người đang ngồi xem TV kia. Thấy Trương Hàm Thụy nhìn cậu bạn kia thì Trương Quế Nguyên nói:
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng, có người mới đến này!
Trần Dịch Hằng
// quay sang nhìn //
Trần Dịch Hằng
Halo cậu bạn // đứng dậy + đi lại //
Trần Dịch Hằng
Tớ tên Trần Dịch Hằng 19 tuổi
Trương Quế Nguyên
Còn tôi tên Trương Quế Nguyên, bằng tuổi cậu ấy! // chỉ anh //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy, 19 tuổi!
Nói xong Trương Hàm Thụy xách vali đi lên phòng. Cậu thực sự ít nói, không muốn nói chuyện với ai nên cậu chỉ nói qua loa rồi rời đi
_ Trương Quế Nguyên, 19 tuổi. Hiện đang học đại học khoa âm nhạc. Tính cách hòa đồng _
_ Trần Dịch Hằng, 19 tuổi. Hiện đang học đại học khoa âm nhạc. Tính cách hoạt bát nhưng lại lười nói chuyện với những người mình thích _
Trương Quế Nguyên thấy vẻ mặt không mấy thân thiện của Trương Hàm Thụy khi đi lên phòng nói:
Trương Quế Nguyên
Trông cậu ấy không mấy hòa thuận nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Nhìn cũng...đẹp đó ~
Trương Quế Nguyên
Sao đẹp bằng cậu được a~// tiến lại nâng cằm anh lên //
Trần Dịch Hằng
Cái đệt! // hất tay hắn ra //
Trương Quế Nguyên
Sao zọ~?
Trương Quế Nguyên
Tại cậu ta đến mà chúng ta đang làm dở chuyện đó
Trần Dịch Hằng
Giờ còn nói đến chuyện đó à?
Trần Dịch Hằng
mà nhìn cậu ấy lùn ghê ha?
Trần Dịch Hằng
Thấp hơn chúng ta một cái đầu luôn mà
Trương Quế Nguyên
Mà nhìn khó bắt chuyện lắm
Trần Dịch Hằng lười không muốn nói chuyện Trương Quế Nguyên nữa liền đi lên phòng mình. Thấy anh rời đi hắn cũng đi theo vào...
Trương Hàm Thụy
Má sao cái tủ nó bé dữ vậy trời
Trương Hàm Thụy
Mang cả đống quần áo mà mới cho vào một nửa...
Trương Hàm Thụy
Thôi vứt mẹ đó đi! // quăn vali sang một bên //
Trương Hàm Thụy thu xếp đồ của mình gọn gàng vào trong phòng xong liền đi tắm. Tắm xong cậu theo thói quen với tay lấy máy sấy tóc nhưng lại với không khí....
Trương Hàm Thụy
Lại quên máy sấy tóc ở nhà rồi
Trương Hàm Thụy
Hay sang phòng bọn kia hỏi thử vậy!
Cậu mặc quần áo gọn gàng, khăn lau vắt lên vai đi ra khỏi phòng. Tìm đến phòng Trương Quế Nguyên, cậu gõ cửa nhưng không thấy gì liền tìm sang phòng Trần Dịch Hằng. Đi đến thấy phòng anh đang hé mở một tí, cậu híp mắt lại nhìn vào trong xem có anh ở trong không thì một cảnh tượng nóng mắt đập vào mắt Trương Hàm Thụy...
Trần Dịch Hằng
Ha... ức...chậm lại...a~// run rẩy //
Trương Quế Nguyên
Rên bé thôi không Trương Hàm Thụy nghe thấy! // tát mông Hằng //
Trương Quế Nguyên
Mẹ kiếp...// thúc liên tục //
Trần Dịch Hằng
ức...ah~...hư..ưm..// run rẩy //
Nhìn cảnh tượng ấy và những âm thanh ái muội ấy khiến Trương Hàm Thụy đang ở ngoài ngại đến đỏ mặt mà rời đi ngay. Chỉ sợ ở đó một lúc nữa thì cậu sẽ bị phát hiện mất...
Trương Hàm Thụy
C-cái gì vậy nè....
Trương Hàm Thụy
Hai..hai người đó...// đỏ mặt //
Trương Hàm Thụy
đang làm tình?
Cậu chạy vụt vào phòng đóng cửa lại..
Tiếng đóng cửa khá lớn nên Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng đang ở phòng bên kia cũng nghe thấy thì nhìn nhau..
Trương Quế Nguyên
Hình như...
Trương Quế Nguyên
Cậu ta thấy rồi?
Trần Dịch Hằng
Làm sao tôi biết được?
Trần Dịch Hằng
Thôi mất hứng rồi! // đẩy hắn ra //
Trần Dịch Hằng
Next về phòng đi!
Trương Quế Nguyên
Sao cậu phủ phàng với tôi vậy ~
Trần Dịch Hằng
Nín và cút// đi vào phòng tắm //
Trương Quế Nguyên
Thiệt tình hà ..
Hắn đang sướng mà anh lại đuổi hắn đi như thế thật là... Trương Quế Nguyên đi về phòng của mình tắm rửa
Trương Hàm Thụy
Cái gì vậy? // trợn mắt nhìn xuống dưới //
Trương Hàm Thụy
Sao.. cái đệt..// đỏ mặt //
Trương Hàm Thụy vốn nhạy cảm rồi mà lúc nãy gặp cảnh tượng đó và những tiếng rên ấy khiến phía dưới cầu có phản ứng. Cậu ngồi dựa vào cửa, cởi khoá quần ra...
Trương Hàm Thụy
Ha ~...ưm...// vuốt nhanh //
Trương Hàm Thụy
ư ....ra..nhanh..đi..hư ưm..// thở dốc //
Cậu tự giải quyết bên trong phòng. Trần Dịch Hằng từ khi nào đã đến trước cửa phòng cậu nghe thấy hết từng âm thanh cậu phát ra...
Trần Dịch Hằng
* ha... cậu ấy đã thấy và tự mình thủ d â m ngay trong phòng * // nhếch //
Dòng chất lỏng nhớp nháp cứ thế mà phóng ra đầy tay của Trương Hàm Thụy. Cậu nhìn vào tay mình rồi thở dài nói:
Trương Hàm Thụy
Không ngờ mình lại phản ứng như thế...
Trương Hàm Thụy
Hai người đó.... làm mà không biết đóng cửa !
Cậu đứng dậy đi rửa tay, và thay luôn cái quần khác tại chất nhầy đó đã dính hết lên quần cậu. Anh đứng bên ngoài từ nãy giờ cuối cùng cũng đi xuống nhà...
Trần Dịch Hằng
Tiếng rên của cậu ấy... ngọt ghê~
Trần Dịch Hằng
Gương mặt xinh đẹp vốn lạnh lùng đó lại...// cười ranh mãnh //
___________________________
2
Trong gian bếp Trần Dịch Hằng đang làm đồ ăn trưa thì Trương Quế Nguyên tiến lại áp sát anh khiến anh không đứng vững mà chòm người lên phía trước may mà hắn ôm anh lại kịp không thì...
Trần Dịch Hằng
Này cậu làm cái gì vậy hả?
Trần Dịch Hằng
Mém tí nữa là tôi bị phỏng rồi đó cậu biết không?💢
Trương Quế Nguyên
Hạ hoả hạ hoả nào ~
Trần Dịch Hằng
Né ra// đẩy hắn //
Trương Quế Nguyên
Tôi không né thì sao? // cười gian //
Trần Dịch Hằng
Ha...ha..// nổi gân xanh //
Trần Dịch Hằng tức đến mức liền lấy tay đánh vào đầu Trương Quế Nguyên khá mạnh vì thế hắn mới buông anh ra. Mặt ủy khuất nói:
Trương Quế Nguyên
Sao cậu lại đánh tôi a~
Trương Quế Nguyên
đau lắm đó...
Trần Dịch Hằng
Cút ra chỗ khác chơi! // lạnh lùng //
Trương Quế Nguyên
đi thì đi. Cậu cứ chờ đó cho tôi! // ra ghế sofa //
Hắn vừa ra đã thấy Trương Hàm Thụy đang ngồi bấm máy tính rất chú tâm. Trương Quế Nguyên nhìn cậu chăm chú vì cậu đẹp - làn da trắng mịn, môi trái tim, mắt to tròn như mắt mèo vậy nhưng bên trong ánh mắt ấy lại là sự thờ ơ lạnh lẽo
Trương Quế Nguyên tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu đang làm việc nói:
Trương Quế Nguyên
Cậu đang làm gì vậy?
Trương Quế Nguyên
Tôi thấy cậu làm rất chăm chú đó
Trương Hàm Thụy do đeo tai nghe không nghe thấy tiếng hắn nói. Trương Quế Nguyên tưởng mình bị bơ liền chạm vào tay cậu đang di chuyển trên laptop..
Sự đụng chạm này làm cậu giật nảy mình quay sang nhìn Trương Quế Nguyên rồi nhìn xuống tay mình đang bị hắn chạm. Trương Hàm Thụy gỡ tai nghe ra giọng đầy bức bối nói:
Trương Hàm Thụy
đừng có mà chạm vào người tôi
Trương Hàm Thụy
Cậu gọi tôi có việc?
Trương Quế Nguyên
A-...à...
Trương Quế Nguyên
Tôi hỏi cậu đang làm gì thôi mà..
Trương Hàm Thụy
// nhìn hắn rồi nhìn màn hình laptop //
Trương Hàm Thụy
đang chỉnh sửa beat tạo nhạc!
Trương Quế Nguyên
Ô!!! // ngạc nhiên //
đối lập với sự ngạc nhiên của hắn là sự thờ ơ của cậu. Trương Hàm Thụy không quan tâm mà quay lại việc của mình nhưng lần này cậu không đeo tai nghe nữa
Trương Quế Nguyên
Cậu học khoa âm nhạc sao?
Trương Quế Nguyên
Tôi với Dịch Hằng cũng ở khoa âm nhạc đó
Trương Quế Nguyên
Thế từ nay chúng ta học chung rồi// hào hứng //
Trương Hàm Thụy
// nhìn hắn //
Trương Quế Nguyên
// giật mình //
Cái nhìn đầy chết chóc đó của cậu khiến hắn cũng phải giật mình. Trương Quế Nguyên nhìn vẻ mặt đang ghi chữ “ phiền vl ” của cậu mà không biết nói gì liền đi ra gian bếp
Vô thấy Trần Dịch Hằng đang bày thức ăn ra thì hắn tiến lại nói nhỏ với anh:
Trương Quế Nguyên
“ nãy tôi ra chỗ Trương Hàm Thụy, cậu ấy cũng học chung khoa với bọn mình đó. Và cậu ấy đang chỉnh sửa beat tạo nhạc đó ”
Trần Dịch Hằng
“ uầy chung khoa luôn? ”
Trương Quế Nguyên
“ chứ sao nữa trời..”
Trần Dịch Hằng
“ mà cậu ấy chỉnh sửa beat tạo nhạc thì cũng quá đỉnh rồi. Chúng ta còn chưa biết mấy cái đó nữa ấy ”
Trương Quế Nguyên
“ thiên tài đó ”
Trần Dịch Hằng
Hàm Thụy ơi ăn trưa thôi!!
Trần Dịch Hằng kêu cậu vô ăn nhưng cậu lại không nhúc nhích làm anh cũng phải bực mình mà đi lại...
Trương Hàm Thụy
Aizz mệt vãiiiii// vươn mình //
Cậu vươn mình làm phần eo trắng nõn thon gọn kia lộ ra, đúng lúc anh vừa đi ra thấy nữa...
Trần Dịch Hằng
“ Đệt ..” // dừng chân //
Trần Dịch Hằng
* đjtme thon, trắng vãiii *
Như cảm nhận được ánh mắt cậu liền quay sang nhìn Trần Dịch Hằng đang đứng bất động ở đó thì nhíu mày nói:
Trương Hàm Thụy
Cậu đứng đó làm cái gì?
Trần Dịch Hằng
à...à không gì..
Trần Dịch Hằng
Tớ gọi cậu vào ăn cơm nhưng cậu không trả lời nên tớ ra đây thôi // cười mỉm //
Trương Hàm Thụy
* đừng có dùng gương mặt đó nhìn mình như thế...*
Trương Hàm Thụy
ừm đi thôi! // đóng laptop lại //
Trương Hàm Thụy cùng Trần Dịch Hằng đi vào gian bếp ngồi ăn cơm.
Đang ăn cơm Trương Quế Nguyên nói:
Trương Quế Nguyên
Mai có tiết vào buổi tối chúng ta cùng đi với nhau ha?
Trần Dịch Hằng
Cậu sợ ma thì cứ nói
Trần Dịch Hằng
Không ai cười đâu!
Trương Quế Nguyên
Nè cậu cười cái gì hả?
Trương Hàm Thụy
Cậu thấy tôi cười à?// nhìn //
Trương Quế Nguyên
// lạnh sống lưng //
Trương Hàm Thụy
// cúi xuống ăn tiếp //
Trần Dịch Hằng
Hàm Thụy ơi
Trương Hàm Thụy
// nocare //
Trần Dịch Hằng
Hàm Thụy ơi~
Trương Hàm Thụy
Cậu muốn nói gì?
Trần Dịch Hằng
* sao cậu ấy cứ tỏ vẻ xa cách vậy nè *
Trần Dịch Hằng
Tối mai chúng ta đi học chung được không ?
Trương Hàm Thụy
Tôi muốn đi một mình!
Trần Dịch Hằng
đi chung đi mà~
Trần Dịch Hằng
Nha ~~// ánh mắt cầu khẩn //
Trương Hàm Thụy
Cậu phiền thật đấy
Trần Dịch Hằng
// vui vẻ //
Trương Hàm Thụy
* mình làm sao vậy? đáng lẽ ra mình không nên lay động trước vẻ mặt đó của cậu ta..*
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Sao cậu nói chuyện với Dịch Hằng nhiều hơn cả tôi thế?
Trương Hàm Thụy
// nocare //

Trần Dịch Hằng
Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há
Trương Quế Nguyên
Rồi mắc gì cười?
Trần Dịch Hằng
Tại cậu bị ăn quyên cây bơ đó ~
Ăn xong Trương Hàm Thụy đứng lên dọn dẹp bát thì bị Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên ngăn lại...
Trần Dịch Hằng
Cậu lo chỉnh sửa beat nhạc gì đó đi
Trần Dịch Hằng
Bát để bọn tớ rửa là được
Trương Hàm Thụy
Cậu nấu ăn rồi giờ mà rửa bát luôn thì cũng....kì quá rồi
Trần Dịch Hằng
Không sao đâu mà
Trương Hàm Thụy
// nhìn anh //
Trần Dịch Hằng
V-vậy cậu rửa đi...tớ đi lâu bàn
Trương Quế Nguyên
ê để tôi tráng cho
Trong lúc cậu đang rửa bát thì bị đụng chạm Trương Hàm Thụy quay sang nhìn hắn nói:
Trương Hàm Thụy
Cậu không cần tay nữa đúng không? // lạnh lẽo //
Trương Quế Nguyên
T-tôi chỉ quơ chạm trúng thôi mà...
Trương Hàm Thụy
A khát nước quá..
Trương Hàm Thụy
Nước hình như trong tủ lạnh thì phải! // dụi mắt + đi xuống //
Vừa mới xuống cậu tính vào bếp thì...
Trần Dịch Hằng
á....d-dừng....ư...lại...
Trần Dịch Hằng
Tôi... sắp.... ức...bắn rồi...ah~~
Trương Quế Nguyên
đã nói rên bé thôi...// thúc //
Trần Dịch Hằng
Hức...ah~...c-cậu ấy... ngủ rồi...hư ...sao nghe thấy..á~
Trương Quế Nguyên
Không chừng....// nhìn //
Trương Hàm Thụy
// chạm mắt //
Trương Hàm Thụy
C-cái....// quay người rời đi //
Trương Hàm Thụy
Hộc... hộc...
Trương Hàm Thụy
đêm hôm sao 2 người đó không biết tôn ti trật tự gì cả...
Trương Hàm Thụy
Ha ~// đóng cửa //
Trần Dịch Hằng
Cậu nhìn gì vậy?
Trương Quế Nguyên
à.. có một con mèo vừa chốn rồi ~// thúc mạnh //
Trần Dịch Hằng
Hức...ah~...ư...// rên to //
Trương Hàm Thụy
Tức chết mình mất...
Trương Hàm Thụy
// bịt tai //
Trương Hàm Thụy
Thiệt tình..// đứng dậy mở cửa //
Trương Hàm Thụy lấy hết dũng khí đi xuống dưới nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt cậu đứng hình khi thấy cái tư thế... Dịch Hằng chổng mông bị Quế Nguyên đâm từ đằng sau, tay vịn bàn..
Trương Hàm Thụy
Nè hai cái người kiaa! // ngại nóng mặt //
Trần Dịch Hằng
Ah~// nhìn cậu //
Trương Hàm Thụy
// né tránh ánh mắt //
__________________________
3
Trương Hàm Thụy
Tôi nói hai người này..
Trương Hàm Thụy
2 người không biết tôn ti trật tự à mà cứ làm thế ở mọi lúc mọi nơi thế? // nhìn với ánh mắt chết chóc //
Trần Dịch Hằng
* nhìn mắt cậu ấy kè trời...sợ muốn đái ra quần luôn ấy..*
Trần Dịch Hằng
Tại cậu ta đó Hàm Thụy...// chỉ hắn //
Trương Quế Nguyên
Giề? // quay phắt lại nhìn anh //
Trương Quế Nguyên
Cái gì mà tại tôi?
Trần Dịch Hằng
Tại cậu nứng rồi tự nhiên đè tôi ra làm
Trương Quế Nguyên
cái giề?!
Trương Hàm Thụy
Có cái phòng để làm gì hả
Trần Dịch Hằng
đừng nhìn thế chứ Hàm Thụy..
Trương Quế Nguyên
ớn nha má
Trương Hàm Thụy
Chậc// bực mình //
Trương Hàm Thụy
Mấy người lần sau làm thì vào phòng làm. Đừng quên là cái nhà này còn một người đấy. Tôi mà bất chợt thấy hai người làm ở ngoài thì đừng hỏi tại sao lại bị đánh! // gắt gỏng //
Trần Dịch Hằng
Nè Hàm Thụy// nhìn cậu //
Trần Dịch Hằng
Cậu làm tình bao giờ chưa?
Trương Hàm Thụy
// trợn tròn mắt + nóng mặt //
Trương Hàm Thụy
Cậu bị điên à mà hỏi tôi việc đó?
Trần Dịch Hằng
Thế là cậu chưa làm?
Trương Quế Nguyên
Cậu muốn thử không?
Trương Quế Nguyên
Làm vui với sướng lắm
Trương Hàm Thụy
Vậy cậu chổng mông lên tôi đâm nhé?
Trương Quế Nguyên
Nói câu cạn lời ghê
Trần Dịch Hằng
Thôi được rồi
Trần Dịch Hằng
Vậy theo ý cậu đi
Trương Hàm Thụy
2 người... là..ny à?
Trần Dịch Hằng
Không phải nha
Trần Dịch Hằng
Tôi mà là ny của thằng này á?
Trương Quế Nguyên
Cậu nhìn kiểu gì tôi với cậu ta là ny vậy?
Trương Hàm Thụy
Thì... tôi nghe nói là chỉ có ny của nhau mới làm tình chứ
Trương Hàm Thụy
2 cậu cũng làm tình mà
Trần Dịch Hằng
Thỏa mãn nhu cầu cá nhân thôi
Trần Dịch Hằng
Chứ tôi mà có thằng ny như này chắc ngày nào cũng bị đè ra đụ à?!
Trương Quế Nguyên
Tôi không phải loại người như thế đâu nhé
Trương Hàm Thụy
Tôi đi ngủ đây
Nói xong chuyện cậu buồn ngủ dụi mắt đi lên phòng của mình. Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên ngồi đó nhìn Trương Hàm Thụy đi vào phòng rồi mới lên tiếng:
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy mà chưa làm tình bao giờ tôi tin được không?
Trương Quế Nguyên
Bộ cậu không nhìn thái độ của cậu ấy à?
Trương Quế Nguyên
Lạnh lùng, khó gần
Trần Dịch Hằng
nhưng tôi thấy cậu ấy dễ thương vãi
Trần Dịch Hằng
Với lại....“ rên cũng ngọt nữa a~ ”
Trương Quế Nguyên
Với lại làm sao?
Trần Dịch Hằng
Tôi nhất định phải có cậu ấy
Trương Quế Nguyên
Tôi trước
Trương Quế Nguyên
Cậu sau đi
Trần Dịch Hằng
Cậu không thấy ...Hàm Thụy nói chuyện với ai nhiều nhất à~// khiêu khích //
Trương Quế Nguyên
Chưa chắc đâu
Trương Quế Nguyên
Vậy cá cược không?
Trương Quế Nguyên
Nếu ai có được Hàm Thụy trước thì người đó thắng
Trần Dịch Hằng
Dễ như ăn bánh!
Trương Quế Nguyên
Vậy bắt đầu từ ngày mai!
Trần Dịch Hằng
Giờ muộn rồi
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Trương Hàm Thụy mở mắt, lòm còm ngồi dậy tắt chuông. Cậu đi vào nhà tắm để vscn. Xong xuôi cậu mở cửa ra đi xuống dưới. Vừa mới xuống, một mùi hương thơm xọc thẳng vào mũi cậu....
Trương Hàm Thụy
* aaa món thịt xào... thơm quá * // đi vào bếp //
Thấy Trương Hàm Thụy bước vào với gương mặt không cảm xúc Trần Dịch Hằng cảm thán..
Trần Dịch Hằng
* trước tiên phải lấy thiện cảm với cậu ấy trước rồi mới tính sau...*
Trần Dịch Hằng
Hàm Thụy! // nhìn cậu //
Trương Hàm Thụy
// nhìn anh //
Trần Dịch Hằng
Chúc cậu buổi sáng vui vẻ nha~// cười tươi //
Trương Hàm Thụy
ừm! // vào bàn ăn //
Cậu không mấy bận tâm đến lời chúc của anh mà bình thản ngồi vào bàn ăn sáng. Anh đứng đờ ra đó không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy....
Trần Dịch Hằng
* mình tưởng cậu ấy sẽ nói là “ cậu cũng vậy ” chứ a...*
Trần Dịch Hằng
* không sao. Mình sẽ làm được! *
Trần Dịch Hằng ngồi vào bàn, ngồi ngay bên cạnh cậu vừa gắp thức ăn vừa nói:
Trần Dịch Hằng
Nè Hàm Thụy! // bỏ miếng thịt vào bát cậu //
Trần Dịch Hằng
Thịt này ngon lắm đó, cậu ăn nhiều vô
Trương Hàm Thụy
Không cần gắp cho tôi!
Cậu chỉ chú tâm vào ăn mà không để ý anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Trần Dịch Hằng nhìn hai cái má đang phồng lên của cậu do ăn nhiều nói:
Trần Dịch Hằng
Đáng yêu ghê~
Trương Hàm Thụy
// khựng + nhìn anh //
Gương mặt xinh đẹp đó cùng với hai cái má phồng to của cậu nhìn anh khiến anh như bị mũi tên tình yêu đâm trúng. Trương Hàm Thụy không hiểu liền nhai nhanh nuốt xuống nói:
Trương Hàm Thụy
Cái gì đáng yêu?
Trần Dịch Hằng
Hai cái má phúng phính đáng yêu zì đâu ~// chạm má cậu //
Trương Hàm Thụy
// giật mình + gạt tay anh ra //
Trương Hàm Thụy
đừng có tùy tiện chạm vào người tôi!
Trần Dịch Hằng
Câụ đừng xa cách như thế chứ~
Trần Dịch Hằng
Tớ chỉ muốn làm thân với cậu thôi mừ~// nhìn cậu với vẻ mặt ủy khuất //
Trương Hàm Thụy
Tôi chẳng tốt lành gì đâu mà làm thân!
Trần Dịch Hằng
Cậu đừng nói như thế!
Trần Dịch Hằng
Cậu rất tuyệt vời đó cậu biết không?
Trần Dịch Hằng
Cậu có thể làm những việc mà tớ còn không biết cơ
Trương Hàm Thụy
ăn đi, nói nhiều
Cậu với anh đang ngồi ăn cơm thì Trương Quế Nguyên đi đến. Hắn nhìn cậu tự nhiên cười nói:
Trương Quế Nguyên
Halo Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Sáng vui vẻ nhé!
Trương Hàm Thụy
2 người nay bị làm sao vậy?
Trương Hàm Thụy
Chúc tôi làm cái gì?
Trương Quế Nguyên
Chỉ chúc thôi mà
Trương Quế Nguyên
Cậu làm gì mà đề phòng bọn tôi dữ vậy
Trương Hàm Thụy
Tôi như vậy từ trước rồi nên 2 người cố tỏ ra thân thiết với tôi nữa
Trương Hàm Thụy
“ thân xong vứt bỏ tôi như món đồ chơi... thì tốt nhất đừng thân..” // cúi đầu //
Vẻ mặt nhăn nhó đó của Trương Hàm Thụy bị Trần Dịch Hằng để ý đến. Anh không biết giờ cậu đang nghĩ thứ gì nhưng câu vừa nãy của cậu khiến anh không khỏi nghi hoặc. Trương Quế Nguyên nghe vậy chỉ biết im lặng mà ngồi xuống ăn sáng
Trương Hàm Thụy ngồi trên ghế sofa, tay di chuyển trên laptop chỉnh sửa beat tạo nhạc. Nhưng âm thanh được lặp đi lặp lại bởi vì cậu đang chỉnh beat sao cho đúng. Cậu chăm chú tới nỗi không để ý những thứ xung quanh
Chỉnh sửa xong beat, cậu ghép lời hát vào nhạc mà mình đã tạo. Giọng hát trầm ấm, lúc cao lúc thấp khiến người nghe không khỏi kinh ngạc
Tầm 2 tiếng trôi qua, bài hát do chính tay Trương Hàm Thụy tạo ra đã hoàn tất. Cậu mệt mỏi vươn người rồi hạ xuống. Cậu cất laptop rồi đi lên phòng của mình
Trương Hàm Thụy
Mặc quần dài nóng quá, phải đi thay ra mới được// lấy quần + vào nhà tắm //
Thay xong cậu bước ra, quần ngắn đến tận đùi non cậu chỉ dám mặc khi ở một mình thôi chứ ra ngoài cậu toàn mặc quần dài. Cậu leo lên giường bấm điện..
Lướt lướt không biết cậu đã vào giấc từ khi nào. Trương Hàm Thụy xoay người nằm nghiêng sang một bên ngủ sâu. Khi cậu đã ngủ thì rất là say không biết trời đất như nào
Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Dịch Hằng đứng bên ngoài gõ mà không có động tĩnh gì liền mở hé cửa ra phòng cậu ra. Nhìn vào bên trong không thấy gì anh liền mở hẳn cửa ra bước vào...
Trần Dịch Hằng
N-ngon quá..
Trước mắt anh là một chú mèo nhỏ đang ngủ say giấc với bộ dáng mặc quần ngắn, đôi chân thon trắng, áo thun có chút rộng , mặt thì yên tĩnh đến lạ không còn vẻ lạnh lùng với cảnh giác nữa
Anh đi lại, nhẹ nhàng leo lên giường cậu tay không yên phận mà sờ đùi cậu...
Trần Dịch Hằng
Sao mà nó mềm... nó trắng dữ vậy..// liếm môi //
Tay lại lướt lên phần gấu áo luồn vào trong miết eo thon kia...
Cậu đang ngủ không biết gì chỉ cảm nhận có gì đó chạm vào cơ thể mình..chạm vào chỗ dễ nhạy cảm cậu khẽ rên
Trần Dịch Hằng
// khựng //
Trần Dịch Hằng
* Đệt mẹ ....tôi nứng thì phải làm sao hả..* // vén áo cậu lên đến tận ngực //
Trương Hàm Thụy
Hưm...// ngủ say //
Anh nhìn ngực cậu, tay lướt lên..bóp bóp một tay còn lại nghịch ti của cậu...
Trương Hàm Thụy
ư~...a~..// nhíu mày //
Vốn thân thể nhạy cảm, anh làm thế chẳng khác gì đang trêu cậu cả. Nghe tiếng rên rỉ của Trương Hàm Thụy, Trần Dịch Hằng nhếch mép nói:
Trần Dịch Hằng
Ghét việc này mà giờ nằm hưởng thụ ghê ha ..
Trần Dịch Hằng
Người thì lạnh lùng như khối băng di động mà ai ngờ là người nhạy cảm ~
Trần Dịch Hằng
Thật muốn trêu chọc cậu thêm tí nữa...
Nói xong Trần Dịch Hằng cúi đầu hôn lên cổ cậu cố để lại dấu vết của mình rồi rời đi
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play