Tình Yêu Âm Dương [ Jeyryn ]
#1
T/g lười vl
Oke fic kia bị cảnh cáo rồi:((
T/g lười vl
Nó bị cấm mất rồi:((
T/g lười vl
Nên chuyển sang fic mới nhé
KHOAN ĐÃ!!! TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN TÔI CÓ MỘT VÀI NHẮC NHỞ
ĐÓ LÀ: TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG THEO AUDIO HAY BẤT KÌ MỘT TRUYỆN TRÊN MẠNG
TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT THEO KỊCH BẢN NÊN KHÔNG CÓ SỰ TRÙNG HỢP
NẾU CÓ Ý KIẾN TRÁI CHIỀU THÌ PHẢN HỒI RIÊNG Ạ
Xin chào, tôi là Lê Quang Huy, năm nay 18t , hiện là con cả trong một gia đình bất hạnh , từ khi tôi sinh ra mẹ tôi đã mất vì bệnh tật và sức khỏe yếu khi mang thai tôi , từ lúc mẹ mất bố tôi - kẻ vô ơn đã nhanh chóng cưới một bà vợ khác , bà ta còn có một đứa con riêng , từ khi bước vào nhà tôi , bà ta dựa hơi bố tôi mà bắt tôi làm hết việc trong nhà , còn đứa con của bà ta là Trần Noãn Noãn , là đứa con gái của bà ta , năm nay 17t kém tôi một tuổi , con gái bà ta sở hữu một thân hình mảnh mai như đóa hoa nhỏ, nhưng không….cô ta luôn tìm cách phá hoại những mối quan hệ của tôi , và cũng tìm đủ cách để chọc tức tôi mọi lúc mọi nơi
Trần Noãn Noãn
Cái đồ mất mẹ //lè lưỡi //
•Lê Quang Huy•
Noãn Noãn không được nói bậy!
Trần Noãn Noãn
Thì làm sao? Không đúng chứ?
Trần Noãn Noãn
Cái đồ mất mẹ!
Cô ta nói xong liền quăng một chiếc bát xứ xuống sàn ngay dưới chân tôi , mảnh vỡ bắn lên mắt cá chân tôi , cứa một đường nhẹ nhưng đủ để tôi cảm nhận được dòng máu chảy ra từ vết thương, cô ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ rồi quay người dời đi để lại tôi với đống bát đũa vỡ dưới sàn
Tôi tặc lưỡi nhẹ rồi cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ , vô tình tôi bị một mảnh vỡ khác cứa nhẹ vào đầu ngón tay , tôi nhăn mặt lại , một lúc sau tôi đã dọn dẹp xong, tôi về phòng ngủ lấy băng cá nhân dán lên vết thương ở chân và ngón tay
•Lê Quang Huy•
Haizz, vậy là xong
Tôi vừa dán xong , bà ta cũng là mẹ tôi bước vào phòng tôi một cách thô lỗ, bà ta đẩy cửa bước vào phòng tôi không hề gõ cửa , vừa đến giữa phòng, bà ta cất giọng chua chát mắng nhiếc tôi
Mẹ kế
Mấy giờ rồi không biết nấu cơm hả?
Mẹ kế
Mày định để tao và bố mày , em mày chết đói à?
Mẹ kế
Còn không mau đứng dậy!
•Lê Quang Huy•
Dạ , con đi ngay…
Mẹ kế
Hừ- coi như mày biết điều
Bà ta hừ lạnh rồi quay người ra ngoài, tôi đứng dậy khỏi giường rồi đi ra phòng bếp , trinh bếp từng món ăn được tôi xào nấu thơm ngon, mùi hương của thức ăn bay phẳng phất ra ngoài, một lúc sau , tôi dọn đồ ăn lên bàn ăn của gia đình nhưng tôi lại lấy một ít bỏ vào trong một bát cơm nhỏ rồi lặng lẽ quay người vào phòng ăn vì sao tôi lại thế ư? Vì bà ta và con gái bà ta không muốn tôi ngồi trên bàn liền đuổi tôi đi , bố tôi không ngăn cản chỉ lạnh nhạt nhìn tôi rồi cụp mắt xuống , tôi cũng chẳng cãi lại chỉ im lặng làm theo
Trong phòng, tôi đang ngồi ăn thì tin nhắn từ nhóm bạn tôi gửi đến , tôi vội buông bát cơm xuống , cầm điện thoại lên xem
“Nhóm bạn luôn bên nhau 🖕🏻”
•Nhâm Phương Nam•
💬Mấy con giời onl chưa?
•Phạm Khôi Vũ•
💬Gì thế Ku?
•Bùi Duy Ngọc•
💬Hót lẹ đi bạn
•Nhâm Phương Nam•
💬à không có gì đâu:))
•Nhâm Phương Nam•
💬chỉ hỏi cho vui thôi
Tôi cầm điện thoại thầm cười
•Lê Quang Huy•
Bọn nó lúc nào cũng vậy…
_________________________________
T/g lười vl
Huhu có ai đã ngó sang fic này chưa thế😭😭
T/g lười vl
Bình luận cái cho tuii xem nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play