Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Gozyuger] Hành Trình Của Chàng Sói & Nàng Kỳ Lân

Chap 0: Tia Sét Định Mệnh

Đó là một thế giới vô cùng bình yên.
Không tồn tại Ayayser.
Không có những quái vật No.1.
Cũng chẳng hề có cái tên Bridan.
Mọi người đều sống như bao con người bình thường khác.
Hoeru và Sumino cũng vậy.
Họ là hai người xa lạ, sinh ra ở hai nơi khác nhau, có cuộc sống khác nhau và chưa từng biết đến sự tồn tại của đối phương.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Đến ngày cả hai chính thức bước sang tuổi hai mươi...
Một cơn dông bất ngờ kéo đến.
Bầu trời vốn còn le lói ánh hoàng hôn nhanh chóng bị những đám mây đen dày đặc che kín.
Gió nổi lên từng cơn, mang theo những hạt mưa đầu mùa ngày một nặng hạt.
Trên cùng một con phố...
Hoeru kéo cao cổ áo rồi chạy nhanh để tránh mưa.
Ở chiều ngược lại, Sumino cũng ôm chặt chiếc túi xách, vội vã tìm đường về nhà.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Ba bước...
Hai bước...
Một bước...
Họ lướt ngang qua nhau như hai người xa lạ giữa dòng người đông đúc.
Không ai ngoái đầu nhìn lại.
Không ai biết rằng, chỉ vài giây sau, số phận của cả hai sẽ thay đổi mãi mãi.
ĐOÀNG——!!
Một tia sét khổng lồ xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống con đường nơi cả hai vừa chạy qua.
Ánh sáng trắng chói lòa nuốt chửng mọi thứ.
Rồi...
Tất cả chìm vào im lặng.
...
Không còn tiếng mưa.
Không còn tiếng xe cộ.
Không còn cảm giác đau đớn.
Khi từ từ mở mắt, Hoeru chỉ thấy trước mặt mình là một khoảng không trắng xóa kéo dài vô tận.
Ở cách đó không xa, một cô gái cũng vừa tỉnh dậy.
Đó là Sumino.
Cả hai ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn nhau.
“...Đây là đâu?”.
“...Mình còn sống sao?”.
Không một ai trả lời.
Điều duy nhất họ biết chắc là...
Tia sét ấy đã cướp đi mạng sống của cả hai.
Nhưng vì sao họ lại xuất hiện ở nơi này?
Đó chỉ là một tai nạn... hay là sự sắp đặt của ai đó?
Không ai biết.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, hành trình đi tìm sự thật về cái chết của mình chính thức bắt đầu.
End Chap 0

Chap 1: Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu

...
Hoeru chậm rãi mở mắt.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là sự tĩnh lặng.
Không còn tiếng mưa rơi.
Không còn tiếng sấm vang.
Ngay cả cái lạnh của cơn mưa cũng đã biến mất.
Trước mắt cậu chỉ là một khoảng không trắng xóa, rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối.
Cậu khẽ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Nơi đây chẳng có gì cả.
Không cây cối.
Không nhà cửa.
Không bầu trời.
Chỉ có một màu trắng kéo dài vô tận.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Tôi còn sống sao? /nghi hoặc/
Hoeru vô thức lẩm bẩm.
Thế nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, ký ức cuối cùng trước lúc mất ý thức chợt ùa về.
Con đường ướt đẫm sau cơn mưa.
Bầu trời rực sáng bởi một tia chớp.
Một cô gái vừa lướt qua vai cậu.
Rồi...
Một tiếng nổ chát chúa.
Sau đó, mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
...
Hoeru khẽ cười bất lực.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Còn sống sao?
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Chắc là không rồi
Ngay lúc ấy, cách đó không xa vang lên một tiếng ho khẽ.
“Khụ”.
Cậu quay đầu lại.
Một cô gái đang từ từ mở mắt.
Ánh mắt cô vẫn còn mơ màng, như chưa kịp nhận ra bản thân đang ở đâu.
Khi vô tình nhìn thấy Hoeru, cô giật mình.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Xin lỗi...
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Tôi làm anh giật mình à?
Hoeru chỉ khẽ gãi đầu.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Tôi cũng vừa mới tỉnh thôi
Nghe vậy, vẻ cảnh giác trên gương mặt cô cũng dịu đi đôi chút.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Tôi là Ichikawa
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Tono
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Hai người chỉ đơn giản giới thiệu tên.
Không ai hỏi thêm điều gì.
Bởi cả hai đều hiểu rằng...
Người đứng trước mặt mình cũng chẳng biết nhiều hơn mình là bao.
Một khoảng lặng kéo dài.
Đột nhiên, Sumino khẽ lên tiếng.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Hình như
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Tôi từng gặp anh rồi
Hoeru hơi ngạc nhiên.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Cũng có thể
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Cơn mưa lúc nãy
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Anh là người chạy ngang qua tôi đúng không?
Hoeru im lặng vài giây rồi gật đầu.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Tôi cũng vừa nhớ ra
Hai người nhìn nhau.
Rồi gần như cùng lúc ngẩng đầu nhìn khoảng không trắng xóa.
Không ai nói ra.
Nhưng cả hai đều có chung một đáp án.
Có lẽ...
Họ đã chết.
Bất chợt...
Không gian vốn yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm.
Không quá lớn.
Nhưng lại rõ ràng đến mức như đang vang lên ngay trong tâm trí họ.
“Đừng sợ.”
Hoeru và Sumino đồng loạt nhìn quanh.
Không có ai cả.
Giọng nói tiếp tục.
“Hai người đã kết thúc cuộc đời của mình ở thế giới cũ.”
“Nhưng hành trình của hai người vẫn chưa kết thúc.”
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Ông là ai vậy? /khẽ cất tiếng/
Không có lời đáp.
Thay vào đó, khoảng không phía trước bắt đầu xuất hiện từng đốm sáng nhỏ.
Chúng tụ lại với nhau, dần hình thành nên một cánh cổng khổng lồ.
Phía bên kia cánh cổng là một thành phố Nhật Bản hiện đại.
Những con phố đông đúc.
Những chuyến tàu đang lướt qua.
Khung cảnh quen thuộc đến kỳ lạ.
Giọng nói ấy lại vang lên.
“Nếu mong muốn được sống thêm một lần nữa...”
“Hãy bước qua cánh cổng trước mặt.”
“Hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
“Sống một cuộc đời mới.”
“Và tự mình tìm kiếm đáp án cho mọi điều còn dang dở.”
Hoeru khẽ siết bàn tay.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Cô có tin không?
Sumino nhìn cánh cổng đang tỏa sáng.
Rồi cô mỉm cười rất nhẹ.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Tôi không biết nữa
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Nhưng
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Nếu cứ đứng mãi ở đây thì sẽ chẳng có điều gì thay đổi
Hoeru bật cười.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Đúng thật
Không cần hứa hẹn.
Cũng chẳng cần biết đối phương là ai.
Hai con người vốn chỉ là những người xa lạ lại vô thức sánh bước bên nhau.
Từng bước.
Từng bước một.
Cho đến khi cả hai cùng bước qua cánh cổng ánh sáng đó.
Khoảnh khắc ấy...
Một cuộc đời mới chính thức bắt đầu.
End Chap 1

Chap 2: Lễ Hội Mùa Xuân

Một luồng sáng trắng nuốt trọn lấy hai người.
Cả hai theo phản xạ nhắm chặt mắt.
Cảm giác như cơ thể đang lơ lửng giữa không trung bỗng biến mất.
Hai chân họ chạm xuống mặt đất.
Một cơn gió xuân khẽ thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa anh đào.
Cả hai chậm rãi mở mắt.
Bầu trời xanh trong trải rộng trước mặt.
Hai bên đường là những hàng cây anh đào đang nở rộ, từng cánh hoa hồng nhạt lặng lẽ bay theo gió.
Mọi thứ bình yên đến khó tin.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Đây là...
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Hoeru
Hoeru Tono
Hoeru Tono
/quay đầu lại/
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ đến khi chắc chắn đối phương vẫn đứng trước mặt mình, cả hai mới đồng thời thở phào.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
May quá /khẽ cười/
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Tôi cứ tưởng sau khi bước qua cánh cổng sẽ bị đưa đến hai nơi khác nhau chứ
Hoeru Tono
Hoeru Tono
/cười nhẹ/
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Ít ra vẫn còn có người để nói chuyện
Hai người bắt đầu bước dọc theo con đường.
Khung cảnh xung quanh rất giống Nhật Bản mà họ từng sống.
Những ngôi nhà thấp tầng.
Các cửa hàng nhỏ ven đường.
Tiếng xe điện vọng lại từ phía xa.
Nếu không nhớ rõ chuyện mình vừa trải qua, có lẽ cả hai sẽ nghĩ đây chỉ là một buổi sáng bình thường.
Hoeru ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Vậy là chúng ta thật sự được sống thêm một lần nữa rồi
Sumino im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Ừm
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Nhưng...
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Đây cũng là điều tốt mà
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Phải không?
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Tán thành luôn
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Dù gì thế giới cũ tôi cũng là kẻ lang bạt mà thôi
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Có duyên nhỉ?
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Ở thế giới cũ...
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Tôi cũng chỉ là kẻ lang thang cố gắng từng ngày để kiếm tiền nuôi sống bản thân
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Đành vậy thôi ha?
Hoeru Tono
Hoeru Tono
/dừng lại+khẽ mỉm cười / Từ giờ hai đứa cùng cố gắng vậy
Sumino nhìn cậu, hơi bất ngờ.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Cố gắng cùng nhau sao?
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Cả hai đều là người xa lạ ở thế giới này
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Nếu mạnh ai nấy sống thì sẽ rất khó khăn
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
/bật cười/ Nghe cũng có lý thật
Cô đưa tay ra.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Vậy...
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Từ hôm nay mong được giúp đỡ
Hoeru cũng đưa tay đáp lại.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Tôi cũng vậy
Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau.
Một giao ước đơn giản được hình thành.
Không phải vì quen biết lâu năm.
Mà vì cả hai đều hiểu cảm giác cô độc lúc này.
...
Đi được một đoạn, tiếng trống hội bỗng vang lên từ phía trước.
Theo sau là tiếng cười nói rộn ràng.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Có lễ hội à?
Hai người tò mò bước nhanh hơn.
Chỉ vài phút sau, một khu lễ hội mùa xuân rộng lớn hiện ra trước mắt.
Những chiếc đèn lồng đỏ được treo dọc khắp các lối đi.
Các gian hàng nối tiếp nhau san sát.
Mùi bánh cá nướng, takoyaki và táo bọc đường hòa quyện trong không khí.
Trẻ nhỏ cười đùa.
Người lớn mặc yukata thong thả đi dạo.
Khung cảnh náo nhiệt khiến Hoeru bất giác mỉm cười.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Không ngờ vừa mới đến đã gặp lễ hội rồi
Sumino cũng chăm chú nhìn xung quanh.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Tôi cứ tưởng thế giới này sẽ khác hẳn
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Xem ra vẫn như vậy
Đúng lúc ấy, một màn hình điện tử đặt giữa quảng trường chuyển sang bản tin thời sự.
Người dẫn chương trình nghiêm giọng.
“Đã gần một tuần qua kể từ sự kiện khiến khoảng 70% bề mặt Mặt Trăng biến mất.”
Hình ảnh Mặt Trăng khuyết khổng lồ hiện lên. Cả quảng trường bỗng im lặng trong chốc lát.
“Hiện tại, nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được các nhà khoa học xác định.”
“Chính phủ cũng chưa công bố thêm bất kỳ thông tin nào.”
Hoeru khẽ nhíu mày.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
70% sao?
Sumino nhìn chằm chằm màn hình.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Một vụ việc lớn như vậy
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Mà vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân?
Bản tin nhanh chóng kết thúc.
Người dân xung quanh cũng chỉ bàn tán vài câu rồi tiếp tục tận hưởng lễ hội như thể đã quá quen với sự kiện ấy.
Hoeru khẽ lẩm bẩm.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Thế giới này...
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Có vẻ đang che giấu điều gì đó
...
Khi cả hai tiếp tục đi dạo, một tiếng loa lớn vang lên.
“Kính mời quý vị đến với buổi đấu giá đặc biệt của lễ hội ngày hôm nay!”
Sự tò mò khiến hai người hòa vào dòng người.
Trên sân khấu, người đấu giá cẩn thận đặt một chiếc hộp kính lên bục.
Bên trong là một chiếc nhẫn có hình dáng kỳ lạ mang sắc vàng và đen.
NovelToon
Khoảnh khắc nhìn thấy nó...
Đầu Hoeru bỗng nhói lên.
“...!”
Sumino cũng khựng lại.
Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ chợt lướt qua.
Như thể...
Chiếc nhẫn ấy từng thuộc về cô.
Nhưng càng cố nhớ.
Đầu cô càng đau hơn.
Người đấu giá bắt đầu giới thiệu.
“Thưa quý vị."
“Chiếc nhẫn này được đội khảo sát phát hiện không lâu sau sự kiện của Mặt Trăng.”
“Một vật thể nhỏ bé rơi xuống tỉnh Chiba, tạo thành một hố va chạm nhỏ.”
Ông dừng lại vài giây để mọi người chú ý.
“Điều kỳ lạ là...”
“Với tốc độ rơi từ không gian và ma sát với bầu khí quyển...”
“Lẽ ra nó phải bị thiêu rụi hoàn toàn.”
“Nhưng khi được tìm thấy...”
“Nó không hề có lấy một vết xước.”
Tiếng xôn xao vang khắp quảng trường.
“Các nhà khoa học không thể xác định chất liệu.”
“Cũng không thể phân tích được cấu tạo của vật thể này.”
“Cuối cùng, vì không được đánh giá là có giá trị nghiên cứu đặc biệt, nó được chuyển giao cho đơn vị chúng tôi.”
“Và hôm nay...”
“Nó sẽ được đấu giá.”
Sumino vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.
Cô khẽ nói.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Hoeru
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Tôi không biết vì sao...
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Nhưng tôi có cảm giác...
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Chúng ta phải lấy được nó
Hoeru cũng không rời mắt khỏi chiếc nhẫn.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
...Tôi cũng nghĩ vậy
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Nhưng lấy bằng cách nào đây?
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng cười bất lực.
Hai người vừa đặt chân đến thế giới này.
Trong túi chẳng có nổi một đồng yên.
Cuộc đấu giá bắt đầu.
“Một triệu!”
...
“Năm triệu!”
...
“Hai chục triệu!”
Giá trị chiếc nhẫn nhanh chóng vượt xa những gì người bình thường có thể với tới.
Cuối cùng thì...
Một người đàn ông trung niên mặc vest sang trọng chậm rãi giơ bảng.
“Hai mươi tám triệu yên.”
Cả quảng trường lặng đi.
Người đấu giá mỉm cười.
“Không còn ai trả giá cao hơn sao?”
...
“Lần ba.”
Cộc!
“Xin chúc mừng ngài.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Người đàn ông nhận lấy chiếc hộp kính rồi bình thản rời khỏi khu đấu giá.
Sumino lặng lẽ nhìn theo.
Không hiểu sao...
Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác mất mát khó diễn tả.
Hoeru khẽ lên tiếng.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Chúng ta sẽ lấy lại nó
Sumino quay sang.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Bằng cách nào chứ?
Hoeru nhìn về phía bóng lưng vị doanh nhân đang dần khuất trong dòng người.
Khẽ mỉm cười.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Chưa biết
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Nhưng...
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Nếu chiếc nhẫn thật sự có liên quan đến chúng ta...
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Thì sớm muộn gì
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Chúng ta cũng sẽ gặp lại nó lần nữa
Ở bên trong chiếc hộp.
Chiếc nhẫn khẽ phát ra một tia sáng vàng yếu ớt.
Như đang đáp lại lời nói ấy.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng nhanh chóng vụt tắt, tựa như chưa từng xuất hiện.
Không một ai trong đám đông nhận ra điều kỳ lạ vừa xảy ra.
Buổi đấu giá cũng dần kết thúc.
Mọi người lần lượt tản ra, tiếp tục hòa mình vào không khí nhộn nhịp của lễ hội mùa xuân.
Tiếng cười nói, tiếng trống hội và những lời mời chào lại vang lên khắp các con phố.
Hoeru khẽ thở dài, nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa mua được chiếc nhẫn.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Đi thôi nào
Sumino vẫn đứng yên vài giây.
Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình, trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy chiếc nhẫn ấy.
Một cảm giác thân thuộc đến khó hiểu...
Nhưng rồi cô cũng khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Ừm
Hai người cùng nhau bước khỏi khu đấu giá.
Lần đầu tiên đặt chân đến thế giới mới, họ vẫn chưa có nơi để trở về.
Không có gia đình.
Không có bạn bè.
Cũng chẳng có bất kỳ ai để nương tựa.
Thứ duy nhất họ có lúc này... chỉ là sự đồng hành của đối phương.
Và một mục tiêu vừa mới xuất hiện.
Đó là tìm hiểu sự thật về sự kiện 70% bề mặt Mặt Trăng bị phá hủy...
Cũng như bí ẩn đằng sau chiếc nhẫn kỳ lạ kia.
Hoeru khẽ ngước nhìn vầng Mặt Trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời chiều.
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Chắc chắn...
Hoeru Tono
Hoeru Tono
Mọi chuyện đều có liên quan với nhau
Sumino cũng ngẩng đầu nhìn theo.
Ánh mắt cô trở nên kiên định hơn.
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Dù phía trước có chuyện gì đang chờ đợi...
Sumino Ichikawa
Sumino Ichikawa
Mình nhất định sẽ tìm ra sự thật
Cả hai lặng lẽ bước tiếp trên con đường ngập sắc hoa anh đào.
Mà không hề biết rằng...
Cuộc gặp gỡ với chiếc nhẫn hôm nay...
Chỉ là mắt xích đầu tiên trong chuỗi bí ẩn sẽ dẫn họ đến Trường Trung học Kunugigaoka.
Lớp học 3-E và một sinh vật có thể làm thay đổi vận mệnh của cả thế giới.
End Chap 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play