Nguyễn Minh Khang – trưởng công tử của Nguyễn phủ, danh gia vọng tộc nức tiếng khắp vùng Nam Việt.
Sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong gấm vóc lụa là, cậu được cha mẹ cưng chiều hết mực. Chỉ cần một lời của Minh Khang, kẻ hầu người hạ đều cúi đầu nghe lệnh. Bởi thế, tính tình cậu dần trở nên kiêu ngạo, ngông nghênh, tựa như chẳng mấy ai trên đời có thể lọt vào mắt.
Người trong thiên hạ vẫn thường nói:
"Nguyễn gia có một vị công tử tài hoa xuất chúng, dung mạo như ngọc, nhưng lòng kiêu hãnh còn cao hơn cả mây trời."
Những tưởng cả một đời sẽ bình lặng trôi qua giữa danh vọng và phú quý, cưới một người môn đăng hộ đối, kế thừa gia nghiệp tổ tiên, sống đúng với khuôn phép mà lễ giáo đã an bài.
Nào ngờ...
Một ngày nọ, giữa tiết xuân còn vương hơi lạnh, đoàn thương nhân từ phương Bắc đặt chân đến vùng đất ấy. Trong đoàn có một vị thiếu gia mang dòng máu Trung Hoa, xuất thân hiển hách, khí chất hơn người.
Chẳng ai ngờ rằng, cuộc gặp gỡ tưởng như chỉ là thoáng qua ấy, lại trở thành khởi đầu của một mối duyên trái với luân thường, nghịch cùng lễ giáo.
Từ đó, bánh xe vận mệnh lặng lẽ chuyển mình.
Và câu chuyện của hai con người vốn thuộc về hai quốc gia, hai gia tộc, cũng chính thức bắt đầu...