[Cortis-Keonho] Chàng Vận Động Viên Bơi Lội Của Tôi..!
Chap 1
Tại bãi biển ở một khu phố nhỏ trên đất nước mang tên Hàn Quốc
Tôi đứng trên vách đá cách mặt nước một khoảng
Kim Ji-won
Ưm~ mây hôm nay đẹp, nắng cũng đẹp
Kim Ji-won
Chỉ là sau hôm nay, sẽ không thấy được những thứ còn đẹp hơn ngoài kia..
Tôi mỉm cười rồi lại thở dài, nước mắt rơi từ khi nào tôi cũng chẳng hay
Tôi đứng ở vách đá lẻ loi mình tôi, hít một hơi thật sâu, không chút lưu luyến mà nhả xuống
Cảm giác ấm áp của ánh nắng liền biến mất ngay khi tôi chạm vào nước biển, cảm thấy lạnh buốt bao trùm lấy tôi
Nước xung quanh bao bọc lấy tôi, cảm giác ngộp thở ập đến, tôi muốn ngoi lên nhưng lại chẳng còn chút sức lực
Nói thật thì rơi xuống rồi tôi mới thấy có chút hối hận về quyết định của mình
Mắt tôi dần mờ đi, cứ nghĩ mình sẽ nằm lại dưới đại dương sâu thẩm này mãi mãi thì một bàn tay bắt lấy cánh tay tôi và kéo tôi lên khỏi mặt nước
Cảm giác có thể hít thở không khí khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút
Kim Ji-won
Ha~ ha~ //khó khăn hít thở không khí//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Bị rơi xuống sao? //thở dốc//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tự tử? //nghi ngờ hỏi//
Tôi hơi khựng lại khi cậu ta lại hỏi thẳng như vậy nhưng tôi vẫn gật đầu
Ahn Geon-ho (Keonho)
Haiz //đưa tay ra//
Kim Ji-won
??? //nhìn cậu//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Đứng lên, định ngồi đó đến tối à?
Kim Ji-won
//Nắm lấy tay cậu//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nhà ở đâu? Nhìn là quá, không phải người ở đây đúng chứ?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Không biết nói?
Kim Ji-won
Nhà tôi không ở đây, tôi đến để chơi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Về được không? Nếu không để tôi đưa về
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nhìn gì? Không phải người xấu đâu mà lo
Kim Ji-won
Tôi không muốn về, cậu đi đi //xua tay//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Về nhà thay quần áo không lại cảm đấy
Ahn Geon-ho (Keonho)
"Không muốn về nhà sao"
Ahn Geon-ho (Keonho)
Thế đến nhà tôi ngồi chút không?
Kim Ji-won
Không sợ tôi là người xấu sao?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nhìn cô không giống người xấu lắm
Kim Ji-won
"Mới gặp mà tin tưởng vậy sao?"
Nhìn cậu trai trước mắt tôi lại nhớ đến gia đình của mình, họ còn thua cả một người qua đường, chỉ mới gặp tôi và cứu tôi một lần đã có một sự tin tưởng nhất định dành cho tôi
"Con chó cái này, sao lại đi ăn cắp thế hả?"
"Đồ cái thứ ăn cắp, mày không phải con tao!!!"
"Đồ vô học nhà mày, cho mày ăn học tử tế thế mà lại ra đời đi ăn cắp!"
"Cút khỏi nhà tao ngay!!"
"Nhà này từ nay không chứ chấp mày! Cút nhanh cho tao"
Ahn Geon-ho (Keonho)
Có đi không?
Trên đường đi tôi và cậu ấy chẳng nói lời nào với nhau, tôi một lúc lại liếc nhìn cậu một cái
Tôi cứ tưởng cậu không để ý ai ngờ cậu quay phắt lại nói:
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nhìn đường đi, nhìn tôi làm gì? Mặt tôi dính gì à?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Cảm ơn vì điều gì? Vì cứu cậu sao?
Kim Ji-won
Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Xua tay// trước giờ tôi làm việc tốt không cần trả hơn
Kim Ji-won
Sao mà được chứ, tối nay tôi mời cậu đi ăn
Ahn Geon-ho (Keonho)
Không cần, như vậy tốn kém lắm, với cả tôi không quen ăn ngoài
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tôi chỉ ăn đồ nấu ở nhà thôi
Kim Ji-won
Vậy.. Tôi nấu cho cậu một bữa
Ahn Geon-ho (Keonho)
Thật?
Kim Ji-won
Ừm, nếu cậu không chế
Ahn Geon-ho (Keonho)
Đến nhà tôi rồi
Tôi ngước nhìn căn nhà nhỏ trước mắt, cậu mời tôi vào
Kim Ji-won
Cậu sống một mình sao?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Họ mất rồi
Tôi khựng lại vì sự thản nhiên của cậu, tôi nghiêng đầu rồi lại gãi đầu, hơi ngượng ngùng lên tiếng xin lỗi
Kim Ji-won
Tôi xin lỗi nhé
Ahn Geon-ho (Keonho)
Sao phải xin lỗi? Chuyện này cũng bình thường mà
Kim Ji-won
Nhưng trong mắt cậu.. Tôi lại thấy một thái cực khác, trong không bình thường lắm
Ahn Geon-ho (Keonho)
Cậu nhìn ra sao? Nhưng mà thôi, không biết thì không có tội
Kim Ji-won
Ể? Nhưng sao tôi lại theo cậu về đây?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Oh, cậu không nhắc thì tôi quên mất
Ahn Geon-ho (Keonho)
Đi mua đồ thay đi
Kim Ji-won
//Chớp mắt nhìn cậu//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nhìn gì? Không đi đi
Kim Ji-won
Tôi không có tiền
Ahn Geon-ho (Keonho)
Haiz //thở dài//
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Đặt mấy tờ tiền lên bàn//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nhà tôi không có đồ nữ, cậu cầm tiền sang cửa hàng quần áo mua đi
Kim Ji-won
//Lại nhìn cậu//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nhìn gì nữa, có tiền rồi đi mau đi!
Kim Ji-won
Hì hì, tôi không biết đường
Ahn Geon-ho (Keonho)
Haizz //bất lực//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tôi dẫn cậu đi
Thế là cậu kéo tôi đi một mạch đến cửa hàng quần áo
Ahn Geon-ho (Keonho)
Rồi đấy, mua gì thì nhanh lên
Và thế là tôi được cậu mua cho một bộ quần áo dù chỉ mới gặp tôi lần đầu
Kim Ji-won
"Tốt bụng thật!!"
Kim Ji-won
Tôi xong rồi //đi ra//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chị, cho em tính tiền
🗣️: Của em tổng 29.335 won
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Trả tiền//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Gì? Không phải!
🗣️: Ayda, thôi đừng chối, không muốn công khai chứ gì, chị biết mà~
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tch- chị lại bắt đầu rồi đấy
Ahn Geon-ho (Keonho)
Đã bảo không phải rồi, đừng có mà đi đồn bậy đấy!
🗣️: Ok ok, yên tâm đi nhóc, miệng chị kín lắm
Tác giả
Hi, truyện đầu ở acc mới của tui, mong được ủng hộ và hưởng ứng
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc nhá!!
Chap 2
Tôi đang mặc bộ đồ vừa được cậu mua cho, tôi ngồi trên ghế, chân đung đưa qua lại
Kim Ji-won
Ở nhà cậu nãy giờ vẫn chưa biết tên cậu
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ahn Keonho
Ahn Geon-ho (Keonho)
Còn cậu?
Kim Ji-won
Tôi tên Kim Ji-won
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ừm, tên đẹp đấy chứ!
Kim Ji-won
Ỏ, tui cảm ơn nha~
Kim Ji-won
Tên cậu cũng đẹp lắm á
Kim Ji-won
Mà cậu bao tuổi để tiện xưng hô
Ahn Geon-ho (Keonho)
Thế cậu bao nhiêu?
Kim Ji-won
Ừm, 18 tuổi à không mới 17 thôi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chưa qua sinh nhật à?
Kim Ji-won
Ừm, thế cậu bao nhiêu?
Ahn Geon-ho (Keonho)
17 tuổi
Kim Ji-won
Cũng chưa qua sinh nhật sao?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Lại sao đây?
Kim Ji-won
Có thể.. Cho tôi ở nhờ được không?
Kim Ji-won
//Gãi má// đừng hiểu lầm, tại tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, không còn gì hết, cậu cho tôi ở nhờ nhé
Lời thuyết phục đến trên đầu môi tôi rồi nhưng chẳng thể thốt ra vì cậu đã nói lời đồng ý
Kim Ji-won
Sao đồng ý nhanh vậy?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tôi là người tốt bụng mà, ở thì ở đi
Kim Ji-won
Thế cảm ơn cậu nhé, đương nhiên tôi sẽ không ở không
Kim Ji-won
Cậu đi đâu thì cứ đi, việc ở nhà này để tôi lo!
Ahn Geon-ho (Keonho)
Được không? //cười//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Vậy cậu ở phòng bên cạnh đi
Kim Ji-won
//Nhìn quanh// Woa, cậu là vận động viên bơi lội sao?
Kim Ji-won
//Cầm vài cái huy chương lên xem//
Kim Ji-won
Thế giờ cậu vẫn còn đi con đường này chứ?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Không còn
Tôi khựng lại vì cậu đáp quá đổi bình thản, bình thản đến mức tôi ngỡ cậu chỉ đang nói câu trời hôm nay khá đẹp
Kim Ji-won
'Oh, tôi lại lỡ mồm nữa rồi' //vả mồm//
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Nhìn//
Kim Ji-won
Giờ cậu đang làm gì?
Keonho ngồi xuống đối diện tôi, chống cằm suy nghĩ vài giây rồi đáp
Ahn Geon-ho (Keonho)
Làm ở cửa hàng tiện lợi
Kim Ji-won
Vậy sao lúc nãy cậu lại ra biển?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tiện cứu ai đó
Ahn Geon-ho (Keonho)
Sao lại làm vậy?
Kim Ji-won
Ừm, do áp lực từ cuộc sống thôi
Kim Ji-won
Hoặc có thể nói là.. Do một phút bồng bột, không suy nghĩ thấu đáo nên mới chọn cách đó
Ahn Geon-ho (Keonho)
Cuộc sống này nhiều áp lực lắm, cũng không trách cậu được
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nhưng từ nay cứ sống yên bình ở đây đi
Một cảm giác thân thuộc đến lạ, cứ như tôi và Keonho đã quen biết từ lâu, nó không có chút xa lạ
Ngược lại tôi còn cảm thấy có chút quen thuộc
Ánh mắt cậu nhìn tôi cũng thân thuộc đến lạ, cứ như trước đó tôi và cậu đã quen biết nhau
Cứ như ánh mắt đó tôi nhìn thấy rất nhiều lần, gương mặt cậu cũng quen thuộc đến lạ thường
Nhưng tôi vẫn không hiểu, những cảm giác đó sao cứ len lỏi vào tâm trí
Kim Ji-won
"Haiz, gì vậy? Sao cảm giác cứ như mình quen biết cậu ấy từ trước rồi ấy nhỉ?"
Kim Ji-won
"Aida, mặc kệ đấy!!"
Tôi suy nghĩ tới lui rồi quyết định vứt chúng ra khỏi đầu và không nghĩ tới nữa
Tôi vào bếp trổ tài nấu ăn
Kim Ji-won
//Dọn đồ ăn ra//
Kim Ji-won
Keonho!! Ra ăn cơm thôi!
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ừm, nghe rồi //bước ra//
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Ngồi xuống//
Kim Ji-won
Cậu ăn cơm đi! //đặt bát cơm nóng hổi xuống trước mặt cậu//
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Ăn//
Kim Ji-won
Thấy thế, có ngon hong? //mong chờ//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ừm, rất ngon, cậu cũng ăn đi
Kim Ji-won
Ok, ăn ngon miệng!
Ăn xong tôi ra ngoài đi vài vòng quanh nhà rồi đi vào
Kim Ji-won
Ơ, bát cậu rửa à?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ừ, chứ cậu nghĩ là ai?
Kim Ji-won
Tôi nói việc nhà để tôi làm rồi mà, cậu không cần lo đâu
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nói thì nói vậy thôi, chẳng nhẽ là đàn ông mà mọi việc lại để một người phụ nữ làm hết?
Kim Ji-won
Ừm, cũng được á, tôi thấy người khác cũng vậy mà
Ahn Geon-ho (Keonho)
Thế thì không được rồi, tôi không như vậy
Một khoảng im lặng rồi cậu kéo tôi đến sofa ngồi, tay với lấy cái điều khiển bật tivi lên
Ahn Geon-ho (Keonho)
Xem gì?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Hoạt hình nhé?
Kim Ji-won
Tôi có phải con nít đâu mà xem hoạt hình
Ahn Geon-ho (Keonho)
Thế xem gì?
Kim Ji-won
... Hoạt hình cũng được
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Nhếch mép//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Vậy mà bảo..
Đang xem phim thì cậu quay sang nhìn tôi rồi hỏi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Còn đi học không?
Kim Ji-won
Cậu chẳng cũng còn đ hoc nhỉ?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Vẫn còn
Ahn Geon-ho (Keonho)
Hết hè định học ở đâu? //nhìn cô//
Kim Ji-won
Chắc tìm trường nào ở đây học, hoặc học cùng trường với cậu cũng được ha?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Không biết, tùy cậu
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nhưng tôi nghĩ cậu nên học một trường tốt hơn trường của tôi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Đơn giản là vì tôi học trường B, trường A có cách dạy tốt hơn
Kim Ji-won
Tôi học không giỏi, trường A học không nổi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chưa thử sao biết được
Kim Ji-won
Ừm, để suy nghĩ
Kim Ji-won
À mà cậu có công việc gì làm không? Giới thiệu cho tôi đi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Định đi làm à?
Kim Ji-won
Ừ, tôi nghĩ ở đây mà không làm ra tiền thì hơi kì
Kim Ji-won
Với cả tôi cũng muốn có công việc để nuôi bản thân
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ừm, thế mai theo tôi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Đến tiệm bánh làm nhá?
Kim Ji-won
Được, tôi thích làm bánh, ở nhà cũ tôi cũng đi làm ở tiệm bánh
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ừ, giờ thì về phòng ngủ đi //đứng dậy//
Tác giả
Khá xàm, chưa ai đọc cạ 🥲
Chap 3
Tôi vẫn còn say ngủ thì Keonho đã dậy từ sớm, cậu dọn bữa sáng rồi đến gõ cửa phòng tôi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ji-won!! Dậy đi, sáng rồi
Không có tiếng trả lời, cậu suy nghĩ vài giây rồi lại gõ thêm lần nữa
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ji-won, không dậy là tôi không chừa đồ ăn sáng cho cậu đâu đấy
Vừa nhắc đồ ăn tôi liền mở mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng miệng đã nhanh nhẩu đáp
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Đi ra ghế ngồi đợi//
Tôi vệ sinh cá nhân, 15 phút sau tôi bước ra đã thấy Keonho đang ngồi xem điện thoại trên ghế
Kim Ji-won
//Ngồi xuống chổ đối diện//
Kim Ji-won
Cậu không ăn à?
Cậu không ngẩng đầu, cũng không nhìn tôi, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tôi ăn rồi
Ahn Geon-ho (Keonho)
À này, tôi ra ngoài chút, ăn xong thì ra sofa đợi tôi
Kim Ji-won
Đợi cậu làm gì? //ngơ ngác//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Đưa cậu đi tìm việc chứ làm gì, não cá vàng!!
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tôi đi đây //đi ra ngoài//
Tiếng động cơ xe máy đi xa, tôi ngồi trên ghế vừa ăn chậm rãi vừa xem điện thoại
20 phút sau thì Keonho về
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ừm, chúng ta đi thôi
Một lúc sau, cậu dừng lại trước cửa một tiệm bánh
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Ahn Geon-ho (Keonho)
Vào thôi
Kim Ji-won
Ờ ờ //đi sau keonho//
🗣️: Keonho đến rồi à? Vào đây ngồi đi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Vâng, chào chị
🗣️: //Nhìn cô// cô bé em nói đây sao?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Dạ vâng
🗣️: Cô bé, em đã làm ở tiệm bánh bao giờ chưa?
🗣️: Thế em làm được những gì?
Kim Ji-won
Em làm gì cũng được ạ
🗣️: Gì cũng được á? Cụ thể là những gì?
Kim Ji-won
Em có thể làm thu ngân, quét dọn cũng được, cũng có thể làm bánh
🗣️: Làm bánh được luôn á?
Kim Ji-won
Vâng, có điều làm không khéo tay cho lắm
🗣️: Chổ chị có qua nước, cấm hoa,.. Mấy thứ đó làm có làm được không?
Kim Ji-won
Dạ được, nếu chị tin tưởng
🗣️: Thế thì quá tốt, chị ưng bé rồi đấy, lương ở chổ chị khoảng 10.320 KRW/giờ, tổng lương tháng là 2.158.880 KRW
*10.320 KRW bằng khoảng 190.000 VNĐ, 2.156.880 KRW bằng khoảng 40 triệu VNĐ
🗣️: Em muốn làm ca sáng hay ca tối?
🗣️: Ca sáng bắt đầu 09:00 - 18:00, nghĩ trưa 1 tiếng lúc 13:00
🗣️: Còn ca chiều tối bắt đầu từ 13:00 - 22:00, nghĩ 1 tiếng lúc 17:00
Kim Ji-won
Thế cho em làm ca tối đi ạ
🗣️: Được, chốt thế nhé //đưa tay ra//
🗣️: //Đặt hợp đồng lên bàn// đọc đi, nếu không có gì thì kí nha bé
Tôi cầm bản hợp đồng lao động lên đọc kĩ rồi nhất bút kí tên
Đặt bút xuống, tôi cười tươi đưa lại bản hợp đồng cho chị chủ
🗣️: Ok, thế ngày mai bắt đầu đi làm nha
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Lên xe// về thôi
Kim Ji-won
//Ngồi đằng sau//
Kim Ji-won
Về thẳng nhà luôn sao?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chứ cậu muốn đi đâu?
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Thở dài// thế chạy quanh đây chơi chút cho cậu quen đường
Ahn Geon-ho (Keonho)
Gì nữa?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Thế tôi thả cậu ở đây rồi tự mà đi
Kim Ji-won
Thôi, cậu đi cùng tôi
Kim Ji-won
Đi một mình tôi sợ lạc
Ahn Geon-ho (Keonho)
Aizz, kiếp trước chắc tôi nợ cậu đấy!
Ahn Geon-ho (Keonho)
Về cất xe rồi đi
Một lúc sau, cậu chở tôi về nhà cất xe rồi đi cùng tôi trên đường
Tôi và cậu đi cạnh nhau, không hiểu sao đi đến đâu cũng có người chạy ra hỏi:
🗣️: Cô bé đó là bạn gái cháu à?
Ôi thề, ra ngoài nhiều người hỏi thế cực, tôi hơi khựng lại khi nghe mọi người hỏi
Keonho ban đầu còn trả lời nhưng sau cậu chỉ lắc đầu
Dạo một lúc, trời cũng tối, chân cũng mỏi
Bỗng tôi dừng chân, trước mặt là một sạp bán kẹo hồ lô nhỏ
Keonho đứng bên cạnh nhìn tôi một cái rồi móc ví đi vào, khi bước lại gần tôi, trên tay cậu đã cầm theo một cây kẹo hồ lô
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Đưa cây kẹo ra trước mặt cô//
Kim Ji-won
Gì đây? Cho tôi sao?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tch- không cho cậu thì cho ai
Tôi vẫn còn đang bất ngờ thì Keonho đã cau có, nhăn mặt nhét cây kẹo vào tay tôi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Sau đưa thì cầm ngay đi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Mốt không cầm là tôi lấy luôn đấy
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nghe chưa?
Kim Ji-won
Cậu không ăn sao?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Không thích ăn đồ ngọt
Kim Ji-won
Ăn thử đi, ngon lắm //đưa kẹo đến trước mặt cậu//
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Lắc đầu//
Kim Ji-won
Ăn thử một miếng thôi //chớp chớp mắt//
Ahn Geon-ho (Keonho)
//Nhìn cô//
Cậu nhìn tôi bằng gương mặt bất lực rồi cúi xuống cắn lấy một cục
Kim Ji-won
Sao sao, ngon chứ?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ừm, ăn cũng được
Tôi và cậu cùng đi về, buổi tối ở Seoul có chút lạnh, ăn xong cây kẹo tôi vừa đi vừa xoa hai bàn tay vào nhau
Kim Ji-won
//Xoa tay// ở đây lạnh thế!!
Một chiếc áo được khoác lên vai tôi
Keonho không nói gì, cậu cũng không nhìn tôi, chỉ im lặng đi bên cạnh
Kim Ji-won
Nhưng đưa áo cho tôi rồi cậu lạnh thì sao?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Không sao, áo tôi dày nên không lạnh
Ahn Geon-ho (Keonho)
Cậu mặc mỏng nên cần áo khoác
Tôi biết cậu nói dối vì một lúc sau khi đưa áo cho tôi thì người cậu lạnh hơn lúc nãy
Tôi liền lấy cái áo xuống trả cho cậu
Kim Ji-won
Trả áo cho cậu //đưa áo//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Không cần, tôi không lạnh-
Kim Ji-won
Suỵt!! Nói dối không tốt
Ahn Geon-ho (Keonho)
Vậy còn cậu?
Kim Ji-won
Áo cậu thì cậu mặc đi, nói nhiều ghê
Cậu cầm lấy áo rồi lại khoác lên người tôi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Suỵt! Không mặc lại bị cảm
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tôi không biết chăm đâu
Ahn Geon-ho (Keonho)
Vậy nên cậu mặc đi
Kim Ji-won
Thế thì cảm ơn nhiều
Kim Ji-won
Vì cậu đưa áo cho tôi nên nếu cậu có bệnh thì tôi chăm sóc cho cậu nhé //cười//
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ừm, sao cũng được
Tác giả
Oh yeah, chẳng có ai đọc cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play