《 Forsaken 》° AllElliot ° Nothing
¹
Đu All Đó, Rồi Sao?
Lâu rồi không viết, mình lụt nghề rồi🥹
Đu All Đó, Rồi Sao?
Mìn mới thgia fandom thôi, sai sót gì mn nhắc nhẹ nhàng ạ♡♡
《 WARNING 》
° Ám chỉ Elliot từng bị kidnap không rõ ràng
° Ám chỉ 🍇 không đồng thuận
° Ám chỉ 🍇 trẻ vị thành niên
° Elliot bị PTSD/ Elliot không ổn/ Elliot bị thương/ Elliot cần một cái ôm
Tôi đã từng rất yêu mái tóc vàng óng của mình
Trước kia tôi đã trân trọng và chăm chút cho chúng thật mềm mượt đầy tỉ mỉ
Chúng là niềm tự hào của tôi
Nhưng chỉ là trước kia thôi
Tôi mới chỉ nuôi tóc lại những năm gần đây vì Mia có vẻ thích tôi để tóc dài
Elliot《☆》
...
// Nghịch tóc, nhìn chăm chăm vào mình trong gương //
Thật kì lạ khi trông tôi vẫn ổn sau ngần ấy chuyện ập đến với tôi như một cơn bão
Không báo trước và đầy đau đớn
Elliot《☆》
// Đột nhiên hơi nắm chặt tóc //
Mái tóc vàng chóe chói mắt phủ kín tầm nhìn khiến mọi thứ mờ ảo
Tóc tôi mềm mại và bồng bềnh như thể hàng ngàn tấn, nặng chịch, đè lên tấm lưng mềm nhũn như không xương
Nhưng tôi không thấy khó chịu
Elliot《☆》
"Cảm giác thật quen thuộc..."
Tôi hòa mình vào đau đớn trong im lặng, nhìn sàn nhà chảy nhão, xoắn lại thành những hình thù kỳ quặc
Elliot《☆》
...
// Vô hồn //
Tôi nằm bất động, nhìn chăm chăm lên trần nhà quen thuộc
Nằm im trên giường sau mỗi lần tiếp khách dần dễ dàng hơn, khi bạn chỉ cần nằm yên và ngoan ngoãn xinh đẹp như búp bê chỉ để cho toàn thân ngừng đau nhức hơn nữa
Toàn thân tôi mềm nhũn, mất cảm giác trên vải giường satin mềm mại, như thể tôi đang hòa làm một cùng chiếc giường
Vị này đã đến đặt tôi nhiều lần và trở thành khách quen. Hắn là một tên có vấn đề về lòng tin và luôn mang vũ khí bên mình
Hôm đó hắn lải nhải về khẩu súng yêu thích, tầm ngắm xa và nhỏ gọn, bắn rất thích. Tôi không quan tâm. Nhưng khi hắn ám chỉ đến ■■■ và nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ vọng
Elliot《☆》
Trốn thoát là nghĩa vụ của tôi
■■■
Hnn... Nếu cậu có thể
// Thích thú, leo lên giường //
Elliot《☆》
// Nhắm mắt, để hắn làm gì thì làm //
Elliot《☆》
// Giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp //
Ahh.. hah hahh...
Elliot《☆》
"Mình ngủ quên trong phòng tắm lúc nào thế??"
Sàn nhà lạnh ngắt, u ám và lạnh nhạt như cười nhạo tôi. Thật may mắn khi sàn không lắp gương, vì tôi không muốn nhìn mặt mình bây giờ chút nào
Elliot《☆》
Mấy giờ rồi?
// Vội vàng ra khỏi phòng tắm, tìm điện thoại //
Elliot《☆》
"7:37 sáng... Tuyệt vời, ngủ được 2 tiếng trong 3 ngày"
Elliot《☆》
"Mình sẽ chết sớm mất"
Tôi cố tỏ ra không thất vọng khi cho rằng mình sẽ không sống lâu
Đã 2 tháng kể từ khi mọi người đều thoát được khỏi Forsaken - nơi tưởng chừng tất cả sẽ chết mục xương trong đấy
Mọi người đã bình an vô sự được đoàn tụ cùng người thân, còn phía killer thì không rõ. Nhưng tôi cho rằng mọi người đều cần đi điều trị tâm lý
Để đề phòng, tất cả chúng tôi đều đã đồng ý sau mỗi nửa tháng tìm kiếm tin tức, những bí ẩn, khả nghi, chúng tôi sẽ tập hợp để thảo luận. Hay chỉ là cái cớ tuyệt vời để ăn chơi xả láng bù những ngày cực khổ và xem nhau còn ổn không
Thật không công bằng khi bắt chúng tôi hòa nhập với xã hội bình thường một lần nữa
Elliot《☆》
// Kiểm tra điện thoại//
"Có tin nhắn?"
Mia《♡》
📱:Bố muốn cả nhà đi ăn hàng
Từ lúc tôi trở về từ hư vô, bố và em đã sốt sắng quan tâm tôi nhiều hơn. Bố chỉ vì cuống cuồng tìm tôi lại suýt phá sản lần nữa
Elliot《☆》
"Con bé nhớ mình đây mà..."
Dù cảm thấy tội lỗi nhưng tôi không muốn gặp họ bây giờ
Tôi biết mình không ổn khi gần đây luôn mờ ảo giữa những ký ức không tốt đẹp
Bố đang lo lắng thái quá, tôi không thể để người khác cũng phải để tâm đến tôi quá mức
Elliot《☆》
📱:Xin lỗi emm😢🥹🙏
Elliot《☆》
📱:Anh dạo này hơi mệt, cho anh khất nha
Elliot《☆》
📱:Sau anh sẽ bao em kem💖💓💕💞
Elliot《☆》
"Dù sao cũng đúng một phần"
Elliot《☆》
《Fact: Luôn quá mềm lòng với em gái, không nỡ nói dối》
Mia《♡》
📱: Chỉ có mấy tên rỗi hơi hoặc đần mới dùng icon thôi
Elliot《☆》
📱: Ôi may quá, mình là cả hai😘😍🥰💖💓💕💞
📱: Công Chúa♡♡ đã rời mạng
Elliot《☆》
// Tắt máy, nằm dài trên giường //
Elliot《☆》
"Tận dụng ngày nghỉ kiểu gì đây..."
Tôi mệt mỏi và kiệt sức, lạc lối không biết nên làm gì
Elliot《☆》
"Buổi sáng thì nên ăn sáng"
Elliot《☆》
"Tiệm nước gần đây có món bánh kếp ngập ngụa đường và mật ong, nạp đủ năng lượng cho cả ngày"
Elliot《☆》
Dù gì cũng không muốn nấu gì hôm nay
// Miễn cưỡng ngồi dậy //
Phòng dù rộng hay sáng sủa nhưng dù tôi có ở đây bao lâu cũng không thấy thoải mái
Nơi duy nhất tôi thấy mình được tự do ít ỏi là phòng tắm
Vào những ngày vắng khách, tôi thường ngồi lì trong phòng tắm và suy nghĩ nhiều hơn
Ngày ngày chỉ dạng chân chờ người ra vào. Chỉ chờ để lấp đầy, thỏa mãn người khác như đồ chơi tinhduc, bụng tôi quặn lại vì buồn nôn khi nghĩ đến
Cả người tôi dính nhớp và tanh tưởi bởi mùi của nhiều người lạ. Tôi cảm thấy kinh tởm toàn thân. Rồi sau đó, tôi sẽ dành cả ngày để kỳ cọ và tắm rửa đến bong da tróc vảy
Tắm rửa chỉ gột rửa được vào những ngày đầu đến đây. Khi ấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tự nhủ rằng mình trong sạch. Nhưng giờ dù có tắm bao nhiêu lần, thứ duy nhất bị gột đi trong tôi là lòng tự trọng và những dòng lệ
Tôi bị bệnh, tôi thật bẩn thỉu
Đôi khi tôi thầm ước gì mình thích thú và cảm nhận được khoái lạc thay vì đau đớn hay bộ dạng khóc lóc yếu đuối khi trên giường, rồi tôi lại căm phẫn và chán ghét mình khi có những suy nghĩ ích kỷ đến thế
Và rồi tôi lại tắm, vì đó là điều duy nhất tôi làm được lúc này
Tôi dừng lại trên vỉa hè và đưa tay vuốt tóc. Tôi rất muốn uống một ly, dù không phải một người thích rượu. Tuy nhận thức được một khi bước vào là hành động ngu ngốc, và tôi bây giờ không ổn để đụng đến một giọt rượu nào
Elliot《☆》
// Chần chừ, bước qua//
Nếu không thể uống rượu, tôi nhìn thấy một quán bar thể thao ở cuối phố và đi về phía đó.
tôi cũng sẽ không quay về căn hộ trống trải ấy bây giờ
Elliot《☆》
Cho tôi một ly whisky
// Quẹt thẻ thanh toán//
Tôi ngồi lên ghế quầy quán bar và đưa ly lên miệng, tưởng tượng mình sẽ nhấp một ngụm để cảm nhận vị cồn cay xè trên lưỡi, nhưng hình ảnh mình say xỉn đập phá đồ đạc trong nhà hiện lên tâm trí. Tôi đặt ly xuống và thở dài
Elliot《☆》
// Lấy quả cherry trong ly rượu ngậm trong miệng//
Elliot《☆》
"Chỉ có ít rượu dính lên thôi thì không tính"
Đôi khi tôi thích như thế này - đến ngồi trong quán bar cùng một ly đồ uống mà tôi sẽ không đụng đến và giả vờ như mình bình thường
Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ có thể ở lại lâu, vì những người pha chế sẽ bắt đầu nhìn tôi với ly đồ uống từ lâu với ánh mắt kỳ lạ
■■■
Cô gái:
Người đẹp cho tôi ly nữa~
// Áp sát Elliot khi vẫy tay gọi pha chế//
Elliot《☆》
...
// Mắt dán chặt vào ly đồ uống, nhìn những ngón tay mình trắng bệch khi nắm chặt thành ly//
Tôi cố gắng phớt lờ cảm giác buồn nôn nhẹ khi ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ từ cô ta
Từ khóe mắt, tôi thấy cô nhìn tôi với nụ cười tò mò, tinh nghịch, nhưng tôi không đáp lại
■■■
// Gọi đồ uống và nhìn khuân mặt nghiêng của Elliot//
Elliot《☆》
"Làm ơn đừng..."
Elliot《☆》
// Ngẩng đầu lên với nụ cười rạng rỡ//
Rượu whisky
■■■
Tôi mê mẩn margarita ngon
// Thú nhận cùng một nụ cười//
Elliot《☆》
Một hương vị kinh điển
Elliot《☆》
Huh?
// Ngớ ngẩn hỏi//
■■■
// Nguýt dài //
Họ đang chiếu lại trận hôm qua, tôi đã bỏ lỡ chúng
Cô ấy chỉ tay về chiếc TV khổng lồ sau quầy bar, tôi thậm chí còn không nhận ra mình đang nhìn trận bóng nãy giờ
Elliot《☆》
"Thô lỗ quá..."
// Xấu hổ, thất vọng về bản thân//
■■■
Lơ đãng à, dễ thương đấy
//Cô gái bật cười dựa vào quầy bar, nắm lấy cánh tay Elliot//
Tôi chết lặng. Cái chạm của người phụ nữ như thiêu đốt da thịt tôi. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi nắm chặt mép quầy
Không nói gì, tôi trượt khỏi ghế và bước loạng choạng về phía cửa
Tôi khó khăn bước xuống vỉa hè, rồi đi vô định, mãi mới nhìn thấy một con hẻm để ẩn mình
Elliot《☆》
// Nép mình vào góc, vùi đầu vào lòng bàn tay//
Tôi muốn hét lên, cào cấu hay trút giận lên bất cứ thứ gì. Nhưng tôi chỉ biết co rúm, run rẩy và sợ hãi, chờ đợi cảm xúc lắng xuống
Elliot《☆》
Mẹ kiếpp....
// Thở hổn hển//
Tôi cảm thấy khắp người đang có tay chạm vào mình, nhưng khi tôi mò mẫn khắp người thì chẳng thấy gì cả
Elliot《☆》
Tôi chỉ muốn uống một ly
Elliot《☆》
Tôi chỉ muốn giả vờ uống một ly...
// Giọng cay đắng//
Tôi cảm nhận được nụ hôn nhớp nháp trên tai
■■■
《》Xét về mặt sinh học, mày là đồ rác rưởi
²
Đu All Đó, Rồi Sao?
Không ai đọc truyện mình cả
Đu All Đó, Rồi Sao?
nhưng mình vẫn cập nhập hàng tuần vì mình là một tác giả nổi loạn😼😼
《 WARNING 》
° Nội dung gore, maume nhẹ, gây khó chịu
° Elliot bị ám ảnh , PTSD
Đó là một đêm tồi tệ, đầy những giấc ngủ không yên, bị gián đoạn và những giấc mơ hỗn loạn không dứt
Tôi bị trói chặt, không thể cử động. Tất cả những người đàn ông và phụ nữ đã từng ngủ với tôi bước lên để xem xét những gì họ đã lấy, những gì họ đã từng sở hữu trong vài khoảng khắc
Họ bẻ cong người tôi, banh rộng hai chân tôi ra, mở miệng tôi ra, hoàn toàn dâng hiến tôi. Tất cả họ đều hòa lẫn thành một đống hỗn độn vô danh, sờ khắp người tôi, nắm tay chân, giật tóc, bóp cổ tôi
Rồi họ dần méo mó và làm lên hình dạng, lúc thì Mafioso, lúc thì 1x1x1x1, lúc thì..
Nếu tôi thành thật với chính mình, tôi không nhớ mình đã về phòng trọ như thế nào. Tôi không nhớ lý do khiến mình hoảng loạn. Tôi thậm chí không nhớ mình chui vào tủ quần áo run rẩy im lặng hàng giờ liền, mặc dù tôi chắc chắn mình đã làm vậy
Elliot《☆》
// Nhìn chằm chằm vào ánh sáng hé mở từ cửa tủ tối//
Elliot《☆》
Chói mắt quá...
// Lầm bầm khó chịu//
Elliot《☆》
"Cảm giác thật tồi tệ"
Tôi ngồi tê liệt, lọt thỏm trong tủ quần áo. Tay chân tôi bủn rủn vì ngồi quá lâu. Tôi chẳng thể ra ngoài bình thường dù muốn hay không
Elliot《☆》
// Mở cửa tủ, lồm cồm bò dậy//
Elliot《☆》
Ughh...
// Nhăn mặt vì ánh sáng, vội đưa tay tắt đèn//
Căn phòng tối căm lặng đến mức tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng thở của nó
Elliot《☆》
"Cả ngày hôm qua mình chưa ăn gì"
// Mở màn hình điện thoại//
Tôi đã ngất trong tủ quần áo. Dù không đáng tự hào nhưng ít nhất thì tôi cũng "ngủ" được gần cả ngày hôm qua
Elliot《☆》
// Đi qua phòng bếp//
?
Trên tủ lạnh có ghim một mẩu giấy mà tôi không nhớ đã dán lên
📄 :
° Elliot,
Tôi rất thất vọng khi thấy anh là người bỏ bê bản thân. Tủ lạnh nhà anh trống rỗng, đồ nhàm chán.
Đây chỉ là ít đồ thừa vì anh không đi ăn cùng chúng tôi hôm qua thôi, đừng tưởng bở. °
Elliot《☆》
"Nét chữ và giọng điệu chắc chắn của Mia rồi"
// Ngân nga, mở tủ lạnh//
Trong tủ lạnh không có gì ngoài túi đồ ăn được gói lại cẩn thận, bên trong là một ít đồ Trung cùng đống sủi cảo đã lạnh ngắt
Thật đáng tiếc, tôi thấy bụng mình cồn cào khó chịu
Elliot《☆》
...
// Cảm thấy hơi buồn nôn, đóng cửa tủ lại//
Tôi đã đưa chìa khóa dự phòng của căn hộ cho cả bố và em, vì tôi luôn niềm nở chào mừng họ. Nhưng bây giờ tôi lại ích kỷ và hối hận
Bên dưới lớp vải lạnh nhạt và gai góc ấy là một con người ấm áp, quan tâm và đầy dịu dàng. Mia là một cô bé nhút nhát và nhạy cảm, nên con bé hay cằn nhằn khi lo lắng
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra. Có hàng trăm tin nhắn, nhưng tất cả đều vô nghĩa
Elliot《☆》
📱: Anh cảm ơn công chúa nhé, anh sẽ ăn ngon miệng🤭💖💖
Elliot《☆》
📱: Nhưng lần sau sang nhà anh phải báo trước đấy♡♡
Elliot《☆》
📱: Sáng tốt lành
Tôi tắt điện thoại và nằm ườn trên sofa, nhìn chăm chăm vào điều khiển TV mà mình chưa bao giờ thực sự dùng đến
Tôi không thể chịu được tiếng ồn, ngay cả khi cho âm lượng nhỏ nhất. Tôi vẫn cảm thấy tiếng rì rầm phát ra từ TV thật chói tai
Màn hình đen xì phản chiếu lớp vỏ vô hồn trống rỗng, nhìn thấu tâm can tôi. Kinh tởm và bẩn thỉu. Thật sai trái khi nhìn thấy mình qua một góc nhìn khác. Cứ như thể tôi đang tách rời thực tế
Elliot《☆》
// Tầm nhìn mờ ảo, chờ đợi cơn mộng mị đang rình rập//
Khắp người tôi được bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Mái tóc vàng suôn mượt che chắn tầm nhìn của tôi. Đôi bàn tay thon thả trân trọng ôm chặt tôi không rời. Và cô ngân nga lời bài hát yêu thích
Ngỡ rằng tôi sẽ dễ chịu và thả lỏng, nhưng tôi chỉ lạnh ngắt và vô định
Tôi cảm thấy một dòng nước ẩm ướt đẫm tóc tôi, lan xuống cô ấy và dây ướt hết cả tôi
Màu đỏ rực nhuộm cả tấm váy trắng thướt tha của cô
Elliot《☆》
// Nhìn giọt máu chảy từ cằm xuống vai cô//
Cô ngẩng đầu lên, nhưng lạ thay. Khuôn mặt tôi từng nhớ lại bị đục khoét đen ngòm, như một vòng xoáy vô tận. Máu không ngừng tuôn ra từ mặt cô
Khuân mặt cô hoàn hảo đến tuyệt vọng, như thể cả vụ trụ trong khuân mặt đấy, sinh sôi nảy nở
Ms. Builder
// Vuốt má anh, dùng tay cái quệt nước mắt cho anh//
Sao con lại khóc?
Tôi thậm chí không biết mình đang khóc cho đến khi cô nói
Ms. Builder
// Dùng ngón cái đẩy nước mắt vừa quệt ngược lên mắt anh, chọc thủng mắt//
Máu bắn ra , che kín tầm nhìn mắt phải của tôi
Nhưng tôi không thấy đau đớn
Lần này, tôi tỉnh dậy từ từ và bình thường
Elliot《☆》
// Nhìn chăm chăm vào trần nhà//
Tôi cảm thấy tâm trí phức tạp và rối bời
Elliot《☆》
"Mình ngủ ngon vì một giấc mơ kỳ lạ à?"
Elliot《☆》
"Nghe bệnh thật..."
// Uể oải ngồi dậy//
Elliot《☆》
Mình cần đi dạo, nó luôn giúp mình bình tĩnh hơn
Và tôi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn thay cả đời còn lại. Phong cảnh thật thanh tịnh. Mặt trời đã lấp ló khuất sau tán lá. Dù có những tia nắng soi đường nhưng gió vẫn se lạnh và không khí còn ẩm
Đi dạo giúp tôi ít suy nghĩ hơn và nhẹ lòng
Elliot《☆》
//Kiểm tra điện thoại//
Mia《♡》
📱: Sao anh lại ăn lúc 4:00 ??
Elliot《☆》
// Khựng lại, lúng túng//
Elliot《☆》
"Chết thật, mình không tỉnh táo..."
Mắt tôi dán chặt vào màn hình, nhìn dòng thông báo đang ngập ngừng hiện tắt, như thể cô ấy muốn nói gì đó
📱: Công Chúa♡♡ đã rời mạng
Elliot《☆》
"Sau khi mình trở về, bố đã rất lo lắng..."
Bố tôi đã bắt tôi ở chung cùng gia đình trong vài tuần đầu, thậm chí cấm tiệt tôi bén mảng ra đường
Bố không cho tôi đến cửa hàng, và tôi phải xin ông không dưới mười lần để được quay lại cuộc sống bình thường
Sau khi tôi trở lại, bố đã cố gắng cho các tờ báo chí lắng xuống. Dù ông hay lo lắng thái quá nhưng tôi biết ơn ông ấy
Elliot《☆》
"Cuối cùng mai mình cũng được đi làm"
Elliot《☆》
"Liệu sau này liệu mình có tốt hơn không?"
Tôi tự hỏi và ngước nhìn bầu trời. Trời không trả lời. Mây không trả lời. Tôi rằng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn thôi. Rằng đây chỉ là tạm thời
³
Elliot《☆》
// Nhìn chăm chăm lên trần nhà//
Tối qua tôi không mộng mị, vì tôi không ngủ. Nhưng tôi vẫn đến muộn giờ vì cả tối đó tôi nằm tê liệt trên giường đến ê ẩm
Elliot《☆》
// Liếc điện thoại và nhăn mặt//
Elliot《☆》
Muộn rồi
// Duỗi chân xuống khỏi giường//
Tôi lục tung căn hộ tìm đồng phục của mình. Thở dài, tôi nhận ra mình đã để quên nó sâu trong tủ từ lâu. Quả nhiên, khi nhặt nó lên, tôi nhận ra nó đã nhăn nhúm
Biết rằng mình không có thời gian là ủi. Tôi mặc áo sơ mi đỏ, nhăn mặt vì chất vải thô ráp cọ xát vào da gây khó chịu
Elliot《☆》
// Vội đi vào phòng tắm//
Tôi mở tủ đồ trong phòng tắm để tìm kem che khuyết điểm. Tôi bóp tuýt kem và vẽ một đường run rẩy dưới mí mắt, che đi cuồng thâm đã âm thầm hình thành từ tuần trước
Elliot《☆》
"Đáng ra mình nên dậy sớm để trang điểm"
Tôi nhìn mình trong gương. Tôi thấy mình không ổn. Tôi trông nhỏ bé hơn, lạnh lùng hơn, hung dữ hơn
Elliot《☆》
// Mỉm cười trước gương//
Một nụ cười ngượng ngạo trông đầy đau đớn. Tôi tự nhủ rằng điều đó không đúng
Tôi lại mỉm cười, hết lần này đến lần khác
Tôi mỉm cười cho đến khi nụ cười ấy trông thật tự nhiên
Elliot《☆》
// Cắm chìa vào ổ và xoay, đẩy cửa vào//
Cửa hàng vắng tanh, suy cho cùng tôi là nhân viên duy nhất ở đây, và không ai muốn ăn pizza vào sáng sớm cả
Builder Brothers Pizza là quán ăn nhanh nổi tiếng, nhưng lại có rất ít chi nhánh
Tôi không quan tâm miễn tôi vẫn đi làm
Elliot《☆》
// Vào gian bếp, chuẩn bị bột mì và topping//
Phòng bếp lạnh ngắt vì lâu không ai dùng, sạch sẽ như lần cuối tôi nhớ. Tôi làm nóng lò và chuẩn bị. Tôi lấy bột mỳ ủ từ trước, nhào bột và cả phòng phủ đầy mùi bột trắng quen thuộc. Bột nở mềm nhão và hơi dày dưới tay tôi.
Tôi cắt một hình tròn và làm lớp bánh trong mỏng và viền dày hoàn hảo, phớt lên một lớp dầu oliu và phết lớp phô mai mozzarella dày đặc, sốt cà chua và đặt pepperoni mỏng đầy tinh ý, đủ cho mỗi lát.
Tôi nghĩ những công việc dùng tay chân quen thuộc ít ỏi đã giúp tôi giữ tỉnh táo đến bây giờ
Điều này khiến tôi nhận ra: Khi tôi đang cật lực sống sót trong Forsaken, tôi không để mình vướng bận nhiều điều
Elliot《☆》
// Cho pizza vào lò nướng, nhìn lửa cháy//
Tôi lấy thêm củi và nhìn lửa tí tách cháy, không khí yên bình và quen thuộc. Khói nghi ngút bốc ra, hơi nóng phả vào người tôi. Không lâu sau, mùi pizza pepperoni thơm lừng cả phòng
Elliot《☆》
// Lấy pizza ra//
Elliot《☆》
"Có lẽ mình đói hơn mình tưởng..."
// Bụng hơi cồn cào//
Nhưng nhìn đống bột mì dầu mỡ trên bàn không khiến bụng tôi thoải mái hơn
Bánh thơm lừng, đế bánh giòn và nhân trong mềm khi tôi bỏ ra hộp và gói lại
Elliot《☆》
"Tại sao mình lại làm cái này?"
// Nghĩ khi đóng gói//
Elliot《☆》
"Mình không muốn ăn, và thậm chí chẳng ai đặt"
Tiếng cửa mở báo hiệu đã có khách vào nhà hàng
Elliot《☆》
// Lập tức căng thẳng//
"Thật sự có người ăn pizza sáng sớm à??"
Elliot《☆》
// Vội ra đón khách//
007n7
// Lúng túng bước vào cửa hàng//
Elliot《☆》
...Chào mừng quý khách
// Hơi cúi người xuống//
007n7
Chào cậu, Elliot...
// Hơi bất ngờ nhìn anh, bối rối cúi lại//
Elliot《☆》
// Chờ Seven ngồi vào ghế//
Anh muốn món gì?
007n7
Ừm... Cho tôi một pizza pepperoni cỡ vừa...
Theo danh sách đen của cửa hàng Builder Brothers Pizza, hắn ta thậm chí còn không được vào quán, càng đáng bị đuổi sau khi đốt cháy một trong số ít chi nhánh của chúng tôi. Nhưng tôi quá mệt mỏi để quan tâm
Elliot《☆》
"Không đi cùng coolkid? Vẫn chưa tìm thấy con à"
// Bỏ đi//
007n7
// Mím môi, cố gắng vuốt phẳng những tờ tiền nhăn nhúm//
Elliot《☆》
// Lấy pizza đã được làm sẵn//
"Không thể trùng hợp đến thế được..."
Elliot《☆》
Của anh đây
// Đưa bánh cho Seven//
007n7
Cảm ơn
// Kính cẩn nhận lấy, hơi ngạc nhiên vì quá nhanh//
Suốt cả bữa ăn, Seven cứ liếc nhìn tôi như thể muốn nói gì đó. Mặc dù chúng tôi đã khá hơn trong luyện ngục FSK, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn chủ động bắt chuyện với hắn như bạn bè
007n7
// Thận trọng đưa//
Tôi trả tiền
Elliot《☆》
"Tận $25??"
// Hơi ngạc nhiên//
Elliot《☆》
"Anh ta cũng có khá giả gì đâu?"
Elliot《☆》
Cảm ơn quý khách...
// Bối rối//
007n7
... Tôi xin lỗi vì chuyện xảy ra lần trước
007n7
Sau này tôi sẽ để ý thằng bé hơn...
Elliot《☆》
Anh chưa tìm thấy cậu bé
// Thẳng thừng//
Hắn cúi gằm mặt xuống như thể làm điều gì đó sai trái
007n7
Đừng làm việc quá sức, Elliot...
// Nhanh chóng bỏ đi//
Elliot《☆》
"Mình trông tệ đến vậy à?"
// Lo lắng//
Seven từng là nhân viên của quán
Chính tôi đã mời anh ấy khi anh đang tâm sự hoàn cảnh khó khăn
Coolkid
// Ăn nhồm nhoàm//
007n7
Dạo này tôi hơi túng thiếu, thật khó kiếm việc làm...
// Thở dài//
Elliot《☆》
Hay anh làm việc ở đây nhé? Cửa hàng chúng tôi cũng đang thiếu nhân viên
// Vui vẻ đề nghị//
Đó chỉ là một lời đề nghị nông nổi khi thấy anh khó khăn, nhưng tôi rất vui và sẵn lòng mời anh làm thêm cùng
Sau vài lần thuyết phục, Seven cũng đồng ý vào làm
Elliot《☆》
MG, anh thạo việc hơn tôi tưởng đó
// Khen anh, mặt tươi rói//
007n7
Ừmm... Cảm ơn
// Ngượng ngừng//
Elliot《☆》
// Thấy nhưng không nói gì//
Tai anh hơi đỏ mỗi khi cậu cười
Cậu thì lúc nào cũng cười
007n7
Tôi... Tôi đã sưu tầm một tập nhạc... mong cậu thích...
// Đưa đĩa nhạc cho Elliot, mặt đỏ bừng//
Elliot《☆》
Liệu đây có phải là lời tán tỉnh dễ thương không?
// Cười đùa//
007n7
Ừmm... Đ-đây chỉ giống album nhạc tôi thường nghe thôi...
// Ngoảnh mặt đi//
Elliot《☆》
"Ô, Seven cũng nghe bài này à?"
// Nghe nhạc, tủm tỉm//
Cậu không để ý tập album đấy giống sở thích của cậu đến kỳ lạ
Đến bây giờ cậu vẫn giữ nó
007n7
Cậu có sao không?
// Lo lắng//
Elliot《☆》
Ah, bỏng tay rồi
// Xòe tay ra//
Elliot《☆》
Đừng lo, bé ấy mà, vài ngày là khỏi
// Cười gượng ngùng//
007n7
// Ân cẩn đưa tay cậu vào nước lạnh//
Tôi làm bếp cũng được
Elliot《☆》
Này, bếp là của tôi
// Huých anh//
Có những hôm đông khách là những ngày mệt mỏi vô cùng
Nhưng ít nhất cậu cũng không làm một mình nữa
Seven thường mang con theo cùng, vì thằng bé rất nghịch. Anh sợ thằng bé bỏ nhà khuya mới về
Nhưng cũng chính vì thế mà cửa hàng hay bị phá tan nát
007n7
Tôi xin lỗi, tôi sẽ trừ vào lương tháng này...
// Mím môi, nắm tay coolkid//
Coolkid
Con xin lỗi
// Bối rối, nắm chặt vạt áo//
Elliot《☆》
"Cứ thế này anh ta chẳng còn đồng nào mất"
Coolkid không phải đứa trẻ hư, nhưng Elliot đoán cậu nhóc bị tăng động vì không chịu ngồi yên quá 5s
Cậu bé noi gương bố mình, càng ngày càng quậy phá như bố hồi trẻ hơn
Seven đã luôn răn dạy con nhưng không thành
Elliot《☆》
// Nhìn cửa hàng đang cháy//
Hơi nóng phả vào người tôi. Tôi ngửi thấy mùi da thịt tôi cháy khét. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả
Coolkid
Ba ơi con xin lỗi...
// Khóc nức nở//
007n7
Elliot... Mau ra ngoài nhanh!!
// Kéo anh ra khỏi đám cháy, gào đến khản cổ//
Chân tôi nặng trịch như đá đè, không nhúc nhích nổi
Elliot《☆》
//Liên tục hất nước vào mặt, thở hổn hển//
Tôi nhìn phản chiếu của mình trong nước, đầy méo mó. Rồi nhìn vào gương
Tôi trông nhỏ bé hơn, lạnh lùng hơn, hung dữ hơn
Elliot《☆》
// Loạng choạng, dựa cả người lên bồn rửa mặt//
Hah hah... hahh...
Mặt tôi đầy nước. Nước chảy xuống cằm tôi, ướt hết cổ áo. Tóc mái tôi ẩm ướt và dính bết lại, khiến tôi không chắc mặt mình chỉ có nước hay không
Tiếng tí tách nhỏ giọt vô nghĩa chảy xuống thành bể. Vang xa dần, méo mó và biến dạng như hình hài của tôi trong bồn rửa. Rồi trở lên lạnh lẽo, lạch cạch của tiếng xích cọ trên nền đất
Những sợi xích lạnh lẽo quấn khắp người tôi, đầy xâm phạm như những bàn tay. Đầu gối tôi dích chặt với nền đất. Tay tôi bị xích lại, chân tôi bị xích lại, cổ tôi bị xích lại đến nghẹt thở. Mỗi lần tôi cử động, các mắt xích kim loại lại va vào nhau kêu leng keng
Như thể tôi chỉ là miếng thịt cần được bảo quản, mỗi lần cửa mở là lấy đi một ít, đến khi chỉ còn vụn thịt
Rồi khi tôi đang dần tan rã, người chảy rữa thối nát. Thì một ánh sáng lại xuất hiện, chói sáng đến đau mắt
Mái tóc sáng chói, ánh mắt vàng hiền hậu và nụ cười chói chang
Ánh sáng ấy sưởi ấm miếng thịt lạnh lẽo
Ms. Builder
Elliot, con đang làm gì dưới sàn vậy?
Tôi là miếng thịt, tôi không thể nói, nhưng tôi có thể nghĩ
Elliot《☆》
"Con đang làm theo lệnh, chúng bảo con phải quỳ"
Ms. Builder
Được rồi, điều gì khiến con nhớ được điều này thế?
Tôi nhíu mày, nhưng không chắc các thao tác nhíu mày của một miếng thịt
Elliot《☆》
"Những sợi xích"
Elliot《☆》
"Tiếng xích to quá"
Ms. Builder
Mẹ có thể làm gì để giúp con?
Elliot《☆》
"Con không biết"
Elliot《☆》
"Nhưng mẹ có thể nới lỏng chúng ra không, chúng chật quá"
Tôi cử động da thịt, làm động tác nhắm mắt
Rồi tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn, thô ráp hơi chai đi đặt lên cổ tôi trong giây lát rồi rút lại
Ms. Builder
Thế này tốt hơn chưa, Elli?
Tôi khẽ gật đầu đồng ý, giọng tôi chậm rãi, ngơ ngác
Khi tôi hé mắt, ánh sáng biến mất, mẹ cũng biến mất, thay vào đó xung quanh nhèo nhoẹt, loang nổ như ở dưới nước. Giọng nói ấy thì run rẩy và trầm hơn giọng phụ nữ
■■■
《》Elliot, cậu có thể kể tên 5 thứ màu vàng trong phòng này được không?
■■■
《》Kể tên 5 thứ màu vàng cậu nhìn được
Tôi nghe được rõ ràng, nhưng những con chữ cứ thế tuột khỏi tầm với
Tôi nhăn mặt khi não bộ cố gắng vượt làn nước trôi nổi, dày đặc và nặng trịch trên người
■■■
《》Tôi không thể, tôi cần anh giúp tôi
Tôi thấy lông mày mình nhíu lại vì tập trung cao độ
Tôi thấy tầm nhìn mình rõ hơn, nước loãng hơn, tóc tôi vàng chói hòa cùng làn nước
Tôi thấy bàn tay đưa ra như muốn với lấy tôi trong làn nước dày đặc, nhưng lại chần chừ như thể điều đó sai trái
Người với tay... mờ ảo. Tôi cảm thấy mình lách qua làn nước và nhìn vào đôi mắt nâu sẫm mở rộng đầy hoảng sợ
Cảm thấy như mình đang lội qua lớp nước dính nhớp để đến với mặt biển
Shedletsky
Tôi đây
// Không giấu nổi tiếng thở nhẹ nhõm//
Đu All Đó, Rồi Sao?
Giải thích giải thích nèe
Đu All Đó, Rồi Sao?
Mn cx nhận ra Elliot lại suy sụp và lặp chứng ảo ảnh đk?
Đu All Đó, Rồi Sao?
Sự khác lạ khi Ellie xưng "Con" nhưng không bị anh Gà nói gì vì ở đây mn đều nói Tiếng Anh!!
Đu All Đó, Rồi Sao?
Mà TA chỉ có " I/ you" thôi, rất khó phân biệt đại từ nhân xưng
Đu All Đó, Rồi Sao?
Nên anh Gà mới bất ngờ khi Ellie gọi ảnh là "mom"
Đu All Đó, Rồi Sao?
( Không ai đọc nhg vẫn giải thích)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play