Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BOYLOVE] Học Bá Chỉ Dịu Dàng Với Em.

CHAP 1

Tại ngôi trường SH ở trong một thành phố nọ. Ngôi trường này vốn dĩ đã xây rất nhiều năm. Trong ngôi trường này, đủ thể loại từ những học sinh nổi bật như học sinh cá biệt đến học sinh ngoan.
Dù nhà trường đã đưa ra một mức phạt rất nặng cho những toàn thể học sinh cá biệt, nhưng thay vì ngoan họ lại càng trở nên hư hỏng hơn khiến các thầy cô trong trường cũng phải bất lực. Cái tên nổi tiếng nhất trong danh sách top những học sinh cá biệt chẳng xa lạ gì với ngôi trường nữa đó là Hàn Vũ Hi. Có thể nói, em là học sinh mà quậy nhất trong danh sách, có những hành vi xấu của em cũng chẳng thể kể hết được.
Nhưng thay vào đó, lại có những học sinh ngoan, nổi tiếng nhất là học bá của trường. Luôn chấp hành đúng nội quy của trường. Và có một điểm số khá cao. Trái ngược lại với những học sinh cá biệt rất là nhiều. Và học sinh nổi tiếng nhất trong danh sách Học Bá cũng chẳng còn xa lạ gì với nhà trường nữa. Lục Tư Viễn. Hắn là một học sinh luôn luôn có số điểm vượt mức các bạn khác, có thể nói hắn là học sinh giỏi mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ
Cho đến một ngày nọ. Tại lớp học 12A3
Hạ Tư Dương bước vào lớp, bạn thân Hàn Vũ Hi, cũng chẳng khác với em bao cả. Cậu có vẻ về ngoài khá đẹp trai và cá tính.
Cậu vừa vào lớp thì thấy em đang nằm dài trên bàn. Thấy vậy cậu cũng biết em đang chán nản chuyện gì rồi. Cậu bước tới, đôi cậu từng bước đi đều về phía em.
Hạ Tử Dương
Hạ Tử Dương
Có chuyện gì đấy?
Giọng nói của Hạ Tử Dương vừa cất lên. Em liền khẽ ngước mặt lên nhìn đối diện thằng bạn thân mình, huôn mặt em hiện rõ lên đầy vẻ chán nản gì đó.
Hàn Vũ Hi
Hàn Vũ Hi
Tao đang chán. Hôm nào cũng bị mấy bà cô la rầy. Điếc hết tai đi được ý.
Em khẽ cất giọng lên trả lời cậu, khuôn mặt cậu chẳng có chút vui mà xen lẫn vào đó là sự bực bội
Nghe em nói vậy, Hạ Tử Dương cũng chỉ biết lắc đầu cười nhẹ thằng bạn của mình. Tay cậu khẽ đặt lên vai rồi vỗ vỗ vài cái
Hạ Tử Dương
Hạ Tử Dương
Thôi, kệ mấy bà già đó đi. Tối nay đi bar không?
Hạ Tử Dương khẽ hỏi
Hàn Vũ Hi
Hàn Vũ Hi
Được, đi.
Em khẽ trả lời cậu.
Như thường ngày. Có lẽ bar là nơi mà em với Hạ Tử Dương hay lưu đến nhất mỗi khi trốn học. Có thể nói em với Tử Dương là khách ruột trong quán bar đó rồi
Bỗng nhiên, cánh cửa lớp từ từ khẽ mở ra
Lục Tử Viễn bước vào
Hắn không nói gì mà đi thẳng đến bàn học của mình
Em với Tử Dương thấy vậy, đôi mắt em liền khẽ hiện lên sự phán xét đối với nam sinh học bá này.
Hàn Vũ Hi
Hàn Vũ Hi
Ê, mày thấy thằng kia lạnh lùng không?
Hạ Tử Dương
Hạ Tử Dương
Có, lạnh lùng v.ã.i
Tử Viễn cũng chẳng thèm để ý tới cuộc nói chuyện của em và Tử Dương. Hắn nhẹ lấy sách vở từ trong cặp ra, hắn đeo lấy chiếc kính của mình. Nhìn hắn lúc này chẳng khác mọt sách là mấy
Những hành động kia của hắn càng khiến em có phần thích thú. Không nghĩ ngợi em liền đứng khỏi chiếc ghế, chân em khẽ bước đều đến đối diện với hắn.
Hàn Vũ Hi
Hàn Vũ Hi
Ê thằng mọt sách kia
Em gọi hắn
Hắn nghe vậy cũng ngước lên nhìn em. Mày hắn nhẹ cau lại. Khóe miệng hắn khẽ cất lên trả lời
Lục Tư Viễn
Lục Tư Viễn
Có chuyện gì không?
Nghe vậy, khóe môi em nhẹ cong lên.
Hàn Vũ Hi
Hàn Vũ Hi
Có chứ. Tao muốn mày đi mua dùm tao đồ ăn vặt dưới căn tin
Chưa để hắn kịp trả lời, em liền ném thẳng tờ 100 nghìn vào mặt hắn.
Hàn Vũ Hi
Hàn Vũ Hi
Nhanh, tao không thích đợi.
Hắn thấy vậy, cũng chẳng muốn gây sự với em. Tính hắn vốn dĩ có chút hiền nên nhẹ nhàng nói.
Lục Tư Viễn
Lục Tư Viễn
Tôi đang bận, cậu nhờ người khác đi
Nghe vậy hắn nói vậy, em càng khó chịu hơn mà khẽ cất giọng.
Hàn Vũ Hi
Hàn Vũ Hi
Trước giờ ở đây chưa có ai dám cãi lời tao? Mày nghĩ mày có quyền à? //đập bàn//
Hắn cũng chẳng nói gì mà lơ làng lời nói của em. Mặt hắn cúi xuống như đang đọc sách vậy
Hàn Vũ Hi
Hàn Vũ Hi
Má mày...
Nói dứt câu, em liền dùng chân đá thẳng lấy bàn học hắn
Hàn Vũ Hi
Hàn Vũ Hi
Điếc à? //trừng mắt//
Hắn nhìn cậu vẻ mặt bình thản, chẳng khó chịu gì.
Lục Tư Viễn
Lục Tư Viễn
Tôi không muốn gây sự. Mời cậu ra chỗ khác để tôi học. //đặt sách xuống//
Hàn Vũ Hi
Hàn Vũ Hi
Bố không thích đấy!
Dứt lời em liền lật đồ bàn học của hắn. Vẻ mặt em có chút vênh lên
Hàn Vũ Hi
Hàn Vũ Hi
Đã mọt sách thì nên biết nghe lời đi, đừng ra vẻ kiểu thế nữa.
Nói rồi, em liền đạp lên những cuốn sách của hắn khiến những cuốn sách của hắn bị rày bẩn.
Khi nào em thấy những cuốn sách đó biến dạng rồi. Em mới chịu dừng lại
Vừa dừng lại, em không quên đá những cuốn sách rồi mới chịu rời đi
Hắn đứng đó, chỉ biết ngậm mùi mà chịu đựng
Những cuốn sách giờ đã bị em đạp rách hết rồi.
Hắn nhặt từng cuốn sách lại rồi khẽ nhấc bàn lên. Trong lòng hắn cũng có chút buồn lắm ấy chứ
Hắn ngậm mùi ngồi xuống, cuốn sách giờ đã rách, chữ cũng chẳng còn đọc được nữa.
Hắn cứ ngồi đấy, thầm im lặng trong một góc lớp..
_END CHAP 1_
Sóc mê boylove:3
Sóc mê boylove:3
Hê hê
Sóc mê boylove:3
Sóc mê boylove:3
Truyện mới zuii hong ạ??
Sóc mê boylove:3
Sóc mê boylove:3
Vì mình không giỏi văn cho lắm nên mấy chap sau sẽ không có văn nha
Sóc mê boylove:3
Sóc mê boylove:3
Vì là chap 1 nên ngựa ngựa vui thoy:3
Sóc mê boylove:3
Sóc mê boylove:3
Đây là fic mới của mình nên có gì mọi người góp ý nha
Sóc mê boylove:3
Sóc mê boylove:3
Sợ xàm huhu😭
Sóc mê boylove:3
Sóc mê boylove:3
Còn giờ pái paiii
Sóc mê boylove:3
Sóc mê boylove:3
Love U🎀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play