Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Hối Hận Muộn Màng...

Chap 1: khởi đầu của tình yêu

Tiếng chuông vào học vừa vang lên, hành lang trường lại trở nên náo nhiệt. Ánh nắng đầu thu xuyên qua những ô cửa kính, phủ lên nền gạch một màu vàng dịu.
Ở góc hành lang tầng ba, phía sau bức tường của lớp 12A1, có một bóng người đang lấp ló.
Cậu thiếu niên ấy sở hữu làn da trắng đến mức như phát sáng dưới ánh nắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen mềm mại khẽ lay theo gió. Gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người khác liên tưởng đến một đóa hoa vừa nở, đôi mắt trong veo nhưng lúc này lại đỏ bừng vì ngượng ngùng.
Cậu len lén nghiêng đầu nhìn về phía sân hành lang.
Ở đó, một nam sinh cao gầy đang đứng nói chuyện với vài người bạn.
Đồng phục được mặc chỉnh tề, vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp trai với đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Thành tích đứng đầu khối suốt ba năm, lại còn sở hữu ngoại hình nổi bật, cậu là học bá kiêm nam thần nổi tiếng của trường.
Đi đến đâu cũng có người ngoái nhìn. Cậu thiếu niên phía sau bức tường chỉ dám hé nửa khuôn mặt ra nhìn.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
*Đẹp quá...*
Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy. Hai tay siết chặt góc áo. Mặt càng lúc càng đỏ.
Đúng lúc ấy, nam sinh bên cạnh học bá lên tiếng.
Lý Minh
Lý Minh
Ê, hôm nay lại có người gửi thư tình cho cậu nè.
Học bá chỉ liếc qua phong thư màu hồng, giọng bình tĩnh
Phó Hàn
Phó Hàn
Từ chối giúp tôi.
Lý Minh
Lý Minh
Cậu lạnh lùng thật đấy.
Phó Hàn
Phó Hàn
Không hứng thú.
Nghe thấy câu trả lời ấy, cậu thiếu niên sau bức tường khẽ mím môi.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
*Đúng là cậu ấy vẫn như vậy*
Nhưng chẳng hiểu sao... Cậu lại càng thấy thích hơn.
Đúng lúc ấy, một người bạn từ phía sau bất ngờ khoác vai cậu.
Hoắc Cao
Hoắc Cao
Này!
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
A!
Cậu giật mình đến mức suýt hét lên.
Hoắc Cao
Hoắc Cao
Cậu đứng đây làm gì thế?
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
T... tớ...
Người bạn nhìn theo hướng ánh mắt cậu, rồi lại nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua của cậu. Hai giây sau... Cậu bạn cười đầy ẩn ý.
Hoắc Cao
Hoắc Cao
Đừng nói là...Cậu lại đang ngắm nam thần đấy nhé?
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Kh... không có!
Hoắc Cao
Hoắc Cao
Không có mà mặt đỏ như sắp bốc khói luôn à?
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Tớ chỉ... chỉ vô tình nhìn thôi.
Hoắc Cao
Hoắc Cao
Ồ? Vô tình mỗi ngày đều đứng đúng chỗ này, đúng giờ này?
Cậu xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố chui xuống
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Đừng nói nữa...
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Xin cậu đấy...
Người bạn cười nghiêng ngả
Hoắc Cao
Hoắc Cao
Thích người ta thì nói đại đi.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Không được!
Hoắc Cao
Hoắc Cao
Tại sao?
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Cậu ấy... quá hoàn hảo.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Tớ chỉ là một người bình thường thôi.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Nếu bị từ chối...Tớ còn chẳng dám nhìn mặt cậu ấy nữa...
Nói xong, cậu lại lén ló đầu ra khỏi bức tường. Đúng lúc ấy... Nam thần như cảm nhận được điều gì, chậm rãi quay đầu về phía này.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
...!
Cậu giật mình, vội rụt đầu lại. Lưng áp sát vào tường, tim đập loạn xạ.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
*Xong rồi...Cậu ấy có thấy mình không?*
Bên kia hành lang, học bá nhìn về phía góc tường trống rỗng vài giây, ánh mắt thoáng hiện chút nghi hoặc.
Lý Minh
Lý Minh
Có chuyện gì sao?
Một người bạn hỏi. Học bá thu hồi ánh mắt.
Phó Hàn
Phó Hàn
Không...Có lẽ tôi nhìn nhầm.
Cậu quay người bước vào lớp. Hoàn toàn không biết rằng...
Phía sau bức tường kia, có một thiếu niên đã thầm thích mình từ rất lâu, mỗi ngày đều chỉ dám lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy bằng tất cả sự dịu dàng và rung động của tuổi trẻ.

Chap 2: Lời tỏ tình ngoài ý muốn

Kể từ ngày hôm đó... Hầu như ngày nào Giang Thần cũng xuất hiện ở góc hành lang, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Phó Hàn.
Cậu không đủ can đảm để đối mặt. Thế nên chỉ có thể dùng những cách ngốc nghếch nhất để bày tỏ lòng mình.
Hôm thì một hộp sữa còn lạnh. Hôm thì một phần bánh ngọt mới ra lò.
Có hôm lại là một bức thư tình được viết nắn nót đến từng nét chữ.
Thế nhưng... Kết quả đều giống nhau.
Lý Minh cầm hộp sữa đặt lên bàn.
Lý Minh
Lý Minh
Phó Hàn, lại có người tặng cậu.
Phó Hàn
Phó Hàn
//Phó Hàn chỉ liếc một cái//Không uống.
Nói xong, cậu tiện tay ném vào thùng rác. Ở ngoài cửa lớp. Giang Thần nhìn thấy cảnh đó, bàn tay đang nắm quai cặp khẽ siết lại.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
*...Không sao...Hôm sau mình sẽ mua vị khác.*
Ngày hôm sau. Một chiếc bánh kem nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn.
Lý Minh
Lý Minh
//Lý Minh bật cười//Lần này là bánh luôn.
Phó Hàn
Phó Hàn
//Phó Hàn nhíu mày//Cho cậu.
Lý Minh
Lý Minh
Hả?
Phó Hàn
Phó Hàn
Cậu ăn đi.
Lý Minh
Lý Minh
Thật á?
Phó Hàn
Phó Hàn
Ừ.
Lý Minh
Lý Minh
//Lý Minh vui vẻ cầm lấy//Cảm ơn nhé!
Ở ngoài hành lang. Giang Thần nhìn thấy chiếc bánh mình xếp hàng gần một tiếng mới mua được lại rơi vào tay người khác.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
//Cậu cười rất khẽ//*...Ít ra... cũng không bị lãng phí*
Nhưng đôi mắt lại đỏ lên.
Những bức thư tình cũng chẳng khá hơn. Có lá còn chưa được mở ra. Đã bị vo tròn rồi ném vào sọt rác.
Hoắc Cao
Hoắc Cao
//Hoắc Cao nhìn cảnh đó mà tức đến nghiến răng//Cậu còn định tặng nữa hả?
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
//Giang Thần cúi đầu//...Ừ.
Hoắc Cao
Hoắc Cao
Giang Thần!
Hoắc Cao
Hoắc Cao
Cậu thích người ta đến mức mất lý trí rồi sao?
Giang Thần im lặng một lúc lâu. Sau đó mỉm cười.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu ấy...Tớ đã thấy vui rồi.
Hoắc Cao
Hoắc Cao
//Hoắc Cao bất lực ôm trán//Cậu đúng là hết thuốc chữa.
Mùa hè dần trôi qua. Một buổi chiều tan học. Giang Thần lại cầm trên tay một bức thư mới.
Lá thư lần này được gấp rất cẩn thận. Bên trong chỉ có vài dòng chữ.
Phó Hàn. Mình không mong cậu đáp lại. Chỉ mong cậu luôn bình an và vui vẻ. Người thích cậu. — Giang Thần.
Cậu đứng trước cửa lớp 12A1. Hít một hơi thật sâu.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
*Mình chỉ cần đặt lên bàn rồi chạy..Đúng...*
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
*Đặt xuống rồi chạy.*
Cậu lén lút bước vào. Đúng lúc cúi người đặt bức thư lên bàn. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên ngay phía sau.
Phó Hàn
Phó Hàn
Cậu đang làm gì?
Giang Thần cứng đờ. Hai mắt mở to. Từng chút... Từng chút một quay đầu lại.
Ngay phía sau cậu. Phó Hàn đang đứng đó.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Giang Thần có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Không khí như đông cứng. Giang Thần lắp bắp.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
T... tớ...
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Không...
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Đây không phải...
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Cái đó...
Cậu cuống đến mức mặt đỏ bừng. Đầu óc trống rỗng. Muốn chạy. Nhưng chân lại mềm nhũn. Phó Hàn nhìn bức thư trong tay cậu.
Phó Hàn
Phó Hàn
Lại là cậu.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
//Giang Thần giật mình//...Cậu...
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
...Biết sao?
Phó Hàn
Phó Hàn
Từ đầu đã biết.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
//Một câu nói khiến đầu óc Giang Thần như nổ tung//Hả...?
Phó Hàn
Phó Hàn
Tất cả thư...Đồ ăn...Nước uống...Đều là cậu.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
//Giang Thần cắn môi//...Xin lỗi.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Tớ...Tớ thích cậu.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Nhưng từ hôm nay sẽ không—
Chưa kịp nói hết. Phó Hàn bỗng bước tới. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay.
Giang Thần ngây người. Phó Hàn cúi mắt nhìn lá thư. Sau đó...
Chậm rãi đưa tay ra. Lấy bức thư tình từ tay cậu. Giang Thần sững sờ.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
...?
Phó Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của cậu. Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.
Phó Hàn
Phó Hàn
Được.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
//Giang Thần ngơ ngác//...Gì cơ?
Phó Hàn
Phó Hàn
Tôi chấp nhận.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
......
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
...Hả?
Giang Thần đứng chết lặng. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Phó Hàn cầm lá thư trong tay, bình tĩnh lặp lại.
Phó Hàn
Phó Hàn
Tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
Nói xong, cậu xoay người rời khỏi lớp, để lại Giang Thần đứng bất động như hóa đá. Ở cửa lớp, Hoắc Cao vừa chạy tới thì chứng kiến toàn bộ.
Hoắc Cao
Hoắc Cao
//Cậu há hốc miệng//*...Khoan đã*
Hoắc Cao
Hoắc Cao
*...Mình vừa bỏ lỡ chuyện gì vậy?*

Chap 3: Trò đùa hay tình yêu?

Kể từ ngày Phó Hàn nói câu "Tôi chấp nhận." Giang Thần cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ.
Tối hôm đó, hai người nhắn tin đến tận khuya. Dù phần lớn đều là Giang Thần chủ động tìm chủ đề, còn Phó Hàn chỉ trả lời ngắn gọn.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
💬Cuối tuần này... cậu có muốn đi chơi với tớ không?
Bên kia im lặng vài phút. Rồi một dòng tin nhắn hiện lên.
Phó Hàn
Phó Hàn
💬Được.
Chỉ một chữ. Đủ để Giang Thần ôm điện thoại cười ngây ngô cả đêm
Đến cuối tuần. Hai người cùng đi xem phim, ăn cơm rồi dạo quanh công viên. Giang Thần vui đến mức nụ cười gần như chưa từng tắt.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Cậu ăn kem không?
Phó Hàn
Phó Hàn
...Ừ.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Đợi tớ nhé!
Cậu chạy đi mua hai cây kem. Lúc quay lại còn cười rất tươi
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Cho cậu.
Phó Hàn
Phó Hàn
//Phó Hàn nhận lấy//Cảm ơn.
Dù thái độ vẫn lạnh nhạt. Nhưng với Giang Thần... Chỉ cần Phó Hàn chịu ở bên cạnh mình. Đã là hạnh phúc lắm rồi.
Sáng thứ Hai. Giang Thần vừa nhìn thấy Phó Hàn từ xa đã định chạy tới. Nhưng Phó Hàn khẽ nhíu mày.
Phó Hàn
Phó Hàn
Đừng lại đây.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
//Giang Thần khựng lại//...Hả?
Phó Hàn
Phó Hàn
Ở trường...Coi như không quen.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
//Giang Thần ngơ ngác//Tại sao?
Phó Hàn
Phó Hàn
//Phó Hàn bình tĩnh đáp//Tôi không thích bị người khác chú ý.
Phó Hàn
Phó Hàn
Chuyện của hai chúng ta...Đừng để ai biết.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
//Giang Thần mím môi//...Được.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Tớ hiểu...Tớ sẽ giữ bí mật.
Phó Hàn gật đầu rồi đi thẳng vào lớp.
Từ hôm đó. Ở ngoài trường. Hai người vẫn nhắn tin, đôi lúc đi chơi.
Nhưng ở trường... Phó Hàn chưa từng chủ động nói chuyện với Giang Thần. Nếu vô tình chạm mặt. Ánh mắt cũng chỉ lướt qua như người xa lạ.
Bạn học đều nghĩ hai người chưa từng quen biết. Hoắc Cao nhiều lần không nhịn được.
Hoắc Cao
Hoắc Cao
Cậu không thấy kỳ lạ à?
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
//Giang Thần cười//Cậu ấy chỉ không muốn bị làm phiền thôi.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
Cậu ấy vốn lạnh lùng mà.
Hoắc Cao
Hoắc Cao
//Hoắc Cao nhíu mày//Nhưng...
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
//Giang Thần lắc đầu//Không sao...Tớ tin cậu ấy.
Tình yêu khiến cậu lựa chọn tin tưởng. Dù trong lòng đã có rất nhiều lần chạnh lòng.
Một buổi chiều. Giang Thần cầm theo hộp bánh tự tay làm, định mang đến cho Phó Hàn sau giờ học.
Đi ngang phòng dụng cụ phía sau dãy lớp. Cậu chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
Là Lý Minh.
Lý Minh
Lý Minh
Này, cậu định kéo dài chuyện với Giang Thần đến bao giờ?
Giang Thần vô thức dừng bước. Bàn tay siết chặt hộp bánh. Giọng Phó Hàn vang lên, vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Phó Hàn
Phó Hàn
Tôi đâu thích tên đó.
Giang Thần cứng người. Phó Hàn cười nhạt.
Phó Hàn
Phó Hàn
Chỉ được cái mã đẹp.Vả lại...Tôi thích con gái.
Phó Hàn
Phó Hàn
Chứ không phải gay mà đi thích thằng đó.
Lý Minh
Lý Minh
//Lý Minh bật cười//Thế sao cậu còn đồng ý?
Phó Hàn
Phó Hàn
//Phó Hàn thản nhiên đáp//Thì chơi cậu ta một vố.
Phó Hàn
Phó Hàn
Chán rồi bỏ.
Phó Hàn
Phó Hàn
Tôi muốn xem cậu ta sẽ đau khổ đến mức nào.
Tiếng cười của hai người vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Bên ngoài. Hộp bánh trong tay Giang Thần rơi xuống đất.
Bịch.
Chiếc hộp bật nắp. Những chiếc bánh được cậu thức đến nửa đêm để làm lăn đầy nền gạch. Đôi mắt Giang Thần đỏ hoe.
Cả người run lên. Cậu vội bịt miệng mình để không phát ra tiếng nấc.
Thì ra... Tất cả đều là giả.
Lời tỏ tình được chấp nhận. Những lần đi chơi. Những tin nhắn. Đều chỉ là một trò đùa.
Giang Thần lùi từng bước về phía sau. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng rồi...
Cậu khom người nhặt từng chiếc bánh đã vỡ. Khẽ lau nước mắt. Tự cười với chính mình, nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
Giang Thần(003)
Giang Thần(003)
*...Không sao...Có lẽ...Chỉ là mình nghe nhầm.*
NovelToon
ảnh minh họa
Cậu cố tìm một lý do để phủ nhận sự thật. Bởi vì... Cậu yêu Phó Hàn quá nhiều. Nhiều đến mức dù trái tim đã đầy những vết nứt, cậu vẫn lựa chọn tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play