[KisaKijay] Mệt Quá! Tạm Gọi Là Bạn Thân Đi!!! (Chat Version)
Fic ngắn 1: Chuyện áo hoodie
Ánh đèn từ dàn PC dần dịu xuống khi Kijay nhấn nút kết thúc buổi livestream.
Cậu vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc sau nhiều giờ ngồi cố định trước màn hình.
Tiếng ồn ào từ khung chat vẫn còn vảng vất đâu đó trong đầu, nhưng không gian thực tại đã sớm chìm vào sự tĩnh lặng của nửa đêm.
Vừa tháo tai nghe đặt xuống bàn, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên bần bật.
Kijay liếc mắt nhìn màn hình. Một cái tên quen thuộc hiện lên cùng dòng tin nhắn ngắn gọn đến mức cộc lốc.
Kijay nhíu mày, những ngón tay thon dài gõ nhanh lên màn hình.
Kisa
📲 "Mày mặc đi concert hôm trước."
Kijay khựng lại, theo bản năng cúi xuống nhìn người mình.
Cậu đang mặc đúng chiếc hoodie xám đó. Chất vải dày dặn, mềm mại và vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả vải thanh mát. Cái mùi đặc trưng mà Kisa thường dùng. Đúng là cậu đã "mượn" nó vào hôm đi concert vì trời trở lạnh, rồi sau đó... quên một cách triệt đe việc trả em nó lại cho chính chủ.
Kijay
📲 "Lười sang trả lắm."
Kijay
📲 "Hay cho mượn thêm 1 tuần nữa đi?"
Dòng trạng thái "đang nhập..." của Kisa cứ hiện lên rồi biến mất liên tục, cho thấy người kia đang phân vân hoặc đang kiềm chế một cơn cằn nhằn dài dằng dặc.
Cuối cùng, một tin nhắn hiện ra:
Kisa
📲 "...Mặc xong giặt rồi trả..."
Kisa
📲 "Chứ mày định đợi bẩn xong mới đem trả cho tao hay gì?"
Kijay cười híp mắt, không hiểu sao cảm thấy bộ dạng bất lực của Kisa qua màn hình thật thú vị.
Cậu chẳng thèm nhắn lại bằng chữ, thay vào đó là mở ngay ứng dụng camera.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng ngủ, Kijay để mặc mái tóc hơi rối sau khi bỏ tai nghe, gương mặt mộc có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ. Cậu chụp một tấm selfie trong chiếc hoodie rộng thùng xinh, rồi gửi đi kèm dòng chú thích đầy thách thức:
Facebook
|Kijay's story| "Không trả đấy thì làm sao?"
Chưa đầy ba giây sau, điện thoại Kijay rung lên dữ dội. Là cuộc gọi từ Kisa.
Kisa
📞 "Ai dạy mày đăng ảnh kiểu đó lên story hả?"
Giọng Kisa trầm đều truyền qua loa thoại, nhưng Kijay vẫn nghe rõ tiếng thở dài đầy vẻ chịu thua của anh.
Kijay
📞 "Story chỉ hiện riêng bên anh thôi mà,"
Kijay chống cằm lên mặt bàn, giọng nói kéo dài đầy lười biếng.
Kijay
📞 "Hay là... anh thích em để chế độ public (công khai) luôn?"
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.
Sự im lặng ấy khiến tim Kijay bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Kisa
📞 "Mày cứ thử để công khai xem ai thiệt hơn ai."
Kisa cuối cùng cũng lên tiếng, tông giọng thấp đi một chút.
Kisa
📞 "Tao cũng chuẩn bị sang 'đòi nợ' tận nhà rồi đây."
Kijay
📞 "Giờ là mười một rưỡi đêm rồi đấy đại ca."
Trong một khoảnh khắc vô thức, cậu kéo cao cổ áo hoodie lên, vùi mũi vào đó và hít một hơi thật sâu. Mùi hương của Kisa - sạch sẽ, có chút hơi lạnh hương bạc hà nhưng lại cực kỳ dễ chịu - xộc thẳng vào khứu giác.
Bất chợt, Kijay giật thót mình.
Cậu nhận ra hành động vừa rồi của mình trông chẳng khác gì kẻ biến thái đang "nghiện cắn kẹo".
Một vệt hồng nóng hổi loáng thoáng lan nhanh trên gò má, Kijay chột dạ vội vàng nói lấp liếm vào điện thoại:
Kijay
📞"Thôi, mai qua lấy đi."
Kijay
📞 "Em còn muốn mặc nốt hôm nay."
Giọng Kisa bỗng chốc trầm xuống, hoàn toàn không nhận ra chút bối rối chột dạ của người bên kia đầu dây.
Kisa
📞 "Nếu mày cứ mặc đồ tao mãi thế này... tao tính tiền thuê đấy."
Kijay
📞 "Thuê bao nhiêu? Chứ đắt em là em không có tiền đâu nhé."
Kisa
📞 "Tính bằng bữa cơm."
Kijay bật cười, lần này cậu không kìm được mà lại dụi mặt vào vạt áo mềm mại:
Kijay
📞 "Một bữa ăn thôi chứ gì. Chốt đơn."
Kijay
📞"Rồi rồi. Đến là đón."
Kijay cúp máy, nhìn vạt áo xám quá khổ so với người mình, khóe môi cứ thế cong lên không dứt.
Cùng lúc đó, ở một căn hộ khác cách đó không xa, Kisa vẫn ngồi thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh selfie mà Kijay vừa gửi.
Trên màn hình điện thoại, cậu nhóc với mái tóc rối đang mỉm cười tinh nghịch trong chiếc áo của anh.
Kisa khẽ đưa tay che đi nửa gương mặt, nhưng không giấu nổi một ý cười y hệt đang hiện rõ trong đáy mắt.
Fic ngắn 2: Lỡ ngủ lại nhà nhau
Kisa đứng trước cửa căn hộ nhà Kijay vào một buổi chiều muộn, tay đút túi quần, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi.
Anh tự nhủ với lòng mình rằng mục đích duy nhất của chuyến đi này là lấy lại chiếc hoodie xám - vật chứng của "vụ trộm" kéo dài gần 4 ngày.
Nhưng cuộc đời, và đặc biệt là Kijay, chưa bao giờ để anh toại nguyện dễ dàng.
Kijay
"Vào chơi game tí đã anh zai!"
Vừa mở cửa, Kijay đã vồ lấy tay Kisa kéo tuột vào nhà.
Kijay
"Map mới vừa update xong, thiếu anh em solo không nổi, chết lên chết xuống nãy giờ đây này."
Cậu nhóc cười toe toét, đôi mắt híp lại đầy vẻ mời gọi.
Kisa liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Anh khẽ thở dài, nhưng bước chân đã tự động bước vào trong:
Kisa
"Ba mươi phút thôi đấy."
Kijay
"Hứa! Ba mươi phút thôi."
Kijay giơ ba ngón tay lên thề thốt, mặt tỉnh bơ.
Thế nhưng, trong thế giới của những game thủ, "ba mươi phút" là một khái niệm cực kỳ trừu tượng.
Ba mươi phút nhanh chóng biến thành hai tiếng khi họ mải mê tìm đường.
Hai tiếng lại vọt lên thành năm tiếng khi những trận combat nghẹt thở nổ ra liên tiếp.
Đến khi Kisa sực tỉnh, buông tay cầm xuống thì ngoài cửa sổ trời đã tối mịt.
Màn hình tivi hiện lên dòng chữ vàng rực rỡ: "CLEAR BOSS"
Kèm theo đó là thông báo nhận được vật phẩm: Cánh tím + Set áo giáp hiếm.
Kisa dựa lưng ra ghế sofa, bụng anh vừa lúc kêu lên một tiếng "ọc ọc" đầy biểu cảm.
Kijay cười hí hửng, nhảy chân sáo đứng dậy.
Kijay
""Yên tâm, để em trổ tài.
Kijay
"Mì gói Hàn Quốc, cấp độ cay vừa, thêm hai quả trứng lòng đào cực phẩm nhé?"
Kisa nheo mắt nhìn bóng lưng cậu nhóc.
Kisa
"Cay vừa của mày là siêu cay của tao đấy."
Kijay
"Không sao, em có sẵn hai hộp sữa trong tủ lạnh rồi, anh đừng lo."
Bát mì nóng hổi, khói nghi ngút nhanh chóng được bưng ra.
Vị cay nồng của ớt, vị béo của trứng và sợi mì dai giòn khiến cả hai quên sạch mệt mỏi.
Ăn xong, họ lại lười biếng ngồi dán mắt vào tivi xem một vài chương trình giải trí nhạt nhẽo.
Kisa thực sự không muốn đứng dậy chút nào, nhất là khi ngoài kia bắt đầu có tiếng gió rít và những hạt mưa phùn lách tách đập vào cửa kính.
Kijay
"Trời lạnh rồi đấy, hay anh ở lại luôn đi."
Kijay vừa nói vừa tiện tay vứt chiếc gối ôm dài lên sofa, rồi lại như chợt nhớ ra gì đó, cậu sửa lại.
Kijay
"Thôi, ngủ tạm trên giường em đi, mai về sớm."
Kisa cau mày, nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Kijay
"Phiền gì chứ, dọn sẵn giường cho rồi còn gì nữa."
Kijay nhoẻn miệng cười, nụ cười mà Kisa luôn thấy có chút "âm mưu" nhưng chẳng thể nào từ chối.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài kia. Kisa khẽ gật đầu
Kisa nằm quay lưng vào tường, đắp chiếc chăn bông dày sụ. Chiếc gối anh đang nằm tỏa ra một mùi hương rất nhẹ, rất thanh. Là mùi dầu gội của Kijay.
Anh nhắm mắt, cố gắng dỗ dành giấc ngủ nhưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường.
Giọng Kijay nhỏ xíu vang lên phía sau lưng.
Kijay
"Ngại ghê… Mưa thế này làm em quên béng việc giặt cái hoodie xám cho anh rồi."
Kisa vẫn nhắm mắt, giọng trầm trầm.
Kisa
"Không sao. Hôm khác tao lấy sau cũng được."
Kijay bỗng cảm nhận được nệm giường hơi lún xuống, Kisa dường như đang xích lại gần hơn.
Kisa
"Giường mày êm phết nhỉ.
Kisa lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Kijay
"Ê, sao anh lại nằm gần thế?"
Kijay
"Nhích ra chút coi, chiếm hết chỗ của em rồi."
Kijay bắt đầu cằn nhằn, nhưng giọng điệu chẳng có chút gì là thực sự xua đuổi.
Kisa hé mắt, xoay người lại nhìn cậu nhóc đang ôm chặt cái gối ôm ở giữa.
Kisa
"Sắp bị mày đẩy lăn xuống đất tới nơi rồi đây này, nằm dịch vào một tí thì chết ai hả?"
Kijay khựng lại, nhìn vào đôi mắt của Kisa trong bóng tối, rồi khẽ thở dài thỏa hiệp.
Kijay
"Được rồi, thua anh luôn."
Cậu chui sâu vào trong chăn, nằm cách Kisa một khoảng vừa đủ của chiếc gối ôm.
Kijay
"Chăn ấm phết nhỉ?""Chăn ấm phết nhỉ?"
Kisa
"Vì có tao ngủ cùng đấy."
Kijay cười khúc khích, kéo gối ôm sát vào ngực hơn.
Kijay
"Nhưng mà… có vẻ đúng thật..."
Mưa vẫn tí tách rơi ngoài hiên, che giấu đi nhịp tim có phần hơi nhanh của cả hai người.
Kisa lặng lẽ thò tay kéo lại góc chăn đang bị tuột bên phía Kijay, nhỏ giọng:
Kisa
"Hôm nào tao nấu mì trả ơn lại cho mày."
Kijay
"Mì phải có trứng đấy."
Không ai nói thêm lời nào nữa. Chỉ còn tiếng thở đều đều hòa quyện vào mùi mưa và hơi ấm nồng đượm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
Chiếc hoodie xám vẫn nằm im lìm trên ghế, dường như nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm "cái cớ" của mình.
Lỡ ngủ lại nhà nhau một đêm, mà hình như ai đó đã bắt đầu không muốn tính chuyện ra về ngày mai rồi.
Fic ngắn 3: Không muốn dậy!
Sáng hôm sau, đồng hồ điểm 8 giờ.
Ánh nắng lách qua rèm cửa, rọi thẳng vào mặt Kijay đang cuộn tròn trong chăn như mèo lười.
Đứng nhìn cục chăn lù lù trên giường, anh khoanh tay thở dài.
Kijay
"Ưm... 5 phút nữa..."
Giọng cậu lười nhác vọng ra từ trong chăn, mũi giọng đầy mơ ngủ.
Kisa
"Mày hứa sáng nay nấu ăn cho tao."
Kijay
"Thì nấu... mười phút nữa nấu... zzzz..."
Cái chăn khẽ động đậy, như thể Kijay muốn trốn sâu hơn vào ổ ấm.
Kisa im lặng, bước tới giường, kéo nhẹ mép chăn ra.
Mái tóc cậu rối bù ló lên, gò má áp vào gối, mặt vẫn tỏ vẻ vô tội giả vờ ngủ say.
Câu trả lời mơ màng, lười biếng.
Kisa thở ra nhè nhẹ, cúi xuống sát mặt cậu.
Kisa
"Hoặc là mày tự đi hoặc tao kéo mày xuống bếp."
Kijay
"Không sợ... em nặng mà... anh kéo không nổi đâu."
Kijay cười khẽ trong chăn.
Chưa kịp hiểu gì, cậu đã bị Kisa thò tay luồn qua eo, bế thốc lên khỏi giường.
Kijay giãy nhẹ, chân lơ lửng, mắt mở to.
Kijay
"Thật hả?! Đặt xuống, em tự đi được mà!"
Kisa
"Không tin nổi lời mày nữa."
Kisa nhếch mép, đi thẳng ra cửa phòng, bế Kijay như bế mèo.
Kijay
"Anh làm gì đấy?! á, tóc em chưa chải, mặt chưa rửa!!"
Kisa
"Không quan trọng. Bếp quan trọng hơn."
Kisa cười khẽ, nhẹ như gió. Tay vẫn ôm chặt Kijay, mặc cậu vẫy vùng yếu xìu như cọng bún thiu buổi sáng.
Cuối cùng, cậu vẫn bị đặt xuống ghế bếp, tóc rối, mặt ngơ ngác.
Kisa chỉ tay về phía bếp.
Kijay thở hắt, gãi đầu, rồi cười mỉm:
Kijay
"Anh có tập gym thật hả?"
Kisa
"Ừ. Để bế mày dễ hơn."
Kijay nhìn Kisa một lúc lâu, cười khúc khích:
Kijay
"Được rồi... em nấu. Nhưng anh phải đứng đó nhìn em nấu, cấm trốn lên sofa ngủ lén."
Sáng trôi qua với mùi mì trứng nghi ngút khói, tiếng cười khe khẽ vang trong bếp, và cái cảm giác ấm áp kéo dài lười biếng - y như cái cách hai đứa chẳng đứa nào chịu dậy sớm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play