[PhaoChi] Đừng Nhìn Thế Giới, Nhìn Em Này!
ÁNH SÁNG NƠI ĐÁY MẮT KHÉP KÍN
Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng đối với tôi, đôi mắt này lại là một cánh cửa ngục tù, giam cầm tôi trong sự cô độc và dị nghị của người đời.
Tôi bẩm sinh là một đứa trẻ bình thường, cho đến năm 5 tuổi, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Để cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần từ một lời nguyền quái ác, bố mẹ tôi đã phải dùng đến cấm thuật, chấp nhận đánh đổi một phần linh hồn để mang "Đôi mắt của quỷ" đặt vào người tôi, giúp tôi giữ lại mạng sống.
Đôi mắt ấy lúc bình thường thì sâu thẳm hắc ám, khi tôi xúc động lại ánh lên sắc đỏ rợn người. Người ngoài nhìn vào liền kinh hãi, họ đồn đại tôi là quái vật mang điềm gở, ai chạm vào ánh mắt tôi đều sẽ bị nguyền rủa. Sân trường cấp 3 rộn ràng, chỉ riêng góc cây bàng là u tối, Pháo ngồi thu mình gục đầu vào đầu gối, xung quanh là tiếng xì xầm của học sinh
Đa Nhân vật nữ
//Chỉ trỏ//Né xa cái góc đó ra mày ơi. Đứa ngồi đó là quái vật á, nghe nói mắt nó đáng sợ lắm, nhìn một cái là xui xẻo cả tháng.
Đa Nhân vật nữ
Ghê vậy, hèn chi ko ai thèm chơi, thôi đi chỗ khác mày ko bị nguyền nữa
All: thì thầm to nhỏ nói xấu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//Bặm chặt môi, hai tay đan chặt vào nhau đến mức run rẩy, nghĩ trong đầu/ /Lại nữa rồi... Lúc nào cũng là những lời nói đó. Mình có làm gì sai đâu? Mình cũng biết đau mà...
Vừa đi học về tôi liền chạy ngay vào góc phòng, thu mình lại khóc nức nở. Chị Ngọc và Bích Phương thấy em gái như vậy liền chạy lại tôi.
Lâm Bảo Ngọc
//lo lắng// Huyền em sao vậy? Lại bị mấy đứa trên trường bắt nạt à? Nín đi ko sao rồi có chị đây rồi
Bùi Thị Bích Phương
//Lau nước mắt trên má Huyền , ánh mắt đầy kiên định// Mấy đứa nhỏ ở trường không biết gì hết, tụi nó chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi. Huyền của các chị là cô bé ngoan ngoãn, hiền lành và tốt bụng nhất mà chị biết.
Nguyễn Diệu Huyền
//Nghẹn ngào, giọng đứt quãng// Chị ơi... em ghét đôi mắt này lắm... Tại sao em lại phải gánh chịu nó chứ? Các bạn gọi em là quái vật... Các bạn sợ em... Em cô đơn lắm...
Lâm Bảo Ngọc
//Ôm chặt Pháo vào lòng// Đừng nói vậy . Đôi mắt này có thể đáng sợ với người ngoài, nhưng với gia đình mình, nó là minh chứng cho việc em đã kiên cường sống sót. Nó được đổi bằng tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ. Em không cô độc, em luôn có bố mẹ và hai chị bảo vệ em mà.
Bùi Thị Bích Phương
//cười và xoa đầu Huyền // Đúng đó, em gái của chị không phải quái vật. Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có người nhận ra tâm hồn lương thiện của em, nhìn thấu qua đôi mắt này để yêu thương em thật lòng. Hãy mạnh mẽ lên, được không em?
Khóc một hồi tôi thiếp đi trong vòng tay của hai chị, nghĩ trong đầu.Tôi biết các chị yêu tôi, gia đình yêu tôi... Nhưng thẳm sâu trong lòng, tôi vẫn thèm khát một người bạn, thèm khát được một lần bước ra ngoài ánh sáng mà không phải nhận những ánh nhìn ghê tởm từ người đời.
sáng hôm sau tại trường học. Tiếng trống trường vang lên, tôi rụt rè bước vào cửa lớp 10A1. Ngay khi bóng dáng của tôi xuất hiện, bầu không khí ồn ào bỗng chốc im bặc
Đa Nhân vật nam
Ê né ra né ra! Đứa con gái mắt quỷ tới kìa tụi bây! Đừng có nhìn vào mắt nó, dính nguyền rủa ráng chịu nha!
Đa Nhân vật nữ
Ghê quá, nhìn đôi mắt của nó hắc ám như quái vật vậy. Sao nhà trường lại nhận loại người này vào học chung với tụi mình hả trời?
Đa Nhân vật nữ
//Cầm cặp sách né sang chỗ khác// Đi chỗ khác ngồi đi đồ quái vật! Đừng có đứng gần tụi tao!
Nguyễn Diệu Huyền
//Cúi gầm mặt, bóp chặt quai cặp, hai vai run lên vì uất ức. lầm lũi đi thẳng xuống dãy bàn cuối lớp, chọn góc tối nhất gần cửa sổ để ngồi xuống//
Tôi ngồi đó, trơ trọi giữa bốn bức tường. Xung quanh tôi, các dãy bàn bên cạnh đều trống trơn, không một ai dám bén mảng lại gần. Họ xì xầm, cô lập tôi như một mầm bệnh cần cách ly. Tôi chỉ biết cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống. Cho đến khi... có một người xuất hiện.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần bàn của tôi . Một bóng hình nhỏ nhắn, mang theo hương thơm dịu nhẹ đứng khựng lại trước mặt tôi
Phương Mỹ Chi
Chào cậu! Chỗ này chưa có ai ngồi đúng không? Tớ ngồi đây nha?
Nguyễn Diệu Huyền
//Giật mình ngước mắt lên nhìn đầy đề phòng.// Cậu... cậu không biết tôi là ai sao? Tránh xa tôi ra đi, nếu không muốn bị nguyền rủa. Tất cả mọi người đều gọi tôi là quái vật đó!
Phương Mỹ Chi
//kéo ghế lại gần// Tớ bik câu là Huyền đúng ko?
Phương Mỹ Chi
tớ đã nhìn thấy đôi mắt của cậu rồi nó rất đặc biệt và ko đáng sợ chút nào cả
Nguyễn Diệu Huyền
//Sững sờ, tim đập chệch một nhịp, nhìn trân trân vào Chi//Cậu... cậu thật sự không sợ tôi? Không ghét bỏ tôi sao?
Phương Mỹ Chi
//Cười híp mắt, chủ động chìa bàn tay ấm áp của mình ra// Tại sao phải sợ chứ? Tớ là Phương Mỹ Chi. Từ hôm nay, chúng ta làm bạn nhé? Tớ không tin vào lời nguyền, tớ chỉ tin vào những gì tớ cảm nhận được thôi. Và tớ cảm nhận được, cậu là một người rất tốt bụng!
Khoảnh khắc bàn tay của Mỹ Chi chạm vào tay tôi, tôi cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy thẳng vào tim. Hóa ra, lời tiên tri của chị Bích Phương lại đến nhanh như vậy. Người con gái ấy đã xuất hiện, dùng nụ cười rạng rỡ của mình, từng chút một sưởi ấm và phá vỡ lớp băng lạnh giá trong đôi mắt bị nguyền rủa của tôi...
đến giờ ra chơi dưới căn-tin. Chi hớn hở nắm tay tôi dắt đi, hướng về phía chiếc bàn lớn nơi có 5 người bạn khác đang ngồi
Nguyễn Diệu Huyền
//Giật nhẹ tay Chi, giọng lo lắng//Chi ơi... hay là thôi đi? Tớ ngồi một mình ở lớp cũng được mà. Các bạn của cậu... chắc chắn sẽ sợ tớ thôi. Người ta đồn ai chơi với tớ cũng sẽ bị xui xẻo đó.
Phương Mỹ Chi
//Quay lại //Yên tâm đi! Bạn của tớ không có giống người ta đâu. Đi thôi!
Chi dắt tôi đến bàn. Thấy hai người, cả nhóm 5 người liền dừng đũa nhìn sang. Mấy học sinh bàn bên cạnh lại bắt đầu xì xầm: "Nhìn kìa, đám đó dám chơi với con bé mắt quỷ luôn á, không sợ bị nguyền rủa hả?"
Khương Hoàn Mỹ
//đứng phắt dậy nói lớn sang bàn bên cạnh//Ê, mấy con l-on kia nói cái gì đó? Có tin tụi này qua xử đẹp không? Miệng mồm gì như shit hay sao mà thốt ra mấy câu đó vậy!
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Quay sang kéo ghế cho Huyền , cười tươi// Cậu đừng nghe tụi nó nói bậy bạ. Lời nguyền gì chứ, thời đại nào rồi. Lại đây ngồi với tụi tớ này!
Hansara
//Mắt sáng rực lên//Oa... Chi nói không sai chút nào. Mắt của Huyền đặc biệt thật sự luôn á! Nhìn ngầu như mấy nhân vật quyền năng trong truyện anime vậy. Bíu ti phùn!
Trần Thảo Linh
//Chìa một hộp sữa dâu qua cho Huyền //Đúng rồi đó, tụi tớ nghe Chi kể về cậu suốt. Cậu hiền khô hà, tụi tớ không có sợ cậu đâu. Uống sữa đi cho bớt căng thẳng nè.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Khoác vai Huyền , cười lớn//Nhóm tụi mình trước giờ có 6 người, giờ thêm Huyền nữa là thành "Bộ bát quyền lực" luôn rồi. Từ nay có tụi tao ở đây, đứa nào dám bắt nạt mày , cứ báo tụi tao một tiếng!
Nguyễn Diệu Huyền
//Sững sờ, nhìn quanh một lượt 6 gương mặt đang cười rạng rỡ với mình, hốc mắt bỗng đỏ hoe//Các cậu... thật sự không ghét bỏ tớ sao? Không sợ bị tớ nguyền rủa sao?
Khương Hoàn Mỹ
Nguyền rủa cái mẹ gì chứ, được làm bạn với một người tốt bụng như mày là phước đức của tụi tao thì có. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tụi mình là một gia đình rồi!
Phương Mỹ Chi
//Nắm tay Pháo dưới bàn, ghé sát tai Pháo thì thầm// Cậu thấy chưa? Tớ đã bảo các bạn của tớ đều rất tốt mà. Từ nay cậu không còn cô độc một mình nữa rồi nhé, Huyền của tớ!
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Mỹ Chi và sự nhiệt tình của nhóm bạn, tảng đá đè nặng trong lòng tôi bấy lâu nay như được trút bỏ hoàn toàn. Tôi khẽ siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Mỹ Chi .Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra... trái tim mình đã lỡ đánh rơi một nhịp vì người con gái đứng trước mặt. Tôi... hình như đã yêu Phương Mỹ Chi mất rồi.
T/g tung tung sahur
Viết gãy tay lun mà
T/g tung tung sahur
Thấy trình viết văn của mình cũng khủng đếy
T/g tung tung sahur
Nói chung là để phục thù cho bộ trước á mà
T/g tung tung sahur
Thoi nhá!
T/g tung tung sahur
Bài bai 👋
chap 2
Khương Hoàn Mỹ
Ê hay mai đi chơi công viên giải trí đi coi như ăn mừng con Huyền vào nhóm, mai thứ bảy mà.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy chốt ngày mai nhá! Đứa nào ko tới đứa đó làm chó!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà mấy giờ?
Hansara
//đập zô đầu Cam// mày điên hả? có bao nhiêu giờ ko chọn cái giờ nắng khùng nắng điên á? Tính đi chơi hay đi cải tạo?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày ngu nắng nó mới vui.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà đi công viên chơi trò gì? Tao là tao nghèo lắm đấy nhé, chơi mấy trò vừa tầm thôi.
Trần Thảo Linh
Mày nghèo cục 💩, bà chị mày làm chủ tịch có mấy trăm tỷ 5 ngôi nhà ở 5 nước dậy mà nghèo hả mậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giỡn thoi. Hé hé…
Hansara
Mai chơi sập cái công viên luôn! Huyền, mai nhớ đi nha, không có là tụi này giận á.
Nguyễn Diệu Huyền
//Gãi đầu, cười ngượng// À... ừm, mai tớ sẽ tới đúng giờ.
♪~natra ta là natra mẹ cha đã dạy ta…~♪
Nguyễn Diệu Huyền
// tắt báo thức + dụi mắt// ưm…
Nguyễn Diệu Huyền
//Nhìn đồng hồ// Chết rồi! 12 giờ rồi!? Trể hẹn mất!
Chị cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng. Chị đứng trước tủ quần áo, bới tung mọi thứ lên vì không biết mặc gì cho hợp với buổi đi chơi đầu tiên này. Ngọc đi ngang qua phòng, thấy cảnh tượng bừa bộn liền ló đầu vào.
Lâm Bảo Ngọc
//Nhìn đống đồ dưới đất//Huyền, phòng em vừa bị trộm ghé thăm hả? Hay tính dọn nhà đi bụi vậy ?
Nguyễn Diệu Huyền
Không có... Mai à nhầm, nay em có hẹn đi chơi công viên với bạn... mà không biết mặc bộ nào hết chị ạ.
Lâm Bảo Ngọc
//Mắt chữ O mồm chữ A//Cái gì?! Em bảo đi chơi với ai cơ? Bạn á?! Em tôi cuối cùng cũng có bạn rủ đi chơi rồi sao?!
Nguyễn Diệu Huyền
//Cười híp mắt//Dạ, là bạn của Phương Mỹ Chi á chị. Các bạn ấy tốt lắm, không ai sợ mắt của em hết.
Lâm Bảo Ngọc
//Cảm động rơm rớm nước mắt, chạy vô lục tủ đồ giùm//Ôi cục vàng của chị! Đợi tí, để chị chọn cho em bộ mà mặc nhá!
Chuyển cảnh tới cổng công viên, nơi nào đó có mấy đứa đang hút rột rột nhưng ly nước mới mua.
Khương Hoàn Mỹ
Đm, tao thề đứa nào nghĩ ra cái kèo đi công viên lúc một giờ trưa xứng đáng bị trục xuất khỏi trái đất. Nắng muốn văng cái não ra ngoài luôn á!
Trần Thảo Linh
Mày là cái đứa nghĩ ra cái kèo đó đó. Chó nó cũng ko giám nghĩ ra cái kèo này.//cầm cái menu quạt//
Trần Thảo Linh
Mà con Hằng nữa đi chơi công viên mà mặc đồ y như đi đám cưới vậy mày?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cái loại suốt ngày ngủ trong lớp như mày bik thế đéo nào được
Phương Mỹ Chi
Mà sao nãy giờ Huyền chưa tới ta?
Trần Thảo Linh
Ê con Huyền tới rồi kìa!
Phương Mỹ Chi
//Chạy lại gần chị//Huyền sao cậu tới trễ vậy? Thôi kệ đi đi vô trong chớ đứng đây nắng bể đầu cả đám đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Cầm xấp vé trên tay//Tao vừa xin tiền bà chị tao mua vé trọn gói rồi nhé. giờ chơi sập cái công viên này cho tao!
Hansara
//Nhảy chân sáo//Đi thôi đi thôi! Chơi tàu lượn siêu tốc trước nha!
Cả đám ríu rít kéo nhau vào công viên. Ban đầu, tụi nó chơi từ tàu lượn cho đến đu quay, trò nào cũng hò hét vang trời. Chị từ một đứa rụt rè, nhờ sự lầy lội của đám bạn mà dần cởi mở, cười nói nhiều hơn. Thế nhưng, "kiếp nạn" thực sự chỉ bắt đầu khi cả nhóm dừng chân trước cửa Nhà Ma.
Trần Thảo Linh
//Chỉ tay vào cái bảng hiệu u ám//Ê, vô đây chơi đi. Nghe nói nhà ma ở đây làm theo phong cách tâm linh Việt Nam, cuốn lắm.
Khương Hoàn Mỹ
//Khoanh tay, mặt vênh lên//Ôi xời, dăm ba con ma giả. Tao chấp cả họ nhà ma luôn nhé!
Hansara
Dam ba mấy cái con đầu trâu mặt ngựa đó sợ cái choá dì!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi anh em, để tao đi đầu cho!//tự tinh//
Phương Mỹ Chi
//Nắm chặt lấy tay chị//Huyền... Huyền đừng sợ nha, có gì tớ... tớ bảo vệ cậu!
Nguyễn Diệu Huyền
//cười thầm // Ừm, tớ biết rồi, tớ không sợ đâu.
Lúc ở ngoài mạnh mồm bao nhiêu, thì vừa bước qua cánh cửa, cái sự "dũng cảm" của đám bạn liền bay màu sạch sẽ bấy nhiêu. Bên trong nhà ma tối om, tiếng nhạc rùng rợn vang lên kèm theo tiếng cười khục khục. Một con ma mang mặt nạ máu me thình lình từ trên trần nhà thả rơi xuống.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Á á á bà mẹ nó, cái gì thế này!!! Mẹ ơi cứu con!!! // nhảy dựng lên ôm chặt lấy cổ chị//
Hansara
Đm ma cứu tao Huyền ơi!!! Nó bắt tao kìa!!! // bám chặt lấy eo chị//
Khương Hoàn Mỹ
Á á á! Cho tao xin lỗi! Đừng bắt tao! // ôm chặt lấy một bên chân chị//
Phương Mỹ Chi
Huyền ơi!!! Đừng bỏ tớ!!! Tớ sợ lắm!!! // nhảy tót lên người chị, ôm ghì lấy cổ chị//
Nguyễn Diệu Huyền
//đập tay Hằng + ú ớ // Hằng... Hằng ơi... Buông ra... Nghẹt... nghẹt thở tớ rồi... Khụ khụ... Ma chưa bắt... mà cậu giết tớ trước rồi đó!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Vẫn nhắm tịt mắt, tay càng siết chặt hơn//Không buông! Buông ra là con ma nó hốt tao đi sao! Cứu tao Huyền ơi!!!
Đôi mắt đáng sợ của chị lúc này lại trở thành thứ "bảo hiểm" uy tín nhất. Trong khi cả đám rú hét ầm ĩ, chị chỉ cần trừng mắt nhìn con ma giả một cái, con ma liền đứng hình, có khi còn sợ ngược lại ánh nhìn hắc ám của chị mà tự động lùi bước lủi mất.
Sau một hồi gồng gánh cả đám bạn trên người, cộng thêm việc dùng ánh mắt hắc ám "dọa ngược" lại mấy con ma giả, chị cuối cùng cũng lết được cả hội ra đến cổng ra của Nhà Ma.Cổng ra nhà ma. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào. Cả đám buông chị ra rồi đổ gục xuống ghế băng gần đó, đứa nào đứa nấy tóc tai bù xù, mặt cắt không còn một giọt máu
Hansara
//Ngồi bệt xuống đất, tay vuốt ngực thở hồng hộc//bà mẹ ... đứa nào... đứa nào lúc nãy bảo nhà ma không đáng sợ bước ra đây tao vả zô mỏ xem nào... Suýt chút nữa là tao đi đầu thai mẹ nó ời…
Khương Hoàn Mỹ
//Mặt tái mét, hai tay vẫn còn run rẩy chỉnh lại tóc tai // Ai biết nó làm cái mặt nạ kinh dị vậy đâu...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê mà cho tao xin lỗi chuyện vừa nãy nha Huyền! Do tao sợ quá mà.//chắp tay lại xin lỗi//
Nguyễn Diệu Huyền
Ko sao, có chết đâu mà lo.
Trần Thảo Linh
//Nhìn chị đầy ngưỡng mộ//Mà công nhận Huyền đúng ngầu à. Lúc nãy tao hé mắt ra thấy con ma nhìn trúng mắt Huyền xong cái nó đứng hình ba giây rồi tự thụt lùi luôn.
Nguyễn Diệu Huyền
Hì hì //gãi đầu//
Hansara
Thôi đi ăn đi bây bụng tao đói meo rồi//ôm bụng //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//nhảy cà tưng cà tưng // ừ đi đi tao cũng đói rồi.
Phương Mỹ Chi
Ủa mà khoan… còn tiền ko?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Mò trong túi, móc ra được 20k// tao còn 20k tiền xe à…
Phương Mỹ Chi
Còn lại ko có đứa nào đem tiền hết.
Đám bạn trừ ai thì trừ
Ừm…
Hansara
//gục xuống đất// Tao sắp xuống hố rồi nè... Không lẽ giờ vô nhà ma xin tụi nó bố trí cho quả sầu riêng cúng sao trời?
Trần Thảo Linh
//vô lưng Hansara // Thoi về nhà đi. Làm tí mì tôm hay cơm nguội dì đi chớ giờ ngồi đây chết đói cả đám hả?
Nguyễn Diệu Huyền
//Thấy cả đám rầu rĩ, liền rút chiếc điện thoại ra//Đừng lo. Hôm nay để tớ trả cho, trong tài khoản tớ còn nhiều tiền lắm.
Hansara
//Bật dậy, mắt sáng rực như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào điện thoại chị // Cái gì?! Bà nói thiệt hả bà thơ?! Mà tài khoản mày còn nhiêu? Đủ ăn một bữa lẩu không đó? Bốc phét ko có zui nha mậy!
Nguyễn Diệu Huyền
//Xoay màn hình điện thoại//Nhiêu đây chắc đủ ăn sập cái quán lẩu đó chứ? Bố tớ tháng nào cũng chuyển khoản cho tớ tiêu.
Khương Hoàn Mỹ
//trừng mắt nhìn cái điện thoại // Ù ôi! 10 tỷ á! Dùng dì lám thế mậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//giật cái điện thoại// ối giồi ôi! Phú bà! Bao nuôi em đi!//lắc lắc người chị//
Phương Mỹ Chi
Rồi giờ đi ko?
Đám bạn trừ ai thì trừ
Đi!
Khi cả nhóm bước vào quán lẩu, không gian xung quanh đang nhộn nhịp bỗng có vài tiếng xì xào nhỏ. Một số người khách và nhân viên bắt đầu đổ dồn ánh mắt đầy soi mói về phía đôi mắt khác lạ của chị. Thấy chị bắt đầu lúng túng cúi gầm mặt xuống, đám bạn liền có một hành động vô cùng lầy lội.
Ngay giữa lối đi của quán lẩu, 5 đứa bạn bỗng nhiên đồng loạt đứng sát lại, đan tay nhau bao quanh lấy chị thành một vòng tròn khép kín như vệ sĩ bảo vệ tổng thống.
Nguyễn Diệu Huyền
//ngơ ngác nhìn quanh // Ơ... các cậu làm gì vậy? Tự nhiên đứng thành vòng tròn che tớ làm gì?
Khương Hoàn Mỹ
Suỵt! Bé cái mồm thôi mày! Tụi tao đang đứng che lại để cho mấy cái đứa hãm lon xung quanh ko thấy mắt mày mà chỉ trỏ nói bậy bạ nữa đó. Thấy tụi tao tâm lý chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Gật đầu, cố rướn người lên//Đúng rồi đó Huyền! Hôm nay mày mời bọn tao, tụi tao phải có trách nhiệm bảo vệ long thể của mày chứ! Ko để đứa nào nhìn ngó hết!
Nguyễn Diệu Huyền
// nhìn xuống đầu đám bạn // Tớ ko có ý gì nhưng mà... Tướng của các cậu như này thì che kiểu gì đây? Nhìn lại đi, tớ là đứa cao nhất trong cái đám này đó các cậu! Các cậu che được tới nách tớ chứ mấy!
Đám bạn trừ ai thì trừ
//Bỗng khựng lại, đồng loạt ngước cổ lên nhìn đỉnh đầu của Huyền rồi nhìn lại chiều cao của chính mình//
Trần Thảo Linh
Ờ ha... Quên mất con này nó cao như cái cột điện vậy. Tụi mình đứng như này người ta nhìn vô tưởng một bầy nô tì đang làm lễ tế thần á chứ che chắn gì tầm này!
Hansara
A! Tao biết rồi, ko che ngang được thì che dọc. Hằng cho mượn cái lưng nhá!//nhảy lên lưng Hằng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cái con điên Sara này! Mày nặng như heo ấy, sụm bà chè cái lưng cụt của tao rồi! Nhảy xuống coi!
Phương Mỹ Chi
Rồi có ăn ko//đang oder đồ ăn//
Phương Mỹ Chi
Mng nhìn tụi mày chằm chằm kìa.
Đám bạn trừ ai thì trừ
Hì hì…
Sau khi oder xong thì cả đám cũng tìm được bàn mà ngồi.
Nhân viên
Dạ đồ ăn của quý khách//đưa đồ ăn//
Nhân viên
Tổng cộng là 1 triệu ạ
Nguyễn Diệu Huyền
Chuyện khoản nha anh
Trần Thảo Linh
Ừm ưm, nó ngon gì đâu á//nhai nhoằm nhoằm//
Hansara
Con Chi kia lo ăn đi bốc tôm cho người ta miết dạ!//chỉa cây đũa vào em//
Phương Mỹ Chi
Kệ tao mày!//bốc tôm cho chị//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bận bốc tôm cho chồng ăn á mà//nói nhỏ vào tay Sara//
Phương Mỹ Chi
Nhỏ kia nói dì đó!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói gì đâu!
Phương Mỹ Chi
Ko có cái lúc nào mà cái mỏ mày nó im hết á!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ủa thì tao có miệng tao nói thôi, tao bị câm hay gì mà ko nới được?
Khương Hoàn Mỹ
Mệt quá! Ăn đi cãi nhau hoài!
Phương Mỹ Chi
Thứ gì ý//bốc tôm tiếp:))//
Trần Thảo Linh
Ê Huyền, hồi nãy chơi nhà mà nguyên đám đu lên người mày ko nặng hay sao mà đứng vững dữ dạ? Gặp tao là té bà mẹ cả đám á.
???
Do nó là dân tập gym á!
Một giọng nói đầy quen thuộc phát ra từ bàn bên làm cho cả đám nhìn qua với khuôn mặt ? .
Bùi Thị Bích Phương
Ủa có gì bất ngờ hả??//nhìn xung quanh//
Nguyễn Diệu Huyền
Chị Phương! Sao chị ở đây?
Bùi Thị Bích Phương
Nhìn mà ko biết hả mày.
Bùi Thị Bích Phương
Chị mày đi chơi chớ đi đâu. Hỏi ngộ ha?
Phương Mỹ Chi
//nhìn qua chỗ Tân ngồi//
Phương Mỹ Chi
AAA!!! Em bik rồi nha!
Phương Mỹ Chi
Chị đi hẹn hò với cái anh bên trên tầng lầu đúng hơm.//giọng trêu chọc//
Bùi Thị Bích Phương
Mày tin tao cắt mỏ mày hong con BOT kia!
Phương Mỹ Chi
Em BOT hồi nào!!!
Hansara
Ai dậy mày?//nói nhỏ vào tai em//
Phương Mỹ Chi
Chị của chồng tao á!
Phương Mỹ Chi
À ko, chị của Huyền á!
Tăng Duy Tân
Mấy đứa ăn thong thả đi. Hai anh chị đi nhá//biến mất//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Quát đờ phát hoạ bức tranh? Thần thánh hay dì?//ngơ ngác//
Nguyễn Diệu Huyền
Kệ đi, hai người đó đẹp mà ko được bình thường á.//ăn//
Trần Thảo Linh
Ủa mà nãy ai dậy mày?
Nguyễn Diệu Huyền
Chị tui với bồ bả ý mà.
Khương Hoàn Mỹ
Thoi ăn đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm nay chơi vui ghê á!
Khương Hoàn Mỹ
Thôi ông anh tao tới rồi. Bai nhe.//vẫy tay//
Dần dần mng đi về và chỉ còn PMC và NDH ở lại.
Phương Mỹ Chi
Cậu ko có ai chở về à?
Nguyễn Diệu Huyền
Tớ đi bộ.
Phương Mỹ Chi
Thế sao cậu ko về?
Nguyễn Diệu Huyền
Chờ cậu về rồi tớ mới về. Để một mình cậu ở đây tớ sợ cậu gặp chuyện.
Phương Mỹ Chi
//nhéo má chị// ui chọ ơi, nay sao quan tâm người ta giữ dọ.
Nguyễn Diệu Huyền
Ớ ình ường ui ông an âm à ả?
Chớ bình thường tui ko quan tâm bà hả?
Phương Mỹ Chi
Thôi tớ về nha xe đón ời.
Chiếc xe đón Mỹ Chi từ từ lăn bánh rồi khuất bóng sau dòng xe cộ tấp nập trên phố. Chị đứng đó nhìn theo một hồi, cảm giác hơi ấm lúc nãy dường như vẫn còn vương vấn đâu đây. Cười một mình thêm vài phút, chị mới chịu bước đi về nhà.
Chuyển cảnh nhá!
Nguyễn Diệu Huyền
//mở cửa//
Chị khẽ vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào trong. Căn biệt thự lúc này im ắng lạ thường, ánh đèn chùm trên trần phòng khách tỏa ra những luồng sáng dịu nhẹ. Vừa mới cởi đôi giày ra, ngước mắt lên thì chị đã thấy Ngọc đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa giữa nhà.
Nguyễn Diệu Huyền
Chị Ngọc, em mới về//ngồi xuống cạnh Ngọc//
Lâm Bảo Ngọc
Mới đi ăn lẩu về đúng hơm?
Nguyễn Diệu Huyền
Sao chị bik?//nốc trà//
Lâm Bảo Ngọc
Ui xời, chị mày mà cái gì chị mày cũng bik hết á.
Lâm Bảo Ngọc
Kể cả việc mày thích con bé Mỹ Chi.
Nguyễn Diệu Huyền
Phụttttt!!! Khụ…khụ//sặc nước:0//
Nguyễn Diệu Huyền
Sao bik hay dãy?//lau nước trên miệng//
Lâm Bảo Ngọc
Bik tại sao ko.
Nguyễn Diệu Huyền
Ko chị.
Lâm Bảo Ngọc
Mà ko cần đoán thì cũng bik em thích con bé đó thôi.
Lâm Bảo Ngọc
Nhìn cái cách em nhìn con bé, nhìn cái cách em nói chuyện với con bé! nhìn cái cách em nuông chiều nó!!!
Nguyễn Diệu Huyền
Mà chị Phương đâu?
Lâm Bảo Ngọc
Bả ở lại nhà thằng Tân rồi.
Bỗng chiếc điện thoại chị rung lên. Trên màn hình khóa hiện lên dòng tin nhắn đến từ "Phương Mỹ Chi".
Phương Mỹ Chi
💬Cậu về tới nhà chưa?
Nguyễn Diệu Huyền
💬ừm tớ về tới rồi đây.
Phương Mỹ Chi
💬cũng trễ rồi. Chúc Huyền của tớ ngủ ngon nhá!
Chị nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, môi vô thức cong lên thành một nụ cười.
Nguyễn Diệu Huyền
💬ừm cậu ngủ ngon.
Lâm Bảo Ngọc
//đập lưng chị//
Nguyễn Diệu Huyền
Sao chị đập em!?
Lâm Bảo Ngọc
Nhắn với bồ hả? Sao cười ghê dọ?//chọc//
Nguyễn Diệu Huyền
Bồ cái dì mà bồ!//ngại + đỏ mặt//
Lâm Bảo Ngọc
Nói trúng tim đen chứ dì.
Nguyễn Diệu Huyền
Hửm*Bà chị họ đây mà nhắn dì đây*
???
💬Mai ra sân bay đón chị nhaaaa☺️
Nguyễn Diệu Huyền
💬dậ, mai mấy giờ ra đón chị?
???
Ko bik mai nó có tới ko
???
Cái con này là mình nói một đằng nó làm một nẻo ko tin nó được.
???
Về còn kêu nó trả nợ nữa.
???
Máaaaa nợ 3 triệu mà 2 năm rồi đéo trả!
???
Thôi ngủ, mục đích của mik về là để chơi mà thư giãn đi tôi ơi.
T/g tung tung sahur
Hé hé
T/g tung tung sahur
Bây giờ mới có chap này.
T/g tung tung sahur
Bik sao ko do LƯỜI á!
T/g tung tung sahur
Cái thuyền PhaoChi nó banh chành😭😭😭😭
T/g tung tung sahur
Với lại còn luỵ ko bỏ được…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play