[ Keonhyeon - Cortis ] Only You.
Chap 1: Người con trai bước vào mùa xuân của tôi.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta giống như một cơn gió. Không ồn ào, không báo trước, nhưng lại đủ sức làm thay đổi cả một mùa thanh xuân. Đối với Ahn Keonho, năm hai đại học vốn chỉ là những ngày tháng quen thuộc với bóng rổ, tiếng cười của bạn bè và những trận đấu kéo dài đến khi trời tối. Cho đến khi cậu gặp Eom Seonghyeon.
Một người hoàn toàn khác với thế giới của cậu.
Ahn Keonho.
21 tuổi
Sinh viên năm hai khoa Quản trị kinh doanh của trường đại học Haneul.
Tính cách: ngoài lạnh trong nóng
Cậu ít nói với người lạ, không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài, đôi lúc còn bị bạn bè trêu là “ông cụ non” vì lúc nào cũng tỏ vẻ bình tĩnh.
Nhưng với những người cậu quan tâm, Keonho luôn là người âm thầm để ý từng điều nhỏ nhất.
Cậu thích bóng rổ, thích nghe nhạc vào những đêm muộn, thích cảm giác đứng trên sân đấu khi tiếng reo hò vang lên.
Đối với Keonho, bóng rổ không chỉ là một môn thể thao.
Nó là nơi cậu có thể tự do trở thành chính mình.
Martin Edwards.
21 tuổi
Sinh viên khoa Truyền thông.
Martin là người hoàn toàn trái ngược với Keonho.
Nếu Keonho là một bầu trời đêm yên tĩnh thì Martin chính là ánh nắng rực rỡ giữa mùa hè.
Cậu có tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn là người tạo bầu không khí trong nhóm.
Martin yêu âm nhạc, có khả năng sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ. Ngoài giờ học, cậu thường tham gia các hoạt động biểu diễn trong trường.
“Cuộc sống mà không có âm nhạc thì nhàm chán lắm.”
Đó là câu nói Martin thường xuyên nhắc lại.
James Chao.
21 tuổi
Sinh viên khoa Kinh tế quốc tế.
James là người điềm tĩnh nhất trong nhóm.
Cậu có vẻ ngoài trưởng thành, suy nghĩ chín chắn và luôn là người đứng ra giải quyết những cuộc tranh luận của ba người còn lại.
James thích đọc sách, thích cà phê và có thói quen suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định.
Trong nhóm, James giống như người anh cả.
Dù đôi khi chính cậu cũng phải bất lực trước sự ồn ào của Martin và sự cứng đầu của Keonho.
Kim Juhoon.
21 tuổi
Sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin.
Juhoon thông minh, nhanh nhạy và cực kỳ thích trêu chọc bạn bè.
Cậu thường xuyên là người đầu tiên nhận ra những thay đổi nhỏ của Keonho.
Ví dụ như việc Keonho bắt đầu quan tâm đến một ai đó.
Dù hiện tại, Juhoon vẫn chưa biết người đó sẽ là ai.
Eom Seonghyeon.
21 tuổi
Sinh viên năm hai khoa Tâm lý học.
Nếu Keonho được biết đến bởi tài năng thể thao, thì Seonghyeon lại là cái tên luôn xuất hiện trong bảng thành tích của trường.
Một học bá đúng nghĩa.
Điểm số đứng đầu khoa, thường xuyên tham gia nghiên cứu, nhận được nhiều học bổng và lời mời từ các giáo sư.
Nhưng khác với tưởng tượng của nhiều người về một học sinh giỏi lạnh lùng, Seonghyeon lại là một người rất nhẹ nhàng. Seonghyeon không thích trở thành tâm điểm chú ý.
Cậu thích những nơi yên tĩnh như thư viện, thích uống trà thay vì cà phê, thích chăm sóc những chậu cây nhỏ bên cửa sổ phòng mình.
Cậu luôn lắng nghe người khác nhiều hơn là nói về bản thân.
Có lẽ vì vậy mà rất nhiều người tìm đến Seonghyeon khi họ cần một người để chia sẻ.
Nhưng không ai biết rằng phía sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, Seonghyeon cũng có những lúc mệt mỏi.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cậu luôn cố gắng trở thành người khiến mọi người tự hào.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới.
Sân trường đại học Haneul tràn ngập tiếng nói cười.
Những hàng cây ven đường bắt đầu nở hoa, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên từng góc sân trường.
Keonho vừa kết thúc buổi tập bóng rổ.
Cậu khoác chiếc áo thể thao lên vai, cùng nhóm bạn bước ra khỏi nhà thi đấu.
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// vừa uống nước vừa nói // nghe nói khoa Tâm Lý năm nay có một học bá cực kỳ nổi tiếng
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
// tò mò // ai vậy?
𝑱𝒂𝒎𝒆𝒔 𝑪𝒉𝒂𝒐.
Eom Seonghyeon
𝑱𝒂𝒎𝒆𝒔 𝑪𝒉𝒂𝒐.
Cậu ấy đứng đầu toàn trường mấy học kỳ liên tiếp
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// nhướng mày // nghe hoàn hảo quá nhỉ?
Cậu vốn không quan tâm nhiều đến những chuyện như vậy. Cho đến khi một cuốn sổ từ phía trước rơi xuống ngay dưới chân cậu.
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// cúi xuống nhặt lên //
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
Xin lỗi.. đó là của tôi..
Lần đầu tiên Keonho nhìn thấy Eom Seonghyeon. Giữa sân trường đầy người. Giữa tiếng ồn ào của tuổi trẻ. Cậu chỉ nhớ rõ đôi mắt ấy. Một ánh mắt bình yên đến lạ.
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// đưa cuốn sổ cho người trước mặt // của cậu..
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// nhận lấy + hơi cúi đầu // cảm ơn..
Chỉ hai chữ đơn giản. Nhưng không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy lại khiến Keonho nhớ mãi. Cậu không biết rằng người trước mặt mình sau này sẽ trở thành người quan trọng nhất trong những năm tháng đại học. Không biết rằng những ngày bình thường của mình sẽ dần xuất hiện thêm một cái tên.
Eom Seonghyeon.
Và cũng không biết rằng câu chuyện của họ…
chỉ vừa mới bắt đầu.
Tác giả.
Cảm ơn mọi người đã đọc bộ này ạ
Tác giả.
Lần đầu tớ viết thể loại này nên có gì không hay
Tác giả.
Hay là có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua ạ
Tác giả.
Cảm ơn gất nhìu🫶🏻😭
Chap 2: Khoảng cách giữa hai thế giới
Sau lần gặp đầu tiên ở sân trường, Ahn Keonho vốn nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hàng nghìn sinh viên đang vội vã bước qua nhau. Cậu không nghĩ nhiều về nó. Ít nhất là Keonho đã từng nghĩ như vậy.
Buổi sáng thứ hai đầu tuần. Khuôn viên đại học Haneul vẫn luôn nhộn nhịp như mọi ngày. Tiếng chuông báo giờ vang lên, sinh viên nhanh chóng di chuyển về các giảng đường. Những nhóm bạn vừa đi vừa trò chuyện về bài tập, lịch kiểm tra hay những kế hoạch cuối tuần.
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// bước vào lớp với mái tóc còn hơi rối vì vừa từ sân tập bóng rổ trở về //
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// ngồi xuống bàn cuối, đặt chiếc balo bên cạnh rồi tựa lưng vào ghế //
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Mày lại ngủ quên trong giờ tự học hôm qua đúng không??
Giọng nói quen thuộc vang lên
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// mở mắt nhìn Martin bên cạnh // không
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// nhìn Keonho // mày vừa nói không trong khi mắt còn chưa mở
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// không trả lời //
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
// bật cười // thằng Keonho lúc nào chả vậy , mồm bảo ổn chứ nhìn mặt là biết hết
𝑱𝒂𝒎𝒆𝒔 𝑪𝒉𝒂𝒐.
// đặt cuốn sách lên bàn // ít nhất hôm nay thằng Keonho vẫn đến lớp đúng giờ
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// gật gù // đúng là một kỳ tích
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// nhìn 3 người trước mặt // tụi bây rảnh quá ha
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// cười // rảnh chứ , bởi vì việc quan sát cuộc sống của mày thú vị hơn học.
Cậu đã quá quen với sự ồn ào của nhóm bạn này. Nếu không có Martin, James và Juhoon, có lẽ những năm đại học của cậu sẽ chỉ xoay quanh sân bóng, lớp học và những buổi tối một mình.
Sau giờ học, Keonho cùng nhóm bạn đến nhà thi đấu. Câu lạc bộ bóng rổ đại học Haneul đang chuẩn bị cho giải đấu giữa các trường sắp tới. Đối với các thành viên trong câu lạc bộ, đây là khoảng thời gian bận rộn nhất. Tiếng bóng đập xuống sàn vang lên liên tục. Mồ hôi, tiếng giày ma sát với mặt sân, tiếng hò hét của đồng đội. Đó là thế giới của Keonho. Một nơi mà cậu cảm thấy thoải mái nhất.
Đội trưởng
// gọi lớn // Keonho!
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// nhanh chóng chạy đến nhận bóng //
Một cú ném. Bóng bay qua không trung rồi rơi chính xác vào rổ. Những tiếng vỗ tay vang lên.
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// đứng ngoài sân huýt sáo // đúng là người nổi tiếng của câu lạc bộ
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// lấy khăn lau mồ hôi // im đi
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Mày biết không? Nếu mày cười nhiều hơn một chút thì số người thích mày trong trường sẽ tăng gấp đôi
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
Không quan tâm
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// nhún vai // biết ngay mày sẽ nói vậy
Cùng lúc đó, ở thư viện trường. Eom Seonghyeon đang ngồi trước một chồng tài liệu. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, nhẹ nhàng rơi trên trang sách. Seonghyeon luôn thích thư viện vào thời điểm này. Không quá đông người. Không quá yên tĩnh. Vừa đủ để cậu tập trung.
Bên cạnh cậu là một ly trà nóng đã nguội từ lúc nào.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài //
Cậu đã ngồi ở đây gần bốn tiếng. Đối với nhiều người, việc học nhiều như vậy có thể là áp lực. Nhưng với Seonghyeon, học tập giống như một thói quen. Một điều mà cậu đã làm từ rất lâu. Chỉ là đôi khi… cậu cũng muốn có một ngày không cần phải cố gắng quá nhiều. Một ngày chỉ đơn giản là làm những điều mình thích. Nhưng Seonghyeon chưa từng nói điều đó với ai.
Chiều hôm đó, một cơn mưa bất ngờ kéo đến. Khi rời khỏi thư viện, Seonghyeon mới nhận ra mình không mang theo ô. Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi xuống sân trường. Điện thoại báo có tin nhắn từ bạn cùng lớp.
Nv phụ
💬 Seonghyeon , cậu về chưa? Mưa lớn lắm đó
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
💬 chưa mình đang đợi mưa nhỏ hơn
Nhưng có vẻ cơn mưa không có ý định dừng lại. Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen xuất hiện bên cạnh.
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
Cậu chưa về sao?
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// quay đầu //
Là Keonho. Cậu vẫn mặc áo khoác của câu lạc bộ bóng rổ, trên tay cầm một chiếc ô.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// bất ngờ // Ahn Keonho!?
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// gật đầu // cậu nhớ tên tôi à?
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// mỉm cười nhẹ // cậu khá nổi tiếng trong trường
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
Còn cậu thì sao?
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
Cậu cũng nổi tiếng
Hai người nhìn nhau vài giây. Sau đó Seonghyeon bật cười nhẹ. Lần đầu tiên Keonho nhìn thấy nụ cười của cậu. Không giống nụ cười xã giao thường thấy. Mà là một nụ cười rất tự nhiên.
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// thắc mắc // cậu cần đi đâu?
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
Nhà ga phía trước
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
Tôi cũng đi hướng đó
Thực ra Keonho không đi hướng đó. Nhưng cậu không nói. Hai người bước dưới cùng một chiếc ô. Khoảng cách giữa họ không gần. Nhưng cũng không xa. Một người thuộc về sân bóng đầy tiếng reo hò. Một người thuộc về thư viện yên tĩnh. Hai thế giới tưởng như chẳng liên quan. Nhưng lại vô tình gặp nhau trong một ngày mưa.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
Cậu thích bóng rổ lắm sao?
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// hơi bất ngờ // um
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// thắc mắc // tại sao?
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// im lặng một lúc //
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
Vì khi chơi bóng, tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// nhìn Keonho //
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy Keonho nói nhiều hơn vài câu.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
Nghe giống như cậu rất thích nơi đó
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
Cậu thích điều gì?
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// suy nghĩ //
Một câu hỏi rất đơn giản. Nhưng lại khiến cậu mất nhiều thời gian trả lời.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
Tôi thích những thứ khiến mình cảm thấy bình yên.
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// nhìn người bên cạnh //
Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy câu trả lời đó rất giống Seonghyeon. Nhẹ nhàng. Điềm tĩnh. Và có chút cô đơn.
Khi đến nhà ga, Seonghyeon dừng lại.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// dừng lại // cảm ơn cậu vì hôm nay
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// gật đầu // không có gì
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// quay người rời đi //
Nhưng trước khi bước xuống cầu thang, cậu quay lại.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// quay người lại // Ahn Keonho
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
Chúc cậu thi đấu tốt trong giải sắp tới
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// ngạc nhiên // cậu biết sao?
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
Trong trường ai cũng biết
Nói xong, Seonghyeon rời đi. Keonho đứng đó nhìn theo bóng lưng ấy. Một lúc lâu sau, Martin gọi điện.
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// bắt máy // 📱alo
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
📱 mày đang ở đâu vậy?
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
📱 nhà ga? Mày đi một mình à?
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// nhìn chiếc ô trên tay rồi nhìn theo hướng Seonghyeon vừa rời khỏi //
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu… Keonho cảm thấy một ngày bình thường của mình trở nên khác lạ.
Tối hôm đó. Trong phòng ký túc xá, Keonho nằm trên giường.
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// nhìn màn hình điện thoại //
Không có tin nhắn mới. Không có lý do gì để nhớ đến người kia. Nhưng cái tên ấy vẫn xuất hiện trong đầu. Eom Seonghyeon. Một người chỉ mới gặp hai lần. Nhưng lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Có lẽ thanh xuân đôi khi bắt đầu như vậy.
Không phải bằng những điều quá lớn lao. Chỉ là một chiếc ô trong ngày mưa. Một cuộc trò chuyện ngắn. Và một người khiến bạn muốn biết thêm về họ.
Tác giả.
Cám ưn mọi người đã đọc aa
Tác giả.
Nhớ tim ủng hộ tui nhaa
Chap 3: Người luôn ngồi ở góc cửa sổ
Một số người bước vào cuộc sống của ta bằng những lời chào thật lớn.
Cũng có những người, chỉ cần lặng lẽ xuất hiện mỗi ngày ở một góc quen thuộc, cũng đủ khiến ánh mắt ta vô thức tìm kiếm.
Sau buổi đi chung dưới cơn mưa hôm ấy, Keonho và Seonghyeon vẫn chưa thể gọi là thân.
Họ chỉ là hai người biết tên nhau.
Nếu vô tình chạm mặt trong sân trường sẽ gật đầu chào một cái.
Đôi khi chỉ là một nụ cười rất nhạt.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ...
Keonho bắt đầu nhìn thấy Seonghyeon ở khắp mọi nơi.
Buổi sáng ở căn tin.
Buổi trưa trên con đường lát đá dẫn sang khoa Tâm lý.
Chiều muộn trong thư viện.
Cứ như cả ngôi trường rộng lớn này bỗng nhỏ lại.
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// đặt ngay cơm xuống đối diện // mày nhìn gì vậy?
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// giật mình lập tức thu ánh mắt về // không có
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// quay đầu nhìn theo hướng Keonho vừa nhìn //
Ở dãy bàn gần cửa sổ, Seonghyeon đang ngồi cùng vài bạn trong khoa. Cậu vừa ăn vừa lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu.
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// nhướng mày //
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// cười gian //
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// nhíu mày // mày lại nghĩ linh tinh
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Tao còn chưa nói gì
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
Nhìn mặt mày là biết
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
// bưng khay thức ăn tới + ngồi xuống // hai người lại cãi nhau à?
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// chống cằm // tao vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị
𝑱𝒂𝒎𝒆𝒔 𝑪𝒉𝒂𝒐.
// uống ngụm nước // lại chuyện gì?
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// hất cầm về phía Seonghyeon // Keonho nhìn người ta nãy giờ
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// bình tĩnh gắp một miếng thịt // tao chỉ nhìn ra cửa sổ
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// bật cười // nhưng Seonghyeon đang ngồi cạnh cửa sổ
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
// phì cười // mày bị bắt quả tang rồi
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// chột dạ // hốc lẹ lên
Ở phía bên kia căn tin.
Một cô bạn cùng lớp huých nhẹ vai Seonghyeon.
???
// huých nhẹ vai Seonghyeon // cậu biết gì không?
???
Hình như đội bóng rổ cứ nhìn sang bàn mình
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// theo phản xạ quay đầu //
Ánh mắt cậu vô tình chạm đúng Keonho.
Chỉ trong vài giây.
Keonho là người quay đi trước.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// khẽ mỉm cười // chắc chỉ là trùng hợp thôi
Chiều hôm đó.
Câu lạc bộ bóng rổ có buổi tập kín.
Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên liên tục.
Huấn luyện viên
Mười vòng nữa!
Huấn luyện viên
Còn nhanh hơn!
Huấn luyện viên
Tập trung!
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// chạy // vâng!
Mồ hôi chảy dọc theo gò má.
Chiếc áo tập đã ướt đẫm.
Nhưng Keonho vẫn không dừng lại.
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// đang ngồi trên khán đài đợi tập nhạc thì huýt sáo // đúng là đồ nghiện bóng rổ
𝑱𝒂𝒎𝒆𝒔 𝑪𝒉𝒂𝒐.
// bật cười // nếu không chơi bóng chắc Keonho phát điên mất
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
// chống cằm // tao thấy hôm nay Keonho hơi mất tập trung
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// gật đầu // ừ
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Chuyền hỏng ba lần rồi
Ngay lúc đó.
Tiếng bóng đập xuống sàn.
Keonho định thực hiện cú úp rổ nhưng lại trượt tay.
Quả bóng bật mạnh ra ngoài sân.
Huấn luyện viên
// thổi còi // Keonho!
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// chạy lại // dạ?
Huấn luyện viên
Có chuyện gì sao?
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// lắc đầu // dạ không ạ
Huấn luyện viên
Vậy tập trung đi
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// cúi đầu // vâng
Chính cậu cũng không hiểu mình bị làm sao.
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// ngồi một mình trên khán đài lau mồ hôi //
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// bước tới // có gì tâm sự sao?
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Mày chỉ biết mỗi từ đó thôi à?
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// ngồi xuống bên cạnh // mày biết gì không?
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Từ lúc mày gặp Seonghyeon
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// quay sang //
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Mày lạ lắm..
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// khựng lại // lạ chỗ nào?
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Mày hay ngẩn người
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Hay nhìn sang khoa Tâm Lý
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Hay hỏi lịch học của người ta
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
Tao hỏi bao giờ?
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// nhếch môi // hôm qua ai hỏi James rằng khoa Tâm lý tan học lúc mấy giờ?
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// cứng họng //
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// bật cười lớn // mày thừa nhận đi
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Mày tò mò về Seonghyeon
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// im lặng rất lâu rồi đáp nhỏ // …có lẽ
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
// tròn mắt // mày thừa nhận thật à?
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// nhún vai // là tò mò
𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
Hy vọng sau này mày vẫn nói được câu đó
Trong khi đó.
Ở thư viện.
Seonghyeon vẫn ngồi đúng chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ.
Trước mặt là chồng sách tâm lý học.
Một cô bé năm nhất ôm tập tài liệu rụt rè bước đến.
???
// ngại // anh..anh Seonghyeon
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// ngẩng đầu // có chuyện gì vậy?
???
Em... em không hiểu phần này
???
Anh có thể chỉ em một chút không?
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// mỉm cười // được
Suốt gần ba mươi phút sau đó.
Cậu kiên nhẫn giảng lại từng phần.
Không hề tỏ ra khó chịu.
Cô bé liên tục cúi đầu cảm ơn.
???
// cúi đầu // em xin lỗi vì đã làm phiền anh
???
Em cảm ơn anh nhiều lắm
Đúng lúc cô bé rời đi.
Một bóng người vô tình đi ngang qua cửa kính thư viện.
Cậu vừa từ nhà thi đấu trở về.
Qua lớp kính trong suốt, Keonho nhìn thấy Seonghyeon đang mỉm cười nói chuyện với mọi người.
Khung cảnh ấy bình yên đến mức khiến cậu đứng lại vài giây.
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
// lẩm bẩm // cậu ấy..
𝑨𝒉𝒏 𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
Đúng là khác mình thật..
Một người thích tiếng hò reo.
Một người thích sự yên tĩnh.
Một người dành cả thanh xuân cho sân bóng.
Một người dành phần lớn thời gian giữa những giá sách.
Hai con người giống như hai đường thẳng song song.
Nhưng chẳng hiểu vì sao...
Keonho lại muốn bước vào thế giới yên tĩnh ấy một lần.
Cậu đứng nhìn thêm một lúc.
Rồi khẽ xoay người rời đi.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// vô tình ngước mặt lên //
Qua ô cửa kính, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao gầy đang dần khuất sau hàng cây.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// nghiên đầu // …Keonho?
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
// mỉm cười nhẹ //
Cậu mỉm cười rất nhẹ.
Không biết vì sao.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Giống như từ lúc hai người gặp nhau...
Những cuộc chạm mặt tình cờ ngày càng nhiều hơn.
Hay là...
Có một người đang vô thức tìm kiếm người còn lại giữa ngôi trường rộng lớn này.
Tác giả.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ aaa
Tác giả.
Nhớ like với comment🫶🏻🫶🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play