HAIKYUU •Ánh Sáng Nơi Cánh Cửa
C1
Có những đứa trẻ sinh ra đã biết cách được yêu thương.
Và cũng có những đứa trẻ…
lớn lên trong im lặng đến mức quên mất cảm giác được ôm là như thế nào
Và Miyu Kisaragi thuộc kiểu thứ hai
Cô sinh ra trong một gia đình hoàn hảo.
Giàu có.
Ngôi nhà lớn.
Sạch sẽ.
Yên tĩnh.
Quá yên tĩnh.
⸻
Cha cô là bác sĩ nổi tiếng.
Một người đàn ông luôn đúng giờ.
Luôn lịch sự.
Luôn đặt kỳ vọng thật cao.
⸻
Mẹ cô là nghệ sĩ piano.
Đẹp.
Dịu dàng.
Nhưng ánh mắt lúc nào cũng buồn như trời trước mưa.
⸻
Gia đình họ chưa từng cãi nhau.
Nhưng cũng chưa từng thật sự giống một gia đình.
Kisaragi Ren
Lưng thẳng lên.
Cô bé nhỏ tuổi lập tức ngồi thẳng lại trên ghế
Hai bàn tay đặc gọn trên đầu gối.
Không giám động đậy.
Kisaragi Ren
Hôm nay ở trường thế nào?
Kisaragi Ren
Điểm kiểm tra?
Kisaragi Miyu
Điểm Toán 98 ạ
Kisaragi Ren
Vậy 2 điểm còn lại đâu?
Miyu khựng lại,
Tay siết chặt vạt váy.
Kisaragi Miyu
Con xin lỗi.
Cha cô không lớn tiếng.
Ông chưa từng lớn tiếng.
Nhưng chính điều đó lại khiến Miyu sợ hơn tất cả.
Kisaragi Ren
Con là kisaragi.
Kisaragi Ren
Đừng làm những chuyện nữa vời.
Mẹ cô ngồi bên cạnh rất im lặng.
Ngón tay siết nhẹ tách trà.
Nhưng bà không nói gì.
Những cuộc trò chuyện của gia đình kisaragi luôn kết thúc như vậy.
Không lớn tiếng.
Không giận dữ.
Chỉ lạnh.
Từ rất sớm
Miyu đã đã học được 1 điều
Kisaragi Miyu
“Nếu mình đủ hoàn hảo , mọi ngườu sẽ hài lòng.”
Vậy nên cô bắt đầu cố gắng.
Cô học thật giỏi.
Cư xử thật ngoan.
Mỉm cười đúng lúc.
Xin lỗi đúng lúc.
Im lặng đúng lúc.
Dần dần,
“Miyu kisaragi”trở thành kiểu người mà ai cũng thích.
“Miyu giỏi thật.”
“Đúng là thiên tài.”
“Cậu ấy lúc nào cũng hoàn hảo.”
Mỗi lần nghe thấy những lời đó,
Miyu đều cúi đầu cười nhẹ.
Rất dịu dàng.
Rất xinh đẹp.
Rất giả tạo.
Bởi vì không ai biết rằng—
mỗi đêm cô đều thức tới gần sáng.
Ngồi giữa đống sách vở,
ôm đầu gối,
và nghĩ
Kisaragi Miyu
“Nếu một ngày mình không còn giỏi nữa thì sao?”
Miyu luôn sợ.
Sợ làm người khác thất vọng.
Sợ bị bỏ lại.
Sợ rằng nếu bản thân không còn “có ích”…
sẽ chẳng ai cần cô nữa.
⸻
Nhưng điều đáng sợ nhất là:
cô đã quen với cảm giác đó quá lâu.
⸻
Ở trường,
Miyu nổi tiếng.
Nhưng chưa từng thân với ai thật sự.
Cô không biết cách dựa dẫm.
Không biết cách làm nũng.
Không biết phải phản ứng thế nào khi ai đó đối xử tốt với mình.
⸻
Có lần một bạn nữ hỏi:
“Miyu này,
cậu có bao giờ thấy cô đơn không?”
Miyu đã mất vài giây để trả lời.
Nhưng tối hôm đó,
cô đứng trước gương rất lâu
Rồi khẽ hỏi chính mình.
Kisaragi Miyu
“…mình thật sự không cô đơn sao?”
Không ai trả lời.
⸻
Mùa đông năm cuối cấp hai,
Miyu bắt đầu mất ngủ nghiêm trọng.
⸻
Có những đêm cô nằm nhìn trần nhà tới sáng.
Đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
Kisaragi Miyu
“Nếu mình thất bại thì sao?”
Kisaragi Miyu
“Nếu mọi người nhận ra mình chẳng đặc biệt thì sao?”
Kisaragi Miyu
“Nếu một ngày không ai cần mình nữa thì sao?”
Càng nghĩ,
cô càng thấy khó thở
Nhưng sáng hôm sau,
Miyu vẫn thức dậy đúng giờ.
Buộc tóc gọn gàng.
Mặc đồng phục chỉnh tề.
Và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
Cho tới ngày hôm đó
Một ngày mưa giữa tháng 10
Năm nhất trung học
Miyu quên mang ô.
Cô đứng trú dưới mái hiên phía sau trường.
Gió lạnh.
Quần áo ướt một nửa.
Một ngày tệ hại như bao ngày khác.
⸻
Rồi cô nghe thấy tiếng động từ nhà thi đấu.
C2
BỐP!
“ATSUMU MÀY CHUYỀN KIỂU GÌ VẬY?!”
“IM ĐI ”
“LẠI CÃI NHAU KÌA 😭”
Qua lớp cửa kính phủ hơi nước,
cô nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác.
⸻
Ánh đèn vàng rực.
Tiếng giày ma sát trên sàn.
Tiếng bóng chuyền vang dội.
Tiếng cười lớn tới mức tưởng như có thể phá tan cả cơn mưa ngoài kia.
Có người ngã xuống.
Có người đánh hỏng.
Có người bị mắng.
⸻
Nhưng rồi họ lại đứng dậy.
Lại cười.
Lại tiếp tục.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời—
cô nhìn thấy những con người không hoàn hảo…
nhưng vẫn được ở cạnh nhau.
⸻
Không ai ở đó cần phải hoàn hảo.
Không ai phải giấu đi thất bại.
⸻
Vậy mà họ vẫn tỏa sáng tới mức khiến tim Miyu đau nhói.
Kisaragi Miyu
“Họ thật kỳ lạ…”
Một cậu tóc vàng nhảy lên cực cao rồi hét lớn 😭
Một người khác giống hệt cậu ta lập tức đạp vào chân
Có người nằm dài quay video.
Có người ôm đầu tuyệt vọng 😭
⸻
Nhà thi đấu hỗn loạn tới mức khó tin.
⸻
Nhưng Miyu không thể rời mắt.
⸻
Bởi vì nơi đó…
trông giống “sự sống” mà cô chưa từng có.
Từ hôm đó
Miyu bắt đầu vô thức đi ngang nhà thi đấu.
Cô chưa từng bước vào.
Chỉ đứng nhìn từ xa.
Nghe tiếng cười.
Nghe tiếng cãi nhau.
Nghe tiếng bóng chuyền vang vọng giữa hoàng hôn.
Dần dần,
cô bắt đầu mong chờ khoảng thời gian ấy hơn bất cứ điều gì.
Từ hôm nhìn thấy đội bóng chuyền, Miyu bắt đầu vô thức đi ngang nhà thi đấu mỗi chiều.
“ATSUMU NHẢY SỚM QUÁ ”
“DO OSAMU CHUYỀN TỆ!”
“TAO ĐÁNH MÀY BÂY GIỜ.”
Thật kỳ lạ.
Những âm thanh đó đáng lẽ phải khiến Miyu đau đầu.
Nhưng không hiểu sao…
chúng khiến cô thấy nhẹ lòng.
Ở trường,mọi người luôn phải giữ hình tượng.
Học sinh giỏi phải hoàn hảo.
Giáo viên phải nghiêm túc.
Cha mẹ phải trưởng thành.
Nhưng trong nhà thi đấu đó—
mọi người được phép:
thất bại
la hét
nổi nóng
cười lớn
làm lại từ đầu.
Miyu bắt đầu mong chờ mỗi buổi chiều.
Dù cô không hiểu bóng chuyền.
Một hôm sau giờ học,Hana nhìn thấy đội bóng chuyền chạy bộ quanh sân trường.
Có 2 người nhìn i chan nhau
Cậu tóc vàng vừa chạy vừa than:“CHẾT MẤT 😭”
Cậu tóc xám:“Vậy thì chết đi.”
“ÁC 😭”
Mọi người cười rất lớn.
Ngay cả khi họ mệt tới mức không thở nổi.
Hana đứng từ xa nhìn họ.
Rồi lần đầu tiên cô nhận ra một cảm xúc rất lạ.
Cô ghen tị.
Không phải vì họ nổi tiếng.
Không phải vì họ giỏi bóng chuyền.
Mà vì…
họ có thứ mà Miyu chưa từng có.
Một nơi để thuộc về.
Họ nhìn nhau như gia đình.
Dù cãi nhau.Dù phát điên vì nhau 😭
Nhưng vẫn luôn ở cạnh nhau.
Còn Miyu thì sao?
Cô luôn một mình.
Khoảnh khắc đó,Miyu lần đầu tiên nghĩ:
Kisaragi Miyu
“Nếu mình thử bước vào đó thì sao?”
Nhưng ngay sau đó cô lại tự phủ nhận.
Kisaragi Miyu
Mình không hợp với nơi như vậy…
Bởi vì Miyu sợ.
Sợ bị nhìn thấy con người thật.
Sợ nếu mình bước vào—
mọi người sẽ nhận ra cô chẳng thú vị như họ nghĩ.
⸻
Nên cô tiếp tục đứng ngoài nhìn.
Ngày này qua ngày khác.
Hôm đó Miyu lại đứng ngoài cửa kính.
Trời gần tối.
Nhà thi đấu vẫn sáng đèn.
⸻
Cô đang nhìn mọi người tập thì—
một quả bóng bay mạnh về phía cửa.
Theo phản xạ,
Miyu đưa tay đỡ lấy.
BỐP.
⸻
Cả nhà thi đấu im lặng 😭
⸻
“Ể?”
“ĐỠ ĐƯỢC KÌA 😭”
“AI VẬY?”
⸻
Miyu chết cứng
Kisaragi Miyu
“Kita Shinsuke”
Người này là đàn anh trên cô 1 khoá anh khá nổi tiếng vì phong độ học tập ổn định cũng như vẻ ngoài và sự điềm tĩnh hiếm có.
Anh nhìn cô vài giây.
Không khó chịu.
Không tò mò quá mức.
Chỉ bình tĩnh nói:
Kisaragi Miyu
…em xin lỗi vì đã đứng ở đây
Kita nhìn cô thêm một chút.
Rồi hỏi:
Kita Shinsuke
Em thích bóng chuyền à?
Thích?
Cô chưa từng nghĩ tới điều đó.
⸻
Nhưng khi nhìn vào nhà thi đấu—
nhìn những con người ồn ào ấy,
trái tim cô lại đập nhanh tới mức đau nhói.
Kisaragi Miyu
….e không biết nữa.
Kita Shinsuke
Nếu thích thì cứ vào xem.
Khoảnh khắc đó,
thứ gì đó trong lòng Miyu rung lên.
⸻
Bởi vì lần đầu tiên trong rất nhiều năm—
có người mở cửa cho cô,
mà không yêu cầu cô phải trở thành ai cả.
⸻
Đêm hôm đó,
Miyu không ngủ.
⸻
Cô nằm nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Trong đầu chỉ toàn:
ánh đèn vàng của nhà thi đấu.
Tiếng cười hỗn loạn.
Và câu nói của Kita.
Rồi lần đầu tiên trong cuộc đời.
Kisaragi Miyu
Mình muốn được ở đó…
Không phải vì thành tích.
Không phải vì trách nhiệm.
Không phải để trở thành “đứa trẻ hoàn hảo.”
Mà chỉ đơn giản là:
cô muốn được ở cạnh những con người ấy.
Và miyu không hề biết rằng—
cánh cửa cô vừa bước tới…
sẽ trở thành nơi thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
Sau hôm đó,
Miyu bắt đầu nghĩ về CLB nhiều hơn.
Càng nghĩ—
cô càng thấy sợ.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời,
Miyu muốn thứ gì đó cho riêng mình.
Không phải vì điểm số.
Không phải vì tương lai.
Không phải vì cha mẹ.
Mà là vì chính cô.
⸻
Điều đó khiến Miyu hoang mang.
Bởi vốn cô là người của hội học sinh
Đúng chuẩn con nhà người ta cô được thầy cô vô cùng ưu ái vị trí của hội học sinh của cô chắc như tường thạch cô vẫn luôn làm tốt những việc được giao giống như những con robot đang làm việc vậy.
C3
“Đôi khi, điều khó nhất không phải là bước vào một nơi xa lạ…
Mà là dám bước ra khỏi nơi mọi người luôn nghĩ bạn nên thuộc về.”
Đó là cái tên mà gần như toàn bộ giáo viên Inarizaki đều biết.
Không phải vì cô nổi tiếng.
Mà vì cô là học sinh hoàn hảo nhất khối.
⸻
Đứng đầu toàn khối ba học kỳ liên tiếp.
Điểm số gần như tuyệt đối.
Không một lần đi học muộn.
Không một lần vi phạm nội quy.
Lời nói nhỏ nhẹ.
Tác phong mẫu mực.
Là người đầu tiên đến trường.
Cũng thường là người cuối cùng rời khỏi khuôn viên.
⸻
Trong mắt giáo viên.
Miyu là niềm tự hào.
Giáo viên
Em ấy âu này chắc chắc sẽ vào đại học Tokyo
Giáo viên
Hay kyoto cũng được
Giáo viên
Em Có tốt chất làm bác sĩ giống bố
Giáo viên
Không thì làm luật sư
Ai cũng có một tương lai để đặt lên vai cô.
Ngoại trừ chính Miyu.
Kisaragi Miyu
Em chào thầy
Mỗi giáo viên đều mỉm cười
Giáo viên
Chào buổi sáng Kisaragi.
Giáo viên
Trò cưng của trường đến rồi
Miyu chỉ cúi đầu cười.
Một nụ cười đẹp.
Nhưng không ai biết…
cô đã luyện nụ cười ấy trước gương từ năm mười hai tuổi.
⸻
Bảy giờ mười lăm.
Phòng Hội học sinh.
Đàn chị
Kisaragi, lịch họp tuần này!
Bạn nam
Tớ muốn hỏi giấy xin sử dụng nhà thi đấu
Kisaragi Miyu
Tớ đã kí xác nhận
Không cần ai nhắc.
Miyu luôn làm xong mọi việc trước hạn.
Đến mức Chủ tịch Hội học sinh từng cười
Chủ tịch hội học sinh
Nếu sau này em rời trời…
Chủ tịch hội học sinh
Chắc Hội học sinh sẽ sụp mất
Mọi người bật cười.
Riêng Miyu chỉ cười theo.
⸻
Cô không biết…
người ta đang khen năng lực của mình.
Hay đang nói rằng…
giá trị của cô nằm ở việc luôn hoàn thành mọi thứ.
Trong ngăn kéo bàn làm việc.
Có một tập hồ sơ màu xanh.
Là danh sách các câu lạc bộ năm học mới.
⸻
Miyu mở từng trang.
Câu lạc bộ Văn học.
Âm nhạc.
Kendo.
Điền kinh.
Cho đến…
Câu lạc bộ Bóng chuyền Nam.
Bàn tay cô khựng lại.
⸻
Một góc tờ giấy bị cô vuốt đến mềm đi.
Không hiểu vì sao…
mỗi lần nhìn thấy dòng chữ ấy.
Tim cô lại đập nhanh.
Chủ tịch hội học sinh
Miyu?
Lúc này chủ tịch hội học sinh cũng đi tới bàn cô
Chủ tịch hội học sinh
Em đang xem gì vậy?
Kisaragi Miyu
….không có gì ạ
Chủ tịch hội học sinh
Câu lạc bộ bóng chuyền?
Chủ tịch hội học sinh
Em thích bóng chuyền sao?
Cô im lặng,rồi kẽ lắc đầu
Kisaragi Miyu
…em cũng không biết
Không biết từ lúc nào…
đôi mắt cô luôn vô thức tìm về nhà thi đấu mỗi chiều.
⸻
Có hôm chỉ để nghe tiếng bóng.
Có hôm chỉ để nghe ai đó cãi nhau.
Có hôm đứng dưới mưa gần nửa tiếng.
Chỉ vì bên trong…
có tiếng cười.
Giáo viên
Em nên cân nhắc vào ban điều hành hội học sinh năm sau
Giáo viên
Thầy cô đều rất kì vọng vào em
Lại là kỳ vọng.
⸻
Câu nói ấy khiến Miyu khựng lại.
⸻
Nếu cô đồng ý.
Con đường phía trước sẽ rất rõ ràng.
Làm Phó Chủ tịch.
Rồi Chủ tịch.
Sau đó vào đại học danh tiếng.
Cuộc đời hoàn hảo.
Giống như mọi người mong muốn.
⸻
Nhưng…
vì sao cô lại thấy trống rỗng?
⸻
Tan học.
Miyu ôm chồng tài liệu đi ngang nhà thi đấu.
Đúng lúc cánh cửa mở ra.
Một quả bóng lăn đến trước chân cô.
Cô cúi xuống.
Nhẹ nhàng nhặt lên.
Đầu ngón tay chạm vào lớp da sần của quả bóng.
⸻
Tiếng cười bên trong vọng ra.
“ATSUMU! ĐỪNG CHUYỀN KIỂU ĐÓ!”
“TAO THÍCH THÌ TAO CHUYỀN!”
“MÀY MUỐN ĂN ĐẤM HẢ?!”
⸻
Một tiếng cười khác vang lên.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Nhà thi đấu ồn ào đến mức không ai để ý ngoài cửa có người đứng.
⸻
Miyu nhìn qua ô kính.
Mồ hôi.
Ánh đèn.
Tiếng giày ma sát trên sàn.
Một nhóm người đang dốc hết sức chỉ vì một quả bóng.
⸻
Không ai ở đó hoàn hảo.
Có người phát bóng hỏng.
Có người ngã.
Có người bị mắng.
Nhưng rồi…
họ lại cười.
⸻
Miyu cúi đầu nhìn quả bóng trong tay.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Cô tự hỏi bản thân một câu.
Kisaragi Miyu
“Nếu lần này… mình không chọn con đường mà mọi người mong đợi thì sao?”
Buổi tối hôm ấy.
Trong căn phòng chỉ có ánh đèn bàn.
Miyu lấy ra một tờ giấy trắng.
Ở góc trên cùng là dòng chữ:
ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ
Cô cầm bút.
Đầu bút chạm giấy.
Nhưng mãi không viết nổi.
⸻
Bởi vì cô biết…
thứ cô sắp thay đổi không chỉ là một câu lạc bộ.
Mà là cuộc đời mà mọi người đã vẽ sẵn cho cô từ khi còn bé.
⸻
Ngoài cửa sổ.
Ánh đèn từ nhà thi đấu vẫn còn sáng.
Xa xa, tiếng cười của đội bóng chuyền theo gió vọng đến.
Miyu khẽ mỉm cười.
Một nụ cười lần đầu tiên không phải vì phép lịch sự.
Mà vì chính cô.
Rồi cô viết xuống dòng đầu tiên.
“Em, Kisaragi Miyu…”
Đó là nét bút đầu tiên của một tuổi trẻ mà sau này, cô sẽ không bao giờ hối hận.
Mùa xuân năm hai đến rất chậm.
Những cánh hoa anh đào đầu tiên rơi xuống sân trường Inarizaki trong một buổi sáng nhiều gió.
Miêu đứng trước bảng thông báo học sinh với tập tài liệu ôm trong tay.
Vẫn như mọi năm.
Mọi người vẫn gọi tên cô giữa hành lang.
Đàn em
Cảm ơn chị vì tài liệu hôm qua ạ
Miyu cúi đầu mỉm cười.
Dịu dàng.
Hoàn hảo.
Không một sơ hở.
⸻
Nhưng chỉ mình cô biết—
tim mình đã không còn ở nơi này nữa.
⸻
Phòng Hội học sinh năm hai đông hơn trước.
Các thành viên mới bận rộn chạy qua chạy lại chuẩn bị lễ khai giảng.
Đàn em
Kisaragi-senpai,chị có thể kiểm tra giúp em phần này được không?
Đàn em
Senpai- danh sách câu lạc bộ…
Kisaragi Miyu
Để chị làm!
Kisaragi-senpai
Kisaragi-senpai
Miyu-san
miyu-chan…
Tên cô vang lên liên tục.
Giống như mọi năm.
Giống như cô vẫn luôn thuộc về nơi này.
⸻
Nhưng giữa lúc đang ký giấy tờ—
Miyu lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xa phía sân sau.
Là nhà thi đấu.
⸻
Tiếng còi vang lên từ rất xa.
Một âm thanh nhỏ thôi.
Nhưng trái tim cô lại rung lên trước cả khi đầu óc kịp nhận ra.
Cô cúi đầu tiếp tục ký giấy.
Nhưng đầu bút chợt dừng lại giữa chừng.
⸻
Từ khi nào nhỉ?
Từ khi nào mà tiếng bóng chuyền lại khiến cô để tâm tới vậy?
⸻
Từ khi nào mà:
giờ nghỉ trưa cô bắt đầu đi ngang nhà thi đấu
tan học cô vô thức đứng lại ngoài cửa
và mỗi lần nghe tiếng cười bên trong…
tim cô lại thấy nhẹ hơn một chút?
Chủ tịch hội học sinh
Miyu
Giọng Chủ tịch Hội học sinh kéo cô về thực tại.
Chủ tịch hội học sinh
Em sẽ tiếp quản vị trí phó chủ tịch năm nay đúng không?
Căn phòng im lặng vài giây.
⸻
Mọi người đều nhìn cô.
Đương nhiên rồi.
Ai cũng nghĩ vậy.
⸻
Kisaragi Miyu hoàn hảo.
Có trách nhiệm.
Là người phù hợp nhất.
⸻
Nếu là trước đây—
cô sẽ lập tức gật đầu.
⸻
Nhưng hôm nay…
Miyu lại không trả lời được.
⸻
Bởi vì lần đầu tiên trong đời—
cô muốn chọn điều mình thích.
Không phải điều mình giỏi nhất.
⸻
Buổi chiều hôm đó,
Miyu đứng một mình trong phòng Hội học sinh sau khi mọi người đã về.
⸻
Ánh hoàng hôn trải dài trên sàn nhà.
Mọi thứ yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng giấy lật.
Trên bàn cô là hai tờ đơn.
Một tờ:
Đơn tiếp nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội học sinh.
Một tờ:
Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ Bóng chuyền Nam.
⸻
Miyu nhìn chúng rất lâu.
⸻
Rồi bật cười nhỏ
Kisaragi Miyu
…mình đang làm chuyện ngu ngốc thật?
lại từ bỏ con đường hoàn hảo để bước vào một nơi hỗn loạn như thế chứ?
Một đội bóng chuyền lúc nào cũng:
* cãi nhau
* la hét
* làm cô đau đầu
⸻
Vậy mà..
chỉ cần nghĩ tới việc không còn được ở đó nữa—
ngực cô lại đau tới lạ.
⸻
Miyu cúi đầu.
Những ngón tay siết chặt mép giấy.
Kisaragi Miyu
….mình muốn ở đó..
Lần đầu tiên.
Cô nói ra mong muốn thật sự của mình.
Không phải nghĩa vụ.
Không phải trách nhiệm.
Mà là điều cô muốn.
⸻
Cánh cửa phòng mở ra.
Chủ tịch Hội học sinh quay lại lấy đồ.
Chủ tịch hội học sinh
Miyu?
Kisaragi Miyu
…em xin lỗi em chuẩn bị dọn đồ về ngay đây
Anh nhìn cô.
Rồi nhìn hai tờ giấy trên bàn.
⸻
Không khí im lặng.
Chủ tịch hội học sinh
….em chọn rồi à
Rất lâu sau cô mới đáp nhỏ.
Kisaragi Miyu
..e nghỉ vậy
Chủ tịch hội học sinh
Là bóng chuyền?
Anh bật cười kẽ
Không bất ngờ
Chỉ hơi tiếc nuối
Chủ tịch hội học sinh
Anh đoán được từ lâu rồi
Chủ tịch hội học sinh
Em luôn nhìn về phía tòa nhà thi đấu mỗi khi họ tập
Chủ tịch hội học sinh
Em không tự nhận ra được đâu
Anh bước tới cạnh bàn
Nhìn lá đơn từ chức thật lâu.
Chủ tịch hội học sinh
Thật ra…hội học sinh sẽ rất khó khăn nếu thiếu em
Kisaragi Miyu
…em xin lỗi
Chủ tịch hội học sinh
Nếu em đã tìm được nơi mình muốn thuộc về…
thì đừng quay đầu nữa.
Khoảnh khắc đó—
thứ gì đó trong lòng Miyu như được tháo xuống.
⸻
Nỗi sợ.
Áp lực.
Và cả chiếc lồng mang tên “hoàn hảo.”
⸻
Tối hôm đó,
Miyu ở lại trường rất muộn.
⸻
Cô đặt lá đơn từ chức vào khay hồ sơ Hội học sinh.
Nhìn nó thật lâu.
⸻
Rồi cúi đầu thật sâu trước căn phòng trống.
Kisaragi Miyu
Cảm ơn vì tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play