[Fyozai/Fyodor×Dazai] Tôi Đâu Có Yêu Em
Ngày đầu
Fyodor ngỡ rằng sẽ không bao giờ được cảm nhận lại thứ xúc cảm rộn ràng nơi tim ấy lần nữa, thứ khiến hơi thở hắn dồn dập và lý trí như bùn nhão.
Lần đầu là khi hắn phủ phục trước tín ngưỡng, lần này lại là khi nhặt được em ấy ở chốn quạnh hiu này.
Từ giây phút hắn nhìn rõ thế giới này, Fyodor đã biết mình mang trong lòng nỗi suy tư không hợp phận, bởi hắn luôn trăn trở về mọi điều hắn thấy, rằng cá hồi lội ngược dòng bất chấp cái chết chỉ để sinh sản, cái đẹp ở hoa chỉ để đong đưa ong bướm rồi lại kết quả, người dân chỉ lao động, cấy cày rồi sinh sản, liệu khi chúng không theo chuẩn ấy thì có là bất tuân số phận, nếu thật thế, sự tồn tại của mọi thứ chỉ quanh quẩn chừng ấy thôi sao?
Hắn tin rằng đức tin của hắn sẽ trao cho kẻ ngoan đạo này câu trả lời vượt qua tầm nhìn hạn hẹp nơi thị trấn hắn đang sống.
Nơi hắn sống làm người ta phát điên cả rồi.
Mỗi ngày mặt trời mọc lại lặn, ánh nắng đè lên tấm lưng của mỗi người dân nơi đây, hắn luôn cảm thấy mình như bị giam cầm, quanh quanh là những bức tường thấp đầy rêu phủ, con đường đất đá không bằng phẳng không dễ đi, những con ngựa của quân đội đi ngang qua lóc cóc kèm tiếng quất roi vào đám đông phía trước, những người phụ nữ đẫy đà vận áo váy đơn sơ, những người con gái nép mình trong góc, những gã trai mặt hầm hầm vì rượu, chung quanh đâu đâu cũng có lời khó nghe và dối trá, tiếng dễ nghe nhất là nỉ non và tiền.
Rảo bước một vòng hắn sẽ mua được bao lời đường mật, chào hàng từ mọi phía, có hoa, có toan tính và khi bỏ qua, phía sau hắn sẽ là tiếng xì xào.
Hắn chẳng có ai ở bên, mỗi ngày đi dạo, tìm cho mình một lý do trụ lại nơi này thay vì cất bước lên thủ đô, sự lưu luyến đáng ghét kéo chân hắn chùn bước, một ngôi nhà có thể nhóm lửa nấu ăn cũng đâu xa xỉ đến nỗi hắn lưu luyến, vậy hắn nhớ thương gì cơ chứ, lão ngốc ở bên giếng à?
Thật tốt, hắn đã tìm ra lý do rồi!
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Ai đây?
Trước mũi giày hắn là một thân thể gầy gò run rẩy, cả người co ro thành một khối bên cạnh bụi lùm, không xa là lão ngốc đang chọc chọc vào anh ta.
Hắn xua lão già ấy đi rồi tiến lại gần anh, cũng chả ra làm sao, cả người đầy máu, chả nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cũng biết người này không tồi.
Mái tóc nâu đen ấy nhuốm đầy máu, tráng lệ một cách kỳ lạ dưới ánh nắng, làn da trắng bệch lộ cả tơ máu xanh xao, thân hình gầy gò lộ cả xương, cực kỳ trái ngược với lớp vải tinh xảo trên người anh, cả khóe môi cong cong ấy, điều này làm tim hắn hẫng một nhịp như trước mắt hắn là nàng Ophelia trong tranh, sẵn sàng đón nhận cái kết của số phận.
Anh ấm ớ, chả mở nổi mắt nhưng vẫn chuẩn xác nắm lấy gấu quần hắn làm hắn giật mình, đá anh một cái rõ đau, trong lòng thầm mắng cái gì đây.
Dazai Osamu
Chưa... chết.. đừng đá vậy chứ.
Giọng nói ấy lè nhè trong cổ họng, rất khó nghe, dịch mãi mới ra ý người đó muốn nói.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Tôi đang vội, anh buông ra đi.
Anh ấy ngẩng mắt, hắn giờ đã thấy đồng tử màu diều hâu ấy đang hơi giãn ra, đôi mắt ấy không cho người ta cảm giác của người sống mà lại giống đôi mắt chết hơn, trông thực kỳ dị.
Dazai Osamu
Vậy anh có ngại bồi thêm nhát dao để tôi chết sớm chút không?
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Ngại chứ.
Trong lòng hắn nổi lên chút khinh miệt thái độ cầu chết của anh ta, nhưng ngẫm nghĩ lại, có lẽ, anh bị ruồng rẫy bởi số phận, thấy quá nhiều, cảm quá nhiều, hắn tin người trước mắt sẽ cho hắn góc nhìn rộng lớn hơn.
Bàn tay ấy dần buông lỏng, nhân cơ hội ấy hắn giằng ra rồi tiếp tục tiến bước, biết là phiền phức đã không tò mò xem rồi.
Tiếng thở đứt quãng của anh ta lại ngán chân hắn, cảm giác nếu bỏ lỡ, hắn ở dòng thời gian nào đó sẽ rất hối hận nên hắn lại quay lại, cẩn thân đỡ người đó đứng dậy.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Anh nhắm có thể đi hết con đường này mà không tắt thở không?
Dazai Osamu
Vậy càng tốt chứ.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Tôi không có thói quen cho người lạ biết mình là ai.
Anh cứ nương vào hắn mà đi làm hắn cũng loạng choạng, nếu Chúa sắp xếp anh ta đến với hắn thì chắc là để trừng phạt.
Anh chả lung lay trước thiện ý gì cả
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Anh tên gì?
Dazai Osamu
Tôi không có thói quen cho người lạ biết mình là ai.
Hắn cảm giác như mình bị chơi khăm, và hắn cũng thấy rõ khóe môi anh cong cong vì đắc ý, khóe mắt vẫn im lìm làm nụ cười trở nên giả tạo.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Anh sao lại dám đi theo người anh không quen thế?
Dazai Osamu
Anh sao lại dám vác một người anh không quen thế?
Có chút buồn cười, hắn hơi run người vì đó rồi buông lỏng tay để anh ta té nhào xuống đất rồi nhẹ nhàng phủi lớp bụi không tồn tại trên áo.
Anh ta kêu "ah" một tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn.
Nhờ anh ta hắn mới nhớ ra là không nên tin người lạ.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Cho tôi lý do để cứu anh.
Dazai Osamu
Anh tự vác tôi tới đây đấy nhé.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Ô thế cơ à?
Hắn có chút ngượng nghịu, xoa xoa tay, hóa ra nãy giờ hắn như tên vô lại lôi lôi kéo kéo người ta à?
Cũng không thể thấy chết mà không cứu được, tuy có thể nhắm mắt nhưng đôi mắt hắn lại ưng ý anh rồi.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Ai kìa!
Hắn chỉ tay đánh lạc hướng, anh chả buồn nhìn theo.
Dazai Osamu
Đánh ngất tôi thì làm luôn đi, không cần làm cái vẻ ấy đâu.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Ồ
Hắn đạp mạnh vào ngực anh khiến anh đau đến mức ho sặc sụa, giơ tay xin hàng rồi tự giả ngất.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Tôi không có ý bắt cóc nhé.
Dazai Osamu
Anh là bắt cóc, tên bắt cóc vô lại!
Dazai Osamu
À tôi ngất tiếp đây, đừng đánh nữa.
Ngày đầu - 2
Fyodor đỡ người con trai ấy đứng dậy, bước cùng bước lê tới quán ăn nhỏ đằng xa, kéo thành vệt dài trên mặt đất.
Máu anh chảy dài trên áo, nhơ nhuốc nhỏ tong tong xuống nền đất, miệng vết thương cũng dần khô lại, dính chặt vào lớp vải, gương mặt anh mỗi lúc một tái đi.
Hắn cảm nhận được dòng máu nhớp nháp dính trên tay, lấm lem lên cả quần áo và đôi giày hắn chắt chiu mua được, nhơ nhuốc biết nhường nào, cá rằng nếu vào quán ai cũng sẽ nhìn hắn như kẻ giết người cho xem.
Bụng hắn cũng cồn cào lên vì mùi tanh của máu, hắn không muốn bước nữa, bỗng nhiên, xúc giác hắn như nhạy cảm hơn, bị hơi thở ấm nóng của anh làm cho rùng mình, thân nhiệt của anh làm hắn do dự.
Sức lực và lý trí hắn kêu gào rằng hãy buông kẻ ấy xuống, cho người bạn yêu dấu này chết như anh ta muốn, nhưng bản năng hắn lại ép buộc đi tiếp.
Dazai Osamu
Quãng đường này dài gấp đôi nhờ tốc độ của anh đấy.
Tại sao người hắn cảm mến lại mang bộ mặt đáng ghét thế này?
Cơn gió khô khốc chợt ùa qua khiến hắn rùng mình, thả lỏng tay ra.
Anh vùng ra khỏi tay hắn rồi loạng choạng suýt ngã, phải vịn vào vai hắn, cả hơi thở cũng khó nhọc, vậy mà vẫn mặc cơn đau mà đi tiếp
Mạng người bạn này dai thật, nếu là hắn mất từng ấy máu có lẽ đã ngất cả ra rồi, hình ảnh anh bất động nằm dưới đất lại hiện về nơi tâm trí, thân xác anh như tệp vào khung cảnh hiu quạnh nơi này.
Hắn có những nỗi buồn vì sắc trời buồn tẻ, bởi từ lâu hắn đã nhận ra, cái chết chốn này đã không còn mấy trọng lượng.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Anh muốn ăn gì?
Hắn muốn có một người bạn, một người hiểu hắn.
Nếu chỉ là lo mức sống cơ bản, hắn vẫn có thể dành ra ổ bánh mì hay ghế gần lò sưởi cho người bạn này.
Đã gần chiều, mùi bánh mì nướng quanh quẩn xung quanh họ làm hắn quên cả cơn bực dọc, chỉ muốn lấp đầy khoảng trống đói khát trong mình, nhưng có vẻ anh không đói.
Anh ngả nghiêng suýt thì ngã chúi xuống, cố làm vẻ hứng thú lại khá lố bịch, suy nghĩ một chốc cho hắn xem.
Dazai Osamu
Anh định ăn gì?
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Bánh mì với súp củ cải đỏ.
Dazai Osamu
À à tôi cũng ăn thế nhé.
Hắn không quan tâm nữa, tay sờ lại túi tiền bên hông, cảm nhận mấy đồng leng keng trong túi rồi thở phào yên tâm, thẳng bước tới quán ăn, suýt thì quên cả người bạn mới quen tập tễnh phía sau.
Bà chủ trong quán thấy có người đến thì đong đả ra tiếp đón, lảnh lót mời họ vào, nhưng khi thấy rõ người phía sau hắn thì liền giật mình, bụm miệng ngăn thản thót bật ra rồi chạy tót vào trong, mấy người trong quán cũng tròn mắt nhìn.
Bà chủ Naxtenca
Đúng là xúi quẩy!
Gương mặt già cỗi của bà ta không giấu nổi vẻ hoảng hốt, hai tay đã xoắn xuýt vào tà váy, tỏ ra mình bận rộn để xui đi ý nghĩ muốn chửi thề.
Hắn cười giả lả, ngoắc gọi phục vụ nhờ lấy ít vải sạch và thuốc tới, sau bữa sẽ tính tiền, người đó chỉ liếc mắt rồi bước vào trong, rất nhanh đã mang ra cho hắn, còn hắn và anh sớm đã yên vị rồi.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Như cũ nhé.
Sofia
Hai phần đúng không ạ?
Hắn không đáp lời, chỉ gật đầu, cô gái nhỏ ấy quay lưng, nhanh chóng báo bếp rồi thoăn thoắt chuyển sang bàn khác.
Anh lén nhìn hắn đăm chiêu, không mấy chú ý đến vết thương, xử lý cũng qua loa, hắn không hài lòng liếc anh rồi đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ mảnh vải trên vết thương anh ra rồi rắc thuốc, quấn lại bằng vải sạch.
Dazai Osamu
Bà chủ và cô gái lúc nãy là mẹ con sao?
Dazai Osamu
Khác nhau thật.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Yên nào, còn mặt anh nữa kìa.
Hắn ghì anh lại, lấy khăn lau vết máu trên mặt anh, tỉ mỉ như thể hắn đang lau lớp bụi trên bức tranh vĩ đại nào đó, nhưng khi nhìn rõ gương mặt anh lại có chút thất vọng, không hoàn mĩ như hắn tưởng tượng mà lại có nét dở dang.
Buông anh ra, hắn bước về chỗ ngồi, ngoảnh mặt đi hướng khác, anh ngả người hẳn ra ghế, ánh mắt trêu chọc đặt trên hắn.
Món ăn rất nhanh được dọn ra, làn khói lửng lờ che đi vẻ mặt trầm ngâm của họ, chẳng ai dùng bữa trước.
Dazai Osamu
Gọi rồi thì ăn đi.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Ừm
Hắn cúi đầu, làm dấu Thánh Giá, tạ ơn Chúa, anh thấy thế thì chống cằm nhìn, có vẻ không hiểu lắm, đợi đến lúc hắn cầm muỗng khuấy súp mới đảo mắt rồi ăn vào bữa.
Âm thanh nĩa muỗng lách cách vang lên, anh ăn vài miếng cho có rồi bỏ dở, hắn cũng chả còn hứng ăn uống, nuốt nghẹn muỗng súp cuối cho xong.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Thế nào?
Anh nhìn xung quanh rồi ghé tai hắn nói nhỏ, chán nản thấy rõ.
Dazai Osamu
Cũng được, mà cô gái hồi nãy tên gì thế?
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Sofia, mà anh chỉ biết để ý con gái người ta thôi à?
Dazai Osamu
Đôi mắt tôi ưa cái đẹp.
Hắn dám chắc anh không thực sự quan tâm Sofia, đôi mắt anh khi nhắc cô gái ấy vẫn mờ mịt, chẳng mang ý cười, nói anh đang kiếm chuyện nói thì đúng hơn.
Nếu mấy lời của anh ta bị Sofia nghe thấy, có lẽ cô sẽ tức giận đến đỏ tai mà tát anh một cái vang dội, bọn đàn ông để ý cô cũng sẽ cười cợt anh như một lũ cua thấy kẻ dám với tay lên đóa hoa thị trấn này.
Mắt trái hắn giật nhẹ, ngứa ran trước cái vẻ bỡn cợt này, chỉ đành đứng phắt dậy, vẫn tay gọi phục vụ.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Tính tiền.
Sofia lật đật chạy tới cùng cuốn sổ nhỏ, không dành nổi một ánh mắt cho họ.
Sofia
Của ngài là... hai đồng Kopek.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Đây.
Hắn quay sang anh thì đã thấy anh đứng dậy, lảo đảo đi vài bước rồi vịn lên vai hắn.
Dazai Osamu
Cô ấy bận nhỉ?
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Anh tên gì?
Hắn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, sau khi anh xác nhận là tên ấy, lông mày hắn nhíu lại, cái tên kỳ quặc gì thế này?
Người bạn này không phải người Nga sao?
Dân nhập cư hắn thấy cũng nhiều nhưng không đổi cả tên thì lần đầu hắn thấy, trong thật dị biệt.
Anh tựa đầu lên vai hắn, như ngầm xác nhận điều hắn nghĩ, anh là kẻ kỳ quặc.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Fyodor Dostoyevsky.
Dazai Osamu
Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Fyodor
Có lẽ là mụ mị, hắn đã nghĩ có khi Chúa sắp xếp người bạn này tới như món quà.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Việc nên làm.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Anh có dự định gì sắp tới không, như đi đâu chẳng hạn?
Hắn buông ra câu bâng quơ, lại như mong chờ.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Nếu không thì tới nhà tôi làm khách nhé.
Ngày đầu - 3
Chập choạng tối, hai bóng người khẳng khiu ấy mới trở về, hoàng hôn đổ xuống vai, kéo dài bóng họ in lên ngôi nhà đỏ đô cũ kỹ.
Fyodor lục tìm chìa khóa bên hông rồi tra vào ổ, cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, hắn bước vào, gõ nhẹ mũi giày lên thềm để bớt bụi đất rồi mới cởi giày vào nhà, anh theo sau.
Căn nhà hắn vẫn im lìm chìm trong bóng tối, ánh tà xa xăm tràn vào qua cửa sổ làm ẩn hiện lớp giấy dán tường hoen ố.
Bước đến bên lò sưởi, hắn đốt lò, để ánh lửa bập bùng soi rọi cả căn phòng cô quạnh, xua đi bóng tối đang xâm thực, hắn lấy lửa rồi thắp nến cả ngôi nhà.
Dazai đưa ánh mắt dò xét nhìn chung quanh, rồi lại bước theo sau bóng lưng hắn, đến khi ngọn nến cuối cùng cũng sáng lên, hắn dùng ánh mắt tự cho là hòa nhã nhìn anh rồi chỉ về phía sopha, anh không khách khí mà ngồi xuống, nhắm mắt thư thả.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Anh dùng tạm căn phòng nhỏ này đi.
Hắn mở cửa phòng rồi lấy chăn nệm để qua đó, loay hoay dọn dẹp, căn phòng này chỉ tầm vài bước chân, ngay cạnh phòng hắn, có một khung cửa sổ nhỏ nhưng lại quá cao, bình thường chắc chỉ đón nắng, nhưng cũng tạm được.
Dazai Osamu
Anh ở đây một mình à?
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Ừ.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Chỉ có tôi với anh sau này thôi.
Anh lơ đãng một lúc lâu rồi rề rà đứng dậy để phụ hắn dọn dẹp, nhìn chung căn nhà rất gọn gàng, không có mấy đồ đạc, cũng chỉ cần quét sơ qua, anh chẳng ham làm việc gì cho lắm, chỉ là ngồi mãi cũng ngượng.
Mặt trời đã lặn mất tăm, bỏ lại vài tiếng quạ kêu rồi chìm vào tĩnh mịch, buổi đêm là khoảng thời gian dễ chịu với cả anh và hắn, ít nhất là bởi họ ở một mình.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, hắn cũng lui về phòng làm việc, sắp xếp lại mớ bản thảo trên bàn rồi chuẩn bị viết tiếp những dòng mới, hắn là một nhà văn, cái nghiệp hắn cho là bất đắc dĩ mới phải bám trụ vào nó, không để ý một chốc là đã qua nửa tiếng, trong phòng chỉ còn tiếng viết loạt xoạt.
Dazai Osamu
Tôi mượn bộ cờ nhé.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Tự nhiên đi.
Anh lấy bộ cờ trong tủ ra, lại tự chơi một mình, dùng quân đen đàn áp từng quân trắng một, tiếng lốc cốc len lỏi trong sự im lặng nơi đây.
Được một lúc, cánh cửa phòng hắn hé ra, anh quay đầu, hắn vẫn ngồi trên bàn hí hoáy viết, anh thừa biết hắn lén nhìn anh bởi cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy rất rõ ràng.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Anh biết chơi cờ à?
Hắn hỏi mà còn chẳng nhìn anh, cứ chăm chăm vào mớ giấy đã gạch đến lem luốc.
Dazai Osamu
Ờ, sơ sơ thôi.
Dazai Osamu
Bộ cờ đẹp thật.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Tôi mua lại ở chợ đồ cũ đấy.
Anh "ồ" một tiếng, cũng chẳng mấy để tâm, vẫn ngóng tai nghe xem hắn có đang ngó ra xem không.
Bất chợt anh rùng mình, hắn đã ở đằng sau tự lúc nào.
Dazai Osamu
Không viết nữa sao, anh chàng mũ trắng.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Xong cả rồi.
Bóng của hắn kéo dài lên tường, phủ lên cả người anh làm anh khó chịu nhích qua chỗ khác.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Xưng hô thế nào đây?
Dazai Osamu
Gọi tôi là Dazai đi, tôi gọi anh là Fyodor.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Chúng ta thân nhau thế sao?
Có chút khó hiểu, dù sao cũng lần đầu gặp, gọi hắn là "Fyodor" cũng không sao, nhưng hắn cũng không thể gọi thẳng tên "Dazai" ra như vậy, có phần suồng sã quá.
Dazai Osamu
Ừ ừ, không thân mà lôi tôi đi từ đầu thị trấn đến quán ăn, rồi từ quán ăn về nhà.
Dazai Osamu
Anh chàng bao đồng "tốt tính".
Anh làm vẻ mặt ghét bỏ trêu chọc hắn, hết bĩu môi lại đến đảo mắt, hắn không quan tâm mà ngồi cạnh anh, ngắm nghía thế cờ anh xếp ra.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Đây.
Dazai Osamu
Dazai là họ, không phải tên.
Hắn ngước mắt, có chút bất ngờ thoáng qua lại thôi, vẫn chú tâm vào bàn cờ hiện tại.
Hắn cầm quân trắng đi một nước, suy nghĩ xem nên phá thế trận này thế nào thì anh lại cầm quân đen chặn con đường hắn muốn mở ra.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Anh từ đâu đến thế?
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Sao lại bị thương nặng vậy?
Dazai Osamu
Ăn mày đi ăn trộm rồi bị ăn đấm.
Anh ngửa đầu, không mấy để ý câu hỏi của hắn.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Ăn mày giờ còn mặc lụa cơ à?
Dazai Osamu
Sao lại không nhỉ?
Dazai Osamu
Pháp luật cấm à?
Gương mặt cũng được nhưng nói chuyện như đấm vào tai.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Không nói thì thôi.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Tôi đi ngủ đây, anh bao giờ ngủ thì thổi hết nến.
Dazai Osamu
Ngủ đừng bị ma kéo chân nhé, Fedya.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Fyodor.
Hắn bước nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, để lại anh chán chường cùng bàn cờ.
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Fyodor!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play