(Đn Quỷ Khóc ) Độc Nhất Vô Nhị
Chương 1 : khởi đầu
tác giả
tui lại cày bộ này nữa nè
tác giả
nhưng lần này lần này là bối cảnh khác
tác giả
Bốn bé này là chị em của Cố Chiêu Nguyệt á
tác giả
vậy nên bộ nào mà có nhân vật chính là bốn đứa này tức là bộ đó là sẽ liên quan tới nhau
tác giả
và bốn đứa này nửa chị em nửa bạn bè
tác giả
không có chút huyết thống với nhau đâu
tác giả
Và sẽ chỉ cho hint , không ship cặp ( Các bạn đừng cạp đầu mình nha 🥺 )
✧・゚: *✧・゚:* ───────────────── *:・゚✧*:・゚✧
Hạ An Tự luôn tự phụ rằng mình là một kẻ cực kỳ biết tận hưởng cuộc sống.
Ít nhất thì... cô luôn tự đắc như vậy.
Dù căn biệt thự này là nơi đặt chân của tận bốn con người, nhưng không hiểu sao hôm nay không gian lại tịch mịch đến lạ kỳ.
Một đứa... vắt chân lên cổ đi trốn việc.
Một đứa khác... cũng mất hút với lý do tương tự.
Còn một đứa thì đang ru rú trong phòng riêng, chẳng rõ là đang gục đầu ngủ, đọc sách, hay lại đang cắm mặt vào mấy thứ nghiên cứu quái đản nào đó.
Nghe có vẻ ngược đời đúng không ? Nhưng khốn nỗi đó lại là sự thật.
Bốn con người, hai kẻ trốn việc, hai kẻ tự giác lao động. Đúng là một tập thể "đồng lòng" theo một cách không giống ai.
Thực ra, Hạ An Tự thừa biết hai kẻ kia đã đặt chân sang thế giới khác. Không phải vì tận mắt chứng kiến, mà là do... cảm nhận.
Họ đã ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức hơi thở, linh hồn, và thậm chí là tần số tồn tại của mỗi người đã vô thức bện chặt vào nhau. Chẳng cần một lời phân trần, không cần một ánh mắt giao nhau, chỉ cần một người đặt chân qua Cánh Cổng, những kẻ còn lại sẽ lập tức dao động tâm thức.
Thậm chí, cơ chế này còn đi kèm một dấu hiệu nhận biết khá buồn cười: Thời gian.
Mỗi khi có ai đó tiến vào thế giới, dòng thời gian ở bên này sẽ lập tức trì trệ, chậm đi đúng một nửa. Không quá nhiều, nhưng vừa vặn để những người thân thuộc nhận ra sự khác biệt. Kiểu như đang ngồi chơi mà chợt nghĩ: "Ủa ? Hôm nay kim đồng hồ chạy lười dữ vậy ?" Thế là đủ hiểu. À, lại có đứa lẻn đi làm nhiệm vụ rồi.
Đó cũng là quy tắc ngầm mà họ tự thiết lập, để nếu có ai đột nhiên bốc hơi vài tiếng đồng hồ, những người ở lại cũng chẳng phải hốt hoảng lật tung cả thế giới lên để tìm. Nhanh thì bốn mươi phút, lâu thì vài ba tiếng, có khi còn trường kỳ hơn. Tóm lại là khỏi cần tốn công gặng hỏi, cứ thấy thời gian "lag" là tự khắc hiểu bài.
Hạ An Tự
Haiz... /chống cằm thở dài/
Hạ An Tự
Hai cái đứa này hôm nay "chăm chỉ " đột xuất vậy ta ? Chắc mình cũng phải kiếm cái gì chơi mới được...
À không, phải gọi là đi tìm việc làm. Nói thế nghe cho nó có khí chất. Thế là, cô một mình lững thững bước xuống phòng mình
Vừa đẩy cửa bước vào, một biển chìa khóa treo kín kẽ khắp không gian đã đập vào mắt. Chúng muôn hình vạn trạng, đủ loại sắc màu: có chiếc rực rỡ như gom nhặt ánh thái dương, chiếc lại trong suốt tựa pha lê, chiếc phủ đầy dây leo cổ kính, và có cả những chiếc lấp lánh như vừa được nạm cả rổ kim cương.
Hạ An Tự đứng trơ trọi giữa biển báu vật, hai mắt sáng rực lên
Hạ An Tự
Oa... Cái kho này mà gom đi bán đồng nát chắc đổi đời luôn quá.
Không gian im lặng vài giây.
Hạ An Tự
...À mà thôi, chắc chẳng ai đủ tiền thầu ~
Cô cười khúc khích, bắt đầu tiến vào công cuộc... lựa chọn. Thực ra cô cũng chẳng có tiêu chuẩn cụ thể nào, thuận mắt thì cầm, không ưng thì treo lại. Có chiếc vừa chạm đầu ngón tay vào đã nóng hầm hập như hòn than rực lửa
Hạ An Tự
Ui cha ! Bộ mày mới bước ra từ lò nướng hả ? /Đặt xuống/
Chiếc khác lại buốt giá như thể vừa được vớt lên từ dòng băng nghìn năm ở Bắc Cực
Hạ An Tự
Xin lỗi nha, mình không có nhu cầu xài điều hòa miễn phí. /Trả về chỗ cũ/
Cứ thế, một hồi lâu trôi qua, trông Hạ An Tự chẳng giống đang đi tìm chìa khóa mở cổng định mệnh chút nào, nhìn cô giống đang đi lượn lờ shopping hơn.
Cho đến khi... ánh mắt cô bị thu hút bởi một chiếc chìa khóa nằm co rúm ở góc xa nhất.
Nó mang một sắc đen tuyền tịch mịch, những hoa văn đỏ sẫm như vệt máu khô len lỏi dọc thân thanh thoát. Phần đầu chìa khắc họa đôi cánh nhỏ, kết hợp cùng một sợi xích mảnh đang đung đưa rất khẽ. Chỉ mới liếc nhìn, người ta đã dễ dàng có cảm giác như đang bị vô số ánh mắt tà ác từ vực sâu dõi theo.
Cô dứt khoát đưa tay chộp lấy. Ngay khoảnh khắc các đầu ngón tay vừa tiếp xúc, một luồng sát khí khổng lồ, đặc quánh bùng lên như sóng cuộn. Nó nặng nề và áp bách đến mức đủ để khiến bất kỳ sinh vật huyền bí đại năng nào cũng phải run rẩy quỳ rạp.
Nếu rơi vào tay kẻ khác, có lẽ họ đã kinh hoàng buông bỏ ngay lập tức. Nhưng Hạ An Tự chỉ nghiêng đầu, thản nhiên bình phẩm
Hạ An Tự
Ủa ? Có thế thôi à ?
Cô cầm chiếc chìa khóa lắc qua lắc lại. Sát khí xung quanh vẫn cuồn cuộn gào thét, nhưng đối với cô, thứ áp lực có thể hủy diệt tâm trí kẻ khác này chẳng khác nào một hạt bụi vô hại bay ngang qua mặt, thậm chí còn không đủ tư cách để khiến cô phải nhíu mày.
Hạ An Tự
Nhìn cũng ngầu phết. Được rồi, hôm nay chọn mày.
Thế là cô hí hửng cầm món "đồ chơi" mới, vui vẻ lên đường đi tìm Cánh Cổng tương ứng.
Sau một hồi loay hoay đi tìm, cuối cùng, một Cánh Cổng khổng lồ cũng chịu hiện ra trước mắt.
Đó là một thực thể hai màu đỏ đen đan xen, những nhánh dây leo đỏ rực như huyết quản quấn chặt lấy thân cửa. Ngay phía trên vòm cổng là chiếc đầu quái vật khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt, tỏa ra luồng khí tức tà ác đậm đặc đến mức khiến người nhìn phải sởn tóc gáy. Nhưng Hạ An Tự thì không , hai mắt cô lại một lần nữa sáng quắc lên
Hạ An Tự
Đẹp dữ thần ! Đúng gu mình luôn ! Nhìn chất chơi ghê chưa !
Tuyệt nhiên không có một tia sợ hãi, ngược lại chỉ toàn là sự phấn khích tột độ. Cô dứt khoát cắm chiếc chìa khóa vào ổ.
Âm thanh cơ khí khô khốc vang vọng khắp không gian Tinh Gian tĩnh mịch. Và rồi... ẦM ! Cánh cửa nặng nề từ từ hé mở, để lộ ra một màn đêm đỏ thẫm đến tột cùng phía sau khe cửa.
Hạ An Tự nở một nụ cười rạng rỡ
Hạ An Tự
Đi chơi thôi nào.
Dứt lời, cô sải bước tiến thẳng vào khoảng không vô định. Cánh Cổng khổng lồ phía sau cũng theo đó mà chậm rãi khép lại, nuốt chửng bóng dáng cô vào bóng tối.
tác giả
Bé nó hơi khùng với mát mát + gu thẩm mỹ độc lạ Bình Dương
tác giả
Với lại tác sẽ kết hợp với tiểu thuyết lẫn phim nhé
tác giả
Nếu mà thấy văn phong hơi lạ thì cái đó một phần là do tiểu thuyết á , tác viết từ tiểu thuyết ra
tác giả
Tác sẽ sửa một số từ để các bạn dễ hiểu hơn còn một số còn lại có thể là do sai sót hoặc quên chưa sửa
Chương 2 : Xe buýt
Sương mù dày đặc tựa như một tấm khăn liệm khổng lồ che khuất cả bầu trời, khiến con đường phía trước cứ kéo dài ra vô tận, thăm thẳm không một điểm dừng.
Giữa màn sương trắng xóa đặc quánh ấy, một chiếc xe buýt cũ kỹ đang chậm rãi lăn bánh. Thân xe đã hoen gỉ rệu rã, lớp sơn bong tróc từng mảng lớn, còn cửa kính thì phủ đầy những vết nứt mờ đục.
Mỗi lần bánh xe nghiến qua mặt đường lồi lõm, toàn bộ hệ thống khung gầm lại phát ra những tiếng cót két nặng nề, run rẩy như thể có thể tan tành thành từng mảnh bất cứ lúc nào.
Bên trong xe, bầu không khí đặc quánh và áp bách đến mức khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Tám hành khách ngồi rải rác trên những hàng ghế bọc da sờn rách, chia đều bốn nam bốn nữ.
Không một ai mở miệng. Không một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng động cơ già nua.Mỗi người đều mang một tầng biểu cảm phức tạp: kẻ nghi hoặc, người mờ mịt, có kẻ lại sợ hãi đến mức hai bàn tay co quắp, run rẩy không ngừng.
Nhưng nếu quan sát kỹ, họ đều sở hữu chung những đặc điểm của sự kinh hoàng: sắc mặt trắng bệch không giọt máu và đôi mắt trợn trừng hoảng loạn. Cứ như thể trước khi đặt chân lên chuyến xe bão táp này, họ vừa phải trải qua một biến cố kinh hoàng đến mức muốn đào sâu chôn chặt suốt đời.
Tại hàng ghế sát cửa sổ, một thiếu nữ chậm rãi hé mở hàng mi.
Hạ An Tự chớp chớp mắt đầy mơ màng. Điểm nhìn đầu tiên của cô không phải là những con người xa lạ xung quanh, mà lại là cái trần xe loang lổ vết ố.
Cô lầm bầm, nhỏm dậy đưa mắt ngắm nghía xung quanh. Ghế ngồi cũ kỹ, không gian chật hẹp tù túng, cùng tiếng động cơ nổ đều đều bên tai.
Hạ An Tự
"Mình... sao tự nhiên lại leo lên xe buýt ngồi thế này ?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô.
Ngay sau đó, cô cúi xuống nhìn lòng bàn tay. Chiếc chìa khóa màu đen tuyền với những hoa văn đỏ sẫm như máu khô vẫn nằm im lìm ở đó, như thể chưa từng rời xa cô dù chỉ một giây. Đôi mắt Hạ An Tự khẽ sáng lên, cô thầm nghĩ
Hạ An Tự
À... Xem ra mình vào trong Cánh Cổng rồi.
Hoàn toàn không có một chút hoảng hốt hay bài xích nào, ngược lại trong lòng cô còn dâng lên một tia mong đợi thích thú. Nếu món đồ chơi này là chìa khóa mở ra dị giới, thì nơi đây chắc chắn sẽ không phải là một thế giới bình thường dịu dàng rồi.
Nghĩ đến đây, cô mới thong thả chuyển dời tầm mắt sang bảy người đồng hành còn lại. Ai nấy đều căng thẳng đến cực điểm, kẻ thì cắn chặt môi đến rỉ máu, người lại ôm đầu rên rỉ, có kẻ cứ chốc chốc lại liếc về phía cửa xe với ánh mắt muốn nhảy tháo chạy ngay lập tức.
Hạ An Tự nghiêng đầu tò mò
Hạ An Tự
"Tụi này vừa gặp chuyện gì chấn động tâm lý dữ vậy cà ? "
Cô không hỏi, chỉ âm thầm ghi nhận biểu cảm của họ.
Sau đó, ánh mắt cô chậm rãi phóng ra ngoài cửa kính. Bên ngoài hoàn toàn trống rỗng, không có nhà cao tầng, không có cây cối, thậm chí chẳng nhìn thấy cả sắc trời. Chỉ có sương mù — một màu trắng xóa vô tận như muốn nuốt chửng cả thế giới vào hư vô.
Hạ An Tự thoải mái chống cằm lên bệ cửa kính, đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn
Hạ An Tự
"Đẹp ghê ta... Không biết ẩn hiện trong đống sương này có con quái vật nào thú vị không nhỉ~ ?"
Tuyệt nhiên không có lấy một tia sợ hãi. Trái lại, khung cảnh càng kỳ quái, máu tò mò của cô lại càng sôi lên.
...............................................................
Chiếc xe buýt vẫn lầm lũi tiến về phía trước. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng không rõ bao lâu, tốc độ xe đột ngột giảm mạnh. Tiếng phanh xe rít lên chói tai
Chuyến xe dừng hẳn. Ngay trước mắt mọi người, một tòa biệt thự cổ kính, rêu phong sừng sững hiện ra giữa màn sương.
Toàn bộ công trình khoác lên mình một màu đen u ám, tường đá loang lổ vết thời gian, những ô cửa sổ tối om như những hốc mắt không hồn, và đám dây leo khô héo thì quấn chặt lấy các bức tường như những bàn tay vô hình đang ôm siết lấy con mồi. Chỉ cần liếc nhìn từ xa cũng đủ khiến người bình thường lạnh sống lưng.
Cửa xe tự động mở ra, âm thanh cơ khí vang lên như một lời thúc giục vô hình: Xuống xe.
Vẫn không ai lên tiếng. Sau vài giây do dự đầy căng thẳng, từng người một lần lượt lục đục bước xuống. Hạ An Tự cũng thong dong đứng dậy, lững thững bước theo sau.
Vừa đặt chân xuống nền đất ẩm ướt, cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi cảm thán
Hạ An Tự
"Không khí ở đây... ngửi mùi có vẻ thú vị đấy."
Ghế lái trống trơn, nhưng chiếc vô lăng vẫn tự động xoay nhẹ một cách ma mị. Chiếc xe này từ đầu đến cuối vậy mà lại tự vận hành. Trong khi những kẻ khác mặt cắt không còn một giọt máu, thì Hạ An Tự lại hớn hở như vừa phát hiện ra một món đồ chơi công nghệ mới
Hạ An Tự
"Hay thật nha. Xe tự lái phiên bản... tâm linh à ?"
Ngay khi gót chân của người cuối cùng rời khỏi bậc cửa
Cửa xe đóng sầm lại, động cơ gầm lên một tiếng dữ dội rồi chiếc xe buýt lao thẳng vào màn sương dày đặc, biến mất tăm hơi trong chớp mắt không một dấu vết.
Chương 3 : Biệt thự
Khoảng sân trước biệt thự chìm vào không gian tịch mịch. Bảy con người nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ. Chỉ riêng Hạ An Tự là ngửa cổ lên, ung dung ngắm nghía kiến trúc tổng thể của tòa nhà
Hạ An Tự
"Đẹp thật sự. Đúng gu mình luôn á."
Đúng lúc này, một nam nhân gầy gò có vẻ ngoài tri thức đưa tay đẩy nhẹ gọng kính gỗ trên sống mũi. Giọng hắn tuy có chút run rẩy nhưng đã cố chế ngự để giữ được sự tỉnh táo
Bắc Đảo
...Đi thôi. Dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả.
Hạ An Tự liếc xéo hắn một cái, thầm đánh giá
Hạ An Tự
"Ừm, tâm lý cũng bình tĩnh đấy. Nhưng nhìn chung là vẫn còn kém xa mình."
Ngay lập tức, một cô gái xinh đẹp đeo đôi khuyên tai vàng lấp lánh ôm chặt lấy hai vai, giọng run cầm cập
Vương Vũ Ninh
Thật... thật sự phải đi vào sao ? Nếu bên trong... không an toàn thì tính thế nào ?
Nghe câu hỏi đó, Hạ An Tự khẽ nhướng mày, trong đầu nảy ra một suy nghĩ cực kỳ chân thành
Hạ An Tự
"Ủa, nếu bên trong không an toàn thì đứng giữa cái bãi sương mù không thấy lối về này sẽ an toàn hơn chắc ? Nói năng không dùng não gì hết trơn..."
Cô không thèm nói ra, chỉ âm thầm lắc đầu ngán ngẩm.
Trong khi đó, những người còn lại đều rơi vào khoảng lặng chết chóc. Họ nhớ rất rõ ban đầu họ đã nghĩ đây chỉ là một trò đùa dai hay một chương trình thực tế quái đản nào đó. Cho đến khoảnh khắc nhìn thấy chiếc ghế lái trống không kia, mọi thế giới quan khoa học mà họ xây dựng suốt hơn hai mươi năm qua đã hoàn toàn nát vụn.
Không một ai chủ động bước chân. Màn sương trắng xóa rợn ngợp sau lưng vẫn im lìm đến đáng sợ, nhưng chính sự im lặng chết chóc ấy lại có sức sát thương tâm lý khủng khiếp, khiến người ta sởn gai ốc hơn bất kỳ tiếng gào thét man dại nào.
Tiểu Nhất Bạch hít một hơi thật sâu để ép lồng ngực đang phập phồng dữ dội phải bình tĩnh lại, dù nhịp tim của hắn lúc này đã hỗn loạn như nổi trống. Chỉ chưa đầy một giờ trước, hắn vẫn còn là một công dân bình thường sống trong một thế giới thượng tôn pháp luật. Vậy mà chỉ vì một phong thư bí ẩn bí bách, một chuyến xe buýt không người lái trờ tới từ cõi hư vô, toàn bộ thế giới quan của hắn đã bị nghiền nát không thương tiếc.
Hắn ngẩng đầu nhìn những gương mặt đang tái dại xung quanh, thanh âm khàn đặc
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có định đi vào dãi sương mù đó không ?
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ à ?
Tiểu Nhất Bạch
Người đàn ông béo nhảy khỏi xe đó sao ?
Cả nhóm lập tức im bặt, bầu không khí đông cứng lại trong tích tắc. Không cần hắn phải rạch ròi từng chữ, ký ức kinh hoàng vài chục phút trước đã lập tức sống dậy, cào xé tâm trí mỗi người.
Họ nhớ đến người đàn ông trung niên béo ú từng lớn tiếng khẳng định tất cả chỉ là một trò đùa dai rẻ tiền của một chương trình thực tế nào đó. Ông ta nổi trận lôi đình vì điện thoại bị mất sóng, ra sức đập phá cửa xe rồi nhất quyết đòi xuống cho bằng được để tự đi bộ tìm đường ra. Để rồi ngay khi bánh xe dừng lại, ông ta ngạo nghễ nhảy xuống, và bóng người béo mập ấy nhanh chóng bị màn sương nuốt chửng không một sủi tăm.
Ban đầu, những người trên xe vẫn ôm một tia hy vọng rằng ông ta sẽ tìm được lối thoát. Cho đến khi chiếc xe buýt quỷ dị lững thững đi ngang qua một ngã tư hoang phế khác...
Thứ đang treo lơ lửng, đung đưa trên cột đèn giao thông đã khiến toàn bộ hành khách chết lặng, linh hồn như bay phách tán.
Đó là một tấm da người vẹn nguyên được lột sạch sẽ.
Máu tươi đỏ thẫm vẫn theo từng ngón tay buông thõng mà nhỏ giọt xuống mặt đường. Gương mặt trên tấm da co rúm, vặn vẹo vì kinh hoàng đến mức biến dạng, như thể đang tái hiện lại một cách chân thực nhất giây phút thảm khốc tột cùng trước khi chút hơi tàn bị tước đoạt.
Chỉ cần một cái chạm nhẹ vào ký ức ấy thôi, sắc mặt mấy cô gái trong đoàn đã chuyển sang màu xám ngoét. Có người hoảng loạn bịt chặt lấy miệng để ngăn tiếng thét, có người không chịu nổi áp lực tâm lý mà gục xuống nôn khan kịch liệt.
Ở cuối đoàn người, Hạ An Tự vẫn lặng lẽ khoanh tay đứng nhìn bãi nôn của đồng đội bằng ánh mắt vô định.
Khốn nỗi, lúc cái sự kiện "lột da" chấn động kia diễn ra, cô vẫn đang bận trùm mũ áo khoác ngủ khò khò một giấc ngon lành trên ghế hành khách.
Thế nên bây giờ nghe mọi người run rẩy nhắc lại, điều đầu tiên hiện lên trong cái bộ não có lối đi riêng của cô không phải là sự sợ hãi, mà lại là sự tiếc nuối đầy chân thành
Hạ An Tự
"Ủa... Đen dữ vậy trời? Ngủ một giấc dậy cái lỡ mất cái cảnh quay quan trọng mang tính highlight luôn."
Sau đó, cô nàng lại nghiêng đầu, nghiêm túc chìm đắm vào suy nghĩ mang tính chuyên môn
Hạ An Tự
"Mà nếu lúc đó mình thức, chắc chắn sẽ chạy lại gần để quan sát thử xem sao. Không biết cái đứa ra tay nó treo kiểu gì mà khéo thế, có bị lệch hay có đảm bảo tính thẩm mỹ cân đối không nữa."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play