Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Marjames] Mỗi Ngày Đi Làm Đều Muốn Nghỉ Việc Vì Sếp

Chương 1

Chát! Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng chật hẹp. Cái tát mạnh đến mức đầu đứa trẻ lệch sang một bên, bên má nóng ran như bị lửa đốt.
Ngay sau đó, những tiếng roi liên tiếp vang lên, hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn bị kìm nén.
Ở một ngôi nhà rách nát có một đứa trẻ tầm 5 tuổi đang bị người bố bạo hành không thương tiếc. Đồ đạc bị đập vỡ tứ tung, những vết thương khắp nơi trên cơ thể gầy gò của cậu bé có nơi bị bầm tím, có nơi bắt đầu rỉ máu.
Từ ngày mẹ qua đời, bố anh dường như trở thành một con người khác. Ông sa vào cờ bạc, rượu chè, ngày càng chìm đắm trong men say. Mỗi khi thua bạc hay gặp chuyện không như ý, anh lại trở thành nơi để ông trút giận.
Ở độ tuổi ấy, lẽ ra anh phải có một tuổi thơ hạnh phúc, với những ngày tháng vô tư nô đùa cùng bạn bè. Thế nhưng, tuổi thơ của đứa trẻ này lại chỉ gắn liền với những lời chửi rủa cay nghiệt và những trận đòn tàn nhẫn.
__________
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức réo vang kéo James ra khỏi cơn ác mộng. Anh bật dậy, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo gương mặt, còn hàng mi đã ướt nhòe từ lúc nào.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Lại mơ thấy cơn ác mộng chết tiệt!
Anh lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình vài cái.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Phải vực dậy tinh thần nào James, nay ngày đầu đi làm mà.
Đúng vậy, nay chính là ngày đầu tiên anh bước vào con đường công sở, một nhân viên văn phòng.
Vào năm mười hai tuổi, James quyết định rời khỏi nhà. Anh không còn chịu nổi những trận đòn và sự bạo hành từ người bố ruột nữa.
Lúc ấy, để kiếm sống, James gần như làm mọi công việc có thể. Từ giao báo, nhặt ve chai cho đến đánh giày, chỉ cần có tiền, anh đều không ngần ngại nhận làm.
Cuối cùng anh xin được vào làm ở một quán ăn nhỏ góc phố, anh rất thích nấu ăn và cũng nấu rất ngon nữa nên nhanh chóng được làm phụ bếp của quán, nhờ vậy mà anh có tiền để thuê được một căn trọ sau những tháng ngày ngủ tạm ở trạm xe buýt hay dưới gầm cầu lạnh lẽo.
Nhưng vì là quán ăn nhỏ nên anh chỉ nhận số tiền khá khiêm tốn, với số tiền ít ỏi kiếm được của anh từ công việc phụ bếp cũng chẳng thể nào đủ cho anh xoay sở với cuộc sống hằng ngày.
Thế là anh quyết định hành trình làm nhân viên văn phòng của mình.
......
Sau chuyến xe buýt kéo dài gần một giờ, anh cuối cùng cũng đến được công ty XXX. Đứng trước sảnh chính rộng lớn với dòng người ra vào tấp nập, anh không khỏi cảm thấy vừa hồi hộp, vừa căng thẳng. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức đi làm.
Anh cúi đầu nhìn tờ giấy thông báo trúng tuyển trong tay, sau đó tiến đến quầy lễ tân.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Xin chào, tôi là nhân viên mới, hôm nay đến nhận việc.
Cô lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp.
Nhân viên lễ tân
Nhân viên lễ tân
Chào cậu. Cậu cho tôi xem giấy tờ được không?
Sau khi kiểm tra thông tin, cô lễ tân đưa cho anh một chiếc thẻ khách.
Nhân viên lễ tân
Nhân viên lễ tân
Phòng nhân sự ở tầng mười hai. Cậu có thể lên bằng thang máy phía bên phải.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Cảm ơn chị.
Anh lễ phép đáp lại rồi nhanh chóng đi về phía thang máy.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
*Dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức.*
Anh âm thầm tự nhủ.
Vừa bước vào văn phòng, anh lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn cùng tiếng gõ bàn phím vang lên không ngớt. Nhân viên trong công ty ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.
Phó phòng
Phó phòng
Cậu là nhân viên mới đúng không?
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên khiến anh giật mình. Người vừa lên tiếng là phó phòng nhân sự. Sau khi xác nhận danh tính, chị mỉm cười dẫn anh đi giới thiệu với mọi người.
Phó phòng
Phó phòng
Đây là nhân viên mới của phòng chúng ta, mong mọi người giúp đỡ em ấy nhé.
Nghe vậy, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên.
Nhân viên
Nhân viên
Chào cậu.
Nhân viên
Nhân viên
Có khó khăn gì thì cứ nói nha.
Nhân viên
Nhân viên
Đừng căng thẳng quá nhé.
Những lời chào thân thiện khiến sự lo lắng trong lòng anh vơi đi không ít.
Phó phòng nhân sự dẫn anh đến một dãy bàn làm việc ở gần cửa sổ.
Phó phòng
Phó phòng
Chỗ ngồi của em ở đây.
Vừa dứt lời, một chàng trai mang nét thư sinh và thanh lịch đã xoay ghế lại.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Xin chào! Tôi là Juhoon, ngồi ngay bàn bên cạnh cậu.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Rất vui được gặp cậu, tôi là James.
Một giọng nói khác chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Tôi là Keonho.
Người vừa lên tiếng là một thanh niên với nụ cười rạng rỡ.
Đúng lúc ấy, người ngồi ở bàn đối diện cũng đứng dậy. Cậu sở hữu gương mặt điển trai cùng khí chất trầm ổn.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Tôi là Seonghyeon.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Lúc mới vào sẽ hơi khó thích nghi, nhưng rồi cậu sẽ quen thôi.
Nhìn ba người trước mặt, anh bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Juhoon nhìn xuống tấm thẻ nhân viên được đeo ngay ngắn trên cổ James.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Anh 23 tuổi à?
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Ừm.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Vậy là lớn hơn em một tuổi.
Nghe đến đây, Keonho lập tức chen vào.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Khoan đã, anh James 23 tuổi sao?
James gật đầu.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Ừm.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Vậy chẳng phải anh lớn hơn em và Seonghyeon hai tuổi à.
Seonghyeon chống cằm nhìn James.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Em cứ tưởng anh chỉ tầm 20, 21 tuổi thôi.
Keonho thở dài.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Không công bằng chút nào. Cùng là đàn ông mà sao anh trông trẻ thế?
Juhoon cười khẽ.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Cậu đang ghen tị đấy à?
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Tất nhiên rồi.
Keonho đáp ngay.
Cả căn phòng lập tức bật cười.
Có lẽ... cuộc sống công sở của anh sẽ không đáng sợ như anh từng nghĩ.
Juhoon nghiêng người lại gần anh, hạ thấp giọng.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
À mà trưởng phòng của chúng ta chỉ mới 22 tuổi thôi đấy.
Anh trợn tròn mắt.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Thật sao?
Seonghyeon khẽ gật đầu.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Ừ. Nhỏ hơn anh James một tuổi.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
22 tuổi mà đã làm trưởng phòng rồi à?
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Đúng là không thể phủ nhận tài năng của sếp chúng ta.
James liếc nhìn chiếc ghế còn trống ở đầu bàn. Trên mặt bàn đặt ngay ngắn một tấm biển chức danh với dòng chữ "Trưởng phòng". Kỳ lạ là từ lúc anh đến công ty cho đến bây giờ, vị sếp được mọi người nhắc đến vẫn chưa hề lộ diện.
Thấy James liên tục nhìn về phía chiếc ghế của trưởng phòng, Keonho lên tiếng giải thích:
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Trưởng phòng đang đi công tác ở nước ngoài. Nghe nói có một hợp đồng quan trọng cần anh ấy trực tiếp xử lý.
Keonho nhún vai.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Chẳng ai biết chính xác khi nào anh ấy mới về.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Không biết trưởng phòng là người như thế nào nhỉ?
James tò mò hỏi.
Nghe vậy, Keonho lập tức kéo ghế lại gần, ghé sát vào James rồi hạ thấp giọng:
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Ừm... tuy trưởng phòng là một người rất đẹp trai, cao ráo, lại còn cực kỳ tài giỏi...
Nói đến đây, Keonho bỗng khựng lại, như thể đang nhớ tới điều gì đó.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Nhưng tính cách của sếp thì...
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt sắc bén của vị trưởng phòng kia, Keonho đã cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Ngồi bên cạnh, Juhoon và Seonghyeon nghe vậy cũng đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Đúng vậy.
Juhoon nghiêm túc nói.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Sếp rất đáng sợ.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Đặc biệt là lúc nổi giận.
Seonghyeon bình thản bổ sung.
Nghe những lời đó, James càng thêm tò mò về vị trưởng phòng chưa từng gặp mặt. Chỉ là lúc này, anh vẫn chưa hề biết rằng những ngày tháng yên bình nơi công sở của mình sắp đi đến hồi kết.

Chương 2

Sau khoảng một tháng làm việc anh cũng đã dần quen được với công việc văn phòng. Vì là một người chăm chỉ lại còn hiền lành nên anh rất được mọi người yêu quý.
James lúc này đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, những ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím, tiếng lách cách vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh của văn phòng.
Keonho kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Anh James, lát mình đi ăn cùng nhau đi. Có cả anh Juhoon với Seonghyeon nữa.
Nghe vậy, James dừng tay một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Xong quay lại nhìn lên màn hình máy tính của mình thấy bản thống kê đã gần hoàn thành liền gật đầu.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Được thôi.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Vậy lát nữa em gọi anh.
Keonho cười đáp.
James "ừm" một tiếng rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Tiếng gõ phím lại vang lên đều đều trong văn phòng.
Đúng lúc đó, Seonghyeon ôm một chồng tài liệu đi tới.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Cậu đứng ở đây làm gì thế? Không làm việc à?
Keonho liếc cậu.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Tôi vừa rủ anh James đi ăn trưa.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Cậu á? Tôi tưởng cậu chỉ giỏi ăn thôi chứ.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Cậu—
Thấy hai người sắp cãi nhau, James chỉ biết cười bất lực.
Đúng lúc ấy, Juhoon từ phòng họp bước ra.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Có chuyện gì mà ồn thế?
Keonho lập tức chỉ sang Seonghyeon.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Cậu ấy gây sự trước.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Tôi á? Rõ ràng là cậu.
Seonghyeon trợn mắt.
Juhoon thở dài trước cảnh tượng trước mặt như đã quen.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Hai người bao nhiêu tuổi rồi mà ngày nào cũng cãi nhau?
Ngay sau đó, Keonho và Seonghyeon nhìn nhau rồi đồng thời quay mặt đi.
Không khí trong văn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Tiếng gõ phím, tiếng lật tài liệu và tiếng máy in hoạt động vang lên đều đặn. James nhìn màn hình máy tính, bất giác cảm thấy khoảng thời gian làm việc ở đây dường như đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
_________
Khu ăn uống của công ty.
Đúng vào giờ nghỉ trưa nên nơi đây vô cùng đông đúc. Tiếng trò chuyện rôm rả hòa lẫn với mùi thức ăn thơm phức bao trùm khắp cả gian phòng.
Sau khi lấy phần ăn của mình, cả bốn người tìm đến một chiếc bàn trống gần cửa sổ rồi ngồi xuống dùng bữa.
Đang ăn được một lúc, Seonghyeon đột nhiên lên tiếng:
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Mọi người nghe tin gì chưa? Trưởng phòng sắp trở về rồi đấy.
Nghe vậy, Juhoon lập tức buông đũa, thở dài.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Haizz... chuỗi ngày khổ sở lại sắp bắt đầu rồi.
James ngẩng đầu nhìn ba người, vẻ mặt khó hiểu.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Đáng sợ đến vậy sao?
Keonho chỉ cười đầy ẩn ý.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Rồi anh sẽ sớm được tự mình trải nghiệm thôi.
Nói xong, cậu còn vỗ nhẹ lên vai James như muốn an ủi trước, khiến Juhoon và Seonghyeon cũng không nhịn được mà gật đầu đồng tình.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
...
Không hiểu sao anh lại có linh cảm chẳng lành.

Chương 3

Sáng hôm sau, James vẫn đến công ty như thường lệ.
Thế nhưng ngay khi vừa bước chân vào văn phòng, anh đã cảm nhận được bầu không khí hôm nay có gì đó rất khác.
Cả căn phòng rộng lớn chìm trong sự yên tĩnh hiếm thấy. Không còn tiếng trò chuyện rôm rả như mọi ngày, ai nấy đều chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Ngay cả Keonho, người lúc nào cũng líu lo không ngừng, hôm nay cũng ngồi ngay ngắn tại chỗ, tập trung xử lý công việc.
James còn đang ngơ ngác thì phó phòng từ bên ngoài bước vào.
Mọi người trong phòng lập tức đồng loạt đứng dậy.
Nhân viên
Nhân viên
Chào chị.
Phó phòng gật đầu đáp lại rồi lên tiếng:
Phó phòng
Phó phòng
Hôm nay trưởng phòng của chúng ta đã trở về, mọi người chú ý tác phong một chút.
Nghe đến hai chữ "trưởng phòng", bầu không khí trong phòng dường như càng trở nên căng thẳng hơn.
Juhoon lén kéo nhẹ tay áo James, sau đó ghé sát lại, hạ thấp giọng:
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Trưởng phòng rất khắt khe với nhân viên mới đấy, nên anh phải cẩn thận nhé.
James nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Anh biết rồi.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền đến.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh đều đặn vang lên, khiến bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Ngay khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa, cả văn phòng như nín thở.
Cạch.
Cánh cửa văn phòng được mở ra.
Một người đàn ông cao ráo bước vào, mái tóc nhuộm vàng được vuốt gọn ra phía sau để lộ gương mặt góc cạnh cực kì sắc nét. Bộ vest đen được mặc chỉnh tề càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị. Đôi mắt sắc bén khẽ lướt qua toàn bộ văn phòng, khiến mọi người vô thức ngồi thẳng lưng.
Nhân viên
Nhân viên
Chào trưởng phòng!
Tất cả nhân viên đồng loạt đứng dậy.
Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xa lạ của James.
Martin Edwards
Martin Edwards
Nhân viên mới?
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Vâng.
Không hiểu vì sao, chỉ bị đối phương nhìn một cái thôi mà anh đã cảm thấy áp lực vô cùng.
Martin nhìn lướt qua tấm thẻ nhân viên trên ngực James.
Martin Edwards
Martin Edwards
Làm ở đây được bao lâu rồi?
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Một tháng ạ.
James nhanh chóng đáp.
Martin Edwards
Martin Edwards
Vậy thì càng phải cố gắng hơn nữa.
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
Martin Edwards
Martin Edwards
Chỗ chúng tôi không giữ lại những người thiếu năng lực.
Giọng nói sắc lạnh vang lên trong văn phòng yên tĩnh, khiến bầu không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề.
James vô thức siết chặt tay, khẽ đáp:
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Martin không nói thêm gì, chỉ thu hồi ánh mắt rồi quay người rời đi.
Ngay khi bóng dáng Martin khuất sau cánh cửa văn phòng, bầu không khí căng thẳng trong phòng lập tức dịu đi.
Keonho là người đầu tiên thở phào một hơi dài.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Phù... cuối cùng cũng đi rồi.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Anh ổn chứ?
Juhoon nhìn James với ánh mắt đầy cảm thông.
James ngẩn người.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Ừm...chắc vậy.
Seonghyeon vỗ vai anh đầy đồng cảm.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Anh James, từ giờ nhớ kiểm tra tài liệu thật kỹ.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Nếu không...
Cạch.
Cửa phòng trưởng phòng bất ngờ mở ra.
Martin đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả nhóm.
Martin Edwards
Martin Edwards
Nếu không thì sao?
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Không có gì ạ!
Martin khẽ nhíu mày.
Martin Edwards
Martin Edwards
Giờ làm việc mà vẫn còn thời gian nói chuyện?
Không ai dám lên tiếng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên James.
Martin Edwards
Martin Edwards
Nếu đã có thời gian tán gẫu, chứng tỏ lượng công việc hiện tại vẫn còn quá ít.
Martin đặt một tập tài liệu dày cộp xuống bàn James.
Martin Edwards
Martin Edwards
Hoàn thành trước khi tan làm.
James cúi đầu nhìn chồng tài liệu cao gần bằng nửa cánh tay mình, hoàn toàn chết lặng.
Juhoon, Seonghyeon và Keonho chỉ có thể lặng lẽ chắp tay trước ngực.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play