Tôi Bắt Nạt Cậu, Rồi Tôi Sai [ Lâm Anh X Phúc Nguyên ]
c1: Người xuất hiện mới
tinn(tg)
Hello, bộ truyện mới, mong được mọi người ủng hộ ạ🫶🏻
tinn(tg)
Nhiều nhân vật tg cho bằng tuổi nhau nên xin phép xưng mày - tao nhé
Tiếng chuông báo vào học vang lên giữa sân trường
Học sinh nhanh chóng trở về lớp, nhưng ở một góc sân, đám đông vẫn tự động tách ra thành hai bên để nhường đường
Một nhóm nam sinh đang đi tới đi đầu là Lâm Anh
Áo đồng phục mặc hờ hững, tay đút túi quần, gương mặt mang theo vẻ ngạo mạn quen thuộc
Đàn em
Tránh đường tránh đường
Đông Quan
/ khoác vai 1 đàn em /
Đông Quan
Cả trường ai gặp Lâm Anh cũng phải nể
Cường Bạch
đi học mà như tụ tập giang hồ
Trong khi đó, tại văn phòng giáo viên
Phúc Nguyên vừa hoàn tất thủ tục chuyển trường
Cậu đeo chiếc cặp đã cũ lên vai rồi bước theo giáo viên chủ nhiệm đến lớp
Thầy Chủ Nhiệm
Các em về ổn định chỗ
Thầy Chủ Nhiệm
Nay lớp chúng ta có học sinh mới
Cả lớp đồng loạt hướng mắt về phía Phúc Nguyên
Thầy Chủ Nhiệm
Em giới thiệu đi
Phúc Nguyên
/ khẽ gật đầu /
Phúc Nguyên
Chào mọi người, mình tên Phúc Nguyên
Các bạn nữ
Nhìn hiền quá má
Ở cuối lớp, 1 nam học sinh dơ tay
Đức Duy
Thầy ơi chỗ em còn trống
Thầy Chủ Nhiệm
Được, vậy em xuống ngồi cạnh Duy nhé
Phúc Nguyên
/ đi xuống chỗ ngồi /
Đức Duy
/ cười thân thiện /
Phúc Nguyên
Mình tên Nguyên
Đức Duy
Có gì cứ hỏi mình nhé
Duy đang giới thiệu về trường cho Phúc Nguyên
Đức Duy
Bên kia là phòng Hội Đồng
Bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng xôn xao
Đa Nhân Vật
Tránh xa ra đi
Đa Nhân Vật
Ừ tí rước họa vào thân
Phúc Nguyên
Lâm Anh là ai vậy
Duy đang uống nước thì suýt sặc
Đức Duy
Bạn mới tới nên chưa biết
Đức Duy
Ở trường này ai cũng né Lâm Anh
Đức Duy
Học sinh cá biệt số 1
Đức Duy
Tốt nhất đừng dây vào
Đức Duy
Thôi thôi vào lớp ngồi đi
Đúng lúc đó một đám người bước vào lớp
Đi đầu là Lâm Anh
Theo sau là Quan, Cường và vài đàn em
Lâm Anh đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở Phúc Nguyên
Lâm Anh
Thằng nào là học sinh mới ?
Đông Quan đi tới bàn giáo viên , cầm danh sách lên
Đông Quan
Tên Phúc Nguyên đúng không
Nghe gọi tên mình, Phúc Nguyên đứng dậy
Lâm Anh nhìn cậu từ đầu đến chân
Lâm Anh chống một tay lên bàn học
Lâm Anh
Chưa ai dạy mày gặp tao phải chào à ?
Phúc Nguyên
/ cúi đầu / em chào anh
Đông Quan
Thằng này ngoan phết
Lâm Anh không đáp , chỉ nhìn Phúc Nguyên thêm vài giây
Không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu
Người trước mặt quá bình tĩnh, không sợ hãi
Nhưng cũng không chống đối
Giống như hoàn toàn không để tâm tới sự xuất hiện của cậu
Điều đó khiến Lâm Anh không thích, rất không thích
Lâm Anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống
Lâm Anh
Biết tao là ai không ?
Đông Quan
/ cười / không ngờ
Một tên đàn em cũng cười theo
Nhưng Lâm Anh lại không cười
Lâm Anh
/ đập nhẹ tay xuống bàn /
Lâm Anh
Giờ thì mày biết rồi
Nói xong Lâm Anh quay người đi
Đến cửa lớp, cậu bỗng quay lại
Lâm Anh
Tao nhớ tên mày rồi
Nói xong, cậu cùng đám người phía sau rời khỏi lớp
Đức Duy
/ nhìn Phúc Nguyên /
Đức Duy
Người bị Lâm Anh nhớ tên thường chẳng có kết cục tốt đâu
c2: Chặn đường
Tiếng chuông vừa vang lên, học sinh trong lớp đã nhanh chóng thu dọn sách vở
Phúc Nguyên
/ khó hiểu / về nhà
Đức Duy
Có cần mình đưa bạn về không
Phúc Nguyên
à không cần đâu
Phúc Nguyên
Cảm ơn Duy nha
Đức Duy
Mình xin Facebook được không
Hai người cùng đi xuống cầu thang
Đến cổng trường thì tách nhau ra
Đức Duy
Có gì thì nhắn mình nhé
Con đường phía sau dãy nhà thể chất khá vắng
Phúc Nguyên đeo cặp trên vai, chậm rãi đi qua
Một nhóm người bước ra chặn trước mặt cậu
Đa Nhân Vật
Mày biết bọn này là ai không?
Đa Nhân Vật
Muốn sống trong cái trường này
Đa Nhân Vật
Thì biết làm gì rồi đấy
Đa Nhân Vật
Ô thằng này giả ngu à
Lâm Anh bước tới Quan và Cường đi phía sau
Mấy tên đàn em nhanh chóng nhường đường
Lâm Anh chậm rãi bước tới
Tay đút túi quần gương mặt mang theo vẻ ngạo mạn quen thuộc
Lâm Anh
Nghe nói mày học giỏi lắm đúng không
Đông Quan
Còn biết khiêm tốn kìa
Lâm Anh
Để vào trường này, mày phải đút lót những gì ?
Lâm Anh
Tao nghĩ với hạng người như mày chắc cũng không ít đâu nhỉ
Lâm Anh
Chục hay trăm triệu ?
Lâm Anh
Mày đừng tưởng vào được trường này rồi muốn sống yên ổn là sống
Lâm Anh
Muốn sống thì biết điều, trường này lời nói của tao là luật
Lâm Anh
/ cười khinh / phản tao thì chết
Nói rồi cậu đưa tay mở cặp của Phúc Nguyên ra
Phúc Nguyên lập tức lắc đầu
Nhưng cậu cũng không dám ngăn lại
Lâm Anh lục một hồi
Lấy ra mấy quyển vở lật vài trang.
Chữ viết sạch sẽ, ngay ngắn
Đông Quan
/ nhìn sang / đúng con nhà người ta
Lâm Anh ném chồng vở vào ngực Phúc Nguyên
Phúc Nguyên ôm lấy chồng vở ngẩn người
Lâm Anh
Không nghe thấy à ?
Lâm Anh
Trước 8 giờ sáng mai
Lâm Anh
Tao muốn thấy nó ở trên bàn
Phúc Nguyên cúi nhìn chồng vở khẽ mím môi
Phúc Nguyên
Ngày mai có bài kiểm tra
Phúc Nguyên
Tớ cũng phải ôn..
Quan lập tức bật cười
Rồi đẩy nhẹ vai Phúc Nguyên
Đông Quan
Mày thì cần gì ôn
Đông Quan
Mày giỏi sẵn rồi mà
Đông Quan
Không biết cống hiến cho xã hội à ?
Đám đàn em cười ầm lên
Phúc Nguyên cúi đầu, hai tay ôm chặt chồng vở
Lâm Anh nhìn bộ dạng ấy
Không hiểu sao lại càng muốn kiếm chuyện
Cậu tiếp tục lục cặp
Bỗng nhiên lấy ra một chiếc móc khóa nhỏ
Là hình gia đình được ép nhựa cẩn thận
Phúc Nguyên lập tức tái mặt
Lâm Anh
/ cầm đưa lên xem /
Lâm Anh
Quan trọng lắm à ?
Đây là lần đầu tiên Phúc Nguyên chủ động bước tới
Giọng nói cũng gấp hơn bình thường
Phúc Nguyên
Đó là quà ba mẹ tớ tặng
Lâm Anh xoay xoay chiếc móc khóa trong tay
Lâm Anh
Ở cái trường này tao muốn cái gì thì nó là của tao
Phúc Nguyên
Bạn đừng lấy cái đó..
Theo phản xạ
Cậu đưa tay giữ lấy cổ tay Lâm Anh
Không khí lập tức im lặng
Đám đàn em trợn mắt
Quan cũng sững người
Cường khẽ nhíu mày
Lâm Anh nhìn bàn tay đang giữ mình
Ánh mắt lập tức lạnh xuống
Cậu hất mạnh tay Phúc Nguyên ra
Lâm Anh
Đừng đưa bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào tao
Phúc Nguyên lùi lại nửa bước
Suýt mất thăng bằng
Lâm Anh tiến tới
Dùng ngón tay nâng cằm cậu lên
Lâm Anh
Ngày đầu tiên mà dám giữ tay tao
Phúc Nguyên
/ cúi đầu / xin lỗi..
Lâm Anh
/ bật cười / tao nghe câu này nhiều rồi
Lâm Anh bỏ chiếc móc khóa vào túi áo mình
Lâm Anh
Tạm thời tao giữ lấy
Phúc Nguyên nhìn chiếc túi áo đó
Môi khẽ mấp má.
Nhưng cuối cùng không nói gì
Lâm Anh
/ quay người / đi về
Đông Quan
Ngày đầu tiên mà thú vị phết
Cả đám nhanh chóng rời đi
Chỉ còn Phúc Nguyên đứng lại
Một mình giữa con đường vắng
Cậu cúi đầu nhìn chồng vở trong tay
Rồi lại nhìn theo hướng đám người kia rời đi
c3: Đừng để tao đợi
Phúc Nguyên vừa bước vào lớp
Đêm qua cậu gần như không ngủ
Ngoài bài kiểm tra phải ôn, còn có chồng bài tập của Lâm Anh
Duy vừa thấy cậu đã giật mình
Đức Duy
Hôm qua thức đêm à
Đức Duy
Trông như con gấu trúc ấy
Phúc Nguyên
/ nằm xuống bàn /
Đức Duy
Nếu mệt quá thì xin nghỉ đi
Đức Duy
Hay xuống phòng y tế nằm
Duy còn định hỏi tiếp , thì ngoài cửa lớp đã xuất hiện một nam sinh khác
Đàn em
/ đứng dựa vào cửa /
Đức Duy
/ quay qua Phúc Nguyên / Lâm Anh ấy hả
Phúc Nguyên
/ ngẩng đầu / chắc vậy
Phúc Nguyên đứng dậy, đi ra cửa
Khu hành lang dãy A
Lâm Anh đang ngồi trên lan can
Quan đứng bên cạnh cầm lon nước
Cường dựa tường bấm điện thoại
Mấy đàn em tụ tập xung quanh
Thấy Phúc Nguyên tới
Lâm Anh chìa tay
Phúc Nguyên
/ đưa vở cho Lâm Anh /
Lâm Anh lật vài trang, chữ ngăn nắp sạch sẽ
Quan ngó vào xem
Đông Quan
Chữ sạch sẽ vậy cha
Đông Quan
Mày thuê đúng người rồi Lâm Anh
Lâm Anh đóng quyển vở lại
Lâm Anh lấy từ cặp sách ra một xấp giấy gấp đôi
Ném vào ngực Phúc Nguyên
Lâm Anh
Mỗi điều chép 100 lần
Phúc Nguyên
/ sững người /
Một trăm điều
Mỗi điều một trăm lần
Chỉ nhìn thôi đã biết phải viết đến khuya
Phúc Nguyên
/ lắc đầu / kh-không
Quan khoác vai đàn em bên cạnh
Đông Quan
Đúng là học sinh gương mẫu
Đông Quan
Mới chuyển trường đã giúp đỡ bạn bè
Phúc Nguyên chỉ lặng lẽ sấp lại mấy tờ giấy
Cẩn thận phủi bụi rồi xếp lại ngay ngắn
Đông Quan
Mày không thấy tức à
Đông Quan
Bọn tao đang bắt nạt mày
Đông Quan
Mày không thấy tức à
Phúc Nguyên nhìn chồng giấy trong tay, rồi khẽ gật đầu
Quan lập tức quay sang nhìn đám đàn em
Cả bọn cười ầm lên
Đông Quan
Hiền thật hay giả hiền vậy
Đàn em
Khéo giờ đấm nó nó còn xin lỗi ngược lại ấy
Tiếng cười lại vang lên
Phúc Nguyên chỉ im lặng đứng dậy
Lâm Anh ngồi trên lan can
Một chân chống xuống đất
Tay xoay xoay chiếc bật lửa trong túi
Người khác gặp cậu đều sợ
Hoặc cố lấy lòng hoặc tỏ vẻ chống đối
Còn người này thì không
Cứ ngoan ngoãn đến mức khó chịu
Cậu nhìn Phúc Nguyên từ đầu đến cuối
Không biết vì sao càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt
Phúc Nguyên hơi ngập ngừng
Nhưng vẫn bước tới
Phúc Nguyên ngơ ngác
Câu hỏi đến quá bất ngờ
Phúc Nguyên
/ lắc đầu / không
Lâm Anh
/ nhíu mày / không sợ ?
Phúc Nguyên vội vàng lắc đầu
Cậu cúi đầu, loay hoay tìm từ thích hợp
Phúc Nguyên
Mọi người không thích tớ thôi
Không khí bỗng yên lặng
Ngay cả Quan cũng đứng hình vài giây
Lâm Anh
Vậy mày không thấy bọn tao đang bắt nạt mày à?
Phúc Nguyên siết nhẹ chồng giấy
Lâm Anh
Thấy sao không cãi lại
Phúc Nguyên
Tại tớ không thích cãi nhau
Phúc Nguyên
Nếu có thể làm mọi người vui
Phúc Nguyên
Tớ thế nào cũng được
Đám đàn em nhìn nhau
Có đứa còn tưởng mình nghe nhầm
Quan há miệng
Rồi lại ngậm vào
Lần đầu tiên hắn gặp kiểu người như vậy
Lâm Anh nhìn cậu thật lâu
Rồi bất ngờ bật cười tiếng cười đầy châm chọc
Phúc Nguyên giật mình nhẹ, nhưng không nói gì
Lâm Anh đứng dậy, tiến lại gần Phúc Nguyên
Lâm Anh
Mở mắt ra nhìn cho kĩ
Lâm Anh
Bọn này không phải bạn mày
Lâm Anh
Không và cần mày phải nhường
Phúc Nguyên
/ gật đầu nhẹ / hiểu
Lâm Anh nhìn bộ dạng ấy
Lại thấy bực, bực đến mức chẳng hiểu vì sao nữa
Lâm Anh
Tao muốn trưa nay phải được một nửa bài đó
Lâm Anh
Chiều tan học nộp nốt
Phúc Nguyên
/ gật đầu / ừm
Nói xong cậu quay người rời đi
Cường Bạch
100 lần nó có làm nổi không vậy
Lâm Anh
Nổi hay không là việc của nó
Lâm Anh đút tay vào túi quần
Chậm rãi quay người
Cả đám đàn em lập tức đi theo
Tiếng cười nói lại vang lên trên hành lang
Không ai để ý rằng, ở cuối dãy lớp
Phúc Nguyên vẫn đang ôm chặt chồng giấy trong tay
Những đầu ngón tay đã hơi trắng bệch vì dùng sức quá mạnh
tinn(tg)
Mặt như này nhưng mà làm phản diện. -)))
tinn(tg)
Sau chap này tớ sẽ off 2-3 tuần nhé. 🫶🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play