Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Thuy - Quế Thụy]Trót Thêm Cậu Vào Tim

chap 1

__________________
Buổi sáng đầu thu, không khí vẫn còn vương chút se lạnh. Ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa kính lớn của giảng đường, rơi lác đác trên những dãy bàn gỗ.
Là sinh viên năm cuối, cuộc sống của Trương Hàm Thụy gần như chỉ xoay quanh luận văn tốt nghiệp, những buổi thảo luận nhóm và các tiết học chuyên ngành kéo dài. Đôi khi cậu chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút để sớm tốt nghiệp.
Vừa bước vào lớp, Hàm Thụy đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Vương Lỗ Kiệt ngồi ở bàn phía trước quay người xuống, chống cằm nhìn cậu với vẻ mặt đầy trêu chọc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cuối cùng cũng chịu đến rồi à?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao còn tưởng mày ngủ quên trên đống tài liệu luôn rồi.
Hàm Thụy bật cười bất đắc dĩ, kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Quế Nguyên rồi đặt tập tài liệu lên bàn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tối qua bận sửa luận văn nên sáng nay ngủ quên chút.
Nghe đến hai chữ 'luận văn', Lỗ Kiệt lập tức ôm ngực.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng nhắc nữa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nghe thôi là tao thấy tương lai tối đen rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nhướng mày*Thế hôm qua ai đăng story đi ăn lẩu lúc mười một giờ đêm?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...
Lỗ Kiệt nghẹn lời vài giây rồi ho khan.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thì có thực mới vực được deadline chứ.
Quế Nguyên ngồi bên cạnh khẽ cong khóe môi. Ánh mắt anh dừng lại trên cốc cà phê đá trước mặt Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày lại chưa ăn sáng à?
Hàm Thụy cúi đầu nhìn cốc cà phê, nhỏ giọng đáp:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quên...
Quế Nguyên khẽ thở dài. Anh mở balô, lấy ra một hộp sữa cùng vài chiếc bánh nhỏ đặt trước mặt Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ăn tạm đi, đừng để bị đau dạ dày.
Hàm Thụy chớp mắt mấy cái rồi nghiêng đầu hỏi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao mày cứ như Doraemon thế?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Muốn gì trong cặp cũng có.
Quế Nguyên bình thản đáp:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đề phòng có người quên ăn sáng.
Lỗ Kiệt lập tức chen ngang.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chuẩn bị cho riêng cậu ấy thì nói đại đi.
Quế Nguyên quay sang nhìn Lỗ Kiệt rồi mỉm cười nhẹ nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Rồi rồi, tao tự khóa miệng.
Hàm Thụy cầm hộp sữa lên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn mày nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có gì.
Lỗ Kiệt nhìn hai người rồi tặc lưỡi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao thấy Quế Nguyên chăm mày còn kỹ hơn mẹ tao chăm tao nữa đấy.
Hàm Thụy ngơ ngác nói.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày nói quá rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Làm gì tới mức đó.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Quá chỗ nào?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày thử quên ăn sáng xem, chưa đầy năm phút đã có người mang đồ ăn tới.
Quế Nguyên bình tĩnh liếc nhìn Lỗ Kiệt rồi đáp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói đủ chưa?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chưa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy thì bớt nói đi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Quế Nguyên, mày thiên vị thật đấy.*bĩu môi*
Tiếng cười khẽ vang lên quanh góc lớp.
Đúng lúc ấy, phía trên bỗng rộ lên những tiếng bàn tán.
Hạ Nghi
Hạ Nghi
Cậu nghe tin chưa?
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tin gì?
Hạ Nghi
Hạ Nghi
Nghe nói Tả Kỳ Hàm sẽ quay lại trường mình để học.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Thật á?
Cố Vãn
Cố Vãn
Hình như trước đây cậu ấy còn thiếu vài phần học nên quay lại học nốt.
Nghe đến cái tên ấy, Lỗ Kiệt lập tức quay xuống.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Này, chẳng phải đó là tên thần tượng của mày sao?
Động tác cắm ống hút của Hàm Thụy khựng lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừ...
Lỗ Kiệt chống cằm nhìn cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Phản ứng vậy thôi à?
Hàm Thụy suy nghĩ vài giây rồi đáp:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy muốn sao nữa?
Lỗ Kiệt bật cười, đưa tay chỉ chỉ vào cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ít nhất cũng phải giống fan bình thường chứ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày theo dõi người ta từ hồi mới debut, giờ nghe sắp được gặp mà bình tĩnh như đang nghe thông báo đổi lịch học.
Hàm Thụy khẽ cụp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thích một người đâu nhất thiết lúc nào cũng phải thể hiện ra.
Quế Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu thật sự gặp được, chắc mày sẽ vui lắm.
Hàm Thụy im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có lẽ là vậy.
Ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại vô thức dâng lên một chút mong chờ.
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra. Giảng viên bước vào, phía sau là một chàng trai đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang màu đen. Cả lớp dần yên tĩnh.
Giảng viên đặt giáo án xuống bàn rồi nói:
Ôn Nhiên_giáo viên
Ôn Nhiên_giáo viên
Do lịch trình công việc trước đây, bạn ấy vẫn còn một số môn chuyên ngành chưa hoàn thành.
Ôn Nhiên_giáo viên
Ôn Nhiên_giáo viên
Vì vậy, từ hôm nay bạn ấy sẽ học cùng lớp chúng ta để hoàn thành chương trình.
Ôn Nhiên_giáo viên
Ôn Nhiên_giáo viên
Hy vọng trong thời gian tới, các em sẽ giúp đỡ và hỗ trợ bạn.
Người đứng bên cạnh chậm rãi đưa tay tháo khẩu trang xuống.
Chỉ trong vài giây cả lớp gần như vỡ òa.
Hạ Nghi
Hạ Nghi
Là Tả Kỳ Hàm!
Kỷ Dao
Kỷ Dao
Trời ơi!
Bạch Nhược
Bạch Nhược
Đúng là cậu ấy thật!
Cố Vãn
Cố Vãn
Aaa! Không ngờ mình lại được học chung với Tả Kỳ Hàm!
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ngoài đời còn đẹp trai hơn trên màn ảnh nữa!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không ngờ... lại là thật.*mở to mắt*
Ngay cả Hàm Thụy cũng sững người.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thần tượng của mình ở khoảng cách gần đến vậy.
Không phải qua màn hình điện thoại, không phải qua những sân khấu rực rỡ ánh đèn. Mà là ngay trong chính lớp học của mình.
Tả Kỳ Hàm khẽ cúi đầu, nở nụ cười lịch sự.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin chào mọi người, mình là Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mong thời gian tới sẽ được mọi người giúp đỡ.
Giảng viên nhìn quanh lớp.
Ôn Nhiên_giáo viên
Ôn Nhiên_giáo viên
Phía sau bạn kia vẫn còn một chỗ trống đúng không?*chỉ tay về phía sau cậu*
Ôn Nhiên_giáo viên
Ôn Nhiên_giáo viên
Em xuống ngồi ở đó nhé.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Lỗ Kiệt liền quay phắt xuống.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Khoan... thật luôn hả?
Quế Nguyên lặng lẽ siết chặt cây bút trong tay.
Còn Hàm Thụy thì chậm rãi quay đầu lại.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.
Kỳ Hàm nhìn người bạn học ngồi phía trước. Đối phương chỉ hơi ngẩn người vài giây rồi lịch sự gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin chào.
Kỳ Hàm mỉm cười đáp lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chào cậu.
Nụ cười ấy rất khác trên sân khấu, tự nhiên hơn, cũng gần gũi hơn.
Hàm Thụy nhanh chóng quay lên, cố giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ có đầu ngón tay khẽ siết mép cuốn sách mới để lộ rằng cậu không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Lần đầu tiên, cậu được nhìn thấy nụ cười ấy ở khoảng cách gần đến vậy.
Lỗ Kiệt ghé sát lại, hạ thấp giọng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hửm?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày không định nói gì nữa à?
Hàm Thụy nhìn cuốn sách trước mặt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không biết nên nói gì.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đó là thần tượng mày theo dõi bao nhiêu năm đấy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Gặp thật rồi lại như Không quen vậy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ là sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Để sau đi.
Lỗ Kiệt ôm trán, bất lực thở dài.
Ở phía sau, Kỳ Hàm vô thức nhìn bóng lưng người ngồi trước thêm vài lần.
Người bạn học này lạ thật, không giống những người hắn từng gặp.
___________________
Henna
Henna
Tính vik truyện ABO
Henna
Henna
Nhưng sau một lúc tìm hiểu thấy nửa hiểu nửa ko
Henna
Henna
Nên thui để thêm thời gian tìm hiểu đã
Henna
Henna
Mọi người ủng hộ truyện mới của tui nha.

chap 2

__________________
Tiếng chuông vào học vang lên.
Hàm Thụy mở sách. Quế Nguyên thuận tay đánh dấu những nội dung cần chú ý cho cậu, còn Lỗ Kiệt cuối cùng cũng chịu quay lên sau cái nhìn 'hiền hòa' nhưng đầy sức ép của Quế Nguyên.
Hàm Thụy cúi đầu nhìn những dòng vừa được đánh dấu, khẽ cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lần nào mày cũng đánh dấu trước cho tao vậy.
Quế Nguyên vẫn nhìn lên bảng, giọng điềm tĩnh:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Để mày đỡ bỏ sót.
Hàm Thụy khẽ 'ừ' một tiếng, khóe môi cong lên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy lát tan học nhớ cho tao mượn vở nhé.
Quế Nguyên khẽ gật đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy cảm ơn nha.
-
Reng... reng...
Tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên, bầu không khí yên tĩnh của giảng đường lập tức bị phá vỡ. Chỉ trong chốc lát, cả lớp trở nên náo nhiệt hẳn.
Đúng như mọi người dự đoán, ngay khi giảng viên vừa rời khỏi lớp, không ít sinh viên đã nhanh chóng đứng dậy, vây quanh chiếc bàn ở cuối lớp.
Ai nấy đều háo hức, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Kỳ Hàm, mình là fan của cậu! Cậu ký tên giúp mình được không?
Bạch Nhược
Bạch Nhược
Kỳ Hàm ơi, cho mình chụp chung một tấm nhé!
Cố Vãn
Cố Vãn
Bao giờ nhóm cậu phát hành bài hát mới vậy? Tụi mình mong lắm luôn!
Đối mặt với những lời hỏi han liên tiếp cùng những chiếc điện thoại đang giơ lên, Tả Kỳ Hàm vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự.
Cậu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, thỉnh thoảng còn trò chuyện thêm vài câu khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
Là một người đã quen với những tình huống như thế này, Kỳ Hàm luôn biết cách khiến mọi người cảm thấy gần gũi mà vẫn giữ được chừng mực.
Ở một góc khác của lớp học, Trương Hàm Thụy vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu cúi đầu thu dọn sách vở, cẩn thận xếp từng cuốn vào balo ngay ngắn, dường như sự náo nhiệt phía sau hoàn toàn không ảnh hưởng đến mình.
Vương Lỗ Kiệt ngồi bàn trên quay phắt xuống, chống cằm nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Này, Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hửm?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày không định qua chào thần tượng một tiếng à?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ít nhất cũng xin chữ ký hay chụp chung một tấm chứ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cơ hội này đâu phải lúc nào cũng có.
Hàm Thụy khựng lại một chút rồi nhìn về phía đám đông đang vây quanh Tả Kỳ Hàm, khẽ lắc đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đông quá.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đông thì mới phải tranh thủ chứ!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chậm một chút là hết cơ hội đấy.
Hàm Thụy mỉm cười, kéo khóa balo lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đợi lúc khác cũng được.
Lỗ Kiệt nhìn cậu vài giây rồi bất lực ôm trán.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao thật sự chịu mày luôn rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày đúng là fan bình tĩnh nhất mà tao từng gặp.
Hàm Thụy chỉnh lại balo, giọng điệu vẫn rất thản nhiên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thần tượng cũng cần có thời gian nghỉ mà.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giờ nhiều người vây quanh như vậy, tao không muốn làm phiền cậu ấy.
Lỗ Kiệt nghe xong chỉ biết lắc đầu bật cười.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đúng là suy nghĩ của Trương Hàm Thụy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nếu đổi lại là người khác thì đã chen lên từ nãy rồi.
Trương Quế Nguyên cũng vừa thu dọn xong sách vở. Anh thuận tay cầm lấy xấp tài liệu dày cộm trên bàn của Hàm Thụy, như thể đó đã là một thói quen từ lâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi ăn trưa không?
Hàm Thụy đeo balo lên vai, mỉm cười gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi.
Nghe đến chữ 'ăn', mắt Vương Lỗ Kiệt lập tức sáng rực liền vội xách balo lên, giục hai người:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy nhanh lên! Muộn thêm chút nữa là hết món ngon bây giờ.
Ba người vừa bước ra khỏi cửa lớp được vài bước thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm nhưng rất dễ nghe.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi.
Cả ba đồng thời quay lại.
Tả Kỳ Hàm đang đứng cách họ vài bước. Chiếc balo chỉ đeo hờ trên một bên vai, mái tóc hơi rối, có lẽ vừa vất vả thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ. Hắn mỉm cười lịch sự.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cho mình hỏi chút được không?
Hàm Thụy khẽ gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có chuyện gì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mình nghỉ học ở trường khá lâu rồi nên hơi quên đường. Tòa nhà B đi hướng này đúng không?
Hàm Thụy đưa tay chỉ về phía cuối hành lang.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu đi thẳng hết hành lang, xuống cầu thang rồi rẽ trái là sẽ thấy tòa B.
Tả Kỳ Hàm nhìn theo hướng cậu chỉ rồi gật đầu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, cảm ơn cậu nhé.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có gì.
Bầu không khí chợt yên lặng vài giây.
Hàm Thụy không có ý định nói thêm, Quế Nguyên cũng chỉ đứng cạnh cậu, im lặng quan sát. Thấy vậy, Kỳ Hàm chỉ mỉm cười lịch sự rồi gật đầu chào cả ba.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy mình đi trước.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừm.
Đợi bóng dáng cao lớn kia khuất sau chỗ rẽ, Lỗ Kiệt mới đứng bên cạnh hoàn hồn lại, khóe miệng giật giật, nhìn Hàm Thụy như nhìn sinh vật lạ:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hết rồi? Chỉ thế thôi á?
Hàm Thụy khó hiểu chớp mắt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chứ còn gì nữa?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Người ta là Tả Kỳ Hàm đấy!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu ấy chủ động bắt chuyện với mày, cơ hội làm quen tốt như thế....
Hàm Thụy ngắt lời, thản nhiên bước tiếp.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thì cậu ấy hỏi đường, tao chỉ đường rồi còn gì.
​Lỗ Kiệt ôm đầu than trời.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày làm tao cạn ngôn luôn rồi, Trương Hàm Thụy.
Quế Nguyên đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, tâm trạng đang âm u bỗng chốc tan biến. Anh bật cười thành tiếng, liếc nhìn Lỗ Kiệt:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày còn mong đợi gì ở cậu ấy nữa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy bình thường thế nào mày lại không biết à?
Lỗ Kiệt nghiêm túc gật gù:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ít nhất cũng phải tranh thủ hỏi han vài câu, kiểu như 'Cậu có mệt không? Mình là fan của cậu nè' chứ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ai lại lạnh lùng như tiền bối khóa trên chỉ đường cho tân sinh viên thế kia.
Hàm Thụy nhún vai, vừa đi xuống cầu thang vừa nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người ta đang vội hỏi đường, tao trả lời đúng trọng tâm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thế là đủ rồi, làm phiền người ta làm gì.
Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn cạn lời, triệt để đầu hàng trước sự 'vô tri' và lý trí của cậu bạn thân.
Ba người vừa đi vừa rôm rả trò chuyện, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng người đông đúc dưới căng tin trường học. Ngay khi vừa đặt chân đến nơi, Lỗ Kiệt đã như một mũi tên lao vút về phía quầy bán thức ăn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
May quá trời ơi! Vẫn còn sườn xào chua ngọt này!
Tiếng reo hò của Lỗ Kiệt khiến vài sinh viên xung quanh phải ngoái nhìn.
Quế Nguyên nhìn cái bóng dáng hấp tấp ấy thì bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Hàm Thụy đi lấy khay cơm rồi tìm một chiếc bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lúc nào đầu óc mày cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi.
Lỗ Kiệt bê khay cơm sườn xào quay lại, nghe thấy thế liền phản bác:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Là do tối qua chạy deadline nên tao mới nhanh đói đó chứ?
Hàm Thụy mỉm cười trêu chọc:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hôm qua mày làm gì ngoài đi ăn lẩu à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm qua đăng story đi ăn mà, làm gì vất vả đâu.
Quế Nguyên bình thản tiếp lời, gắp một miếng sườn vào khay của Hàm Thụy.
Lỗ Kiệt đau khổ ngửa mặt lên trần nhà:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hai người bọn mày hùa nhau bắt nạt tao!
__________________

chap 3

___________________
Nghe vậy, cả Hàm Thụy lẫn Quế Nguyên đều không nhịn được cười.
Đúng lúc tiếng cười nói của ba người còn đang rôm rả, phía cửa căng tin bỗng vang lên những tiếng xôn xao.
Diệp An
Diệp An
Kỳ Hàm kìa!
Thẩm Tình
Thẩm Tình
Cậu ấy cũng xuống căng tin ăn trưa à?
Lục Chi
Lục Chi
Nhìn góc nghiêng đi, ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh nữa!
Theo phản xạ, Hàm Thụy khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Giữa dòng người đông đúc, ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt của Tả Kỳ Hàm.
Lúc này, Kỳ Hàm đang đứng ở quầy gọi nước. Thấy Hàm Thụy nhìn sang, hắn khẽ gật đầu, nở một nụ cười lịch sự như một lời chào.
Hàm Thụy hơi sững lại, rồi cũng gật đầu đáp lễ. Chỉ một giây sau, cậu đã bình thản cúi xuống tiếp tục ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở phía bên kia, Tả Kỳ Hàm nhận lấy ly nước từ nhân viên nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khá kỳ lạ.
Đây đã là lần thứ hai trong ngày hắn gặp người bạn học này, vẫn là thái độ điềm tĩnh ấy. Cũng chẳng cố tìm chuyện để bắt chuyện thêm.
Trong mắt đối phương, dường như hắn chỉ là một bạn học bình thường. Điều đó khiến Kỳ Hàm không khỏi tò mò.
.
Ở bàn ăn, Lỗ Kiệt vừa ăn vừa chống cằm nhìn Hàm Thụy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hửm?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao có linh cảm...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Linh cảm gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày sắp nổi tiếng theo thần tượng của mày rồi.
Hàm Thụy ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tại sao?
Lỗ Kiệt nháy mắt đầy ẩn ý.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vì đại minh tinh Tả Kỳ Hàm vừa nhìn về phía mày thêm một lần nữa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao thấy ánh mắt đó... không đơn giản đâu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chắc mày nghĩ nhiều rồi.
Hàm Thụy chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn.
Quế Nguyên ngồi bên cạnh khẽ cụp mắt. Không nói thêm lời nào, anh thuận tay gắp một miếng thịt bò vào bát của Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn mày nha.*mỉm cười*
Lỗ Kiệt nhìn hai người, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao nói thật nhé.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hai bọn mày lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nếu sau này tốt nghiệp, hoặc không còn học chung nữa...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có khi Quế Nguyên sẽ không chịu nổi mất.
Quế Nguyên liếc nhìn Lỗ Kiệt bằng ánh mắt đầy 'sát khí', nhàn nhạt hỏi:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày ăn xong chưa?
Lỗ Kiệt lập tức lắc đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chưa...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy thì ăn đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bớt nói lại.
Lỗ Kiệt lập tức ngoan ngoãn cúi đầu xúc cơm, không dám nói thêm câu nào.
Thấy vậy, Hàm Thụy không nhịn được bật cười. Tiếng cười nhè nhẹ của cậu khiến bầu không khí trên bàn ăn cũng trở nên thoải mái hơn.
Một ngày học tưởng chừng rất bình thường cứ thế trôi qua.
Lúc ấy, không một ai trong số họ biết rằng chính những lần vô tình gặp gỡ, những ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc và những câu chuyện giản đơn của hiện tại sẽ từng chút một kéo họ lại gần nhau hơn.
Để rồi đến một ngày, khi ngoảnh đầu nhìn lại, họ mới nhận ra rằng trái tim mình đã lặng lẽ có thêm hình bóng của một người từ lúc nào không hay.
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play