Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạnh Nguyệt Và Ánh Sáng Ấm

chương 1

Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/chán nản/ haizz thật sự không biết học sinh mới ra sao nhỉ
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
/kiêu ngạo/ lại là 1 đứa hèn nhát chứ gì ối giời biết thừa
sau đó 1 cậu học sinh bước vào
thầy giáo
thầy giáo
/cất giọng/ rồi cả lớp hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới em vào đi
Tô Mặt Ngôn
Tô Mặt Ngôn
*ngại ngùng* mình chào các bạn mình là Tô Mặc Ngôn mong mọi người giúp đỡ
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng bình tĩnh khiến cả lớp im lặng vài giây.
học sinh
học sinh
Là học sinh mới à? Nghe nói cậu ấy đứng đầu trường cũ đó
học sinh
học sinh
"Nhìn hiền quá nhỉ…"
Ở bàn gần cửa sổ, một cô gái tóc hồng quay xuống mỉm cười
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
"Chào cậu, mình là Lâm Tử Yên. Nếu chưa quen trường thì có thể hỏi mình."
Tô Mặt Ngôn
Tô Mặt Ngôn
Cảm ơn.
Nhưng khi cậu vừa ngồi xuống, cả lớp đột nhiên im bặt
Một người con trai bước vào.
Mái tóc vàng hơi rối, ánh mắt lạnh lùng, đồng phục mặc chỉnh tề nhưng lại mang cảm giác không ai dám đến gần.
Trùm trường Tất cả học sinh đều tránh sang một bên.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên nhỏ giọng: “Đó là Lục Thần Dạ… đừng tùy tiện chọc vào cậu ấy.”
Mặc Ngôn nhìn theo.
Nhưng khác với những người khác, cậu không né tránh.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Thần Dạ dừng lại một giây.
Lần đầu tiên có người nhìn cậu mà không mang theo sợ hãi.
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
cậu là học sinh mới à?
Tô Mặt Ngôn
Tô Mặt Ngôn
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Gan đấy
Tô Mặt Ngôn
Tô Mặt Ngôn
chỉ là chào hỏi bình thường thôi
học sinh
học sinh
cả lớp bất ngờ
Lần đầu tiên có người nhìn cậu mà không mang theo sợ hãi.
Chưa ai từng nói chuyện với Lục Thần Dạ như vậy.
Ở góc lớp, Tần Mộ Dao khẽ nhìn hai người, cong môi:
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
“Thú vị rồi đây…”
Một người là bóng đêm không ai dám đến gần. Một người là bông hồng trắng vừa bước vào trường. Và từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của cả hai bắt đầu thay đổi.

CHƯƠNG 2: “NHỊP THỞ TRONG THƯ VIỆN”

Trường học buổi sáng vẫn như mọi ngày.
Nhưng với vài người…
Mọi thứ đã không còn bình thường nữa.
Thư viện – 10:28 sáng
Tô Mặc Ngôn ngồi ở góc gần cửa sổ.
Ánh sáng rơi xuống bàn, làm cậu trông càng yên hơn.
Cậu cúi đầu đọc sách.
Rất cẩn thận.
Như sợ làm phiền bất cứ ai.
Ở xa hơn một chút, Lâm Tử Yên nghiêng đầu nhìn
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Cô chống cằm, nhỏ giọng:
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Cậu ấy dễ thương thật… nhưng nhìn hơi dễ bị bắt nạt.
Bên cạnh, Tần Mộ Dao không rời mắt khỏi Tô Mặc Ngôn.
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Giọng cô bình tĩnh:
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Không phải kiểu người dễ bị bắt nạt.
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Là kiểu… không muốn gây chú ý.
Không khí thay đổi
Cánh cửa thư viện mở ra.
Không cần nhìn cũng biết là ai
Lục Thần Dạ bước vào
Không khí lập tức nặng xuống
Một số người đứng dậy rời đi
Nhưng ánh mắt không rời một điểm Tô Mặc Ngôn.
Lục Thần Dạ đứng trước bàn. Không nói ngay Chỉ nhìn
Tô Mặc Ngôn cảm nhận được ánh nhìn đó Cậu khẽ siết mép sách Rồi… chậm rãi ngẩng lên*ngại ngùng*
Ánh mắt chạm nhau
Cậu chớp mắt nhẹ. Rồi hơi rời ánh nhìn sang bên cạnh*có vẽ sợ hãi*
Lục Thần Dạ khẽ nhếch môi
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Cậu hay nhìn xuống vậy à?
Tô Mặc Ngôn giật nhẹ.
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Không… không phải
Giọng nhỏ hơn bình thường
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Cậu ấy đỏ tai rồi kìa…
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
*Cảm thấy thú vị* Không phải yếu Là không quen bị áp lực ánh nhìn
Lục Thần Dạ ngồi xuống
Hắn kéo ghế đối diện Khoảng cách gần Quá gần với Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn hơi lùi ghế lại một chút. Rất nhỏ Nhưng đủ để thấy cậu không thoải mái
Lục Thần Dạ nhận ra Nhưng không nói gì
Chỉ hỏi
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Mày tên gì?
Tô Mặc Ngôn ngẩng lên Lần này không tránh hoàn toàn
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
...Tô Mặc Ngôn*ngại đỏ mặt*
Lục Thần Dạ nhìn cậu lâu hơn
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Nhớ rồi*Cười nhếch mép*
Lục Thần Dạ đứng dậy. Trước khi đi, hắn nói rất khẽ
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Đừng ngồi góc đó mãi
trong tâm trí Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
*mình cảm thấy thằng này làm cho mình thú vị rồi đấy*
Có thứ gì đó vừa bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo
Lâm Tử Yên và Tần Mộ Dao chạy lại Tô Mặt Ngôn//cạch cạch//
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
nè sao mặt cậu đỏ thế Mặt Ngôn?*ngây thơ*
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Đúng rồi có gì cứ nói với tụi này nhé đừng ngại*Quyết đoán*
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
*ngại* à không có gì đâu chỉ là mình cảm thấy hơi lạ
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Thôi mình nghĩ là cậu cần có không gian riêng tư mà nè đây là số điện thoại của mình kết bạn đi nhé 09***** 📲
nói rồi 2 người đi ra khỏi thư viện/lạch bạch/

CHAP 3: “NGƯỜI KHÔNG MUỐN ĐƯỢC NHÌN THẤY”

Sau chuyện ở thư viện, Tô Mặc Ngôn bắt đầu trở thành chủ đề trong trường
Nhưng cậu vẫn không thay đổi
Vẫn là người ngồi một mình,vẫn là người cúi đầu đọc sách
Vẫn là người luôn nghĩ mình không nên làm phiền ai
Lâm Tử Yên chạy đến bên cạnh Tô Mặc Ngôn
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Ê, Tô Mặc Ngôn.
Tô Mặc Ngôn quay lại
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Có chuyện gì sao?
Lâm Tử Yên chống tay lên bàn, nhìn cậu
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Cậu thật sự không biết gì à?
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Biết gì?
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Cả trường đang nói về cậu đó.
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Về tôi?
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên cười
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Người ta nói cậu là người đầu tiên khiến Lục Thần Dạ chủ động tới tìm
Tô Mặc Ngôn lập tức quay mặt đi
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Không phải như vậy đâu…//ngại ngùng//
Lâm Tử Yên nghiêng đầu
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Không phải sao?
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Cậu ấy chỉ tới thư viện thôi
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Nhưng cậu ấy tới chỗ cậu
Tô Mặc Ngôn im lặng
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Có lẽ chỉ là trùng hợp
Tần Mộ Dao đứng cạnh cửa sổ, nghe hết
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Cậu ấy luôn nghĩ mọi chuyện là trùng hợp
Lâm Tử Yên nhìn cô
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Ý cậu là sao?
Tần Mộ Dao nhìn Tô Mặc Ngôn
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Ý là…
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Cậu ấy không nhận ra người khác đang chú ý đến mình
Tô Mặc Ngôn hơi ngại
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Không có đâu…
Lâm Tử Yên cười
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Cậu đúng là kiểu người càng phủ nhận càng đáng nghi/trêu trọc/
Chiều hôm đó
Tô Mặc Ngôn đang đi một mình thì nghe thấy giọng nói
Dương Hàn Uyên
Dương Hàn Uyên
Đứng lại
Cậu dừng bước
Dương Hàn Uyên
Dương Hàn Uyên
Tránh xa Lục Thần Dạ
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Tại sao?//khó hiểu//
Dương Hàn Uyên nhìn cậu
Dương Hàn Uyên
Dương Hàn Uyên
Vì cậu không thuộc thế giới của anh ấy//châm biếm//
Câu nói đó khiến Tô Mặc Ngôn khựng lại
Cậu cúi mắt
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Tôi biết//nhút nhát//
Dương Hàn Uyên hơi bất ngờ
Dương Hàn Uyên
Dương Hàn Uyên
Cậu biết?//khịa//
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Dương Hàn Uyên nhìn cậu
Dương Hàn Uyên
Dương Hàn Uyên
Vậy tại sao cậu vẫn tiếp cận anh ấy?//quát lớn//
Tô Mặc Ngôn giật mình
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Tôi không có
Dương Hàn Uyên
Dương Hàn Uyên
Không có?
Cậu chỉ nắm nhẹ tay áo của mình
Lục Thần Dạ xuất hiện
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Dương Hàn Uyên
Giọng nói vang lên
Dương Hàn Uyên quay lại
Dương Hàn Uyên
Dương Hàn Uyên
anh//hốt hoảng//
Lục Thần Dạ nhìn hắn
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Tao bảo mày làm chuyện này sao?
Dương Hàn Uyên
Dương Hàn Uyên
Không ạ
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Vậy tại sao?//chừng mắt//
Dương Hàn Uyên nhìn sang Tô Mặc Ngôn
Dương Hàn Uyên
Dương Hàn Uyên
Vì tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm phiền anh.
Tô Mặc Ngôn hơi cúi đầu
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Xin lỗi…tôi không cố ý //mí mắt rớt nước mắt nhỏ//
Lục Thần Dạ lập tức nhìn cậu
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Mày xin lỗi gì?
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
vì làm cậu khó chịu//sợ hãi//
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Mày lúc nào cũng xin lỗi sao?//khó hiểu câu mầy//
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
...Không phải//sợ hãi//
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Vậy tại sao lại xin lỗi?//khằng giọng//
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Mày nghĩ mày phiền à?
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
Đúng rồi...//sợ hãi//
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Tao chỉ quan tâm đến người tao chú ý//lạnh lùng//
Lục Thần Dạ hạ giọng:
Lục Thần Dạ
Lục Thần Dạ
Quen với việc có người để ý mày
Tô Mặc Ngôn mở to mắt.
Tô Mặc Ngôn
Tô Mặc Ngôn
//ngại// mình biết rồi
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Woah woah woahhh//hứng thú//
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Gì//hỏi//
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
//hứng thú cười khúc khích// không có gì cả
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Chỉ là lần đầu thấy Lục Thần Dạ nói nhiều như vậy.//Vui vẻ//
Tần Mộ Dao nhìn hai người
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Có vẻ người thay đổi không phải Tô Mặc Ngôn.//mỉm cười//
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Vậy là ai?//bất ngờ//
Tần Mộ Dao
Tần Mộ Dao
Lục Thần Dạ//mỉm cười//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play