Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Mặc Con Ngang Ngược

#1

Tác giả thích zịt
Tác giả thích zịt
Chào mọi người là Cam, tác giả thích zịt
Tác giả thích zịt
Tác giả thích zịt
Tác phẩm này có cốt truyện tương đối ngắn, đọc giải trí nha (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)
-----
Mùi ẩm mốc xen lẫn vị máu tanh nồng đặc quánh trong không khí, biến tầng hầm của khu chợ đen thành một địa ngục trần gian.
Nằm sâu trong góc khuất, một đứa trẻ đang co ro bên trong chiếc lồng sắt hoen gỉ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối để thu nhỏ thân hình gầy gò của mình. Trước ngực cậu treo một tấm bảng các-tông bẩn thỉu, nét chữ nghệch ngoạc vỏn vẹn mấy từ
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - 13 tuổi
Cậu đã bị nhốt ở nơi tăm tối này ba ngày ba đêm. Mỗi khi có tiếng bước chân dừng lại trước lồng, Hạ Tuấn Lâm lại vô thức co rúm người, lùi sát vào vách sắt lạnh lẽo, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi của một con thú nhỏ bị săn đuổi.
???
???
Lô này.
Tiếng gã quản lý chợ đen vang lên kèm theo nụ cười nịnh nọt. Gã dùng cây gậy sắt gõ mạnh vào chuồng, ép cậu phải bò ra ngoài.
???
???
Trợ lý Trần, nhìn xem, hàng cực kỳ sạch sẽ, lại ngoan ngoãn biết điều. Giá cả cho người quen chắc chắn không đắt.
Người đàn ông được gọi là trợ lý Trần khinh khỉnh liếc nhìn đứa trẻ một lượt. Gã không thèm mặc cả, nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán.
Trợ lí Trần
Trợ lí Trần
Đưa đi.
Hạ Tuấn Lâm bị lôi xộc lên một chiếc xe đen bóng. Suốt quãng đường đi, cậu ôm chặt chiếc ba lô cũ rách trước ngực, im lặng như một pho tượng. Cậu không biết phía trước là gì, chỉ biết bản thân vừa thoát khỏi chuồng cọp lại rơi vào hang sói.
Về đến căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo, gã trợ lý bảo tài xế ra ngoài lánh mặt, còn gã thì thô bạo đẩy cậu vào phòng nghỉ bên cạnh phòng khách.
Đúng lúc đó, tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Cửa mở.
Một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn trong bộ âu phục đen cắt may thủ công cao cấp bước vào. Khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị của anh khiến không khí trong phòng lập tức trùng xuống.
Trợ lí Trần
Trợ lí Trần
Nghiêm tổng /giật mình/
Trợ lí Trần
Trợ lí Trần
/cúi đầu/
Ánh mắt sắc bén của Nghiêm Hạo Tường lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên đứa trẻ gầy gò, mặt mũi lem luốc đang ôm chặt chiếc ba lô rách nát dưới sàn.
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Đây là ai?
Trợ lí Trần
Trợ lí Trần
Là... là món hàng tôi vừa mua về. Tôi tính...
Gã định dùng danh nghĩa của Nghiêm gia để thực hiện những giao dịch ngầm bẩn thỉu, trục lợi từ thị trường đen.
Không cần nghe hết câu, sắc mặt anh sa sầm, đôi mắt hiện lên tia giận dữ thấu xương. Anh ghét nhất những kẻ làm càn sau lưng mình, càng ghê tởm những hành vi buôn bán người bất hợp pháp.
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Tôi cho phép anh làm loại chuyện này?
Trợ lí Trần
Trợ lí Trần
N...nghiêm tổng...
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Cút!
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Từ hôm nay anh bị sa thải. Thu dọn đồ đạc và biến khỏi tầm mắt tôi.
Trơn lí Trần mặt cắt không còn giọt máu
Trợ lí Trần
Trợ lí Trần
X..xin lỗi
Trong căn biệt thự rộng lớn, không một ai dám đứng ra xin tình cho gã. Gã trợ lý chỉ biết xám xịt mặt mày, vừa run rẩy vừa lủi thủi rời đi.
-----
Tác giả thích zịt
Tác giả thích zịt
Tim nha ~~

#2 Ba Ba ~

Không gian trở lại sự im lặng. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường và đứa trẻ 13 tuổi.
Nghiêm Hạo Tường nới lỏng cà vạt, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Hạ Tuấn Lâm. Nhìn dáng vẻ run rẩy như sắp khóc của đứa nhỏ, anh cố gắng kiềm chế sự lạnh lùng thường ngày.
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Em tên gì? /nhẹ nhàng/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
...Hạ Tuấn Lâm /run rẩy/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Có người nhà không?
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/cúi đầu/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/lắc lắc đầu nhỏ/
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Nghiêm Hạo Tường mỏi mệt day day trán. Anh là một doanh nhân trẻ tuổi bận rộn, không thể tự dưng nuôi dưỡng một đứa trẻ lai lịch bất minh mua từ chợ đen.
Sau một hồi cân nhắc, anh đưa ra quyết định mà anh cho là hợp lý nhất.
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Sáng mai tôi sẽ đưa em đến trại trẻ mồ côi tốt nhất thành phố. Ở đó em sẽ được đi học và có người chăm sóc.
Nghe thấy hai chữ "trại trẻ", Hạ Tuấn Lâm khẽ run lên, nhưng cậu không khóc, cũng không dám cầu xin.
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/ngoan ngoãn gật đầu/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Dạ /lí nhí/
...Sáng hôm sau, chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng một trại trẻ mồ mồ côi có khuôn viên rộng rãi, sạch sẽ.
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
/xuống xe/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
/mở cửa cho cậu/ Xuống thôi
Hạ Tuấn Lâm ôm chặt chiếc ba lô cũ, bước xuống xe. Nhưng mới đi được hai bước, nhìn vào cánh cổng sắt nghiêm trang phía trước, một nỗi sợ hãi tột cùng bấy lâu nay bị đè nén bỗng chốc vỡ òa. Cậu không muốn lại bị nhốt, không muốn bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.
Cậu bỗng nhiên quay đầu lại. Đôi mắt long lanh đã đỏ hoe từ lúc nào, nước mắt chực trào ra.
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Ba Ba...
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
/khựng lại/
Hạ Tuấn Lâm như dùng hết can đảm của cả đời mình, chạy ngược trở lại. Hai bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò bấu chặt lấy ống tay áo vest phẳng phiu của anh, giống như đang bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Con... con sẽ rất ngoan.
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Con không ăn nhiều đâu.
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Con cũng sẽ không làm phiền ba làm việc.
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Ba ba... đừng bỏ con ở lại đây có được không?
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
/đứng hình/
Anh năm nay vừa tròn hai mươi, chưa từng kết hôn, càng chưa từng có con. Trong đời anh, đây là lần đầu tiên có một sinh mệnh nhỏ bé gọi anh bằng hai tiếng thiêng liêng ấy với tất cả sự ỷ lại.
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Em gọi tôi là gì? /cúi xuống/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
..Ba ba /sợ hãi cắn môi/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/buông lỏng ngón tay đang níu áo anh ra/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
C...con xin lỗi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt hốc hác vì thiếu ăn, nhìn đôi mắt vừa tràn ngập sự thấp thỏm lo âu, vừa le lói một tia hy vọng mong manh của đứa trẻ. Trái tim sắt đá vốn lạnh lùng bỗng chốc mềm xuống một góc.
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
/thở dài/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Lên xe đi
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
...Ba ba
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Không phải ba ba. /bất lực/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nhưng từ hôm nay, em sẽ sống cùng tôi. /dịu dàng xoa đầu em/
Đôi mắt cậu lập tức sáng bừng lên như những ngôi sao đêm. Cậu nở nụ cười tươi tắn đầu tiên sau chuỗi ngày tăm tối.
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Dạ!
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
"Ba ba"
-----
Tác giả thích zịt
Tác giả thích zịt
Tim nha ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

#3

Tác giả thích zịt
Tác giả thích zịt
Flop Ó⁠╭⁠╮⁠Ò
-----
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
K...không cần đâu ạ
Cậu ôm chặt chiếc cặp sách mới tinh còn thơm mùi vải, khẽ lắc đầu.
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Không cần gì cơ?
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Quần áo cũ của con... vẫn còn mặc tốt lắm.
Đứa trẻ cúi gục đầu, hai bàn tay siết chặt quai cặp đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Cậu biết bộ đồng phục trường quốc tế đang đặt trên sofa rất đắt. Chất vải mềm mại, đường may tinh xảo, đắt đến mức một đứa trẻ từng bị gắn mác "hàng hóa" như cậu không dám chạm vào. Cậu sợ mình làm bẩn nó, sợ mình tiêu hoang sẽ bị ghét bỏ.
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Đó là đồng phục
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Đi học phải mặc đồng phục, không ai là ngoại lệ
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Vâng /lí nhí/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/quay lưng/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/định chạy về phòng/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Quay lại đây
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Dạ /khựng lại/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/tiến lại gần/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
/quỳ một chân xuống/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
D..dạ /sắp khóc tới nơi/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Giơ hai tay lên
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/làm theo/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
/cởi áo cho cậu/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
S...ụt sịt ..
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Khóc cái gì
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Đưa áo đồng phục đây
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/đưa/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Oa..oa /khóc/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
/sững người/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Em đừng khóc nữa
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
B...ba
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Huhu
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Tôi chỉ định mặc áo đồng phục cho em thôi
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
/giải thích/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
B...ba không .. hức
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Kh..ông bỏ hức... con chứ... hức
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Không.... /ôm cậu vào lòng/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
H...hức....
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Tôi làm em sợ à?
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Dạ... hức
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Không
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nín nào /vỗ lưng cậu/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
ức.../nín/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Ngoan nhé
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Áo đồng phục rất bình thường
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Làm con của tôi thì xứng đáng với những điều này
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Dạ ba ba
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
/cái cúc áo cho cậu/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Không phải rất đẹp sao
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Vâng con cảm ơn ba
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm tiên sinh
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Baba
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm tiên sinh
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Baba
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm tiên sinh
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Baba cơ
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm...
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Baba mà /ôm anh/
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Thôi được rồi
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Ba đưa em lên tầng
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nhưng mà lúc có người khác phải gọi tôi là Nghiêm tiên sinh
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Dạ ba ba
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/cười/ Hì hì
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
Ngoan
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nghiêm Hạo Tường - anh
/bế cậu lên tầng/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play