Tất Cả Chỉ Vì Em
Chap 1
10 năm trước…một cuộc sống đau khổ đã bắt đầu cho một đứa trẻ, vì tiền mà một người chồng lại nhẫn tâm giết chết vợ, vì tiền mà một người cha lại đối xử với đứa con duy nhất thua một loài cầm thú.
Ở một khu ổ chuột dành cho người nghèo ở ven vùng thành phố Bangkok, lúc này kho màn đem vừa buông xuống thì có một người phụ nữ vội vã đem nhốt đứa con duy nhất của mình vào trong một chiếc tủ tồi tàn nhất ở trong ngôi nhà của mình.
Vì người phụ nữ biết con trai mình sắp phải gặp nguy hiểm, khi bà vừa giấu đứa con vào tủ thì đã nghe tiếng chửi mắng từ bên ngoài vọng vào, bà cố gắng bình tĩnh để những người đó không để ý đến chiếc tủ giấu con trai mình.
Cánh cửa đang khoá kín đột nhiên bị đá văng ra, một người đàn ông quen thuộc nhưng lạ lẫm bước vào theo sau hắn là những tên mặc toàn đồ đen, đôi mắt của gã đàn ông đỏ rực khi nhìn người đàn bà trước mặt. Hắn đi đến bóp cổ người đàn bà tội nghiệp đang bị bệnh nằm trên giường hỏi.
Ba cậu
Est đâu??? Bà giấu nó ở đâu rồi????
Mẹ cậu
T…ôi…tôi….không biết.
Người phụ nữ bị hắn bóp cổ khó nhọc lên tiếng và người đàn bà đang đau khổ này cũng chính là vợ hắn và đứa trẻ hắn hỏi là con trai hắn. Nhưng vì tiền hắn muốn bán con trai hắn đi vì con trai hắn có bí mật kinh người mà biết bao nhiêu người có tiền muốn sở hữu, và hiện tại cậu bé đã được người ta trả giá rất cao để mua.
Và hắn cũng vì số tiền lớn đó nên muốn bán con mình đi, sau khi nghe vợ mình trả lời thì hắn càng giận dữ cánh tay hắn như thép càng bóp chặt cổ bà mà nói.
Ba cậu
Mày nói láo, nó sống ở đây mà mày nói không biết, mày giấu nó đi đâu rồi phải không?
Người phụ nữ bị hắn bóp cổ thở không nổi nhưng vẫn lấy hết hơi phản bác hắn. Người đàn ông nhìn bà trước mặt đầy nghi ngờ, hắn quăng người vợ tào khang của minh văng vào vách rồi lạnh lùng ra lệnh.
Đằng trước có cái tủ bằng gỗ sau cánh cửa đó có một cậu bé cỡ 10 tuổi đang ngồi co lại, khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt thấm ướt, bờ môi bật máu vì phải cắn chặt để không phát ra tiếng. Nghe người đàn ông nói giết mẹ mình cậu muốn xông ra muốn cứu mẹ, nhưng mẹ cậu đã cố gắng ngã nhào về phía cửa tủ chặn Est lại để không cho cậu ra ngoài.
Est ở bên trong hoảng sợ tột độ cậu muốn hét lên nhưng cậu biết mẹ mình đã vì cậu nên cậu không thể hét lên lúc này, Est bật khóc một phần vì sợ nhưng một phần vì cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng.
Cậu không thể cứu mẹ mình được, cánh cửa tủ có cái lỗ khá nhỏ đủ để Est có thể nhìn thấy được diễn biến bên ngoài.
Cậu nhìn thấy rõ ràng một tên áo đen cầm súng chĩa thẳng vào mẹ cậu đôi mắt cậu mở thật to ngấn đầy nước mắt, cậu chết lặng cậu muốn nhào ra ngăn bọn chúng lại nhưng đã không kịp nữa rồi.
Viên đạn ấy xuyên qua tim mẹ cậu trước sự chứng kiến của cậu, những lời nói độc ác đó chính tai cậu nghe chính mắt cậu thấy….Nhưng những điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa.
Người đàn ông đó nhếch mép bỏ đi, cơ thể mẹ cậu buông lỏng rồi ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Cánh cửa được cậu đẩy ra nhẹ nhàng cậu chạy ra ôm mẹ mình vào lòng, cậu vừa khóc vừa gọi mẹ ơi trong nước mắt.
Est 10 tuổi
Mẹ ơi…hức…hức…mẹ ơi….tỉnh lại đi mà….hức hức….mẹ đừng bỏ Est mà…mẹ ơi…mẹ….mẹ ơi….
Trong căn nhà tồi tàn Est gọi mẹ mình trong vô vọng vì mẹ cậu đã chết rồi đôi mắt của bà nhắm nghiền lại còn đọng lại dòng lệ trên khoé mi.
Est cảm thấy hận thì người đàn ông đó, hắn là một người tệ bạc, cờ bạc, nghiện ngập, giết người từng vào tù vì tội buôn bán má tuý.
Nhưng không hiểu sao hắn có thể ra tù một cách an toàn. Hắn vì thiếu nợ nên mới đòi bán cậu cho bọn buôn người, mẹ cậu không cho nên đã nhiều lần giấu cậu đi.
Nhưng cậu không ngờ bây giờ chỉ mới có một đêm cậu đã trở thành một đứa trẻ mồ côi mẹ không nơi nương tựa nữa rồi.
Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa bên trong căn nhà nhỏ tiếng khóc của cậu hoà lẫn ác cả tiếng mưa làm cho bất cứ người nào nghe được cũng cảm thấy đau xé lòng.
Bất ngờ cậu bị ai đó đánh mạnh vào đầu, cậu gục xuống mà chìm vào bóng tối.
Cũng ngay thời điểm đó ở một toà nhà cấp một thanh niên vừa mới lớn đã là một trùm xã hội đen khét tiếng, mới 18 tuổi mà ngươi thanh niên đó là trùm buôn bán vũ khí hạng nặng nhưng bề ngoài thì ai cũng chỉ biết cậu là một thiếu gia yếu đuối.
Lúc này người thiếu niên đó đang trong giờ học để theo nghành nhà giáo của mẹ thì điện thoại bất ngờ có tin đến.
Đàn Em
💬 Lão đại lô hàng chiều nay sẽ đến cảng chiều nay ngài đến kiểm tra hàng.
Người thanh niên đó chỉ trả lời OK rồi tắt máy, trong khi đó rất nhiều nữ sinh trong lớp đang nhìn người thanh niên đó bằng ánh mắt đầy hâm mộ.
Mà có hâm mộ đi nữa thì cũng không thể làm trái tim người thanh niên đó rung động, hắn có thể cười với tất cả các cô gái nhưng hắn không yêu họ, cũng bởi vì hắn là…..GAY….(ừ vậy đó)
Vậy đứa trẻ kia có bí mật gì mà đến nỗi cha ruột của mình cũng muốn bán cậu để lấy tiền??? Người thanh niên đó là ai???? Và số phận của hai con người xa lạ đó làm sao có thể gặp nhau????
VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ….AI ĐÃ BẮT CẬU NHÓC 10T ĐÓ ĐI????,,
Mọi người chờ chap sau nhá…và ủng hộ mình nha
Chap 2
Est nằm trên giường mồ hôi tuông ước áo, khuôn mặt đau đớn cậu cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng của quá khứ. 10 năm trôi qua giống như là cơn ác mộng với cậu và nó vẫn tiếp diễn hằng ngày làm cho cậu hít thở không thông.
Từ 10 năm trước Est đã bị người cha ác độc bắt giữ, ông giam lỏng cậu tại căn nhà mà mẹ cậu đã chết và từ đó cậu trở thành một con người khác. Từ một người hoà đồng hoạt bác cậu trở nên trầm tính và tự ti, Est bao bọc mình tự sống trong một thế giới cô đơn và đen tối của chính mình.
Est vẫn được người cha tệ bạc của mình cho đến trường nhưng sau bữa học đó khi trở về ngôi nhà lạnh lẽo thì đối với cậu như địa ngục trần gian.
Lúc này Est đã lớn đã vào đại học, đã trưởng thành và có một nét đẹp rất riêng, ở trong lớp có rất nhiều bạn nữ yêu thầm Est. Vì cậu càng ngày càng đẹp hơn một vẻ đẹp của Bad boy.
Nhưng Est thì không để tâm mà ngược lại cậu còn đưa đôi mắt lạnh lùng không một chúc sức sống mà nhìn họ như thầm nói rằng họ thật phiền phức.
Cũng như thường lệ Est bước vào lớp học với vẻ mặt đừng ai đến gần. Cả lớp thấy cậu bước vào đều im lặng vì họ biết cậu ghét ồn ào.
Vậy mà có một cô gái mới chuyển đến trường nên không biết sống chết vừa thấy cậu vào lớp thì cô bạn đã phấn khởi đi đến, trên tay cô cầm một hộp quà chìa tay đưa cho Est rồi e thẹn nhìn cậu nói.
Nữ sinh 1
Tôi thích cậu…ừmmm…làm bạn trai mình nhé.
Est ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn cô bạn học đó khoé môi cong lên nhưng không nói gì cả, nhưng nụ cười nhếch mép đã nói lên tâm trạng lúc này của cậu còn thằng bạn thân Tui thì nín thở nhìn Est.
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía hai ngươi họ rồi bất ngờ Est buôn ra một câu.
Est Supha
Gì chứ? Cậu thích tôi à? Thật là trùng hợp tôi cũng thích bản thân mình, thích nhiều lắm luôn đấy.
Câu từ chối có 1 0 2 của cậu làm cho cô gái ấy cứng họng cô chạy đi và khuôn mặt đầy nước mắt. Còn lớp học thì được một phen kinh hoàng nếu nói đến làng bậc thấy từ chối thì phải kể đến cậu đầu tiên.
Tui Chayatonr
Est à, tao phải bái mày làm sư phụ luôn đó có nhiều cô gái tỏ tình mày như thế mà máy từ chối hết là sao? Kẻo mà sau này mày ăn chạy không có ai chịu rước mày về là chết đấy nhé.
Est như không nghe thấy lời của cậu bạn thân nói, cậu bước thẳng vào chỗ ngồi và những việc vừa xảy ra đồi với cậu nó không hề tồn tại.
Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả sinh viên đều trở lại chỗ ngồi của mình, bình thường thì họ không trật tự như thế đâu nhưng hôm nay họ nghe nói có thầy giáo mới đến thay thế vì thầy giáo trước xin nghĩ vài ngày. Nhưng chuyện những người này quan tâm là thầy giáo mới nhìn như thế nào? Có dễ chịu như thầy giáo củ không?
Lúc cả nhóm đang trong ngóng nhìn ra cửa thì dáng người cao lớn bước vào lớp, tuy anh là người hoàn toàn xa lạ nhưng mọi người cũng biết anh là thầy giáo mới, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh cũng bởi vì anh không những cao ráo mà nước da vô cùng trắng trẻo và mịn màng, mái tóc chia 7:3 rủ xuống mắt đầy quyến rũ. Phải nói là nhìn anh vô cùng cân đối và đẹp trai.
Tuy anh không phải là thầy giáo chuyên môn của họ nhưng giờ phút này họ nghĩ chỉ cần anh dạy thì cái gì họ cũng sẽ học.
Nhiều người còn không dám tin anh là thầy giáo bời vì nhìn anh đẹp như một diễn viên có người nghĩ lẽ nào anh đi nhầm lớp, vì người này nhìn con trẻ và rất đẹp trai làm cho các nữ sinh phải cảm thấy tự ti vì một người đàn ông hoàn mỹ trước mặt.
Lúc các học sinh còn nhao nhao bình phẩm thì người đàn ông lịch lãm lên tiếng.
William
Xin chào cả lớp, tôi là William Jakrapatr là người sẽ thay thế thầy dạy môn này vì khoảng thời gian này thầy ấy có việc nhà nên tạm thời không lên lớp.
Nữ sinh 1
Thấy ấy đâu rồi ạ?
Có một bạn nữ còn giả ngu để bắt chuyện William nữa.
William
Vì có việc riêng nên thầy ấy sẽ nghĩ dạy một thời gian.
All: Yeahhh
Nam sinh: thầy giáo mới đẹp trai quá à.
Nữ sinh2: thầy ơi thầy có người yêu chưa?
Nữ sinh3: thầy ơi nhà thầy có thiếu giúp việc không ạ?
Cả lớp uyên ao…bla….bla…mà đa phần thì hỏi về đơi tư của thấy giáo mới.
Est đang gục đầu xuống bàn để ngủ nhưng tai cậu vẫn nghe họ nói gì, tiếng ồn của họ thật sự làm cho cậu không chịu nổi.
Est Supha
Im lặng hết cho tôi, cái lớp hay cái chợ hả? Muốn học thì im lặng mà học không muốn học thì cút hết, ồn ào chết đi được.
Est vừa cất tiếng làm cả lớp giật mình còn William thì nhìn cậu với ánh mắt sâu xa. Anh nghĩ đây là học trò đầu tiên làm cho anh cảm thấy hứng thú.
Giọng của cậu như chu phối cảm xúc của người khác, đầy vẻ uy nghiêm và lãnh đạo. Nhưng anh lại có thể cảm nhận có một chút cô đơn trong đó lòng anh cảm thấy ngột ngạt là kỳ.
William liếc nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt lòng anh cảm thấy đầy sao xuyến, anh nhìn đến vẻ ngái ngủ và gương mặt nhăn nhó tự nhiên anh cảm thấy cậu dễ thương biết mấy.
Tiếng lá của cậu khiến cho cả lớp đang nhốn nháo khi nãy im bặt, thằng Tui ngồi kế bên đổ mồ hôi hột. Cả lớp chỉ còn lại tiếng mở sách ra và bắt đầu buổi học.
William cũng ngượng ngùng hắng giọng.
William
E hèm…các bạn mở trang x bài c bắt đầu làm bài.
Cả tiết học không có gì quan trọng nhưng Est luôn cảm thấy giống như có một ánh nhìn của ai đó luôn nhìn về phía mình. Còn William xuyên suốt buổi học thì tâm tư điều đặt lên trên người cậu.
Cùng thời điểm đó người đàn ông khốn nạn kia đang ngồi chờ cậu trở về vì bây giờ hắn muốn cậu nghĩ học vì người cần mua cậu chỏ còn mấy ngày sau đã đến.
Liệu tình hình này William có biết không??? Liệu William và cậu là duyên hay nợ???
Chap 3
Sau khi tiết học của William kết thúc Est và Tui xuống cantin ăn cơm, vừa ăn cậu vừa cầm bút xoay xoay suy nghĩ làm bài tiếng anh cho tiết tiếp theo, có thể không có môn học nào làm khó được cậu.
Như môn tiếng anh này cậu phải mất khá nhiều thời gian mới có thể thành thạo được cho nên cậu rất chăm học môn này, không phải vì cậu mơ được làm thiên tài gì mà cậu chỉ muốn một ngày thành tài được thoát khỏi tên ác ma đã giam lỏng cậu bao nhiêu năm nay.
Tui nhìn thấy cậu vừa ăn vừa học lại cảm thấy không hiểu sao Est lại cố gắng như vậy?
Tui Chayatonr
Est à mày có cần phải vậy không chứ? Cái này chút nữa về lớp làm cũng được mà, mày như vậy hoài mai mốt đau dạ dày đó.
Est Supha
Kệ tao, chút nữa kiểm tra rồi bây giờ không làm không lẻ để khuya làm.
Tui Chayatonr
Thì tý nữa….ủa gì??? Kiểm tra có một bài mà mày làm cả đống như vậy rồi không đi chơi? Không ra ngoài mày không thấy chán à?
Tui Chayatonr
Tuổi trẻ ấy là phải đi phượt, đi chơi, đi bar, tán gái mày có thấy thằng nào bằng tuổi mình mà không gái gú không? Còn mày thì nghĩ hè thì đi học thêm cuối tuần rủ đi chơi thì than mệt ở nhà ngủ, mày có thấy ai như mày không?
Tui Chayatonr
Est mày đúng lá biểu hiện của thằng lươn lẹo mà, hết nói nổi mày luôn.
Sau khi nghe Tui nói thì biểu cảm của cậu thay đổi 180 độ.
Tui Chayatonr
À…kh…ông….không….gì đâu haha
Tui biết cậu sắp xù lông mèo nên chỉ lắp bắp cười cho qua.
Est cười nhẹ nụ cười hiếm hoi trên môi của cậu làm cho Tui cảm thấy rùng mình, Est đứng dậy bước đến chỗ của Tui giọng nói băng lãnh cất lên.
Est Supha
Tao cảnh cáo mày nếu lần sau tao còn nghe mày nói tao lươn lẹo thì ngay tại cái trường này sẽ xảy ra án mạng kinh khủng lắm nhé bạn hiền. Haâhhahaha.
Est nói xong thì nụ cười vụt tắt thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng như bình thường. Cậu xoay người rời khỏi cantin trở về lớp học bỏ lại sau lưng bữa cơm đang ăn dang dỡ.
Vừa vào lớp học cậu lại vỗi vã làm bài, cậu ngồi trong lớp một mình kế bên là máy tính casino để tính toán những tài liệu mà thầy Willliam giao cho.
Cậu chuyên tâm vào học đến nỗi William bước vào lớp mà cậu không hay, William bước vào lớp anh ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi một mình không thèm ngẩn đầu lên xem ai đến.
Trong lớp học im ắng đến nổi anh chỉ nghe thấy tiếng bấm máy tính tách tách của cậu mà thôi, anh nhìn cậu với anh mắt cưng chiều và lòng anh cảm thấy rạo rực, anh đặt tay lên ngực mình rồi tự hỏi tại sao tim anh lại đạp nhạn thế này?
William
Est em làm gì sao không đi ăn cơm đi?
Est Supha
Em làm bài, ăn xong rồi.
Est trả lời William với giọng điệu hết sức bình thường không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh đi lại phía bàn cậu đang ngồi anh ngồi đối diện cậu xem thử cậu giải bài như thế nào. Est một tay bấm máy tính một tay cầm bút chuyên tâm, chăm chú y như dân trí thức thật thụ vậy.
William nhìn Est quan sát những đường nét trên gương mặt cậu mãi mà mắt không hề dời chỗ khác. Cậu bắt đầu khó chịu vì ánh mắt đầy tìm tòi đó.
Est Supha
Thấy làm gì vậy? Sao lại nhìn em làm gì?
William
À không có gì, à Est em làm sai chỗ này rồi.
Anh nhìn cậu khoé môi công lên nói.
William
Câu 19 cái mày là phải áp dụng định lý x mà em lại áp dụng định lý z, xem em có phải làm sai rồi không?
Esf hoàn hồn nhìn lại bài của mình không ngờ cậu có thể lại sai một câu, đường đường là học sinh giỏi đã đạt nhiều danh hiệu về môn toán và anh văn vậy mà có ngày cậu lại làm sai vì những câu hỏi vẩn vơ. Cậu nhìn anh với vẻ mặt bối rối cực kỳ.
William cũng nhìn cậu lại nhớ về vẻ mặt cậu sáng nay, anh thấy biểu cảm trên gương mặt cậu bây giờ thật đáng yêu. Cái má bánh bao hơi phính lên một chút vì ngại ngùng và đôi môi trái tim đầy gợi cảm.
Est Supha
Ừm em làm sai thật để em sữa, sẽ không có lần sau đâu ạ.
William
Sai một câu em làm như sai cả bài vậy? Est em có thể cho thấy xin line không?
Est Supha
Sao ạ? À dạ được.
Lần này cậu thật sự bối rối nhưng không lẽ thầy giáo xin line cậu lại không cho vì đến thằng Tui cậu còn chưa cho. Nghĩ là làm đến lúc cậu cho line rồi cậu mơid giật mình nghĩ.
Est Supha
“Ủa sao mình phải cho thầy line? Rồi mình bị sao vậy nè? Thôi chắc là thầy xin line để để hỏi thăm việc học thôi không sao”
Cậu tự nghĩ thầm rồi lắc đầu tự an ủi bản thân mình.
khi có kết quả như mong muốn anh đứng dậy tạm
biệt cậu và ra ngoài vì bây giờ anh đã hết tiết dạy, trên dường đi anh lấy điện thoại ra bấm số gọi.
William
Cậu điều tra cho tôi người này phải nhanh, gọn, lẹ tôi muốn biết được tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play