Khi Gió Ngược Chiều Gặp Ánh Mặt Trời
Chương 1: Đám tang
Vào một ngày mưa âm u , lạnh lẽo
Trong sảnh chính ở dinh thự Trịnh Hoàng
Tiếng nhạc đám tang vang lên , mùi khói hương nghi ngút làm cay mắt.
Cô - Trịnh Hoàng Trúc Lam mặc áo tang, quỳ lạy bên quan tài. Đôi mắt cô bạn ráo hoảnh vì đã khóc cạn nước mắt suốt mấy ngày qua, hoặc lặng lẽ rơi lệ trong vô vọng.
Tiếng xì xào của người ngoài
Quần chúng
Khổ thân con bé, còn đang tuổi đi học mà đã mất mẹ. Nghe bảo bà Hoàng đi đột ngột quá.
Quần chúng
Ừ, nhưng mà nhìn ông Trịnh kìa, tiều tụy thế thôi . Rồi cũng sớm rước người khác về cho xem, chỉ thương đứa trẻ thôi...
Dương Mỹ Dung đi vào thắp hương, khóc lóc tỏ vẻ xót thương rồi quay sang tiếp cận người bố cô và cô
Dương Mỹ Dung
/Chấm khăn lau nước mắt, giọng nghẹn ngào/Anh Hùng, anh phải giữ gìn sức khỏe, chị ấy đi rồi, anh mà gục ngã thì con bé biết dựa vào ai chứ?
Trịnh Quốc Hùng
/Thở dài, giọng mệt mỏi lCảm ơn cô Dung đã đến
Dương Mỹ Dung
/Quay sang nắm tay nữ chính, giọng ngọt xớt/ Con ngoan, từ nay có chuyện gì khó khăn, cứ bảo với dì Dung, dì sẽ lo cho con
Trịnh Hoàng Trúc Lam
/Lạnh lùng rụt tay lại, nhìn thẳng vào mắt bà ta / Cảm ơn lòng tốt của dì. Nhưng tôi chỉ có một người mẹ, và mẹ tôi đang nằm ở kia rồi
Trịnh Quốc Hùng
/Nhíu mày, gắt khẽ /Kìa con! Sao lại vô lễ với dì như thế hả
Trịnh Hoàng Trúc Lam
/Cắn chặt môi, ánh mắt u uất nhìn người phụ nữ kia/ Tôi nói sai sao? Mẹ tôi còn nằm ở kia, dì ta lấy tư cách gì mà lo cho tôi chứ?
Jasmine
Đây là bộ truyện thứ hai của tui
Jasmine
Mong mọi người sẽ ủng hộ
Chương 2: Lấy người khác
Trịnh Quốc Hùng
/Khuôn mặt sa sầm xuống / Tư cách là sau khi lo xong tang lễ cho mẹ con, dì Dung sẽ chính thức dọn về đây.
Trịnh Quốc Hùng
Dì ấy sẽ là mẹ con , là vợ của bố!
Lời nói của bố như một tiếng sét đánh ngang tai. Cô nghe như sét đánh ngang tai , nhìn người bố bấy lâu nay mình hằng kính trọng bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Trịnh Hoàng Trúc Lam
/Giọng run lên vì uất nghẹn /Bố nói cái gì? Mẹ... mẹ vừa mới mất chưa đầy ba ngày Bố đã tính chuyện rước người khác vào nhà?
Trịnh Quốc Hùng
Dì ấy không phải người ngoài
Trịnh Quốc Hùng
Một mình bố không thể chăm sóc con cho tốt , với lại bố thường xuyên bận việc ở trên công ty nên không thể ngày nào ở đây chăm sóc con được
Trịnh Quốc Hùng
Chuyện này bố đã quyết rồi, không đến lượt con phản đối
Dương Mỹ Dung
/Một tay đỡ lấy cánh tay người bố, một tay giả vờ lau nước mắt/ Anh đừng gắt với con bé. Em biết danh phận của em lúc này xuất hiện ở đây là đột ngột...
Dương Mỹ Dung
Nhưng con cứ yên tâm, dì không có ý thay thế mẹ con, dì chỉ muốn cùng bố chăm sóc con thôi
Dương Kiều Diễm
/Đứng sau lưng mẹ, cúi đầu ra vẻ rụt rè, ngoan ngoãn /Chị ơi... chị đừng trách mẹ em nhé...
Lời nói của bố như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng cô .Cô như seat đánh ngang tái, nhìn ba người họ đứng sát bên nhau, che chở và bênh vực nhau dưới làn khói nhang nghi ngút.
Cảm giác bị chính người thân duy nhất quay lưng khiến lồng ngực cô nghẹt thở, đau đớn đến mức hai vai run bần bật
Cô muốn hét lên, muốn đuổi hai mẹ con người đàn bà kia ra khỏi đám tang của mẹ mình
Chương 3: Nhốt ở nhà kho
Ba ngày sau khi kết thúc đám tang của mẹ cô
Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười giờ đây hoàn toàn thuộc về hai mẹ con Dương Mỹ Dung
Sự yếu đuối và im lặng của cô không đổi lấy sự bình yên, mà biến cô thành một cái gai trong mắt họ
Buổi tối hôm ấy bố cô vắng nhà
Dương Mỹ Dung
Con Trúc Lam đâu , ra đây tao bảo
Trịnh Hoàng Trúc Lam
/Dạ dì bảo gì con ạ /
Dương Mỹ Dung
Từ nay tao là mẹ của mày rồi , tao nói gì mày phải nghe nếu không ta cho mày cút khỏi cái nhà này đấy
Dương Kiều Diễm
Nghe tiếng gì chưa / Đi qua va vào người cô/
Dương Kiều Diễm
Chị mà dám chống đối tôi . Tôi cũng bảo bố cho chị ra khỏi nhà này đấy nghe chưa
Trịnh Hoàng Trúc Lam
Hai người thật quá đáng
Dương Mỹ Dung
Quá đáng cái gì , bây giờ nhà này là của tao , tao chưa đuổi mày ra khỏi đây thì thôi còn dám nói tao quá đáng à
Dương Kiều Diễm
Thôi được rồi . Mẹ , mẹ con mình đi mua đồ đi
Dương Mỹ Dung
Được rồi con yêu . Cút về phòng đi /Nói cô/
Trịnh Hoàng Trúc Lam
Vâng /Về phòng/
Trịnh Hoàng Trúc Lam
/Sờ vào di ảnh mẹ cô/ Mẹ ơi .... mẹ về với con đi con nhớ mẹ quá .
Trịnh Hoàng Trúc Lam
Sau này con biết sống như thế nào đây , con sợ hai người đó quá . Họ sẽ đánh đập ,hành hạ con , con sợ quá
Từ đó cuộc sống của cô bị đảo ngược . Không còn lúc nào cũng tươi cười , vui vẻ đi học nữa mà nó trở thành địa ngục khi cô liên tục bị mẹ con bà ta sai vặt , làm hết việc trong nhà
Dương Mỹ Dung
Trúc Lam đâu , ra đây tao bảo
Trịnh Hoàng Trúc Lam
Dạ con đây
Dương Mỹ Dung
Nhà bẩn mà không biết dọn dẹp đi à , hay mày chi suốt ở trong phòng thôi hả
Trịnh Hoàng Trúc Lam
Dạ con làm ngay / Lấy chổi quét dọn nhà /
Dương Mỹ Dung
Mày dám làm vỡ bình hoa của tao hả /Tức giận/
Dương Mỹ Dung
Người đâu cho nó xuống kho cho tao . Nhốt nó ở đấy không cho nó ăn bữa tối nhớ chưa
Người làm
Rõ thưa phu nhân
Trịnh Hoàng Trúc Lam
Đừng mà dì ơi con biết sai rồi mà , dì tha cho con đi /Khóc /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play