KẺ ĐỨNG ĐẦU CỦA HAI BẦU TRỜI [Đình Bắc X Văn Khang] [1510/0711]
Hai chiếc ngai trong một lớp học
t/g dốt văn
Xin chào các bợn
t/g dốt văn
Mong các bợn ủng hộ truyện cho con nhỏ này.
t/g dốt văn
T/g chưa biết tên nhiều trường mấy nên t/g đưa ra tên trường đại khái ok.
Buổi sáng ở trường Minh Khải vốn yên bình… cho đến khi tin tức về học sinh chuyển trường lan ra khắp dãy lớp 11A1.
nv phụ (nam)
1: Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển tới đó.
nv phụ (nam)
2: Ừ, hình như là từ trường Hoàng Lâm qua.
nv phụ (nam)
3: Hoàng Lâm á? Cái trường có vụ đánh nhau năm ngoái ấy hả?
Những tiếng bàn tán vang lên không ngừng.
Ở cuối lớp, một nam sinh đang tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu có mái tóc đen hơi rối, ánh mắt sắc bén khiến chẳng ai dám đến gần.
Đó là Khuất Văn Khang — người được cả trường gọi là trùm trường.
Không phải vì cậu thích gây chuyện, mà vì chỉ cần nghe đến tên cậu, những người muốn kiếm chuyện đều tự động tránh xa.
Bên cạnh Phong là Nguyễn Quốc Việt, đàn em thân cận của cậu.
Việt chống cằm nhìn ra cửa.
Nguyễn Quốc Việt
Anh Khang, nghe bảo người mới tới cũng không phải dạng vừa đâu.
Khuất Văn Khang
/nhướng mày/ Thì sao?
Nguyễn Quốc Việt
Nghe nói… từng là trùm trường Hoàng Lâm.
Cả lớp lập tức im lặng. Một chiếc ghế kéo ra. Cánh cửa lớp mở. Nam sinh bước vào.
Cậu cao hơn nhiều người trong lớp, đồng phục mặc chỉnh tề nhưng khí chất lại chẳng giống học sinh bình thường. Ánh mắt bình thản nhìn một vòng, như thể chẳng quan tâm ai ở đây.
Giáo viên
Đây là học sinh mới, Nguyễn Đình Bắc. Mong các em giúp đỡ bạn.
Một câu ngắn gọn nhưng cả lớp đã bắt đầu xôn xao.
nv phụ (nam)
1: Là cậu ta thật kìa.
nv phụ (nam)
2: Trùm trường Hoàng Lâm đó.
nv phụ (nam)
3: Nhưng lớp mình có Văn Khang rồi mà
Những lời đó lọt vào tai Khang. Cậu ngước mắt nhìn người mới. Đình Bắc cũng vừa lúc nhìn sang, hai ánh mắt va vào nhau không ai chịu né trước. Giáo viên chỉ chỗ ngồi.
Giáo viên
Đình Bắc, em ngồi cạnh Văn Khang nhé.
Giáo viên
/cau mày/ Có vấn đề gì?
Khang dựa vào ghế, nhìn Bắc.
Khuất Văn Khang
Chỗ đó không thích hợp.
Nguyễn Đình Bắc
/cười nhạt/ Hay là mày sợ?
Không khí trong lớp lập tức căng lên. Việt bên cạnh Khang khẽ kéo tay áo cậu.
Nguyễn Quốc Việt
Anh Khang...
Khuất Văn Khang
Tôi chỉ không thích người lạ.
Nguyễn Đình Bắc
/kéo ghế+ngồi xuống/
Nguyễn Đình Bắc
Trùng hợp thật. Tôi cũng không thích người tự cho mình là trung tâm.
Cả lớp nín thở. Hai người đứng đầu hai trường mà ngày đầu tiên gặp nhau đã như muốn gây chiến.
Bí mật phía sau chiếc ngai cũ
Sau ngày đầu tiên gặp mặt, cả trường Minh Khải gần như đều biết một chuyện. Lớp 11A1 có hai người không thể đứng chung một chỗ.
Một người là Khuất Văn Khang— trùm trường Minh Khải.
Một người là Nguyễn Đình Bắc — cựu trùm trường Hoàng Lâm.
Và điều khiến mọi người tò mò nhất là tại sao một người như Đình Bắc lại đột nhiên chuyển trường?
Văn Khang ngồi ở bàn quen thuộc cùng Quốc Việt. Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức nhìn về phía Đình Bắc đang ngồi một mình.
Việt nhìn theo, nhướng mày.
Nguyễn Quốc Việt
Anh Khang.
Nguyễn Quốc Việt
Anh nhìn người ta từ nãy đến giờ rồi.
Khuất Văn Khang
Tôi chỉ xem cậu ta có gây chuyện không.
Nguyễn Quốc Việt
/bật cười/ Ừ, xem bằng mắt gần mười phút.
Khuất Văn Khang
/liếc/ Ăn đi.
Việt im lặng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Rõ ràng là quan tâm mà còn giả vờ.
Một nhóm học sinh trường cũ của Đình Bắc xuất hiện ngoài cổng. Một người trong số đó bước vào.
nv phụ (nam)
Nguyễn Đình Bắc.
nv phụ (nam)
Trốn ở đây lâu vậy rồi sao?
Ánh mắt Đình Bắc thay đổi, không còn vẻ bình thản.
Nguyễn Đình Bắc
Mày tới đây làm gì?
nv phụ (nam)
Hoàng Lâm đang loạn lên rồi. Mày bỏ đi, tất cả đều nghĩ mày yếu.
Lần đầu tiên, cậu thấy Đình Bắc không đáp trả ngay. Một điều rất lạ là bởi một người từng là trùm trường… không nên im lặng trước lời khiêu khích.
Văn Khang đi ngang sân sau thì thấy Bắc đứng một mình. Cậu dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm, không giống một kẻ kiêu ngạo mà giống một người đang mệt mỏi. Khang dừng lại.
Khuất Văn Khang
Người lúc nãy là ai?
Nguyễn Đình Bắc
Không liên quan.
Khuất Văn Khang
Mày rời Hoàng Lâm vì người đó?
Một câu hỏi khiến Bắc khựng lại.
Nguyễn Đình Bắc
/cười nhạt/ Mày tò mò về tôi à?
Khuất Văn Khang
Tôi chỉ không thích đối thủ của mình có điểm yếu.
Nguyễn Đình Bắc
/bước lại gần/
Nguyễn Đình Bắc
Khang, mày nghĩ làm trùm trường là gì?
Nguyễn Đình Bắc
Là được người khác sợ?
Nguyễn Đình Bắc
Hay lúc nào cũng phải mạnh mẽ?
Nguyễn Đình Bắc
Tao cũng từng nghĩ như vậy.
Bắc từng là người đứng đầu nhưng cậu không có một nhóm đàn em thật sự. Chỉ có những người đi theo vì sợ. Cho đến khi có một vụ việc xảy ra. Một đàn em vì muốn chứng minh bản thân đã gây chuyện lớn. Bắc nhận hết trách nhiệm thay. Nhưng sau đó chính những người từng đi theo cậu lại quay lưng. Họ nói cậu không còn xứng đáng: “Bọn họ muốn một kẻ mạnh không biết đau.”
Lần đầu tiên, cậu nhận ra người trước mặt không phải chỉ là một kẻ kiêu ngạo mà là một người đã từng bị bỏ lại.
Khuất Văn Khang
Vậy nên mày chuyển tới đây?
Nguyễn Đình Bắc
/gật đầu/ Tôi muốn bắt đầu lại.
Việt đang đi tìm Khang thì gặp Văn Trường. Trường đưa cho cậu chai nước.
Nguyễn Văn Trường
Cậu chạy nhiều vậy làm gì?
Nguyễn Quốc Việt
/nhận lấy/ Tôi tìm Khang
Nguyễn Văn Trường
Cậu lúc nào cũng lo cho người khác à?
Nguyễn Quốc Việt
Không có.
Khang và Bắc vẫn chưa biết rằng bí mật năm đó chưa kết thúc. Và người khiến Nhật Hạo rời khỏi Hoàng Lâm đã chuyển tới Minh Khải.
t/g dốt văn
Quên giới thiệu Trường 🥲
Trận đấu của hai kẻ đứng đầu
t/g dốt văn
Chap này là hai nhỏ sẽ var nhau, tui sẽ kh tả quá nhiều chi tiết về bạo lực❗
Sau chuyện ở sân sau hôm đó, quan hệ giữa Văn Khang và Đình Bắc trở nên kỳ lạ. Không còn hoàn toàn là ghét nhau nhưng cũng chẳng thể gọi là thân. Hai người vẫn cãi nhau, vẫn đấu khẩu mỗi ngày.
Chỉ là không ai còn thật sự muốn làm tổn thương đối phương.
Cả lớp 11A1 vừa bước vào đã cảm thấy không khí bất thường. Một tờ giấy được dán ngay giữa bảng. “Trận đấu xác định người đứng đầu Minh Khải.”
Cả lớp im lặng vài giây, rồi sau đó..
nv phụ (nam)
1: Cái gì vậy!?
nv phụ (nữ)
2: Hai người đó đấu thật à!?
nv phụ (nam)
3: Không đùa chứ?!
Việt lập tức bước tới tháo tờ giấy xuống.
Nguyễn Quốc Việt
Đứa nào dán cái này?
Nhưng phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Không đến thì coi như thua. Sắc mặt Việt thay đổi. Cậu quay sang nhìn Khang.
Nguyễn Quốc Việt
Anh Khang...
Khang vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh xuống.
Ở phía bên kia, Bắc cũng nhìn tờ giấy, cậu không nói gì nhưng bàn tay siết lại.
Rất nhiều học sinh tụ tập.
Ai cũng muốn xem trận đấu giữa hai người từng đứng đầu hai trường.
Một bên là Văn Khang. Một bên là Đình Bắc.
Một người bảo vệ trường mình bằng sự lạnh lùng. Một người từng gánh cả quá khứ một mình.
Một đàn em của Khang kéo Việt lại.
nv phụ (nam)
Anh Việt, anh không ngăn sao?
Nguyễn Quốc Việt
/nhìn hai người trên sân/
Nguyễn Quốc Việt
Anh Khang đã quyết thì không ai cản được.
Nguyễn Quốc Việt
Nhưng anh ấy không thật sự muốn thắng.
Nguyễn Đình Bắc
Mày không cần phải đấu.
Khuất Văn Khang
/nhướng mày/ Vậy mày định để người khác nghĩ cậu bỏ chạy?
Nguyễn Đình Bắc
Tôi không quan tâm.
Khuất Văn Khang
Không quan tâm? /hơi bất ngờ/
Nguyễn Đình Bắc
/cười nhạt/ Tôi từng quan tâm quá nhiều rồi.
Gió thổi qua, Khang im lặng một lúc rồi cậu nói
Khuất Văn Khang
Nhưng tôi quan tâm.
Khuất Văn Khang
Tôi không muốn có một đối thủ bị người khác xem thường.
Một câu nói rất giống Khang, kiêu ngạo nhưng lại khiến Bắc không thể ghét nổi.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là không có sự thù địch. Mỗi lần một người mất thăng bằng, người kia đều dừng lại.
Nguyễn Đình Bắc
Mày đang thương hại tôi?
Khuất Văn Khang
/lạnh mặt/ Đừng tự tưởng tượng.
Nguyễn Đình Bắc
Vậy sao không đánh tiếp?
Khuất Văn Khang
Vì tôi không muốn thắng kiểu đó.
Nguyễn Đình Bắc
/khựng lại/
Một nhóm người lạ bước vào sân. Người dẫn đầu bật cười.
Ánh mắt Bắc lập tức thay đổi. Là người hôm trước, người từ Hoàng Lâm.
Nguyễn Đình Bắc
Lại là mày.
nv phụ (nam)
Xem ra mày tìm được nơi mới rồi.
Khuất Văn Khang
/bước tới/ Có chuyện gì?
nv phụ (nam)
Tao chỉ muốn xem thử trùm trường Minh Khải mạnh cỡ nào.
Không khí lập tức căng thẳng. Bắc kéo tay Khang lại.
Khuất Văn Khang
/quay sang/ Gì?
Nguyễn Đình Bắc
Chuyện của tôi.
Khang nhìn bàn tay đang giữ tay mình.
Bắc cũng nhận ra, vội buông ra nhưng Khang lại nói
Khuất Văn Khang
Bây giờ là chuyện của cả hai.
Nguyễn Đình Bắc
/sững người/
Lần đầu tiên, có người đứng cùng phía với cậu. Không phải vì danh tiếng, không phải vì lợi ích mà chỉ đơn giản là không để cậu một mình.
Việt nhìn cảnh đó, lẩm bẩm.
Nguyễn Quốc Việt
Xong rồi.
Nguyễn Văn Trường
/đứng cạch/ Sao vậy?
Nguyễn Quốc Việt
Anh Khang sắp có người trị được rồi.
Trận đấu hôm đó không có người thắng. Nhưng từ ngày ấy cả trường đều hiểu, hai người đứng đầu không còn là kẻ thù mà là hai người duy nhất có thể hiểu nhau. Chỉ là cả hai vẫn chưa nhận ra điều đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play