[ RhyCap ] Cơn Mưa Ngày Hạ.
Chap 1
“một ngày mới trong phủ Nguyễn.”
“bầu không khí u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ.”
“không ai nói với ai câu nào.”
“Hắn vẫn nằm hôn mê sâu trên giường, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.”
“tính đến đây cũng là tháng thứ năm hắn hôn mê.”
“Trở về năm tháng trước.”
“cậu đang tung tăng đi hái bông sún về nấu món hắn thích.”
“thì bỗng có một đám người lao tới.”
nhân vật phụ đa vai
đi đâu vậy cô em xinh đẹp.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
đi đâu thì mặc kệ ta.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
có liên quan đến các ngươi không ?
nhân vật phụ đa vai
có chứ sao lại không.
nhân vật phụ đa vai
nghe bảo người của cậu Nguyễn à~
nhân vật phụ đa vai
cũng được đấy chứ.
nhân vật phụ đa vai
chi bằng đi với tụi ta đi. // tiến lại gần //
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
nè tránh ra đi.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
ta hét lên đó.
nhân vật phụ đa vai
sợ quá đâu ngươi hét lên cho tụi ta xem đi.
“bọn nó đang tiến lại gần cậu thì bỗng.”
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
mẹ kiếp. // lao vào đánh //
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
các ngươi gan lớn nhỉ ?
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
P-phu quân! // ngơ //
“cậu ngơ ngác khi thấy hắn xuất hiện đúng lúc đến vậy.”
“thật ra là không có gì tự nhiên đâu.”
“là hắn theo dõi cậu đấy.”
nhân vật phụ đa vai
// nằm bất tỉnh //
“sau khi xử xong bọn nó, hắn vội chạy lại chổ cậu đang đứng.”
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
phu nhân ơi, mình có sao không.
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
có bị trầy xước ở đâu không.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
em khôn-
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
xước hết rồi.
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
đi thoi ta đưa phu nhân về bôi thuốc. // nắm lấy tay cậu //
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
mình chưa cho em nói mà.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
em không có làm sao hết.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
mình lo cho mình trước đi.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
tay chân máu chảy nhiều quá.
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
ta không sao.
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
ta chỉ lo cho phu nhân thoi.
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
mấy cái này không hề hấn gì với ta cả.
“cậu cười rồi xoa đầu hắn, bất chợt hắn nhìn ra sau thấy có thằng trong đám đó đang cầm dao xong tới.”
“hắn theo phản xạ xoay hứng dao về phía mình rồi ôm lấy cậu.”
“máu từ lưng hắn chảy ra, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cậu bảo vệ cậu trong vòng tay của mình.”
“cậu không biết gì cho đến khi, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi.”
“cậu hoảng hốt nhìn về phía hắn.”
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
m-mình ơi! // run rẩy //
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
không sao hết, đừng sợ. // vuốt lưng cậu //
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
ta ở đây, ta bảo vệ em.
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
khụ khụ m-mình đừng lo. // ho sặc sụa //
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
em đưa mình đi thái y.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
mình ráng chịu một chút nha.
Nguyễn Quang Anh - [ Cậu Cả ]
ta không sao, mình đừng lo lắng.
“do mất máu quá nhiều người hắn yếu dần đi, cơ thể vẫn cố ôm lấy cậu để trấn an.”
“nhưng rồi cơ thể đã chịu không nổi, hai tay hắn buông lỏng cơ thể rơi tự do, đầu va chạm vào tảng đá.”
“máu từ đầu bắt đầu chảy nhiều hơn, ý tưởng mờ dần, và rơi vào bất tỉnh.”
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
C-có ai không, làm ơn cứu phu quân ta với. // hét lên tuyệt vọng //
“may sao được người dân đi ngay thương tình chở đi lên thái y, nên giữ được cái mạng.”
“nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.”
Chap 2
“từ cái ngày định mệnh đó, cậu như mất đi một nửa phần hồn ngày nào cậu cũng trách bản thân mình.”
“sáng thì nằm canh hắn, tối lại nằm khóc một mình vì nhớ hắn.”
“cậu bỏ ăn bỏ uống, suốt ngày chỉ cầu nguyện mong phép màu đến với hắn.”
Phu nhân Nguyễn
vợ thằng cả, dạo này sao ta thấy bây gầy đi nhiều.
Phu nhân Nguyễn
ta biết là bây nhớ nó, nhưng mà cũng phải ráng mà ăn chứ con.
Phu nhân Nguyễn
nhìn bây vầy ta thấy thương quá.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
dạ con không sao đâu má.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
tại con ăn không nổi thôi.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
với con ráng đi lên chùa trên huyện.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
cầu cho cậu mau tỉnh lại.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
chứ nhìn cậu nằm vậy.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
con đau lắm má.
Phu nhân Nguyễn
má thấy trong thấy này bây đi cái chùa thứ 28 rồi đó đa.
Phu nhân Nguyễn
bây tính vào cư trú ở đó luôn hay sao.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
nếu vậy mà cậu tỉnh.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
thì con xuất gia con cũng chịu.
Phu nhân Nguyễn
này đừng nói bậy con.
Phu nhân Nguyễn
bây mà vô nữa thằng cả nó tỉnh.
Phu nhân Nguyễn
nó lại mắng ta, không biết giữ vợ nó.
Phu nhân Nguyễn
nó cưng bây nhất nhà mà.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
con biết mà.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
nhưng thấy cậu như vậy.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
con xót lắm má ơi.
Phu nhân Nguyễn
bây coi ráng ăn uống vô cho có da có thịt.
Phu nhân Nguyễn
thằng cả nó mà tỉnh dậy nó rầy má.
Phu nhân Nguyễn
nói ta bỏ đói bây.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
không biết chừng nào cậu mới tỉnh lại để mắng con nữa.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
cứ như vậy hoài, con sợ con chịu không nổi quá má ơi. // cười khổ //
“vừa nói xong mắt cậu đã ngấn lệ, từ giọt nước mắt chậm rãi rơi trên đôi hàng mi.”
“lòng cậu đau lắm, như ai cầm dao cứa vào vậy.”
“cậu tuyệt vọng lắm chứ, nhưng cậu chỉ mong có phép màu nào đó đến với hắn.”
“nhưng phải làm sao đây, cậu đã lặn lội hàng trăm ngôi chùa.”
“quỳ lạy trước tượng Đức Phật cả trăm lần.”
“chỉ mong người thương của mình tỉnh lại, thoát khỏi cơn mê man đó.”
“nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ từ phía hắn, người thương của mình.”
“nếu được đổi lại, cậu muốn người nằm đó là cậu.”
Chap 3
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
mợ cả ơi, mợ ơi. // tung tăng đi vào //
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
ta mới trộm được mấy trái xoài.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
ta đem qua chia cho mợ nè.
“nó tung tăng đi vào cầm theo mấy trái xoài đựng trong bọc kín, hí hửng đem ra khoe cậu.”
“rồi nó khựng lại một vài giây, khi thấy cậu khóc.”
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
mợ ơi, mợ đang khóc hả ?
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
có chuyện gì vậy mợ.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
ai trêu chọc mợ, hay là bắt nạt mợ.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
mợ nói đi ta đi xử lý nó bảo vệ mợ. // sắn tay áo //
“nó sắn tay áo lên chuẩn bị đi kiếm ai bắt nạt cậu, cậu thấy thì bật cười vội lau nước mắt.”
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
không có khóc, bụi bay vào mắt ấy mà.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
mợ nói dối, có bụi nào bay vào mà mắt sưng thế kia không.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
mợ lại nhớ cậu chứ gì, ta biết hết.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
mợ đừng buồn nữa, để ta kêu thầy kéo cậu về cho mợ.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
cái thằng này.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
trưa nắng bây nói sảng hả ?
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
thằng út đâu, sao nay nó thả rông bây đi chơi vậy.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
lão già đó à ?
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
hắn đâu có cho ta đi chơi.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
là ta trốn đi.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
bây gan lớn dữ ha.
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
thằng út nó mà bắt được nó làm trời làm đất cho mà coi.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
khó mà biết được.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
hắn vô tâm thấy mồ.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
suốt ngày cứ cắm mặt vào sổ sách.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
có bao giờ quan tâm gì tới ta đâu.
Lê Quang Hùng - [ Cậu Út ]
e hèm!
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
ơ mình.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
mình ở đến đây làm chi thế. // cười mỉm //
Lê Quang Hùng - [ Cậu Út ]
nếu ta không ở đây thì sao biết, có người đang bêu xấu ta hở ?
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
ai mà gan lớn quá, dám bêu xấu cả cậu.
Lê Quang Hùng - [ Cậu Út ]
thế à, sao ta bảo mình nghỉ ngơi ở nhà đi.
Lê Quang Hùng - [ Cậu Út ]
mà giờ lại thấy trốn đi chơi.
Lê Quang Hùng - [ Cậu Út ]
ngang bướng kinh khủng.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
không hề, ta bướng khi nào.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
ở nhà nhàm chán, nên ra ngoài hít tí gió.
Lê Quang Hùng - [ Cậu Út ]
bộc xoài trên tay là ở đâu ra.
Lê Quang Hùng - [ Cậu Út ]
mình lại đi vặt trộm của nhà anh ba à ?
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
ăn bậy được chứ đừng có nói bậy.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
thấy ta hiền rồi lấn tới hả.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
này người ta biếu, chứ không hề đi trộm.
Lê Quang Hùng - [ Cậu Út ]
có thật không vậy, mợ cả.
“gã quay sang nhìn về phía cậu, với ánh mắt chìu mến.”
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
à hả, ờ um. // lắp bắp //
“nó quay sang nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu”
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
“phải phải, mợ gật đầu đi không hắn nhốt ta ở nhà mãi mãi đấy.” // nói nhỏ //
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
phải rồi, nãy chị ba có qua biếu do bận việc nên về trước.
Lê Quang Hùng - [ Cậu Út ]
mình cứ cẩn thận cái thân đấy. // nhìn nó //
“vừa thoát được kiếp nạn nó thở phào nhẹ nhõm, thì kiếp nạn mới tới.”
Nguyễn Thanh Pháp - [ Mợ Ba ]
phải cái chi mà phải.
Nguyễn Thanh Pháp - [ Mợ Ba ]
hèn chi nãy ta ngó ra cây xoài chẳng còn lấy một quả.
Nguyễn Thanh Pháp - [ Mợ Ba ]
ai dè là ngươi vặt trộm à mợ út.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
mợ ba làm vậy chết ta rồi.
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi mà mình. // quay qua nhìn gã //
Đặng Thành An - [ Mợ Út ]
mợ cả, giúp ta. // lại quay sang nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy - [ Mợ Cả ]
ngươi tự làm tự chịu đi, e là ta giúp không nổi. // lắc đầu //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play