[Boylove]Ể Cậu Nói Cậu Ghét Tôi Á?!
《Chap 1》
Truyện 《Ể cậu ghét tôi á!?》
Giữa một nơi thôn quê một mạc.Đường xá dập dềnh,cây cối um tùm đã mọc lâu năm đóng thành chiếc rễ lớn.Một nơi dù có chạy xa bao nhiêu,đi bao nhiêu bước chân đi nữa trong mắt ta vẫn chỉ có những dải ruộng lúc thì vàng lúc thì xanh chỉ đầu theo ngọn gió
Rayhan
MẸ!//chạy nhanh lại//
Hoasan[mẹ R]
//Giật mình quay lại//Rayhan mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi không được la lớn như vậy!..còn nữa là mẹ chẻ đầu con đó
Rayhan
Hì hì..Nhưng con thấy vậy vui mà//cười//
Hoasan[mẹ R]
Không có vui gì hết,hôm nay con lại định đi đâu?
Rayhan
Mẹ cho con đi dạo lòng vòng đi ở nhà con chán lắm chả có gì chơi//đảo mắt//
Hoasan[mẹ R]
Ý kiến cũng được,nhưng con làm xong bài chưa!?
Rayhan
Còn một xíu thoi..lát về làm cũng được mà,cho con đi đi mẹ!!//nài nỉ//
Hoasan[mẹ R]
Chắc không?//gằn giọng//
Rayhan
Chắc chắn!//kiên quyết//
Hoasan[mẹ R]
Được vậy thì nhớ..-
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì chân cậu như gắn thêm động cơ phản lực mà chạy như bay đi,chỉ sợ chậm chút lại bị bắt lại
Rayhan năm nay tám tuổi.Là một cậu nhóc có vẻ ngoài đáng yêu tinh nghịch,đúng chất trẻ con
Cậu nói rất nhiều nói đến người ta ung ung cả tai,tay chân hoạt bát nên thường ra ngoài lêu lổng,chơi chỗ này chỗ kia
Trẻ em ở quê thì ai mà chả quậy quạng,nhưng phải nhân 2 sức quậy đó lên mới có thể mô tả được cậu
Hôm nay chỉ mới ba giờ chiều là khoảnh thời gian vừa sớm vừa đẹp để cậu có thể đi phiêu du nhiều chỗ
Trong lúc cậu đang thư thái vừa đi lon ton vừa huýt sáo vui vẻ thì cậu chợt nhìn thấy một ngôi nhà khá lạ
Kiến trúc sang trọng,cổng rào sạch sẽ chắc chắn như một thế giới tách biệt với cái vùng quê quê mùa này
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra
《Chap 2》
Bốn ngày trước hình như có một hộ gia đình trông khá giàu có vừa chuyển đến đây,nghe đâu người mặc toàn đồ hiệu lái xe sang,quy trình xây nhà cũng cầu kì,chắc vậy mới có được 1 nơi trang nhã thế này
Dù so với biệt thự thì cũng chắc là còn kém đôi chút nhưng ở quê xây được một căn nhà to,đầy đủ tiện nghi,có sân vườn trồng rau quả,cây xanh hồi đó đã là 1 điều xa xỉ rồi
Nhưng điều cậu thắc mắc nhất nếu gia đình này có điều kiện tiền bạc tốt như vậy sao lại không cất nhà trên thành phố đi?Chả phải nơi giàu,kinh tế cao nhất,đi đâu cũng toàn cao tầng đều hội tụ ở đó sao?
Sao cứ phải đâm đầu vào một vùng quê mộc mạc đến cả 1 căn nhà lát gạch đàng hoàng cũng chẳng có
Dù có bao nhiêu suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng.Cũng không thể ngăn được cái nết hiếu kì,thích khám phá gây rối của cậu
cậu nhanh tay vắt chân lên chạy ra sau căn nhà.Nhìn bức tường xi măng cao ráo cao tầm hai mét,dù cậu không chắc bản thân có leo lên để ngó nhìn chút được hay không
Nhưng với kinh nghiệm mấy tuổi đầu leo cây chuối,cây xoài,cây ổi,qua mấy trận la mắng,trận đòn đầy yêu thương của mẹ mình.Cậu tự tin có thể leo được
Nghĩ là làm,cậu cởi chiếc dép dính cát của mình sang một bên gọn gàng.Rồi dùng tay bấu vào một điểm nào đó chắc chắn trên tường,rồi đạp chân lấy đà,nhào cái đùng lên trên
Vì chỉ định thám thính tình hình ở trong xem coi chỗ ở của những con người khá giả sẽ như nào,nên cậu chỉ bấu nữa người mình ở trên tay bấu vào tường cố định chân mình ở sau
Vừa mới ló đầu vào cậu chợt thấy
giữa một khung cảnh,khi ánh nắng gay gắt của buổi chiều biến mất chỉ còn lại vài giọt nắng hắt nhẹ nhàng không sáng cũng không tối mà là một thứ ánh sáng làm mắt người dễ chịu
Giữa một khung cảnh hòa nhập ấy,bóng dáng một cậu bé nhìn thì chắc tầm tuổi cậu
Đang ngồi trên ghế được đặt hoàn hảo ở một cái cây to che bóng,đọc 1 quyển sách khá dày trông cũng rất đắt tiền
Thứ khiến mắt cậu không thể rời đi là ngoại hình của cậu ta
《Vyndon》[TG]
Ấy đừng chê t lười chứ t viết đủ chữ là end ln
《Vyndon》[TG]
Nhưng khi nào có lịch đăng chap,chc sẽ cải thiện đc
《Chap 3》
Cậu ta là một thứ vẻ đẹp kì lạ,lạc lõng với mọi khung cảnh xung quanh,là thứ đặc biệt nhất mà cậu từng thấy
Khuôn mặt cùng làn da trắng nhẹ,như đang phớt lên một ít phấn,nhưng không nhợt nhạt khô khan mà mịn màn hồng hào có sức sống
Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn,câu nói đó quả là không sai.Khi chỉ nhìn vào đôi mắt đó hồn ta như lạc trôi đi đâu đó,đôi mắt cậu ta trông vô cùng sắt xảo,hơi rũ xuống
Nhìn cậu một chút thôi mà cứ ngỡ mùa hè bỗng chốc hóa thành mùa đông không bằng
Khi khuôn mặt đẹp lòng dù mang chút mềm mịn nhưng chiếm phần nhiều lại là vẻ sắt lạnh,cứng rắn,chắc chắn là người khó gần
Khiến cậu nhìn đến ngây cả người
Sau một hồi,cậu chợt hoàn hồn.Cứ tưởng bản thân đã bị phát hiện vì chỗ cậu trèo lên gần ngay sát phía bên phải của cậu ta
Nhưng không cậu ta vẫn cứ bất động chăm chú vào quyển sách như mọi chuyển động xung quanh chẳng là gì
Rayhan
*Đọc cái gì mà chăm chú dữ vậy*//nghĩ thầm//
Vì tò mò nên cậu hơi nhướn người lên trên
Để xem cuốn sách của cậu ta là cái quỷ gì?
Nhưng không ngờ vì nhướn hơi quá kèm với tay ngắn lên cậu không có chỗ nào trụ lại mà
Cậu té sõng soài dưới đất ngay bên cạnh cậu ta
Tiếng động lớn ngay bên cạnh lúc này mới khiến cậu nhóc lạnh lùng đó giật mình một thoáng vội đứng dậy nhìn đống hỗn độn trước mặt
Mahendra
//khuôn mặt lạnh tanh//Cậu là ai vậy?...//hơi cau mày cảnh giác//
《Vyndon》[TG]
Moa..để tôi tặng độc giả 1 nụ hôn kiểu ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play