Hoa Sen Giữa Sóng Biển [Tân Thành × Vũ Hề]
Hồi 1: Hòm gỗ giữa biển khơi
Năm 1930, giữa biển Hoa Đông mênh mông.
Gió bão hung hăng quất vào những cánh buồn trắng.
Trương Tân Thành đứng hiên ngang trên boong tàu Phù Vân, áo khoác da bay theo gió bão phần phật.
Dù gió mưa tát vào mặt đau rát, người đàn ông được mệnh danh là Ôn Thần Biển Cả vẫn cười lớn giọng đầy cao ngạo.
Trương Tân Thành
Chỉ là trận bão nhỏ! Hạ thấp buồm, giữ chắc tay lái
Khi bão tan, hắn dẫn vài thủy thủ xuống boong dưới kiểm tra.
Một chiếc hòm gỗ cổ xưa nổi lềnh bềnh gần mạn tàu, dây xích cũ kỹ vẫn vương vấn, hoa văn trên hòm tinh xảo, khắc hình một bông hoa sen.
Một vài thuyền viên lo ngại.
Thuyền viên
T-Thuyền trưởng, bỏ đi cho an toàn, biết đâu là vật nguyền rủa...
Hắn không lọt tai lời đó, Tân Thành dùng dao găm cạy chiếc hòm.
Bên trong là một chú mèo trắng.
Đôi mắt nâu lạnh lẽo âm trầm.
Toát lên khí chất cao quý lẫn u ám.
Hắn khẽ nhếch môi, đưa bàn tay thô ráp ra, chú mèo ngửi một thoáng rồi liếm nhẹ đầu ngón tay hắn.
Trương Tân Thành
Đáng yêu..
Bỗng nhiên bế chú mèo lên.
Trương Tân Thành
Từ nay ngươi là của ta, ta đặt tên ngươi là Tôm
Hoàng hôn buông xuống, Tân Thành ngồi dựa cột buồm, cho chú mèo trắng ăn miếng cá ngừ tươi.
Hắn vuốt ve bộ lông mềm mại, giọng mang chút kiêu ngạo.
Trương Tân Thành
Ngươi đúng là con mèo kiêu ngạo nhất ta từng gặp..
Trương Tân Thành
Nhưng đẹp thế này, kiêu một chút cũng đáng
Hắn cười một nụ cười với vẻ tự mãn.
Đột nhiên, chú mèo loé sáng lên, một luồng sáng chói bùng nổ trong tay hắn.
Khi ánh sáng tan đi, Tân Thành thấy mình đang ôm một người.
Thanh niên tóc đen rối bù, da trắng như ngần, đôi mắt nâu sâu thẳm và lạnh lùng, bộ y phục truyền thống màu ngọc lam nhạt ôm lấy thân hình thanh mảnh.
Khuôn mặt đẹp đến mức khiến Tân Thành khựng lại vài giây.
Cậu thanh niên khẽ đẩy hắn ra, giọng trầm thấp, mang theo vẻ mệt mỏi:
Đinh Vũ Hề
Bỏ tay ngươi ra
Tân Thành chớp mắt vài cái, rồi cười lớn, vẫn không buông:
Trương Tân Thành
Mèo của ta.. Hoá thành người rồi à?
Hắn nhìn anh từ trên xuống dưới.
Trương Tân Thành
Lại còn đẹp thế này...
Đinh Vũ Hề nhíu mày, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã ngửi thấy mùi muối biển, mùi cá ngừ còn vương trên tay Tân Thành, lẫn cả mùi máu khô rất nhạt trên cổ tay áo hắn.
Vũ Hề khẽ nói, giọng bình tĩnh:
Đinh Vũ Hề
Tôi tên Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Nếu nhặt được tôi rồi thì coi như có duyên phận
Đinh Vũ Hề
Nhưng tôi không phải thú cưng của anh
Vũ Hề im lặng, ánh mắt lướt qua lưỡi của Tân Thành, anh nhận ra ngay vật kim loại nhỏ, mỏng và sắc bén đang được giấu bên trong, một thứ vũ khí nguy hiểm, có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
"Tên này giấu lưỡi lam trong miệng"
Hắn nhìn chầm chầm vào mặt anh.
Trương Tân Thành
Anh đẹp thật đấy, Vũ Hề..
Vũ Hề khẽ thở dài trong lòng, khẽ gật đầu:
Đinh Vũ Hề
Cảm ơn anh Trương
Trương Tân Thành
Gọi tôi là Tân Thành là đủ rồi
Trương Tân Thành
Đừng khách sáo quá..
Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi mặt anh.
Anh quay mặt đi, người đàn ông này quả nhiên hành động trước khi suy nghĩ, ngông cuồng và hồ đồ, nhưng lạ thay, Vũ Hề lại không cảm thấy khó chịu như anh tưởng.
Chỉ là, mối lương duyên này có lẽ không đơn giản.
nổi tiếng r
K biết baoh ra chap 2
Hồi 2: Bản năng loài mèo
Sáng sớm hôm sau ánh nắng ôi ả chiếu xuống boong tàu Phù Vân.
Đinh Vũ Hề đi lang thang dọc mạn tàu.
Gió biển thổi vào máy tóc đen rối, Trương Tân Thành đi sau lưng, hai tay đút túi, miệng cười toe toét không ngừng.
Trương Tân Thành
Đi chậm thôi Tôm
Trương Tân Thành
Kẻo ngã đấy
Đinh Vũ Hề
Anh cứ đi theo tôi chi vậy?
Hắn cười nhẹ, bước gần lại phía anh.
Trương Tân Thành
Thích thì đi theo anh thôi
Trương Tân Thành
À mà nhìn anh giống mèo thật đấy
Đột nhiên anh dừng chân, mùi cá tươi từ kho hàng gần đó bay tới, rất nhạt nhưng đủ khiến anh khẽ hít một hơi.
Đuôi mèo trắng bất giác hiện ra, ve vẩy nhẹ phía sau, hai chiếc tai mèo cũng ló ra trên đỉnh đầu, run run vì mùi hương hấp dẫn.
Trương Tân Thành mắt sáng rỡ, khẽ xoa đầu anh.
Vũ Hề nhăn mặt, hấc tay hắn ra.
Tai mèo của anh cụp xuống, mũi vẫn vô thức tìm kiếm mùi cá khi nãy.
Hắn với vẻ mặt tươi rói, nắm lấy cánh tay anh kéo về phía kho hàng.
Trương Tân Thành
Để tôi lấy cho anh miếng cá
Vào kho hàng, Vũ Hề đứng yên một chỗ, mắt không rời miếng cá ngừ tươi mà Tân Thành vừa cắt.
Khi hắn đưa miếng cá đến gần, anh khẽ cúi xuống ngửi, rồi cắn một miếng nhỏ, động tác thanh lịch nhưng rõ ràng là của một con mèo đang thưởng thức thức ăn yêu thích.
Trương Tân Thành
Anh thật sự giống mèo đó
Hắn dựa vào tường, nhìn anh.
Anh lau khoé miệng, tai mèo vẫn còn vểnh lên.
Đinh Vũ Hề
Tôi cũng đâu có muốn
Hắn đưa tay xoa đầu anh, lần này Vũ Hề không né, chỉ khẽ nheo mắt khó chịu.
Tân Thành ôm vai Vũ Hề, nửa đùa nửa thật.
Trương Tân Thành
Hay anh làm mèo của tôi đi Tôm
Trương Tân Thành
Được ăn ngon
Trương Tân Thành
Còn được xoa đầu mỗi ngày nữa
Hắn cầm miếng cá ngừ trước mặt anh, cười như thể đang trêu chọc anh.
Vũ Hề liếc hắn một cái, không trả lời, nhưng khóe miệng khẽ cong nhẹ, gần như không ai nhận ra.
Dù cố gắng kiềm chế, con mèo trắng bên trong anh dường như đang ngày càng thích thú với sự quan tâm vụng về nhưng ấm áp từ vị thuyền trưởng Trương này.
nổi tiếng r
Đù giỏi quá đc 2 chap r
Hồi 3: Vòng tay và bộ lông trắng
Trưa hôm ấy, cái nắng gay gắt chiếu xuống boong tàu Phù Vân.
Trương Tân Thành lại như mọi khi, đi sau lưng Đinh Vũ Hề và trêu anh.
Hắn cười khì khì, tay xoa đầu anh, vuốt nhẹ đuôi mèo của anh khi nó hiện ra.
Thậm chí còn bế anh lên dù Vũ Hề vẫn trong hình dạng của một con người.
Anh vùng vẫy trong vòng tay hắn.
Nhưng hắn càng cười hứng chí.
Trương Tân Thành
Tôm giận rồi à?
Trương Tân Thành
Giận cũng đáng yêu nữa
Vũ Hề im lặng một lúc, đôi mắt nâu âm trầm nhìn hắn.
Rồi anh biến thành một con mèo, nhảy khỏi vòng tay hắn.
Chú mèo chui tọt vào góc nhỏ giữa hai thùng hàng lớn.
Cuộn tròn lại, rồi quay lưng về phía hắn .
Hắn cố đưa tay vào để bế anh ra.
Hết cánh, hắn ngồi xuống cạnh thùng hàng, miệng không ngừng xin lỗi dỗ dành anh.
Trương Tân Thành
Anh ra đây đi... Tôi sai rồi
Trương Tân Thành
Không chọc anh nữa
Trương Tân Thành
Được không..?
Anh không chui ra, chỉ khẽ meo một tiếng đầy oán hận và hình như là chửi hắn.
Hắn ngồi bệt ở đó cả buổi chiều.
Lưng dựa vào thùng hàng, mắt nhìn chằm chằm vào chú mèo.
Dù trời nắng nóng, dù anh chỉ thi thoảng meo meo đầy trách móc, hắn vẫn ngồi yên đó, không rời đi.
Thủy thủ đoàn đi qua thấy cảnh đó đều tò mò, một người thì thầm với đồng đội.
Thuyền viên
Ôn thần biển cả mà cũng có ngày này à..?
Thuyền viên
Thuyền trưởng Trương ngồi cả buổi chiều chỉ vì một con mèo đấy...
Thuyền viên
Bình thường ai làm trái ý hắn là bị chửi cho không ngốc đầu lên được...
Người kia gật đầu cười khúc khích.
Thuyền viên
Tuần trước tao với thằng Lý làm đổ ly rượu của thuyền trưởng
Thuyền viên
Bị chửi cả tiếng
Thuyền viên
Giờ thuyền trưởng lại năn nỉ một con mèo...
Một tên thuyền viên khác chen vào, giọng đầy trêu chọc.
Thuyền viên
Hay... Hay là thuyền trưởng yêu con mèo đó rồi?
Cả nhóm cười ầm ĩ nhưng không dám lại gần, chỉ lén lút quan sát từ xa.
Tối muộn, mặt trăng chiếu sáng cả boong tàu.
Sương đêm và gió dày đặc.
Đinh Vũ Hề khẽ chui ra từ góc hẹp.
Thân hình của con mèo nhỏ bé linh hoạt, nhảy lên nóc tàu.
Khẽ ngửi xem mùi của Trương Tân Thành ở đâu.
Anh ngửi theo mùi quen thuộc.
Tới trước cửa buồng thuyền trưởng, anh khẽ dùng đầu đẩy cửa, đi rón rén vào cabin bên trong.
Trương Tân Thành nằm trên giường, hình như đang ngủ rất sâu.
Chiếc kính gọng vàng đặt bên bàn cạnh đầu giường.
Anh nhảy lên giường, cuộn tròn vào lòng hắn.
Đúng lúc đó, một vòng tay rắn chắt siết lấy anh.
Hắn mở mắt, giọng âm trầm.
Trương Tân Thành
Anh hết giận tôi rồi hả Tôm..?
Trương Tân Thành
Tôi ngồi chờ anh cả chiều đấy..
Nhưng rồi dần thiếp đi trong lòng hắn.
Sáng hôm sau, khi Đinh Vũ Hề tỉnh dậy, anh đang nằm trong lòng Trương Tân Thành ở dạng người.
Khuôn mặt anh đẹp một cách sắc lạnh và mong manh: mái tóc đen rối bù che khuất một bên trán, đôi mắt nâu còn ngái ngủ, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khép nhẹ.
Hắn đã dậy từ lâu, một tay chống cằm nhìn anh.
Tay kia khẽ vuốt mặt anh.
Vũ Hề khẽ giật mình, định ngồi dậy nhưng bị vòng tay của hắn đè xuống.
Anh khẽ nhăn mày, chỉ tay vào hắn.
Tân Thành khẽ cong môi, nhìn anh chằm chằm.
Trương Tân Thành
Anh ngủ trong lòng tôi cả đêm đấy à?
Trương Tân Thành
Ngủ ngon không Tôm?
Trương Tân Thành
Đừng giận tôi nữa được không..?
Vũ Hề không trả lời ngay, chỉ khẽ quay mặt đi, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười rất nhỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play