[All Dao]Nuôi Nhốt Đóa Hồng Ngốc
chap 1
Ánh đèn chùm pha lê trong sảnh đấu giá ngầm của khách sạn sáu sao tỏa ra thứ ánh sáng xa hoa nhưng lạnh lẽo. Nơi đây tập trung những kẻ đứng đầu kim tự tháp quyền lực, và hôm nay, họ đến vì món hàng cuối cùng—một "bảo vật sống".
Tại phòng VIP số 1, ba chị em gia tộc họ Châu—những kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế thế giới và là trùm mafia khét tiếng—đang ngồi trên ghế sô pha da cao cấp.
Viên Nhất Kỳ
*lười biếng lắc ly rượu vang, đôi mắt ngông cuồng quét qua màn hình giám sát sân khấu*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ (22 tuổi) – Em Út Châu Gia
Thân phận: Tam tiểu thư Châu Gia, trùm quậy phá và là thế lực bá đạo ở thế giới ngầm.
Tính cách: Ngông cuồng, tính khí bốc đồng, bệnh kiều bám người. Rất hay nổi ghen và muốn xô xát với những kẻ dám tăm tia Dao Dao.
Sở thích: Ôm chầm lấy Dao Dao hít hà mùi hương sữa trên cổ cô, tặng gấu bông khổng lồ, làm nũng để được Dao Dao gọi là "chị gái".
Bỗng nhiên, động tác của cô khựng lại.
Trên sân khấu, tấm màn nhung đỏ thẫm kéo lên, để lộ một chiếc lồng thủy tinh lớn. Bên trong là một cô gái mặc chiếc váy ren trắng thuần khiết. Cô ấy sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến nghẹt thở, nhưng đôi mắt lại ngập nước, ngơ ngác ôm chặt lấy hai đầu gối, run rẩy như một con mèo nhỏ lạc lối. Đó là Dao Dao, đứa con gái bị ngốc bẩm sinh bị cha ruột đem đi gán nợ.
Viên Nhất Kỳ
Chị cả, nhị tỷ... nhìn kìa.
Viên Nhất Kỳ
Em muốn giấu cô ấy đi. Ngay lập tức.*ánh mắt tràn ngập vẻ chiếm hữu*
Vương Dịch nhìn chằm chằm vào vết xước rớm máu trên cổ tay trắng ngần của Dao Dao qua màn hình phóng to.
Vương Dịch
Lão già họ Thẩm chán sống rồi. Dám làm xước da cô ấy.*sát khí trong mắt cô bùng lên*
Vương Dịch
Vương Dịch (24 tuổi) – Chị Hai Châu Gia
Thân phận: Nhị tỷ Châu Gia, chỉ huy lực lượng sát thủ và quy mô vũ lực của bang phái.
Tính cách: Kiệm lời, tàn nhẫn, sát khí ngút trời. Là kiểu người "nói ít làm nhiều", sẵn sàng nổ súng hoặc chặt tay bất kỳ ai làm tổn thương Dao Dao.
Sở thích: Lau chùi súng, nâng niu đôi bàn tay nhỏ bé của Dao Dao, đặt những nụ hôn thành kính lên vết thương của cô.
Châu Thi Vũ
*đôi mắt phượng híp lại, gõ nhẹ ngón tay xuống thành ghế đầy nguy hiểm*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ (26 tuổi) – Chị Cả Châu Gia
Thân phận: Đại tỷ đứng đầu Châu Gia, Tổng tài tối cao nắm giữ huyết mạch kinh tế thế giới và thủ lĩnh thế giới ngầm.
Tính cách: Thâm trầm, lạnh lùng, uy nghiêm, quyết đoán. Khi đối xử với Dao Dao thì vô cùng dịu dàng nhưng lại mang tính chất giam cầm, chi phối tuyệt đối.
Sở thích: Uống trà thanh tĩnh, tự tay đút cơm/kẹo cho Dao Dao, nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mình.
Lúc này, ở phòng VIP đối diện, Tống Hân Nhiễm—người đứng đầu Tống gia—đã bấm nút ra giá.
Tống Hân Nhiễm
Hai tỷ đô. Bé con này hợp gu tôi quá, nhìn chỉ muốn xích lại trong phòng kín để ngắm một mình thôi~
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm (25 tuổi) – Người Đứng Đầu Tống Gia
Thân phận: Chủ tịch Tống Thị – gia tộc đối trọng quyền lực ngang ngửa Châu Gia.
Tính cách: Hồ ly quyến rũ, vặn vẹo, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, dùng lời lẽ ngọt ngào nhưng ẩn chứa âm mưu xích người khác vào phòng kín.
Sở thích: Mặc váy sườn xám, mua váy công chúa và lắc chân gắn chuông cho Dao Dao, thích nhìn cô khóc lóc vì thẹn thùng.
Viên Nhất Kỳ
Ba tỷ đô! Đụng vào người của Châu gia xem?❄️
Tống Hân Nhiễm bật cười khẽ, tiếp tục tăng giá
Tống Hân Nhiễm
Năm tỷ đô. Tôi không ngại chơi tới bến với các người.❄️
Không để Tống Hân Nhiễm kịp dứt lời, Vương Dịch đã lạnh lùng cướp mic, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực nghẹt thở vang dội khắp hội trường
Vương Dịch
Mười tỷ đô. Kẻ nào dám hô câu tiếp theo, tôi lấy một cánh tay.❄️
Cả hội trường lập tức rơi vào im lặng đến đáng sợ. Không một ai, kể cả Tống Hân Nhiễm, muốn đối đầu sinh tử với sự tàn nhẫn của Châu gia vì một cô gái. Tiếng búa gõ định đoạt. Dao Dao chính thức thuộc về họ.
Nửa tiếng sau, tại phòng VIP hậu trường.
Dao Dao bị nhốt trong căn phòng rộng lớn, thuốc mê vừa tan khiến đầu óc cô ong ong. Cô sợ hãi nép chặt vào góc sô pha, khóc nức nở khi nghe tiếng cửa phòng mở ra. Ba bóng người cao lớn bước vào, bao vây lấy cô bằng một thứ áp lực chiếm hữu đến nghẹt thở.
Thẩm Mộng Dao
Đừng... đừng đánh Dao Dao... Dao Dao ngoan mà... Oa...*mếu máo, nước mắt lã chã rơi*
Thẩm Mộng Dao
Dao Dao (20 tuổi)
Thân phận: bị cha gán nợ, chị gái nuôi của Trịnh Đan Ny. Bị ngốc bẩm sinh do chấn thương tâm lý thuở nhỏ.
Tính cách: Ngây thơ, thuần khiết như tờ giấy trắng, yếu đuối, cực kỳ nhút nhát và dễ phát khóc khi gặp tiếng động lớn hoặc bầu không khí căng thẳng.
Nhan sắc: Tuyệt sắc giai nhân "vạn người mê", làn da trắng sứ, đôi mắt tròn xoe ngập nước khiến ai nhìn vào cũng nảy sinh ham muốn che chở và độc chiếm.
Sở thích: Ăn kẹo ngọt (đặc biệt là vị dâu), ăn bánh kem, ôm búp bê vải cũ, thích được vuốt tóc và khen "ngoan".
Viên Nhất Kỳ không kiềm chế được nữa, lao đến ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng, hít hà mùi hương thuần khiết trên cổ cô
Viên Nhất Kỳ
Mèo con ngoan, không ai đánh em hết. Từ giờ em là của tụi tôi rồi!
Vương Dịch tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng bàn tay bị xước của cô lên, đặt một nụ hôn thành kính nhưng lạnh lẽo
Vương Dịch
Ai làm em đau, tôi chặt tay kẻ đó
Châu Thi Vũ khom lưng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ những lọn tóc rối trên gương mặt xinh đẹp của Dao Dao. Cô nở nụ cười dịu dàng nhưng đầy vẻ giam cầm, thì thầm bên tai cô gái nhỏ
Châu Thi Vũ
Ngoan, gọi một tiếng 'chị yêu', các chị đưa em về nhà nuôi cả đời. Mèo con, em không chạy thoát khỏi chúng tôi đâu.
chap 2
Thẩm Mộng Dao
...chị...chị yêu?
Dao Dao chớp chớp hàng mi ngấn nước, đôi môi nhỏ mấp máy lặp lại hai chữ xa lạ một cách vô thức. Đầu óc ngốc nghếch của cô không thể hiểu nổi ba người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần nhưng tỏa ra khí chất đầy áp bức này là ai. Cô chỉ biết lùi sâu hơn vào góc sô pha, hai tay ôm chặt con búp bê vải cũ kỹ làm lá chắn.
Cánh cửa phòng VIP hậu trường một lần nữa bị thô bạo đẩy ra. Trần Kha mang theo hộp y tế chuyên dụng sầm sập bước vào, gương mặt lạnh lùng.
Trần Kha
Để tôi kiểm tra não bộ cho cô ấy
Trần Kha
Trần Kha (27 tuổi) – Thần Y Độc Quyền
Thân phận: Chủ tịch Tập đoàn Y tế No.3 thế giới, bác sĩ thiên tài trị liệu độc quyền cho Châu Gia.
Tính cách: Ngoài mặt lạnh lùng, nghiêm túc, nghiện công việc; bên trong lại là kẻ cuồng nghiên cứu và muốn chữa trị, kiểm soát toàn bộ thể chất lẫn tâm lý Dao Dao 24/24.
Sở thích: Khám sức khỏe cho Dao Dao, đút kẹo an thần vị dâu, dán băng cá nhân và xoa đầu dỗ dành cô.
Lời nói của vị bác sĩ thiên tài bỗng khựng lại ngay khi ánh mắt cô chạm vào cô gái nhỏ trên sô pha. Trái tim vốn chỉ biết đến dao mổ và bệnh án của Trần Kha bỗng chốc đập chệch một nhịp. Cô gái trước mặt đẹp đến mức phi thực tế, tựa như một đóa hồng bạch thuần khiết nhất mọc lên từ vũng bùn dơ bẩn của thế giới ngầm. Một cảm giác muốn che chở, muốn giấu kín thứ ánh sáng này cho riêng mình bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng cô.
Thẩm Mộng Dao
Chị gái... có người hung dữ ôm cái hộp to đùng kìa... Hức...
Dao Dao hoảng sợ, vô thức túm lấy vạt áo của Viên Nhất Kỳ đang ở gần mình nhất.
Viên Nhất Kỳ
Trần Kha! Cô vào phòng không biết gõ cửa à? Làm bảo bối của tôi sợ rồi!
Viên Nhất Kỳ lập tức lườm rách mắt, vòng tay siết nhẹ ôm lấy Dao Dao đầy che chở.
Trần Kha không thèm chấp nhặt Viên Nhất Kỳ. Cô tự động bật chế độ dịu dàng nhất từ trước đến nay, chậm rãi tiến lại gần rồi quỳ một gối xuống trước mặt Dao Dao. Giọng cô nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ
Trần Kha
"Bé con đừng sợ, chị là bác sĩ, không phải người xấu. Chị đến để kiểm tra vết thương cho em thôi. Ngoan, đưa bàn tay nhỏ cho chị xem nào?
Vương Dịch tiến lên một bước, dứt khoát gạt tay Trần Kha ra
Vương Dịch
Khám thì khám, cấm sờ mó lung tung. Cô ấy vừa bị đánh thuốc mê, kiểm tra xem có độc tố gì nguy hiểm không❄️
Trần Kha
Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ?
Trần Kha lườm Vương Dịch, nhưng tay vẫn cẩn thận lấy dụng cụ ra kiểm tra mạch và nhịp tim cho Dao Dao, động tác vô cùng nhẹ nhàng vì sợ làm đóa hồng bạch này tổn thương.
Chưa kịp để Trần Kha hoàn tất phần khám sơ bộ, từ phía hành lang ngoài cửa đã vang lên tiếng cười khúc khích lười biếng đầy vẻ cợt nhả. Tống Hân Nhiễm chậm rãi bước vào, chiếc váy sườn xám xẻ cao làm tôn lên dáng vẻ hồ ly quyến rũ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là người đi ngay sau cô ta — một cô gái đeo kính râm và khẩu trang che kín mít, nhưng bờ vai lại run lên bần bật vì kìm nén.
Châu Thi Vũ nheo mắt đầy nguy hiểm, đứng chắn trước giường.
Châu Thi Vũ
Tống Hân Nhiễm? Cuộc đấu giá kết thúc rồi, cô đến đây làm gì?
Tống Hân Nhiễm
Ồ, Châu tổng đừng lạnh lùng thế chứ.
Tống Hân Nhiễm lách qua người Châu Thi Vũ, ghé sát gương mặt xinh đẹp khát máu của mình vào gần Dao Dao, đầu ngón tay khẽ mơn trớn lọn tóc của cô gái nhỏ.
Tống Hân Nhiễm
Tôi chỉ muốn đến chào hỏi bé mèo con một chút thôi. Nhìn gần thế này... làm tôi muốn cướp em đi ngay lập tức đấy~
Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đồng thanh, sát khí đồng loạt khóa chặt lấy người đứng đầu Tống gia.
Trịnh Đan Ny
Chị hai!! Dao Dao của em!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny (18 tuổi) – Em Gái Nuôi
Thân phận: Đỉnh lưu đại minh tinh (Idol vạn người mê), em gái duy nhất yêu thương Dao Dao.
Tính cách: Bảo bọc chị gái quá đà, bướng bỉnh, sẵn sàng liều mạng với bất kỳ thế lực nào để bảo vệ Dao Dao. Luôn giằng xé giữa tình chị em và tâm lý độc chiếm giấu kín.
Sở thích: Hát ru cho Dao Dao ngủ, chải tóc và nấu cháo cho chị gái, ôm Dao Dao ngủ mỗi đêm.
Cùng lúc đó, cô gái đi sau Tống Hân Nhiễm bất ngờ hét lên, giật phăng kính râm và khẩu trang xuống. Đó chính là Trịnh Đan Ny — đỉnh lưu idol vạn người mê của giới giải trí. Cô lao thẳng đến, gạt phăng tất cả những người xung quanh để ôm chặt lấy Dao Dao vào lòng.
Thẩm Mộng Dao
Đan Ny... Đan Ny ơi... Cha bán Dao Dao rồi... Dao Dao sợ lắm... Oa...
Nhận ra hơi ấm quen thuộc của em gái, Dao Dao òa khóc nức nở, vùi đầu vào cổ Đan Ny như tìm kiếm sự cứu rỗi duy nhất.
Trịnh Đan Ny xót xa vô vàn, vừa vuốt tóc lau nước mắt cho chị gái, vừa ngẩng đầu nhìn năm người phụ nữ quyền lực trong phòng bằng ánh mắt đề phòng và căm hận
Trịnh Đan Ny
Tôi không cần biết các người là Châu gia, Tống gia hay bác sĩ tài ba gì hết! Ai dám động vào một sợi tóc của chị tôi, Trịnh Đan Ny này thề sẽ liều mạng với kẻ đó!
Châu Thi Vũ nhìn cảnh tượng hai chị em ôm nhau, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn.
Châu Thi Vũ
Minh tinh Trịnh Đan Ny sao? Rất tiếc phải thông báo với cô, hợp đồng mua bán của chị gái cô đã ký bằng máu của Trịnh gia rồi. Hiện tại, cô ấy hoàn toàn là người sở hữu của Châu gia.
Tống Hân Nhiễm đứng bên cạnh khoanh tay bước lại, đưa ngón tay gõ nhẹ lên vai Đan Ny, cười lạnh lẽo
Tống Hân Nhiễm
Kìa Đan Ny, thay vì chống đối vô ích với ba chị em họ Châu, sao em không gia nhập với tụi chị? Chúng ta cùng nhau 'chia sẻ' và nuôi dưỡng đóa hồng nhỏ này trong ngục tối, không phải tốt hơn sao? Em có thể bảo vệ chị mình, còn tụi chị có được thứ tụi chị muốn.❄️
Trịnh Đan Ny
Các người... một lũ điên cuồng!
Trịnh Đan Ny nghiến răng, vòng tay ôm Dao Dao càng chặt
Trần Kha vừa nhanh tay tiêm một mũi thuốc định thần liều nhẹ vào cánh tay Dao Dao, vừa đẩy gọng kính một cách lý trí nhưng ánh mắt cũng ngập tràn ham muốn độc chiếm
Trần Kha
Tôi đồng ý với lời đề nghị của Tống tổng. Với tư cách là bác sĩ điều trị độc quyền tâm lý và thể chất cho Dao Dao, tôi tuyên bố: Em ấy cần tôi ở bên cạnh hai mươi tư trên hai mươi tư.
Vương Dịch không nói hai lời, rút phăng khẩu súng lục tùy thân đặt mạnh lên bàn sofa nghe một tiếng cạch chói tai
Vương Dịch
Chia sẻ? Các người đang mơ mộng giữa ban ngày đấy à? Cô ấy chỉ có thể ở Châu gia.
Thuốc định thần bắt đầu phát huy tác dụng, Dao Dao ở trong lòng Đan Ny dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Đầu cô gục vào vai em gái, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài còn đọng nước mắt khẽ run run. Trong cơn mê màng, cô vẫn mấp máy môi lẩm bẩm
Thẩm Mộng Dao
Mấy chị gái... đừng cãi nhau... Dao Dao ngoan mà... đừng đánh Dao Dao... Zzz...
Nhìn đóa hồng bạch nhỏ nhắn đã ngủ say, cả sáu con người đứng đầu thế giới ngầm và giới thượng lưu đều im lặng. Ánh mắt của năm kẻ bệnh kiều và một người em gái bảo bọc đều giao nhau trong không trung, tóe ra những tia lửa chiếm hữu điên cuồng.
Cuộc chiến giành giật và nuôi nhốt đóa hồng nhỏ này... bây giờ mới chính thức bắt đầu.
chap 3
tác giả có tâm
tus tht sự cảm ơn bn rất nhìu mong bn ủng hộ truyện của tus ạk
Sự im lặng bao trùm lấy phòng VIP hậu trường. Nhìn dáng vẻ ngủ ngoan lành của Dao Dao trong lòng Trịnh Đan Ny, sát khí căng thẳng giữa sáu người dường như dịu lại đôi chút, thay vào đó là thứ ham muốn giam cầm và bao bọc đến biến thái.
Châu Thi Vũ tiến tới, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bế xốc Dao Dao ra khỏi vòng tay của Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny
Cô làm cái gì vậy?! Bỏ chị tôi ra!*đứng bật dậy, ánh mắt căm hờn*
Châu Thi Vũ
Muốn bảo vệ chị cô thì khôn ngoan mà đi theo.❄️
Châu Thi Vũ lạnh lùng buông một câu rồi sải bước ra khỏi phòng, không quên siết nhẹ vòng tay để Dao Dao dựa sát vào lồng ngực mình. Mùi hương thuần như sữa sữa trên người cô gái nhỏ khiến đồng tử của vị tổng tài tàn nhẫn khẽ co rút lại.
Nhìn Châu Thi Vũ bế người đi, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch lập tức cản đường Tống Hân Nhiễm.
Vương Dịch
Tống tổng, kịch hay kết thúc rồi. Mời về cho. //vừa tra súng vào bao vừa ra lệnh đuổi khách//
Tống Hân Nhiễm không hề tức giận, cô ta thong thả vuốt lại nếp áo sườn xám, nụ cười hồ ly càng thêm sâu
Tống Hân Nhiễm
Rất nhanh thôi, tụi mình sẽ lại gặp nhau thôi mà. Đóa hồng nhỏ đó... sớm muộn gì cũng sẽ nở rộ trong lồng kính của Tống gia thôi~
Nói rồi, Tống Hân Nhiễm nhếch môi bước đi. Trần Kha xách hộp y tế, liếc nhìn Trịnh Đan Ny đang hoảng loạn rồi cất giọng
Trần Kha
Đan Ny, đi thôi. Ít nhất có tôi ở đó, chị cô sẽ không bị lũ bệnh kiều họ Châu làm tổn thương.
Hai mươi phút sau, đoàn xe xa xỉ của Châu Gia dừng lại trước một tòa lâu đài phong cách cổ điển nằm độc lập trên đỉnh đồi. Nơi đây cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, gia cố bằng hệ thống an ninh tối tân nhất thế giới ngầm. Một ngục tối xa hoa dành riêng cho đóa hồng nhỏ.
Dao Dao được đưa vào phòng ngủ chính rộng lớn ở tầng ba. Căn phòng được trang trí bằng tông màu trắng và hồng nhạt, ga giường làm từ lụa tơ tăm mềm mại nhất.
Trần Kha cẩn thận dán băng cá nhân chuyên dụng lên vết xước ở cổ tay Dao Dao, sau đó kiểm tra lại chỉ số nhịp tim.
Vương Dịch khoanh tay đứng tựa vào thành cửa, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt đang ngủ của cô gái nhỏ.
Trần Kha
Thuốc định thần đã phát huy tác dụng tốt. Nhưng tâm lý em ấy cực kỳ hoảng loạn.
Trần Kha
*cất ống nghe vào hộp, nét mặt trở nên nghiêm túc* Một chấn thương tâm lý nhỏ lúc này cũng có thể khiến đầu óc em ấy sụp đổ hoàn toàn. Tuyệt đối không được dùng xích, không được đe dọa, cũng không được ép buộc em ấy.
Viên Nhất Kỳ
Ý cô là chúng ta phải dỗ dành cô ấy như một đứa trẻ?*chống hông, cau mày*
Trần Kha
Đúng vậy. Nếu cô không muốn nhìn thấy em ấy ngây dại như một búp bê gỗ không cảm xúc.❄️*đáp trả đầy gay gắt*
Trịnh Đan Ny ngồi bên mép giường, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của chị gái, ánh mắt ngập tràn xót xa
Trịnh Đan Ny
Dao Dao từ nhỏ đã bị cha đối xử tệ bạc, chỉ có tôi lén lút chăm sóc chị ấy. Nếu các người thực sự muốn tốt cho Dao Dao... xin hãy để tôi ở lại đây.
Châu Thi Vũ đứng ở góc phòng, ánh sáng đèn ngủ hắt lên gương mặt sắc sảo của cô. Cô chậm rãi bước đến giường, cúi người xuống. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua làn da mịn màng trên gò má Dao Dao, cảm nhận được hơi thở nông và ấm áp của cô.
Châu Thi Vũ
Ở lại đi. Châu Gia không thiếu một chỗ ăn cho cô.Nhưng nhớ kỹ, em ấy từ nay là bảo vật của Châu Gia. Mọi quy tắc ở đây do tôi quyết định.❄️
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa bằng lụa mỏng, rọi vào căn phòng rộng lớn. Dao Dao khẽ nheo mắt, đôi lông mi dài như cánh bướm run run rồi từ từ mở ra.
Đầu óc vẫn còn chút mơ màng, Dao Dao ngơ ngác nhìn trần nhà chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cảm giác êm ái dưới lưng khiến cô bất giác dụi đầu vào gối. Nhưng ngay khi quay sang, cô gái nhỏ liền đứng hình.
Xung quanh chiếc giường rộng lớn... là năm con người đang ngồi hoặc đứng nhìn cô chằm chằm.
Châu Thi Vũ ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng nhấp trà. Vương Dịch đứng tựa tường khoanh tay quan sát. Viên Nhất Kỳ thì chống cằm ngồi ngay mép giường, mắt sáng rực như thấy mồi ngon. Trần Kha đứng điều chỉnh chai nước biển, còn Trịnh Đan Ny thì túc trực ngay bên cạnh.
Ánh mắt của năm kẻ bệnh kiều cùng lúc khóa chặt vào vẻ ngơ ngác đầy đơ đẫn khi mới ngủ dậy của cô.
Dao Dao giật nảy mình, nhanh như một con mèo nhỏ hốt hoảng co người lại, kéo chiếc chăn bông trùm kín qua đầu, thân thể nhỏ nhắn dưới chăn run bắn lên.
Thẩm Mộng Dao
Đừng... đừng đánh Dao Dao... Dao Dao ngoan mà... Oa... cha ơi...*Giọng nói nghẹn ngào, sợ hãi phát ra từ trong chăn*
Viên Nhất Kỳ không kiềm chế nổi nữa, lập tức lao lên giường, trùm cả chăn lẫn Dao Dao vào lòng gầm ghè dỗ dành
Viên Nhất Kỳ
Ôi bảo bối của tôi! Không ai đánh em hết! Ra đây chị xem nào, đừng trốn mà!
Vương Dịch
Kỳ Kỳ, bỏ ra! Em làm cô ấy ngạt thở bây giờ! *lao đến kéo Viên Nhất Kỳ ra*
Trịnh Đan Ny
Mấy người trật tự hết coi!
Trịnh Đan Ny
//tức giận đẩy hai người họ ra, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, ôm lấy Dao Dao đang khóc giàn giụa// Dao Dao ngoan, không sao rồi, có Đan Ny ở đây, không ai đánh chị đâu...
Dao Dao chui ra khỏi chăn, gương mặt đẫm nước mắt đỏ bừng lên vì ngạt thở. Cô thút thít ôm chặt lấy cổ Đan Ny, đôi mắt tròn xoe sợ hãi nhìn ba chị em họ Châu và Trần Kha.
Lúc này, Châu Thi Vũ đặt ly trà xuống bàn tạo ra một tiếng cạch nhẹ. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần giường. Khí chất áp bức của vị tổng tài tối cao khiến không khí trong phòng lập tức ngưng đọng.
Dao Dao sợ hãi run rẩy, giấu mặt vào sau lưng Đan Ny.
Châu Thi Vũ không dùng lực, cô chỉ đưa tay ra, trên lòng bàn tay thon dài là một cây kẹo mút bọc giấy màu hồng rất xinh xắn. Cô hạ thấp giọng, cố gắng làm cho ngữ điệu của mình trở nên dịu dàng nhất có thể
Châu Thi Vũ
Mèo nhỏ... ăn kẹo không?
Dao Dao thò cái đầu nhỏ ra từ sau lưng Đan Ny. Đôi mắt long long ngấn nước nhìn cây kẹo hồng, rồi lại nhìn nụ cười tuy có chút gượng gạo nhưng hoàn toàn không có vẻ hung dữ của Châu Thi Vũ.
Thẩm Mộng Dao
Kẹo... kẹo ngọt sao ạ?*mấp máy môi, giọng nói ngố ngố, ngọt ngào như sữa*
Châu Thi Vũ
Đúng vậy, kẹo rất ngọt.*kiên nhẫn bóc vỏ kẹo ra, đưa đến tận miệng cô*
Châu Thi Vũ
Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại đây, mỗi ngày các chị đều cho em kẹo, cho em đồ chơi đẹp, không ai đánh em nữa. Được không?
Dao Dao liếm nhẹ môi, ngập ngừng thò tay ra định cầm lấy cây kẹo. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay nhỏ nhắn của cô chạm vào tay Châu Thi Vũ, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan không khí.
Đó là cuộc gọi video từ Tống Hân Nhiễm.
Màn hình lớn trên tường phòng ngủ tự động kết nối, hiện lên hình ảnh Tống Hân Nhiễm đang ngồi trong một căn phòng tràn ngập gấu bông và váy vóc lộng lẫy.
Tống Hân Nhiễm
Chào buổi sáng Châu tổng, chào bé mèo nhỏ~*mỉm cười quyến rũ, giơ lên một chiếc váy xòe công chúa tuyệt đẹp trước ống kính*
Tống Hân Nhiễm
Bé con ơi, ở Châu Gia toàn mấy kẻ tẻ nhạt thôi. Qua Tống Gia với chị đi, chị mua cả một công viên giải trí cho em chơi nhé?
Dao Dao nhìn vào màn hình lớn, đôi mắt chớp chớp ngơ ngác trước sự xuất hiện của một "chị gái xinh đẹp" mới.
Sáu con người, sáu ánh mắt độc chiếm lại một lần nữa va vào nhau. Đóa hồng bạch ngốc nghếch này, rốt cuộc sẽ bị họ nhốt chặt trong lòng bàn tay như thế nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play