Saneoba "SONG NGỌC"
Chap 1: Sóng gió triều đình.
Năm Vũ Lạc thứ ba, triều đình Đại Phong Quốc chao đảo bởi nạn hạn hán kéo dài tại biên cương. Giữa lúc lòng dân bất an, những thế lực ngầm trong tối bắt đầu rục rịch mưu phản, chĩa mũi nhọn vào hậu cung.
*...* suy nghĩ
/.../ hành động, cảm xúc
Uzui Tengen ( Tướng quân kinh thành )
Khởi bẩm bệ hạ, kinh thành đại biến!
Uzui Tengen ( Tướng quân kinh thành )
Tên phản thần Douma đang kích động vạn dân.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Lũ tàn dư của Nhiếp chính vương lại muốn làm loạn?
Uzui Tengen ( Tướng quân kinh thành )
Douma mượn cớ hạn hán, mất mùa tại biên cương...
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
/Đập mạnh tay xuống bàn làm vỡ nghiên mực/
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Lũ nghịch tặc khốn kiếp!
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
*Bằng mọi giá không được để Obanai biết chuyện.*
Himejima Gyomei ( Đại thống lĩnh )
Thần đã phái cấm vệ quân canh phòng tẩm cung.
Tokitou Muichirou (Đại chỉ huy thị vệ )
Nội bất xuất, ngoại bất nhập, quyết giữ bí mật.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Tốt, lập tức phong tỏa thông tin cho trẫm!
Sáng hôm sau tại điện Kim Loan, Nhiếp chính vương cấu kết cùng phản thần ép vua bãi bỏ Quý phi. Cuộc nghị sự triều đường biến thành một sàn đấu trí đầy căng thẳng.
Kibutsuji Muzan ( Nhiếp chính vương )
/Ngồi uy nghiêm trên ghế rồng phụ./
Kibutsuji Muzan ( Nhiếp chính vương )
Hoàng thượng xem kìa, thiên tai giáng xuống, bách tính lầm than gào thét, đây chính là 'phúc trạch' mà ngài ban phát cho con dân đó sao?
Kibutsuji Muzan ( Nhiếp chính vương )
Ngài định khoanh tay đứng nhìn đến bao giờ?
Douma ( Thái bốc lệnh )
/Bước ra giữa đại điện, quỳ gối cười xảo quyệt/
Douma ( Thái bốc lệnh )
Khởi bẩm bệ hạ, thần vừa quan sát tinh tượng, thấy có điềm báo từ thiên cơ.
Douma ( Thái bốc lệnh )
Kẻ mang đôi mắt hai màu chính là yêu tinh họa quốc.
Douma ( Thái bốc lệnh )
Iguro Obanai rõ ràng là yêu phi hại nước hại dân!
Douma ( Thái bốc lệnh )
Chính yêu nghiệt khí của kẻ đó đã làm cạn kiệt long mạch, khiến thiên hạ đại hạn, vạn dân chịu cảnh lầm than!
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
/Rút phăng bảo kiếm chỉ thẳng mặt Douma/
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Hỗn xược! Ngươi chán sống rồi hay sao mà dám nói lời phạm thượng.
Douma ( Thái bốc lệnh )
*Hừ, tên hoàng đế điên này sắp sập bẫy của ta rồi.*
Kibutsuji Muzan ( Nhiếp chính vương )
Hoàng thượng, hãy tỉnh táo lại đi!
Kibutsuji Muzan ( Nhiếp chính vương )
Nếu bệ hạ không xử tử yêu phi để tạ tội với trời đất, lòng người ly tán, triều thần khó phục!
Akaza ( Thống lĩnh phản quân )
/Cấp báo, có chiến sự vào triều đình./
Akaza ( Thống lĩnh phản quân )
Quân phản loạn khởi binh cũng chỉ vì muốn trừ yêu phi!
Rengoku Kyojuro ( Tướng quân biên ải )
/Đứng chắn trước long sàng, nghiêm giọng quát./
Rengoku Kyojuro ( Tướng quân biên ải )
Lũ nghịch tặc các ngươi bớt ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen đi!
Rengoku Kyojuro ( Tướng quân biên ải )
Khởi bẩm bệ hạ, biên cương có biến, khói lửa ngập trời đều do phản nghịch ngoài cõi cấu kết làm loạn!
Rengoku Kyojuro ( Tướng quân biên ải )
Hậu cung không liên can đến triều chính, chớ có ngậm máu phun người, bắt kẻ vô tội phải gánh tội thay!
Tác giả DTH💚
Dừng ở đây nha 😗
Tác giả DTH💚
Tác giả lười rùi, muốn biết tiếp câu chuyện thì hãy like thật nhiều 😚
Chap 2: Đoạn tuyệt hồng trần
Sóng gió triều đường chưa dứt, phe phản nghịch đã lén gửi tối hậu thư vào cung của Quý phi. Đứng trước sự an nguy của người thương và vận mệnh giang sơn, người sở hữu đôi mắt hai màu vô giá đã đưa ra quyết định đau lòng nhất.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Obanai, mấy lời đồn đại nhảm nhí ngoài kia, em tuyệt đối đừng bận lòng.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Trẫm dù có chết cũng quyết bảo vệ em bình an.
Iguro Obanai ( Quý phi )
/Hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa sổ tẩm cung mịt mù tăm tối, khẽ buông một tiếng thở dài phiền muộn./
Iguro Obanai ( Quý phi )
*Có lẽ, đã đến lúc khép lại chuỗi ngày lưu lạc giữa cõi hồng trần đầy nước mắt này rồi...*
Iguro Obanai ( Quý phi )
Sanemi... Bản thân thần thiếp đã biết hết tất cả, chàng không cần phải giấu nữa đâu.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Khốn kiếp! Kẻ nào dám hé môi nói cho em biết? 💢
Iguro Obanai ( Quý phi )
Không cần ai nói cả...
Ánh mắt y dời sang, bàn tay run rẩy chỉ vào cuộn mật thư do Douma ném qua cửa sổ đang nằm im lìm trên sàn.
Iguro Obanai ( Quý phi )
Đám loạn thần tặc tử kia đã gửi bức tối hậu thư này, cốt là muốn đẩy thần thiếp vào chỗ chết.
Iguro Obanai ( Quý phi )
Trọng trách của chàng là giang sơn xã tắc, là vương quyền thống trị cả thiên hạ.
Iguro Obanai ( Quý phi )
Giang sơn bách tính quan trọng hơn, chàng chớ vì một kẻ có đôi mắt hai màu kỳ dị này mà để thiên hạ phỉ báng là bậc quân vương mê muội.
Iguro Obanai ( Quý phi )
Gặp được chàng, kiếp này thiếp đã thỏa nguyện rồi.
Iguro Obanai ( Quý phi )
Hãy để thiếp dọn đường cho chàng..
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Obanai! Nghe lời trẫm, tuyệt đối đừng làm càn mà... Obanai!!
Lời nói vừa dứt, Obanai đột ngột dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Sanemi ra. Trước khi ngài kịp định thần, y đã lao đến bên giá vũ khí, rút phăng thanh bảo kiếm sáng loáng bên hông của ngài. Lưỡi kiếm lạnh ngắt kề sát vào cần cổ.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
/Chết lặng tại chỗ, hai tay run rẩy không dám bước tới./
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Obanai! Bỏ kiếm xuống!! Trẫm xin em... bỏ xuống đi!!
Iguro Obanai ( Quý phi )
/Nước mắt rơi xuống lưỡi kiếm sắc lạnh, mỉm cười./
Iguro Obanai ( Quý phi )
Thiếp đi trước dọn đường cho chàng...
Một tiếng "xoẹt" lạnh lùng xé toạc không gian u tối. Trước đôi mắt mở trừng vì kinh hoàng của Sanemi, Obanai dứt khoát c.ứ.a mạnh lưỡi k.i.ế.m qua c.ổ mình.
M.á.u tươi đ.ỏ thẫm bắn lên tà áo long bào của Hoàng đế, thân ảnh gầy gò của Quý phi đổ g.ụ c x.u.ố.n.g như một đóa hoa lụi tàn.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
/Lao đến ôm chầm lấy thân xác đang lạnh dần, gào thét trong tuyệt vọng./
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
OBANAI!!! TRẢ LỜI TRẪM!!! ĐỪNG BỎ TRẪM LẠI MỘT MÌNH!!!
Tác giả DTH💚
Ola hay viết cái kết SE ta 🤔🤔🤔
Chap 3: Vẹn toàn
Sau khi tự tay lo liệu hậu sự chu toàn, chôn cất Quý phi tại lăng tẩm hoàng gia, Hoàng đế Sanemi lập bài vị của y ngay trong chính tẩm cung của mình. Đứng trước bài vị, ngài nén lại nỗi đau thấu xương, hóa đau thương thành sát khí.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
/Quỳ sụp xuống, bờ vai run lên bần bật trước bài vị khắc tên người mình yêu./
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Obanai... Giá như trẫm có thể buông bỏ tất cả để đi cùng em lúc này.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Nhưng nợ m.áu phải trả bằng m.áu, trẫm sẽ khiến lũ nghịch thần kia phải dùng mạng của chúng để đền tội!
Hắn đứng phắt dậy, dứt khoát gạt đi giọt nước mắt, đôi mắt bừng lên tia nhìn ngập tràn sát khí.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
TOÀN QUÂN NGHE LỆNH!!
Tomioka Giyuu ( Thị vệ thân cận )
Thần có mặt! Xin bệ hạ ban quân lệnh!
Uzui Tengen ( Tướng quân kinh thành )
Thần đã sẵn sàng!! Xin bệ hạ bạn quân lệnh.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Giyuu, Uzui cùng trẫm ngự giá thân chinh!
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Tiêu diệt phản quân, mang lại thái bình cho đất nước.
15 năm ròng rã nén đau thương, vị hoàng đế tàn nhẫn dùng cả tuổi trẻ để thanh trừng phản loạn, cải cách triều cương và dốc lòng trị quốc. Giang sơn vương triều Đại Phong phồn vinh thịnh trị, thiên hạ thái bình, nhị vương gia Genya cũng đã trưởng thành vững vàng, cũng là lúc chấp niệm gánh vác của ngài được vẹn toàn.
Rengoku Kyojuro ( Tướng quân biên ải )
/Gửi mật sớ báo tiệp tin về triều./
Rengoku Kyojuro ( Tướng quân biên ải )
Báo bệ hạ! Biên cương vạn dặm vững chắc, muôn dân khắp nơi đều ca ngợi công đức của ngài.
Tomioka Giyuu ( Thị vệ thân cận )
Suốt 15năm qua, ngài không quản ngày đêm lo cho bách tính.
Tomioka Giyuu ( Thị vệ thân cận )
Giang sơn này giờ đã là thịnh thế thái bình rồi thưa bệ hạ.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
/Nhìn qua vương triều phồn hoa trước mắt, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm./
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
15 năm qua... trách nhiệm với vạn dân thiên hạ, trẫm đã gánh vác đủ rồi.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Obanai, trẫm để em đợi lâu rồi.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
/Mở hộp báu, lấy ra thánh chỉ truyền ngôi đã lập sẵn từ trước./
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Giyuu, cầm lấy di chiếu này sang phủ Vương gia truyền đạt cho Genya.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Bảo đệ ấy vào triều kế vị, gánh vác Đại Phong Quốc
Tomioka Giyuu ( Thị vệ thân cận )
/Bàng hoàng đón lấy thánh chỉ, lồng ngực dâng lên một dự cảm bất an./
Tomioka Giyuu ( Thị vệ thân cận )
Thần tuân chỉ... Nhưng bệ hạ, ngài muốn đi đâu sao?
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Trẫm mệt rồi. Đi đi!!
Shinazugawa Genya ( Vương gia )
/Nhìn thấy Giyuu mang di chiếu truyền ngôi đến, hoảng hốt vào cung./
Shinazugawa Genya ( Vương gia )
*Đại ca!! Huynh làm cái gì vậy?!*
Trong lúc đó bên phía Sanemi
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
/Bước từng bước mệt mỏi về phía bài vị của Obanai./
Quay lại góc nhìn của Genya
Shinazugawa Genya ( Vương gia )
*Đệ không cần ngai vàng! Đệ cần huynh! Đại ca đừng làm bậy* / đang chạy tới cung/
Vừa đến nơi Genya nhìn thấy Sanemi đang đứng trước bài vị.
Shinazugawa Genya ( Vương gia )
Đại ca!! Huynh làm cái gì vậy?! Giyuu vừa mang thánh chỉ truyền ngôi đến phủ của đệ! Huynh tính bỏ đi đâu sao?
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
/Ngoảnh lại nhìn em trai ruột, ánh mắt bình thản đến lạ kỳ./
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Đệ đã trưởng thành rồi Genya. Ngai vàng này thuộc về đệ. Hãy thay ta gánh vác, làm một vị minh quân tốt.
Shinazugawa Genya ( Vương gia )
Đệ không cần ngai vàng! Đệ cần huynh!
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Ta đi gặp người ta yêu đây, đệ nhớ bảo trọng.
Shinazugawa Genya ( Vương gia )
ĐẠI CA!!! KHÔNG ĐƯỢC!!
Sanemi dứt khoát rút thanh kiếm năm xưa ra khỏi vỏ.
Shinazugawa Sanemi ( Hoàng đế )
Ta đến với em đây, Obanai..
Sanemi tự đâm thẳng vào ngực mình, gục ngã trước bài vị của người thương trước sự bất lực của Genya.
Tác giả DTH💚
Xong kết thúc, giờ viết tiếp theo thế nào nhỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play