Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mối Duyên Định Sẵn

1.Hôn ước?

Mùa thu năm 1999. Cả thành phố Biên Hòa như được phủ lên một màu vàng nhạt của nắng cuối mùa. Ở con đường dẫn vào khu biệt thự nhà họ Nguyễn, xe cộ ra vào tấp nập. Người làm mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ai nấy đều đi đứng cẩn trọng. Nhà họ Nguyễn là cái tên mà gần như ai làm ăn trong vùng cũng biết.
Từ xưởng gỗ, nội thất cho đến vận tải đường bộ, hầu như lĩnh vực nào cũng có dấu ấn của Nguyễn gia. Người đang gánh vác cả cơ nghiệp ấy là... Nguyễn Quang Anh.
Ba mươi lăm tuổi. Đẹp trai, cao ráo, sống mũi thẳng, ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện chẳng dám nhìn lâu. Thiên hạ vẫn thường đồn rằng cậu Hai Nguyễn là kẻ ăn chơi khét tiếng. Hôm thì thấy anh uống rượu với đối tác. Hôm lại thấy anh xuất hiện cùng một cô ca sĩ nổi tiếng. Tin đồn nhiều đến nỗi chẳng ai buồn kiểm chứng thật giả. Chỉ những người làm lâu năm trong Nguyễn gia mới biết. Mười năm qua. Quang Anh chưa từng để công việc sai sót một lần. Mỗi bản hợp đồng anh ký đều mang về hàng chục tỷ đồng. Mỗi quyết định đều khiến đối thủ phải dè chừng.
Cùng lúc ấy.
Tại dinh thự nhà họ Hoàng Hoàng Đức Duy đang khép lại cuốn sổ kế toán. Hai mươi tám tuổi. Con trai út của ông Hoàng Hữu Phong – người sáng lập một trong những doanh nghiệp tơ lụa lớn nhất Nam Bộ. Đức Duy nổi tiếng từ khi còn ngồi trên ghế đại học. Không phải vì gia thế. Mà vì bốn năm liền đều tốt nghiệp loại xuất sắc. Người ngoài vẫn bảo. "Cậu Ba Hoàng hiền." Chỉ người từng va chạm mới hiểu. Cậu hiền với người tử tế. Còn với kẻ cố ý chèn ép... Một câu nói của cô đủ khiến đối phương cứng họng.
Mẫn(hầu)
Mẫn(hầu)
Dạ, cô Ba
Con hầu bước vào
Mẫn(hầu)
Mẫn(hầu)
Ông chủ mời cô xuống phòng khách
Đức Duy gấp cuốn sổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
---
Trong phòng khách,không khí nặng nề khác thường
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
//Đặt tách trà xuống bàn// Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa ba
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Con còn nhớ lời hứa giữa mình với Nguyễn gia không?
Đức Duy hơi khựng lại
Lời hứa ấy... Cậu từng nghe bà nội kể khi còn nhỏ. Hai gia tộc kết nghĩa từ thời lập nghiệp. Nếu đời sau có cháu trai Sẽ nên duyên vợ chồng. Ai cũng nghĩ đó chỉ là câu chuyện để nhắc nhớ tình nghĩa. Không ngờ... Ba mươi năm sau. Nó vẫn còn hiệu lực.
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Ông Nguyễn vừa nhắc lại
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Ba đã nhận lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Một lúc lâu sau cậu mới khẽ hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người đó...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là anh Quang Anh
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
//gật đầu//Phải!
Căn phòng bỗng yên đến lạ
Ngoài hiên, cơn gió đầu thu khẽ lay những chậu mai kiểng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ,con hiểu rồi
Không một lời phản đối. Cũng chẳng tỏ vẻ miễn cưỡng. Cậu chỉ lặng lẽ nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà đắng nơi đầu lưỡi. Hệt như cảm giác trong lòng lúc ấy.
----
Chiều hôm đó
Tại trụ sở Nguyễn gia
Gia Minh vừa ký xong hợp đồng thì quản gia bước vào
Quản gia
Quản gia
Cậu Hai
Quản gia
Quản gia
Ông nội cho mời cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Anh đặt cây bút máy xuống// Có chuyện gì?
Quản gia
Quản gia
Có liên quan đến hôn ước
Bàn tay Quang Anh khựng lại
Đôi mắt vốn điềm tĩnh thoáng vẻ ngạt nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôn ước?
Quản gia
Quản gia
Vâng
Quản gia
Quản gia
Là hôn ước giữa Nguyễn gia và Hoàng gia
Anh bật cười khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Năm nay là năm nào rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn còn người tin vào mấy cái lời hứa từ chục năm trước sao
Quản gia
Quản gia
//cúi đầu//
Quản gia
Quản gia
Thưa cậu,ông nói...
Quản gia
Quản gia
Lời của Nguyễn gia, đã hứa thì không được nuốt
Quang Anh im lặng rất lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chậm rãi đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi về
Anh không biết... Ở một nơi khác. Cũng có một người vừa bình thản chấp nhận số phận giống mình. Hai con người. Chưa từng gặp gỡ. Chưa từng trò chuyện. Lại sắp trở thành vợ chồng... Chỉ vì một tờ hôn ước đã úa màu theo năm tháng.
_________________
End...
tg bị đao
tg bị đao
Mình là tg của bộ này
tg bị đao
tg bị đao
Lần đầu viết truyện
tg bị đao
tg bị đao
Mong mn ủng hộ ạ

Bức ảnh trên bàn trà

"Lời đã hứa, dù trải qua mấy chục năm, vẫn nặng hơn ngàn vàng." Buổi sáng đầu đông. Nhà họ Nguyễn yên tĩnh đến lạ. Căn biệt thự ba tầng mang nét kiến trúc Pháp cổ nằm giữa khu vườn rộng gần một mẫu đất. Hàng cau trước cổng đung đưa theo từng cơn gió nhẹ.
Trong phòng ăn. Ông Nguyễn đặt tờ báo xuống bàn.
Ông nội Nguyễn
Ông nội Nguyễn
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa ông nội
Nguyễn Quang Anh bước vào
Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, cổ tay áo xắn gọn gàng. Gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt sâu lạnh lẽo nhưng vẫn toát lên vẻ nhã nhặn. Người ngoài thường nói... Cậu cả Nguyễn gia là người rất khó gần. Nhưng những ai làm việc lâu năm đều biết. Quang Anh chưa từng lớn tiếng với người làm. Cũng chưa từng xử ép ai vô cớ.
Ông Nguyễn rót một chén trà
Ông nội Nguyễn
Ông nội Nguyễn
Ngồi xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống
Ông nội lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc phong bì cũ. Bên trong là một bức ảnh. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới giàn hoa giấy, gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng.
NovelToon
🚨 ảnh là AI ghép Duy vs lại dàn hoa giấy để độc giả dễ hình dung chứ khh cố ý tạo ra để sử dụng cho mục đích tiêu cực
Tiếp___
Ông nội Nguyễn
Ông nội Nguyễn
Đây là Hoàng Đức Duy
Ông Nguyễn chậm rãi nói
Ông nội Nguyễn
Ông nội Nguyễn
Con út nhà họ Hoàng
Quang Anh cầm bức ảnh lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là người sẽ thành hôn với con?
Ông nội Nguyễn
Ông nội Nguyễn
//Gật đầu// Đúng
Ông nội Nguyễn
Ông nội Nguyễn
Hôn ước năm xưa...
Ông nội Nguyễn
Ông nội Nguyễn
Đã đến lúc thực hiện
Quang Anh nhìn bức ảnh thêm lần nữa
Rồi khẽ đặt xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đây là ý nguyện của ông nội
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không phản đối
Ông nội Nguyễn
Ông nội Nguyễn
//khẽ cười//
Ông nội Nguyễn
Ông nội Nguyễn
Ông biết
Ông nội Nguyễn
Ông nội Nguyễn
Con là đứa hiểu chuyện
Ông nội Nguyễn
Ông nội Nguyễn
Nhưng hôn nhân không phải chuyện làm ăn "Dẫu chỉ là hôn ước..." "Cũng phải dùng cả tấm lòng để đối đãi."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cúi đầu// Dạ
Cùng lúc ấy. Bên phía Hoàng gia. Hoàng Đức Duy vừa trở về sau buổi họp với đối tác. Dù mới hai mươi tám tuổi. Nhưng anh đã thay cha quản lý gần như toàn bộ chuỗi cửa hàng tơ lụa và may mặc của gia đình. Người trong giới kinh doanh đều khen.
miệng đời
miệng đời
Cậu út Hoàng gia nói chuyện nhẹ nhàng
miệng đời
miệng đời
Nhưng đàm phán thì chẳng ai qua nổi
Đức Duy vừa cởi áo vest
Quản gia đã gõ cửa
Quản gia
Quản gia
Cậu út
Quản gia
Quản gia
Ông chủ cho mời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Trong thư phòng. Cha anh đang đứng bên cửa sổ. Nghe tiếng bước chân. Ông quay lại.
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Duy
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Con còn nhớ lời hứa giữa hai nhà không?
Đức Duy khẽ mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con có nghe bà nội kể
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ nghĩ là chuyện cũ...
Ông Hoàng đưa một bức ảnh
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Không còn là chuyện cũ nữa
Đức Duy đón lấy
Trong ảnh Một người đàn ông đứng giữa phòng họp. Ánh mắt lạnh. Khí chất trầm ổn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác thấy áp lực.
NovelToon
tg bị đao
tg bị đao
Hong đúng vs bối cảnh cho lắm,nên mong mn thông cảm nha😭😭
Tiếp ___
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Nguyễn Quang Anh
Ông Hoàng nói
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Hơn con bảy tuổi
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Sẽ là người kết hôn với con
Cậu khẽ bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con với anh ấy chưa từng gặp
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Thì gặp
Ông Hoàng bình thản
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Chủ nhật này
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Hai nhà sẽ dùng bữa
Ông Hoàng - Ba em
Ông Hoàng - Ba em
Con đi cùng ba
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Một lát sau mới gấp bức ảnh lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Đêm xuống. Hai căn biệt thự. Hai căn phòng. Hai con người. Nguyễn Quang Anh ngồi bên bàn làm việc. Bức ảnh của Hoàng Đức Duy vẫn đặt ngay trước mặt. Anh nhìn thật lâu. Rồi khẽ nói một mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trông hiền quá...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết có chịu nổi nhà họ Nguyễn hay không
Ở phía bên kia. Đức Duy cũng cẩn thận đặt bức ảnh của Quang Anh vào trong cuốn sách đang đọc dở. Em mỉm cười rất nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người này ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vẻ chẳng thích cười
Bên ngoài. Gió đầu đông lướt qua hàng cây. Không ai biết... Chỉ ba ngày nữa thôi. Hai con người mang trên vai trách nhiệm của cả hai gia tộc. Sẽ lần đầu tiên gặp mặt. Và cũng từ khoảnh khắc ấy... Số phận của họ sẽ không còn thuộc về riêng mình nữa.
________End chap2
tg bị đao
tg bị đao
tên tg ngầu đúng hong
tg bị đao
tg bị đao
NovelToon
tg bị đao
tg bị đao
NovelToon
tg bị đao
tg bị đao
Hai tấm đó cộng lại
tg bị đao
tg bị đao
Đc tấm ở trên á

Lần đầu gặp mặt

"Người ta bảo, duyên phận là thứ không thể tránh. Nhưng chẳng ai nói... lần đầu gặp nhau lại ngượng đến thế."
Sáng chủ nhật. Biệt thự nhà họ Nguyễn nhộn nhịp hơn ngày thường. Từ sáng sớm, người làm đã tất bật lau dọn sân vườn, thay bình hoa mới, chuẩn bị bữa cơm tiếp đón Hoàng gia.
Hôm nay... Là ngày hai gia tộc gặp mặt để chính thức bàn chuyện hôn sự. Nguyễn Quang Anh từ trên lầu bước xuống. Anh mặc chiếc sơ mi trắng được may đo vừa vặn, quần tây đen, đồng hồ bạc trên cổ tay chỉ đúng chín giờ.
All-người làm
All-người làm
Chào Cậu Cả!
Người làm đồng loạt cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ gật//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ mọi người vất vả rồi
Một cô giúp việc trẻ đứng bên cạnh bác quản gia thì thầm
giúp việc
giúp việc
"Cậu Cả đẹp dữ thần..."
Quản gia hắng giọng
Quản gia
Quản gia
"nhỏ tiếng"
Quản gia
Quản gia
"Cậu nghe là tháng này khỏi lãnh lương"
Cô gái giật mình che miệng
giúp việc
giúp việc
Dạ...con lỡ
Quang Anh đi ngang qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khoé môi hơn cong lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa điếc
Cả hai người làm nhìn nhau
Xong rồi... Mất thưởng thật rồi! Thấy hai người mặt mày méo xệch, Quang Anh bình thản nói thêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đùa thôi
Cả phòng khách bỗng bật cười. Bác quản gia khẽ lắc đầu. Ai bảo cậu cả lạnh lùng? Chỉ là cậu ít cười thôi.
Đúng mười giờ. Ba chiếc xe Mercedes màu đen chậm rãi dừng trước cổng. Người làm đồng loạt mở cổng. Ông Hoàng cùng phu nhân bước xuống trước. Theo sau... Là Hoàng Đức Duy.
Anh mặc sơ mi trắng cài kín cổ, mái tóc được chải gọn gàng. Vừa bước xuống xe. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Mấy cánh hoa giấy từ giàn hoa trước cổng rơi xuống vai áo anh. Một cô giúp việc vô thức thốt lên.
giúp việc 2
giúp việc 2
Đẹp như trong phim
Bác quản gia bên cạnh huých nhẹ
Quản gia
Quản gia
"Im coi"
Quản gia
Quản gia
"Cô tính để khách nghe hả"
Duy nghe loáng thoáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ cúi đầu cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...cháu nghe hết rồi
Cô giúp việc đỏ mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống
Ông Nguyễn bước ra tận sân
Ông Nguyễn -Ba anh
Ông Nguyễn -Ba anh
Đường xa, mời thông gia vào nhà
Hai gia đình vừa trò chuyện vừa bước vào phòng khách. Chỉ riêng Quang Anh vẫn đứng bên cửa sổ. Anh quay người. Đúng lúc ấy. Đức Duy cũng ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ vài giây ngắn ngủi. Không ai nói gì. Đức Duy lễ phép cúi đầu trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chào anh
Quang Anh hơi bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào em...
Không khí... Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nước sôi trong ấm trà. Bỗng nhiên. Một cậu bé khoảng năm tuổi – cháu của người làm – ôm quả bóng chạy vụt vào. Không để ý phía trước. "Rầm!" Quả bóng đập trúng chân Quang Anh. Lăn một vòng. Rồi... Đụng đúng chân Đức Duy. Cậu bé ngước lên. Nhìn hai người. Rồi ngây thơ hỏi thật to.
Cậu bé
Cậu bé
Hai chú cưới nhau hả?
...
Không khí im bặt. Người lớn đồng loạt ho sặc. Bà Hoàng suýt đánh rơi tách trà. Ông Nguyễn phải quay mặt đi để giấu nụ cười. Quang Anh thì đứng yên như tượng. Đức Duy đỏ cả vành tai. Cậu bé vẫn vô tư.
Cậu bé
Cậu bé
Mẹ con nói cưới nhau là phải đứng gần vậy á
Mẹ thằng bé chạy tới bé con
Mẹ cậu bé
Mẹ cậu bé
Trời đất ơi! Xin lỗi ông bà, xin lỗi hai cậu
Thằng bé ngoái đầu
Cậu bé
Cậu bé
Con nói đúng mà...
Lần này. Ngay cả Quang Anh cũng phải bật cười. Tiếng cười rất khẽ. Nhưng đủ khiến mọi người trong phòng khách sững sờ. Bác quản gia lẩm bẩm.
Quản gia
Quản gia
"mười năm rồi"
Quản gia
Quản gia
"Tôi mới thấy cậu cả cười"
Đức Duy lén nhìn người đàn ông trước mặt. Thì ra... anh ấy cũng biết cười. Không lạnh lùng như lời đồn. Chỉ là... Nụ cười ấy hiếm đến mức người khác quên mất nó từng tồn tại. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Hai gia đình trò chuyện về chuyện làm ăn, chuyện cũ, rồi nhắc đến tờ hôn ước đã được giữ gìn suốt ba mươi năm.
Cuối bữa
Ông Nguyễn nhìn hai người
Ông Nguyễn -Ba anh
Ông Nguyễn -Ba anh
Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Ông Nguyễn -Ba anh
Ông Nguyễn -Ba anh
Con với Quang Anh ra vườn hoa giấy phía sau dạo một lát đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hai người cùng bước ra sân. Không ai nói trước. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua giàn hoa giấy nở rộ. Một cánh hoa hồng nhạt đáp lên vai Quang Anh. Đức Duy khẽ chỉ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có hoa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay phủi nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay sang nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Đó là câu nói thứ hai giữa họ. Nhưng cả hai đều không biết... Chính dưới giàn hoa giấy ấy. Một mối duyên đã bắt đầu nảy mầm.
______end chap3
tg bị đao
tg bị đao
Tg quên cái này
tg bị đao
tg bị đao
//abc//: hành động *abc*: suy nghĩ "abc": nói nhỏ,thì thầm ABC: NÓI TO
tg bị đao
tg bị đao
Ai tự biết thì quá giỏi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play