Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[1409] (Văn Trường X Quốc Việt) - Hard Boy

Chap 1

Cái nắng tháng Chín của Hà Nội đổ xuống khuôn viên trường đại học như muốn thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng của Nguyễn Văn Trường. Anh ngồi ở băng ghế đá dưới bóng cây lộc vừng, tai đeo AirPods bản Pro bật chế độ chống ồn chủ động, mắt chăm chú dán vào xấp tài liệu ôn tập của khối ngành Quản trị.
Xung quanh sân trường đông nghịt sinh viên qua lại, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám bén mảng đến gần bán kính hai mét quanh chỗ Trường ngồi.
Ở cái trường này, danh tiếng của gã hotboy khóa trên Nguyễn Văn Trường đi kèm với hai chữ: "Tảng băng". Đẹp trai, học giỏi, gia thế khủng, nhưng tính tình lại cọc cằn, xa lánh xã hội và cực kỳ ghét bị làm phiền.
Kể từ sau một biến cố tình cảm trong quá khứ, Trường chọn cách đóng chặt cửa lòng, dựng lên một bức tường thành bất khả xâm phạm. Với anh, không yêu đương, không mập mờ, không dây dưa với bất kỳ ai chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi sự phản bội.
_________
Khu campus đại học chiều thứ Sáu đông nghịt sinh viên qua lại. Tại một góc quán cafe không người, Nguyễn Quốc Việt đang gục mặt xuống bàn, hai tay vò đầu bứt tóc, thở dài thườn thượt như thể cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thôi đi con lạy ông, than từ sáng tới giờ chưa mệt hả?
Việt bật dậy, hai mắt sáng lên, chắp tay trước ngực than vãn với giọng điệu vô cùng thảm thiết
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mày không hiểu được nỗi khổ của tao đâu Bắc ạ!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tao ước tao có người yêu mày ơi! Kiểu gì mà phải vừa đẹp trai, vừa học giỏi để tao còn bám, còn có động lực đến trường chứ.
Đình Bắc nghe xong suýt thì sặc ngụm trà đào. Cậu đặt mạnh cốc nước xuống bàn, nhìn thằng bạn bằng ánh mắt khinh bỉ
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đến chịu mày đấy!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đầu toàn thứ gì không đâu
nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, khóe môi Bắc chợt nhếch lên một nụ cười đầy gian tà. Cậu rướn người tới trước, dùng cùi chỏ hích hích Việt, tay chỉ về phía băng ghế đá dưới bóng cây lộc vừng cách đó không xa.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ê, nhưng mà...
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nếu mày đã có nguyện vọng cao cả như thế...
Bắc cứ ngắt ngứ khiến Việt vừa khó chịu vừa khó hiểu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nói gì nói mẹ đi, úp úp mở mở!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Khổ! Từ từ!
Nói rồi, Bắc thì thầm giọng đủ để Việt nghe, tay vẫn hướng về nơi có một chàng trai đang ngồi đọc tài liệu
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tao chỉ cho mày một mối. Khóa trên có một ông anh, hình như tên Trường thì phải.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đúng chuẩn gu mày luôn: đẹp trai, học giỏi, gia thế còn thuộc dạng khủng của cái trường này nữa.
Việt nheo nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay của Bắc.
Đập vào mắt cậu là một gã trai dáng người cao lớn, mét tám mươi mấy, đang ngồi một mình tựa lưng vào ghế đá.
Anh ta đeo AirPods, mặt lạnh như tiền, chăm chú lướt xấp tài liệu trên tay, xung quanh tự động có một khoảng cách chân không không ai dám bén mảng tới.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hình như là ổng đó!
Bắc chặc lưỡi, giọng đầy vẻ hóng hớt.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nhưng mà tao cảnh báo trước nha, ông này nổi tiếng là "tảng băng" cọc tính, cực ghét bị làm phiền.
Việt nhìn gã khóa trên, thay vì sợ hãi thì đôi mắt lém lỉnh của cậu lại híp lại đầy thích thú.
Vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn mang vibe thách thức thế này á? Bản tính tinh nghịch và cái sự "liều" của một thằng nhóc năm nhất quậy ngầm ngay lập tức trỗi dậy.
Việt bật dậy, vỗ ngực cái bộp
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tảng băng chứ gì? Để xem tao có rã đông được ông anh này không.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Chờ đấy, tao đi mua nước tiếp cận mục tiêu!
Nói rồi, Việt hí hửng chạy biến về phía máy bán nước tự động, để lại Đình Bắc ngồi phía sau vừa cười vừa lẩm bẩm
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Phen này có kịch hay để xem rồi
________
Trường vẫn đang ngồi trên băng ghế đá dưới cây lộc vừng. Vẻ mặt "mặc kệ đời" của anh được làm nổi bật dưới ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá
Bỗng nhiên
Bộp.
Một cảm giác mát lạnh, đột ngột áp thẳng vào bên má đang nóng bừng của Trường, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Trường nhíu mày, nén một cái tặc lưỡi đầy khó chịu, thẳng tay gạt phắt vật thể lạ ra. Anh giật một bên AirPods xuống, ngước mắt lên với một cái nhìn bén ngót như muốn đấm vỡ mồm kẻ guốc gan to tày trời nào dám vuốt râu hùm.
Nhưng đập vào mắt anh không phải là mấy lời tán tỉnh ngượng ngùng của mấy đứa nào đó khóa dưới như thường lệ, mà là một gương mặt lém lỉnh với nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè.
Và người đó không ai khác ngoài Nguyễn Quốc Việt của chúng ta.
Thằng nhóc năm nhất nổi tiếng tinh nghịch, quậy ngầm nhất cái khóa mới — đang đứng đó, tay cầm lon nước ngọt vị dâu ướp lạnh bị Trường gạt ra, chớp chớp mắt đầy vô tội
Việt không hề sợ hãi cái sát khí đùng đùng từ gã khóa trên, ngược lại còn toe toét cười, chìa lại lon nước
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Anh trai khóa trên ơi, uống nước không? Tiện tay mua dư nên cho anh nè!
Trường nhìn lon nước ngọt màu hồng rực đầy sến súa, rồi lại nhìn cái điệu bộ ranh ma của thằng nhóc trước mặt, mặt anh lạnh như tiền, buông ra một câu ngắn gọn, sặc mùi thuốc súng
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Biến đi. Đừng làm phiền tôi.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ơ kìa, người ta có lòng tốt mà anh lại phũ thế. Nước dâu ngon lắm á, hạ hỏa đi anh trai!
Việt vẫn mặt dày đứng đó, giọng điệu vừa hiền lành vừa có chút cợt nhả tinh nghịch.
Trường không thèm đáp lại một lời.
Anh đứng phắt dậy, vơ lấy xấp tài liệu trên bàn, lạnh lùng quay lưng bước đi thẳng, thẳng tay tống khứ thằng nhóc năm nhất ra khỏi bộ não của mình.
Việt nhìn theo bóng lưng cao lớn của Văn Trường đang khuất dần sau dãy nhà hiệu bộ. Cậu không hề tỏ ra nản lòng, ngược lại, đôi mắt càng rực lên vẻ quyết tâm.
Việt bật nắp lon nước ngọt, ực một ngụm lớn rồi quay đầu chạy về phía Đình Bắc đang ngồi cười sặc sụa
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thấy chưa, tao bảo ông ấy phũ lắm mà! Né ra cho lành đi Việt ơi.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Né là né thế nào? Tính tao càng phũ tao càng dính.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tao quyết định rồi Bắc ạ, tao sẽ bám theo ông anh cọc cằn này cho bằng được!
​Việt quẹt ngang khóe miệng, nháy mắt đầy tự tin
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cứ từ từ

Chap 2

Trong phòng ký túc xá nam, Nguyễn Quốc Việt đang nằm bò ra giường, hai chân vắt vẻo lên tường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trống rỗng.
Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn bị lấp đầy bởi gương mặt lạnh như tiền và cái bóng lưng mét tám mươi mấy của gã hotboy khóa trên chiều hôm qua.
Việt thở ra một hơi dài, lật người lại, vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem làm cách nào để có thể tiếp cận và bám đuôi được con người cọc cằn ấy.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Đùaaaa!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Má ơi! Trường đại học rộng như cái gì ý!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nếu cứ ngồi ôm cây đợi thỏ thì biết bao giờ mới gặp lại
Việt lăn qua lăn lại trên giường. Lầm bầm than vãn đủ thứ
Nghĩ đoạn, ánh mắt Việt lờ đờ đảo quanh phòng rồi dừng lại trên người Nguyễn Đình Bắc đang ngồi chơi game ở bàn đối diện.
Hai mắt Việt chợt sáng lên như bắt được vàng. Cậu phóng vèo từ trên giường xuống, lao thẳng đến bên cạnh Bắc, bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Bắc ơi... Bắc à...
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Bắc đẹp trai nhất cái ký túc xá này ơi...
Việt nắm lấy gấu áo Bắc, mè nheo, lắc qua lắc lại làm tâm ngắm trên màn hình máy tính của Bắc lệch hẳn đi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Né tao ra coi!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đù má chết tao giờ!!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mày bị dính ngải cứu hay ngải heo gì rồi đúng không Việt?
Bắc cằn nhằn, đẩy cái bản mặt sát sàn sạt của thằng bạn ra.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mày tìm lịch trình học của anh Trường cho tao đi mà, năn nỉ đó!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Sao mà tao biết được?!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tao biết mày quan hệ rộng, cái gì mày chẳng biết.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chậc, né ra coi!!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Giúp tao đi, nha, nha, nha?
Việt sát rạt vào người Bắc, ánh mắt long lanh chớp chớp xin xỏ
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mày điên mẹ rồi Việt ạ!
Bắc gào lên khi màn hình: Game over.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tao nói thật, ông Trường khóa trên là chúa tể cọc tính, tảng băng Nam Cực đấy, mày né ông ấy ra không có ngày ăn đấm đấy con!
Bắc bực mình, cố gạt cái đuôi bám dai dẳng này ra để quay lại trận game
Nhưng Việt chưa bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy cả. Cậu vẫn liên tục kéo tay, năn nỉ ỉ ôi.
Sau một hồi bị Việt tra tấn bằng đủ mọi chiêu trò mè nheo, xin xỏ cạn cả nước bọt, Đình Bắc hoàn toàn bất lực chịu thua.
Cậu dứt khoát buông chuột máy tính, thở hắt ra một hơi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thôi được rồi! Tha cho tao đi, tao tìm là được chứ gì!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Lụy trai như thằng điên!
Bắc lầm bầm chửi thề vài câu rồi lôi điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trong danh bạ.
Lướt qua lướt lại một hồi, ánh mắt Bắc chợt dừng lại ở cái tên "Trần Trung Kiên".
Cậu hơi ngờ ngợ nhớ ra hình như ông anh này có chơi khá thân với Văn Trường thì phải.
Bắc với Kiên vốn chỉ quen biết xã giao qua một câu lạc bộ tình nguyện ở trường, bình thường chẳng bao giờ nhắn tin riêng.
Nhưng vì sự bình yên của lỗ tai mình, Bắc đành phải mặt dày, bấm vào khung chat nhắn cho Kiên một cái tin dò hỏi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Khổ nhất vẫn là tao
Bắc lầm bầm than thở khi nhắn cho Kiên
Vậy thôi chứ biết sao giờ
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬Chào anh
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
💬Hửm? Có chuyện gì sao?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬Truyện là anh chơi thân với Nguyễn Văn Trường khối A bên Quản trị đúng không?
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
💬Ừ đúng rồi em, sao vậy?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬Anh biết lịch trình học tập của anh Trường không ạ?
Kiên hơi khựng lại khi nghe Bắc hỏi về Trường. Thật sự thì đây không phải lần đầu có ai đó hỏi về Trường, nhưng lịch học thì rất ít
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
💬Anh có. Sáng thứ Bảy nào thằng Trường cũng cắm rễ ở góc khuất tầng 3 thư viện để cày đồ án.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬Ồ, vậy hả. Cảm ơn anh nhé.
Ngay khi nhận được phản hồi thật thà của bên kia, Bắc ném điện thoại sang cho Việt, chặc lưỡi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đây, lão Kiên bảo sáng thứ Bảy nào ông Trường cũng cắm đít ở góc khuất tầng 3 thư viện để cày cái gì đó, đồ án thì phải.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Thật hả? Ui cảm ơn bạn iu nhóoo
Việt vô cùng mừng rỡ khi cuối cùng cũng có được lịch trình của Trường.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mà tao cảnh báo trước, lúc ông Trường học thì đến con muỗi bay qua ổng cũng muốn đập vỡ mồm đấy, mày khôn hồn thì rén giùm tao cái.
Việt chộp lấy điện thoại, nhìn dòng tin nhắn mà hai mắt híp lại cười toe toét, vỗ ngực cái bộp
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Muỗi thì sợ đập, chứ tao là Quốc Việt, tao chỉ sợ anh ấy không thèm nhìn tao thôi!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Sáng mai tao triển luôn!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ừ, tao đợi kết quả.
_______
Sáng thứ Bảy. Không gian tầng 3 thư viện vắng lặng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng lật giấy sột soạt và tiếng điều hòa chạy rì rì.
Nguyễn Văn Trường ngồi ở cái góc khuất nhất, lưng tựa vào tường, hoàn toàn đắm chìm vào đống bài tập lớn phức tạp ngành Quản trị.
Đôi lông mày anh hơi nhíu lại, lộ rõ vẻ tập trung cao độ.
Cạch.
Tiếng kéo ghế khẽ vang lên ở phía đối diện.
Trường không thèm ngước mắt, trong thâm tâm thầm đánh giá kẻ vừa ngồi xuống thật thiếu lịch sự khi tự tiện phá vỡ không gian yên tĩnh của anh.
Cho đến khi một mùi thơm ngọt ngào của bánh nướng xộc thẳng vào mũi, kéo theo một giọng nói quen thuộc đến mức làm anh suýt thì gãy ngòi bút
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Hi anh trai! Lại gặp nhau rồi nè.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Học buổi sáng mệt lắm đúng không, em có mua bánh ngọt cho anh này.
Trường khựng lại, nén một cái thở dài đầy bất lực. Anh buông bút, ngước mắt lên.
Lại là cái khuôn mặt lém lỉnh, nụ cười toe toét không biết sợ chết của thằng nhóc năm nhất hôm qua.
Việt chống cằm, dùng ngón tay đẩy nhẹ chiếc đĩa nhựa đựng cái bánh cupcake dâu xinh xắn sang sát mép tài liệu của Trường, hai mắt chớp chớp đầy mong đợi.
Trường nhìn chiếc bánh sến súa, rồi lại nhìn Việt. Ánh mắt anh lạnh lẽo, hoàn toàn không một gợn sóng.
Anh cầm cây bút bi lên, dùng đầu bút lạnh ngắt chạm vào rìa đĩa bánh, dứt khoát đẩy ngược nó về vị trí cũ của Việt.
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Mang đi chỗ khác. Đừng để tôi nói lần thứ hai.
Giọng Trường trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.
Việt bị phũ nhưng mặt vẫn dày như thớt. Cậu không thu bánh về, ngược lại còn rướn người tới trước, thì thầm bằng chất giọng dở khóc dở cười
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Gì mà khó tính vậy anh Trường?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Em có lòng mua cho anh mà, anh cứ thử một miếng đi, ngọt lắm á, không độc đâu mà sợ!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Anh học giỏi thế này, cho em ngồi ké lấy vía học tập xíu đi nha?
Trường không thèm hé răng nói thêm một lời nào nữa. Anh triệt để xem sự tồn tại của Việt là vô hình, cúi đầu tiếp tục viết lạch cạch xuống tờ giấy nến. Sự im lặng của anh giống như một bức tường thành kiên cố, đem tất cả những lời nói của Việt biến thành không khí.
Thấy đối phương dùng chiêu "chiến tranh lạnh", máu nghịch ngợm của Việt lại ngứa ngáy. Cậu khẽ hạ người xuống, giả vờ như đang đọc sách, nhưng dưới gầm bàn, đôi chân đi giày sneaker của cậu bắt đầu lân la, khều khều nhẹ vào mũi giày da của Trường để trêu chọc.
Rột.
Mũi giày vừa chạm vào nhau, Trường như bị điện giật. Anh là gã cực kỳ ghét sự đụng chạm cơ khi không cần thiết, đặc biệt là lại từ một thằng nhóc phiền phức.
Rầm!
Trường đứng phắt dậy. Tiếng chân ghế ma sát mạnh với sàn thư viện vang lên một tiếng chói tai, khiến vài sinh viên ở các bàn xung quanh phải giật mình quay lại ngó nghiêng.
Trường đứng sừng sững, chiều cao hơn mét tám đổ bóng xuống che khuất cả người Việt. Gương mặt anh đanh lại, đôi mắt bén ngót như muốn đấm thấu xương người đối diện.
Anh nghiến răng, hạ thấp giọng nhưng từng chữ thốt ra đều sặc mùi thuốc súng và tàn nhẫn
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu có thôi cái trò rẻ tiền này đi không?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Quốc Việt đúng không?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Đừng để tôi phải ghét cậu đến mức nhìn thấy cái bản mặt cậu thôi cũng thấy phiền phức và bẩn mắt.
Việt sững người. Nụ cười trên môi cậu đông cứng lại khi nghe thấy ba chữ "trò rẻ tiền" và "bẩn mắt".
Không đợi Việt kịp phản ứng, Trường lạnh lùng vơ sạch đống sách vở tài liệu trên bàn, dứt khoát nhét vào balo. Anh khoác một bên quai, thẳng chân bước đi, tàn nhẫn gạt phắt cái đĩa bánh ngọt sang một bên làm nó suýt thì rơi xuống đất.
Bóng lưng anh thẳng tắp, lạnh lùng khuất sau cửa kính thư viện, không một lần ngoảnh lại.
Việt ngồi trơ trọi một mình giữa những ánh mắt tò mò của mọi người. Cậu cúi xuống nhìn chiếc bánh ngọt bị bỏ rơi, rồi lại nhìn mũi giày của mình.
Ai cũng được
Ai cũng được
Ê gì vậy?
Ai cũng được
Ai cũng được
Ai biết, hình như là Văn Trường bên khối A, còn người kia thì chịu
Ai cũng được
Ai cũng được
Đó là Quốc Việt gì đó ấy
Một vài lời xì xào vang lên. Nhưng cậu không để tâm
Khóe môi Việt khẽ mím lại, một chút cảm giác hụt hẫng và ê chề dâng lên trong lòng. Tảng đá này... xem ra còn cứng và sắc nhọn hơn cậu tưởng nhiều.
________

Chap 3

Nguyễn Quốc Việt lủi thủi bước vào phòng ký túc xá nam, tiếng bước chân lê lết trên nền gạch nghe vô cùng thảm hại.
Trên tay cậu vẫn là cái đĩa nhựa đựng chiếc bánh cupcake dâu ban sáng, giờ đây đã hơi nứt ra vì cú gạt tay tàn nhẫn của gã khóa trên. Việt đóng sầm cửa lại, lao thẳng lên giường rồi trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, không thèm hó hé lấy một lời.
Nguyễn Đình Bắc đang đeo tai nghe gõ bàn phím cọc cạch, thấy động tĩnh lớn liền giật mình quay lại.
Nhìn cái kén chăn to đùng đang khẽ run lên trên giường Việt, Bắc tháo một bên tai nghe ra, mặt đầy vẻ khó hiểu
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ê Việt? Gì đấy mày?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mới đi cưa băng Nam Cực về mà sao trông như vừa đi lĩnh án tử hình thế kia?
Đầu bù xù cùng khuôn mặt xị ra như bánh bao ngâm nước của mình ra, uất ức nhìn Bắc
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Bắc ơi... Tại mày hết đấy! Tất cả là tại mày!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hỏi chấm??
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mày đền bù tổn thất tinh thần cho tao đi!
Bắc ngơ ngác, vừa bất lực vừa buồn cười trước cái điệu bộ đổ lỗi vô tri của thằng bạn thân. Cậu xoay ghế lại, khoanh tay cười cợt
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ơ kìa cái thằng này, tao làm gì mày?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tao đã cảnh báo trước là ông Trường cọc tính rồi mà mày không nghe. Tự mày đâm đầu vào lưới xong giờ về bắt đền tao là thế đéo nào?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ăn quả đắng rồi đúng không?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Lại đây tao xem nào, tảng băng đấy phũ mày kiểu gì?
Việt ngồi bật dậy, ôm chặt lấy cái gối, giọng mếu máo dỗi hờn
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tao mới tìm anh ấy có đúng một lần chứ mấy!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mà người ta có lòng mang bánh ngọt đến dỗ dành, anh ấy không ăn thì thôi, tao chỉ lén khều chân dưới gầm bàn có một tí xíu để gây chú ý...
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Thế mà anh ấy làm ầm lên, đứng bật dậy mắng tao giữa bàn dân thiên hạ ở thư viện luôn.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
...
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Vãi cả khều chân, mày liều vừa thôi chứ Việt!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mà ổng nói gì mày? Bảo mày phiền phức à? Hay bảo mày biến đi?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Không...
Giọng Việt nhỏ hẳn lại, khóe môi hơi mím, ánh mắt lém lỉnh thường ngày chợt cụp xuống đầy hụt hẫng.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Anh ấy bảo tao là...
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
"Cậu có thôi cái trò rẻ tiền này đi không? Đừng để tôi phải ghét cậu đến mức nhìn thấy cái bản mặt cậu thôi cũng thấy phiền phức và bẩn mắt."
Nụ cười trên mặt Đình Bắc ngay lập tức đông cứng lại. Cậu sững sờ mất vài giây, dường như không tin vào tai mình.
Cái vẻ cợt nhả, buồn cười ban nãy bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là một ngọn lửa giận bùng lên ngùn ngụt.
Bắc đập mạnh tay xuống bàn làm cốc nước nảy lên, đứng phắt dậy chửi thề một tiếng rõ to
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mẹ cái lão già cọc cằn đấy!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tổ sư ổng bị điên à?!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mày mới xuất hiện trước mặt ổng đúng một lần, làm cái trò trẻ con trêu chọc thôi chứ có phải bám đuôi dai dẳng cả năm trời đâu mà nói năng xúc phạm người khác thế?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đù má!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
"Rẻ tiền" với chả "bẩn mắt", xem mình là cái thá gì không biết!
Bắc xót bạn đến đỏ cả mặt, bước xăm xăm đến bên giường, thẳng tay giật cái điện thoại trên bàn ra
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thôi méo có cưa cẩm gì hết!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Loại người mở mồm ra là phun lời độc địa như thế có đẹp trai học giỏi bằng trời tao cũng đéo thèm gả mày cho!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mẹ nó, để tao nhắn tin cho lão Trung Kiên, bảo lão xem lại thằng bạn chí cốt của lão đi!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nghĩ mình học khóa trên rồi muốn nói gì thì nói chắc?
Việt nhìn Bắc đùng đùng nổi cáu, vội vàng níu tay bạn lại
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Bắc! Bắc ơi!! Thôi mà!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Thôi mày ơi, lão Kiên có tội tình gì đâu mà nhắn...
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Kệ mẹ lão! Bạn lão làm mày tổn thương thì tao phải cho lão một bài học cuộc sống về cách làm người!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Kìaaa! Đừng có vô cớ thế chứ!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Kiên có làm gì đâuuuu?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Bắc!
Bắc cáu kỉnh gạt tay Việt ra, ngón tay gõ bôm bốp vào màn hình chat với Trung Kiên để trút giận.
Bên Kiên...
Màn hình điện thoại của Kiên nhảy liên tục. Tiếng thông báo vang lên như gõ chiêng vào tai.
Trung Kiên đang làm bài trong phòng đành phải mở lên. Và trước mắt anh là một đống tin nhắn từ một người anh không ngờ tới.
Nguyễn Đình Bắc
Từng chữ, từng câu của cậu đều rất...giận và chửi thề.
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Ủa...
Kiên đọc mà ngơ ngác.
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Mình có lỗi hả ta...
Anh tự hỏi.
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
💬Từ từ Bắc! Anh có làm gì đâu?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬Mặc kệ ông! Bạn ông, ông không quản à? Để ổng làm tổn thương bạn tôi?!
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
💬 Nào, từ từ nói. Thằng Trường tính nó ai chả biết như vậy. Có phải lỗi anh đâu.
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
💬Anh mà quản được nết nó thì đã làm bố nó rồi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬ĐÃ THẾ THÌ ANH LÀM BỐ ÔNG Ý ĐI!!
Trong lúc hai đứa nhóc năm nhất đang náo loạn cả phòng ký túc xá, Trung Kiên thì đau đầu với Bắc.
Thì ở một góc khác của trường, Nguyễn Văn Trường đang ngồi ở băng ghế đá dưới bóng cây lộc vừng quen thuộc
Đống tài liệu đồ án mở ra trước mặt, nhưng suốt hai tiếng đồng hồ, anh chưa viết thêm được chữ nào.
Trường tháo một bên AirPods xuống, khẽ xoa xoa thái dương. Trong đầu anh lúc này, một cách kỳ lạ, cứ lặp đi lặp lại cái phân cảnh ở thư viện ban sáng.
Thật ra, sau khi dứt khoát bỏ đi, cơn giận nhất thời qua đi, Trường lại cảm thấy có chút bứt rứt.
Anh chưa từng dùng những từ ngữ nặng nề như "rẻ tiền" hay "bẩn mắt" để mắng một ai, nhất là một thằng nhóc khóa dưới trông có vẻ chẳng có ác ý gì ngoài việc tinh nghịch.
Đặc biệt là cái cảm giác mũi giày khều nhẹ dưới gầm bàn... nó cứ dai dẳng bám lấy tâm trí anh, khiến anh khó chịu đến mức bồn chồn.
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Phiền phức vcl.
Trường tự lẩm bẩm, ném cây bút xuống ghế.
Anh tự nhủ bản thân làm vậy là đúng, phải tuyệt tình ngay từ đầu thì thằng nhóc đó mới biết thân biết phận mà biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.
Nhưng Trường hoàn toàn không biết rằng,
Quốc Việt sau một buổi chiều ê chề, thì cái máu quậy ngầm và độ lỳ lợm trong máu đã chính thức được kích hoạt lên một tầm cao mới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play