Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DươngHùng]​THỰC XÁC

Chương 1: Lời nguyền trong cổ trấn sương mù

Dãy núi Vân Sơn quanh năm chìm trong màn sương đặc quánh, nơi người dân địa phương truyền tai nhau về những hầm mộ không lối thoát và tiếng rít gào của sinh vật nửa người nửa rắn. Trần Đăng Dương ngồi trong căn nhà gỗ mục nát, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào tấm bản đồ da dê cũ kỹ. Cậu là một tay kỳ tài trong giới khảo cổ học tự do, kẻ không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ cho đến khi nhìn thấy ký hiệu "Xà Mộ" trên tấm bản đồ tổ tiên để lại.
​Ngồi đối diện, Lê Quang Hùng đang tháo tung những linh kiện điện tử để chế tạo một chiếc đèn quét địa tầng. Quang Hùng là bộ não thiên tài đứng sau mọi chuyến thám hiểm của Dương. Sự điềm tĩnh của cậu trái ngược hoàn toàn với sự nóng nảy, quyết liệt của Dương, tạo nên một cặp bài trùng không thể tách rời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương, cậu có chắc chắn muốn đi không?
Quang Hùng trầm giọng, đôi tay khéo léo gắn viên pin năng lượng vào thiết bị.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các cụ già ở cổ trấn nói rằng, ai tìm thấy Xà Mộ đều sẽ bị rắn độc cắn nát tâm hồn trước khi xác thịt kịp thối rữa.
Đăng Dương nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy thách thức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu sợ thì tôi đã không gọi cậu. Quang Hùng, cậu nhìn xem, tọa độ này không phải là mộ của người thường. Nó là nơi phong ấn thứ từng khiến cả triều đại sụp đổ.
Đêm đó, cả nhóm tập hợp tại cửa ngõ vào rừng sâu. Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm. Hiếu – với tư duy nhạy bén – là người dẫn đường lý tưởng, còn Thành An, dù vẻ ngoài có phần tinh nghịch, lại là một chuyên gia về các loại cổ vật. Họ đứng trước cửa hang đá hình miệng rắn đang há rộng, xung quanh là không khí lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Khi vừa đặt chân vào ngưỡng cửa hang, một luồng khí lạnh phả ngược ra, mang theo mùi tanh nồng của xác chết đã phân hủy lâu ngày. Quang Hùng bật thiết bị dò tìm, màn hình liên tục chớp nháy những thông số kỳ dị.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương, dừng lại! Thiết bị báo động có nhịp tim… nhưng không phải của con người.
​Đăng Dương siết chặt chiếc xẻng sắt trong tay, đôi mắt cậu bỗng rực lên một tia sáng kỳ lạ khi nhìn thấy những hoa văn hình rắn chạm khắc tinh xảo trên vách đá đang từ từ rỉ ra một thứ dịch màu đen. Đó không phải là dầu, mà là thứ chất lỏng sền sệt, nhầy nhụa như máu của loài bò sát.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã vào đây thì không có đường lùi
Đăng Dương nói, giọng cậu vang vọng trong hang tối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta không chỉ đến đây để tìm vàng, chúng ta đến để lật mặt thứ đang canh giữ mộ tổ này.
​Tiếng rít dài chói tai vang lên từ phía sâu trong lòng đất, âm thanh như hàng ngàn con rắn đang trườn trên vách đá.
Chuyến hành trình của họ mới chỉ bắt đầu, và cái chết đang dõi theo từng bước chân của họ trong bóng tối.
------------------------
bống
bống
Chào nhó
bống
bống
đây là bộ truyện đầu tay của t/g mong mọi người ủng hộ
bống
bống
có j sai sót mọi người góp ý cho toi với ạ

Chương 2: Tiếng rít dưới đáy vực

​Không gian trong hang đá đặc quánh mùi lưu huỳnh và ẩm mốc. Chiếc đèn pin của Lê Quang Hùng soi rọi những bức phù điêu trên tường, nơi khắc họa những hình hài người đang quỳ rạp dưới chân một con mãng xà khổng lồ.
Trần Đăng Dương đưa tay chạm vào vách đá, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nơi này không được xây dựng để dành cho người sống
Cậu thì thầm, ánh mắt sắc lẹm lướt qua những kẽ hở giữa các phiến đá xếp chồng.
Đằng sau họ, Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An đang cẩn thận kiểm tra hành lý. Hiếu giữ chặt khẩu súng ám hiệu, trong khi Thành An lẩm bẩm những câu thần chú hoặc có lẽ chỉ là cách để cậu trấn an bản thân trước sự tĩnh lặng đến rợn người.
Bất chợt, một tiếng "kịch" khô khốc vang lên từ phía dưới sâu. Mọi người đồng loạt nín thở. Quang Hùng hướng luồng sáng mạnh vào vách đá đối diện. Đập vào mắt họ là một hố sụt lớn, sâu hun hút, từ đó vọng lên thứ âm thanh kéo dài – không giống tiếng gió rít, mà giống tiếng ma sát của lớp vảy cứng trên đá nhám.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, nhìn kìa
Quang Hùng khẽ gọi, giọng run lên nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.
Trong luồng sáng yếu ớt, họ nhìn thấy những đống bùi nhùi nằm rải rác dưới đáy hố. Khi lại gần hơn, tất cả đều chết lặng. Đó không phải là đống giẻ rách, mà là những bộ xương người bị cuộn tròn lại theo một cách phi tự nhiên, xương cốt bị vặn xoắn, bẻ gãy một cách tàn bạo. Đặc biệt, bên trong hốc mắt của những bộ xương ấy vẫn còn vương lại những mảnh vảy đen nhánh, ánh lên thứ màu xanh lục quái đản.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây là cách mà 'Quỷ ăn xác' xử lý con mồi
Hiếu lên tiếng, khuôn mặt tái mét
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng không chỉ giết, chúng nghiền nát."
Đăng Dương bước lên sát miệng hố, chiếc xẻng sắt trong tay cậu hơi run nhẹ không phải vì sợ, mà vì hưng phấn. Cậu biết, chỉ cần vượt qua cái hố này, họ sẽ tiến gần hơn đến trung tâm của Xà Mộ – nơi cất giấu bí mật về sự bất tử mà dòng họ cậu đã tìm kiếm suốt hàng thế kỷ qua.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuẩn bị dây thừng
Đăng Dương ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi bóng tối dưới đáy vực.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta không xuống đó để làm mồi, chúng ta xuống đó để làm chủ cuộc chơi này
Thành An vội vã lấy dây thừng từ trong balo. Phía trên cao, sương mù bên ngoài hang bắt đầu tràn vào, che khuất lối về. Giờ đây, con đường duy nhất là đi xuống, tiến thẳng vào hang ổ của loài quỷ dữ đang chực chờ nuốt chửng những kẻ dám cả gan xâm phạm giấc ngủ của nó.
Màn đêm trong hang dường như dày đặc hơn, và một lần nữa, tiếng rít lại vang lên, lần này gần hơn, ngay sát dưới chân họ.
-----------------------------------
bống
bống
nhân vật hơi ít thoại
bống
bống
Mọi người chịu khó đọc lời kể nha

Chương 3: Tử huyệt trong lòng đất

Sợi dây thừng bện bằng sợi tơ địa chấn khẽ rung lên theo nhịp thở của Đăng Dương. Cậu là người đầu tiên đặt chân xuống lòng hố. Ngay khi mũi giày vừa chạm vào lớp đất ẩm ướt đầy bụi xương, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cậu suýt nôn oẹ. Quang Hùng, Minh Hiếu và Thành An lần lượt đu dây đáp xuống theo sau.
Không gian dưới đáy hố rộng hơn họ tưởng. Nó không phải là một cái hố tự nhiên, mà là một tiền sảnh của lăng mộ được xây dựng bằng loại đá đen kỳ lạ, loại đá được cho là có khả năng hấp thụ ánh sáng. Đèn pin của bốn người quét qua không gian, để lộ ra hàng chục pho tượng người đứng bất động, gương mặt họ biểu cảm đau đớn đến cực độ, hai tay ôm lấy cổ như thể đang bị ai đó bóp nghẹt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nhìn vào mắt chúng
Quang Hùng cảnh báo, tay siết chặt thiết bị đo đạc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tần số rung động ở đây rất lạ. Nó không phải là tàn tích, nó là một cái bẫy âm thanh. Nếu chúng ta nghe thấy tiếng rít đủ lâu, não bộ sẽ tự sản sinh ra ảo giác.
Đăng Dương gật đầu, cậu rút con dao găm bằng bạc thủ sẵn trong thắt lưng. Bước chân của họ cực kỳ cẩn trọng, mỗi chuyển động đều nhẹ như mèo. Đột nhiên, Thành An dừng lại, chỉ tay về phía bức tường đá phía trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Các cậu xem, kia không phải là chữ cổ
Trên vách đá, một dòng chữ đỏ thẫm như máu tươi vừa mới nhỏ xuống vẫn còn rỉ ướt đang hiện dần ra
Kẻ vào cấm địa, máu cúng Xà Thần."
​Chưa kịp để ai phản ứng, mặt đất dưới chân họ đột ngột rung chuyển. Những phiến đá lát nền bắt đầu chuyển động, xoay vòng như một chiếc đồng hồ khổng lồ. Từ trong những khe nứt, hàng loạt những con rết đen sì, to bằng cổ tay người, bò lổm ngổm ra. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Từ trên trần hang, hàng chục cái bóng dài, mảnh khảnh bắt đầu trườn xuống. Chúng không phải là rắn thông thường; chúng là những sinh vật lai tạp, da bọc xương, khuôn mặt có nét giống con người nhưng lại kéo dài ra, đôi mắt trắng dã vô hồn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quỷ ăn xác!
Minh Hiếu hét lên, tay đã vào tư thế bắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng bắn! Tiếng nổ sẽ khiến trần hang sập xuống!
Đăng Dương quát lên, cậu lao về phía trung tâm, nơi có một bệ đá hình bát quái đang phát ra ánh sáng màu lục nhạt.
​Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Đăng Dương nhận ra đây không chỉ là mộ, đây là một cơ quan phòng thủ liên hoàn. Cậu không hề nao núng, ngược lại, trong mắt cậu ánh lên sự rực rỡ của kẻ săn mồi. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, khoảnh khắc được đối mặt với thứ tà thuật đã ám ảnh dòng họ mình..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất cả dạt sang hai bên! Đừng để chúng bao vây!
Đăng Dương hét lớn, tay cậu vung con dao găm lên, cắt một đường sâu vào lòng bàn tay mình, máu tươi đỏ thắm rỏ xuống bệ đá.
Ngay lập tức, một luồng áp lực vô hình bùng nổ từ trung tâm bệ đá, đẩy lùi lũ sinh vật kinh dị ra xa. Nhưng cái giá phải trả là gì? Đăng Dương cảm thấy sức lực trong người mình như bị thứ bệ đá kia hút lấy, sắc mặt cậu dần trở nên nhợt nhạt. Quang Hùng lao đến, nắm chặt lấy vai cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương! Cậu làm gì thế? Cậu đang tự hại mình!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không... đây là cách duy nhất để mở cửa
Đăng Dương cười khổ, nhìn về phía lối đi bí mật vừa lộ ra sau khi máu cậu chạm vào đá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta không còn đường lùi nữa rồi
Tiếng gào thét của lũ sinh vật càng lúc càng gần, hòa cùng tiếng đá lăn ù ù như sấm động. Cả nhóm không còn lựa chọn nào khác, họ lao thẳng vào lối đi hẹp vừa xuất hiện, bỏ lại phía sau không gian đầy rẫy sự chết chóc đang dần khép lại.
-----------------
bống
bống
nhẹ nhàng vậy thoi
bống
bống
bye nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play