Thiên Kiếm
Chương 1
Một sáng tại nhà sư phụ phái Long Thần. Ngự trên tầng mây thứ 9 về hướng Bắc.
Các sư đệ đang luyện tập võ công. Trong đó có huynh trưởng Chấn Vĩ và tiểu sư muội Linh Băng.
Sư phụ
Chấn Vĩ. Nhiệm vụ ta giao cho con hôm qua đến đàm đạo cùng hoàng đế Minh cung sao rồi. Hắn nói gì?
Đinh Chấn Vĩ
Dạ thưa sư phụ. Hắn chấp nhận việc Ngọc Hoàng gửi thêm 5 vạn quần chúng xuống. Nhưng việc phát lương thực cho bọn họ hắn ngoảy đầu từ chối.
Đinh Chấn Vĩ
Đất nước hắn còn quá nghèo để có thể cho số lượng người đó công ăn việc làm đồng án ạ. Thần nhi không rõ tại sao Ngọc Hoàng lại làm như vậy.
Sư phụ
Chuyện người lớn không phải chuyện của con. Ta sai bảo gì cứ làm đó!
Tại nhà riêng của Linh Băng và Chấn Vĩ ngự tại tầng mây thứ 8 chệch xíu về hướng Nam. Cung điện này là nhờ Chấn Vĩ miệt mài làm huynh trưởng trong giáo phái này đằng đẵng 300 năm mới có được. Gặp Linh Băng cũng vừa thời điểm đó.
Linh Băng
Sao, sao. Hắn ngông cuồng thế á. Lệnh Ngọc Hoàng mà cũng dám không thực hiện.
Đinh Chấn Vĩ
Khó trách. Hắn chỉ là con người cỏn con. Tại vị vỏn vẹn 3 năm nay. Dân số đến 80 vạn. Bất quá thôi. Gặp ta khéo cũng vậy.
Linh Băng
Vậy giờ chúng ta nên làm gì.
Đinh Chấn Vĩ
Đợi thời cơ. Tể tướng bảo hắn sẽ giải quyết giúp chuyện này.
Tại Minh cung của hoàng đế Hồ Gia Quý.
Hồ Đế Vương
Ngọc Hoàng chết tiệt. Năm nào cũng gửi xuống đây từ 5-6 vạn người trở lên. Đủ thể loại từ tiên nhân, hạ nhân đến yêu ma quỷ quái. Rốt cuộc ông ta cần gì ở loài người chúng ta chứ.
Hắn bất lực đấm liên tục vào ngai vàng đang ngự. Thiếu điều muốn bật khóc.
Chương 2
Tể Tướng
Ngài yên tâm. Thần thoả thuận với người bên bọn họ rồi. Loại chuyện này năm nào cũng giải quyết sớm đã thành quen.
Tể Tướng
Vị Ngọc Hoàng này nghe dân chúng nói tính tình băng lãnh độc đoán. Thích gì là quán triệt quan điểm đó, chưa bao giờ cần nghe ý kiến của ai. Không khéo còn bị chém bay đầu đày xuống hạ giới làm súc sinh.
Hồ Đế Vương
Ta biết rồi, trăm sự nhờ ngươi. Ta đi nghỉ ngơi đây.
Hồ đế năm nay đã ngoài ngũ tuần. Dạo gần đây không biết đắc tội gì với Thiên giới mà bị đày đọa bệnh nhiều cơn già thêm mấy chục tuổi.
Tể Tướng
Hazz. Nói cho Ngài yên tâm vậy thôi. Chứ lẫn ta và tất cả thần dân cả mới lẫn cũ đều bàng hoàng. Có gửi thư cầu cứu các nước kế cận cũng chả ai quan tâm...
Đinh Chấn Vĩ
Hehe. Lại đây nào Băng nhi. Có đào tiên cùng nhiều món ngon từ yến tiệc thiên cung gửi qua nè. Cắn miếng đi.
Linh Băng
Ngọc Hoàng gửi à, tất nhiên ta không dám.
Người cô lạnh cả xương sống. Phận tép riu như bọn cô nơi chốn thiên đình, mà được Thiên cung để mắt đến, chắc chắn có biến lớn.
Đinh Chấn Vĩ
Nàng căng thẳng vậy à. Ở đây còn có ta. Cùng lắm bị đày xuống hạ giới, ta cùng nàng kiếm tạm một căn nhà nho nhỏ. Làm nông hoặc làng chài đánh bắt cá mà sống qua ngày.
Cô bất giác thấy có chút hài hước mà bật cười. Tạm yên tâm mà thả lỏng người, dùng bữa cùng hắn.
Ngọc Hoàng
Ngươi nói gì. Hắn dám kì kèo với ta sao!
Ngọc Hoàng hét lên với Tiên ông giữa thiên cung.
Tiên Ông
Ngài bình tĩnh. Chắn chắn chỉ là sai sót thôi. Thần sẽ chấn chỉnh ngay.
Ngọc Hoàng
To gan. Ở trên thiên giới này suốt ba vạn năm qua. Trong tất cả những đứa con của ta. Chưa một ai dám từng hỗn hào như thế!
Cả thiên đình xám mặt, kiếm đường rút lui.
Chương 3
Ngọc Hoàng ẩn ý ra lệnh cho một bầy ma quỷ sẵn ở hạ giới ra quậy tung nát cái cung điện của Hồ Gia Quý.
Nghe kể lại. Cũng hoành hành khắp hạ giới bốn tháng liền. Không ai là không khiếp vía.
Thấy có động. Sợ không may ảnh hưởng đến mình, khẽ hỏi.
Linh Băng
Mọi chuyện sao rồi huynh trưởng.
Đinh Chấn Vĩ
Hắn kinh bạt thần vía rồi. Nói gì cũng nghe. Mơ hồ còn bị tâm thần. Bá quan đang cân nhắc đưa thái tử lên.
Cô bàng hoàng. Bấy lâu nay trên tiên giới cô thấy Ngọc Hoàng chăm bẵm từng đứa con. Không ngờ cũng ra tay tàn độc vậy.
Với chút lí trí minh mẫn còn lại cuối cùng. Cùng ngôi vị mình từng có. Hồ Đế Vương nhờ các yêu sói nơi hang Cốc Động chỗ ngọn núi gần kinh thành tìm đến Linh Băng để quấy phá. Với công lực sức mạnh của Long Thần thì ít ai dám động đến kẻ gọi là huynh trưởng môn phái.
Linh Băng đang ngủ. Tối nay, Chấn Vĩ không có nhà vì bận họp việc bên giáo phái. Cô cảm thấy có nhiều bóng ma trắng lúc ẩn lúc hiện theo đeo bám cô từ lúc cô trong phòng tắm bước ra tới giờ. Làm cô không dám chợp mắt.
Đã điểm canh hai. Cô rơi vào giấc ngủ. Một đám người, à không, đám sói hình người mới đúng, tầm 4-5 tên đến phòng bế thốc cô ra hang Cốc động. Bỏ cô lên giường đá lót tạm vải bố của bọn chúng, rồi thay nhau hành sự trên cơ thể nhỏ bé ấy.
Đã hai tiếng kể từ thời điểm cô chợp mắt. Cô tự đếm khá rõ vì vốn dĩ cô không thể nào ngủ được, với công lực của cô tưởng tượng cũng không thể nào đủ sức công phá bọn chúng. Càng không dám mở miệng cầu cứu, chi bằng giả vờ ngất cho qua chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play