|Tokyo Revengers| Gửi Người Dấu Yêu
1.
Có những người, dù đã rời đi rất lâu, vẫn đủ sức khiến một trái tim mãi mãi mắc kẹt trong quá khứ
Tomoe Yuko
Mau lên đi, Manjirou!
Cô gái nhỏ cười rạng rỡ, mái tóc vàng nhạt khẽ tung bay theo từng cơn gió
Bàn tay mềm mại của em nắm lấy tay hắn, kéo hắn chạy dọc theo con phố ngập nắng như sợ chỉ cần chậm một chút thôi sẽ bỏ lỡ điều gì đó thú vị
Sano manjirou
Chậm thôi chứ //bật cười, mặc cho bản thân vẫn bị em kéo đi//
Sano manjirou
Em chạy nhanh như vậy, lỡ té thì sao?
Yuko quay đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh cong lên thành hình lưỡi liềm, giọng nói mềm mại như gió xuân
Tomoe Yuko
Nhưng có Manjirou ở đây mà, Nếu em té thì Manjirou sẽ đỡ em, đúng không?
Tomoe Yuko
Nên em không sợ
Manjirou bất lực nhìn em, cuối cùng cũng chỉ có thể mỉm cười rồi siết nhẹ bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình
Sano manjirou
Đúng là chịu em thật
Sano manjirou
Đi thôi, em nói muốn ăn bánh mà
Hai người dừng trước một tiệm bánh nhỏ quen thuộc. Yuko lập tức ghé sát vào tủ kính, chăm chú nhìn từng chiếc bánh được trang trí vô cùng đẹp mắt
Hàng mi cong khẽ chớp, em chống cằm suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết nên chọn cái nào
Tomoe Yuko
Manjirou... //khẽ kéo tay áo hắn, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn//
Tomoe Yuko
Anh thấy cái nào đẹp nhất?
Manjirou chống tay lên quầy, nhìn qua một lượt rồi lắc đầu
Sano manjirou
Anh thấy cái nào cũng giống nhau
Tomoe Yuko
Không giống đâu
Yuko chu môi, nghiêm túc chỉ từng chiếc bánh
Tomoe Yuko
Cái này có dâu, còn cái này có hoa , cái đằng kia có con thỏ, khác nhau mà
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Sano manjirou
Được rồi, được rồi
Sano manjirou
Nếu Yuko thích thì anh sẽ chọn chiếc đẹp nhất!
Hắn đưa tay chỉ vào chiếc bánh kem nhỏ được phủ đầy dâu tây cùng những cánh hoa đường trắng tinh đặt ngay chính giữa tủ kính
Sano manjirou
Lấy cái này đi
Sano manjirou
Vì nó giống em
Tomoe Yuko
//chớp mắt đầy khó hiểu// Eh... giống em chỗ nào?
Sano manjirou
Xinh xắn nữa, nhìn vào là muốn lấy rồi
Đôi má em lập tức đỏ bừng. Yuko cúi đầu ôm lấy hộp bánh vừa được nhân viên đưa tới, lí nhí nói
Tomoe Yuko
Manjirou... anh lại trêu em, em không đẹp như vậy đâu..
Sano manjirou
Anh không trêu
Manjirou nhẹ nhàng xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra
Sano manjirou
Đối với anh, yuko là cô gái đáng yêu nhất!
Yuko cười khúc khích, vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn
Tomoe Yuko
Vậy sau này Manjirou cũng phải mua bánh cho em nữa nhé
Tomoe Yuko
Dù sau này em lớn lên hay dù em có già đi anh vẫn mua cho em chứ?
Tomoe Yuko
Dù em có trở nên xấu xí thì sao?
Sano manjirou
//đưa tay véo nhẹ má em// Yuko sẽ không xấu!
Sano manjirou
Nếu có thì... anh vẫn sẽ chọn chiếc bánh đẹp nhất cho em
Nụ cười của cô gái nhỏ năm ấy rực rỡ đến mức ánh nắng mùa hè cũng trở nên nhạt nhòa
Tiếng chuông cửa vang lên giữa buổi chiều yên tĩnh
Manjirou bước ra khỏi nhà, trước mắt hắn là một đôi vợ chồng mặc trang phục đen, Người phụ nữ cúi đầu rất thấp, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu, còn người đàn ông đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay, giọng nói khàn đặc
nvp
Xin lỗi vì đã đến làm phiền...
nvp
Cậu là Sano manjirou, đúng không?
Manjirou gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả
Sano manjirou
Có chuyện gì sao?
Người phụ nữ đưa tay che miệng, nước mắt lại rơi xuống
Npc
T-tomoe yuko...con bé...
Sano manjirou
*chết lặng* s-sao...?
Hắn nhìn hai người trước mặt, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra nổi một âm thanh
Npc
Con bé... Không qua khỏi
Npc
Con bé nhờ chúng tôi đến đây để gửi lời tạm biệt cuối cùng cho cậu
Thế giới của hắn như đã sụp đổ chỉ trong một khoảng khắc đó
hắn cũng chẳng nhớ nổi tiếp theo mình đã làm gì, hành sử như thế nào
hắn chỉ biết là đầu óc hắn lúc đó hoàn toàn chống rỗng
ba chữ "không qua khỏi" đó cứ lập đi lập lại trong đầu hắn
Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối lạnh lẽo
Không còn tiếng cười của cô gái nhỏ, cũng không còn bàn tay mềm mại từng nắm lấy hắn chạy khắp các con phố năm nào
Hắn vẫn nằm yên trên chiếc giường lớn, bàn tay vô thức siết chặt tấm ga đến nhăn nhúm. Khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gối mà chính hắn cũng chẳng buồn lau đi
sano manjiro- mì kay
... Yuko
Giọng nói khàn đến mức gần như chỉ còn là hơi thở
sano manjiro- mì kay
Anh nhớ em
sano manjiro- mì kay
Thật sự... Rất nhớ em..
Hắn khép mắt lại, nụ cười của cô gái năm mười sáu tuổi vẫn hiện lên rõ ràng như mới chỉ là ngày hôm qua
sano manjiro- mì kay
Anh muốn gặp em, Dù chỉ một lần thôi cũng được
sano manjiro- mì kay
Anh muốn nghe em gọi anh là Manjirou thêm một lần nữa...
sano manjiro- mì kay
Muốn em nắm tay anh như trước...
sano manjiro- mì kay
...Muốn ôm em
Căn phòng lại rơi vào im lặng, Chỉ còn tiếng thở nặng nề cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống chiếc gối lạnh như băng
"Không là em thì ai khác"
"Yêu người sau thành vai ác"
"Vì khi yêu lại bất giác kêu tên anh"
"Tại sao lại in vào tâm trí"
"Tại sao ra đi thật vô lí? "
2.
Ở một nơi khác, căn phòng làm việc rộng lớn vẫn chìm trong bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật giấy cùng tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên
Rindou nằm dài trên chiếc ghế lười đặt sát cửa sổ, một chân gác hờ lên thành ghế, trên tay cầm tập tài liệu dày cộm mà vẻ mặt lại chẳng hề có chút hứng thú
Thỉnh thoảng anh lại lật sang một trang mới rồi thở dài, đôi mày nhíu chặt như thể chỉ nhìn đống giấy tờ kia thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu
Ở phía đối diện, Ran ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, màn hình máy tính vẫn sáng, từng tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn thành từng chồng
Trên chiếc bàn gỗ rộng phủ đầy tài liệu ấy, có một khung ảnh nhỏ được đặt ngay góc trong cùng.
Trong ảnh là một cô bé với mái tóc vàng nhạt, ôm bó cẩm tú cầu trắng trước ngực, đôi mắt cong cong vì nụ cười ngọt ngào đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người dịu lại
Ran vô thức liếc nhìn bức ảnh ấy thêm một lần rồi mới tiếp tục xử lý công việc
haitani rindou
Phiền thật đấy... //lật mạnh thêm một trang tài liệu, giọng nói đầy vết chán nản//
haitani rindou
Đang yên đang lành tự nhiên lại phải sang London, Nghĩ đến cái cảnh ngồi máy bay hơn chục tiếng là em thấy mệt rồi
Anh ném tập giấy xuống đùi, ngửa đầu nhìn trần nhà
haitani rindou
Em vẫn thích xử lý việc trong nước hơn
haitani rindou
Có chuyện gì thì đi xe một lúc là tới, muốn về lúc nào cũng được
haitani rindou
Chứ sang tận bên kia, lệch múi giờ, ăn uống không quen, làm xong còn phải bay về... Nghĩ thôi cũng thấy phiền
Ran khẽ bật cười, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình
haitani ran
Mày than từ lúc nhận nhiệm vụ đến giờ rồi đấy
haitani ran
Than thì than chứ công việc vẫn phải làm thôi em, đi vài hôm rồi về thôi
haitani ran
Coi như đổi gió
haitani rindou
//bĩu môi, chống cằm nhìn sang anh trai// Đổi gió kiểu gì? London mưa quanh năm, lạnh muốn chết
haitani rindou
Em chẳng thấy có gì đáng để mong chờ
Ran im lặng vài giây, động tác gõ bàn phím chậm dần
haitani ran
... Cũng không hẳn
Ran ngả lưng ra ghế, ánh mắt khẽ dừng lại nơi khung ảnh nhỏ trên bàn
haitani ran
Ngày trước... Yuko từng nói ở London có một tiệm bánh rất nổi tiếng
haitani ran
Em ấy bảo bánh ở đó rất ngon, đặc biệt là bánh tacos dâu
haitani ran
Con bé còn bảo sau này nếu có dịp sẽ dẫn bọn mình sang ăn
Căn phòng bỗng chốc yên lặng
Rindou cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, nụ cười bất đắc dĩ hiện lên nơi khóe môi
haitani rindou
Em ấy từng nhắc
haitani ran
//khẽ gật đầu// Lần này về, tiện đường mua một phần mang đến mộ cho em ấy đi
haitani ran
Cũng lâu rồi hai anh em mình chưa tới thăm
Rindou khẽ "ừ" một tiếng, giọng nói nhỏ đi rất nhiều
haitani rindou
Yuko chắc vẫn sẽ thích
haitani rindou
Dù gì... em ấy cũng mê đồ ngọt
Ran đưa tay vuốt nhẹ lên khung ảnh, đầu ngón tay dừng lại nơi gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ trong tấm hình
haitani ran
Đúng vậy, Cho đến bây giờ... anh vẫn nhớ cái dáng vẻ ôm hộp bánh cười đến híp cả mắt của con bé
haitani ran
Thời gian trôi nhanh thật
haitani ran
Nhanh đến mức anh cứ ngỡ mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua
Rindou khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót
haitani rindou
Dù đã nhiều năm như vậy... nhắc đến em ấy vẫn thấy khó chịu trong lòng
haitani rindou
Chắc chuyện này cả đời cũng không quên được
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhè nhẹ
Giọng một cô gái vọng vào từ bên ngoài
Suzuki sachio
Anh ran? anh rindou?
Suzuki sachio
Em vào được không?
Hai anh em đồng thời ngẩng đầu
Ran đứng dậy, bước đến mở cửa
Ngoài hành lang, Suzuki Sachio đang đứng đó với nụ cười dịu dàng trên môi. Trên tay cô ta là một đĩa bánh quy vẫn còn tỏa hương thơm, dường như vừa mới lấy ra khỏi lò
Suzuki sachio
Em mới nướng xong một mẻ bánh //mỉm cười,giọng nói cố gắng trở nên mềm mại//
Suzuki sachio
Em đã thử rồi, hương vị cũng khá ổn
Suzuki sachio
Em nghĩ mọi người làm việc từ sáng đến giờ chắc cũng đói nên mang sang để hai anh nếm thử
Cô ta hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên
Suzuki sachio
Nếu hợp khẩu vị thì lần sau em sẽ làm nhiều hơn
Ran lặng lẽ nhìn cô ta vài giây, giọng nói ấy... quả thật có vài phần giống yuko
Nhưng chỉ cần nghe kỹ thêm một chút, người ta sẽ nhận ra sự khác biệt
Yuko mỗi lần nói chuyện đều rất tự nhiên, giọng nói mềm như nước, từng câu từng chữ đều khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu
Còn Sachio..Lại giống như đang cố gắng bắt chước một ai đó
Quá gượng gạo và cứng nhắc
Ran khẽ nhíu mày rất nhẹ, đến mức người đối diện cũng khó nhận ra
Anh chỉ đáp một tiếng ngắn gọn rồi đưa tay nhận lấy chiếc đĩa
Sachio chớp mắt, dường như còn muốn nói gì đó
Suzuki sachio
Vậy... hai anh nhớ ăn nhé. Nếu thấy ngon thì nói em biết, em sẽ—
Ran cắt ngang bằng chất giọng vẫn bình thản như cũ
haitani ran
Bọn anh còn có việc
Nụ cười trên môi Sachio thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh cô ta vẫn miễn cưỡng gật đầu
Suzuki sachio
Em không làm phiền nữa
Đợi cô ta quay người rời đi, Ran mới khép cửa lại
Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có
Rindou nhìn đĩa bánh trên tay anh trai, nhướng mày hỏi
haitani rindou
Không ăn à?
Ran cúi xuống nhìn những chiếc bánh quy được nướng rất đẹp mắt, im lặng vài giây rồi đặt chúng sang một bên
bias của cr là kẻ giết ck mình
ờ...
bias của cr là kẻ giết ck mình
bộ này t hứa là sẽ chữa lành=)))
bias của cr là kẻ giết ck mình
...chắc dị
bias của cr là kẻ giết ck mình
hihi, nhiều hố quá lấp s nổi đây tr..
bias của cr là kẻ giết ck mình
3.
Giữa con phố nhộn nhịp phủ đầy ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều, một tiệm trà bánh nhỏ nép mình nơi góc đường vẫn tấp nập khách ra vào
Tiếng chuông gió trước cửa khe khẽ ngân lên mỗi khi có người bước vào, hương bơ thơm ngậy hòa cùng mùi trà hoa cúc dịu nhẹ khiến cả không gian trở nên ấm áp và thư thái
Ngồi bên cạnh ô cửa kính sát đường là một cô gái nhỏ với mái tóc vàng nhạt óng ánh dưới nắng
Chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân kết hợp cùng chiếc áo len mỏng màu kem khiến cả người em trông mềm mại như một bông tuyết đầu mùa, nổi bật giữa dòng người qua lại
Yuko khẽ nâng tách trà hoa cúc lên, đôi môi hồng nhạt cong thành một nụ cười dịu dàng khi lắng nghe người đối diện nói chuyện
Orisaka Fumiko
Tiệm hoa của em dạo này thế nào rồi, yuko?
Fumiko chống cằm nhìn em, vừa mỉm cười vừa đặt thêm một chiếc bánh mousse dâu xuống trước mặt
Orisaka Fumiko
Hôm trước chị đi ngang qua thấy khách đông lắm
Orisaka Fumiko
Chắc bận đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi đúng không?
Yuko khẽ lắc đầu, mái tóc theo động tác ấy mà khẽ lay động
Tomoe Yuko
Cũng không đến mức bận đâu chị
Tomoe Yuko
Chỉ là mùa này nhiều người thích mua hoa hơn nên khách đông hơn một chút..
Em cầm chiếc nĩa nhỏ, cắt một miếng bánh rồi cười khẽ
Tomoe Yuko
Em vẫn có thời gian nghỉ mà. Nếu không thì hôm nay đâu có ngồi đây uống trà với chị được
Orisaka Fumiko
//bật cười thành tiếng// Con bé này lúc nào cũng vậy
Orisaka Fumiko
Chị hỏi mười câu thì em trả lời nhẹ nhàng đủ mười câu
Orisaka Fumiko
Thế hôm nay bán được nhiều không?
Tomoe Yuko
Buổi sáng có một đôi vợ chồng trẻ đến mua hoa cưới, còn có một bà cụ sống gần tiệm ghé qua mua vài cành oải hương nữa
Tomoe Yuko
Trước khi sang đây em cũng vừa bó xong một bó cẩm tú cầu cho khách đặt
Orisaka Fumiko
Vậy là tốt rồi
Fumiko nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy vẻ hài lòng
Orisaka Fumiko
Thấy em sống ổn định như vậy chị cũng yên tâm
Orisaka Fumiko
Mới ngày nào còn là cô bé lạ lẫm đến London, vậy mà chớp mắt đã tự mở được một tiệm hoa của riêng mình
Tomoe Yuko
//cười ngượng ngùng// Điều nhờ mọi người giúp đỡ em cả mà
Tomoe Yuko
Nếu không có chị với mọi người lúc trước, chắc em vẫn còn loay hoay lắm
Orisaka Fumiko
Thôi nào //xua tay//
Orisaka Fumiko
Đừng có khiêm tốn nữa
Orisaka Fumiko
Em chăm chỉ với khéo tay như vậy, có tự mình cũng làm được thôi
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười
Một lúc sau, Fumiko chống khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt bỗng trở nên đầy hứng thú
Orisaka Fumiko
Chị đang định thêm vài món bánh mới vào thực đơn
Orisaka Fumiko
Em nếm nhiều bánh hơn chị, nên muốn hỏi thử xem em thích vị gì
Orisaka Fumiko
Chị đang phân vân giữa bánh chanh mật ong với bánh hoa nhài
Orisaka Fumiko
Hoặc... //cười tinh nghịch//
Orisaka Fumiko
Làm luôn cả hai
Yuko chống hai tay lên má, nghiêm túc suy nghĩ
Tomoe Yuko
Em nghĩ bánh hoa nhài sẽ hợp với trà chiều hơn
Tomoe Yuko
Nếu thêm một chút kem tươi không quá ngọt thì chắc sẽ ngon lắm
Tomoe Yuko
Còn bánh chanh mật ong thì mùa hè bán sẽ chạy hơn ạ
Orisaka Fumiko
//lấy bút ghi nhanh vào cuốn sổ nhỏ// Được
Orisaka Fumiko
Chị ghi lại, nếu làm thành công...
Orisaka Fumiko
//ngẩng đầu nhìn Yuko, cười // Em sẽ là vị khách được nếm thử đầu tiên~
Yuko lập tức mỉm cười, hai mắt sáng hẳn lên
Tomoe Yuko
Thật sao? vậy em sẽ mong lắm
Tomoe Yuko
Đến lúc đó chị nhất định phải gọi em nhé
Tomoe Yuko
Em hứa sẽ ăn thật nghiêm túc rồi góp ý đầy đủ
Orisaka Fumiko
//bật cười// Chị biết ngay em sẽ nói vậy mà
Orisaka Fumiko
Khách khác đến đây toàn khen lấy khen để
Orisaka Fumiko
Chỉ có em là sau mỗi miếng bánh đều ngồi phân tích xem kem có béo quá không, cốt bánh có mềm không, vị trà có đủ thơm chưa
Tomoe Yuko
//đỏ mặt// b-bệnh nghề nghiệp mà... chị thông cảm cho em nha..
Orisaka Fumiko
bé con ngoan
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt bên cạnh tách trà khẽ rung lên
Yuko vô thức cúi xuống nhìn màn hình
Trên đó chỉ hiện lên hai chữ vô cùng quen thuộc
Em chớp chớp mắt, sau đó khẽ thở dài đầy bất lực
Fumiko vừa nhìn thấy biểu cảm ấy đã bật cười
Tomoe Yuko
//gãi nhẹ má// Vâng..
Tomoe Yuko
Chắc em phải về trước rồi, không thì người ta lại giận
Fumiko chống cằm nhìn em, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ
Orisaka Fumiko
Để người ta chờ lâu lại cằn nhằn em
Tomoe Yuko
//bất lực phòng nhẹ hai má// Em có làm gì đâu.. :<
Tomoe Yuko
Lần nào cũng bảo em chậm, trong khi em có bao giờ cố ý trễ đâu
Orisaka Fumiko
Ừm, chị biết mà //cười cười//
Orisaka Fumiko
Nhưng người nào đó hình như chẳng quan tâm em có cố ý hay không
Orisaka Fumiko
Miễn em đến chậm một chút là bắt đầu gọi liên tục
Tomoe Yuko
//cười trừ// Vậy em về trước nhé
Tomoe Yuko
Mai em lại ghé!
Orisaka Fumiko
//vẩy tay// Đi đường cẩn thận
Orisaka Fumiko
Nhớ thay chị chào 'chủ nợ' nhé
Yuko lập tức đỏ mặt, vội vàng ôm túi xách đứng dậy
Tomoe Yuko
Đừng có trêu em nữa (´-ι_-`)
Tiếng cười dịu dàng của hai người nhanh chóng hòa vào không khí náo nhiệt của quán trà
Yuko cúi đầu chào mọi người rồi đẩy cửa bước ra ngoài, chuông gió lại khẽ ngân lên một lần nữa
Ánh nắng đầu chiều phủ lên bóng lưng nhỏ bé của em, dịu dàng như chính cuộc sống bình yên mà Yuko đã gìn giữ suốt những năm tháng qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play