[FW/Nailiu X Zhan] Chuyện Đôi Mình (2)
Oneshot #37: Giữa đại dịch zombie, hai ta gặp nhau
Yeril mê Zhan vaizon
Mọi người có thể qua bộ này để đọc lại những chap trước ha
Vào năm đó, đã có một con virus xâm nhập vào giữa cuộc sống bình yên của thế giới hiện đại. Chúng làm cho người bị nhiễm bệnh cảm thấy những biến đổi trong cơ thể: đau đầu, da thịt dần trở nên nhợt nhạt như người chết, tròng trắng mắt dần chuyển sang màu đỏ. Còn về tâm lý, họ sẽ thấy thèm thịt, và đặc biệt là thịt sống; họ mất hoàn toàn ý thức về việc mình là người, điên cuồng tấn công người khác để lấy thịt
Dần dần, một thành phố, rồi hai đến ba thành phố bị lây nhiễm. Cứ như vậy mà trên thế giới, chẳng còn mấy người sống sót vẹn nguyên như “người”, vì đa số đã thành “con” đã rồi..Và những người sống sót ấy đã tập hợp lại, tự bảo vệ nhau rồi lập nên một trụ sở, những người ấy được gọi là thợ săn zombie.
Vì họ đã gọi căn bệnh ấy là “zombie”, nên đây là một đại dịch.
Họ đang cố gắng tìm ra kháng thể để đưa những người nhiễm bệnh trở lại như cũ, tuy nhiên, điều này gần như là bất khả
Nếu như không có sự gặp gỡ này..
Đó là một ngày như mọi ngày, thời tiết vẫn luôn xám xịt như vậy, như thể chính ông trời cũng mắc bệnh vậy. Chiêm Triết Duệ-một thợ săn zombie-đang đi tìm trong đống đổ nát. Đây là công việc thường nhật của cậu: tìm người sống sót để chiêu mộ họ. Zombie có tiếng thở gấp, nên Triết Duệ có thể dễ dàng nhận diện được. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân lại gần từ đằng sau, và một hơi thở lạnh nhưng nó không quá gấp, cũng chẳng đều đặn như con người
Theo bản năng đã được rèn giũa, Triết Duệ lấy con dao thợ săn bên hông ra, xoay người nhắm thẳng vào hai mắt của kẻ đằng sau. Kẻ ấy lùi lại một bước, cúi đầu xuống để né. Triết Duệ liền thấy sống lưng lạnh toát, cậu lùi lại, giữ khoảng cách, rồi lấy thêm một con dao khác, nhưng kẻ kia liền tỏ rõ vẻ bối rối kèm hoảng sợ, vội lên tiếng
Vương Tử Tu (Nailiu)
L-Làm ơn dừng lại..Tôi không phải zombie..!!
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
//dừng lại//
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Ngươi..Con người sao..?
Triết Duệ nhướng mày đầy vẻ nghi hoặc. Tin thế quái nào được chứ? Đúng là cậu có gặp vài con zombie có trí tuệ, nhưng chưa một con nào có thể nói..
Cậu đầy cảnh giác, lấy chiếc đèn pin soi vào người nọ. Làn da kẻ đó tái nhợt, tròng trắng mắt hơi đỏ, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu và lem nhem máu cùng bùn đất, trông giống như cái con zombie khác.
Triết Duệ từ từ đứng dậy, tiến lại kề dao vào cổ kẻ kia, rồi lạnh lùng ra lệnh:
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Đi ra phía góc kia và ngồi xuống đi.
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Tôi sẽ kiểm tra cậu. Nếu dám máy mó, tôi giết đấy..
Anh không phản kháng, run rẩy làm theo. Triết Duệ, sau khi xem xét tổng thể, cảm thấy thật kì lạ. Rõ ràng anh có đầy đủ những dấu hiệu của một người nhiễm bệnh về ngoại hình, nhưng không phản xạ với thịt sống, máu tươi, và đặc biệt là có ý thức. Cậu nghĩ..có lẽ anh là con zombie mà trụ sở luôn kiếm tìm suốt bao lâu
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
..Cậu tên gì? Từ đâu đến?
Vương Tử Tu (Nailiu)
Tôi là..Vương Tử Tu..Tôi đến từ thành phố NZ..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
“Mình cũng ở đó..”
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Tôi là Triết Duệ..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Tử Tu, đi với tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, đổi lại, hãy trả lời cho tôi vài câu hỏi
Sau đó, họ đi dọc theo con đường mà Triết Duệ tự tìm đến đây. Đường đi khá nhiều sỏi và vùng trũng dễ vấp ngã, nhưng lại là lối đi an toàn nhất. Họ đi từng bước thật khẽ và rón rén như hai tên trộm lén bỏ trốn trong bóng đêm
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Tử Tu, gia đình cậu đâu?
Vương Tử Tu (Nailiu)
Họ đã bị chúng giết hết rồi..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Giống tôi đấy.
Vương Tử Tu (Nailiu)
Tôi rất hận chúng, và chỉ muốn giết sạch chúng..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Tôi cũng vậy.
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Nhưng tôi không muốn giết người, họ cũng chỉ bị nhiễm bệnh thôi..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Nên tôi đang cố tìm ra kháng thể..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Tại sao cậu vẫn còn tỉnh táo như thế?
Vương Tử Tu (Nailiu)
Tôi..Tôi không biết..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Tại sao cậu vẫn còn sống? Trên người cậu vẫn còn mùi “người” đấy..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Tôi phải che nó bằng máu người và bùn đất..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Mũi anh thính thật đấy..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
..Ừ…
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Cậu vẫn bị zombie tấn công nhỉ?
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vâng..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Đừng sợ, sắp tới căn cứ của tôi rồi.
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Quên chưa hỏi, cậu bao nhiêu tuổi?
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Tôi hơn cậu một tuổi.
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Tới nơi rồi..
Trước mắt Tử Tu là một nơi trông giống căn cứ quân sự. Xung quanh được rào bởi những hàng gai cuộn tròn nhọn hoắt. Triết Duệ đẩy cánh cửa sắt to lớn, đẩy Tử Tu vào trong rồi nhanh chóng đóng khoá lại. Anh nhìn xung quanh khu vực bên ngoài, quả nhiên nó khá bẩn thỉu, vương vãi những viên đạn lẫn với nước mưa, lá cây và bùn đất
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Triết Duệ, cậu về r-
Vĩ Triết sững người khi thấy Tử Tu. Cậu ấy cũng theo phản xạ, lấy con dao giắt bên hông, chuẩn bị lao tới thì bị Triết Duệ ngăn lại
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Triết Duệ, cậu ngăn tớ làm gì!? Hắn là zombie mà!!?
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Bình tĩnh, Vĩ Triết!! Để tớ giải thích!
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
… //quay sang Tử Tu//
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Là vậy à?
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Ừm..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
..Để tớ liên lạc với Ngọc Tường nhờ anh ấy báo với trụ sở
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Ừ..
Sau đó, Tử Tu ở chung với đội của Triết Duệ để tiện theo dõi. Ban đầu, trừ cậu ra, hai người còn lại là Vĩ Triết và (tạm gọi là A) A hơi xa cách với Tử Tu. Gia đình của họ đều bị sát hại bởi zombie hoặc bị nhiễm bệnh nên họ rất cảnh giác với anh. Nhưng dần dần, họ nhận thấy sự chân thành và cái “người” của Tử Tu nên cũng đã mở lòng hơn
Tính cách nhút nhát và rụt rè của Tử Tu cũng đã chuyển thành hoạt bát và mang lại năng lượng tích cực sau khi được dẹp bỏ nỗi sợ. Mỗi khi Triết Duệ đi làm nhiệm vụ về, Tử Tu sẽ quấn quýt quanh cậu như một con cún lớn, chữa thương cho cậu và tâm sự vài điều nhỏ. Dần dần, trái tim của cả hai được sưởi ấm bởi sự hiện diện của người kia
Một tối nọ, cả hai ngồi bên ngoài ban công, ngắm những ngôi sao sáng hiếm hoi trên bầu trời tựa như hi vọng của thế giới loài người. Tử Tu đột ngột quay sang Triết Duệ, má anh hơi đỏ lên. Cậu cúi xuống, chạm ngay vào ánh mắt thâm tình của anh. Cả hai chìm trong đôi đồng tử của nhau một lúc lâu, vô thức ngồi xích lại gần..Triết Duệ hơi ngửa cổ lên, Tử Tu chầm chậm cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Triết Duệ hơi sững người, đôi mắt mở to rồi từ từ khép lại, tay bám lấy vai áo Tử Tu, anh vòng tay qua eo cậu, ôm sát lại gần..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
📲 Ngày mai ạ?
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
📲 Ừ. Ngày mai hãy đem Tử Tu đến trụ sở, bọn anh sẽ thực hiện lấy máu cậu ấy để lọc ra kháng thể
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
📲 Cẩn thận nhé Triết. Đường đến trụ sở rất nguy hiểm, đừng quá chủ quan đấy
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
📲 Em thì chủ quan thế nào được chứ
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
📲 Anh lo thừa quá đấy. Nghỉ ngơi đi, tiến sĩ Hạ.
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
📲 …Yêu anh. Chúc ngủ ngon..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
📲 //bật cười// Yêu em. Ngủ ngon nhé..
Hôm đó, họ đã đưa Tử Tu đến trụ sở. Nhưng không hiểu sao hôm nay, một bầy lớn zombie lại xuất hiện chặn trước cửa trụ sở vài mét. Tình hình này, nếu không đánh bại hết, họ sẽ khó bước tiếp, nhưng lại không thể chậm trễ giờ lấy máu của Tử Tu
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Không ổn rồi..Đành vậy…
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Vĩ Triết, cậu cùng A đưa Tử Tu đến trụ sở đi. Tớ sẽ cầm chân chúng.
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
!! Triết Duệ, chúng quá đông! Mình cậu thì làm sao..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Đừng chần chừ nữa..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Đây là lệnh của đội trưởng! Đi mau đi!!
Vĩ Triết, dù không cam tâm, nhưng vì đại cuộc, cậu bèn gạt tình cảm cá nhân sang một bên, khẽ gật đầu, mím chặt môi để ngăn nước mắt không rơi. Cậu kéo cổ tay Tử Tu đi đến trước cửa trụ sở cùng với A
Triết Duệ khẽ quay đầu lại nhìn Tử Tu, mắt dần nhoè đi vì hơi nước. Cậu nhanh chóng tiêu diệt những con zombie đuổi theo họ, nhưng quả thực, chúng quá đông…
Lúc đó, cậu khẽ cười nhạt, cười cho cái cuộc đời đau khổ và số phận ngắn ngủi của mình, nhưng cũng là cái nụ cười cảm ơn những gì mình đã làm, và cười vì thời đại hoà bình đang đến
Khi thang máy đi lên trong trụ sở, Tử Tu cúi xuống, nhìn theo lớp kính trong suốt. Anh thấy Triết Duệ giữa bầy zombie, nhưng chỉ còn là cái xác đang bị xé ra từng mảnh, máu tươi chảy đầy nổi bật giữa những làn da xám xịt..Tử Tu sững người, tim của anh dần tan nát, giống như cơ thể Triết Duệ khi ấy…
3 năm sau, thời tăm tối đã qua. Bầu trời tối tăm đầy mây xám ngày nào giờ rạng rỡ những tia nắng ban mai, tràn ngập tiếng cười của những con người hạnh phúc. Các thợ săn zombie và tổ chức chỉ còn là những mảnh ký ức đau thương rơi vào bóng đêm
Tử Tu-lúc này đã 23 tuổi-đang mang bó hoa linh lan đến trước một ngôi mộ, đơn độc giữa đồi cỏ, bên dưới tán cây xanh mát mới mọc không lâu. Anh đặt bó hoa xuống, ngồi bệt bên cạnh đó một lúc lâu, nước mắt đọng nặng trên hàng mi. Nhìn những con bướm trắng bay quanh ngôi mộ, hoa cỏ mọc tùm lum, Tử Tu chỉ ước..ở đó không phải bia đá lạnh lẽo, mà là Triết Duệ đang ngủ gật dưới tán cây
Vương Tử Tu (Nailiu)
Triết Duệ ơi, em 23 tuổi rồi..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Em lớn tuổi hơn anh mất tiêu rồi..Tại anh cứ ở mãi tuổi 21 đó..
Vương Tử Tu (Nailiu)
..Em nhớ anh…
Năm đó, khi Chiêm Triết Duệ rời xa khỏi thế giới tàn khốc này, cậu đã mang theo cả tâm hồn của Vương Tử Tu rồi..
Oneshot #38: Sốt (YuWeiZ)
Yeril mê Zhan vaizon
Ít tác giả ra chap quá nhỉ :)))
Flash Wolves luôn là một đội tuyển Liên Quân đáng gờm với những con quái vật thực sự trong giới (Trừ năm nay, dm chm). Nhưng họ cũng phải đánh đổi bằng những ca train và scrim dày đặc và áp lực
Hôm nay cũng vậy, ca train cuối kết thúc lúc 11 giờ đêm. Tử Tu hí hửng muốn đi livestream thì bị Triết Duệ nhéo tai kéo về phòng. Chính Trạch thì quyết định nằm vật ra sofa luôn để tí nữa thầy Linkou kéo về phòng. Vĩ Triết tiến tới chỗ Ngọc Tường, bàn tay nhỏ nhắn níu áo anh lại khi anh đang định về phòng. Lúc nãy khi train, cậu để ý sắc mặt nhợt nhạt và hơi thở gấp của anh..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Ngọc Tường..Anh ổn chứ..?
Ngọc Tường hơi lảo đảo, nhưng không quay lại nhìn cậu, không bước tiếp, cũng không hất tay cậu ra. Anh chống tay lên mặt bàn, tay còn lại chống trán, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Anh lên tiếng, giọng hơi yếu ớt, mỗi chữ nói ra là một luồng thở nóng..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Anh không sao..
Vĩ Triết không tin. Cậu lại gần anh hơn, một tay siết lấy khuỷ tay anh, một tay với lên chạm vào trán Ngọc Tường, chồng lên tay anh
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Nóng quá..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Ngọc Tường, anh bị sốt rồi..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Ừm… //lúng túng//
Thấy dáng vẻ bối rối vì bị phát hiện của Ngọc Tường, Vĩ Triết khẽ thở dài rồi lắc đầu nhẹ. Đúng là anh có khả năng chăm sóc người khác rất tốt, nhưng đối với bản thân thì lại bỏ bê như thể đó không phải việc của mình
Vĩ Triết chẳng muốn trách cứ hay cằn nhằn, cậu nhón chân lên, cốc nhẹ vào đầu anh một cái rồi kéo vào phòng ngủ
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Đồ ngốc.
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Nếu cảm thấy mệt mỏi thì phải nói với mọi người chứ. Có thể bớt lịch train đi mà..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Anh..Anh không muốn việc riêng của mình làm ảnh hưởng đến việc của mọi người..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Đội trưởng ngốc
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lỡ anh lăn ra ngất lúc đấy thì cũng làm ảnh hưởng đến mọi người đấy
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Nằm xuống đi
Ngọc Tường ngoan ngoãn làm theo. Vừa đặt lưng xuống, anh cảm giác mọi sức lực của mình cũng biến mất theo vì có điểm tựa. Lúc này, các triệu chứng mới lộ rõ hơn.
Hai má Ngọc Tường đỏ lên, hơi hồng như than nóng. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi mắt mờ sương mơ màng ẩn khuất đầy vẻ mỏi mệt. Ngọc Tường ho khẽ mấy tiếng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Vĩ Triết mới chỉ để tay gần trán của anh cũng đã cảm nhận được cái nóng hầm hập
Cậu khẽ thở dài, đi làm mát khăn rồi đắp lên trán anh. Cái lạnh đột ngột làm Ngọc Tường hơi rùng mình, nhưng chân mày cũng đã giãn ra một vì dễ chịu. Vĩ Triết không gọi anh chị staff lên vì không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của họ
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Ưm..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Vĩ Triết..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
..Xin lỗi vì đã làm phiền em..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
..Đừng khách sáo
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Nếu ngại đến vậy thì nghỉ ngơi để khỏi bệnh đi, vậy là cảm ơn em rồi..
Đêm hôm đó, Vĩ Triết thức trắng để đo nhiệt độ, thay khăn và bón từng thìa nước nhỏ cho anh. Trước khi anh ngủ, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Bùa hộ mệnh..cho cơn sốt không theo anh vào giấc mơ đấy.. //đỏ mặt//
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
//nhìn cậu//
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
//bối rối// Kh-Không phải có ý gì đâu!! Mau ngủ đii!!
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
//cười//
Sáng hôm sau, Vĩ Triết bật dậy ngay lập tức vì tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Cậu nhanh chóng lấy lại ý thức, rướn người lên giường và áp trán mình vào trán anh
Cái nóng đã giảm đi, và đỡ nghiêm trọng hơn so với đêm qua..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Đỡ rồi..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Thật là..Làm lo chết mất…
Nhìn thấy khuôn mặt của Ngọc Tường đã đỡ đi màu nhợt nhạt, hơi thở đều đặn vẫn còn hơi nóng, và chân mày đã giãn ra một chút, Vĩ Triết thở phào nhẹ nhõm..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lần sau mà còn ốm như này nữa thì em sẽ đấm anh ba cái rồi ném ở phòng khách đó
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Chắc phải bắt anh học một khoá chăm sóc bản thân thôi!
Trong lúc Vĩ Triết đang càm ràm, Ngọc Tường đã tỉnh từ bao giờ. Anh nâng bàn tay đã hồi phục sức lực lên, bóp miệng cậu trai đang thao thao trước mặt
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Có em chăm sóc rồi, anh cần gì học nữa?
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
//thả ra+xoa đầu cậu// Cảm ơn em..
Mắt Vĩ Triết mở to, một tầng sương mỏng phủ lên đôi đồng tử lấp lánh. Cậu mím môi, ra vẻ giận dỗi lắm, rồi đổ nhào vào người anh, tay đấm lên bả vai anh
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Tỉnh rồi thì tốt..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lần sau ốm phải nghĩ đến em chứ..Em sợ lắm biết không..?
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Được rồi..Anh xin lỗi Triết…
“Quả là support số 1 thế giới, dù trong game hay ngoài đời thì vẫn chăm sóc ad từng giây phút một..”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play