Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Keohyeon) Có Lẽ Cậu Là Fan Mãi Mãi Của Tôi

Chương 1: Ánh đèn và lần đầu gặp anh

Eom Seonghyeon là sinh viên đại học 22 tuổi.Từ những năm cấp 3, cậu đã fan một nhóm nhạc nổi tiếng.Sau 6 năm, tình yêu cậu dành cho nhóm nhạc vẫn không thay đổi.
Căn phòng nhỏ của Seonghyeon, khắp các gốc tường được trang trí cái tấm poster của nhóm.Ở kệ sách là những tấm album mà cậu cất giữ cẩn thận.Những món đồ lưu niệm được cậu đặt trên kể trước bàn học.Đó là những món kỷ niệm mà cậu vô cùng trân quý.
Hôm nay, là ngày đặc biệt với cậu đó là ngày idol cậu mở concert của nhóm.Chỉ khi mới nghĩ đến cậu đã thấy vô cùng hạnh phúc, trái tim cậu đập liên hồi vì hồi hộp.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hôm nay, nhất định sẽ là ngày tuyệt vời...
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Cháu đi đâu đấy? Ăn mặc đẹp, vậy là đi hẹn hò à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không ạ. Cháu đi xem concert.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Concert? Là nhóm nhạc cháu hay mở nhạc nghe à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Dạ vâng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cháu đợi chờ gần 6 năm rồi ạ.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Vậy đi vui vẻ nhé! Nhớ về cẩn thận.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Dạ, cháu cảm ơn.
Tới trạm xe buýt, thấy Juhoon đang đứng đợi mình cậu vỗ vai Juhoon.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu chuẩn bị đầy đủ chưa đó?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Chủng mẹ rất đầy đủ, cậu đừng lo.
Thế là hai người lên xe buýt tới buổi concert, thì tới nơi đã thấy rất nhiều người đang xếp hàng.Khi vào được sân vận động, cậu như vỡ ào vì suốt 6 năm cậu đã chờ đợi ngày này.
Trên sân khấu, ánh đèn vụt tách rồi bừng sáng, người mà cậu đã theo dõi suốt 6 năm.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xin chào, tôi là Keonho.
Nghe thấy giọng nói ấy, cậu ngẩng đầu lên khoảnh khắc đó tim như lệch đi một nhịp.Không vì ánh đèn hay âm nhạc mà vì ánh mắt của người ấy cứ vô tình nhìn cậu.
Buổi concert kết thúc với một trận mưa pháo giấy, khi đi ra tìm kiếm chiếc vé rơi mất, một giọng nói vang lên.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu làm rơi cái này à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh...là Keonho à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ơ đây mà còn phải hỏi à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Xin lỗi...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Của cậu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đúng là của tôi.Cảm ơn anh rất nhiều.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Giữ kỹ vào mất là không vào được đâu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu đứng rồi sân khấu lắm.Tôi thấy cậu từ nãy rồi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh... thấy tôi sao?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Lần sau, đừng đứng ngơ như vậy nữa.Nguy hiểm lắm đó.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
À...vâng.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu về một mình à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không... tôi đi với bạn nhưng bị lạc.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Về sớm đi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh Keonho...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gì vậy?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
... Concert hôm nay rất hay.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cảm ơn cậu đã khen.
Sau đó, anh rời đi giữa ánh đèn mờ nhạt, như thể chỉ vừa vô tình đi ngang qua cuộc đời cậu.

Chương 2: Vô tình nhặt được

Sau khi cậu nói chuyện với Keonho,cậu đi về cùng Juhoon. Khi tới phòng trọ, cậu đang lấy chìa khóa trong ba lô thì chợt khựng lại.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cái móc khóa của mình đâu rồi?...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không lẽ làm rơi ở buổi concert.
Đó là chiếc móc khóa phiên bản giới hạn mà Seonghyeon phải xếp hàng gần 3 tiếng mới mua được.
____
Cậu thở dài.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thôi... chắc không tìm lại được nữa.
Ở phía bên kia
Keonho vừa đi ra khỏi concert.
Khi đi ngang khu vực hậu trường, anh thấy chiếc móc khóa của Seonghyeon.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Là merchandise của ai vậy?
Khi quản lý thế anh liền nhìn xem chiếc móc khóa.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không cần đâu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Biết đâu chủ nhân của nó vô cùng lo lắng thì sao?
Keonho người nhìn mặt sau của chiếc móc khoá, có một cái tên ghi vô cũng nắn nón.
Seonghyeon
Bên dưới là dòng chữ.
"Mong anh luôn hạnh phúc."
Keonho khẽ mỉm cười.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đúng là của cậu ấy.
Vài ngày sau, Keonho có lịch quay chương trình tại trung tâm thương mại.Seonghyeon cũng đến đó, nhưng chỉ đứng từ xa mà nhìn.Buổi ghi hình kết thúc, mọi người đều giải tán.Seonghyeon định rời đi thì nghe tiếng gọi tên mình.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xin lỗi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh...
Keonho chìa tay ra.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em đánh rơi cái này đúng không?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Móc khóa của em...
Cậu liền nhậm với khuôn mặt phấn khích.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em cứ nghĩ là mất rồi chứ!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
May cho em là anh nhặt được đó.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Lần sau, phải giữ gìn cẩn thận.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cảm ơn anh nhiều lắm!
Keonho chợt khựng lại, khi thấy nụ cười ngốc nghếch của Seonghyeon.
Cậu định rời đi thì Keonho gọi cậu lại.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon
Cậu ngơ ngác khi thấy anh gọi tên mình.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sao anh biết tên em?
Anh bật cười, liền giờ chiếc móc khóa và chỉ vào tên cậu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tên em viết ngay trên này mà.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đúng rồi.
Keonho vì nhìn vào đồng hồ, thấy đã tới giờ phải đi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh phải đi rồi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sau này, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chắc... không có cơ hội gặp lại đâu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh nghỉ sẽ còn cơ hội đó.
Anh liền tạm biệt Seonghyeon và lên xe rồi đi .Cậu cho rằng họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau.Nhưng cả hai không biết rằng, đây là lần gặp mà khiến họ không bao giờ quên được.
___
Chíp
Chíp
Nếu truyện có j ko hay cho mik xin ý kiến nhe
Chíp
Chíp
Lần sau, nhìn sẽ là cho nó tốt hơn
Chíp
Chíp
Thank you mn..

Chương 3: Có lẽ là duyên

Sau khi học xong, Seonghyeon ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ. Khi mua xong, cậu bước ra thì thấy trời đổ mưa lớn cậu đứng dưới mái hiên, thở dài.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Biết vậy mang ô rồi...
Khi cậu đang ngó nghiêng để chạy về nhà, vừa lúc đó có chiếc xe đang đậu ở đó một khoảng cách không xa.Keonho vừa kết thúc lập trình, anh đi xuống xe vô tình thấy Seonghyeon.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Là em...?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh...?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Lại gặp em nữa rồi!//Anh bật cười.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Dạ! Anh vừa xong lịch trình à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ừ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh có mệt lắm không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cũng quen rồi!//Anh nhìn mưa.
Thấy vậy cậu liền lấy trong túi mình 1 viên kẹo.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em có cái này...Anh ăn không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cho anh?//Keonho bất ngờ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Dạ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lúc nào, em mệt là em sẽ ăn đồ ngọt để đỡ hơn.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cảm ơn em.
Lúc đó anh liền lấy một hộp sữa trong túi của mình.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cho em.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh cho em à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ừm...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng mà...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
cứ lấy đi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh không thích uống sữa đâu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em cảm ơn.
Seonghyeon liền lén nhìn Keonho,thấy cậu nhìn mình anh liền hỏi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao em nhìn anh quá vậy?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em cảm thấy không ngờ mình có thể gặp anh nhiều như vậy.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cho nên em mới nhìn anh nhiều như vậy.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ừm em nói cũng có lí.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thôi điều đó không quan trọng,sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừm...
Một chiếc xe liền dừng lại trước mắt họ, quản lý liền kêu cậu lên xe.
Quản lý
Quản lý
Keonho! Đến giờ rồi.
Cậu gật đầu, trước khi lên xe anh quay sang Seonghyeon.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Về cẩn thận nhé!
Cậu gật đầu
Trong xe quản lý hỏi.
Quản lý
Quản lý
Fan cậu à.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ừ...nhưng cậu ấy khá đặc biệt.
Chiếc xe dần khuất sau màn mưa.
Nhưng cả Keonho và Seonghyeon đều không biết, cuộc gặp gỡ này sẽ là khởi đầu của mối quan hệ vô cùng đặc biệt.
_________
Chíp
Chíp
Chíp c.ơn mọi nhìu nhoa 😆😁😁
Chíp
Chíp
Vì đã đọc chuyện của chíp.
Chíp
Chíp
Thank you

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play