[BNHA/MHA] TÌM THẤY NẮNG TRONG ĐÊM GIÔNG
#1. [Không tìm thấy.]
Tiếng chuông kết thúc giờ học cuối cùng vang lên.
Giữa những tiếng trò chuyện rôm rả của bạn bè cùng lớp, em nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rời đi trước khi bất kỳ ai kịp đến bắt chuyện.
Tai nghe lại được đeo lên.
Đối với nhiều người, đó có lẽ chỉ là một món phụ kiện bình thường.
Nhưng với em, nó giống như một bức tường vô hình - một bức tường ngăn cách em với thế giới bên ngoài.
Và cũng nhờ vậy mà mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn đôi chút.
Đôi chân bất chợt bước chậm lại. Một hình ảnh cách đó không xa bất vô tình vào mắt em.
Một người cha đang cúi xuống chỉnh lại chiếc nơ trên đồng phục cho con gái mình. Ông nói gì đó và cô bé kia ngay lập tức cười lên vui vẻ.
Ánh mắt em vô thức nán lại nơi hai cha con ấy lâu hơn đôi chút.
Đã từng có một người đàn ông cũng tỉ mỉ như thế với em..
?
//Siết chặt quai cặp, bước nhanh hơn//
“Không được về muộn, mẹ sẽ lại không vui mất.”
Cam
//Hành động//
“Suy nghĩ”
Ngay lúc đó, ở phía sau dòng người tấp nập, một cậu thiếu niên mang mái tóc xanh lá đang lúng túng cầm trên tay thứ gì đó.
Cam
Nói bình thường
NÓI LỚN
Cậu nhìn bóng lưng đang dần hòa vào biển người phía trước rồi cuống quýt đuổi theo.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, em đã hoàn toàn biến mất.
Cậu đứng lại giữa ngã tư đông đúc, thở hổn hển. Ánh mắt cậu thiếu niên chợt hạ xuống món đồ nhỏ trong tay.
Đó là một chiếc móc khóa hình thỏ và ở mặt sau có khắc một cái tên.
Vì không muốn bị chú ý nên em chọn hàng ghế phía sau cùng.
Kasumi Hina
//Ôm cặp vào lòng.//
Kasumi Hina
//Cúi xuống nhìn cặp.//
Tim em vừa hẫng mất một nhịp.
Kasumi Hina
“Chiếc móc khoá đâu rồi?”
Kasumi Hina
//Mở cặp ra tìm.//
Kasumi Hina
//Cúi xuống tìm dưới chân.//
Chiếc móc khóa hình thỏ đã biến mất rồi.
Hơi thở của em bất giác trở nên gấp gáp.
Đó là món quà cuối cùng mà người bạn ấy tặng cho em. Chiếc móc khóa đôi mà cả hai đã cùng chọn trong một lần đi chơi từ rất lâu về trước.
Em vô thức nhìn đồng hồ. Nếu quay lại tìm, chắc chắn em sẽ về nhà trễ.
Kasumi Hina
“Nhưng mà đây là món đồ mình không thể làm mất được.”
Kasumi Hina
“Mình phải quay lại tìm nó.”
Em chạy dọc theo con đường cũ mình đã đi qua. Ánh mắt không ngừng đảo quanh mặt đất, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của chiếc móc khóa nhỏ
Kasumi Hina
“Làm ơn… đừng mất.”
Kasumi Hina
“Không lẽ nó rơi ở trên lớp?”
//Chạy vội lên lớp.//
Vẫn còn vài bạn đang ở lại trực nhật.
Kasumi Hina
//Chạy về phía bàn học của mình, kiểm tra mọi ngóc ngách.//
Kasumi Hina
//Ngẩng mặt lên.//
…Móc khoá…
Kasumi Hina
Móc khoá hình thỏ.
?
//Quay lưng lại hỏi mọi người.//
Này, mấy cậu có ai thấy móc khoá hình thỏ của Kasumi không?
?
//Xua tay.//
Tớ không thấy.
?
Vừa nãy quét lớp tớ cũng không thấy gì lạ dưới sàn.
?
//Gãi đầu cười ngượng.//
Xin lỗi nhé Kasumi, bọn tớ không giúp được gì rồi.
Kasumi Hina
//Lắc đầu.//
Không sao.
Dứt cậu, em quay lưng chạy khỏi lớp học.
Trong lớp học bỗng nhiên có một khoảng lặng.
Một lúc sau mới có người lên tiếng.
?
Kasumi vẫn như mọi khi nhỉ?
?
Tớ chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy quá ba câu.
?
Nhưng mà… tớ thấy Kasumi hơi tội.
?
Chỉ là tớ cảm giác lúc nào cậu ấy cũng ở một mình.
…sự thật có lẽ chính là như thế.
#2. [Được cứu rồi!]
Lê bước ra khỏi cổng trường, cảm giác tuyệt vọng trong lòng em ngày một lớn hơn.
Dù đã tìm khắp lớp học, dọc hành lang, hay thậm chí quay lại những nơi mình từng đi qua, em vẫn không thấy chiếc móc khoá của mình ở đâu cả.
Nhưng mà em không cho phép bản thân mình được bỏ cuộc.
Biết đâu nó chỉ rơi ở đâu đó trên đường thôi thì sao?
Chẳng biết đi được bao lâu, em chợt nhận ra phía trước đang có rất nhiều người đang tụ tập.
Theo bản năng, em muốn quay người rời đi.
?
Sao anh hùng không hành động vậy?
?
Hình như hắn ta đang bắt giữ con tin.
Không biết vì lí do gì, đôi chân em lại vô thức tiến về phía đám đông.
Và rồi một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt em.
Một cậu bạn tóc vàng đang bị gã tội phạm bùn lầy siết chặt đến biến dạng.
Cậu ấy điên cuồng vùng vẫy, dùng toàn bộ sức lực để chống cự.
Thế nhưng, mọi nỗ lực dường như đều vô vọng, sức lực mỗi lúc một yếu đi.
Lồng ngực em bỗng đau nhói.
Một cảm giác nghẹt thở quen thuộc bất chợt ập đến.
Kasumi Hina
…Con…không thở được…
một tiếng nổ lớn đã kéo em quay trở về thực tại.
Em giật mình nhìn về phía cậu ta.
Kasumi Hina
“Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu ấy sẽ chết mất.”
Kasumi Hina
“Anh hùng đang ở đây mà…”
Kasumi Hina
“Mình có thể làm gì được chứ?”
Kasumi Hina
“Lỡ như mình chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thì sao?”
Kasumi Hina
“Lỡ như mình cản trở họ thì sao?”
?
NÀY! THẰNG ĐẦN!?? QUAY LẠI ĐÂY MAU!
Một cậu thiếu niên tóc xanh lao thẳng vào và ném chiếc cặp của mình vào mắt tên quái vật.
Cậu ta mặc kệ tất cả những lời ngăn cản xung quanh để lao vào nguy hiểm.
Kasumi Hina
//Ngẩn người.//
“Tại sao…?”
Kasumi Hina
“Tại sao cậu ấy lại lao vào đó?”
Cậu bạn tóc xanh liên tục cào cấu gã tội phạm.
con tin vẫn đang bị ngạt thở.
Kasumi Hina
“Mình phải làm gì đó.”
Kasumi Hina
“Giúp cậu ấy thở thôi cũng được.”
Trong khoảng khắc ấy, em cũng lao vào, từng sợi tơ trắng liên tục tuôn ra khỏi đầu ngón tay em.
Chúng lao đi với tốc độ kinh người, luồn qua những khe hở giữa lớp bùn rồi quấn chặt lấy cơ thể cậu bạn tóc vàng.
?
NÀY CÔ BÉ!? NGUY HIỂM LẮM? MAU QUAY LẠI ĐÂY!!!
Kasumi Hina
//Phớt lờ lời cảnh báo, tiếp tục tiếp cận tên tội phạm và con tin.//
Kasumi Hina
//Nghiến răng.//
Kasumi Hina
//Hai tay siết chặt.//
Em đã dùng toàn bộ sức để kéo, thế nhưng con tin vẫn bị tên tội phạm kìm chặt.
Hơn nữa, những tia lửa từ lòng bàn tay cậu bạn tóc vàng kia bùng lên dữ dội khiến phần lớn tơ bị cháy xem rồi đứt đoạn ngay giữa không trung.
Kasumi Hina
//Mồ hôi lạnh chảy dài.//
“Không được rồi…”
Kasumi Hina
“Mình không kéo nổi.”
Kasumi Hina
//Chợt nhớ ra điều gì đó.//
Kasumi Hina
“Vừa rỗi đã đập trúng…”
Không kịp suy nghĩ thêm, em tiếp tục tạo ra nhiều tơ hơn, dày hơn. Chúng nhanh chóng quấn chặt quanh cơ thể con tin thêm một lần nữa.
Kasumi Hina
“Đã không kéo được…”
Kasumi Hina
“Xin phép mượn cậu làm điểm tựa.”
//Siết mạnh sợi tơ trong tay.//
Em không kéo cậu bạn kia ra, mà em đang kéo chính bản thân mình lại gần hơn.
Cả người em ngay lập tức theo quan tính lao về phía trước.
Khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn.
Ngay khi chỉ còn cách gã bùn lầy vài gang tay, em lập tức xoay người giữa không trung, dồn toàn bộ sức lực vào chân phải rồi tung mạnh một cú đá.
Mũi giày sượt mạnh qua con mắt đang mở to của gã.
?
AGHHHH…
//Hét lên đau đớn.//
Em theo quán tính đáp mạnh xuống mặt đường phía sau lưng gã bùn lầy.
Trong khoảnh khắc ấy, tên tội phạm bị mất tập trung vì đau đớn, lớp bùn quanh khuôn mặt cậu bạn kia nới lỏng trong chớp mắt.
Cậu hít vào một hơi thật sâu. Nhưng chỉ một giây sau, lớp bùn lại khép kín như cũ.
Kasumi Hina
“Mình… chỉ có vậy thôi sao?”
Phía trước mặt em, gã bùn lầy đang chậm rãi quay lại. Con mắt vừa bị cú đá sượt qua đỏ ngầu vì tức giận.
?
TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐỀU MUỐN CHẾT À?
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, những sợi tơ trắng lại tiếp tục tuôn khỏi đầu ngón tay em.
Kasumi Hina
"Thêm một lần nữa..."
Kasumi Hina
"Chỉ cần tạo thêm một khe hở..."
Kasumi Hina
"Chỉ cần cậu ấy thở được..."
Thế nhưng lần này, gã bùn lầy không để em có cơ hội.
Một cánh tay khổng lồ lao tới, chộp lấy toàn bộ những sợi tơ nối giữa em và cậu bạn tóc vàng.
?
"Bắt được rồi."
//Cười man rợ sau đó giật mạnh.//
Một lực kéo khủng khiếp truyền ngược dọc theo những sợi tơ.
Bàn tay em đau nhói. Hai cánh tay bị kéo căng về phía trước. Khớp vai em như sắp bị xé rời khỏi cơ thể.
Kasumi Hina
"Không được..."
Kasumi Hina
"Nếu còn giữ nữa..."
Em nghiến chặt răng. Những sợi tơ lập tức tự tách khỏi đầu ngón tay.
Mất điểm tựa, cả người em theo quán tính ngã mạnh xuống mặt đường, trượt đi một đoạn dài. Đầu gối và khuỷu tay em rát buốt.
Kasumi Hina
“Đau quá…”
//Mắt vẫn dán chặt vào con tin.//
Ngay lúc đó, một anh hùng nhanh chóng kéo em lùi khỏi phạm vi chiến đấu.
Nhưng ở phía bên kia, cậu bạn tóc xanh vẫn chưa chịu lùi lại. Dù đã bị hất ngã không biết bao nhiêu lần, cậu ấy vẫn cố bám lấy cơ thể tên tội phạm.
Tên tội phạm bùn lầy hoàn toàn nổi điên. Sau khi hất văng em, hắn lập tức quay ngoắt về phía cậu bạn tóc xanh vẫn đang liều mạng cào cấu cơ thể hắn.
?
"CHỈ MỘT CHÚT NỮA THÔI. ĐỪNG CÓ CẢN ĐƯỜNG TAO."
//Tấn công cậu thiếu niên tóc xanh.//
?
Anh hùng 1: //Hoảng hốt.// Nó sẽ chết vô ích mất.
?
Anh hùng 2: //Hoảng sợ.// Định tự sát à!?
?
Anh hùng 3: //Hoảng loạn.// Dừng lại đi!
Giữa không gian hoảng loạn ấy, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.
All Might
DÂN NHÀ NGHỀ SẼ LUÔN ĐEM TÍNH MẠNG RA ĐẶT CƯỢC!!!
All Might
DETROIT SMASHHHH!!!
//Thổi bay tên tội phạm.//
Cơn cuồng phong mạnh tới mức khiến mái tóc em bị thổi rối tung.
Tên tội phạm bùn lầy lập tức bị đánh bại.
?
Cuối cùng All Might cũng tới rồi!!
Cả cơ thể em cuối cùng cũng được thả lỏng.
Kasumi Hina
“Được cứu rồi…”
Mọi người đều đang gọi tên ông, mọi người đều đang nhìn về phía ông. Và em cũng vậy.
Chỉ là khác với những người xung quanh, trong mắt em không phải hình ảnh Biểu Tượng Hòa Bình ai cũng ngưỡng mộ.
Mà đó chỉ là một người đàn ông luôn cố gắng đứng thật thẳng, như thể chưa từng mang trên người bất kỳ vết thương nào.
Kasumi Hina
"Chú lại quá sức rồi..."
Không hiểu vì sao trong lòng lại có chút khó chịu.
Kasumi Hina
"Dù sao thì chú ấy cũng chẳng còn trẻ nữa."
Những anh hùng lập tức tản ra khống chế hiện trường, trong khi đội cứu hộ và nhân viên y tế nhanh chóng lao tới.
Một nữ nhân viên y tế ngồi xổm xuống trước mặt em.
Em cúi đầu nhìn hai bàn tay đỏ ửng của mình rồi khẽ lắc đầu.
Kasumi Hina
Cháu chỉ thấy hơi rát một chút thôi.
Một cơn đau nhói truyền dọc cánh tay khiến em khẽ nhăn mặt.
?
//Kiểm tra khớp vai rồi thở phào.//
Chỉ là chấn thương nhẹ thôi, không bị trật khớp.
?
//Dán băng cá nhân vào mấy vết thương hở.//
Một vài anh hùng đứng cạnh nhìn em
?
1: Cháu phản ứng nhanh thật.
?
1: Nếu còn cố giữ thêm chút nữa, cái vai đó có khi đã bị kéo trật luôn rồi.
?
2: //Gật đầu.// Đúng vậy…
?
2: Nhưng lần sau đừng liều như vậy nữa nhé.
Kasumi Hina
//Cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe.//
Cả bộ đồng phục đã dính đầy bụi đất. Em cúi đầu phủi phủi vạt áo.
Ngay khi ngẩng đầu lên, ánh mắt em bất ngờ chạm phải All Might.
Đó không phải ánh mắt dành cho một người xa lạ, mà giống như đang nhìn một đứa trẻ mà mình đã quen từ rất lâu rồi.
Một nụ cười rất nhẹ như muốn nói…
Dù chính em cũng không chắc điều đó có thật hay không.
All Might dường như định bước tới, nhưng ngay lúc ấy lại bị phóng viên bao quanh.
Kasumi Hina
//Nhìn đồng hồ.//
Lần này thật sự muộn rồi.
Hôm nay mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh, tất cả như là một giấc mơ vậy.
Thế nhưng chiếc móc khóa vẫn chưa được tìm thấy.
Kasumi Hina
“Có lẽ… nó thật sự mất rồi.”
Đó là món quà cuối cùng mà người bạn ấy tặng cho em, vậy mà…
Cuối cùng em quay người bước đi, từ bỏ việc tìm kiếm chiếc móc khóa.
Dù không muốn đến đâu thì em cũng phải về nhà thôi.
Đi được một lúc, phía sau bỗng truyền tới một giọng nói đầy gấp gáp.
Kasumi Hina
//Giật mình quay người lại.//
Một cậu bạn tóc xanh đang vừa chạy vừa vẫy tay về phía em, trông có vẻ đã đuổi theo từ rất lâu rồi.
Đến khi chạy tới nơi, cậu ấy chống đầu gối thở hổn hển.
?
Tớ... cuối cùng cũng đuổi kịp cậu rồi.
Midoriya Izuku
A, xin lỗi. Tớ là Midoriya Izuku.
Nói rồi cậu ấy đưa tay ra. Trong đó là một chiếc móc khóa hình thỏ quen thuộc.
Midoriya Izuku
Cái này là của cậu đúng không?
Đôi mắt em bất giác mở lớn.
Em gần như không thể tin vào mắt mình.
Midoriya Izuku
//Gãi đầu cười ngượng.//
Lúc đầu tớ nhặt được nó ở gần cổng trường…
Midoriya Izuku
Định trả cho cậu ngay lúc đó mà cậu đi nhanh quá.
Midoriya Izuku
Rồi sau đó cũng xảy ra nhiều chuyện nữa...
Midoriya Izuku
Mãi đến lúc xong xuôi, tớ sờ túi mới nhớ ra.
Midoriya Izuku
//Bối rối.//
May mà vừa nãy nhìn thấy bóng lưng cậu.
Em lặng người nhìn chiếc móc khóa nằm trong lòng bàn tay cậu ấy.
Sau cùng em mới đưa hai tay ra nhận lấy như thể đang nâng niu một báu vật.
Giọng em rất nhỏ, nhỏ tới mức suýt bị tiếng xe cộ xung quanh nuốt mất.
Nhưng Midoriya vẫn nghe thấy.
Midoriya Izuku
//Cười.//
Không có gì đâu.
Midoriya Izuku
À... với cả...
Midoriya Izuku
Kosei của cậu thú vị thật.
Midoriya Izuku
Tớ chưa từng thấy ai dùng theo cách đó cả.
Midoriya Izuku
Mà... cú đá vừa nãy của Kasumi ngầu lắm.
Đây là lần đầu tiên có người nói với em như vậy.
Lần này giọng còn nhỏ hơn lần trước.
Sau đó em ôm chiếc cặp vào lòng rồi vội vàng quay người rời đi.
Bước chân nhanh hơn bình thường một chút.
Midoriya đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi nó biến mất giữa dòng người.
Kasumi Hina
//Siết chặt chiếc móc khoá trong lòng bàn tay.//
Kasumi Hina
“Cậu ấy là một người tốt.”
Kasumi Hina
“Mình nên làm gì để cảm ơn cậu ấy đây?”
#3. [Bỏ lỡ.]
Em đã đứng trước cánh cửa nhà rất lâu.
Sau vài giây do dự, em hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.
Đáp lại em là sự yên tĩnh quen thuộc.
Dạo gần đây, những ngày mẹ tỉnh táo ngày càng ít đi.
Có ngày mẹ gần như không bước chân ra khỏi phòng.
Có ngày lại ngồi lặng hàng giờ trước cửa sổ.
Cũng có những ngày mẹ vẫn nấu cơm, vẫn mỉm cười nói chuyện với em như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chẳng một ai biết được hôm nay sẽ là ngày nào.
Em cúi xuống tháo giày, đặt ngay ngắn lên kệ rồi bước vào trong.
Phòng khách hôm nay bừa bộn hơn thường lệ.
Chiếc ghế nằm ngổn ngang giữa nhà.
Trên sàn là những tờ giấy nhàu nát, và vài quyển sách nằm lăn lóc.
Còn ở góc tường là một chiếc cốc sứ đã vỡ thành nhiều mảnh.
Em lặng nhìn xung quanh rồi sau đó đặt cặp xuống.
Những sợi tơ trắng mảnh khẽ trượt khỏi đầu ngón tay, tản ra khắp căn phòng như những bàn tay vô hình.
Chúng nhẹ nhàng nhặt từng mảnh sành, gom những tờ giấy lại thành một chồng ngay ngắn, dựng chiếc ghế trở về vị trí cũ.
Đó là việc em đã làm quá nhiều lần.
Nhiều đến mức gần như trở thành một thói quen.
Đúng lúc ấy, một lọ thuốc nhỏ từ dưới gầm ghế lăn ra.
Nắp lọ đã bung ra từ lúc nào, và vài viên thuốc vẫn còn nằm rải rác trên sàn.
Kasumi Hina
“Thuốc của mẹ…”
Kasumi Hina
“Sao lại ở đây?”
Em nhanh chóng nhặt từng viên thuốc lên, cẩn thận bỏ lại vào lọ.
Ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ của mẹ.
Em bước tới trước cửa phòng mẹ.
Kasumi Hina
//Gõ cửa.//
Mẹ…
Chiếc giường gọn gàng, chăn màn gần như chưa hề bị động tới.
Trong lòng em bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Kasumi Hina
“Nếu hôm nay mẹ không ở trong phòng...”
Kasumi Hina
“Vậy chẳng lẽ...”
Kasumi Hina
“Mẹ đã khá hơn rồi sao?”
Hi vọng nhỏ bé ấy khiến khóe môi em cong lên.
Kasumi Hina
“Có lẽ mẹ đang ở dưới bếp.”
Trên bàn ăn lại có hai phần bữa tối.
Mấy món ăn đơn giản em thích nhất đều được đặt ngay ngắn trên bàn.
Chỉ tiếc rằng, chúng đã nguội từ lúc nào.
Em đưa tay chạm nhẹ vào thành bát. Cái lạnh từ lớp sứ dày như truyền thẳng vào lòng bàn tay em.
Kasumi Hina
"Mẹ đã ngồi đợi mình bao lâu rồi…?"
Một cảm giác áy náy chợt dâng lên trong lòng.
Kasumi Hina
…Con xin lỗi...
Kasumi Hina
…Để mẹ phải đợi rồi…
Kasumi Hina
//Bê đĩa thức ăn lên.//
Kasumi Hina
…Hâm nóng lại trước đã...
Sau khi hâm nóng thức ăn xong, em bắt đầu đi tìm mẹ.
Khắp căn nhà từ phòng khách cho tới nhà kho đều không có lấy một bóng người.
Cảm giác bất an trong lòng ngày một lớn hơn.
Mẹ rất ít khi ra ngoài, đặc biệt là vào buổi tối.
Em vội vàng chạy ra khỏi nhà.
Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, ánh đèn đường cũng đã trải dài trên mặt đất.
Em nhìn quanh nhưng chẳng thấy mẹ đâu cả.
Hít sâu một hơi, em cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại rồi bước sang nhà hàng xóm.
Kasumi Hina
Dạ cháu chào bác ạ.
Kasumi Hina
Bác có nhìn thấy mẹ cháu đi ra ngoài không ạ?
Kasumi Hina
Cháu cảm ơn bác.
Em quay người rời đi. Bước chân ngày một nhanh hơn.
Kasumi Hina
“Không sao đâu…”
Kasumi Hina
“Không sao đâu…”
Kasumi Hina
“Chắc mẹ chỉ đang đi dạo , lát sẽ về thôi mà.”
Kasumi Hina
//Nhín trái.//
Kasumi Hina
//Nhìn phải.//
Kasumi Hina
//Ngẩng đầu lên.//
Ánh mắt em dừng lại nơi ban công tầng hai.
Đèn phòng của em đang sáng.
Em nhớ rất rõ mình còn chưa lên phòng kể từ khi bước chân vào nhà cơ mà.
Với lại, em không nghĩ, mẹ sẽ ở trong phòng của mình.
Kasumi Hina
“Mẹ đang ở trong đó à?”
Kasumi Hina
“Tại sao mẹ lại lên phòng mình?”
Kasumi Hina
“Có phải mẹ đang tìm thứ gì đó không?”
Bất chợt, một kí ức thoáng vụt qua.
Đó là một buổi chiều cách đây không lâu.
Trong lúc không tỉnh táo, mẹ đã nhìn chằm chằm vào những con búp bê tơ em đang đan rồi bất ngờ giật lấy một con, ném mạnh xuống sàn.
"Đừng làm mấy thứ này nữa..."
Giọng nói khi ấy vừa run rẩy vừa hoảng loạn như đang nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.
Em vẫn luôn không hiểu vì sao.
Tim em bỗng đập nhanh hơn.
Kasumi Hina
//Lập tức lao vào trong nhà.//
Tiếng bước chân của em vang lên giữa căn nhà trống trải.
Bầu không khí lúc này chẳng hiểu sao lại khiến em cảm thấy khó thở.
Đột nhiên, một tiếng sấm lớn vang lên khiến cả căn nhà như rung nhẹ.
Ngay sau đó, toàn bộ ánh đèn lập tức tắt ngấm. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy cả căn nhà.
Em giật mình đứng im tại chỗ.
Mưa bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ.
Từng giọt nước mưa nặng nề đập xuống mái nhà.
Trái tim em bỗng thắt lại.
Em ghét những ngày mưa giông.
Mỗi lần sấm vang lên, mẹ đều trở nên khác hẳn.
Có khi mẹ khóa chặt cửa phòng suốt nhiều giờ.
Có khi cả căn nhà lại ngập trong tiếng đồ vật vỡ vụn.
Cũng có những lần... mẹ nhìn em bằng ánh mắt của một người hoàn toàn xa lạ.
Bước chân em ngày càng nhanh hơn.
Kasumi Hina
"Mẹ.. làm ơn đừng xảy ra chuyện gì."
Em dừng lại trước cửa phòng mình.
Cánh cửa đang khép hờ, một luồng gió lạnh khẽ thổi ra từ bên trong.
Kasumi Hina
//Đưa tay đẩy cửa.//
Căn phòng tối om nên em chẳng nhìn rõ gì cả.
Nhưng em nhận ra có thứ gì đó đang che khuất ánh sáng từ cửa sổ.
Kasumi Hina
Là mẹ đúng không?
Kasumi Hina
Mẹ đang làm gì vậy?
Một tia chớp lóe lên ngoài khung cửa sổ.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo quét ngang căn phòng.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em thấy mẹ đang đứng trước cửa sổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play