Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RikPhuc] Nhân Chứng Mù Loà

chap 1

To bi
To bi
Ý tưởng lấy từ bộ phim đặc vụ ma cao và một bộ truyện audio còn lại không lấy ý tưởng từ bất kì bộ truyện nào khác
Mở đầu
Nguyễn Đức Phúc. Anh là học sinh được tuyển thẳng vào học viện cảnh sát với thành tích xuất sắc, là niềm tự hào của cả trường
Ngày anh tốt nghiệp, tên anh được xướng lên giữa hội trường đông nghịt người, tiếng vỗ tay vang dội, ánh đèn rọi xuống gương mặt điềm tĩnh mà lạnh lẽo
Nhưng không ai biết rằng phía sau ánh hào quang đó là một tuổi thơ đầy vết nứt
Ba anh là kẻ nghiện rượu, tối ngày say xỉn rồi trút hết cơn giận lên vợ con
Những trận đòn roi, những tiếng chửi rủa kéo dài suốt những năm tháng tuổi thơ đã trở thành ký ức ám ảnh
Rồi một ngày, người đàn ông đó đột quỵ mà chết, để lại căn nhà trống hoác cùng những ký ức không thể xóa
Mẹ anh, một người phụ nữ gầy gò nhưng kiên cường, phải gồng mình làm lụng đủ nghề để nuôi anh ăn học
Không ít lần anh ôm mẹ khóc, nói rằng không muốn tiếp tục học nữa vì không nỡ để bà khổ thêm
Nhưng bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh, giọng run run mà vẫn đầy quyết tâm, bảo anh cứ học đi, sau này thành người rồi hãy nuôi lại bà
Câu nói đó như cái gai cắm sâu vào tim anh suốt những năm tháng sau này
Cuối cùng anh cũng thành công và báo hiếu cho bà
Ngày nhận giấy trúng tuyển vào học viện, rồi những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt, Phúc đều không cho phép mình gục ngã
Anh tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, được đánh giá là một trong những nhân tố tiềm năng của ngành
Sự Tài năng, lạnh lùng, quyết đoán. Anh nhanh chóng trở thành người được cấp trên tin tưởng
Thế nhưng, vừa vào chủ sở chưa được bao lâu, anh đã được triệu tập lên văn phòng của cảnh sát trưởng
Bước vào anh có chút bất ngờ vì người ngồi trên ghế không phải cảnh sát trưởng mà là đại tá
trong phòng làm việc kín, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống không gian tĩnh lặng
Đại tá
Đại tá
Cậu trẻ hơn ta tưởng nhỉ?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Dạ ngài quá khen ạ..
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mà đại tá có việc gì quan trọng mà đích thân ngài phải đến đây vậy ạ..?
Đại tá
Đại tá
Tôi biết tôi không nên giao việc quy hiểm này cho cậu
Đại tá
Đại tá
Nhưng ngoài cậu ra không ai hợp làm nhiệm vụ này cả
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ngài đã tin tưởng cháu đến như vậy thì làm sao dám từ chối ạ
Đại tá
Đại tá
Tốt lắm
Đại tá
Đại tá
/đẩy tập hồ sơ qua/ xem qua thử đi
Đại tá
Đại tá
Nếu thấy nguy hiểm cứ rút
Đại tá
Đại tá
Ta không ép
Tập hồ sơ được đẩy qua bàn. Anh cầm lên đôi tay thon dài lật qua lại
Một cái tên không quá nổi bật, nhưng những gì bên trong lại khiến người ta lạnh sống lưng
Nhiều vụ án mạng liên tiếp, nạn nhân đều bị hành hạ trước khi chết. Không dấu vết. Không nhân chứng. Không bằng chứng đủ mạnh để kết tội
Lê Trung Thành nghi vấn là kẻ đứng sau mọi việc
Đại tá
Đại tá
Đây là một đối tượng cực kì nguy hiểm
Đại tá
Đại tá
Hắn bị tình nghi liên quan đến nhiều vụ án mạng nhưng hiện tại chưa đủ bằng chứng để bắt giữ
Đại tá
Đại tá
Nên ta cần cậu tiếp cận và nằm vùng cạnh hắn để thu thập chứng cứ
Phúc siết nhẹ tập hồ sơ trong tay, gật đầu dứt khoát
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Rõ!
-hết-

chap 2

Tiếp chap sau
Cuộc nói chuyện giữa anh và đại tá kéo dài đến tận chiều tối
Từng bước tiếp cận, từng cách xử lý tình huống đều được đem ra phân tích kỹ đến mức Phúc nghe xong cũng thấy nặng đầu
Đại tá ngồi đối diện liên tục châm thuốc, khói trắng lượn quanh căn phòng kín
Đại tá
Đại tá
Thằng nhóc này đa nghi lắm
Đại tá
Đại tá
Cậu cố đừng để lộ sơ hở
Đại tá
Đại tá
Nếu không tôi không chắc cậu được toàn mạng chở về
Không khí lập tức chùng xuống
Phúc cúi nhìn tập hồ sơ trên bàn. Những bức ảnh hiện trường đầy máu khiến người khác phải lạnh sống lưng
Nhưng thứ làm anh để tâm nhất lại là ảnh của nghi phạm quá trẻ
Gương mặt non đến mức giống sinh viên đại học hơn là một kẻ giết người hàng loạt
Nhìn kiểu gì cũng không giống người có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
"Sao trẻ quá vậy?"
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
"Mặt như mấy thằng em mình á"
Đại tá như nhìn thấu suy nghĩ của anh mà lên tiếng
Đại tá
Đại tá
Đừng để vẻ ngoài hắn đánh lừa
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Dạ vâng
_______
Cuối cùng kế hoạch cuối cùng được thống nhất là anh sẽ giả mù để tiếp cận Thành
Anh sẽ chuyển tới khu nhà gần nơi hắn sống dưới thân phận một giáo viên dạy piano bị mất thị lực sau tai nạn
Khi mọi thứ được chốt xong thì trời cũng đã tối
Phúc trở về phòng làm việc với cơ thể rã rời. Anh kéo ghế ngồi xuống, tiện tay mở lại tập hồ sơ trên bàn
Tấm ảnh của Lê Trung Thành nằm ngay trang đầu
Làn da trắng, đôi mắt đen dài, ngũ quan đẹp đến mức siêu lòng
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
"Nhìn mặt này chắc tầm 20 thôi sao mà dính vô con đường này vậy trời.."
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
"Tiếc ghê"
Phúc chống tay lên trán, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đến xuất thần
Anh thậm chí còn không nhận ra phía sau mình đã có người đứng từ lúc nào
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tính nhìn thủng cái ảnh luôn hả anh?
Giọng nói vang lên làm Phúc giật mình quay đầu lại
Pháp đang đứng phía sau, trên tay cầm hai ly cà phê nóng
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Quỷ này
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Làm giật mình
Thấy anh hoàn hồn, em bật cười rồi kéo ghế ngồi cạnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dụ gì
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kể em nghe dới
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thấy anh bị triệu tập em sợ muốn chớt
Phúc im lặng vài giây rồi nhận ly cà phê từ tay em
Hơi nóng lan qua đầu ngón tay nhưng chẳng làm anh tỉnh táo hơn được bao nhiêu
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
/thở dài/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Saoo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bị đuổi hả
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Đuổi cái đầu em ấy
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh sắp đi nằm vùng rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật hả??
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thật
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai vậy anh?
Phúc mở tập hồ sơ xoay qua phía em. Ánh mắt Pháp vừa nhìn thấy tấm ảnh thì hơi nhíu mày
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Người này..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trẻ dậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đẹp trai quá nè
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ừm anh cũng thấy thế
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
/nhấp một ngụm cà phê/
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Nhưng số người chết liên quan tới thằng nhóc này tới giờ đã hơn chục mạng rồi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Chỉ là chưa đủ chứng cứ bắt thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe sợ vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em thấy không ổn đâu anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay từ chối đi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
/lắc đầu/
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh mà từ chối thì còn ai dám nhận?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lỡ anh bị gì thì sao..?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thì thôi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thà hi sinh còn hơn là để hắn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy anh tiếp cận bằng cách nào?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Giả mù
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh sẽ chuyển tới gần khu hắn sống, giả làm giáo viên dạy piano bị mù sau tai nạn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà cũng trùng hợp ghê
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em cũng sắp đi giống anh rồi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Cái gì cơ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe bảo là một thiếu gia đứng sau đường dây ma túy ở khu phía Nam
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Em nhận nhiệm vụ hồi nào sao anh không biết?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vừa hôm qua luôn
Phúc nhìn em thật lâu rồi thở ra một hơi nặng nề
Cả hai đều hiểu
Một khi đã bước vào mấy nhiệm vụ kiểu này thì chẳng ai biết mình còn có thể quay về nguyên vẹn hay không
-hết-

chap 3

Tiếp chap sau
Hôm sau vừa tới chủ sở, Phúc đã bị gọi lên phòng trên
Một xấp giấy tờ mới được đặt trước mặt anh
Trong đó có cả giấy chứng nhận người khiếm thị đã được làm giả hoàn chỉnh
Từ hồ sơ bệnh án, thông tin cá nhân cho tới giấy xác nhận của bệnh viện đều không có sơ hở
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Cảnh sát trưởng: Danh tính mới của cậu cũng đã cập nhật đầy đủ
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
: nơi ở cũng được sắp xếp xong
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
: Chiều nay bắt đầu nhiệm vụ
Phúc gật đầu nhận lấy tập hồ sơ nhưng bàn tay vô thức siết chặt hơn bình thường
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác áp lực đè nặng trong lồng ngực
Ra khỏi phòng, Phúc quay về bàn làm việc rồi ngồi lặng người nhìn chằm chằm xuống mặt bàn
Nghĩ tới cảnh mình sắp phải sống cạnh một kẻ sát nhân thôi đã rợn người
Đang thất thần thì một cánh tay đột nhiên vòng qua cổ anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
/giật mình/ cái chi vậy?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Làm hết hồn
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Tối ngày hù
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giỡn tí
Pháp kéo ghế ngồi sát cạnh anh, tay còn tiện lấy luôn tập hồ sơ trên bàn nhìn thử
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lo à
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xạo quá bà ơi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thì cũng có
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê mà này
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Hả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lỡ nó làm gì bà thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hổng phải là thủ tiêu hay gì đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà là cái chuyện đó á
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Nói xàm cái gì vậy!!?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngại rồi kìa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tròi oi tương tư nó gòi hả
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Khùng
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Nghĩ sao tao yêu một thằng sát nhân cái mặt như thằng em tao được
Pháp cười cười rồi bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất để anh bớt căng thẳng
Nghe em nói mãi, sắc mặt Phúc cũng giãn ra đôi chút
Nhưng rồi Pháp bỗng im hẳn
Em cúi đầu xoay xoay cây bút trong tay, vẻ mặt không còn đùa cợt như lúc nãy nữa
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ủa sao buồn rồi?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Buồn gì đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nhớ thằng nhóc Quang Anh không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhóc đó làm bên đội điều tra tội phạm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng giống mình nè
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà nó làm bên bộ phận khác
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
À anh nhớ
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thằng bé đó dễ thương mà hơi lạnh lùng
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mà nhóc đó bị sao hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bị gì đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chỉ là nó đang quen một người trong kỹ viện
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Kỹ viện á?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ban đầu nó tiếp cận người đó chỉ để điều tra thô
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Người kia có liên quan tới cả ổ mại dâm với buôn thuốc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nó tính lợi dụng tình cảm để tóm cả hang ổ
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Rồi sao nữa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai mà ngờ nó yêu thiệt
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạo này nó cứ ngồi cười cười như chơi đá
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em lo cho nó quá
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Nghề mình là vậy mà em
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Điều nguy hiểm nhất không phải bị giết
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mà là không phân biệt được đâu là nhiệm vụ đâu là thật lòng
Nói tới đó anh bỗng im lặng
Liệu anh có đi vao vết xe đổ của Quang anh không..?
Anh sợ tới một ngày mình cũng sẽ nảy sinh tình cảm với tội phạm
-hết-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play