[KNY] Huệ Lan Cầu Túc Hoa
Chương 1: Hoan ai
Bàn tay có vết chai đặt trưng vuốt xuống đầu ngực
Nam căn to lớn sau khi trút lên bụng nàng đống dịch trắng nhớp nháp
Người phía trên liền không kiên nể lật ngược Keiran xuống nệm
Gáy cũng bị nhiệt lượng nóng gắt gỏng cắn chặt
Tất nhiên, đều chẳng đợi cô kịp phản ứng đã lần nữa đút nào
Keiran
Ngài--- ư hức hmm... gượm haa- gượm đã
Suối tóc chảy dài nắm đằng đuôi siết chặt
Cái hông Keiran run rẩy vừa sau hai lần cực khoái bị vật phía sau hung hãn chà đến
Rengoku Kyojurou
Quý cô có thể dạng chân ra thêm không?
Y hỏi cái quái gì thế? Hai chân bên dưới chẳng tài nào khép lại
Keiran nhắm nghiền mắt nén đau lắc đầu nguầy nguậy
Miệng há hốc đưa tay chạm lên chỗ nhô ra ở bụng dưới tê rần
Thứ thô to kia cứ nhắm thằng điểm nhạy cảm phóng tới
Từ thắt lưng trở xuống đều vì khoái cảm hết căng cứng liền co giật
Keiran
Haaa hmmm... hức aa tôi ra! Tôi ra! Tôi raaa
Nước từ nơi giao hợp sau tiếng rên tức tưởi tóe xuống ồ ạt
Nữ nhân trợn mắt hô hấp khó khăn cong người như cây cung
Keiran
Hứcccc ah! Tôi vừa mới-- hmmm ah..ư
Rengoku Kyojuro tất nhiên vẫn luân động mãnh liệt
Gương mặt đỏ ửng, bờ vai yếu đuối
Rengoku Kyojurou
Thật ra nhìn cô như thế này cũng khá xa lạ
Rengoku Kyojurou
Phải không? Hửm
Rengoku Kyojurou
"Đáng yêu quá"
Cô ta bị làm đến quên luôn cách nói chuyện như con người bình thường rồi à?
Chỉ biết quỳ bằng bốn chi thôi sao?
Chỉ biết nỉ non thế này à?
Keiran
Hức... ư.. không nổi nữa
Keiran
Chậm-- aa haaaa đừng chạm... đừng, đừng mà! H- hỏng mất ư hư
Keiran lại chống tay dậy muốn phản kháng bỏ trốn
Rengoku Kyojurou
Đừng chạy chứ, cô làm tôi buồn đấy
Viêm Trụ dùng thân đâm đến tận gốc
Bất giác quá thoải mái rền rĩ
Rengoku Kyojurou
Ta làm tệ đến vậy sao?
Bụng như đang bị cây kiếm sắt đỏ bừng bừng nung chảy
Keiran vùi đầu xuống nệm, mông theo phản xạ chẳng hiểu nổi mà cong lên
Gí sát với gã đàn ông đằng sau
Keiran
"... đã nói là không nổi nữa rồi mà"
Rengoku Kyojurou
Ư- Sướng đến mức đó sao?
Anh dùng tay miết từ điểm nhạy cảm đương co giật
Lên lưng trần, tùm lấy cần cổ đầy vết hôn
Lùi xuống vách nệm, âm trầm cười
Rengoku Kyojurou
Tè ra rồi này
Người cũng mất đi ý thức luôn rồi
Sau cùng thì cuộc hoan ái đã trôi qua rất nhanh
Con người là thứ sinh vật chỉ chạy theo dục vọng không phải sao?
Huệ Lan là dục vọng của ta
Rengoku Kyojurou
Tại sao lại là con người như vậy
Nói rằng ngươi yêu ta, muốn giết chết ta, rồi lại phản bội ta
Đến cuối, Rengoku chỉ vứt ầm Keiran vào bồn tắm qua loa tắm rửa
Sát Quỷ Đoàn thường hay có nhà đầu tư ghé đến
Đa số là kẻ tin vào Thần Phật
Thậm chí với số tiền bỏ ra, họ hiếm khi tin Quỷ mới tồn tại
Một trong số đó có tiểu thư nhà Fujiwara
Đúng theo thời cuộc, cô ta là kẻ mộ đạo
Keiran
[Ta tin quỷ có thật]
Trong chương II của đạo pháp theo đuổi
Họ đề cập về đời sống rất đa đoan
Thứ đời sống quẩn quanh, tạo và ngụy tạo thành rất nhiều điều khác biệt
Chuyện một người sống có những hai nhân cách cũng chẳng quá xa lạ
Fujiwara Keiran được gọi với mỹ danh "Tiểu thư" hoặc "khuê nữ"
Trong chính nhà nhiếp chính, bị gọi là "con điếm" "con ở" lẫn "tùy tùng"
Keiran cũng hay lấy nó ra làm trào phúng
Chủ trương gia tộc
Ngươi đã được nuôi dạy như một tiểu thư quý tộc
Khói thuốc giang nhà trên len theo đường gió
Cuốn vòng quanh bức vẽ tay lem luốc mực tàu
Khuôn mặt Keiran bám vết đen đủi dần hiện ra
Chủ trương gia tộc
Cầm kì thi họa
Chiếc quạt ngũ sắc trên tay gõ lốc cốc
Chủ trương gia tộc
Nhìn thử xem thứ bất tài như ngươi làm được gì ngoài cái mặt đẹp
Đúng là vẽ không thuận mắt
Chủ trương gia tộc
Thôi được rồi
Chủ trương gia tộc
... Nếu ngươi biết điều thì cờ là trò của những gã đàn ông
Và đó không phải thứ một ả đàn bà nên chen chân vào
Tà áo là là phất ngang qua đáy mắt
Chủ trương gia tộc
Nói đến ngươi ta liền mất hết kiên nhẫn
Keiran gối quỳ chân sưng đau
Người chỉ về phía ba lượng bạc để trên bàn trà
Chủ trương gia tộc
Cầm lấy thứ đó đến phủ Ubuyashiki đi
Keiran
Nhưng bọn họ đã tin tưởng chúng ta đâu ạ?
Chủ trương gia tộc
Vậy thì là do ngươi
Bọn họ luôn rất tin tưởng Keiran
Trước khi bị bán cho lầu xanh và lưu lạc đây đó
Keiran luôn được bọn họ chào đón như khách quý
Kocho Shinobu
[Cô là người nhà của chúng tôi]
Keiran
Nếu đã xem con là người nhà, vậy tại sao nơi thủ phủ họ xây lại không được tiết lộ?
Chủ trương gia tộc
Vậy thì chúng không xem ngươi là người nhà
Chủ trương gia tộc
Hoặc chúng thật sự xem ngươi là người nhà
Bà cười khẩy, khinh khỉnh
Chủ trương gia tộc
Đâu ai lại muốn ái nhân rơi vào rắc rối với thứ nhân dạng tồi tàn như quỷ
Chủ trương gia tộc
Nhưng hãy đừng làm ngài ấy thất vọng
"Tại sao gia tộc chúng ta lại phải phát triển trên nền bảo hộ của quỷ dữ?"
Lời trong miệng Keiren đắng chát như thuốc bắc
Chủ trương gia tộc
Canh ba
Chương 2: Nguyên
Rengoku từng rất yêu Keiran
Nên có hay chăng việc bắt giam người phụ nữ này lại đối với anh là chuyện hết sức bình thường?
Mitsuri túm chặt gấu áo, nhìn xuyên qua lớp màng mờ ảo
Bính minh và đêm đen đang giao nhau ngoài kia
Kanroji Mitsuri
Làm vậy với chị ấy
Kanroji Mitsuri
Thì có nên không hở anh?
Đánh gãy một chân của chị ta
Mâu thuẫn quá đi, Kanroji đỏ bừng bừng mặt
Phần vì suy nghĩ quá nhiều
Phần vì tấm chăn trên người Keiran bị người thầy kéo phăng ra lõa lồ
Có thể hiểu lí do Obanai yêu thích kế tử anh đến vậy
Rengoku từ nhà tắm trở về tươi rói cười tựa thái dương
Rengoku Kyojurou
Bởi vì em là người có trái tim ấm áp
Sẽ chẳng có gì quật ngã được lòng tin, ánh sáng trong em
Rengoku Kyojurou
Còn anh là gã đạo đức giả
Chỉ là gã đạo đức giả không thể diễn thêm nữa mà thôi
Tay anh lướt nhẹ lên má người phụ nữ trong lòng
Nước mắt hoen lại in dấu sậm
Người này là ái nhân của anh
Cũng là người anh cả đời này căm ghét không chịu nỗi
Kanroji Mitsuri
Anh đừng bóp cổ chị ấy chứ!
Vậy tại sao anh lại yêu mến đến mức muốn chết đi?
Tại sao lại cầu xin họ tha thứ cho mảnh rác rẻ rúng này
Tại sao lại thỏa mãn khi ôm ấp trong lòng tựa viễn cảnh anh hằn mong ước
Tại sao lại nôn ói cạn sạch dịch mật khi nhận thức được mọi chuyện
Rengoku luôn buồn nôn sau khi hành sự với Keiran
Kanroji Mitsuri
Anh Rengoku!
Mitsuri lao tới tông ngã người hướng dẫn
Mang Keiran bất thình lình bị nhả xuống, lăn xuống sân dinh phủ
Kanroji Mitsuri
Ah chị Keiran!!!
Đúng rồi, sau khi giao hoan và chưa được cho đồ mặc
Keiran
"Như con điếm ấy nhỉ"
Trong dinh phủ riêng của Viêm trụ có một nữ nhân
Người này ở chung với Mitsuri ở giang riêng, tách biệt với gia đình Rengoku
Sẽ có lúc thấy cô ấy chăm chước vườn ngoài vào sáng sớm
Cũng có lúc giờ trưa mới lú đầu
Các ẩn sĩ mới của Sát Quỷ Đoàn ngưỡng mộ người này
Ẩn sĩ
Ôi, rất xinh đẹp không phải sao?
"Vậy đều là kế tử của ngài ấy ạ?"
Ẩn sĩ
Không, chúng ta đều không thấy cô ta luyện tập cùng ngài Mitsuri kia mà
"À đúng rồi, trông cô ấy đi lại rất khó khăn"
Shinazugawa Sanemi
Là một con khốn thôi
Các ẩn sĩ đồng loạt té ngã
Phong trụ thất thường im lặng
Cứ hướng mắt về phía Keiran
Người trong giới chưa lâu, hoàn toàn không hiểu sự tình
Shinazugawa Sanemi
[Là một con khốn thôi]
"Chẳng phải đối với ngài Phong trụ, ngoài Chúa Công ai cũng đáng ghét sao?"
Ẩn sĩ
Ngài ấy trông rất suy tư ấy chứ?
Keiran trong hiên bước ra cận giếng nước
Xoay người vô tình đáp trúng ánh nhìn lên mặt Sanemi
Nhận ra các trụ có chuyện cần bàn bạc
Shinazugawa Sanemi
Cũng có ngày này sao? Tiểu thư Fujiwara
Cái đầu hạ thấp thêm một chút
Shinazugawa Sanemi
Cô đúng là thứ m-
Đôi mắt tam bạch nay lại càng mở to
Không hiểu sao Shinazugawa đang miệt thị mình lại chết não
Keiran tranh thủ tiếp lời
Keiran
Tôi sẽ đi gọi ngài Viêm trụ
Đợi gã bình tâm lại thì người đã mất hút rồi
Shinazugawa Sanemi
"Cái quái gì vậy?"
Có chết gã cũng không nghĩ thằng trông hiền lành như Kyoujurou lại chơi ác đến thế
Mấy người cao hơn nhìn xuống thì lồ lộ ra hết rồi còn gì?
Rengoku Kyojurou
Cậu có chuyện gì sao? Phong trụ
Wa, đứng đợi một hồi vẫn không tin được Keiran gọi ra một Rengoku
Rengoku híp mắt cười tươi rói như Thái Dương
Vừa lẩm nhẩm nói chuyện, càm ràm với anh mà tâm trí Sanemi cứ lởn vởn về đâu
Shinazugawa Sanemi
"Tình yêu"
Tình yêu không thể phủ lấp và xóa bỏ được "con người"
Ngược lại, chính nó bóc tách và dìm chết con người
Keira chạm đến trái tim Kyoujurou biến anh toàn vẹn về thành ngọn lửa
Đối với Viêm trụ, Keiran vẫn là đóa Huệ Lan rạn rỡ đến vẹn nguyên thuở đầu
Ubuyashiki Kagaya
[Chúng ta không thể dụng đạo luật Seppuku lên quý tộc]
Hơn thế, còn chẳng biết Keiran có đủ sức để một dao rạch toát bụng mình ra không
Và ai lại dám đắt tội với nhà Fujiwara để làm trò tiếp sức sau đó
Uzui Tengen
[Nhưng thưa ngài, nếu thả đi, chẳng phải chúng ta sẽ đắt tội với quá nhiều người chết sao?]
Kì thực, họ đã rất đau đầu
Nhưng mọi chuyện chưa vỡ ra ở khúc đó
Mọi chuyển bị khuấy tung lên khi lá phiếu quyết định được gửi đến
Rengoku Kyojurou
[Nhà Fujiwara đã từ bỏ cô ấy]
Keiran
[Từ bỏ lại giúp các ngươi giết ta bớt nặng lòng hơn]
Lúc đó, tiếng cười trong ngục tối vang lên đến hiện nay chừng vang vọng trong óc não các trụ đương thời
Keiran
[Ta sẽ mổ bụng tự sát]
Keiran
[Đưa cho ta kiếm đi, ta sẽ làm ngay tại đây]
Keiran
[Ôi trời nhìn kìa Kyoujurou]
Cách cười ghê rợn thoạt đầu của Keiran thay đổi
Uốn nắn làm sao đó, lại là thứ cô mang theo đến đây tựa thuở đầu
Keiran
[Đừng khóc vì sự yếu kém và ngu dốt của riêng anh anh chứ?]
Bởi vì đã trót si mê cái gọi là "tình yêu"
Nhưng đến hiện giờ người đàn ông bị khinh khi ấy vẫn không chấp nhận được sự thật
Rằng rốt cuộc Keiran đã chết
Con người anh yêu đã chết đi, bởi thứ quái vật đã ăn sâu sói mòn vào bên trong
Chương 3: Hoại
Tiểu thư Keiran rất hay bị nôn khan
Nỗi lo ấy chuyển từ Kanae (sau khi cô mất) sang cho Shinobu
Mỗi lần Keiran đến thăm góp ngân phiếu cho Sát Quỷ Đoàn, cô bé là người hay lân la lại hỏi
Kocho Shinobu
[Chào, chị đã ăn gì chưa?]
Keiran
[Đừng quá khéo lo, chị đã ăn rồi]
Việc nôn ói vốn dĩ không đến từ ăn hay chưa
Mà vì tật ăn lại móc họng ói ra vì sợ béo
Kocho Shinobu
[Trông chị mệt mỏi quá]
Mỗi lúc như vậy Giyuu nếu có mặt sẽ ghé đưa cho cô một gói bánh đậu đỏ
Keiran
[Chị chỉ mệt mỏi ở đây thôi]
Kocho Shinobu
[Hả... Ý chị là bọn em làm phiền chị sao?]
Keiran
[Vì là gia đình mới cho thấy vẻ mặt mệt mỏi của nhau đó]
Có một thời gian Keiran nổi hứng cầm kiếm
Dù cho có là hai năm trước
Chuyện đàn bà quý tộc muốn cầm kiếm thật tệ hại
Keiran
[Tại sao Shinazugawa lại nghĩ là chuyện tệ hại]
Keiran
[Có khi ta sẽ mạnh hơn cả ngươi xem chừng]
Keiran
[Ah... đùa thôi, chẳng lẽ cậu thật sự định đánh tiểu thư quý tộc à]
Keiran nói thật sự quá nhiều
Nhưng chuyện muốn cầm kiếm là thật
[Tiền nhà ta nguyên góp không bằng một khóa học kiếm đạo sao?]
Ubuyashiki Kagaya
Chuyện kiếm đạo...
Ubuyashiki Kagaya
Được, ta sẽ tìm một kiếm sĩ cho ngài
Keiran
Thật là, ta đã bảo đừng dùng kính danh rồi
Đúng là Keiran đã nôn ngay trận đầu tiên tập kiếm
Keiran
[A... thật kì lạ, ngươi nói xem]
Keiran
[Tại sao ta không thể vung quá mười lăm nhát tay được]
?
[Bởi vì ngài không thích hợp làm thanh kiếm một chút nào]
Gã trai làm mặt trời kia thêm nắng
Tay vắt đằng sau tấm áo choàng rực lửa
Đó là ngày đầu tiên Keiran hội ngộ Kyoujurou
Gã trai xoay kiếm một vòng tra vỏ
Rengoku Kyojurou
[Một tiểu thư quý tộc, không nhất thiết phải hoàn mĩ về mọi mặt đâu]
Rengoku Kyojurou
[Nhưng khởi đầu với số lượng đó không tệ chút nào, ngài tốt hơn thủ lĩnh của chúng tôi rất nhiều rồi]
Keiran đơ mặt nhìn hắn rất lâu
Keiran ngửa cổ nhìn mây hết trôi lại dạt
Chuyện kiếm pháp đã trôi qua rồi
Cảm xúc nảy nở cũng bị bóp chết
Chủ trương gia tộc
[Vốn dĩ ngươi không nhận ra thứ mà danh gia mang lại]
Bọn họ đối xử tốt với ngươi
Bởi vì xã hội buộc họ đối xử tốt với ngươi
Nhưng bị đôi mắt đó của thái dương soi trúng phải, Huệ Lan lập tức thót mình né tránh
Có vẻ Rengoku đã trở lại vào trong sau cuộc trò chuyện phiếm kia
Keiran
"Phong phủ cách đây hai ngày đường đến đây làm gì nhỉ?"
Rengoku Kyojurou
Keiran lại mưu tính gì nữa rồi?
Keiran
"Vết hằn trên bọng mắt kia thật đáng để tâm"
Keiran
"Ngày trước đâu có như này"
Trong lúc Keiran còn đang nghĩ ngợi, vạt Heri đã bị kéo tuột, lẫn hai bên áo đều thuận thế rơi xuống mở phanh ra
Thậm chí rèm trúc kia còn chưa được kéo đóng
Tuy nhiên, cô không có quyền từ chối, và sẽ còn kinh khủng hơn nếu từ chối
Cũng không phải tại hôm qua còn đau thắt lưng
Keiran đã nhổm dậy nhanh hơn một tí, ngồi lên đùi Rengoku
Cái răng khểnh trùng khớp với gáy người phụ nữ nhô cao thành kiểu cười đặc biệt chỉ mình anh có
Rengoku Kyojurou
Ngốc rồi sao? Trong đầu ngươi hiện tại chỉ còn chuyện giao hợp nam nữ thôi à?
Keiran
"Ngươi lại lên cơn điên gì thế?"
Quả thực ánh nhìn Rengoku tối sầm săm soi rất đáng sợ
Rengoku Kyojurou
Đừng đi câu dẫn người khác nhé
Cánh tay rắn chắc lật sấp Keiran lại
Nằm ngửa ngang thân trên đùi người bên trên
Lưng chạm vào nguồn nhiệt rất quen thuộc
Đôi ngọc sắc tím họ Fujiwara chống lại con mắt cú
Rengoku Kyojurou
[Tiểu thư! Được ngài gọi tên như vậy thật vinh dự]
Rengoku Kyojurou
Hửm? Lại bày trò gì vậy
Keiran
Buông bỏ thứ cảm tình đó đi
Rengoku Kyojurou
Chẳng phải ta đã nói rồi à
Rằng y sẽ kéo cô xuống tận cùng cái hố trũng sâu này
[Chúng ta ở quá khứ, phiên bản đó, thể hình đó... đều đã chết rồi]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play