[KỳHâm] 《242》
chương 1 - Đinh Trình Hâm.
Cửa xe chầm chậm mở ra, tiếng kêu cót két từ cánh cửa đã sớm là âm thanh quen thuộc vào mỗi bữa sáng của người dân đi xe buýt nơi đây.
Bác tài mặt thân thiện, miệng cười nhìn từng người một bước vào xe. Người dân ở đây sớm đã trở thành những vị khách quen thuộc của bác,
Mỗi ngày bác đều ngồi đó chào đón vui vẻ như vậy.
Bạn học Gia Kỳ bước lên xe đầu tiên, rút ra tấm thẻ xe buýt màu xanh trong ví.
Xe buýt đương nhiên không miễn phí, sẽ phải quét thẻ hoặc trả tiền mặt trực tiếp cho bác tài bên cạnh.
Âm thanh quẹt thẻ vang lên, Gia Kỳ quen thuộc bước về phía hàng ghế gần cuối, ngồi vào ghế bên trong cạnh cửa sổ.
Tiếng chuông cửa xe buýt cũ kĩ yếu ớt vang lên khi từng người khách một bước vào xe.
Sau khi đợi hành khách đã vào bên trong hết thì bác tài chậm rãi đóng cửa xe lại,
Bên trong chứa hơn chục người, già trẻ lớn bé, gái trai đều có.
Đâu đó ở hàng ghế cuối còn nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa của hàng khách nào đó vì bị trễ giờ làm việc.
Người dân ở đây mỗi ngày đều như vậy, đến cả bác tài cũng chẳng buồn đáp trả lại câu nào.
Đúng lúc bác tài vừa định xuất phát thì liền nhìn thấy bóng dáng người mờ mờ qua gương chiếu hậu.
Nhìn dáng vẻ gấp gáp với bộ đồng phục quen thuộc, hai tai lại đang ôm lấy ba lô chưa kịp đeo vào, bác tài chậm rãi dừng xe thêm vài giây.
Cậu học sinh thở hổn hểnh bước lên xe, vừa xin lỗi vừa cảm ơn bác tài rối rít.
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi bác...lúc nãy cháu còn phải đưa em đi học nên không kịp đến đúng giờ..-
Bác tài
"Trễ chút thôi mà, tao chạy xe cả chục năm rồi mà lạ lẫm gì nữa."
Bác tài
"Kiếm chỗ ngồi đi, tí xe chạy lại lắc lư dễ ngã lắm đấy."
Cậu từ từ bước xuống phía dưới xe. Hàng ghế nào cũng chật kín người, đến chỗ đứng còn không có.
Cuối cùng tìm được một chỗ ghế gần cuối còn trống, cạnh một bạn học đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ.
Cậu định ngồi, nhưng lại thôi. Ngó thêm khoảng ba vòng xe nữa, xem có còn chỗ nào khác không.
Nhưng thật sự đây là chỗ ghế cuối cùng còn lại rồi.
Đinh Trình Hâm
Tớ ngồi đây được không?
Gia Kỳ quay sang, thấy vậy liền nhích sang một bên để bạn ngồi cùng.
Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt ba lô xuống chỗ trống dưới ghế.
Xe tuyến 242 chầm chậm lăn bánh rời khỏi trạm. Bên ngoài cửa kính, khung cảnh Trùng Khánh lùi dần về phía sau theo từng nhịp chuyển động của bánh xe.
Cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ lần lượt lướt qua, gió sáng sớm luồn qua khe cửa sổ, có chút mát lạnh.
Tiếng động cơ xe buýt chạy có chút ồn ào vì đã hoạt động bao nhiêu năm qua,
Chuyến xe chỉ vọn vẹn hai mươi phút đồng hồ..giờ lại lâu đến kì lạ.
Bạn học Gia Kỳ vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn cậu thì cúi đầu xem điện thoại, thi thoảng lại lướt qua vài dòng tin nhắn.
còn mười phút nữa sẽ đến trạm dừng tiếp theo, là trạm dừng ở trường Thpt số 1 Trùng Khánh mà cậu đang theo học.
Vốn dĩ thời tiết Trùng Khánh vào tháng 8 se se lạnh, vì đi gấp nên cậu cũng chẳng chuẩn bị một chiếc áo khoác nào.
Gió cứ luồn qua khe cửa sổ, thổi vào khiến cậu nổi hết cả da gà vì lạnh.
Nhưng với chỗ ngồi hiện tại thì việc đóng cửa sổ lại thực sự có hơi khó khăn..
Mã Gia Kỳ từ lúc nào đã nhận ra bạn học bên cạnh đang run lên vì lạnh, liền biết nguyên nhân là so cửa sổ đóng chưa khít.
Thuận tay đóng cửa sổ lại, sau đó liền quay sang nhìn cậu một cái.
Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng lại chẳng ai nói gì.
Một câu cảm ơn cũng thật khó để nói ra.
Xe cứ đều đều lăn bánh thêm gần mười phút.
Không khí cũng dần yên tĩnh hơn.
Cậu theo quán tính hơi nghiêng người, điện thoại trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất, hên sao vì giữ chặt nên vẫn chưa rơi.
Gần như theo phản xạ, bạn học bên cạnh đưa tay ra.
Thấy điện thoại vẫn được giữ chắc trong tay cậu, Gia Kỳ liền rút tay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu quay sang, lúc đầu có hơi ngơ ngác, sau khi nhận ra mới định mở miệng nói một câu cảm ơn để bù lại cho lần trước
Lại đúng lúc bác tài nói lớn thông báo trạm tiếp theo.
Bác tài
"Trạm tiếp theo đến Trung học phổ thông số 1 Trùng Khánh."
Bác tài
"Mấy đứa nhanh lên kẻo trễ giờ nhé."
Lời đến miệng chưa kịp nói, thành ra quên mất bản thân đang định nói điều gì.
Cậu cứ như vậy mà đứng dậy, đút điện thoại vào túi quần rồi vác cặp lên, hoà mình vào đám học sinh đang xếp hàng xuống xe.
Mã Gia Kỳ lặng lẽ nhìn theo.
Đợi đến lúc học sinh đã xuống xe, xe buýt đóng cửa, rời bến. Mã Gia Kỳ vẫn còn ở đó, đợi đến trạm tiếp theo chỉ cách đây khoảng mười phút.
Trong lúc cuối xuống buộc dây giày, Gia Kỳ vô tình nhìn thấy bảng tên rơi ở dưới đất.
Có lẽ lúc chen xuống xe, chiếc bảng tên vô tình rơi mất mà chủ nhân của nó chẳng hề hay biết.
Ngón tay thon dài cầm lấy, tò mò nhặt lên.
"Đinh Trình Hâm lớp 11B, Trường Trung học phổ thông Số 1."
Gia Kỳ cúi mắt nhìn tấm bảng tên thêm vài giây.
Sau đó thuận tay nhét bảng tên vào túi quần.
Lần sau gặp, trả lại cũng chưa muộn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play