[Tinh Kiệt] Anh Hàng Xóm Cạnh Nhà.
Chương 1: Làm quen.
/…/Suy Nghĩ
-….-Thì thầm
📲gọi điện
💬Nhắn tin
Hoàng Tinh vốn là một cậu sinh viên năm nhất, ba mẹ cậu dưới quê đã gom góp mua cho cậu một căn nhà nhỏ nơi thành phố sầm uất này.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đặt chân tới nơi này cùng đống đồ vali nặng nề.
Khu cậu ở cũng không to mà chẳng bé, đủ để bình yên không quá nhộn nhịp. Dù sao thì, ba mẹ Hoàng Tinh mua căn nhà nơi này cũng vì muốn con trai có chỗ ở yên tĩnh chút, chăm lo chuyện học hành đại học.
Căn nhà cậu cũng bình thường, kiểu thiết kế cũng không có gì đặc sắc, như bao căn nhà khác.
Điểm khác ở đây là bên cạnh nhà cậu lại nhà một căn nhà trông khá giàu có, thiết kế vẻ ngoài khá sang trọng.
Hoàng Tinh cũng không khỏi thắc mắc, giàu như vậy tại sao lại mua nhà ở nơi bé tí này.
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dẹp qua một bên, Hoàng Tinh nhìn đống đồ bên cạnh mình, khẽ thở dài.
Cậu làm hùng hục từ sáng đến tận chiều tối mới khiến căn nhà cũng trở nên có chút gì đó gọi là “nhà” hơn.
Hoàng Tinh.
Mệt mỏi thật..
Hoàng Tinh thi đỗ vào trường Mỹ Thuật Trung Ương nên mới phải học xa nhà vậy, cậu lúc này có chút hối hận, nhưng sự hối hận đó không được bao lâu lại dập tắt, vì Mỹ Thuật Trung Ương vốn là ước mơ của cậu, vào được trường mình mong ước, bao nhiêu gian nan cũng không là gì!
Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa mới mua, loay hoay suy nghĩ xem nên làm quen hàng xóm mới kiểu gì thì tiếng gõ cửa vang lên.
Hoàng Tinh giật mình nhìn về phía cửa, trong lòng không khỏi hoài nghi.
Hoàng Tinh.
/Mới đến đây còn chưa quen ai.. vậu ai là người gõ cửa..?/
Cậu có chút chần chừ, vẫn cứ nhìn về phía cánh cửa đó. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa.
Nghe như đang khá vội vã, điều đó mới khiến Hoàng Tinh đứng dậy, từng bước đi về cánh cửa nhà.
Hướng Giai Thanh.
Xin chào chú em!
Hướng Giai Thanh.
/Ồ, xinh đẹp đó chứ./
Tên kia khẽ nhướng mày nhìn cậu.
Hoàng Tinh.
Chúng ta có quen nhau à?
Hướng Giai Thanh.
Ồ không không.
Hướng Giai Thanh.
Cậu..là người mới chuyển đến đây à?
Hướng Giai Thanh.
Tôi đến làm quen thôi mà~ Hung dữ gì chứ?
Cậu nhíu mày định bụng đóng cửa lại thì tên kia như đã biết được ý định, hắn liền giữ chặt lấy một phía cửa.
Hướng Giai Thanh.
Thôi nào, tôi trêu thôi mà.
Hoàng Tinh.
Anh có ý gì? Nói!
Hướng Giai Thanh.
Cậu kết bạn Wechat với tôi đi, tôi kéo cậu vào nhóm của khu này.
Hoàng Tinh.
Anh..là lừa đảo hả?
Hướng Giai Thanh.
Không có, có tên lừa đảo nào mà phải kiên nhẫn nói chuyện với cậu như tôi không?
Hoàng Tinh.
Vậy..vậy đưa mã đây, tôi quét.
Hoàng Tinh.
Kết bạn rồi đó.
Hướng Giai Thanh.
Rồi, để anh kéo chú em vào nhóm.
Hắn thao tác trên điện thoại một hồi thì bỏ xuống, ánh mắt lại tiếp tục dán chặt lên người cậu.
Hoàng Tinh.
Đừng nhìn tôi cái kiểu đấy, kéo chưa?
Hướng Giai Thanh.
À, quên mất.
Hướng Giai Thanh.
Tự giới thiệu, anh là Hướng Giai Thanh, còn cưng?
Hướng Giai Thanh.
Tên đẹp đấy.
Rồi tự nhiên, một tiếng gọi lớn tên Giai Thanh vang lên từ đằng xa khiến hắn giật mình quay đầu nhìn.
???: Hướng Giai Thanh, mày lại tán tỉnh đấy à?
Hoàng Mẫn.
Ủa, ê không có ba!
Khâu Đỉnh Kiệt.
Mày khỏi nói dối.
Một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Hoàng Tinh không khỏi cảm thán, như bị điều khiển, cậu ló đầu khỏi sau cửa để nhìn chính chủ của giọng nói kia.
Người đó da trắng bóc trắng trẻo, cơ thể săn chắc, khuôn mặt lại tuấn tú. Mái tóc chút xuề xoà nhưng lại rất nổi bật.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng bất giác nhìn về phía cậu, tim anh như hững đi một nhịp.
Cậu quả thật rất xinh đẹp, vẻ xinh đẹp đó lại chẳng quá nữ tính, như một nam nhân.
Hoàng Tinh trắng bật tông, cơ thể mảnh mai nhưng đôi vai lại rộng lớn, rất vững chãi.
Khuôn mặt đáng yêu với hai chiếc má bánh bao.
Đẹp nhất là đôi mắt, một bên mắt với nốt ruồi lệ nhấn mạnh vẻ ma mị lại không kém phàn quyến rũ của cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt.
/Xinh thật../
Tiếng kêu đau của người bạn Giai Thanh kéo anh ra khỏi tâm tư về vẻ đẹp của người kia, Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng gằn giọng.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Cái thằng này.
Hướng Giai Thanh.
Gì gì..!
Hoàng Tinh.
Chào..chào anh.
Khâu Đỉnh Kiệt.
À..Chào em.
Đã nghe được giọng nói trầm ấm đó rồi, vậy mà khi anh mở lời vẫn khiến cậu không khỏi cảm thán.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Xin lỗi, đây là bạn tôi, cậu ấy có phần nghịch ngợm.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Phiền..em rồi.
Ôi trời, quả thật ông trời đúng là cho người ta tất cả mà.
Hoàng Tinh.
À..không sao đâu.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Em mới chuyển đến đây đúng không..?
Hoàng Tinh.
À, đúng rồi ạ.
Khâu Đỉnh Kiệt.
À…Nay anh và cậu ấy ăn một bữa, cậu ấy muốn mời em sang ăn, phiền em chứ?
Hoàng Tinh thật sự nghĩ bản thân bị điên rồi.
Mới chỉ nhìn thấy người ta đẹp, giọng nói lại ấm áp đã liền đồng ý sang nhà người ta ăn?
Hoàng Tinh bắt đầu có chút hối hận.
Cái này có được tính là..rung động từ lần đầu gặp không nhỉ?
Cậu cũng chẳng rõ nữa, lỡ đồng ý rồi thì phải sang vậy..
Khâu Đỉnh Kiệt.
Vậy..8 giờ sang nhà số 304 nhé?
Hoàng Tinh.
/Là căn nhà to đó sao../
Hoàng Tinh.
/Đúng là nhà giàu../
Khâu Đỉnh Kiệt.
Được cảm ơn em.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Vậy..anh về trước nhé?
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt Hoàng Tinh, bản thân cũng phải xách luôn cục Giai Thanh này về nhà mình.
Hướng Giai Thanh.
Ê, mà tên đó đẹp nhỉ?
Hướng Giai Thanh.
Mẹ, mày nói chuyện với nhỏ đó như mới yêu nhau ấy!
Khâu Đỉnh Kiệt.
???Mày tin tao vả mày một phát không?
Hướng Giai Thanh.
Ô ô, tao đùa, tao đùa!
Khâu Đỉnh Kiệt.
Rồi rồi, giờ về làm đồ ăn với tao, tí người ta qua đó.
Hướng Giai Thanh.
Biết rồi!
nahz.
Đào hố liên tục mà chả lấp được hố nào hoàn toàn hết..
nahz.
Mong mọi người đừng nản nha..
nahz.
Bộ này tui quyết phải viết hoàn rồi!
nahz.
Mong mọi người ủng hộ nha..
Chương 2: Bữa Cơm.
Khâu Đỉnh Kiệt xách một túi đồ ăn mà anh mới mua từ siêu thị gần nhà tới trước mặt Giai Thanh, hắn trông có vẻ khá mong chờ.
Hướng Giai Thanh.
Nhanh lên đi, tao đói sắp chết mất rồi.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Không làm mà đòi có ăn à? Vào làm nhanh.
Hướng Giai Thanh.
Tch, rồi biết rồi.
Hướng Giai Thanh.
Làm món gì?
Khâu Đỉnh Kiệt.
Khoai tây chiên, thịt hầm, sườn non nướng với canh chua.
Hướng Giai Thanh.
Ui, có sườn non à?
Khâu Đỉnh Kiệt.
Ừa, món mày thích mà.
Hắn cười rất vui vẻ nhìn anh, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ mỉm cười nhẹ rồi bắt tay vào sơ chế.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Mày đi chiên khoai tây đi, tao sơ chế sườn đã.
Cứ thế, mỗi đứa mỗi việc, vậy mà rất nhanh.
Chỉ một thoáng sau, gần như các món ăn đều đã xong xuôi.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Mày canh nồi thịt hầm đi.
Hướng Giai Thanh.
Ờ, đi đâu vậy?
Khâu Đỉnh Kiệt.
Đi tắm, mày tắm chưa?
Hướng Giai Thanh.
Rồi ba, ba bảo tối nay ăn nên tao tắm từ lâu rồi.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Ờ, vậy đợi tao.
Hoàng Tinh.
May quá, trước khi lên đã nhờ lắp bình nước nóng lạnh rồi, không thì lúc nãy chết mất.
Hoàng Tinh.
Mà..nên mặc gì nhỉ?
Sau khi tắm xong, cậu đứng trước tủ quần áo của mình, nhưng số quần áo cậu mang lên đây chỉ chiếm nửa tủ thôi.
Hoàng Tinh.
/Nên mua thêm không nhỉ../
Hoàng Tinh.
/Đèo mẹ, lấy tiền đâu ra mà mua../
Hoàng Tinh.
Thôi, có gì mặc nấy vậy.
Sau khi lựa một hồi cậu mới chốt được một bộ.
Hoàng Tinh.
Được rồi, vậy là xong.
Im lặng không một câu trả lời.
Hướng Giai Thanh.
Hay là..
Hắn lập tức bật dậy khỏi ghế, chạy tung tăng ra cửa.
Hướng Giai Thanh.
Đây đây!
Hoàng Tinh.
Ôi trời, làm tôi tưởng tôi sai nhà.
Hướng Giai Thanh.
Ơ, sang thật à?
Hoàng Tinh sững người lại, khuôn mặt hoàn toàn cứng đờ.
Hoàng Tinh.
….Ở, vậy tôi đi về.
Hoàng Tinh.
/Bảo sao tự nhiên lại rủ sang..hoá ra là trò đùa../
Cậu vốn chẳng thấy câu nói đó của Giai Thanh không quá đáng, chỉ là trêu đùa. Nhưng Hoàng Tinh vẫn không kìm lòng được mà muốn bật khóc.
Cậu cũng chỉ vừa mới lên đây, quen được hai người họ thì lại bị chơi đùa một vố.
Hoàng Tinh gạt vội đi nước mắt sắp trào khỏi khoé mắt, cái tính tình dễ khóc này, cậu ghét nó lắm.
Cậu quay đầu, chuẩn bị bỏ về thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.
Hướng Giai Thanh.
Này..tôi..xin lỗi.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Có chuyện gì đó?
Khâu Đỉnh Kiệt bước ra từ phòng tắm, trên tay vẫn cầm khăn tắm lau tóc, hơi ấm của nước toả ra từ khắp người anh.
Hướng Giai Thanh bắt đầu hoảng loạn, hắn cười trừ quay sau nhìn Khâu Đỉnh Kiệt rồi lại quay về nhìn Hoàng Tinh với ánh mắt như cầu cứu.
Hướng Giai Thanh.
-Nè,nè..tôi xin lỗi mà..-
Hướng Giai Thanh.
-Cậu vào ăn đi, không tên đó đấm tôi mất..!!-
Hoàng Tinh dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay hắn, ánh mắt ấm ức lẫn khoé mắt đã đỏ hoe nhìn hắn.
Khâu Đỉnh Kiệt tình cờ nhìn thấy phản ứng đó của Hoàng Tinh, nụ cười trên môi cũng cứng lại, khoé miệng giật giật.
Khâu Đỉnh Kiệt.
/Cái thằng này..lại đi trêu rồi../
Khâu Đỉnh Kiệt sầm mặt lại bước tới, anh vươn tay nắm lấy cổ áo hắn kéo hắn ngược ra sau mình, ánh mắt dịu lại nhìn cậu, khẽ mở lời.
Khâu Đỉnh Kiệt.
A..Có chuyện gì sao?
Hoàng Tinh.
Hai người không có lòng mời thì đừng mời, đừng trêu đùa cái kiểu đó.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Trêu đùa? Xin lỗi, anh thật sự không hiểu..
Hoàng Tinh.
Anh đừng có nói dối.
Hướng Giai Thanh.
Tao khai, tao khai..
Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng bạn mình, cố giữ bình tĩnh nói chuyện.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Được..Cho mày trình bày.
Hướng Giai Thanh.
Là tao sai..tao trêu cậu ta là sang thật à nên cậu ta đòi về.
Khâu Đỉnh Kiệt.
..Mày bị ngu hả?
Hướng Giai Thanh.
Không có..
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở dài rồi quay sang xin lỗi Hoàng Tinh.
Khâu Đỉnh Kiệt.
..Xin lỗi em.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Em..ở đây ăn cơm với tụi anh, được không?
Khâu Đỉnh Kiệt.
Đã mời em sang ăn rồi lại để em về thế này, anh thấy rất áy náy.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Mong em bỏ qua..
Khâu Đỉnh Kiệt.
Với chủ nhà như anh, đó là việc không thể chấp nhận như đối xử với khách.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh sẽ xử lý thằng này sau.
Hướng Giai Thanh.
/Cầu mong ông trời../
Hoàng Tinh.
Vậy, em xin phép.
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy khẽ cười đáp lại, nhanh chóng dẹp sang một bên để Hoàng Tinh vào nhà.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Tao xử mày sau.
Hướng Giai Thanh.
Nhẹ thôi được không..
Khâu Đỉnh Kiệt.
Giờ thì, biến vào hốc đi!
Hoàng Tinh khá bất ngờ, vậy mà Khâu Đỉnh Kiệt lại chẳng dung túng mấy cho tên bạn thân kia.
Mà nhắc mới để ý, căn nhà này của anh to thật, sang trọng lại còn sạch sẽ.
Thật hợp gu với người thích sạch sẽ như cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Được rồi, mời em ăn cơm nhé?
Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh cũng chẳng biết em thích ăn gì nên làm vài món đơn giản, mong sẽ hợp khẩu vị của em.
Hoàng Tinh khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Hướng Giai Thanh và Khâu Đỉnh Kiệt hồi lâu đi lấy nước xong mới ổn định được chỗ ngồi.
Không khí trên bàn ăn khá im lặng, hầu như chằng nói gì là mấy.
Khâu Đỉnh Kiệt từ lúc ăn hay để ý cậu ăn gì, anh cũng phát hiện ra Hoàng Tinh ăn khá ít, hầu như cậu chỉ ăn món khoai tây chiên thôi.
Với tư cách là một người chủ nhà, anh không thể để khách đói được nên Khâu Đỉnh Kiệt đổi đầu đũa rồi gắp cho cậu một miếng sườn non nướng.
Hành động đó đều khiến Hoàng Tinh lẫn Hướng Giai Thanh bất ngờ.
Cậu nhìn miếng sườn nướng trong bát của mình, trong lòng rối bời không biết đối đáp lại thế nào.
Khâu Đỉnh Kiệt là người mở lời đầu tiên.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh có thể hỏi tuổi và tên của em được không?
Hoàng Tinh.
A..Tôi tên Hoàng Tinh, 20 tuổi.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Còn là sinh viên sao?
Khâu Đỉnh Kiệt.
Em học trường gì?
Hoàng Tinh.
Mỹ Thuật Trung Ương.
Khâu Đỉnh Kiệt.
/Oa..siêu vậy?/
Khâu Đỉnh Kiệt.
Hả? Anh sao?
Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh đi làm rồi, hiện là giám đốc.
Hoàng Tinh.
/Là giám đốc..bảo sao lại rất giàu../
Khâu Đỉnh Kiệt.
Ý em là Giai Thanh?
Khâu Đỉnh Kiệt.
Cậu ấy là bạn thân anh, cũng là nhân viên cấp dưới của anh.
Hướng Giai Thanh.
-Đừng chà đạp lên tự trọng tao mà..-
Khâu Đỉnh Kiệt.
-Không có.-
Khâu Đỉnh Kiệt.
Em ăn thêm đi.
Khâu Đỉnh Kiệt.
/Chắc em ấy thích ăn khoai tây chiên thôi nhỉ..một nhóc kén ăn../
Khâu Đỉnh Kiệt.
Em về cẩn thận nhé.
Hoàng Tinh.
A..có cần tôi phụ các anh rửa bát cùng không..?
Khâu Đỉnh Kiệt.
Ai ya..không cần đâu.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Em về cẩn thận nhé!
Hoàng Tinh.
Mà này, cho tôi hỏi.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Hả? Em hỏi gì cơ?
Hoàng Tinh.
Tôi vẫn chưa biết tên và tuổi của anh.
Khâu Đỉnh Kiệt.
A! Quên mất..Anh tên là Khâu Đỉnh Kiệt, lớn hơn em 3 tuổi đó!
Hoàng Tinh.
Được, cảm ơn anh..anh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Được rồi, em về nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play