「 Lan Ngọc - Trang Pháp 」Một Bước Yêu, Vạn Dặm Đau
#1: Nhà Hội Đồng Ninh
Mandu kim - XuanZerii
. Nhắc lại :
KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG, REUP LẠI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TỚ!
Mandu kim - XuanZerii
Ai thích thì đọc, không thích thì lướt , tớ không ép buột ai
Mandu kim - XuanZerii
Nếu có sai sót mong các bạn góp ý , tớ chân thành tiếp nhận và sửa sai!!
__________________________________
Làng Nguyệt Vong là một ngôi làng được coi là đẹp tựa trong tranh
Nhất là vào ban đêm. Ánh trăng sáng rọi xuống in hằn hình bóng mờ ảo trên mặt sông đầy yên tĩnh, gió khẽ rung rinh lay động cả những táng cây và mái nhà tranh trên mảnh đất Nguyệt Vong
Người ta đồn đoán ngôi làng này có một tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi hoạn nạn
Nhưng đâu ai biết họ cũng sẵn sàng quay lưng chỉ vì một mối tình khác biệt
Và cũng không ai biết rằng Nhà Hội Đồng Ninh không đơn thuần như họ nghĩ
Một nguyên nhân lớn của những cái chết.
Nhà Hội Đồng Ninh là một ngôi nhà lớn nhất vùng và cũng nắm giữ một quyền lực khủng bố
Họ coi sinh mạng người dân như cỏ ven đường, sẵn sàng dậm nát khi không vừa lòng
Nhưng cô con gái út trong nhà là Ninh Dương Lan Ngọc cô có một tấm lòng thiện cảm, thương dân, hiền lành, lễ phép. Từ nhỏ được sinh ra trong nhung lụa nhưng lại thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ chỉ vì bốn chữ “ Trọng nam khinh nữ ”
Tuổi thơ cô có lẽ mất mát rất nhiều.Ngày ngày chỉ chôn chân ở nhà, có những buổi tiệc cô rất muốn tham dự nhưng lại chẳng ai chấp thuận
Từ đó thói quen của cô dần sinh thành
Điều đơn giản nhất cô muốn là mình được tôn trọng, coi là một thành viên trong nhà nhưng lại khó khăn biết bao nói gì đến việc được chạy nhảy, vui đùa tự do
Cổng lớn làm bằng gỗ lim đen sẫm, mỗi khi mở ra điều nghe tiếng ken két nặng nề như lời cảnh cáo vô hình cho những kẻ bước vào
Phía sau cổng là một khoảng sân rộng lát gạch đỏ au. Giữa sân đặt một chậu mai cổ thụ, thân xù xì, cành vươn cao nhưng hiếm khi nở trọn hoa. Người làng vẫn bảo, nhà càng quyền thế thì cây càng ít hương
Chính giữa là căn nhà trên ba gian hai chái , mái ngói âm dương xếp lớp ngay ngắn. Bên trong, bàn thờ tổ tiên trắng đen đặt trang trọng, khói nhang nghi ngút quanh năm
Trên tường treo gia phả dòng họ , khung gỗ chạm trổ rồng phượng tinh xảo , nét mực vẫn đậm như chưa từng phai theo năm tháng.
Hai bên là nhà ngang nơi dành cho người hầu kẻ hạ . Phía sau cùng là nhà trù , lúc nào cũng đỏ lửa nhưng chưa từng có tiếng cười lớn
Trong gian nhà ấy, mọi thứ đều ngăn nắp đến lạnh lùng. Tiếng guốc giày khẽ vang tiếng mỗi khi chạm vào nền gạch như nhắc nhở từng bước chân phải đúng phép tắc
Người ngoài nhìn vào , ai cũng trầm trồ “ Nhà Hội Đồng Ninh quả thật phú quý hơn người ”
Nhưng chỉ những ai sống bên trong mới hiểu - Bức tường càng cao lòng người càng khép kín
Thanh danh dòng họ được đặt trên bàn thờ , còn cảm xúc của con cháu .. chỉ là thứ phải giấu đi
Giữa gian nhà rộng lớn, không gian im thin thít như vắng chủ. Chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc vang lên đều đặn , từng nhịp chạm vào lòng người nặng trĩu
Trái lại, phía dưới nhà trù những người hầu kẻ hạ lật đật dọn mâm cơm cho buổi sớm mai
Những tiếng nói khe khẽ những tiếng cười thút thít , những đôi chân vội vàng và những đôi bàn tay thanh thoát
Bỗng tiếng guốc khẽ vang lên đều đều, một người con gái với thân hình cân đối, gương mặt mang một nét đẹp đầy mê hoặc càng khiến nỗi buồn trong đáy mắt cô càng thêm day dứt hơn
Lan Ngọc - Cô con gái út nhà Hội Đồng Ninh
Nhìn thấy cô, họ cúi đầu chào như đúng phép tắc
Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu
Lan
Dạ cô út cô xuống đây mần chi vậy ạ?
Lan
Cô lên nhà trên chơi đi, để con nấu xong rồi đem lên cho cô dùng bữa
Ninh Dương Lan Ngọc
Thôi không cần đâu Lan
Ninh Dương Lan Ngọc
Ta xuống đây xem mọi người mần công chuyện thôi
Lan
Thôi cô ơi, cô lên gian nhà trước đi mất công bà Hội Đồng thấy lại khẩn trách cô đó
Lời vừa dứt bỗng đằng sau lưng vang lên tiếng nói khe khẽ, không to không nhỏ nhưng chất giọng mang theo đó là sự quyền lực khiến những ai nghe đến cũng phải lạnh sống lưng
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Lan Ngọc!!
Ninh Dương Lan Ngọc
Thưa má, con nghe!
// cúi đầu //
Những người làm xung quanh lần lượt cúi đầu như một lời chào hỏi
Bà hội đồng đưa mắt nhìn quanh căn nhà trù, ánh mắt mang đầy vẻ phán xét
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Ta đã bảo với con rằng con gái nhà giàu có là không được hạ mình so bì với kẻ thấp kém
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Con đã quên rồi chăng?
Ninh Dương Lan Ngọc
Thưa má, con xin lỗi
Ninh Dương Lan Ngọc
Lần sau con không dám tái phạm!
Việc bị rầy mắng, bị dạy dỗ theo những khuôn phép của một tiểu thư sinh ra trong gia đình quyền thế đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc với cô. Cô lặng lẽ đón nhận tất cả, xem đó chỉ là chuyện thường tình , chẳng đủ khiến lòng mình gợn buồn
Trời không nắng, không mưa. Bầu trời đẹp tựa trong tranh, một buổi thích hợp để đi dạo quanh làng
Và thật may mắn Lan Ngọc được bà Hội Đồng cho phép đi dạo ngoài trời , đây là lần hiếm hoi cũng là lần đầu tiên cô được ra ngoài mà không có sự giám sát khặc khẽ
Lan
Trời hôm nay đẹp quá ha cô út
Lan đưa ánh mắt nhìn sang Lan Ngọc. Cô từng là một người rất thích đi dạo nhưng chính vì sự ràng buộc, gò bó bấy lâu khiến cô như đã vơi chút nỗi hứng thú
Ánh mắt lúc này như một người vô hồn, không lạnh lùng cũng không vô tâm
Lan
Cô út muốn ăn gì không ạ?
Lan
Hay để con ghé vào mua bánh ít cho cô nha
Ninh Dương Lan Ngọc
không cần đâu cái Lan
Ninh Dương Lan Ngọc
Ta không đói
Bỗng trời tối sầm, mây mù kéo đến bao trùm cả ngôi làng một màu đen sẫm
Tiếng sấm nhấy lên vài cái như báo hiệu cơn mưa đang kéo đến
Ninh Dương Lan Ngọc
Chậc! mưa rồi
Lan
Mình chạy về luôn ạ cô út!?
Ninh Dương Lan Ngọc
Không kịp đâu
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, xối thẳng lên từng mái nhà tranh xơ xác
Trong giây phút hoang mang, Lan Ngọc đưa ánh mắt sang căn nhà cũ kỹ bên mép sông gần đó
Không nghĩ ngợi, cô kéo tay Lan
Lan
Cô út mình đi đâu vậy ạ?
Cô không trả lời, một mạch kéo thẳng nó về phía ngôi nhà ấy
Ngay lúc này. Một cô gái mặc áo bà ba , trên cổ treo một cái khăn lụa, mái tóc đen óng ánh bước ra
Nhìn thấy cô, Thùy Trang vội cúi đầu, cung kính chào
Nguyễn Thùy Trang
Dạ! con chào cô út
Nguyễn Thùy Trang
Hai người đến đây có việc gì không ạ?
Lan
Trời đổ mưa rồi.
Tôi và cô út đã đi khá xa nhà nên không thể quay lại kịp được
Lan
Cô có thể cho chúng tôi trú lại ở đây khi trời đã tạnh không!?
Nguyễn Thùy Trang
Vâng, hai người cứ tự nhiên!
Lan Ngọc và nó ngồi trên ghế trong nhà của Trang
Bên trong căn nhà ấy tuy đơn sơ, cũ kỹ nhưng lại ấm áp đến lạ. Đó là chỗ dựa duy nhất để nàng chống chọi qua từng ngày mưa ngày nắng
Không lâu sau, nàng bước ra từ trong buồng, tay cầm tách trà
Nguyễn Thùy Trang
// rót trà //
Nguyễn Thùy Trang
Mời cô út dùng ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Cảm ơn!
Ánh mắt nàng bỗng va vào chiếc áo dính vài giọt mưa tí tách của cô, liền vội rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ
Nguyễn Thùy Trang
Áo cô ướt rồi! cô lấy lau đi ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
// ngước nhìn nàng //
Nguyễn Thùy Trang
Cô đừng lo!
Nguyễn Thùy Trang
Khăn này con mới giặt , không bẩn đâu ạ
Lan Ngọc đưa tay nhận lấy chiếc khăn của nàng
Ngay giây phút ấy, tay cô lỡ chạm nhẹ vào tay nàng
Cô và nàng bỗng khựng lại , hai ánh mắt chạm nhau, hai nhịp tim khẽ lệch
Nguyễn Thùy Trang
// vội rụt tay lại //
Nguyễn Thùy Trang
// cúi đầu //
Con xin lỗi!
Lan Ngọc không nói gì chỉ khẽ siết chặt chiếc khăn trong tay, gương mặt cô đỏ nhẹ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ta.. mượn tạm!
Nàng không dám đối đáp chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt, ánh mắt không dám va vào cô
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngươi còn cái khăn khác không!?
Nguyễn Thùy Trang
Dạ không!
Đây là cái duy nhất
Ngoài trời ,mưa vẫn lặng lẽ rơi
Dưới mái nhà tranh nhỏ , không gian bỗng lặng thinh
Cái chạm ban nãy , cứ ngỡ chỉ là thoáng qua, vậy mà lại in sâu trong lòng đến khó quên
Liệu cảm xúc có thể kéo dài hay chỉ là một nỗi dư âm?
[ Lan Ngọc - Trang Pháp ] Một Bước Yêu, Vạn Dặm Đau
Mandu kim - XuanZerii
. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Chúc mọi người có một trải nghiệm thật vui vẻ 🥀🐼
#2: Chiếc Khăn Gió Ấm
__________________________________
Trời vừa tạnh mưa, Ngọc và Lan rời khỏi mái nhà tranh bỏ lại nàng mang đầy vẻ hoang mang
Nguyễn Thùy Trang
* cô út ghét mình nên mới giữ lại chiếc khăn sao..*
Nàng đứng lặng giữa trời, ánh mắt dõi theo hai bóng hình ấy dần khuất xa nơi mái nhà tranh nghèo nàn của mình
Nàng siết nhẹ đôi bàn tay , nơi mà cô từng chạm vào nay vẫn còn vương vấn hơi ấm đó
Không hiểu sao trong lòng nàng xuất hiện một thứ cảm xúc gì đó chẳng thể gọi thành tên ...
Tin đồn cô út nhà Hội Đồng Ninh ghé vào nhà tranh nghèo nàn của tôi tớ trong làng được lan truyền
...
Nghe nói cô út ghé vào nhà cô Thùy Trang bên mép sông đó đa
...
Trời đất! phận con gái nhà giàu sao lại giao lưu với kẻ thấp hèn
Tại Nhà Hội Đồng Ninh.Người làm kẻ hậu chạy loạn xạ khắp nhà chỉ để kéo nhau đi tìm cô út
Bỗng thằng Bình hớt hải chạy vào
Bình
Mọi người! tôi nghe nói cô út đang trú ở nhà người dân trong làng
.
Chết rồi! Bà Hội Đồng mà biết là xong đời mất
.
Mọi người! mau ra ngoài tìm cô út về nhanh lên
Lời vừa dứt, bỗng đằng sau vang lên tiếng cổng khẽ mở
Ninh Dương Lan Ngọc
// nhíu mày //
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao mọi nguời lại tụ tập ở đây?
Bỗng từ trong nhà một người phụ nữ bước ra, hình hài mang đầy vẻ cao sang
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Lan Ngọc!
Ninh Dương Lan Ngọc
Thưa má!
Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn bà , tay khẽ siết chặt chiếc khăn trong tay
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Con đi đâu đến giờ mới về?
Ninh Dương Lan Ngọc
Con đi dạo xung quanh làng thưa má
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Không phải đến nhà tôi tớ sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Má nói chí phải!
Ninh Dương Lan Ngọc
Do trời đổ mưa nên con xin trú ở nhà cô ấy
Bà Hội Đồng cười nhạt, ánh mắt nhìn cô không một chút cảm xúc
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Má dặn con sao? đã quên rồi chăng ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Con vẫn nhớ..
Ninh Dương Lan Ngọc
Chỉ là thời tiết bất tiện nên con mới--
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Thôi được rồi!
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Lần sau con nhớ dù có như thế nào cũng không được hạ mình so bì với loại thấp kém đó
Ninh Dương Lan Ngọc
Vâng má
Nói rồi bà rời đi để lại một bóng hình lặng lẽ đứng nhìn
Cô nén cơn thở dài, từng bước chậm rãi đi vào phòng
Thùy Trang đang tưới lại mấy bó rau được trồng ngoài vườn nhà
Những bó rau tươi xanh, nở rộ giữa ánh mặt trời đầy nóng ran sau cơn mưa dịu nhẹ
Nàng cầm bình tưới trên tay, miệng khẽ cười
Nguyễn Thùy Trang
Bán mấy bó rau này chắc cũng đủ đong ít gạo về ăn
Nguyễn Thùy Trang
Thôi để lại một bó nấu canh ăn với cơm!
Nàng xếp lại tất cả các bó rau vào thùng gánh
Lom khom gánh đôi quang gánh nặng trĩu, những bó rau xanh ngớt ngà nằm gọn trong chiếc rỗ, khẽ lung lay theo từng nhịp bước đi của nàng
Lan Ngọc đang ngồi trên xích đu phía sau sân nhà
Hít thở bầu không khí trong lành
Ánh nắng chiếu rọi trên những táng cây chao nghiêng
Gió khẽ lướt qua, những lá cây lại rung rinh
Bỗng chốc Lan Ngọc nhớ đến chiếc khăn của nàng
Ninh Dương Lan Ngọc
// lấy chiếc khăn trong túi quần ra //
Cô nhìn vào từng đường thêu vụng về khẽ nhếch lên một nụ cười
Ninh Dương Lan Ngọc
Chỉ là một chiếc khăn tại sao ta phải giữ nó làm gì..
Cô thở dài rồi giấu gọn chiếc khăn nhỏ vào trong túi quần
Bỗng từ xa con Lan hớt hải chạy đến chỗ cô
Ninh Dương Lan Ngọc
Bây làm gì mà chạy nhanh vậy
Ninh Dương Lan Ngọc
Có chuyện gì à?
Lan
Dạ thưa cô út, bà hội đồng cho gọi cô lên nhà trên ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ta biết rồi
Lên đến phòng khách. Cô trông thấy bóng dáng của bà hội đồng đang ngồi nhâm nhi tách trà trong tay, ánh mắt thoáng chút mất kiên nhẫn
Ninh Dương Lan Ngọc
// cúi nhẹ người //
Ninh Dương Lan Ngọc
Má cho gọi con
Bà hội đồng đưa ánh mắt sang cô rồi khẽ bảo
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Con ngồi xuống đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Vâng má!
// ngồi xuống //
Bà hội đồng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi cất lời
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Hôm nay cha và anh trai của con sẽ về từ xưởng gạo
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Con bảo họ chuẩn bị mâm cơm tử tế để tiếp đãi cha con ông ấy
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Làm nhiều món anh hai con thích vào
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Con nên nhớ..
Bà thoáng dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo như thể muốn cô mãi khắc ghi trong lòng
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Nếu không có lệnh của ta , con cũng chẳng được phép đặt chân xuống nơi dơ bẩn đó
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Con hiểu chứ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Vâng con hiểu thưa má
Ninh Dương Lan Ngọc
Con sẽ không làm trái lời!
Bà khẽ gật đầu như mang ý cuộc nói chuyện đến đây đã kết thúc
Cô đứng dậy trước khi rời đi còn cúi nhẹ người như đúng luật lệ
Trong lòng cô dâng lên một nỗi nghẹn ức nhưng vẫn chẳng bộc lộ ra ngoài
Trời nắng gắt gỏng, ánh nắng chiếu rọi xuống sân gạch đỏ. Lan Ngọc đứng trước hiên nhà, tay chạm khẽ những cánh hoa mỏng manh đang dần phát triển
Bỗng cổng nhà mở ra, theo sau đó là hai người trông coi khá quyền lực, thằng Tèo - người hầu thân cận của cậu hai, đi theo sau xách đồ trên vai
Những người làm gần đó liền cúi đầu chào, không riêng biệt gì Lan Ngọc, cô cúi đầu, nắm chặt chiếc khăn đang giấu gọn trong lòng bàn tay
Cậu cả đưa ánh mắt lướt qua một lượt và dừng lại ở cô
Hắn không nói gì, ánh mắt vẫn như thế, trầm tĩnh và thản nhiên
Ông hội đồng lên tiếng, không to không nhỏ nhưng đủ khiến những người xung quanh giật mình nhẹ
Ninh Bá Trực - Ông Hội Đồng Ninh
Ở nhà điều yên ổn cả chứ?
Ông hội đồng đưa mắt hướng sang Lan Ngọc đang cúi gằm mặt
Ninh Bá Trực - Ông Hội Đồng Ninh
Lan Ngọc.. thường ngày con hay ra đây sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Vâng thưa cha.. chỉ thi thoảng..
Ninh Dương Lan Ngọc
Con ra đây để hóng gió
Ông hội đồng không trả lời, ung dung bước vào nhà để lại khoảng không ngột ngạt vừa rồi
Cậu cả bước theo sau, đi ngang qua Lan Ngọc . Không biết vô tình hay cố ý, tay hắn chạm nhẹ vào chiếc khăn trong tay cô
Hắn dừng bước, nghiêng mặt nhìn qua cô
Ninh Ngọc Quốc
Lâu rồi không gặp.. Tiểu Thư Ninh
Cô mím chặt môi, tay khẽ giấu ra sau lưng như thể không muốn hắn chạm vào
Ninh Ngọc Quốc
// cười nhếch //
Ninh Ngọc Quốc
Đừng nghĩ anh đi lâu quá..
Ninh Ngọc Quốc
Sẽ không nhận ra hành vi bất thường của em
Hắn liếc mắt nhìn xuống tay cô rồi rời đi
Cô không nói gì, lòng bất ngờ cộn cào như báo hiệu trước sắp có một điều chẳng lành
Chỉ một hành động nhỏ nhưng lại gieo rắc nghi ngờ cho cả gia đình
__________________________________
#3: Sợi Chỉ Hồng Sai Lối
Bữa trưa hôm đó được diễn ra
Trong nhà như tiếp thêm một chút niềm vui vì giờ đây đã đầy đủ thành viên
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Tội nghiệp con trai ta
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Đi bao ngày rồi bây giờ mới có một bữa cơm ngon lành
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Nhớ ăn nhiều vào
// gắp đồ ăn cho hắn //
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Trong đây đa số là đồ con thích
Ninh Ngọc Quốc
Con cảm ơn má
Trước mâm cơm thịnh soạn, đấp đủ những món ăn ngon ngọt nhưng sao môi cô lại có vị đắng?
Cô quá quen , quen đến nỗi chẳng cần đưa ánh mắt ngước nhìn, nhưng lần nào cô cũng nhói lòng vì sự quan tâm đó không hề dành cho cô.. chỉ một chút thôi cũng không
Ông bà hội đồng và cậu cả ngồi trên ghế trong phòng khách nhâm nhi tách trà, nói đôi ba câu chuyện trò
Mùi hương trà lan tỏa khắp căn nhà, ly trà vẫn nóng khói nghi ngút bay lên tạo một làn sương mỏng
Những cuộc nói chuyện khe khẽ xen lẫn với tiếng đồng hồ quả lắc đang kêu từng tiếng tích tắt
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Việc mần ăn trên xưởng sao rồi?
Ninh Bá Trực - Ông Hội Đồng Ninh
Vẫn ổn bà đừng lo
Bà mỉm cười rồi nhìn hắn bằng áng mắt chứa đựng sự yêu thương mãnh liệt
Dương Thị Châu - Bà Hội Đồng Ninh
Vậy bây giờ về rồi, con có tính đi đâu chơi cho khoay khỏa không?
Ninh Ngọc Quốc
Con nghĩ mình cũng nên
Ninh Ngọc Quốc
Để tầm giờ ngọ con ra ngoài chợ xem bà con mần mướn dưới đó ra sao
• 5:00 – 7:00: Giờ Mão
7:00 – 9:00: Giờ Thìn
9:00 – 11:00: Giờ Tỵ
11:00 – 13:00: Giờ Ngọ
13:00 – 15:00: Giờ Mùi
15:00 – 17:00: Giờ Thân
17:00 – 19:00: Giờ Dậu
Ninh Bá Trực - Ông Hội Đồng Ninh
Con nhớ dắt theo thằng Tèo đi cùng để có gì nó còn bảo vệ con
Ninh Ngọc Quốc
Vâng thưa cha
Giờ Ngọ , trời ửng nắng gay gắt hắt xuống làng Nguyệt Vong như cái nắng cháy da cháy thịt
Những tia nắng xuyên qua lách lá mái nhà tranh nghèo nàn, sơ xác
Trên chợ nhiều bà con ngồi quanh lề đường với những khay đồ
Nào là bánh ít, bánh ú, rau cải, ...
Hắn đưa ánh mắt lướt qua một lượt, đôi mắt sâu như chứa cả một vực thẳm và.. cả những tia khinh bỉ
Tèo
Haizz trời nắng nóng thế này cậu ra ngoài đây làm chi không biết
Tèo
Hôi thối, khó chịu kinh
Kể cả thằng Tèo - người hầu thân cận của hắn cũng có tính tình khinh bỉ, ghét bỏ như hắn. Quả thật chủ nào tớ nấy.
Đang dạo quanh chợ vài phút sau, bỗng hắn khựng lại khi va phải ánh mắt vào một cô nàng đang nép mình giữa chợ với những rổ rau
Thùy Trang - được mọi người đồn đoán là có nhan sắc không kém những cô tiểu thư giàu có
Đôi mắt nàng tròn nhưng sâu đến nỗi khiến người khác khó có thể nhận ra bên trong đấy đã chứa đựng những gì, sóng mũi thẳng cao hắt nhẹ bóng lên gò má trắng mịn cùng đôi môi đỏ mọng , mỗi lần cười thì y như rằng khiến người khác phải gục ngã
Nàng cười rất đẹp nhưng lại ít khi thấy môi nàng hé ra như thể nỗi buồn tủi đã che đậy đi cả những niềm vui hiếm hoi
Ninh Ngọc Quốc
// vô thức ánh mắt lướt nhìn nàng từ đầu tới chân //
Tèo
Cậu Quốc, cậu sao vậy ạ ?
Ninh Ngọc Quốc
Ngươi đừng lải nhải nữa nhức đầu chết đi được!
Bỗng một tên gia đinh của nhà hội đồng Ninh - nổi tiếng là kẻ hống hách trong làng
Hiên ngang bước đi trên con đường đất khô hẹp như thể bản thân là người có quyền
Hắn ta nheo mắt nhìn những người trong làng, quần áo cũ kĩ hiện rõ vài đường chỉ như thể đã khâu vá cả chục lần , đôi bàn tay rám nắng vì ngày ngày làm việc giữa trời nắng gắt
Hắn nhếch môi, ánh mắt thoáng chốc hiện rõ sự khinh thường
.
Chỉ biết ăn bám nhà Hội Đồng Ninh thôi!
.
Chứ làm nên cái tích sự gì
Thùy Trang đang sắp xếp lại bó rau trong rổ, khựng lại vì lời nói của hắn ta
Nguyễn Thùy Trang
// ngước lên nhìn //
Nguyễn Thùy Trang
* Đều là người trong làng với nhau..tại sao hắn ta lại có những lời khinh bỉ đó? *
Nguyễn Thùy Trang
* Được xưng danh là người hầu kẻ hạ trong nhà Hội Đồng Ninh nên hắn ta tưởng bở mình được tăng chức, có quyền nên muốn nói gì thì nói *
Nàng cố nuốt cơn đắng nghẹn, kiềm nén lại cơn bực tức trong lòng
Bỗng một cụ già vô tình ngã đụng phải hắn, hắn liền cáu gắt
.
Này!! tại sao bà dám đụng phải ta
...
T-tôi xin lỗi.. tôi không cố ý..
Không một chút thương xót, hắn thẳng tay đẩy ngã cụ già
Cụ run rẩy, ngồi thoi thóp trên mặt đất
Tất cả mọi người xung quanh đều chứng kiến nhưng chẳng ai dám can ngăn hay giúp đỡ cho cụ vì họ biết tên đấy muốn đối phó với nó không dễ dàng
Nhưng giữa đám người lặng lẽ đứng nhìn lại có một người dũng cảm bước ra sẵn sàng bao che cho cụ
Nguyễn Thùy Trang
// nắm chặt tay //
Nguyễn Thùy Trang
// dứt khoát đứng dậy đi đến chỗ hắn //
Sau khi ngồi lặng im quan sát cơn nóng giận trong người nàng như trỗi dậy nàng thật sự không nhịn nỗi nữa
Nguyễn Thùy Trang
Anh làm cái gì vậy hả??
Nguyễn Thùy Trang
Người già mà anh cũng không tha à?
Hắn cười khẩy, tiện thể đá rổ rau của nàng
.
Thứ con gái buôn thúng bán bưng, cũng dám lên tiếng dạy đời tao??
Nguyễn Thùy Trang
Tôi nghèo chứ tôi không có hèn!!
Nguyễn Thùy Trang
Anh có giỏi thì đừng bắt nạt người yếu!!
.
Ha~ mày nói cái chi nghe mắc cười đó đa
Hắn dẫm mạnh lên từng bó rau của nàng. Mặt nàng đỏ lên, tay siết chặt nhưng không biết phải ứng phó làm sao
Tèo
Cậu hai, thằng đó nó lại quậy đục cái chi bên đó đa
Hắn không trả lời, tay chấp sau lưng, nghĩ đến lúc mình nên ra tay, hắn khẽ bước đến
Ninh Ngọc Quốc
Ồn ào cái chi đó đa??
Khi thấy hắn tất cả những người ở đó đồng loạt cúi đầu
Ninh Ngọc Quốc
Ta hỏi mày đó..
Ninh Ngọc Quốc
Trưa nắng gắt chỗ bà con buôn bán mày quậy cái chi ở đây!?
Nhìn nó hắn lại đưa mắt nhìn những bó rau xanh tươi bị nát nằm tơi tả trên mảnh đất nứt nẻ
.
Do nó dám lên tiếng dạy đời con nên con chỉ-
Ninh Ngọc Quốc
// đưa tay lên //
Thôi được rồi!
Ninh Ngọc Quốc
Ta biết hành động cư xử ban nãy của mày
Hắn đảo mắt sang nhìn người con gái đang cúi gằm mặt che đi những giọt lệ trên khóe mi , tay nắm chặt vạt áo , ánh mắt thoáng chút nuối tiếc nhìn những bó rau chính tay mình tự trồng lấy
Những bó rau đó.. chính là công sức tháng ngày cực khổ của nàng, từng giọt mồ hôi sôi nước mắt mà giờ đây lại chứng kiến nguời khác giẫm đạp lên nó mà không làm được gì
Chỉ vì nàng thấp cổ bé họng quá. Cãi lại thì cái mạng nhỏ nhoi này chắc sẽ làm bạn với trời . Còn nếu không thì lại ngậm ngùi nuốt cơn đắng nghẹn, sự nuối tiếc sự bực tức cứa sâu vào tim
Nó e thẹn cúi gằm mặt, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ liếc xéo nàng
Ninh Ngọc Quốc
Mau về nhà!
Ninh Ngọc Quốc
Và từ nay về sau đừng làm phiền bà con buôn bán nữa
Ninh Ngọc Quốc
// quay đầu nhìn nàng //
Ninh Ngọc Quốc
Ta thay mặt người hầu nhà ta xin lỗi ngươi
Ninh Ngọc Quốc
Thật ngại quá! nhà ta quyền lực mà lại không dạy bảo chúng nó đúng cách
Thùy Trang bấu chặt hai tay vào nhau đến bật cả máu, ngón tay trắng bệch
Vai nàng khẽ run, giọng nói vang lên không giấu nỗi sự run rẩy trong lòng
Nguyễn Thùy Trang
D-dạ.. Dạ không phải lỗi của cậu hai..
Nguyễn Thùy Trang
Cậu không cần phải xin lỗi con ... con không để bụng đâu
Ngọc Quốc khẽ cười, dừng ánh mắt ở nàng lâu hơn một chút
Hắn khẽ đút hai tay vào túi quần rồi lặng lẽ rời đi
Tiếng nấc nhỏ bé vang lên , không ai nghe thấy chỉ có nàng ôm từng nỗi buồn, nỗi uất ức gò bó bấy lâu
Màn đêm đen bao trùm cả ngôi làng chỉ còn lại ánh sáng từ những mái nhà tranh xơ xác
Mọi thứ xung quanh điều yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ếch, nhái kêu lộp bộp ngoài sân
Trên bầu trời cao có những vì sao sáng rực rỡ như đang thi nhau tỏa sắc trong màn đêm tĩnh lặng
Còn ở ngôi nhà nhỏ bên sông vẫn sáng đèn. Một bóng hình ngồi trước hiên nhà vá lại tấm áo bà ba cũ kĩ đã phai màu
Bỗng một giọng nói vang lên
Nguyễn Thùy Trang
Ơi! Ai đó?
Một bóng hình người con gái xuất hiện, nụ cười chị nở rộ trên môi như đóa hoa tỏa sắc giữa trời
Chị cầm theo một cái rổ được bọc lại bằng tàu lá chuối khô
Nguyễn Thùy Trang
Ủa chị Thắm
Nguyễn Thùy Trang
Chị sang đây mần chi!
Nguyễn Thùy Trang
Đêm khuya rồi đó đa
Thắm
Chị có cái này cho em
Chị Thắm ngồi xuống cái chõng cạnh nàng, lật lá chuối ra
Nguyễn Thùy Trang
Cái chi vậy chị?
Thắm
Lúc trưa chị đi mần thuê ở trên huyện, giá tiền hời lắm đa!
Thắm
Nên chị ghé mua bánh ít sẵn tiện nhường một phần cho em
Nguyễn Thùy Trang
Trời đất! chị có thì chị cứ ăn đi
Nguyễn Thùy Trang
Đưa cho em mần chi
Nguyễn Thùy Trang
Chị cũng khó khăn như em mà, có cái gì cứ ăn cái nấy
Nguyễn Thùy Trang
Chị cứ đưa cho em quài.. em thấy áy náy lắm!
Thắm
Trời! áy náy cái gì con bé này!
Thắm
Dù gì trong cái làng này chị cũng thân với mỗi em thôi
Thắm
Em bé tuổi hơn chị nhưng biết chịu khó mần mướn kiếm ăn , chị thương lắm
Thắm
Vả lại chị em mình coi nhau như ruột thịt
Thắm
Thì ba cái bánh nhỏ nhoi này có là gì đâu!
Nàng khẽ mỉm cười nhẹ, ánh mắt long lanh giữa ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của nàng
Nàng rất biết ơn và quý chị Thắm, chị là người đầu tiên bầu bạn với nàng, an ủi mỗi khi nàng có chuyện buồn và luôn lắng nghe những tâm sự của nàng
Nguyễn Thùy Trang
Em cám mơn chị Thắm nhiều lắm!
Nguyễn Thùy Trang
Nhờ có chị mà cuộc sống của em bớt lạnh lẽo hơn
Thắm
// nắm lấy hai tay nàng//
Thắm
Em từng nói coi chị như là người thân mà nên không cần cảm ơn gì hết
Nói rồi chị khẽ lật lá chuối ra, lấy một bánh ít đưa cho nàng
Hai chị em sát vai ngồi cạnh nhau, cùng ăn bánh ít và ngắm những vì tinh tú sáng rực trên bầu trời đêm
Thắm
Mà bộ lúc trưa bên chợ có chuyện gì hả Trang
Thắm
Chị nghe người ta nói luyên thuyên
Nhắc tới, ánh mắt nàng khẽ trùng xuống, tay siết lấy gối như thể đang kìm nén một thứ cảm xúc gì đó
Cuối cùng nàng bức xúc lên tiếng, giọng nói nhỏ như tiếng con muỗi kêu
Nguyễn Thùy Trang
Em bực lắm chị à..
Thắm
Có chuyện gì liên quan đến em sao?
Nguyễn Thùy Trang
Lúc sáng, em đem rau ra chợ bán
Nguyễn Thùy Trang
Bắt gặp một tên người làm trong nhà Hội Đồng Ninh
Nguyễn Thùy Trang
Một bà cụ đụng phải hắn ta mà hắn còn hong hắng chửi rủa và đẩy cụ ngã không chút thương xót
Nguyễn Thùy Trang
Em bực quá không nhịn được nên liền đứng dậy giáo đỡ bà cụ
Nguyễn Thùy Trang
Hắn lại nói em phận đời con gái buông thúng bán bưng không xứng để dạy đạo lý hắn
Nguyễn Thùy Trang
Rồi còn giẫm nát cả đống rau em chưa kịp bán
Nguyễn Thùy Trang
Em tiếc dữ lắm! cả mồ hôi , công sức của em mà hắn lại nỡ lòng..
Lời nói nhẹ bẫng xen lẫn trong gió nhưng lại mang theo nỗi uất ức khó nói thành lời. Có lẽ nàng đã kìm nén quá lâu, đến hôm nay mới đủ can đảm kể lại với một người khác. Nỗi uất ức ban đầu giờ đây dần hóa thành những giọt lệ nơi khóe mi
Nàng tuy yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ, thẳng thắng , tính hay thương người nên ít khi kìm lòng được khi thấy những người trong làng bị bóc lột, bị khinh thường
Dù thương người là thế nhưng cái cảm xúc của chính mình nàng lại cố gượng ép đến khi có người hỏi mới bộc lộ ra , và cái sự gượng ép ấy cũng dần dần trở thành thói quen vì nỗi đau trong quá khứ đã khiến nàng học cách phải cố gắng không được khóc, vì khóc là yếu đuối
Nguyễn Thùy Trang
Hic..
// lau nước mắt //
Nguyễn Thùy Trang
// gặm bánh ít //
Nguyễn Thùy Trang
Bánh ngon...nhăm nhăm
Ánh mắt chị Thắm sâu hơn thường lệ, khi nhắc đến nhà Hội Đồng Ninh như nhắc đến hàng ngàn nỗi đau mà bấy lâu nay chị luôn tự giấu trong lòng
Thắm
Cái lũ đó toàn là những thứ vô tâm
Thắm
Em có cãi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu
Thắm
Đến đám người hầu nhà Hội Đồng Ninh còn chẳng coi ai ra gì
Thắm
Thì nói gì đến ông bà hội, con cháu trong Nhà Hội Đồng Ninh đó
Thắm
Nghe chị nói, Trang này
Thắm
Ở cái làng này, muốn sống thì nên giữ mồm mép
Thắm
Em có quyền cãi vả lại khi không thể chịu đựng nổi
Thắm
Nhưng cũng đừng vì thế mà đi quá giới hạn
Thắm
Nhà Hội Đồng Ninh đó có lẽ không đơn giản như chị em mình nghĩ
Thắm
Biết đâu chăng sâu bên trong họ lại có những suy nghĩ thấu đáo, nguy hiểm đến mức mà chúng ta chẳng thể nào tưởng tượng ra
Thắm
Không có ai đáng tin đâu!
Từng lời nói lọt thẳm vào tai nàng không sót một chữ nào
Có lẽ chị Thắm nói đúng, nhà Hội Đồng Ninh chắc chắn còn nhiều điều bí ẩn mà nàng chưa thể lý giải
__________________________________
Mandu kim - XuanZerii
Nếu có sai chính tả mọi người nhớ nhắc để tui sửa nha. Cảm ơn nhiều ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play