[Rhycap] | Lời Hẹn Ước Năm Ấy Của Người Chiến Sĩ
[SS1] Chapter 1: Nấu Cơm Phụ Anh
Nguyễn Quang Anh - 15 tuổi
Thời ấy, mảnh đất xanh ngát này vẫn còn vẹn nguyên nét thanh bình.
Khắp các ngả đường rộn ràng tiếng í ới gọi nhau, tiếng mời chào mua bán đầy thân thương của người dân.
Đằng xa, những ngọn lúa còn nhấp nhô nhảy múa theo từng cơn gió thoang thoảng, hòa cùng ánh mặt trời nhẹ dịu đang thong thả rải nắng vàng xuống trần gian.
Đó cũng là mùa hạ của hai đứa trẻ còn ngây ngô về thế giới ngoài kia.
Chiều hôm ấy, có cậu bé nhỏ con, thân hình có chút gầy gò, chạy qua gõ cửa anh hàng xóm.
Cạch một tiếng, cánh cửa cũ kỹ được mở ra.
Anh nhìn xuống đứa nhóc đang thở hổn hển trước mặt, mồ hôi nhễ nhại.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì không?
Giọng anh vang lên, anh khẽ nhìn cậu ấy mà nhướng mày.
Duy giơ bàn tay nhỏ xíu đang giấu sau lưng ra.
Bên trong là hai viên kẹo bọc giấy kính đã hơi chảy nước vì nắng hè.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, em được thưởng này, cho anh một viên ạ!
Em dúi vào lòng bàn tay anh viên kẹo nhỏ mà mình vừa được cho.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nhóc.
Nguyễn Quang Anh
Còn gì không?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. Có đi thả diều với Đức Duy được hông?
Đức Duy nhẹ giọng, nhìn Quang Anh với ánh mắt đầy mong đợi, khẽ lắc nhẹ cánh tay anh.
Nghe Duy rủ đi thả diều, anh khựng lại, khẽ lắc đầu rồi chỉ tay vào gian bếp nhỏ khói bay nghi ngút.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh còn phải nấu cơm chiều.
Nguyễn Quang Anh
Tí nữa bố mẹ về mà không có cơm ăn là phạt chết.
Mặt Duy nghệt ra, đôi mắt tròn xòe khẽ cụp xuống, hai khóe môi mếu máu thấy rõ.
Cậu nhóc lầm bầm than thở.
Hoàng Đức Duy
" Nắng đẹp như này mà.. "
Chân dậm dậm xuống nền đất đầy nuối tiếc vì gió chiều nay đẹp quá.
Anh khẽ đưa tay, xoa nhẹ đầu nấm của cậu, như đang dỗ dành.
Nguyễn Quang Anh
Nào, Duy đừng buồn, bữa sau anh đi với em được không?
Duy bỗng đứng im vài phút, như đang suy nghĩ, rồi đập tay cái bốp.
Chẳng nói chẳng rằng, em lao tới túm nhẹ lấy cổ tay anh rồi, kéo thẳng vào trong nhà anh.
Anh ngơ ngác, chân loạng choạng bước theo mà đầu óc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi bị ấn ngồi xuống chiếc ghế đòn bên cạnh bếp củi.
Anh mới nghe tiếng Duy nói líu lo.
Hoàng Đức Duy
Để em nấu phụ anh ạ!
Hoàng Đức Duy
Hai đứa mình nấu tí là xong, rồi anh phải đi thả diều với em đấy nhé.
Nhìn cái dáng nhỏ thút thít nhóm củi, Anh chỉ biết phì cười chịu thua.
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. Được.
Nghe vậy, mắt cậu sáng rỡ lên, rồi nở nụ cười ngọt ngào.
Hăng hái là vậy, nhưng Duy mới chỉ phụ anh nhóm được vài thanh củi thì bếp bắt đầu dở chứng.
Gió chiều lùa vào gian bếp trống hoác, đẩy một luồng khói xám xịt, khét lẹt bay thẳng vào mặt Duy.
Hoàng Đức Duy
Khói quá à.. Quang Anh ơi.
Duy kêu lên vài tiếng, vội buông thanh củi, lấy hai tay dụi vào mắt.
Anh thấy vậy liền hốt hoảng, vội nắm lấy hai cổ tay Duy kéo ra.
Nguyễn Quang Anh
Duy, đừng dụi, tay bẩn lem luốc hết vào mắt bây giờ.
Nguyễn Quang Anh
Đứng yên anh xem nào.
Anh kéo em lại gần, cúi người xuống cho bằng chiều cao của cậu nhóc.
Một tay anh đỡ nhẹ sau gáy cậu, tay kia khẽ nâng cằm cậu lên.
Rồi ghé sát miệng, dịu dàng thổi nhẹ từng hơi.
Nguyễn Quang Anh
Phù.. Phù..
Hơi thở mát rượi của Anh làm dịu đi cái rát bỏng của khói bếp.
Em hé mở mắt, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi mi của anh và cả mùi hương lúa vương trên áo anh hàng xóm.
Thổi một hồi cho Duy đỡ cay, anh khẽ mắng, giọng đầy vẻ hờn dỗi nhưng lại cưng chiều.
Nguyễn Quang Anh
Để anh làm cho, nhóc bướng bỉnh vừa thôi chứ.
Duy chẳng sợ, chỉ biết đứng cười hì hì, lấy tay quệt ngang cái mũi lấm lem muội than.
Biết nhóc con này không chịu ngồi yên, anh đành giao việc nhẹ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Ra giếng múc nước rửa rổ rau kia đi, để bếp đấy anh nấu cho.
Duy vâng lời ngay, lăng xăng chạy đi rửa đồ, còn anh thì thoăn thoắt đảo chảo, nêm nếm cho kịp bữa.
Chẳng mấy chốc, gian bếp đã dậy mùi thơm phức của mâm cơm chiều dân dã.
Khi mọi thứ đã hoàn thành, anh cẩn thận xếp bát đũa vào mâm.
Lấy chiếc lồng bàn lại để tránh ruồi, muỗi và giữ ấm cơm cho bố mẹ.
Anh dập tắt hẳn đống củi tàn, dắt Duy ra ngoài, rồi cẩn thận móc ổ khóa, bấm cạch một cái khóa cửa lại.
Hoàng Đức Duy
Xong rồi, đi thả diều thôi!
Anh quay sang gõ nhẹ vào trán Duy một cái.
Hoàng Đức Duy
Này, đau em đấy.
Lúc này, khuôn mặt em mới hớn hở trở lại.
Cậu nhóc nắm lấy vạt áo anh, cả hai cùng chạy ùa ra phía triền đê ngập nắng chiều.
Mei.
Chào mấy cậu, tui là Mei.
Mei.
Đây là fic " Lời Hẹn Ước Của Người Chiến Sĩ ".
Mei viết fic này, không có ý bôi nhọ, hay xuyên tạc lịch sử. Mei viết, để tôn vinh lòng yêu nước của những người thế hệ trước, dũng cảm đứng lên bảo vệ giang sơn, mà chẳng ngại hiểm nguy.
Bên cạnh đó, fic còn thể hiện được tình yêu sâu đậm dành cho người thương. Nhưng mối tình ấy đầy tiếc nuối, dở dang và chẳng thể đến được nhau.
Mei.
Nếu có sai sót, mấy cậu góp ý với tui, Mei sẽ rút kinh nghiệm và sửa sai. Vì tất cả là lỗi của tui, đã chưa thật sự chú tâm. Còn những thiếu sót không muốn có, mấy cậu bỏ qua cho tớ nhé. 🤍
Mei.
Mei sẽ hạn chế viết những chi tiết liên quan đến chiến tranh hay sử liệu nhé. Để tránh tình tiết thay đổi lịch sử ạ.
Mei.
Tui cảm ơn mấy cậu nhiều.
Chapter 2: Siro Ông Tư
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả triền đê lộng gió.
Cậu dắt anh chạy phăng phăng ra bãi cỏ, nơi đã có hai người bạn đợi sẵn từ bao giờ.
Đặng Thành An
A! Hai người!
Cậu nhóc này bằng tuổi Đức Duy nhưng lăng xăng hơn, tinh nghịch như một con khỉ nhỏ.
Tay cứ nhảy cẫng lên vẫy vẫy, miệng cười toe toét khoe chiếc răng sún.
Đứng cạnh An là Quang Hùng, lớn tuổi nhất hội, dáng người điềm đạm, trưởng thành hơn hẳn.
Vì đều là trẻ con cùng xóm, ngày nào chẳng chạm mặt nhau đầu đình cuối ngõ.
Nên chỉ sau vài câu bông đùa của Thành An, cả bốn người đã nhanh chóng bắt chuyện, cười nói rôm rả.
Thấy Duy và Anh vừa chạy tới, Thành An đã nhảy cẫng lên, cái miệng lanh chanh nói trước.
Đặng Thành An
Eo ơi, hai công tử đi thả diều mà như đi hội ấy nhỉ, bắt bọn này đợi mốc cả mép!
Duy chống hai tay vào hông, hếch mặt lên cãi lí.
Hoàng Đức Duy
Anh Anh bận nấu cơm mà!
Hoàng Đức Duy
Với lại diều của tớ là diều xịn, bay cao lắm đấy.
Hoàng Đức Duy
Tí nữa tớ chấp diều của cậu bay trước mười mét luôn!
Quang Hùng đứng bên cạnh khẽ cười, gõ nhẹ vào đầu Thành An một cái rồi ôn tồn bảo.
Lê Quang Hùng
Thôi đừng trêu em nó nữa An.
Lê Quang Hùng
Quang Anh, đưa dây diều đây anh phụ một tay.
Lê Quang Hùng
Gió bắt đầu lên mạnh rồi đấy, thả tầm này là vừa đẹp.
Anh quệt mồ hôi trên trán, cười hiền lành đưa cuộn dây cho Quang Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, may mà có anh Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Chứ Duy cứ đòi thả, mà gió to thế này em sợ nó lôi cả người thằng bé bay lên trời mất.
Thành An nghe vậy liền khoái chí cười hố hố, chỉ tay vào cái dáng gầy gò của Duy.
Đặng Thành An
Duy ơi, cậu bám chắc vào chân anh Quang Anh nhé.
Đặng Thành An
Không diều nó kéo bay sang làng bên là bọn tớ không đi tìm đâu!
Duy lườm Thành An một cái sắc lẹm.
Nhưng rồi lại hí hửng chạy lại gần Anh, túm chặt lấy vạt áo anh hàng xóm đầy tin tưởng.
Hoàng Đức Duy
Còn lâu nhé.
Hoàng Đức Duy
Tớ dính chặt lấy anh rồi, nếu có bay thì hai anh em tớ cùng bay!
Quang Anh đứng cạnh khẽ mỉm cười, nhìn cậu nhóc ríu rít.
Chiều hôm ấy, cánh diều của Duy và Anh bay cao nhất, no gió vút lên nền trời xanh thẫm.
Bốn đứa trẻ đứa thì chạy, đứa thì hò reo, tiếng cười vang động cả một góc đê.
Kể từ buổi chiều rực nắng đó, bốn mảnh ghép tinh nghịch chính thức kết thân với nhau.
Mở đầu cho một chuỗi ngày thanh xuân đầy ắp tiếng cười, vô tư vô lo trước khi bão táp thời đại ập đến.
Chơi đùa một hồi dưới nắng chiều, cả đám đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khát khô.
Thành An vừa thu dây diều vừa thở hồng hộc, mắt sáng rực lên đề xuất.
Đặng Thành An
Ôi mệt quá mấy ông ơi!
Đặng Thành An
Hay là tụi mình qua cây đa đầu làng mua đá bào ông Tư đi.
Đặng Thành An
Tớ thèm vị siro dâu lắm rồi!
Nghe đến đá bào, Duy hai mắt sáng lên như bắt được vàng, ra sức gật đầu tán thành.
Hoàng Đức Duy
Đá bào ông Tư là số một, vừa mát vừa ngọt.
Hoàng Đức Duy
Mà ông ấy cho nhiều siro lắm, lại còn sạch sẽ nữa chứ!
Quang Hùng móc trong túi quần ra mấy đồng tiền lẻ, đếm đếm rồi cười bảo.
Lê Quang Hùng
Anh còn ít tiền lẻ đây, tính ra đủ cho cả bốn đứa mình mỗi người một cốc đấy.
Lê Quang Hùng
Đi thôi, kẻo muộn là ông Tư dọn hàng về mất.
Cả bọn háo hức kéo nhau chạy ùa về phía cây đa cổ thụ đầu làng.
Xe đá bào của ông Tư từ lâu đã nổi tiếng nhất vùng này.
Chiếc xe gỗ nhỏ nhắn được lau chùi sạch bong.
Bên trên xếp mười mấy chai thủy tinh đựng siro đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng vô cùng bắt mắt.
Mei.
Thời ấy, siro được ưa chuộng cũng nhiều lắm ấy.
Mei.
Tui mê siro dâu, nhưng phải cho nhiều sữa cơ.
Chapter 3: Sau Khi Lớn
Vừa thấy bóng bốn đứa trẻ lăng xăng chạy tới.
Ông Tư đã cười hiền hậu, chòm râu khẽ rung rung.
NVP
Mấy cục cưng lại đi thả diều về đấy à?
NVP
Ăn vị gì để ông làm nào?
Thành An nhanh nhảu chen lên trước, lanh chanh nói.
Đặng Thành An
Cho cháu một cốc siro dâu nhé ông.
Đặng Thành An
Cho thật nhiều đá vào ạ!
Duy đứng nép bên cạnh Anh, líu lo gọi theo.
Hoàng Đức Duy
Cháu thì một nửa dâu, một nửa dưa lưới nha ông Tư.
Hoàng Đức Duy
Còn anh ăn vị gì để em chọn hộ cho.
Nhìn cái dáng lăng xăng của Duy, Anh khẽ cười rồi ngước lên bảo ông Tư.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, ông cho cháu một ly siro giống Duy ạ.
Quang Hùng liền bước lên, vừa móc mấy đồng tiền xu đã bóng loáng vì mài trong túi quần ra đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ của ông Tư, vừa cười nói.
Lê Quang Hùng
Còn cháu thì vị cam nha ông, nhiều sữa chút ạ.
Lê Quang Hùng
Tiền đây ông ơi, ông tính đủ cho cả bốn đứa cháu chưa ạ?
Ông Tư nheo nheo đôi mắt chân chất, gạt đống tiền xu sang một bên rồi cười khà khà.
NVP
Đủ rồi, đủ rồi! Mấy đứa tụi bây mà ngoan ngoãn.
NVP
Ông lúc nào cũng bán giá rẻ bèo hà.
Bàn tay ông Tư thoăn thoắt quay chiếc máy bào đá bằng sắt.
Tiếng xoèn xoẹt vang lên nghe thật vui tai.
Từng lớp tuyết đá mịn màng, trắng muốt đổ đầy vào chiếc cốc nhựa.
Ông Tư rưới lên đó những dòng siro đặc sánh.
Xanh đỏ rực rỡ khiến bốn đứa trẻ nhìn theo mà nuốt nước miếng ực ực.
Nguyễn Quang Anh
" Nước miếng rớt kìa nhóc nhỏ, tém tém cái mồm lại. "
Quang Anh quay qua nói nhỏ với cậu nhóc, đang nhìn chăm chú vào ly đá bào trên tay của ông Tư.
Em mới bừng tỉnh mà lâu vội nước dãi trên miệng, rồi cười ngại với anh.
All
Dạ con cảm ơn ông Tư nhiều ạ!
Cầm bốn ly đá bào mát lạnh trên tay.
Cả đám kéo nhau ra bãi cỏ râm mát ngay dưới gốc cây đa cổ thụ.
Những cơn gió chiều rười rượi thổi qua làm dịu đi cái nóng hầm hập sau một buổi chạy diều mệt nhoài.
Duy vừa cầm chiếc thìa nhựa mút một ngụm đá bào ngọt lịm, vừa chớp chớp mắt nhìn ba người còn lại.
Cậu nhóc nhỏ chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng tò mò rồi hỏi lớn.
Hoàng Đức Duy
Ê mấy người ơi, mai sau lớn lên mấy người tính làm gì vậy?
Thành An vừa nghe xong liền nuốt vội ngụm siro dâu.
Cái miệng đỏ loét lanh chanh tranh phần nói trước.
Đặng Thành An
Tớ trước! Tớ lớn lên nhất định sẽ làm ca sĩ lừng danh!
Đặng Thành An
Tớ sẽ đứng trên cái sân khấu thật to ở trên tỉnh, hát vang nhà luôn.
Đặng Thành An
Để mỗi lần tớ đi ngoài đường là người ta xếp hàng dài xin chữ ký của Thành An này này!
Nói rồi, An còn cầm cái ly đá bào giả vờ làm micro, tạo dáng vô cùng tự tin khiến cả bọn cười rũ rượi.
Quang Hùng lắc đầu cười, khều nhẹ vai Thành An.
Lê Quang Hùng
Ông tướng ơi, phải lo học đã.
Lê Quang Hùng
Còn anh á, anh muốn làm thầy giáo cơ.
Lê Quang Hùng
Sau này anh đi dạy học, cả cái xóm này.
Lê Quang Hùng
Đứa trẻ con nào cũng phải gọi anh là 'thầy Hùng'.
Lê Quang Hùng
Đi đâu phụ huynh cũng kính trọng chào hỏi, thế mới oai chứ!
Duy gật gù đắc ý, rồi quay sang lay lay cánh tay của Anh hàng xóm, đôi mắt ngập tràn mong đợi.
Hoàng Đức Duy
Còn anh Quang Anh thì sao ạ?
Hoàng Đức Duy
Anh Anh học giỏi nhất vùng, chắc chắn ước mơ của anh phải ngầu lắm đúng không?
Nghe Duy hỏi, anh khẽ mỉm cười nhìn ly siro đang tan dần.
Giọng nói ung dung và dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Anh á? Anh thì làm nghề nào cũng được hết.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng cần phải lừng danh như Thành An, cũng không cần oai phong như anh Hùng đâu.
Nguyễn Quang Anh
Miễn là công việc đó có ích và nuôi sống được bản thân là tốt rồi.
Thành An nghe vậy liền bĩu môi chê "sống cụ non" quá.
Duy dường như không bận tâm đến lời An trêu, cậu nhóc chống cằm.
Đôi mắt nhìn xa xăm ra phía triền đê nhuộm màu hoàng hôn khuất dần sau lũy tre làng.
Duy thở dài một cái nhẹ bẫng, líu lo thú nhận.
Hoàng Đức Duy
Thực ra em cũng chưa biết sau này mình sẽ làm gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... em chỉ muốn sau này lớn lên.
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa mình vẫn cứ được hạnh phúc như thế này thôi.
Hoàng Đức Duy
Ngày ngày đi thả diều, chiều chiều ra ăn đá bào ông Tư.
Hoàng Đức Duy
Lúc nào cũng có đầy đủ bốn đứa mình ở bên cạnh nhau.
Câu nói ngây ngô nhưng chứa chan tình cảm của Duy, khiến cả không gian dưới gốc cây đa bỗng chốc im lặng.
Khói bếp từ các mái nhà trong xóm bắt đầu lảng bảng bay lên, quyện vào cái se se lạnh của gió chiều.
Quang Hùng, Thành An và cả Quang Anh cùng nhìn nhau, rồi đồng loạt gật gù tâm đắc.
Lê Quang Hùng
Ừ, Duy nói đúng đấy.
Lê Quang Hùng
Sau này có ra sao, bốn đứa mình vẫn phải như thế này nhé!
Quang Hùng đưa tay ra phía trước.
Bốn bàn tay nhỏ nhắn, chồng lên nhau dưới bóng cây đa cổ thụ.
Tạo nên một lời hẹn ước thầm lặng của tuổi thơ, vô tư và thuần khiết,
Trước khi bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt của bão táp thời đại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play