【WIND BREAKER NII SATORU】ー『愛は足りない?』ー【ALLSAKURA_ALLHARUKA】
「CHƯƠNG 1」
"Nếu đã không yêu tôi thì sao hết lần này đến lần khác gieo cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách vô tình?"
"Nếu đã không yêu tôi thì sao cứ phải trao cho tôi mang niềm tin vô vọng?"
"Nếu đã không yêu tôi thì sao cứ cố níu giữ cảm xúc tôi ở lại làm chi? Sao không để tôi được giải thoát?"
Đã không yêu xin đừng gieo hy vọng.
Đã không thích xin đừng trao niềm tin.
Đã không thương xin đừng cố níu giữ.
Đã không muốn xin cũng đừng khiến người khác phải đau!
Sân thượng, mưa cứ rơi từng hạt nặng nề như cố trút bỏ những tiêu cực phiền hà.
Em đứng đó, một thân ướt sũng mà chẳng có ai che chở. Kẻ đứng đối diện tay cầm ô, nét mặt chẳng ánh lên chút nào dù chỉ là một sự thương hại dành cho em.
Umemiya Hajime_3–1
:Sakura! Anh xin lỗi... nhưng anh chưa từng thích em!
Đây đã là lần thứ 1314 em tỏ tình anh kể từ hồi sơ trung. Cái vị hội trưởng nổi danh ai ai cũng biết này cũng đã từ chối em 1314 lần, mỗi lần như thế chỉ tuyệt tình hơn.
Anh ta cứ thế lướt ngang qua em mà rời đi. Trước mắt em giờ chỉ còn khoảng trống của sân thượng, trống và thật cô đơn.
Sakura Haruka_1–1
:Tại...sao...? //nhìn về nơi Ume vừa đứng//
Em cứ đứng đó, mặc kệ cơn mưa vẫn ngày một nặng hạt hơn. Cảm xúc em giờ rối bời, chân cứ vô thức từng bước chậm chạp mà tiến đến.
Sakura Haruka_1–1
:"Tại sao chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác anh đều chối bỏ tình cảm của tôi?"
Sakura Haruka_1–1
:"Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã gây nên tội lỗi gì để bị đối xử như vậy?"
Sakura Haruka_1–1
:"Sao anh cứ khiến tôi ảo tưởng, rồi lại khiến tôi đau khổ bằng cách phủ nhận nó?" //đứng sát mép//
Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu em. Những câu hỏi khiến tim em thắt lại từng cơn một.
Sakura Haruka_1–1
://ngước nhìn bầu trời// 'mưa lớn hơn rồi... //nhìn xuống dưới// 'lạnh thật...
Tầng thượng này cao thật đó, cao như cái tôi đắt đỏ của anh ta vậy.
Sân trường từ lâu đã chẳng còn ai, mưa quá lớn nên khi vừa tan học là họ đã nhanh chóng vác cặp, cầm ô mà kéo nhau về.
Thật may khi chẳng còn ai ở lại để nhìn thấy cái vẻ thảm hại nhếch nhác hiện tại của em.
Sakura Haruka_1–1
://nước mắt dần rơi// '1314 lần?
Nước mắt em đã lăn dài trên gò má, em không lau đi mà chỉ đứng đó với nụ cười chua xót.
Sakura Haruka_1–1
://bước lên mép sân thượng//
Em không muốn nhớ, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Không một lời từ biệt, cứ thế mà bước chân vào khoảng không.
Không có tiếng hét, chỉ có tiếng mưa tí tách rơi mãi chẳng ngừng cùng với khoảng không tĩnh lặng.
Mắt em mờ dần, từ từ nhắm nghiền lại với nỗi từ thể xác và cảm xúc sâu thẳm trong tâm em.
Ch.ết với nỗi đau của cảm xúc và những dày vò tinh thần. Thật đáng thương.
「CHƯƠNG 2」
Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng và thoang thoảng mùi cơm nóng khiến em giật mình tỉnh giấc.
Sakura Haruka_1–1
://bật dậy// 'agh-! //nhìn xung quanh// 'đây là...phòng mình?
Không có tiếng mưa, cơ thể em hoàn toàn khô ráo. Trên người đang mặc áo thun với quần boxer thay vì đồng phục.
Sakura Haruka_1–1
://nhìn đồng hồ rồi tự véo mặt mình// 'au-
Sakura Haruka_1–1
:Không phải mơ-...! //hít sâu//
Em tung chăn bật khỏi giường mà lao đến quyển lịch treo trên tường.
Đã được một tháng kể từ ngày đi học. Nếu như quay về từ đầu năm thì tốt biết mấy.
Sakura Haruka_1–1
:8/5? //cụp mắt// 'mình đã...sống lại! //siết chặt tay// 'nhưng sao lại không quay về quá khứ luôn chứ?
Em thích anh ta từ cuối năm hai hồi sơ trung, vậy sao lại không cho em quay về khoảng thời gian đó chứ?
Sakura Haruka_1–1
://thở dài// 'dù gì thì hôm nay cũng phải đi học... //lững thững bước đến giường//
Em cứ thế mà nằm ườn xuống giường, mắt ngước nhìn trần nhà với tâm trạng chán nản.
Em thật sự không hiểu, làm thế nào mà em có thể sống lại? Đã vậy còn quay về quá khứ nữa chứ!
Sakura Haruka_1–1
://ôm đầu giãy nảy// 'agh!!! Sao vậy chứ?!
Sakura Haruka_1–1
:Tại sao mình lại thích anh ta chứ?! //nghiến răng//
Đầu em giờ cứ nhớ lại hình ảnh trước khi ch.ết ấy, cái bộ dạng cao ngạo của vị hội trưởng Umemiya vẫn cứ hiện rõ mồn một trong đầu khiến em tức điên lên.
Suy nghĩ chẳng chịu thôi, nó cứ liên tục tua ngược về những gì mà em đã làm ở kiếp trước kể từ lúc em thích anh ta khiến em vừa xấu hổ vừa tức đ.iên lên được.
Sakura Haruka_1–1
:Mình đã... //gác tay lên trán//
Em cứ thế mà nhớ lại những việc em đã làm với cái bộ não tình yêu ở kiếp trước. Đưa cơm, làm phiền, tỏ tình, tỏ tình và tỏ tình.
Đúng chuẩn kẻ si tình đeo bám!
Sakura Haruka_1–1
://vò đầu bứt tóc// 'gah-! Mình đã làm cái gì vậy chứ?!
Em giờ mới được nhận ra, nếu đã được trao cơ hội để sống lại thì chi bằng thay đổi toàn diện? Không ng.u dốt mà theo đuổi kẻ không yêu mình nữa!
Sakura Haruka_1–1
://đứng ngắm nghía trước gương//
Đây có lẽ là lần đầu tiên em thật sự soi bản thân mình kỹ như vậy. Kiếp trước dù vẫn hay soi gương nhưng chủ yếu chỉ để kiểm tra xem hôm đó mình đã mặc đúng phong cách mà Umemiya thích chưa mà thôi.
Sakura Haruka_1–1
:"Nên buộc tóc không nhỉ?"
Sakura Haruka_1–1
://hí hoáy buộc tóc// 'cột nửa đầu vậy!
Vừa cột tóc xong em đã liền khoác áo mà xách cặp lên chuẩn bị đi học.
Vì là trường liên cấp sơ trung và cao trung nên trường trung học "Nofuushi" có quy chuẩn đồng phục khác so với nhiều trường.
Học sinh sẽ được mặc những loại áo khác ở bên trong và chỉ cần khoác bên ngoài áo đồng phục của trường.
Nam sinh ngoại trừ áo ba lỗ và áo ôm sát ra thì có thể mặc áo nào tùy thích miễn bên ngoài vẫn khoác áo đồng phục với quần tây.
Nữ sinh thì có phần gắt hơn chút. Không mặc áo khoét sâu, áo hở ng.ực, áo trễ vai, áo hai dây, áo croptop hoặc quây và áo hở lưng.
Váy thì có thể mặc váy như nào cũng được miễn không mặc váy ngắn cao quá nửa phần đùi.
Đặc biệt, nam sinh sẽ được mặc váy và nữ sinh sẽ được mặc quần tây nếu làm đơn xin giáo viên vì trường Nofuushi là ngôi trường đề cao nhân cách và đạo đức thay vì học lực.
Mùa hè thì nam và nữ đều sẽ mặc áo sơ mi tay ngắn theo quy định, không bắt buộc vì học sinh vẫn có thể khoác ngoài như thông thường.
Đồng phục thể dục thì bên ngoài có áo khoác cổ cao, có thể mặc quần dài hoặc quần lửng cả nam lẫn nữ tùy ý. Bên trong có áo thun trắng trơn với viền cùng màu, học sinh muốn mặc sao cũng được miễn đúng quy định.
Nói trước đỡ phải nói sau.
「CHƯƠNG 3」
Em vừa xách cặp vừa đi trên hành lang tầng ba để đến lớp.
Dù không nổi tiếng nhưng vẫn có khá nhiều người biết em, phần vì em là lớp trưởng và phần vì việc em đã đ.iên cuồng theo đuổi Umemiya đến mức nào.
Quần chúng funny:>
[69]: Là cậu ta đúng không? //thì thầm chỉ em//
Quần chúng funny:>
[67]: Trông cứ khác khác... //thì thầm//
Quần chúng funny:>
[36]: Nay cậu ta không thả tóc à? //thì thầm//
Sakura Haruka_1–1
://nghe thấy// 'chậc- //thở dài//
Kiếp trước em chẳng quan tâm, nhưng bây giờ thì mới thật sự suy nghĩ lại. Bị người khác bàn tán chỉ trỏ đúng là khó chịu thật.
Trước cửa lớp, em đứng trầm ngâm rất lâu mà chẳng hề muốn bước vào. Nhưng vì là lớp trưởng nên cũng đành thôi.
Sakura Haruka_1–1
://hít sâu// 'không quan tâm là được... //mở cửa//
Class 1–1
://ánh mắt đổ dồn//
Sakura Haruka_1–1
://bước đến chỗ rồi ngồi xuống//
Chỗ của em ngay tại cửa lớp nên không cần phải bước qua chỗ của bất kỳ ai. Đổi lại thì em đang bị những người ngồi tại lớp nhìn chằm chằm.
Sakura Haruka_1–1
://nằm gục xuống bàn// "đừng có nhìn nữa!!!"
Quần chúng funny:>
[5]: Cậu ta... //nghi hoặc// 'nay lại ở lớp hả?
Quần chúng funny:>
[7]: Bình thường toàn chạy thẳng đến phòng Hội học sinh!
Đúng như họ nói thì trước đây vừa đến lớp thì em đã quăng cặp sách lại rồi chạy đi kiếm Umemiya.
Quần chúng funny:>
[3]: Ê này!
Quần chúng funny:>
[7]: Gì?!
Quần chúng funny:>
[4]: S.ủa lẹ!
Quần chúng funny:>
[2]: Muốn gì nói đại đi!
Quần chúng funny:>
[3]: Bây biết thằng Momijikawa Sakae lớp 1–3 không?
Quần chúng funny:>
[7]: Biết! Thằng đó trong khối ai mà không biết!
Quần chúng funny:>
[2]: Cái thằng đánh nhau hồi đầu năm chứ gì!
Quần chúng funny:>
[4]: Nghe đâu bị đình chỉ học thì phải...
Quần chúng funny:>
[3]: Ừ! Hôm nay nó hết bị đình chỉ nên sẽ đi học lại đó-
Sakura Haruka_1–1
://đã nghe từ đầu đến cuối// 'Sakae-! //đứng bật dậy//
Em đưa mắt nhìn nhóm người vừa nói chuyện ấy, họ cũng đưa mắt nhìn em đầy khó hiểu.
Quần chúng funny:>
[3]: Cậu ta... //nói nhỏ//
Quần chúng funny:>
[7]: Suỵt! //huých vai//
Sakura Haruka_1–1
:"Sakae-...! Sao mình lại có thể quên mất chuyện này được chứ?!" //siết chặt tay//
Kiếp trước, Momijikawa Sakae, người bạn thuở nhỏ của em vì đánh nhau mà bị đình chỉ học.
Em nhớ rất rõ, sau khi đi học lại thì cậu đã đến tìm em đầu tiên nhưng lúc đó em lại chẳng hề quan tâm cậu. Thậm chí là ngó lơ, không muốn nói chuyện dẫn đến tình bạn của cả hai dần rạn nứt.
Dẫu vậy mà kiếp trước, mỗi lần em buồn vì bị Umemiya từ chối tình cảm thì cậu là là người đứng ra an ủi em.
Nhưng mỗi lần như thế em lại giận cá chém thớt mà trút mọi bực dọc lên người cậu. Cứ mỗi lần như vậy thì đều sẽ kết thúc trong trận cãi vã.
Sakura Haruka_1–1
://nhảy qua bàn rồi lao đi//
Class 1–1
://,ngỡ ngàng nhìn theo//
Lúc này tại phòng Hội học sinh đanh không thiếu một ai.
Umemiya Hajime_3–1
://cười hào sảng// 'vậy là em đi học lại rồi nhỉ?! //vỗ vai người đứng trước//
Hiiragi Touma_3–1
://kéo tay Ume// 'được rồi đó! //ôm bụng//
Tsubakino Tasuku_3–2
://cười tươi// 'Ume lúc nào cũng nhiệt tình với đàn em hết!
Saku Mizuki_3–4
://kiểm tra tài liệu//
Momose Takumi_3–3
://hí hoáy vẽ vời//
Bầu không khí vân gỗ đang rất vui vẻ thì cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra.
Umemiya Hajime_3–1
:Oái! //giật mình suýt làm rơi cốc nước//
Hiiragi Touma_3–1
://cắn trúng lưỡi//
Tsubakino Tasuku_3–2
://tô lem son//
Saku Mizuki_3–4
://lỡ xé rách giấy// "..." //nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay//
Momose Takumi_3–3
://quẹt cọ trúng áo//
Tất cả mọi người hướng mắt nhìn về phía cửa, khi thấy thì tất cả gần như rơi vào tình trạng khó xử. Nhiều hơn là khó chịu.
Sakura Haruka_1–1
://đứng ngay cửa, vẻ sốt sắng//
Umemiya Hajime_3–1
://nụ cười méo xệch// 'Sakura- //đặt cốc nước xuống định đứng dậy//
Sakura Haruka_1–1
:Sakae! //hét lớn//
Momijikawa Sakae_1–3
://quay đầu// 'có chuyệ-
Vừa nhìn thấy người bạn thuở nhỏ của mình thì nước mắt đã trực trào không kiểm soát khiến tất cả đứng hình.
Momijikawa Sakae_1–3
:Haruka! //đi đến//
Momijikawa mở to, không nói gì mà nhanh chóng đi lại ôm lấy em, vừa lau nước vừa an ủi em.
Sakura Haruka_1–1
://nức nở// 'Sakae...tao xin lỗi...! //túm chặt áo Momiji//
Momijikawa Sakae_1–3
://luống cuống// 'được rồi- nín đi...! //vỗ về//
Hai người cứ một màn như vậy cho đến khi em không sụt sùi nữa thì cậu mới cúi đầu lễ phép rồi kéo em rời đi.
Sau khi cả hai người rời đi thì trong phòng giờ lại rơi vào bầu không khí ngượng ngùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà họ thấy em đến phòng Hội học sinh không để kiếm Umemiya.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play