Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ta Không Phải Hí Thần][Trần Linh X Giản Trường Sinh]Kẻ Bị Tổn Thương Như Tôi Tìm Thấy Ánh Hào Quang

Chap1_•Tồi Tệ Khi Chưa Gặp Buổi Diễn Ấy•

fu🫪
fu🫪
khẹt khẹt🫪
fu🫪
fu🫪
nay toi ra truyện nữa rồi nỳ🫪
fu🫪
fu🫪
mông người ủng hộ nha🫪🫪
fu🫪
fu🫪
hẹ hẹ🫪
._________________.
hôm lại một này tồi tệ đối với Giản Trường Sinh
cậu phải nghe những lời lẽ thậm tệ của những người xung quanh về mình
cậu cũng cả biết tại sao mọi người ai cũng ghét mình..
tại sao chứ..?
hay chỉ vì cậu không cha không mẹ không người thân thôi à?
không quan tâm cậu lúc cậu buồn cậu khóc cậu tủi thân cả
họ chỉ biết nhục mạ cậu từng lời từng lời họ thốt ra chứ như những con dao râm sắc bén khứa lấy từng chỗ trên tim cậu
cậu muốn mình biến mất khỏi thế giới đầy đau thương này lắm rồi?!
cậu luôn quýt với ý định đó cho đến một này làm..
ý định lại thêm phần chắc chắn hơn nhìn như ông trời thật sự muốn cậu biết mất..
hôm đó cậu vừa làm xong một báo cáo quan trọng cho công ty
dự án này rất quan trong đối công trị giá lên đến vài chục vạn tệ vì công ty của cậu khá nhỏ nên đối với công ty số tiền đó là rất lớn vừa làm xong thì cậu định đi nộp luôn
thì chị quản lý từ đâu nhảy ra
chị ta nói sẽ nộp giúp cậu vì bình thương chị ta đối sử khá tốt với cậu nên cậu cũng yên tâm đưa bản báo cáo về dự án cho chị ta
cậu đưa chị ta bản báo cáo về dự án đó xong cậu nghĩ cậu sẽ được tiền thưởng cũng khá hậu hĩnh từ công ty
sau đó cậu sẽ nghĩ làm ở đó và kiếm công ty nào có ưu đãi tôt hơn cho nhân viên rồi vào làm ở đó
thế nhưng cậu sẽ không bao giờ nghĩ chị ta sẽ làm một chuyện khuyến cậu vô cùng thất vọng với chị ta và cái công ty này
vài này sau
công ty có một cuộc hộp hệ trọng
quả nhiên là về việc của dự án kia
cuộc hộp ngoài công việc thì còn tuyên dương cá nhân người đã hoàn thành xuất suất dự án lớn của công ty
nghe tin đó cậu thầm mừng trong lòng vì mình sắp được công nhận
nhưng cậu đâu biết đó là thứ bất đầu chuỗi bị kịch của mình
Trong cuộc hộp sau khi bàn xong việc công việc thì bất đầu tiên dương cá nhân hoàn thành bào cáo mang vinh quan về cho công ty
sau khi nó vô số lời hoa mỹ thì cũng đã kêu tên người đó
cậu định đứng dậy thì cái tên đó vang lên nhưng người đó không phải cậu mà là người cậu tim tương giao bản báo cáo của mình
thì ra cậu đã tin lầm người
cái của chị quan lí vang lên chị ta đứng dậy vẻ mặt đất thắng
cậu không thể nào nhu nhược được nữa
nhưng đã có hai người đã lên tiếng nói giúp cậu
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
này!?
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
rõ là tui thấy cái cậu giản kia làm mà?
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
sao mấy người lại khen bà trong già già kia vậy?
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
đúng đó
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
tận mắt toi thấy mà?
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
mấy người cũng thấy rõ là cậu ấy là mà?
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
tại sao coi như không có vậy?
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
hai con mắt của mấy người đi làm bỏ ở nhà rồi à?
hai người đó hăng hái chửi đám cấp trên kia cứ ú ớ không chen được câu nào cả
mặt thì đỏ cả biết vì xấu hổ hay tức cả
nhưng cậu chả quen biết gì hai người đó cả
sao họ lại giúp anh nhỉ?
chửi xong hai người không nói gì
cứ thế mà đi
đi một lúc hai người họ đi vào lại để trên bàn một tờ đơn thôi việc còn để cho cậu một tờ
rồi đi một mạch
Sếp
Sếp
chúng..chúng mày mà giám đi tao..tao
Sếp
Sếp
sẽ không trả lương tháng này cho mấy chúng mày!
hai cô gái kia nhìn hắn với vẻ khinh bỉ chỉ đáp lại một câu
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
toi không thiếu mấy đồng đó
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
coi như là từ thiện cho ông đó~
rồi đi thẳng
gã sếp béo vừa tức vừa hận hai cô gái đó thấy cậu
thì định trút giận nhưng lần này cậu không để ông ta yên nữa
cậu mắng ông ta một tràn cho hả giận rồi kí và tờ đơn thôi việc rồi đi luôn
ngoài trời thì mưa tầm tả
cậu cũng chả mang ô
đanh về dưới mua
cả biết ma xuôi quỷ khuyến gì cậu đã vô tình vào một sân khấu kịch hí
ở đó cậu thấy một thiếu nhiên đứng dưới ánh đèn lặp lòe
cơ thể chàng thiếu thiên ấy múa theo từng đoạn nhạc như thể chữa lành
cậu say xưa nhìn chàng thiếu nhiên ấy một say mê như mọi thứ xung quanh đã ngừng lại chỉ còn cậu thiếu nhiên ấy đang nhảy múa và cậu say xưa nhấm nhìn
cậu chăm chú nhìn chàng ấy đến mức quên cả thời gian
đến khi cậu nhận ra thì đã kết thúc khúc hí
và cậu thiếu nhiên ấy cũng đã vào màng
có cả hai cô gái khi nãy đang chụp và la hét đến chàng thiếu nhiên ấy như chàng thiếu nhiên ấy là một idol
cậu định lên hỏi chàng thiếu nhiên ấy khi nào lại diễn tiếp
._______________.
fu🫪
fu🫪
hai hơn 900 chữ
fu🫪
fu🫪
Mà tận 3 ngày🫪
fu🫪
fu🫪
thấy mình ảo vaiz
fu🫪
fu🫪
🫪
fu🫪
fu🫪
thế rồi paiii

Chap2_•Ôi Thật Ngại Quá Đii•

fu🫪
fu🫪
quầy
fu🫪
fu🫪
coi bộ truyện cũng hay ha🫪
fu🫪
fu🫪
để toi cố siêng chút🫪
._______________.
cậu hơi ngập ngừng
cũng thần nghĩ chắc cũng không cần không cần làm phiền người khác trong lúc họ đang nghĩ ngơi đâu rồi định đi về
dường như có ai đã nhìn thấu ý định của cậu nên đã giúp cậu một tay
rồi có một lực đẩy cậu lên sân khấu đâu đứng bơ vơ ở đó lúng túng định đi xuống thì có giọng nói từ đâu kêu tên ai đó
"Trần Linh!"
sau cánh gà có người bước ra đã thay đồ thành một chiếc áo sơ mi đen mặt càu nhàu
Trần Linh
Trần Linh
lại là ai cô nữa à?
anh ta trả lời với vẻ khó chịu
hình như anh ta không để ý cậu thì phải
Trần Linh
Trần Linh
kêu tôi chi vậy?
ngó nghiên một hồi anh ta cũng chú ý đền cậu vẻ mặt không khó chịu như khi nãy nữa mà là dáng ôn nhu có chút lời biếng
Trần Linh
Trần Linh
ồ..
Trần Linh
Trần Linh
xin lỗi tôi không thấy cậu
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
à..à
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
không sao đâu
hai bên im lặng một lúc rồi anh ta hỏi cậu
Trần Linh
Trần Linh
cậu có chuyện gì à?
thì cũng gặp anh ta rồi cậu ấp a ấp úng chả biết hỏi sao
làm hai cô gái kia tức muốn nổ đom đóm mắt
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
ê mày
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
tao tức quá sao giờ
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
để toi
Lâm Yến cười gian một tiếng
Lâm Yến giả giọng cậu tuy cũng chỉ giống 2/3 nhưng anh ta cũng là lần đầu nghe giọng cậu nên nghe cũng thấy khá giống
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
cho toi hỏi là khi nào anh diễn tiếp vậy~
cậu đơ ra
anh ta thì đáp với vẻ bình thương nhìn như là không nhận ra thật
Trần Linh
Trần Linh
à
Trần Linh
Trần Linh
chuyện đó thì..
anh ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời cậu
Trần Linh
Trần Linh
chắc tầm 7h tối này mai đó
một lúc sao anh ta nhận ra gì đó sai sai
rõ là miệng của cậu không mở mà vó thể phát ra âm thanh
rồi nhớ kĩ lại giọng nói đó
trong đầu anh ta xẹt qua một cái tên
Trần Linh
Trần Linh
là..
Trần Linh
Trần Linh
*MẠC LÂM YẾN!*
nhìn như cô gái đó hay đi chung với một người tên là Dạ Nguyệt Y
Trần Linh
Trần Linh
Mạc..
Trần Linh
Trần Linh
Lâm..
Trần Linh
Trần Linh
Yến!💢
Trần Linh
Trần Linh
cô và Dạ Nguyệt Sơ ra đây💢
ở góc nào đó trong bóng tối Lâm Yến và Nguyệt Y đã nhận thực mình những gì sắp diễn ra
hai người từ từ ló mặt ra
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
h-hai..
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
..
còn cậu thì vẫn đơ ra như CPU vẫn chưa load những gì đang diễn ra
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
hì hì..
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
hi nha a linh..😶💦
Trần Linh
Trần Linh
/lườm/
Trần Linh
Trần Linh
là hai người kêu tôi phải không?
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
ùm ừ..
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
là toi đó
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
có gì không😶
Trần Linh
Trần Linh
cô còn hỏi hả
vẻ mặt anh âm u như thể có thể ăn tươi nuốt sống luôn Mạc Lâm Yến
vừa cậu hiểu ra ngượng ngùng lên tiếng hỏi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
à..mà
Trần Linh
Trần Linh
hả?
anh ta quay hỏi cậu gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Mạc Lâm Yến đã biến mất
thay vào đó nụ cười ôn hòa
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
tôi về được chưa?
Trần Linh
Trần Linh
à cái đó thì cậu về đi
sau khi đi cậu bất đầu nghĩ vu vơ
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
*thật ngượng ngùng quá đi*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
*lần đầu có người nói chuyện với mình với vẻ ôn hòa lịch sự như vậy..*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
*giọng còn rất hay và đẹp trai nữa..*
mặt cậu vừa nghĩ vật mặt đỏ bừng lên như quả cà chua
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
*giản trường sinh mày đang nghĩ cái gì vậy*
anh ta sau khi dỗi theo bóng cậu đi dần xa khi anh ta quay qua định nói gì đó với hai người kia
nhưng khi quay qua chả thấy ai cả
chỉ còn lại tàn ảnh
Trần Linh
Trần Linh
người đâu?
anh ta quay qua ra cửa thì thấy Nguyệt Y sách Lâm Yến chạy ra theo sau cậu
-Ra ngoài-
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
mày thấy chưa bị mắn hoài không nghe mày lỗ tay cây hả?
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
sorry định giúp tiểu giản chút hoi mò..
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
sau này mày coi chừng tao đó
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
biết rồi
khi hay người quay ra thì thấy cậu đang nhìn họ
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
khi nãy hai người giọi tôi là gì cơ?
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
"thấy mọe y oi"👁👁💦/nói nhỏ/
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
" giải thích sau giờ"
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
"chịu rồi mày oi"
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
"tao đến 3 là chạy nha"
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
"ok"
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
"1.."
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
"3!"
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
ủa má!?
Dạ Nguyệt Y
Dạ Nguyệt Y
/chạy trước/
Mạc Lâm Yến
Mạc Lâm Yến
/chạy sau/
thế là hai người kia chạy mất còn lại cậu đứng đó bơ vơ
rồi đột nhiên có một cơn ào ạt ập xuống
cậu chợt nhớ ra là mình không mang ô
cậu định chạy về luôn không cần đến ô
khi cậu chạy ra thì bị một bàn tay túm cậu lại cậu mất thăng bằng ngã và một lòng ngực ấm áp
rồi một giọng nói từ trên đầu cậu vọng xuống
cậu ngước lên mắt chạm mắt
đó là của anh ta Trần Linh
anh ta cười ôn nhu nhìn cậu hỏi
Trần Linh
Trần Linh
cậu đi ô chung với tôi đi
Trần Linh
Trần Linh
tôi đưa cậu về
.______________.
end chappp
fu🫪
fu🫪
hít rồi
fu🫪
fu🫪
ppai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play