Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『HùngAn』| Ngoài Dự Tính.

Chương 1: Trở về.

⚠️CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC⚠️ 1. Truyện không khuyến khích độc giả nhỏ tuổi vì có nhiều tình tiết "thân mật". 2. Đây là một tác phẩm hư cấu thuộc thể loại EABO. Toàn bộ thiết lập về thế giới, phân hóa giới tính và các tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của tưởng tượng. 3. Một số hành động, suy nghĩ hoặc lựa chọn của nhân vật có thể không phù hợp với quan điểm cá nhân của người đọc. Những tình tiết này được xây dựng nhằm phục vụ diễn biến câu chuyện và quá trình phát triển nhân vật. 4. Tác phẩm KHÔNG nhằm mục đích CỔ SÚY, KHUYẾN KHÍCH hay TUYÊN TRUYỀN cho bất kì hành vi, lối sống hay quan điểm nào được đề cập trong truyện. 5. Nội dung KHÔNG đại diện cho quan điểm, niềm tin hay tư tưởng cá nhân của tác giả. 6. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không thoải mái với những nội dung trên. Cảm ơn bạn đã ghé qua. 🤍
---
---
Chương 1: Trở về.
Âm thanh va chạm vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi mồ hôi và khói thuốc bên trong sàn thi đấu.
Một tiếng "rầm" nặng nề dội xuống sàn gỗ.
Gã Beta cao lớn lùi lảo đảo vài bước rồi ngã sụp xuống như một thân cây bị đốn hạ.
Làn sóng âm thanh bùng nổ, khán giả hú hét phấn khích trước kết cục dứt khoát của trận đấu đầy kịch tính.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Thắng rồi! Thành An lại thắng nữa rồi!
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Haha! Thằng cha kia chưa trụ nổi ba hiệp nữa! Đúng là Alpha cấp S có khác.
Giữa hàng vạn những tiếng reo hò điên cuồng ấy, Thành An đứng im lặng, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nề.
Gương mặt ấy không có chút niềm vui của kẻ chiến thắng, thứ duy nhất là ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng.
Cậu bước xuống khán đài, dứt khoát cởi bỏ lớp băng quấn tay đẫm mồ hôi rồi ném cho gã bạn đang ngồi ở hàng ghế kỹ thuật.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Trận sau tao nghỉ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
À, gạch luôn tên tao trong mấy lịch thi đấu tuần này đi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Sao đấy? Mày mệt à? Đang trên đà kiếm tiền cũng bộn đó chứ.
Thành An với lấy chai nước khoáng trên bàn, nốc một ngụm lớn.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không phải mệt.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Vậy sao lại nghỉ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chán.
Một câu trả lời ngắn gọn và đầy vẻ bất cần.
Cậu không thiếu chuyện tiền bạc, số lời mời cậu thi đấu xếp thành hàng dài.
Nhưng Thành An ghét cái cảm giác bản thân trở thành một con cờ hái ra tiền bị người khác điều khiển.
Thằng hay thua, mấy chuyện đó phải do một tay cậu quyết định.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Mày đúng là lạ. Đấu thêm mấy trận nữa có khi lại thành triệu phú.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/ cười khẩy / Không thích thì không làm. Trên đời này không có cái gì ép được tao.
Đơn giản vậy thôi.
Thành An đã từng sống hai mươi năm cuộc đời trong một cái lồng giam được bọc vàng mang tên "Đặng gia", mọi lựa chọn từ học trường nào, tương lai phải trở thành ai đều bị sắp đặt.
Chính vì cái sự ngột ngạt đến phát điên ấy, mà cậu đã tự tìm cho mình hai chữ "tự do".
Brzzz...Brzzz
Chiếc điện thoại trong trên bàn rung lên. Thành An lướt nhìn màn hình, một dãy số lạ hoắc.
Thông thường cậu sẽ thẳng tay cúp máy, nhưng hôm nay, có luồng linh cảm kéo đến bất chợt khiến Thành An khựng lại, quyết định bắt máy.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
[Alo?]
Một giọng nói trầm đặc, nghiêm khắc vang lên.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
[Về nhà ngay!]
Đồng tử Thành An co rút lại, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
Đã bốn năm kể từ đêm mưa tầm tã, cậu bước ra khỏi Đặng gia, đây là lần đầu tiên cậu nghe lại cái giọng điệu đầy ra lệnh đó.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
[Có chuyện gì gấp lắm sao?]
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
[Đặng Thành An! Mày đừng để tao phải nhắc lại lần hai!]
Dường như sự kiên nhẫn đã chạm đáy. Không một lời hỏi han nào dành cho đứa con trai sau ngần ấy năm. Đối với ông ta, đứa con này chỉ tồn tại khi nó nằm trong tầm kiểm soát.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/ cười khẽ / [Ông vẫn như vậy nhỉ? Thích ra lệnh và nghĩ ai cũng phải quỳ gối nghe theo à?]
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
[Chuyện này liên quan đến danh dự của cái nhà này! Do cái đống rác rưởi mà mày mang lại, về đây dọn sạch nó cho tao!]
Nụ cười trên môi Thành An tắt ngấm. Cậu không nói thêm một lời nào nữa mà lập tức cúp máy.
---
Một tiếng sau.
Chiếc mô tô phân khối lớn gầm rú dừng trước cánh cổng sắt uy nghiêm của một căn biệt thự bề thế.
Đặng gia.
Nơi bốn năm trước, Thành An đã rời đi với hai bàn tay trắng để theo đuổi ước mơ và tự do.
Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ quay lại đây, nhất là trong mấy tình huống thế này.
Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng bên trong đã khiến Thành An nhíu chặt mày.
Cái cảnh tượng quái gỡ gì thế này?
---
∆𝐧𝐝𝐢𝐞𝐞 ✨
∆𝐧𝐝𝐢𝐞𝐞 ✨
thật sự gửi lời xin lỗi đến tất cả độc giả đang đợi bộ "Hệ thống báo cáo: Chồng yêu lại tăng hảo cảm rồi!"
∆𝐧𝐝𝐢𝐞𝐞 ✨
∆𝐧𝐝𝐢𝐞𝐞 ✨
vì một số chuyện mà andie đang không có ý định tiếp tục bộ đó.
∆𝐧𝐝𝐢𝐞𝐞 ✨
∆𝐧𝐝𝐢𝐞𝐞 ✨
nên andie sẽ bù đắp bằng bộ này. có thể là sẽ tiếp tục bị ngó nữa nhưng mà andie quyết định sẽ đăng luôn ☺️

Chương 2: Bằng chứng.

Chương 2: Bằng chứng.
Tại phòng khách lớn, ba mẹ Thành An ngồi trên ghế sofa. Đối diện họ là một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt và một nam Omega trẻ tuổi đang run rẩy gạt nước mắt.
Gương mặt ai nấy đều rất khó coi.
Bà Đặng nhìn thấy dáng vẻ phong trần, phảng phất mùi Uất kim hương nhè nhẹ nhưng đầy sức ép của Thành An, giọng nghẹn ngào bước đến ngay trước mặt cậu.
Lưu Việt Hương.
Lưu Việt Hương.
/ mắt đỏ hoe / An, con chịu về rồi..Bao lâu nay con sống thế nào? Ổn không con?
Thành An không trả lời câu hỏi của bà. Ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng, cuối cùng dừng lại trên nam Omega đang cúi gằm mặt kia.
Cậu không nhớ tên, nhưng những đường nét thanh tú và cái vẻ tội nghiệp kia đem lại cho cậu cảm giác quen thuộc đến lạ.
Ký ức chợt hiện về, một đêm tình một đêm nhạt nhẽo không chút cảm xúc. Một trò chơi kết thúc chỉ sau một đêm. Không lẽ...
Chưa kịp xâu chuỗi xong mọi chuyện thì một cú tán trời giáng ập xuống gương mặt Thành An.
Chát!
Lực tát mạnh đến mức cậu nghiêng mặt sang một bên, vài lọn tóc đen rủ xuống che khuất đi đôi mắt.
Bốn năm trở về, thứ chào đón không phải là một cái ôm, mà là một cú tát nảy lửa từ người cha ruột.
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
Mày còn mặt mũi đứng trơ trơ ra đó à? Thằng nghịch tử!
Lưu Việt Hương.
Lưu Việt Hương.
/ can ngăn / Ba nó..
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
Bà buông ra! Để tôi hỏi xem nó có tính người không!
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
Mày có biết mày đã gây ra cái tội tày đình gì không hả An?!
Thành An từ tốn quay mặt lại, ánh mắt không chút gợn sóng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ba nói cho rõ đi.
Lúc này, nam Omega mới ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu, giọng nói run rẩy.
Omega.(chung)
Omega.(chung)
Anh An..
Omega.(chung)
Omega.(chung)
Em biết anh là Alpha quyền thế, anh không muốn dây dưa với loại người như em...
Omega.(chung)
Omega.(chung)
Nhưng đứa bé trong bụng em..thật sự là giọt máu của anh.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/ nheo mắt / Cái gì?
Mẹ của nam Omega kia lập tức đứng bật dậy, chửi bới gầm lên.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cái gì mà cái gì? Đêm đó cậu chơi bời với con trai tôi ở quán bar, cậu ra cái vẻ phong lưu đó rồi bỏ đi biệt tăm!
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Giờ bụng nó đã lùm lùm ra rồi, cậu định quất ngựa truy phong sao? Cậu nhìn đi, nó bị cậu đánh dấu đến mức cơ thể suy nhược thế kia kìa!
Omega kia cắn chặt môi, khóc nấc lên phụ họa.
Omega.(chung)
Omega.(chung)
Anh..sau đêm hôm đó em mới phát hiện mình mang thai. Anh còn dùng pheromone đánh dấu em nữa..
Omega.(chung)
Omega.(chung)
Anh không thể bỏ rơi ba con em như vậy được.
Thành An nhìn người trước mặt, rồi bật cười. Một nụ cười khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đánh dấu? Cậu chắc chưa?
Nam Omega kia sững lại, bờ vai căng cứng vì cảm nhận được luồng sát khí vô hình.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tôi nhớ rõ đêm đó. Thành An tôi chơi lúc nào cũng có quy tắc. Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ đánh dấu bất kì một ai để tự rước dây buộc mình.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Cậu lấy cái gì để chứng minh rằng đó là con tôi?
Sắc mặt của Omega liền lập tức thay đổi, trắng bệch ra vì không nghĩ trí nhớ của cậu lại tốt đến vậy.
Omega.(chung)
Omega.(chung)
Anh..anh định chối bỏ trách nhiệm sao? Chính anh đêm đó đã...
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Còn dám nói?
Rầm!
Ông Đặng tức giận đập mạnh tay xuống bàn trà, tức giận quát.
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
Mày im miệng ngay cho tao!
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
Đến cái mức này rồi mà mày còn giở thói lưu manh để chối tội hả?
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
Người ta là Omega yếu ớt, nếu không phải của mày, người ta có điên mà vác cái bụng bầu đến đây để ăn vạ không?
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
Bốn năm trước mày bỏ đi theo lũ đầu đường xó chợ, giờ trở về liền tặng cho cái nhà này một vết nhơ à?
Thành An siết chặt nắm đấm. Cậu không tức giận vì những lời lăng mạ của ba cậu, mà cậu cay đắng nhận ra, ngần ấy năm qua, cái gia đình này chưa từng dành cho cậu một chút niềm tin.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vậy là ngay từ đầu, ông gọi tôi về đây không phải để chứng minh, mà là để định tội tôi đúng không?
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
Mày nhìn lại cái bản mặt của này xem có giống đứa con tử tế không? Mày làm nhục nhã Đặng gia chưa đủ sao?
Câu nói đó như một mồi lửa châm ngòi.
Vẫn là câu nói đó. Đứa thất bại, nghịch tử không nghe lời.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hay thật. Bốn năm không gặp, câu đầu tiên ba dành cho tôi vẫn là chửi rủa.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đặng gia các người cao quý quá, cao quý đến mức thà tin một kẻ ẵm con đến đòi tiền hơn là nghe con trai mình.
Thành An tiến lên một bước.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Được thôi, nếu các người thích bằng chứng, tôi cho các người thấy.
Thành An nhắm mắt lại, lồng ngực mở rộng. Ngay giây tiếp theo, cậu giải phóng pheromone Uất kim hương nồng đậm từ tuyến thể.
Uất kim hương bùng nổ ra như một cơn bão táp, đặc quánh, và mang áp lực tuyệt đối của một cá thể Alpha cấp S vượt trội.
Cả phòng khách như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nhấn chìm xuống. Sức ép từ pheromone mạnh đến mức khiến không khí trở nên loãng đi.
Bà Đặng lập tức ôm ngực, gương mặt tái nhạt đi, thở dốc vì khó chịu. Ông Đặng dù là một Alpha cũng phải nhíu mày, cơ thể vô thức gồng lên để chống lại sự áp chế kinh người.
Ngay cả người phụ nữ trung niên lòe loẹt kia cũng thở hồng hộc, sụm cả hai chân xuống sàn.
Thế nhưng...

Chương 3. Nơi thuộc về.

Chương 3. Nơi thuộc về.
Nam Omega trẻ tuổi kia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cậu ta gục mặt xuống sofa, hai tay siết chặt lấy cổ áo, gương mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng.
Thế nhưng, Thành An lại không quan tâm chuyện đó, thứ mà cậu để ý chính là phía sau gáy cậu ta, ngay tuyến thể.
Mọi người xung quanh đều đang chật vật, Omega kia cũng vậy. Nhưng tuyến thể của cậu ta hoàn toàn chẳng có động tĩnh gì.
Nó không hề có một chút phản ứng sinh lý nào của sự cộng hưởng, không hề run rẩy.
Và tuyệt nhiên cũng không tỏa ra chút pheromone mang tính quy phục hay quấn quýt nào để phản ứng lại mùi hương của Thành An.
Đối với một Omega đã bị Alpha đánh dấu hoàn toàn, tuyến thể chính là sợi dây liên kết linh hồn.
Một khi Alpha của mình phóng pheromone độc chiếm ở cự ly gần như thế này, tuyến thể Omega theo bản năng sẽ lập tức thức tỉnh, tỏa ra mùi hương đáp lại để xoa dịu và hòa quyện với bạn đời.
Nhưng với người này..ngoài việc khó thở ra thì tuyến thể chẳng có phản ứng gì.
Omega.(chung)
Omega.(chung)
Anh..anh..khụ..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/ bật cười khinh khỉnh /
Cậu tiến sát lại gần, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nếu tôi thực sự từng dùng pheromone để đánh dấu cậu vào cái đêm đó, thì vừa rồi khi tôi phóng mùi hương ra, tuyến thể của cậu đã phải tỏa mùi để đáp lại tôi theo bản năng rồi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Còn gì để nói nữa không? HẢ?! / bóp chặt lấy gáy đối phương /
Omega.(chung)
Omega.(chung)
Ư..đau..
Cả căn phòng chết lặng. Đến lúc này, ông Đặng và bà Đặng mới quay sang nhìn nam Omega kia với ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ.
Thành An cúi thấp người xuống, ghét sát tai người kia.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tao không cần biết mục đích của mẹ con mày là gì. Tiền? Danh phận? Hay là muốn dùng cái bụng đó để trèo lên Đặng gia?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhưng đừng tưởng mang một cái thai hoang đến đây là có thể ép Thành An này đổ vỏ.
Omega.(chung)
Omega.(chung)
Em..em..không có.
Omega.(chung)
Omega.(chung)
/ quay sang cầu cứu ông Đặng / Chú..chú phải tin con..
Cả hai mẹ con người phụ nữ kia sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Họ biết trò lừa đảo tống tiền của của mình đã hoàn toàn đổ bể trước sự nhạy bén và tàn nhẫn của gã Alpha cấp S này.
Sau khi Thành An thu hồi toàn bộ pheromone, không khí trong phòng trở lại bình thường. Mọi người khó nhọc thở ra một hơi.
Ông Đặng đứng chết trân tại chỗ, gương mặt già nua hết xanh rồi lại đỏ vì nhục nhã.
Ông ta đã dùng cái tát và những lời cay độc nhất để sỉ nhục con trai mình, để rồi nhận lại một cái vả mặt đau đớn.
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
Mẹ kiếp! Gom hết đống đồ rác rưởi của chúng mày rồi cút ra khỏi đây!!!
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
Tụi bây tống cổ nó ra ngoài cho tao!!
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Anh Đặng, nghe tôi giải thích, con tôi..
Đặng Thành Trung.
Đặng Thành Trung.
CÚT!!
Ông Đặng hất mạnh tay, gương mặt vặn vẹo vì tức giận. Không còn một chút tin tưởng, không còn một chút thể diện.
Hai mẹ con kia chỉ biết nhục nhã ôm mặt, vội vã chạy trốn khỏi căn biệt thự dưới sự áp giải của đám đàn em.
Phòng khách lần nữa rơi vào yên lặng.
Thành An đứng ở giữa phòng, đôi mắt bình thản nhìn bờ vai đang run rẩy vì tức giận của ba mình, nhìn ánh mắt đầy đau khổ của mẹ.
Cậu đang chờ đợi. Chờ đợi một câu nói, một lời xin lỗi từ chính những người được gọi là "gia đình."
Nhưng không có.
Thành An bật cười thành tiếng, một tiếng cười nhỏ đến mức như tiếng thở dài vỡ vụn.
Đúng rồi, cậu đang mong chờ cái gì ở nơi này chứ?
Bốn năm trôi qua, thế giới bên ngoài đã thay đổi bao nhiêu thứ, nhưng niềm tin của Đặng gia đối với cậu vốn chưa từng lung lay, chẳng hề có.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/ xoay người - bước ra ngoài /
Lưu Việt Hương.
Lưu Việt Hương.
Thành An..!
Lưu Việt Hương.
Lưu Việt Hương.
/ chạy theo / Mẹ xin lỗi con..
Lưu Việt Hương.
Lưu Việt Hương.
Hay là, con ở nhà đi con, đừng đi đâu nữa được không con?
Thành An nhìn bà rất lâu, rồi chầm chầm cất giọng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Con về là do bị ba gọi. Chứ con cũng không muốn về đâu.
Lưu Việt Hương.
Lưu Việt Hương.
/ nắm lấy tay cậu / An à, con đi bốn năm rồi đó con..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/ đưa một chút tiền cho bà / Ít này mẹ lấy mà mua thuốc than hay mua đồ cho mẹ xài ấy.
Lưu Việt Hương.
Lưu Việt Hương.
An, con không ở lại với mẹ được sao?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Con xin lỗi, con thương mẹ, nhưng con không chịu được sự ép buộc vô lý đó đâu mẹ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mẹ nhớ giữ sức khỏe. Có gì thì cứ gọi cho con.
Thành An thương mẹ của mình, nhưng cậu ghét sự cay độc của ba. Một người đàn ông có thể vì danh dự mà đay nghiến con mình.
Cậu bước đi mà không ngoảnh đầu lại, như thể chẳng có chút luyến lưu gì.
Thành An cứ thế rồ ga rồi phóng xe đi, xuyên qua màn đêm đen của thành phố. Nơi mà có lẽ...chính cậu thuộc về.
---
∆𝐧𝐝𝐢𝐞𝐞 ✨
∆𝐧𝐝𝐢𝐞𝐞 ✨
hị hị

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play