Khi Nắng Ngừng Rơi
chương 1
t/g
lâu rồi mình mới đăng truyện chat ^^
t/g
nên mọi người ủng hộ tí :()
t/g
mình làm biếng ghi mở đầu nên mình sẽ ghi tới khúc vừa trao đổi số điện thoại sau buổi gặp tại tiệm sách nha 💃👯
t/g
lâu lâu viết LGBT nên có gì sai sót thông cảm nhó 🥵🥵❤️❤️
[ Nhật đã thêm Bảo vào đánh sách bạn bè ]
Nhật
💬 Mưa tạnh rồi. về đến nhà chưa Bảo
Bảo
💬 Tớ mới về tới nơi . cảm ơn vì tách trà chiều nay nhé!
Nhật
💬 không có gì. Tiệm sách mà không có khách như cậu ghé qua buồn lắm.
Bảo
💬 cậu chỉ giỏi nói khéo thôi.
Nhật
💬 Tớ nói thật mợ . hôm nay tớ thấy vui vc ^^
Bảo
💬 vui vì bán được sách hay vui vì gì :p
Nhật
💬 vui vì cuối cùng cũng biết được lý do " người quen " hay ghé tiệm mình là gì
Bảo
💬 cậu....cậu thấy phiền không?
Nhật
💬 cậu nghĩ sao mà lại hỏi câu đó ?
Bảo
💬 tại...tại tớ cứ ghé suốt, sợ cậu thấy lạ
Nhật
💬 nếu tớ nói là tớ mong cậu ghé mỗi ngày thì sao?
Bảo
💬 cậu lại bắt đầu rồi đấy nhé
Nhật
💬 haha, tớ nghiêm túc mà. Mai ghé tiệm không? tớ để dành cuốn sách cậu thích rồi.
Nhật
💬 ok, đợi cậu. Ngủ ngoan nhé Bảo
Nhật
/đang chờ tin nhắn của Bảo/ "buồn"
chiếc điện thoại của Nhật vang lên có tin nhắn
Nhật
Bảo nhắn đúng không ta? "vui mừng"
Nhật
a đúng rồi 😘 "vui sướng"
Bảo
💬 cậu mở tiệm chưa dạ?
Nhật
💬 Mới mở đây nè. đang chờ cậu thôi á
Bảo
💬 đợi tớ, 5 phút nữa tới
Nhật
💬 thấy cậu rồi nè mà cậu đứng ngoài cửa làm gì mà không vào thế ?
Bảo
/đang đứng trước cửa tiệm/
💬 tại thấy cậu đang bận tư vấn cho khách , tớ ngại vào...
Nhật
💬 tư vấn cho khách xong rồi. vào đi, tớ để dành chỗ ngồi cửa sổ cho cậu rồi đấy
Nhật
ừm , hôm nay trời nắng đẹp, người ta đi chơi hết rồi.chỉ có cậu là đến thôi.
Bảo
cậu có thấy chán không khi ngày nào cũng ở đây?
Nhật
trước đây thì có . nhưng từ khi có cậu thì không. "ẩn ý"
Bảo
"ngại văng peter" Cậu lại nữa rồi! "đỏ mặt" Cậu...Cậu tập ở đâu mà nói chuyện ng..ngọt thế...?
Nhật
tớ chỉ nói với một mình cậu thôi đấy.
Nhật
📲 tại sao cậu lại hỏi vậy
Bảo
📲 umm......thấy hôm trước cậu bật nhạc trong tiệm, nghe hay quá nên muốn tìm hiểu gu âm nhạc của cậu một chút.
Nhật
📲 tớ thích những bản nhạc không lời , kiểu nhẹ nhàng thôi. nhưng mà...hôm nay tớ mới tìm được một bài hát, nghe xong cứ nhớ đến cậu "đỏ mặt"
Bảo
📲 bài gì thế ? gửi cho tớ nghe vớiii!
Nhật
📲 tớ gửi liên kết nhạc cho cậu rồi, cậu bấm vô đi "hào hứng"
Nhật
📲 cậu thấy chỗ nào giống tớ
Bảo
📲 đoạn điệp khúc ấy. nó cứ... lập đi lặp lại, giống như... cách cậu cử thỉnh thoảng lại thả thính tớ vậy...
Nhật
📲 haha, bắt bài nhanh thật đấy
Bảo
📲 tớ có kinh nghiệm rồi nhá
Nhật
📲 thế cậu có thích sự thả thính đó không?
Bảo
📲 tớ không trả lời đâu... cậu cậu ngủ đi 😊
Nhật
📲 sao mặt cậu đỏ vậy , thôi được rồi , ngủ ngoan nhá mai gặp lại.
chương 2 : sự xuất hiện của người cũ
Tiếng chuông gió lại vang lên. Một cô gái với mái tóc buộc cao, gương mặt rạng rỡ bước vào.
Hân
Nhật! Lâu không gặp, tiệm vẫn vắng như xưa nhỉ? / vẫy tay chào /
Nhật hơi sững người, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt bối rối hiếm thấy.
Nhật
Hân? sao cậu lại ở đây ?
Bảo đứng cạnh đó, cảm nhận rõ sự thay đổi của Nhật. Cậu ấy không còn nắm tay Bảo nữa, thậm chí còn lùi lại một bước để tạo khoảng cách. Hân không để ý tới Bảo, cô tự nhiên tiến đến gần quầy thu ngân, nhìn Nhật bằng ánh mắt thân quen đến khó chịu.
Hân
Tớ mới về, nhớ tới tiệm cậu nên ghé thôi. Mà này, cậu vẫn giữ thói quen cũ đấy à?
Bảo khẽ cắn môi. Cậu thấy mình như một người ngoài cuộc trong chính không gian của mình và Nhật. Chuyện Bảo bực không phải vì ghen tuông vô cớ, mà là vì thái độ của Nhật. Chỉ mới vài phút trước, Nhật còn dịu dàng và kiên quyết với người khác, vậy mà bây giờ khi Hân xuất hiện, Nhật lại trở nên dè dặt, né tránh giới thiệu Bảo với cô ấy.
Nhật lúc này mới sực nhớ ra, cậu quay sang, giọng hơi ngập ngừng
Nhật
à...Hân, đây là Bảo.Còn Bảo, đây là Hân, bạn...bạn hồi nhỏ của tớ.
Hân liếc nhìn Bảo, ánh mắt cô ta không có vẻ gì là ác ý, nhưng nụ cười của cô ta lại khiến Bảo cảm thấy mình thật nhỏ bé
Hân
À Chào em. Nhật hồi nhỏ hay kể về tớ lắm , phải không nhật?
Nhật im lặng , chỉ gật đầu nhẹ.
Sự im lặng của Nhật chính là giọt nước tràn ly. Bảo thấy gai mắt với kiểu đã từng thân thiết đó. Cậu không nói không rằng, đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn rồi xoay người bước ra cửa.
Nhật
Bảo, cậu đi đâu đấy? - Tiếng Nhật gọi với theo, nghe đầy lo lắng
Bảo không quay đầu lại, chỉ buông một câu lạnh nhạt.
Bảo
Cậu bận đón tiếp bạn cũ đi. Tớ về đây.
chương 3 nối tiếp chương 2
[ Tiếp nối diễn biến chương 2 ]
Nhật thở dài, đặt mạnh cuốn sách xuống bàn, làm Hân hơi giật mình.
Nhật
cậu vừa làm gì đấy Hân? - Giọng Nhật nhạt đi vài phần.
Hân nhún vai, thản nhiên ngồi vào ghế thu ngân
Hân
Tớ làm gì đâu? Chỉ là hỏi thăm bạn cũ thôi mà. Mà này, cậu thay đổi nhiều quá đấy. Hồi xưa làm gì có chuyện vì một người khác mà quay lưng lại với tớ?
Nhật không trả lời, cậu vội vàng lấy áo khoác, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa tiệm vừa đóng lại
Nhật
Chuyện hồi xưa là chuyện hồi xưa. Bây giờ khác rồi. Cậu cứ tự nhiên ở lại xem tiệm, tớ có việc cần phải đi giải quyết.
Nói rồi, Nhật không đợi Hân kịp phản ứng, cậu lao nhanh ra ngoài, để lại Hân đứng ngơ ngác giữa tiệm sách.
Bảo đang đi bộ thật nhanh, đầu óc rối bời. Cậu cảm thấy mình thật ngốc khi lại mong chờ một sự ưu tiên tuyệt đối từ Nhật. "Bạn từ nhỏ" – nghe thôi đã thấy có một khoảng trời ký ức mà cậu không bao giờ chạm tới được.
Ting! Chiếc điện thoại trong túi Bảo vang lên. Là tin nhắn của Nhật.
Nhật
Bảo, đứng lại đó cho tớ. Đừng đi nhanh thế!
Bảo
(Không trả lời, tiếp tục bước đi)
Nhật
Tớ đang chạy theo cậu đây. Nếu cậu không dừng lại, tớ sẽ hét lên giữa phố đấy!
Bảo dừng chân, xoay người lại thì thấy Nhật đang thở hổn hển, đuổi theo sát nút.
Nhật
Cậu... cậu đi nhanh thật đấy, -Nhật chống tay lên đầu gối, lấy hơi.
Bảo
Cậu đuổi theo tớ làm gì? Bạn cũ của cậu đang đợi ở tiệm đấy, - Bảo bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.
Nhật tiến lại gần, nhìn thẳng vào gương mặt đang hờn dỗi của Bảo, rồi bất ngờ nắm chặt cằm cậu rồi hôn
Nhật
Hân là quá khứ, còn cậu... là người tớ muốn ở cùng ngay lúc này và cả sau này nữa. Đừng vì một người không quan trọng mà bỏ rơi tớ, được không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play