[AllSiro]Chuyển Sinh Trở Thành Streamer.
#1."Tại sao sinh mệnh lại ngủ say?"
"Ánh dương khiến em cảm giác như mình là ma cà rồng..."
______________________________________________
- Thường thì tiểu thuyết hay truyện trên mạng sẽ xuôi theo vài motip quen thuộc.Nên là chắc ai cũng quá quen thuộc cái thể loại truyện ngôn tình mà nam nữ chính yêu nhau rồi sẽ có nam hoặc nữ phụ chen ngang phá đám,sau khi đả bại kẻ thứ ba thì cả hai hạnh phúc mãi mãi về sau rồi nhỉ?Và bộ truyện này cũng chẳng khác là bao.
- Xui xẻo thay,thiết lập nhân vật của tôi lại chính là nam phụ phản diện.Đen đủi hơn nữa,dù đã cố gắng thay đổi tình tiết để tự cứu bản thân theo lời hệ thống nhưng bất thành.Chẳng hiểu sao luôn có một sự kiện bất ngờ nào đó kéo mạch truyện về đúng gốc,có lẽ "Tác giả" của nơi này không mấy hài lòng với việc nhân vật trong truyện hàng động khác chỉ thị,hoặc tệ hơn là nhận ra sự bất thường ở tôi?
- Nhưng dù có hay không,thứ đang chờ đợi tôi ở cuối con đường này khi thất bại vẫn luôn chỉ có một.
• Siro.
Dodoco,có lẽ tới lúc ta phải nói lời từ biệt với ngươi rồi.
- Dodoco cọ cọ vào chân Siro,tai nó cụp lại vì nỗi sầu muộn trước khắc biệt ly đang bao trùm trong tâm trí,đuôi cuốn lấy chân chủ,cố giữ cậu ở lại thêm một chút. -
• Dodoco - Hệ Thống.
Dodoco xin lỗi,là Dodoco vô dụng...
- Nhóc Dodoco này vốn là hệ thống của tôi.Cục bông này ban đầu khá sợ tôi vì là lần đầu gặp,rồi khi thân quen dần thì ngày càng giống một con cún nhỏ lạc chủ.Nhóc cũng hay suy nghĩ linh tinh nên việc tôi thất bại cũng ảnh hưởng lớn đến tinh thần của nhóc.
- Có lẽ tôi nên an ủi nhóc một chút,dù gì nhóc cũng là bạn đồng hành duy nhất của tôi trong chuyến hành trình đầy khổ đau này.Nhóc buồn thì tôi cũng sót lắm.
- Siro cúi xuống,nhẹ nhàng ôm lấy Dodoco,ủ ấm cho nhóc lần cuối.Rồi theo thói quen,cậu xoa xoa đầu cục bông trong tay như cách cậu an ủi nhóc khi cả hai mới gặp mặt. -
• Siro.
Sống tốt nhé,Dodoco.
• Siro.
Tạm biệt nhóc,ngày mai gặp lại.
- Dodoco im lặng vài giây,rồi đáp lại,giọng vẫn mang nét u sầu nhưng đã được nén lại để gắng không làm phiền cậu thêm. -
• Dodoco - Hệ Thống.
Vâng,hẹn ngày tái ngộ với ngài...
- Siro khẽ mỉm cười,rồi đặt Dodoco vào tủ quần áo - Nơi an toàn nhất dành cho nó hiện tại.Cậu đóng tủ,rồi từ bước đi về phía cửa sổ.Bên ngoài,những ngôi sao ẩn mình dưới làn mây xám.Ánh trăng cũng mờ đi khi những đám mây xám xuất hiện càng nhiều thêm,màu sắc của chúng cũng tối dần,mùi khét bao phủ không gian. -
• Siro.
Đêm nay trời nhiều mây thật.
- Tiếng chân phát ra ngày càng lớn càng vội vã.Siro không còn cười,khuôn mặt cứng ngắt,thảo mai của bọn quý tộc trở lại.Tay cậu siết chặt lại. -
- Thân là một con rối chính trị,là con rối của "Tác giả".Suy cho cùng,mạng sống của những thứ tồn tại bằng con chữ do kẻ khác viết ra như tôi thì cũng chỉ có thể trở thành thú vui tiêu khiển của độc giả,đâu thể thay đổi hay quyết định bất cứ thứ được gì trong đời mình?
- Tại sao tôi lại được tạo ra?
______________________________________________
Rin•Author.
Cảm ơn mọi người đã ghé qua tác phẩm mới của tôi.
Rin•Author.
Mong sẽ được tiếp tục đồng hành cùng mọi người dài dài-))).Ít nhất là nếu tôi không chán hoặc lười mà drop fic giữa chừng🐧.
Rin•Author.
Một lần nữa,cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
______________________________________________
#2.Héo tàn cũng là một hình thức của ươm mầm.
"Hoa hồng đẹp nhất là khi nó bắt đầu héo úa,bởi vì đó là lúc nó phô diễn tất cả những gì còn lại trước khi biến mất..."
______________________________________________
- Tiếng xích sắt vang vọng nơi nhà giam,tựa tiếng hét tuyệt vọng thấu từ tâm can của những tử phạm nơi đây.Nhưng giữa vực thẳm tuyệt niệm,tồn tại một tử tù đang ngồi vắt vẻo trên chiếc giường treo bẩn thỉu,hai chân lắc qua lại,mắt hướng về khung cửa sổ bị rào - Nơi duy nhất ánh trăng có thể lọt qua.Ánh mắt cậu tràn trề sự lo lắng cùng những đớn đau đã kiềm nén suốt cả kiếp người,sâu trong đó,chẳng hiểu sao vẫn ẩn chứa chút hạnh phúc. -
- Thứ hạnh phúc ấy ẩn hiện trong từng dòng suy tư,chẳng hiểu sinh ra từ đâu,có lẽ đó là cơ chế phòng vệ khi sống một đời tiêu cực chăng?Không biết.Những tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
- Một phạm nhân đã lãnh án tử thì nghĩ nhiều làm chi nữa?Tốt nhất là ngủ một giấc cho yên lòng,đỡ phải nghĩ ngợi.
- Uớc gì tôi không cần tỉnh giấc nữa nhỉ?Vậy sẽ không phải đau khổ nữa rồi.Chỉ cần mơ thôi,Dodoco vẫn sẽ ở bên tôi,bản thân vẫn sẽ là thái tử điện hạ cao quý mà vạn người tôn sùng,không còn là con rối chính trị của quan ô.
- Ôi chang,thật hạnh phúc biết bao...
- Nhưng nếu chỉ sống mãi trong một giấc mơ đẹp thì liệu thứ cảm xúc kia đó có thực sự là hạnh phúc không?
- Lại nghĩ linh tinh rồi,nghỉ ngơi thôi.
- Buổi sáng hôm nay rất đẹp.Nắng nhẹ,không quá gắt mà dịu dàng,trườn xuống thế gian cũng những cơn gió mát.Mây vừa đủ để không che đi những cánh quạ đang tìm kiếm thức ăn từ trên bầu trời trong vắt.Đúng là khoảng thời gian thích hợp để xử tử một bạo chúa. -
- Gió thổi nhẹ tà áo trắng bẩn rách của kẻ tử phạm.Xung quanh là tiếng reo hò xen lẫn bàn tán của dân chúng.Ánh dương ghé xuống,đáp nhẹ nơi lưỡi đao đã sẵn sàng để nhuốm máu kẻ sống bằng mồ hôi nước mắt dân đen. -
• Siro.
Nếu cái giá của sự tỉnh táo là phải chứng kiến số mệnh trôi dạt về địa ngục,thì việc chìm đắm trong một giấc mơ vĩnh cửu liệu có phải lối thoát?
- Đó là lời trăn trối,và cũng là ký ức cuối cùng mà tôi còn nhớ của "kiếp trước".Sau đó thì hình như tôi gần như đã mất ý thức hoàn toàn,để rồi tỉnh lại ở trong một thân xác khác.
______________________________________________
Rin•Author.
Thực ra đoạn này là đoạn sau của chương 1,nhưng có vài đoạn hơi nặng đô nên tôi tách ra để viết lại,tránh việc bị kiểm duyệt gõ u đầu😞.
Rin•Author.
Và cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic này của tôi>33.
______________________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play