Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Kẹo Sữa

Chap 1

_______
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy chơi chung từ thời còn cởi chuồng tắm mưa
Lúc mới sinh thằng Quang Anh khóc như cái chợ vỡ , cô y tá phải bế sang chỗ sang chỗ khác để tránh làm phiền Đức Duy đang im lặng ngậm tay
Lớn hơn chút, trong làng ngày nào cũng thấy Quang Anh, lúc thì đang bẻ xoài, ổi, cóc nhà hàng xóm
Lúc thì đánh nhau, không thì thấy nó đang bắt cá trong ruộng
Cả làng ai cũng bó tay, thấy nó đang phá này phá kia chưa kịp mắng người kia đã mắt rưng rưng miệng mếu xệch, cái dáng vẻ kép nép nhận tội đó làm không mắng nổi
Nó nhởn nhơ lắm, vì nó biết, mỗi lần nó nghịch, sẽ có người nhận tội thay
Người trị được nó cũng chỉ có thằng Duy
Ba mẹ mắng nó vẫn vểnh tai không nghe, thằng Duy lườm mà một cái nó đã sợ phát khóc
Dù sợ mà nó vẫn thích bám lấy Đức Duy
______________
Lên lớp mầm, ngày đầu nhập học
Quang Anh khóc ầm lên túm chặt quần mẹ không chịu buông
Nước mắt nước mũi tèm lem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ vô học với con!! hức-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ về là con chạy về với mẹ luôn đóo!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hic, con không chịu đâuu
Nó la in ỏi trước cổng, mẹ nó không biết giấu mẹ vào đâu cho đỡ nhục
Túm quần không thấy có khả quan, nó liền giơ tay kéo quần mẹ xuống
Mẹ nó muốn rớt tim, vội ngồi thục xuống dỗ dành
Châu Bảo Ngọc
Châu Bảo Ngọc
Con ngoan con ngoan, vào học 5 phút thôi mẹ rước con về, chịu không?
Quang Anh im, chậm rì bỏ tay đang nắm quần mẹ mình ra , như đang suy nghĩ mẹ có nói dối không
Lỡ thấy sai sai thì còn nắm lại kịp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ- mẹ nói thiệt không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con tin thiệt đó..
Châu Bảo Ngọc
Châu Bảo Ngọc
Bảo bối ngoan, mẹ thương
Châu Bảo Ngọc
Châu Bảo Ngọc
Vào học nha? không Duy lại cười cho thúi mặt
Thấy dỗ được đứa nhỏ mẹ nó thở phào, tay nhéo má ú nụ của nó
Châu Bảo Ngọc
Châu Bảo Ngọc
Nhớ mẹ thì đi khóc với bạn Duy, được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nhớ tới rước con lẹ nha
Châu Bảo Ngọc
Châu Bảo Ngọc
Được rồi, bảo bối học ngoan
Châu Bảo Ngọc
Châu Bảo Ngọc
Tí mẹ lại rước
Mẹ nó vội đứng dậy rời đi, đứng đây thêm một giây như địa ngục với bà
Quang Anh nhìn theo dáng mẹ, chưa kịp oà khóc thêm một trận thì đã bị nhét thẳng cục kẹo vào miệng
Quang Anh nhìn Duy hai mắt sáng trưng, nó bị cai kẹo cả tuần rồi
Nay được nếm được mùi vị này, quá là tuyệt vời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi được chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sắp vào học rồi kìa Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì đi nè, đồ hung dữ
Giây phút đó, nó nghĩ
Đi học không đáng sợ, ít nhất còn có kẹo ăn..và cả Đức Duy
________

Chap 2

Từ lúc đi học, Quang Anh còn bám Duy hơn
Chơi trò chơi phải cùng Đức Duy
Ngồi cũng phải sát nhau, xa tí nó lại khóc, không khóc thì chắc cũng đang sắp khóc
Nó thích cảm giác được chiều, nhìn nó ngầu như vua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi.. sáng nay mẹ tớ cắt phần đồ ăn của tớ rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi bữa chỉ còn 3 miếng thịt thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ đang bị bỏ đói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối cậu qua nhà tớ ăn, tớ cho cậu 5 miếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hì hì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thêm 3 cục kẹo sữa nữa
Duy im lặng như ngầm đồng ý, Quang Anh thấy thế vui sướng ôm chặt tay Đức Duy lắc qua lại
__________
Lên lớp 1, Duy thể hiện được đầu óc nhanh nhẹn, là con cưng trong mắt thầy cô
Còn Quang Anh vẫn đang loay hoay với bảng chữ cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy! cậu nói xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy cái chữ đang nhảy múa này có phải đang xem thường tớ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ không đi học nữa!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ muốn về nhà xem doraemon
Quang Anh nói với giọng ỉu xìu, nằm bẹp trên bàn, mắt liếc qua Duy đang giải bài phép nhân
Duy thở dài, đưa qua 2 cục kẹo sữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ chỉ cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi nào đọc được thì tớ cho cậu kẹo
Quang Anh mắt sáng rỡ, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nhìn mấy viên kẹo như đang thấy báu vật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ đọc, tớ đọc ngay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không được nuốt lời đâu đó
______
Đáng lí ra, với thành tích học tập nổi bật của Duy đã được nhảy lên lớp 4
Nhưng tối đó, có người đang ôm gối nằm trong phòng của Duy
Mắt ngấn nước, nói với giọng nhỏ xíu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có phải Duy sắp xa tớ rồi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không dành đồ ăn với Duy nữa, Quang Anh cho Duy kẹo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho 5 cục luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ở lại với Quang Anh được không?
Quang Anh như sắp khóc tới nơi, ôm chặt cái gối trong tay
Duy thở dài, thật lòng cũng không nỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, tớ không đi nữa, tớ ở lại với cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiệt hả? Duy hứa đi
Quang Anh nhảy cẳng lên, đưa tay muốn móc ngoéo với Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ hứa
Quang Anh cười híp mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà.. kẹo thì tớ không cho được đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy tớ nói xạo thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
___________

Chap 3

Lớp 5, tuổi chưa lớn nhưng Duy đã được nhiều bạn gái thích thầm
Duy cao lên 1m55, da trắng, đẹp trao còn học giỏi nữa
Quang Anh vẫn đang chênh vênh 1m3, vì cái tính ham ăn nên người trọn trịa thấy rõ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, có phải tớ béo lắm không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ cười tớ, bảo tớ như heo con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không béo, cậu dễ thương mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.. Nhưng mẹ cậu nói cũng đúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè, cậu nói gì đó??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chê tớ béo hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ đang khen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu xạo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh dễ thương siêu cấp vũ trụ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế đã đủ chưa?
Duy cười, đưa tay nhéo nhẹ cái bánh bao ú nu của Quang đang hơi trề xuống, hết nhéo rồi bóp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, tớ đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nựng như này mới thích tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ không tin, cậu rõ ràng là chê tớ
__________
Hôm đó, Duy nhận được hộp socola của một bạn nữ tặng
Vừa quay lại lớp, đã thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm thứ trong tay Duy
Thấy Duy nhìn, Quang Anh liền úp mặt vào bàn
Khổ lắm, Quang Anh đang dỗi Duy từ tối qua vì bị Duy mắng cái tội ăn nhanh nên bị nghẹn
Chưa để Duy nói Quang Anh đã ấm ức bỏ về
Mà mỗi lần giận hay không vui là nó không chịu ăn cơm nước gì
Chắc đã nhịn ăn từ tối qua đến giờ, vừa ngồi xuống chưa kịp cất hộp bánh bụng người kia đã réo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đói không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bụng cậu đang phản chủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghe nhầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói chuyện với tớ, tớ với cậu bo xì rồi
Giọng Quang Anh hơi run
Duy thở dài, chưa kịp nói thêm gì thì tiếng trống vang lên
Quang Anh ngước lên, mũi hơi đỏ do bị đè vào bàn
Cả 2 tiết học, bụng Quang Anh kêu mãi, nó vẫn làm mặt lạnh, nhưng miệng đã mếu muốn rớt ra ngoài vì đói
Thấy Duy nhìn Quang Anh lại né sang một bên
Duy bất lực
Tiếng trống ra chơi vừa vang
Lớp ồn như chợ
Quang Anh nằm bẹp xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng cuối xuống mạnh quá, mũi cậu cao đụng trúng sẽ đau lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ biết, nhưng tớ thích thế
Nó buồn ngủ, mà sáng lơ mơ không xin tiền mẹ nên giờ muốn ăn cũng không được
Thút tha thút thít oán trách cuộc đời
Định bụng về nhà sẽ quét sạch bàn ăn
Bịch
Duy đặt hộp cơm gà lên bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi, cho đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ không đói! cậu đem về tự ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bụng cậu kêu quá trời rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe lời, không tớ mách mẹ cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn thì ăn! hở tí là đi mách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ thối
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play