Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Nhân Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 1

Trong một phòng khách sạn tổng thống. Lục Hàn Phong ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da cao cấp. Một tay anh đặt trên thành ghế, tay kia lắc nhẹ ly pha lê chứa thứ chất lỏng màu đỏ sẫm của chai Romanée-Conti đắt giá trong tay, thân dưới anh chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn mỏng.

Trên giường, Tô Vãn Ninh ngồi co chân, bờ vai cô khẽ run. Chiếc váy ngắn màu trắng nhạt bó sát lấy cơ thể mảnh mai, để lộ đôi chân thon dài, trắng mịn nổi bật trên tấm ga trải giường bằng lụa satin màu xanh thẫm. Gấu váy co ngắn lại do tư thế ngồi, càng làm tăng thêm vẻ e ấp, mỏng manh như một chú thỏ non lọt vào hang sói. Cô nhìn anh, bình thản nói:

" Lục Hàn Phong, hợp đồng chỉ còn ba ngày nữa sẽ kết thúc. Hy vọng chúng ta sau này không gặp lại nhau.''

Cô vừa nói, vừa cố gắng không cho nước mắt mình rơi ra. Vì cô biết người đàn ông trước mặt mình sẽ không bao giờ động lòng vì cô.

Lục Hàn Phong không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn vào ly rượu trong tay. Đưa lên môi, uống sạch.

Lục Hàn Phong không nhìn cũng không lên tiếng. Anh đi về phía phòng thay quần áo..chỉ hơn năm phút anh đã quay trở lại phòng ngủ.

Tiếng bước chân anh trầm ổn dẫm lên thảm lông cừu. Đi về phía cô, chiếc áo sơ mi được Lục Hàn Phong cởi bỏ vài cúc phóng khoáng, mang theo luồng khí lạnh và mùi rượu nhàn nhạt. Bóng người cao lớn của anh đổ sụp xuống giường, che khuất hoàn toàn ánh đèn phía sau.

Anh cúi người, một tay chống xuống nệm ngay cạnh Tô Vãn Ninh, anh cố nhướng người thu hẹp khoảng cách đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm nóng bức phả ra từ lồng ngực anh. Giọng trầm thấp, lạnh lùng hỏi:

" Gấp gáp cái gì? Tô Vãn Ninh. Hai năm qua tôi không để em thiệt, em vội gì lại muốn rời đi?".

Cô quay mặt đi hướng khác, cố gắng né tránh ánh mắt sắc bén của Lục Hàn Phong. Cô đáp:

" Không, an rất tốt. Tôi cũng không bị thiệt. Nhưng tôi không muốn sống mãi như thế này nữa. Tôi muốn có một gia đình. Anh cho tôi được không?".

Trước câu hỏi của Tô Vãn Ninh.Lục Hàn Phong cười nhạt. Tiếng cười của anh vang ra mang theo thanh âm trầm thấp, sự giễu cợt và buốt giá khiến sống lưng cô lập tức cứng đờ. Đôi mắt chim ưng của Lục Hàn Phong híp lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Tô Vãn Ninh.

Không do dự, Lục Hàn Phong đưa tay ra, những ngón tay thon dài, thô bạo của anh ta bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của mình. Lục Hàn Phong nói:

" Tô Vãn Ninh, tôi chưa muốn thì cho dù hết hợp đồng, tôi vẫn giữ em lại được. Nên đừng mang hợp đồng ra nói chuyện với tôi".

Tô Vãn Ninh nhìn Lục Hàn Phong đăm đăm. Sự khinh miệt trong nụ cười của anh và những lời lẽ gai góc ấy rõ ràng như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào người cô, dập tắt chút hy vọng cuối cùng của cô. Chiếc váy ngắn vốn dĩ để che thân, lúc này dưới cái nhìn đầy châm biếm của Lục Hàn Phong , lại giống như một bằng chứng tố cáo sự phục tùng nhục nhã của cô trong trò chơi quyền lực này. Cô cười, nụ cười chua chát hỏi Lục Hàn Phong :

" Anh lấy quyền gì để bắt tôi tiếp tục. Tiền hay địa vị?".

Trước câu hỏi của Tô Vãn Ninh. Lục Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, lực tay ở cằm cô đột ngột buông lỏng. Anh xoay người, sải bước dài về phía cửa sổ sát trần khổng lồ, để lại cho cô một bóng lưng cao lớn, cô độc và đầy áp lực. Lục Hàn Phong đứng thẳng, hai tay anh thong thả đút vào túi quần tây, ánh mắt thâm trầm hướng ra ngoài khung kính. Phía sau lớp kính, là ánh đèn neon rực rỡ và xa hoa của thành phố về đêm phản chiếu ngược lên khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh của anh. Bất ngờ Lục Hàn Phong quay lại nhìn thẳng vào Tô Vãn Ninh, giọng nói am u của anh đột ngột vang lên:

" Tô Vãn Ninh, nhìn lại đi, nếu như xa tôi. Cô sẽ không có một cuộc sống xa hoa như thế này nữa đâu. Cô sẽ quay lại cái thời hai năm trước đến tiền viện phí của mẹ cũng không thể có khả năng chi trả".

Tô Vãn Ninh lập tức nở ra nụ cười chua chát, nhìn Lục Hàn Phong. Cô hỏi:

" Anh thấy tôi bấy giờ còn cần tiền của anh nữa sao?".

Lục Hàn Phong khó hiểu hỏi lại:" Tô Vãn Ninh, cô nói vậy là sao?".

Cô cười khẩy. Hít mạnh một hơi thật mạnh. Nói như hét vào mặt Lục Hàn Phong:

" Tôi nói, Tô Vãn Ninh tôi không cần tiền anh nữa. Tôi không muốn tiếp tục làm tình nhân cho anh nữa, anh nghe rõ chưa".

Chương 2

Lục Hàn Phong sững sờ vì chưa bao giờ thấy Tô Vãn Ninh có thái độ quá khích như vậy. Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Dưới Ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng ngủ, anh khẽ lướt qua bờ vai trần và chiếc váy ngắn cô đang mặc, sau đó không nói gì, xoay người đi thẳng ra cửa chính.

Khi cánh cửa lớn nặng nề bị Lục Hàn Phong đóng sầm lại. Tô Vãn Ninh vẫn ngồi im bất động. Cô không khóc, không hét. Không làm loạn, đơn giản là ngồi đó, im lặng nhìn về phía Lục Hàn Phong vừa rời đi. Hai năm làm tình nhân cho anh, cô hiểu rõ. Với Lục Hàn Phong, cô chẳng là gì để khiến anh phải bận tâm.

Đôi mắt thẫn thờ của Tô Vãn Ninh không còn nhìn bóng lưng Lục Hàn Phong nữa, cô quay mặt lại, nhìn hướng thẳng ra ngoài khung kính sát trần, nơi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu vỗ bành bạch vào mặt kính. Cơn mưa đêm đột ngột đổ xuống, ban đầu là những vệt nước dài loang lổ, rồi nhanh chóng dày đặc thành một bức màn nước xóa nhòa đi ánh đèn neon rực rỡ của thành phố. Cô mỉm cười chua chát tự nói với mình:

" Tô Vãn Ninh, hy vọng sau này màu sẽ không còn đau lòng vì anh ta nữa."

Cô nhớ lại hai năm trước. Lần đầu tiên cô gặp Lục Hàn Phong là tại văn phòng Tổng Giám đốc của tập đoàn Lục thị. Khi đó cô đến ứng tuyển chức thư ký cá nhân cho anh.

Trong Căn phòng làm việc rộng lớn mang phong cách tối giản đầy áp bách, ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Lúc đó, Lục Hàn Phong mặc bộ âu phục ba mảnh phẳng phiu, mái tóc vuốt gọn gàng. Gương mặt anh góc cạnh, lạnh lùng không một chút cảm xúc khi các cô gái trẻ trung, tài năng lần lượt bước vào phỏng vấn. Cô đứng bên ngoài, bàn tay siết chặt gấu áo vì hồi hộp. Không biết qua bao lâu cho đến khi tên cô được trợ lý gọi vào:

" Tô Vãn Ninh, đến lượt cô rồi".

Cô nhanh chân bước vào, Lục Hàn Phong khi nhìn thấy cô. Ánh mắt đang phức tạp liền chuyển qua kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, anh dần trở lại bình thường. Nhưng cô chưa kịp giới thiệu bản thân mình thì điện thoại tại bệnh viện nơi mẹ cô đang điều trị đặt biệt gọi đến. Thấy dẫy số quen thuộc, Tô Vãn Ninh lập tức không do dự mà bắt máy. Cô hỏi:

" Bác sĩ Lý, mẹ tôi sao rồi?".

Bên kia giọng một thanh niên vang lên:" Cô Tô Vãn Ninh, cô đến bệnh viện đi mẹ cô đang nguy kịch.".

Tô Vãn Ninh không chờ nghe câu sao, cô tắt máy, nhanh chóng rời đi. Trợ lý Nam thấy vậy định gọi lại nhưng bị Lục Hàn Phong ngăn lại, anh nói:

"Tôi không cần một thư ký riêng đến phép lịch sự cũng không hiểu".

Trợ lý Nam im lặng gật đầu. Kết thúc buổi phỏng vấn, anh nhận một nữ sinh vừa tốt nghiệp ra trường ba năm vào vị trí Thư ký cá nhân của mình.

Lúc này Tô Vãn Ninh gấp gáp chạy đến bệnh viện, sau khi thấy cô. Cha dượng cô lên tiếng quát mắng:

" Con ranh sao bây giờ mày mới đến? Mày biết người ta vì tiền viện của mày mà trách móc tao không?".

Tô Vãn Ninh nhìn ông cha dượng bằng ánh mắt sắc bén, cô nói:" Ai, ai gay ra cho mẹ tôi như vậy? Ông Hoàng, nếu như không phải trước khi hôn mê mẹ tôi cầu xin tôi đừng làm loạn thì tôi tống Ông vào tù rồi".

Tô Vãn Ninh vừa dứt lời thì liền bị ông Tô Hoàng tát mạnh một cái. Cú tát khiến cho một bên gương mặt của Tô Vãn Ninh sưng vều. Tô An đứng bên cạnh khóc lớn, thằng bé ôm ngực nói lớn:

" Cha, cha không được đánh chị".

Ông Tô Hoàng không những không hối hận mà ngược lại còn quay sang dá Tô An một cái. Ông ta phun nước bọt về phía cô. Quát mắng:

"Được, bọn mày dám uy hiếp tao sao? Tô Vãn Ninh, có hay thì thưa bỏ tù tao đi. Cho tương lai em trai mày mù tịt khi có một người cha tù tội như tao".

Tô Vãn Ninh ôm lấy Tô An vào lòng như gà mẹ bảo vệ gà con. Cô lau nước mắt cho thằng bé, xoa đầu nói:

" Tô An ngoan, không khóc. Chị mua bánh cho".

Tô An ngước đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Tô Vãn Ninh. Giọng ngọng nghịu hỏi:" Chị.. Chị không đau?""

Tô Vãn Ninh lắc đầu:" Không, chị không sao? Em đừng khóc".

Ông Tô Hoàng cười khẩy, nắm tóc Tô An kéo về phía ông ta. Giọng trầm xuống nói như ra lệnh:

" Có tiền không? Cho tao ít."

Tô An vì đau mà đỏ hoe mắt. Nhưng tuyệt nhiên thằng bé không khóc. Cố gắng mỉm cười với cô nói nhỏ:

" Chị, An An không sao? Chị đừng lo. Đừng cho tiền cha, để tiền lo cho mẹ."

Chương 3

Lực tay của ông Tô Hoàng càng siết chặt hơn. Cô cảm nhận đầu tiên tóc của Tô An sắp bị ông ta kéo đứt. Thằng bé đau đến đỏ mặt. Nhưng không hề phát ra tiếng khóc, Tô Vãn Ninh cắn răng, siết chặt tay móc ra từ trong túi một ít tiền còn lại. Cô đang đếm thì Tô Hoàng đã giật lấy. Vừa có tiền, Ông Tô Hoàng đã buông tóc Tô An ra. Cô nhanh tay kéo thằng bé về phía mình ôm chặt vào lòng.

Ông Tô Hoàng khinh bỉ nhìn cô, chán ghét nói:'' Tưởng nhiều, ai ngờ không đủ tao bắn cá một đêm."

Tô Vãn Ninh tức giận nhìn ông, nói như hét:

" Đó là tất cả tiền mà tôi còn. Ông cầm rồi thì Từ nay về sau đừng làm phiền đến tôi và Tô An nửa".

Ông Tô Hoàng không trả lời chỉ nở ra một nụ cười đê hèn nhìn cô rồi xoay người bước đi.

Tô Vãn Ninh nhìn theo bóng lưng ông Tô Hoàng bằng đôi mắt sắc bén, ánh mắt cô khi đó chợt bùng lên ngọn lửa căm phẫn tột cùng. Hai Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói. Chính Ông ta , vì tiền tài và ham chơi mà đã nhẫn tâm đẩy gia đình xuống vực thẳm như hôm nay.

Bên tai cô, giọng nói non nớt của Tô An vang lên:

"Chị, Ông ta lấy hết tiền rồi mình phải làm sao đây?".

Cô xoa đầu Tô An trấn an thằng bé:" Không sao, chị sẽ tìm cách".

Dứt lời, Tô Vãn Ninh Vòng tay qua siết chặt Tô An vào lòng, áp sát gương mặt bầu bĩnh của thằng bé vào vai mình, cô muốn cảm nhận rõ mồn một hơi ấm quen thuộc và nhịp thở dồn dập của thằng bé. Bàn tay cô run rẩy vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của nó, trong khi những ngón tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của Tô An. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, thấm đẫm một mảng áo của thằng bé hòa lẫn vào tiếng nấc nghẹn ngào. Cô run rẩy nói :

" Tô An, chị sẽ bảo vệ em và mẹ".

Tô An im lặng. Ngoan ngoãn đứng im bất động cho Tô Vãn Ninh ôm lấy. Sau khi khóc xong, cô lau nước mắt nắm tay Tô An đi về phía phòng bệnh của Bà Lan, mẹ cô.

Đứng trước cửa phòng bệnh, trái tim Tô Vãn Ninh như bị ai bóp nghẹt khi thấy bác sĩ vô ra liên tục. Giọng cô run rẩy hỏi lớn một cô y tá gần đó:" Chị ơi, mẹ em sao vậy chị?".

Cô y tá lắc đầu thở dài nói:" Cha em đến đây làm loạn muốn rút ống thở cho mẹ em. Bác sĩ không cho Ông ta liền làm loạn, bắt phải gọi gọi cho em đến. Bác sĩ không để ý Ông ta tự nhiên rút ống nên bệnh nhân suýt không qua được".

Nghe đến đây trong lòng Tô Vãn Ninh dâng lên cơn lửa giận dành cho ông Tô Hoàng.

Thấy cô run rẩy như sắp khóc, cô y tá đứng cạnh nhẹ nhàng bước đến bên cô, Cô ấy đặt bàn tay ấm áp lên vai cô, khẽ bóp như thể muốn trấn an cô. Tô Vãn Ninh khẽ mỉm cười chua chát. Cô không nói gì chỉ biết im lặng, cố gắng kiềm chế lại cơn xúc động trong lòng.

Khi hay tin ba Lan đã qua cơn nguy kịch. Tô Vãn Ninh cùng Tô An trở lại căn phòng trọ ọp ẹp của cô. Nhưng khi cả hai vừa ra đến cổng bệnh viện. Liền bắt gặp được Lục Hàn Phong cũng đến vì lý do đau bao tử. Thấy anh, cô mới nhớ đến buổi phỏng vấn sáng nay.

Tô Vãn Ninh thở dài nói thầm trong lòng:" Vậy là xong, coi như lại phải thất nghiệp rồi".

Bụng Tô An reo lên vì đói. Thằng bé nhanh chóng che miệng lại, nhìn Tô Vãn Ninh một lúc mới lên tiếng giải thích:

" Em không có đói, em... Em".

Tô Vãn Ninh mỉm cười xoa đầu Tô An. Cô nhẹ nhàng trả lời:" Tô An, không sao! Chị sẽ nấu cơm cho em".

Cô nắm tay Tô An bước thẳng ra bên ngoài cổng bệnh viện. Vừa bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, luồng gió đêm lạnh buốt như cắt da cắt thịt lập tức ùa tới, thô bạo quất thẳng vào mặt cô và Tô An. Cái lạnh thấu xương của màn đêm mùa đông như những mũi kim châm, luồn qua lớp áo mỏng manh và khiến toàn thân Tô Vãn Ninh run lên bần bật. Cô vội vàng kéo cao cổ áo cho Tô An , Tô Vãn Ninh dùng chính tấm thân mảnh dẻ của cô để che chắn, cản lại từng đợt gió rít gào liên hồi qua các kẽ lá. Giữa không gian tối tăm và buốt giá ấy, ánh đèn đường nhạt nhòa đổ dài bóng của cô và Tô An trong thật đáng thương.

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ bóng tối từ từ lăn bánh tới rồi dừng hẳn ngay trước mặt Tô Vãn Ninh. Ánh đèn pha của chiếc xe rực sáng, xé toạc màn đêm đậm đặc. Lục Hàn Phong ngồi ở hàng ghế sau, gương mặt lạnh lùng cùng phong thái trầm ổn. Nhìn cô nói:

" Lên xem".

Cô do dự một chút, nhưng khi liếc qua Tô An. Thấy thằng bé lạnh đến mức đôi môi trắch bạch. Cô miễn cưỡng gật đầu ôm lấy Tô An vào lòng bước lên xe.

Khi cô và Tô An Bước vào trong xe, cánh cửa xe vừa được khép lại cũng là lúc bầu không khí nặng nề, ngột ngạt ập đến bao trùm lấy hai chị em cô. Không gian chật hẹp của khoang xe im lặng đến phát sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy đều đều và tiếng tim đập thình thịch vì lo lắng của cô. Tô Vãn Ninh quay sang nhìn Lục Hàn Phong, cô run rẩy nói:

" Lục tổng, cảm ơn ngài."

Lục Hàn Phong không trả lời, anh nhắm mắt im lặng. Như thể không nghe thấy lời cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play