Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Tệ Hại Và Xấu Xí

CHƯƠNG 1: SƯƠNG MÙ TRÊN ĐƯỜNG NAM NGẠN

Trùng Khánh tháng Mười, sương mù từ dòng Trường Giang bốc lên, bao phủ những tòa nhà chọc trời và những lối đi bộ trên cao thành một màu xám bạc.
Tại một trường trung học trọng điểm ở quận Nam Ngạn, hội trường đang vang dội tiếng vỗ tay. Trên bục danh dự, Dương Bác Văn đứng thẳng tắp nhận cúp học sinh xuất sắc toàn thành phố. Gương mặt cậu thanh tú, lạnh lùng, mái tóc cắt cao gọn gàng, bộ đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn. Trong mắt thầy cô và bạn học, Dương Bác Văn là đỉnh cao của sự hoàn hảo, là "con nhà người ta" đứng ở tầng cao nhất của tháp ngà.
Nhưng chẳng ai biết, ngay khi bước xuống bục, nụ cười đúng chuẩn mực trên môi cậu lập tức biến mất. Dương Bác Văn tháo chiếc cà vạt đồng phục ra, ném thẳng vào thùng rác góc hành lang. Cậu tự thấy bản thân thật tệ hại — một kẻ ích kỷ, rỗng tuếch, luôn phải diễn vai một con búp bê ngoan ngoãn dưới sự kiểm soát nghẹt thở của gia đình.
Cùng lúc đó, tại một con hẻm dốc dẫn xuống bến tàu cũ.
Tả Kỳ Hàm đang đứng tựa lưng vào bức tường bám đầy rêu xanh. Khóe môi cậu rỉ máu, trên má là một vết trầy dài còn rướm đỏ sau trận ẩu đả với mấy tên bất lương ngoài trường. Cậu giẫm nát bao thuốc lá dưới chân, ánh mắt bướng bỉnh nhìn ba chữ "Đồ xấu xí!" mà ai đó đã dùng sơn xịt lên bức tường nhà cậu.
Mọi người xung quanh đều nói cuộc đời Tả Kỳ Hàm cũng giống như những con hẻm dốc ở Trùng Khánh vậy: lắt léo, tối tăm và chẳng có tương lai. Cậu cũng tự nhận mình xấu xí, một sự tồn tại dư thừa, không cách nào ngẩng đầu lên nổi trước người anh trai quá mức tài giỏi của mình.
Chiều muộn, một cơn mưa dông đặc trưng của vùng núi đổ ập xuống thành phố.
Tả Kỳ Hàm đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm mì nhỏ nằm cheo leo bên vách đá. Đường phố Trùng Khánh lúc này lên đèn, lung linh và huyền ảo, nhưng cái lạnh của nước mưa thấm vào vết thương trên mặt làm cậu khẽ rít lên một tiếng, lầm bầm chửi thề.
All nhân vật - nam
All nhân vật - nam
:Đau thì lần sau chừa cái thói thích dùng nắm đấm đi
Một giọng nói trầm lạnh, mang theo chút âm điệu địa phương vang lên ngay bên cạnh. Tả Kỳ Hàm giật mình quay sang.
Dương Bác Văn đang đứng đó, tay cầm chiếc ô màu đen, trên người vẫn là bộ đồng phục đắt tiền, hoàn toàn lạc quẻ với khu phố lao động nghèo nàn này.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn? Cậu rảnh rỗi chạy đến khu này làm gì? Xem trò vui à?
Kỳ Hàm như con nhím xù lông, lùi lại một bước, ánh mắt đầy phòng bị. Hai người học cùng khối nhưng thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bình thường gặp ở hành lang còn chẳng buồn liếc nhau một cái.
Dương Bác Văn không trả lời. Cậu bước lên một bậc thang, đứng ngang hàng với Tả Kỳ Hàm, mắt nhìn ra đoàn tàu điện nhẹ số 2 đang chạy xuyên qua tòa nhà chung cư ở phía xa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi vừa đi ngang qua hẻm nhà cậu, thấy ba chữ sơn xịt trên tường/nhàn nhạt nói/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trông tệ thật
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹ kiếp, cậu cố ý tìm đến để sỉ nhục tôi đúng không?
Kỳ Hàm nổi giận, túm lấy cổ áo Dương Bác Văn, đẩy mạnh cậu vào thành lan can bảo vệ. Phía dưới lan can là khoảng không sâu hun hút của con dốc mười mấy mét.
Bị đe dọa, nhưng ánh mắt Dương Bác Văn lại không một chút gợn sóng. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay đang run lên vì tức giận lẫn cái lạnh của Tả Kỳ Hàm, rồi khẽ cười một tiếng tự giễu:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi nói chữ xịt trên tường trông tệ, chứ không nói cậu. Với lại... tôi còn thấy ghen tị với cậu nữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/khựng lại, đôi mắt tròn xoe mở lớn/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu điên à? Ghen tị với tôi cái gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ghen tị vì cậu thích đánh ai thì đánh, thích khóc thì khóc, có thể sống một cách 'xấu xí' mà không cần quan tâm đến ánh mắt của ai
Dương Bác Văn đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Tả Kỳ Hàm ra khỏi cổ áo mình, giọng thấp xuống:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn tôi, một kẻ tệ hại đến mức ngay cả việc muốn nhảy xuống từ chỗ này cũng không dám, vì sợ làm bẩn cái danh tiếng hoàn hảo của gia đình
Gió sông thổi mạnh, mang theo hơi nước buốt giá tạt vào mặt hai người.
Tả Kỳ Hàm sững sờ nhìn học bá vạn người mê trước mặt. Dưới ánh đèn neon đỏ xanh lập lòe của thành phố sương mù, Dương Bác Văn trông cô độc và đổ vỡ đến mức chính cậu cũng thấy nhói lòng. Sự gai góc trong cậu tự nhiên dịu lại.
Dương Bác Văn từ trong túi lấy ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ, nhét vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cầm lấy. Ngày mai lên lớp đừng để mặt mũi như thế này, tôi nhìn thấy... chướng mắt lắm
Nói rồi, Dương Bác Văn quay người che ô, bước từng bước xuống những bậc thang dốc dài vô tận, bóng lưng dần chìm vào màn sương mờ ảo của Trùng Khánh.
Tả Kỳ Hàm nắm chặt tuýp thuốc trong tay, nhìn theo hướng cậu đi, khẽ mắng một tiếng: "Đồ thần kinh." Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút.
Mưa Trùng Khánh vẫn rơi, hai mảnh vỡ của thành phố này, rốt cuộc đã va vào nhau theo cách như thế.

CHƯƠNG 2: NỒI LẨU CAY GIỮA HẺM DỐC

Trùng Khánh ngày hôm sau đón một trận sương mù dày đặc đến mức đứng ở tầng ba nhìn xuống sân trường chỉ thấy một mảnh trắng xóa.
Tả Kỳ Hàm bước vào lớp với một bên má dán băng gạc lớn màu trắng. Cậu thảy chiếc cặp sách lên bàn, vừa ngồi xuống thì cả đám nam sinh trong lớp đã ùa tới, tò mò nhìn vết thương của cậu:
All nhân vật - nam
All nhân vật - nam
:Hàm ca, hôm qua lại đi 'giải quyết ân oán' ở bến tàu à? Sao lần này thê thảm thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kệ tao
Tả Kỳ Hàm càu nhàu, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt lạnh lùng của Dương Bác Văn dưới màn mưa tối qua. Cậu vô thức sờ vào tuýp thuốc mỡ đang nằm trong túi áo khoác. Thật kỳ lạ, loại thuốc tên học bá đưa hiệu quả thật, vết thương hôm nay đã khô miệng và không còn đau rát nữa.
Cùng lúc đó tại văn phòng giáo viên.
All nhân vật - nam
All nhân vật - nam
:Bác Văn, em là lớp trưởng lại là hội trưởng hội học sinh, thầy giao nhiệm vụ này cho em
Thầy chủ nhiệm đẩy một xấp học bạ qua.
All nhân vật - nam
All nhân vật - nam
:Tả Kỳ Hàm lớp bên cạnh dạo này thành tích sa sút quá, lại suốt ngày gây gổ. Em xem có thể kèm cặp em ấy một chút không? Sắp tới kỳ thi khảo sát toàn thành phố rồi
Dương Bác Văn nhìn cái tên "Tả Kỳ Hàm" trên trang giấy, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra. Cậu nhận lấy xấp hồ sơ, giọng nói vẫn lễ phép, đúng mực:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ được, thưa thầy. Em sẽ cố gắng hết sức
Giờ ra chơi, Tả Kỳ Hàm đang nằm bò ra bàn ngủ thì bị một tiếng gõ nhịp nhàng làm cho tỉnh giấc. Cậu bực bội ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt thanh tú nhưng vô cảm của Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu tìm tôi làm gì?/nhướng mày, giọng điệu sặc mùi thuốc súng/
Dương Bác Văn không nói hai lời, đặt một xấp đề cương Toán dày cộp lên bàn cậu, nhàn nhạt buông một câu:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từ hôm nay, tôi phụ trách kèm cậu học. Tan học ở lại thư viện
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không rảnh!/bật dậy, định gạt xấp giấy tờ đi/
Dương Bác Văn khom người xuống, ghé sát vào tai Tả Kỳ Hàm, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe, thì thầm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu có quyền từ chối. Nhưng tôi sẽ báo với thầy giám thị rằng hôm qua cậu đánh nhau ở bến tàu cũ. Nghe nói cậu đang chịu một án kỷ luật treo đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu... Dương Bác Văn, cậu đúng là đồ tồi!
Tả Kỳ Hàm nghiến răng, hai mắt trợn tròn vì tức giận. Cậu không ngờ tên học bá mang thẻ bài "chính nghĩa" này lại có thể dùng trò đe dọa bỉ ổi như vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đã nói rồi, tôi vốn là một kẻ tệ hại
Dương Bác Văn đứng thẳng người, khẽ cười một tiếng đầy đắc ý rồi quay lưng bước đi, để lại một Tả Kỳ Hàm đang tức điên người ở phía sau.
Nói là hẹn ở thư viện, nhưng năm phút sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Dương Bác Văn đã thấy Tả Kỳ Hàm lẻn ra cửa sau, thoăn thoắt leo qua bức tường rào của trường để trốn học.
Nhưng Tả Kỳ Hàm vừa đáp đất an toàn, phủi phủi bụi trên tay thì suýt nữa ngã ngửa khi thấy Dương Bác Văn đã đứng đợi sẵn ở hẻm nhỏ bên ngoài từ bao giờ, tay còn cầm theo hai chiếc cặp sách.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu là âm hồn bất tán đấy à?!/cáu bẩn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi thôi
Dương Bác Văn không thèm giải thích, đi trước dẫn đường.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi đâu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn lẩu. Hôm nay tôi mời
Tả Kỳ Hàm ngẩn người. Cậu không thể hiểu nổi mạch não của tên này. Một học bá nghiêm túc như Dương Bác Văn mà lại chủ động cùng cậu trốn học, lại còn đòi đi ăn lẩu?
Dương Bác Văn dẫn Tả Kỳ Hàm đến một quán lẩu nhỏ nằm sâu trong một con hẻm dốc cũ kỹ ở quận Cửu Long Pha. Quán ăn lụp xụp, chỉ có vài chiếc bàn gỗ thấp chuẩn phong cách "lẩu vỉa hè" của Trùng Khánh, xung quanh là những bức tường loang lổ và tiếng nói chuyện ồn ào của những người lao động.
Dương Bác Văn cởi chiếc áo khoác đồng phục chỉnh tề ra, treo lên ghế, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bên trong. Cậu gọi một nồi lẩu hai ngăn: một bên cay nồng đỏ rực ớt và mỡ bò, một bên nước dùng thanh đạm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ăn được cay không?
Tả Kỳ Hàm nhìn nồi lẩu sủi bọt sùng sục, lên tiếng hỏi. Nhìn Dương Bác Văn có vẻ giống kiểu người chỉ ăn đồ ăn dinh dưỡng được chuẩn bị sẵn ở nhà hơn.
Dương Bác Văn không đáp, trực tiếp dùng đũa gắp một miếng thịt bò nhúng vào ngăn lẩu cay sặc sụa, cho vào miệng. Ngay lập tức, một tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên trán cậu, đôi môi vốn nhạt màu bị cay đến đỏ hồng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khụ...
Dương Bác Văn khẽ ho một tiếng nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách kỳ lạ.
Tả Kỳ Hàm thấy vậy liền bật cười khoái chí:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Yếu thì đừng ra gió. Ăn lẩu Trùng Khánh phải ăn như thế này này
Nói rồi, cậu thuần thục nhúng đồ ăn, vừa ăn vừa hít hà, gương mặt bướng bỉnh thường ngày bỗng trở nên vô cùng sống động và đáng yêu dưới ánh khói lẩu nghi ngút.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gia đình tôi không cho phép tôi ăn những thứ này
Dương Bác Văn vừa uống một ngụm nước ấm, vừa nhìn Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Họ nói nó không sạch sẽ, không tốt cho sức khỏe, và không phù hợp với tầng lớp của chúng tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/khựng đũa, nhìn Dương Bác Văn/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sống kiểu của cậu mệt mỏi thật đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, rất mệt/tự giễu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho nên khi ở bên cạnh cậu, nhìn cậu sống một cách 'xấu xí' và tự do, tôi lại cảm thấy dễ chịu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này, cậu khen tôi một câu thì chết à? Sao cứ phải chèn thêm hai chữ 'xấu xí' vào làm gì?
Tả Kỳ Hàm lườm một cái, nhưng lại gắp một miếng lòng bò giòn rụm thả vào bát của Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ăn đi, cái này ngon lắm. Hôm nay coi như tôi bồi tiếp kẻ tệ hại như cậu xả stress
Dưới mái hiên cheo leo của quán lẩu, giữa hơi khói cay nồng và tiếng mưa rả rích ngoài hẻm dốc, hai thiếu niên thuộc hai thế giới hoàn toàn đối lập đang vô tình kéo gần khoảng cách. Dương Bác Văn phát hiện ra Tả Kỳ Hàm không hề đáng ghét như cậu tưởng, còn Tả Kỳ Hàm cũng nhận ra phía sau vỏ bọc "hoàn hảo" của Dương Bác Văn là một linh hồn đang khát khao được tự do.

CHƯƠNG 3: NHỮNG KẺ KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN

Hôm nay là buổi kèm học chính thức đầu tiên của Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm tại một quán cà phê sách cũ trên tầng thượng của một tòa nhà chung cư kiểu cũ ở Trùng Khánh. Nơi này có thể phóng tầm mắt ra đường tàu điện trên cao và con dốc dài hun hút phía dưới.
Thế nhưng, buổi học yên tĩnh lập tức bị phá vỡ bởi hai kẻ không mời mà đến.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hàm Hàm! Sao cậu lại ở đây với tên học bá này? Cậu ta định dùng quyền lực hội học sinh để bắt nạt cậu à?
Trần Tuấn Minh vừa bước lên sân thượng, nhìn thấy Tả Kỳ Hàm đang nhăn nhó trước xấp đề Toán liền lao đến như một mũi tên. Cậu một tay che chắn trước mặt Tả Kỳ Hàm, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tuấn Minh? Sao cậu biết tớ ở đây?/ngơ ngác/
All nhân vật - nam
All nhân vật - nam
:Là tôi dắt cậu ta tới đó
Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau.
Trần Dịch Hằng một tay xoay quả bóng rổ, vai đeo ba lô xộc xệch bước tới, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Dương Bác Văn. Cậu liếc nhìn xấp đề cương, huých vai bạn mình:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bác Văn, bớt ác lại đi. Cậu đem đề thi học sinh giỏi thành phố ra bắt người ta làm à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trần Dịch Hằng, quản tốt cái miệng của cậu/nhàn nhạt liếc nhìn, rồi quay sang Tả Kỳ Hàm/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiếp tục làm bài của cậu đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không làm! Tuấn Minh đến rồi, tụi tớ đi chơi bóng rổ!
Tả Kỳ Hàm tìm được cứu tinh, lập tức định dọn đồ chuồn lẹ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu bước ra khỏi đây một bước, tôi liền...
Dương Bác Văn chưa kịp nói hết câu đe dọa quen thuộc, Trần Tuấn Minh đã đập bàn cái "bốp", cắt ngang:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Liền cái gì mà liền? Dương Bác Văn, cậu bớt dùng cái vẻ mặt 'bề trên' đó ép buộc Hàm Hàm đi. Cậu ta không thích học, cậu có giỏi thì ép tôi đây này!
Trần Dịch Hằng nghe vậy liền bật cười, chống cằm nhìn Trần Tuấn Minh:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này bạn nhỏ họ Trần, cậu muốn học à? Để tôi kèm cậu nhé? Môn gì tôi cũng bao, trừ mấy môn Bác Văn giỏi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ai là bạn nhỏ của cậu? Tránh xa tôi ra mười mét!
Trần Tuấn Minh lườm Trần Dịch Hằng một cái cháy mặt.
Thực ra hai người này đã có thù hằn từ trước. Tuần trước, trong trận bóng rổ liên lớp, Trần Dịch Hằng đã chơi xấu úp rổ ngay trên đầu Trần Tuấn Minh, còn dám trêu cậu là "nấm lùn di động". Trần Tuấn Minh từ đó ghim hận, gặp Trần Dịch Hằng ở đâu là xù lông ở đó.
Thế là từ một buổi kèm học hai người, nghiễm nhiên biến thành một bàn bốn người ồn ào.
Dương Bác Văn nhức đầu nhìn cảnh tượng trước mắt: Tả Kỳ Hàm và Trần Tuấn Minh chụm đầu vào nhau lầm bầm chửi cái đề Toán khó như lên trời; còn Trần Dịch Hằng thì vừa bấm điện thoại vừa thỉnh thoảng đưa tay sang búng trán Trần Tuấn Minh một cái, để rồi nhận lại một cú đá gấu quần đau viếng từ cậu bạn nhỏ kia.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng! Cậu còn động vào tóc tôi một lần nữa, tôi đổ ly nước này vào đầu cậu đấy!
Trần Tuấn Minh nghiến răng, vành tai vì tức giận (hoặc vì lý do nào đó) mà đỏ bừng lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được rồi, không trêu cậu nữa. Bài này làm thế này này...
Trần Dịch Hằng đột ngột xích lại gần, một tay vòng qua sau ghế của Trần Tuấn Minh, tư thế giống như đang ôm trọn cậu vào lòng, tay kia cầm bút chỉ vào tập vở của cậu.
Hơi ấm và mùi mồ hôi nhạt của thiếu niên sau trận bóng rổ bất ngờ ập đến làm Trần Tuấn Minh cứng đờ người. Cậu vô thức nuốt nước bọt, cái miệng định mắng người bỗng dưng nghẹn lại.
Ở phía đối diện, Tả Kỳ Hàm chứng kiến cảnh đó thì trợn tròn mắt, đang định lên tiếng giải vây cho bạn mình thì một bàn tay thon dài, lành lạnh đã áp vào má cậu, quay mặt cậu hướng về phía đối diện.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng nhìn lung tung. Nhìn tôi này
Dương Bác Văn nhìn thẳng vào mắt Tả Kỳ Hàm, khoảng cách gần đến mức Tả Kỳ Hàm có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Giọng Dương Bác Văn trầm thấp, có chút không vui:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tập trung vào bài của cậu đi. Hay là... cậu thấy Trần Dịch Hằng đẹp trai hơn tôi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu... cậu bớt nói điên nói khùng đi!
Tả Kỳ Hàm đỏ mặt, vội vàng cúi gằm mặt xuống cuốn tập, tim đập thình thịch như đánh trống trận.
Hoàng hôn Trùng Khánh buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời sương mù. Trên tầng thượng lộng gió, hai cặp đôi trẻ, mỗi người một tâm tư, nhưng những rung động đầu đời đã bắt đầu len lỏi qua những trò đùa nghịch ngợm của tuổi học trò.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play