Audio: [Sasunaru] Sắc Hồng Nơi Miền Núi Cấm
1
Gió sớm thổi qua làng Lá mang theo cái se lạnh của những ngày cuối đông, nhưng trong lòng mỗi dân làng, không khí lại đang nóng hừng hực bởi sự tham lam và nỗi sợ hãi tột cùng
Phía bên kia dãy núi Anh Đào, nơi màn sương dày đặc quanh năm bao phủ, là địa phận của tộc Uchiha
Những kẻ được mệnh danh là thực thể huyền thoại tượng trưng cho Âm và Dương, những người canh giữ bí mật của sự sống và cái chết
Tại quảng trường trung tâm của ngôi làng, Naruto đứng đó, thu mình trong chiếc áo cũ sờn rách. Cậu mới chỉ mười tuổi, mái tóc vàng rực rỡ như nắng mai
Một màu tóc kỳ lạ, khác biệt hoàn toàn với những mái tóc đen hay nâu của người dân trong làng
Chính sự khác biệt đó, cùng với nỗi sợ hãi mơ hồ về sự trừng phạt từ tộc Uchiha, đã khiến cậu trở thành mục tiêu của sự ghẻ lạnh
Từ khi sinh ra, Naruto đã là một đứa trẻ tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu không khóc, không cười, không biết kêu đau
Người ta đồn rằng dây thần kinh cảm xúc của cậu đã bị cắt đứt từ trong bào thai, còn dây thần kinh cảm giác cũng chẳng hề tồn tại
Cậu sống như một bóng ma, tồn tại mà không thực sự "cảm nhận" được thế giới xung quanh. Jiraiya, lão già lập dị mang cậu về từ đống đổ nát, đã cố gắng dạy cậu cách giao tiếp, nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển
Naruto sợ hãi ánh nhìn của đám đông, sợ những lời xì xào, và trên hết, cậu mang một mặc cảm tự ti sâu sắc
Thứ mặc cảm của một kẻ dị biệt, một kẻ không biết mình là ai trong thế giới tàn nhẫn này
Sáng hôm ấy, ngôi làng chìm trong sự hỗn loạn. Người ta vừa phát hiện ra một bí mật tộc Uchiha không chỉ canh giữ núi rừng, họ còn sở hữu những cây anh đào cổ thụ tiết ra một loại nhựa thơm lừng, trong vắt như sương sớm
Tương truyền, đó là "nước thần", thứ có thể chữa bách bệnh và khiến đất đai màu mỡ, mang lại sự giàu sang vô tận cho bất cứ ai sở hữu nó
Lòng tham đã che mờ lý trí của những kẻ đứng đầu làng. Họ đã lén lút đột nhập vào bên kia núi, chặt hạ một cây anh đào cổ thụ để lấy nhựa
Nhưng họ đã quên mất một điều luật giao ước hòa bình đã tồn tại hàng ngàn năm. Một khi cây anh đào bị tổn hại, tộc Uchiha sẽ biết
Tiếng chuông báo động vang lên hồi dồn dập. Bầu trời chuyển sang màu đỏ ối, những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi rụng không đúng mùa, phủ một màu hồng tang tóc lên khắp lối đi
Tộc Uchiha đã đến. Họ không mang theo vũ khí, họ mang theo sự phẫn nộ của những vị thần
Người đứng đầu làng, trong cơn hoảng loạn tột độ, đã ra một quyết định tàn nhẫn lôi Naruto ra làm vật tế
trưởng làng
Nó là đứa trẻ dị biệt, không cảm xúc, không người thân. Hãy đưa nó cho bọn chúng, cầu xin sự tha thứ
Gã trưởng làng gầm lên, bàn tay thô bạo túm lấy mái tóc vàng của Naruto, lôi cậu đi như lôi một món đồ chơi hỏng
Naruto không phản kháng. Cậu không thấy đau khi bị xô ngã trên nền đá sắc nhọn, cũng không thấy sợ hãi khi những ánh mắt khinh miệt của dân làng nhìn mình như một kẻ tội đồ
Trong đôi mắt xanh biếc vô hồn ấy, thế giới chỉ là một chuỗi những bóng hình mờ ảo. Cậu được đưa đến trước cổng thành của phủ Uchiha một công trình kiến trúc cổ kính, uy nghiêm nằm ẩn mình giữa vườn đào bát ngát
Cánh cổng gỗ mun chạm khắc hình quạt tròn mở ra. Đứng đó, giữa màn mưa cánh hoa anh đào, là Uchiha Sasuke
Sasuke khi ấy, với vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng như tảng băng vĩnh cửu, nhìn chằm chằm vào món "vật tế" đang run rẩy trước mặt mình
Hắn mặc y phục truyền thống màu chàm, mái tóc đen vuốt ngược tôn lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt
Đứng phía sau hắn, thấp thoáng bóng dáng của Madara với vẻ uy quyền, Hashirama với nụ cười bao dung đầy thấu hiểu, Tobirama đang cau mày nhìn Izuna bên cạnh, cùng cặp đôi Shisui và Itachi đang trầm ngâm quan sát
Uchiha Sasuke
Đây là những gì làng các ngươi có thể cung cấp?
Sasuke cất tiếng, giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ khinh bỉ. Hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn Naruto. Hắn kỳ vọng một lời cầu xin, một sự run rẩy hối lỗi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối
Naruto không nói, không nhìn vào mắt Sasuke. Cậu cúi gằm mặt, mái tóc vàng lòa xòa che đi sự trống rỗng trong tâm hồn
Đối với Sasuke, đứa trẻ này không chỉ vô dụng mà còn kỳ quặc. Hắn ghét sự yếu đuối, và trước mắt hắn, Naruto chính là định nghĩa của sự yếu đuối đó
Sasuke ra lệnh, giọng nói không chút cảm xúc
Uchiha Sasuke
Nếu nó không thể làm gì, ít nhất nó có thể làm vật trang trí trong vườn đào của ta
Cánh cổng đóng lại, ngăn cách Naruto với thế giới bên ngoài đầy rẫy sự thù hận. Cậu được dẫn vào một căn phòng nằm sâu trong phủ, nơi những ánh nắng ban mai len lỏi qua khe lá, chiếu rọi lên những cánh hoa rải rác trên sàn gỗ sạch bóng
Naruto đứng đó, giữa căn phòng thơ mộng đầy sắc hồng của vườn đào, tâm trí vẫn còn chìm sâu trong hố sâu của sự mặc cảm
Cậu nghĩ nơi này cũng sẽ u ám như cách người dân mô tả về tộc Uchiha, nhưng không
Nơi này đẹp, đẹp đến nghẹt thở. Gió thôi khẽ, cánh hoa anh đào bay lượn trong không trung như những vũ công nhảy múa
Dù không biết đau, không biết nói, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, một chút tia sáng hiếm hoi từ vẻ đẹp này đã chạm nhẹ vào tâm hồn bị đóng băng của cậu
Sasuke bước vào, trên tay cầm một bình trà nóng. Hắn nhìn cậu, thấy cậu vẫn đứng im bất động dưới tán cây anh đào trồng trong sân, vẻ mặt bình thản như mặt hồ phẳng lặng
Một thoáng kinh ngạc lướt qua đôi mắt đen của Sasuke. Dưới ánh sáng buổi sớm, mái tóc vàng rực rỡ của cậu hòa quyện với sắc hồng của cánh hoa, tạo nên một bức tranh quá đỗi tự nhiên và thuần khiết
Uchiha Sasuke
Ngươi tên là gì?
Sasuke hỏi, dù hắn biết câu trả lời có lẽ sẽ là sự im lặng
Naruto khẽ ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên, đôi mắt xanh ấy chạm phải ánh nhìn của Sasuke. Không có sự sợ hãi, cũng chẳng có sự phục tùng
Chỉ có một nỗi trống trải mênh mông, nhưng ẩn sau đó là một sự cô đơn khiến trái tim vốn dĩ kiêu ngạo của Sasuke bỗng hẫng đi một nhịp
Đêm đó, trong khi toàn bộ phủ Uchiha chìm vào giấc ngủ, với những cuộc trò chuyện trầm tư của Madara và Hashirama, những lời cãi vã khẽ khàng của Tobirama và Izuna, hay sự dịu dàng của cặp đôi Itachi và Shisui, Naruto ngồi một mình bên hiên nhà
Cậu nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống, tự hỏi liệu cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế nào ở cái nơi đầy hoa và nắng này
Cậu không biết rằng, cuộc gặp gỡ này không chỉ là một vụ giao dịch. Nó là khởi đầu cho một hành trình mà tại đó, chính Sasuke
Kẻ ban đầu nhìn cậu với sự khinh miệt sẽ là người duy nhất nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, dẫn cậu bước ra khỏi bóng tối của mặc cảm và học cách cảm nhận hơi ấm của tình yêu
2
Sau đêm đầu tiên tại dinh thự Uchiha, Naruto tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai vừa chạm nhẹ vào những cánh hoa anh đào vương trên thềm gỗ
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi co chân dưới góc hiên, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng vườn mênh mông phía trước
Ở đây không có tiếng la hét, không có những ánh mắt đầy khinh miệt hay những trò đùa ác ý của lũ trẻ trong làng
Chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá, tiếng chim hót lảnh lót vọng lại từ sâu trong núi và mùi hương thanh khiết của hoa đào thoảng trong không khí
Naruto không biết cảm giác "bình yên" là gì, nhưng cơ thể cậu thứ vốn không biết đau hay sợ hãi
Lần đầu tiên sau nhiều năm không còn cảm thấy sự căng cứng của việc phải né tránh đòn roi hay lời nhục mạ
Cánh cửa trượt mở nhẹ nhàng. Bước vào là Itachi, khoác trên mình bộ y phục màu đen với gia huy hình quạt tròn đỏ trắng nổi bật
Anh mang theo một khay trà và vài món điểm tâm thanh đạm. Đằng sau anh, Shisui đi theo với dáng vẻ thoải mái, đôi mắt tinh anh quét một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở dáng vẻ nhỏ bé của Naruto
Uchiha Itachi
Chào buổi sáng, cậu bé
Itachi lên tiếng, giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh. Anh không đợi câu trả lời, vì đã được Sasuke kể lại rằng vật tế của tộc không biết nói
Anh đặt khay trà xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Naruto
Uchiha Itachi
Ta là Itachi, còn đây là Shisui. Chúng ta không có ý xấu, cứ tự nhiên như đang ở nhà mình
Naruto vẫn im lặng. Đôi mắt cậu hơi dịch chuyển, quan sát những cử động của Itachi. Cậu thấy được sự tinh tế trong cách anh rót trà, sự thong dong trong cách Shisui tựa lưng vào cột gỗ
Những người này khác biệt hoàn toàn với những người ở làng cũ
Những kẻ luôn cau có, thô bạo và đầy mùi tham vọng. Ở đây, mọi thứ mang một sự tĩnh lặng đầy quyền năng
Uchiha Shisui
Thằng nhóc này thật sự không nói một lời nào sao?
Shisui khẽ hỏi, nụ cười trên môi anh mang theo chút tò mò nhưng không hề có sự giễu cợt
Uchiha Shisui
Nhìn kìa, đôi mắt đó… nó giống như một bầu trời trong vắt nhưng không hề có mây. Thật lạ lẫm
Uchiha Itachi
Đừng làm cậu ấy sợ
Itachi nhắc nhở, rồi anh đẩy nhẹ đĩa bánh đậu đỏ về phía Naruto
Uchiha Itachi
Ăn chút gì đi. Cả ngày hôm qua cậu chưa bỏ gì vào bụng cả
Naruto nhìn đĩa bánh, rồi nhìn tay mình. Cậu không cảm thấy đói, dạ dày cậu dường như cũng như dây thần kinh của cậu, bị tê liệt trước mọi tín hiệu sinh học
Nhưng vì một lý do nào đó, cậu đưa tay ra, những ngón tay nhỏ nhắn hơi run rẩy chạm vào chiếc bánh
Cậu chậm rãi đưa lên miệng, nhấm nháp từng chút một. Vị ngọt thanh thoát lan tỏa, lần đầu tiên cậu cảm thấy một thứ gì đó "khác biệt" bên trong mình
Không phải là nỗi đau, cũng không phải niềm vui, mà là một sự êm dịu lạ kỳ
Đúng lúc đó, từ bên ngoài vườn, một tiếng cười sảng khoái vang vọng khiến lũ chim trên cành anh đào bay tán loạn
Đó là Hashirama. Ông bước vào sân, phía sau là Madara đang khoanh tay với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo từng bước đi của người đàn ông bên cạnh
Senju Hashirama
Sasuke nói hôm nay có khách nhỏ đến ở cùng, ta không tin được là một đứa trẻ đáng yêu thế này!
Hashirama hào hứng, ông bước tới gần, định đưa tay xoa đầu Naruto nhưng chợt dừng lại khi thấy ánh mắt cảnh giác của cậu
Madara hừ lạnh, giọng nói đầy uy quyền vang vọng khắp phủ
Uchiha Madara
Hashirama, đừng có làm phiền cậu ta. Nó là vật tế của tộc Uchiha, không phải là thú cưng của ngươi
Senju Hashirama
Ôi, Madara, cậu luôn nghiêm khắc như vậy
Hashirama cười xòa, rồi quay sang nhìn Naruto, ánh mắt ông trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết
Senju Hashirama
Đừng sợ, nhóc con. Nơi này là nhà của chúng ta. Nếu ai bắt nạt nhóc, cứ nói với ta, ta sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã sinh ra trên đời
Naruto nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Một luồng uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể Hashirama khiến không khí xung quanh như đặc lại
Nhưng kì lạ thay, Naruto không cảm thấy ngộp thở. Thay vào đó, cậu thấy một cảm giác an toàn kỳ lạ
Cậu khẽ cúi đầu, một hành động mà chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình làm
Ở góc khuất của hành lang, Sasuke đang đứng đó, dựa lưng vào tường, đôi mắt đen láy quan sát toàn bộ sự việc
Hắn nhìn thấy cách Naruto phản ứng với Hashirama, nhìn thấy cách cậu ăn chiếc bánh mà Itachi đưa cho
Hắn cảm thấy một chút khó chịu, nhưng lại không thể rời mắt khỏi mái tóc vàng rực rỡ như nắng mai của cậu đang đung đưa dưới gió
Sasuke lẩm bẩm, tay siết chặt lấy thanh kiếm bên hông. Hắn đã sống ở cái nơi này mười mấy năm, từng chứng kiến bao nhiêu kẻ đến rồi đi
Từng thấy bao nhiêu âm mưu thủ đoạn, nhưng chưa từng thấy ai kỳ lạ như Naruto
Một người không cảm xúc, không nói, không đau, lại khiến cả phủ Uchiha nơi luôn tràn ngập những tính cách gai góc phải chú ý
Bữa sáng kết thúc trong sự tĩnh lặng của Naruto và những lời bàn tán rôm rả của các vị tiền bối
Khi Hashirama và Madara rời đi, chỉ còn lại Sasuke và Naruto trong căn phòng rộng lớn
Sasuke tiến lại gần, bóng đen của hắn đổ dài trên người cậu bé. Hắn ngồi xuống, cách cậu một khoảng vừa đủ
Uchiha Sasuke
Ngươi ở đây vì một lời giao ước
Sasuke đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm và lạnh
Uchiha Sasuke
Làng của ngươi đã chặt cây anh đào linh thiêng của tộc ta để mưu cầu sự giàu sang. Ngươi là cái giá mà họ phải trả. Đừng nghĩ rằng ở đây ngươi sẽ được an nhàn
Naruto ngẩng đầu. Đôi mắt xanh của cậu lần đầu tiên đối diện trực tiếp với đôi mắt sắc lẹm của Sasuke. Cậu không sợ. Cậu chỉ… nhìn
Cậu nhìn thấy trong đôi mắt của người thiếu niên trước mặt có sự cô độc, có sự kiêu hãnh và một chút gì đó đang chờ đợi được bùng nổ
Sasuke khựng lại. Hắn không tìm thấy sự run rẩy hay van xin trong mắt cậu. Hắn chỉ thấy chính mình sự cô đơn mà hắn đã cố gắng
Giấu kín suốt bao năm qua sau lớp vỏ bọc lạnh lùng. Hắn bỗng cảm thấy tay mình run lên một chút. Hắn đưa tay ra, định chạm vào mái tóc vàng đó, nhưng rồi lại rụt lại
Uchiha Sasuke
Ta không biết tại sao ngươi lại im lặng đến thế
Sasuke nói, giọng nhỏ hơn
Uchiha Sasuke
Nhưng nếu ngươi định sống ở đây, ít nhất hãy học cách nhìn người khác bằng đôi mắt đó đi. Đừng nhìn vào hư không nữa
Gió thổi mạnh hơn, những cánh hoa anh đào hồng rực bay đầy trời, bao bọc lấy hai hình bóng đối lập giữa sân phủ
Một người là hiện thân của bóng tối và quyền lực, một người là tia nắng vàng bị vùi dập và lãng quên
Trong khoảnh khắc đó, giữa không gian vườn đào thơ mộng, một sự kết nối vô hình đã bắt đầu hình thành
Naruto khẽ chớp mắt, một hành động cực kỳ nhỏ, nhưng đối với Sasuke, nó giống như một bông hoa vừa hé nở sau mùa đông dài đằng đẵng
Cậu bé không nói gì, nhưng cậu nhích người lại gần Sasuke một chút, một cử chỉ vô thức đầy tin tưởng. Sasuke im lặng
Hắn không đẩy ra, cũng không nói thêm lời nào. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn những cánh hoa rơi xuống vai áo của cậu, lòng bỗng dấy lên một cảm giác mà hắn chưa bao giờ định nghĩa được
Một cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở cho vật tế nhỏ bé này khỏi thế giới đầy sự dối trá ngoài kia
Ngày hôm đó, Naruto không còn là một vật tế cô đơn nữa. Cậu đã trở thành một phần của phủ Uchiha, nơi mà dù có bao nhiêu sóng gió, thì những cánh hoa anh đào vẫn mãi rơi, lặng lẽ và dịu dàng, như cách cuộc đời cậu đang dần thay đổi từng chút một trong sự bao bọc của những bóng hình huyền thoại
3
Những ngày tiếp theo tại phủ Uchiha trôi qua như những thước phim quay chậm, nhịp điệu của cuộc sống nơi đây không tuân theo quy luật của thời gian thông thường mà dường như bị chi phối bởi hơi thở của những gốc anh đào cổ thụ
Naruto bắt đầu làm quen với sự hiện diện của những con người mới trong không gian sống của mình
Dù không mở lời, nhưng đôi mắt của cậu đã thôi nhìn vào những khoảng không vô định. Thay vào đó, cậu bắt đầu quan sát, ghi lại từng cử chỉ, từng biểu cảm của những thành viên trong đại gia đình quyền lực này
Căn phòng phía Tây phủ Uchiha, nơi Naruto lưu trú, được Hashirama cho người sửa sang lại. Ông không muốn "vật tế" của làng Lá phải sống trong sự sơ sài
Những tấm thảm nhung mềm mại, những bức tranh phong cảnh treo trên tường, và đặc biệt là một chiếc giường phủ ga màu hồng phấn nhạt nhòa, tiệp màu với những cánh hoa anh đào luôn bay lất phất ngoài cửa sổ
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt như một viên ngọc bích. Tobirama, người nổi tiếng với vẻ ngoài nghiêm nghị và tính cách khô khan, đang ngồi trên hiên nhà xử lý các văn kiện của tộc
Đối diện với anh là Izuna, người vẫn luôn giữ nét tinh quái và sắc sảo trong từng câu chữ
Uchiha Izuna
Ta nói rồi, việc cậu cứ giữ khư khư cái thái độ bài xích người lạ đó sẽ chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng thôi
Izuna vừa nói vừa đặt tách trà xuống bàn, âm thanh va chạm giữa gốm và gỗ tạo nên một tiếng động giòn tan
Senju Tobirama
Naruto là vật tế, nhưng cậu ta không phải là tù binh. Nhìn cách thằng bé ngồi đó kìa, không phải rất giống một bức tượng vô hồn sao?
Tobirama khẽ nhướn mày, không ngẩng đầu lên khỏi cuộn giấy
Senju Tobirama
Sự im lặng của nó là một dạng tự vệ. Ngươi đừng có dùng cái cách tiếp cận của ngươi để áp đặt lên nó. Naruto không phải là kẻ thích đùa giỡn như ngươi, Izuna
Uchiha Izuna
Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc thái quá!
Izuna hừ nhẹ, đứng dậy tiến về phía Naruto
Người đang ngồi lặng lẽ ở phía cuối hành lang. Izuna ngồi xuống bên cạnh, quan sát Naruto đang chăm chú nhìn một cánh hoa rơi trên lòng bàn tay mình
Uchiha Izuna
Này, nhóc con. Ngươi không thấy mệt khi cứ phải im lặng thế này sao?
Naruto chớp mắt. Cậu không hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi, nhưng cậu cảm nhận được sự hiện diện của Izuna
Đối với một người không có dây thần kinh cảm giác, sự tồn tại của những người xung quanh giống như những luồng khí ấm áp khác nhau
Hashirama thì nồng hậu, Sasuke thì lạnh lẽo nhưng đầy uy lực, còn Izuna… Izuna mang một sự sắc sảo nhưng lại có chút hiếu kỳ thuần túy
Đúng lúc đó, Sasuke bước đến. Hắn dừng lại một bước chân phía sau Izuna, ánh mắt lướt qua Naruto trước khi khóa chặt vào người anh trai của mình
Sasuke tiến lại gần, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa nhỏ, đưa cho Naruto
Uchiha Sasuke
Tóc ngươi dính bụi
Sasuke nói, giọng bình thản nhưng hành động lại vô cùng tự nhiên
Naruto ngơ ngác, cậu đón lấy chiếc khăn lụa. Đây là lần đầu tiên có người chăm sóc cậu theo cách tinh tế thế này
Ở làng cũ, sự tồn tại của cậu là một sai lầm, một thứ gì đó cần phải che giấu hoặc ruồng bỏ
Nhưng ở đây, trong phủ Uchiha, sự hiện diện của cậu dường như được công nhận
Một cảm giác lạ lẫm, nhói lên ở nơi mà cậu tin là trái tim mình, dù dây thần kinh cảm xúc của cậu vốn dĩ đã đứt lìa
Sự kiện vào buổi chiều đó còn trở nên sôi động hơn khi Obito và Kakashi xuất hiện
Kakashi, người được mời đến với tư cách là cố vấn ngoại giao, mang theo một vài cuốn sách cổ mà anh sưu tầm được
Obito, với tính cách sôi nổi, vừa thấy Naruto liền lập tức vẫy tay chào
Uchiha Obito
Chào nhóc nhé! Ta nghe nói nhóc rất thích vườn đào, có muốn ta chỉ cho chỗ cây anh đào già nhất không? Nó đẹp lắm, cánh hoa còn thơm hơn cả trà đạo đấy!
Obito cười lớn, nụ cười của anh rạng rỡ đến mức khiến cả không gian như sáng bừng lên
Kakashi đứng bên cạnh, chỉnh lại chiếc mặt nạ che nửa mặt, ánh mắt đầy vẻ bao dung nhìn người bạn đồng hành của mình
Hatake Kakashi
Obito, đừng làm cậu bé rối loạn. Naruto cần sự yên tĩnh hơn là những trò náo động của cậu
Uchiha Obito
Yên tĩnh là để cho những người già như ngươi thôi, Kakashi!
Obito đùa lại, rồi xoay người hướng về phía Naruto
Dù không nhận được câu trả lời, anh vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, như thể sự hiện diện của Naruto đã là một sự đáp lại đủ đầy
Naruto ngồi đó, giữa một dàn những nhân vật "huyền thoại"
Cậu nhìn Sasuke đang ngồi tựa vào gốc cây, tay xoay xoay tách trà, đôi mắt đen không rời khỏi mình
Cậu nhìn Itachi đang thảo luận về kiếm thuật cùng Shisui bên cạnh lối đi. Tất cả tạo nên một khung cảnh mà Naruto chưa từng dám mơ tới
Cậu bắt đầu nhận ra một điều
Những câu chuyện của Obito, sự điềm tĩnh của Itachi, cả cái cách Madara nhìn Hashirama với vẻ bất lực khi người kia làm điều gì đó ngớ ngẩn
Tất cả tạo nên một cuộc sống đầy màu sắc. Những tông màu hồng của hoa anh đào dường như đang nhuộm dần vào tâm hồn xám xịt của cậu
Đó là một âm thanh nhỏ, yếu ớt, như tiếng gió thoảng qua kẽ lá
Nhưng nó lại có sức công phá khủng khiếp đối với sự tĩnh lặng của phủ Uchiha. Mọi người đều khựng lại
Sasuke đang xoay tách trà, bàn tay hắn khựng lại giữa chừng. Hắn quay phắt sang nhìn Naruto, đôi mắt mở to ngạc nhiên
Uchiha Sasuke
Ngươi… vừa nói gì?
Sasuke hỏi, giọng hắn có chút run rẩy mà chính hắn cũng không kiểm soát được
Naruto không lặp lại. Cậu lại cúi đầu, bàn tay nắm chặt chiếc khăn lụa Sasuke đưa cho
Cậu không biết tại sao mình lại gọi tên hắn, chỉ là trong khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy hắn giữa vườn hoa, một xung động kỳ lạ đã thúc đẩy cậu làm điều đó
Sasuke tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Naruto, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Naruto có thể ngửi thấy mùi hương trầm dịu nhẹ tỏa ra từ y phục của hắn
Sasuke nâng khuôn mặt của Naruto lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình
Sasuke nói, giọng nói lần này không còn vẻ lạnh lùng, mà mang theo sự ấm áp hiếm hoi
Uchiha Sasuke
Nếu ngươi muốn nói, cứ nói. Ta sẽ nghe
Trong giây phút ấy, Naruto cảm thấy một luồng cảm xúc trào dâng, mạnh mẽ đến mức cậu cảm thấy như dây thần kinh bị đứt đoạn của mình đang bắt đầu kết nối lại
Một dòng chảy ấm áp lan tỏa từ lồng ngực ra khắp cơ thể. Cậu không thể diễn tả bằng lời, nhưng cậu biết, mình không còn là vật tế vô tri nữa. Cậu là Naruto, và cậu đang bắt đầu sống
Madara, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng, giờ đây cũng khẽ mỉm cười
Một nụ cười cực kỳ hiếm hoi
Khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hashirama thì vỗ vai Madara, nụ cười rạng rỡ của ông làm tan chảy cả không khí se lạnh của buổi hoàng hôn
Senju Hashirama
Xem kìa, Madara. Mùa xuân thực sự đã đến với phủ Uchiha rồi
Đêm đó, phủ Uchiha rực rỡ dưới ánh trăng. Những cánh hoa anh đào vẫn rơi, nhẹ nhàng và thong thả
Naruto nằm trên chiếc giường màu hồng phấn, nhìn ra cửa sổ, nơi bóng dáng Sasuke vẫn đứng đó, dưới gốc anh đào già, nhìn về phía căn phòng của cậu
Lần đầu tiên, Naruto nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ mà không thấy sợ hãi. Cậu mơ về những cánh hoa, về mùi thơm của đào tươi, và về một cái tên mà cậu vừa thốt ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play